01. Cậu Vẫn Luôn Ở Đó
Từ khi còn học mẫu giáo, Tôn Dĩnh Sa đã biết bên cạnh mình luôn có một cậu bé tên là Vương Sở Khâm. Không phải kiểu bạn thân dễ thương, cũng chẳng phải kiểu bạn hay chọc phá. Cậu ấy yên lặng, sạch sẽ, lúc nào cũng đi phía sau cô nửa bước, như một cái bóng.
Khi cô té ngã ở sân trường, cậu là người đầu tiên đưa khăn tay. Khi cô bị bạn nam lớp bên chọc ghẹo, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay cô đi, rồi hôm sau tên bạn kia bỗng nhiên bị giáo viên mời phụ huynh. Tôn Dĩnh Sa từng nghĩ cậu chỉ là người nhút nhát, sau này mới biết không phải — cậu ấy chỉ chọn cách bảo vệ cô mà không cần nói.
Lên cấp hai, cậu vẫn thế. Cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng thân hình gầy gò, da trắng đến gần như trong suốt dưới nắng. Có lần kiểm tra phân hoá sơ bộ, lớp học nháo nhào vì có một bạn nam Alpha cấp B bị kích thích khi ngồi cạnh một Omega chưa phân hoá rõ ràng. Tôn Dĩnh Sa bị tách ra kiểm tra thêm ba lượt, nhưng kết quả vẫn là dấu hỏi.
"Có thể là Omega tiềm ẩn" bác sĩ nói. "Cũng có thể là Beta. Cần thời gian thêm."
Hôm đó về, Tôn Dĩnh Sa bực bội đá tung một lon nước ngọt ven đường, rồi ngồi phịch xuống ghế đá khu chung cư. Vương Sở Khâm đứng cạnh, không nói gì. Một lúc sau, cậu chìa ra lon trà đào lạnh, đặt vào tay cô.
"Không cần phân hoá gấp như vậy đâu" cậu nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Sống bình thường cũng đâu có vấn đề gì."
"Cậu không tò mò sao?" cô quay đầu lại nhìn cậu. "Nếu tớ là Omega thì sao?"
Vương Sở Khâm nhìn cô rất lâu, đến mức cô suýt đỏ mặt vì ánh nhìn đó. Nhưng rồi cậu chỉ khẽ cười, nói như lẩm bẩm:
"Cậu là gì cũng được. Tớ vẫn ở bên cậu thôi."
Lên cấp ba, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Cô gái năm nào đã lớn, nét trẻ con tinh nghịch ngày ấy vẫn còn, đôi mắt sáng có phần bướng bỉnh và đôi môi luôn cong cong như sắp nở nụ cười. Tôn Dĩnh Sa không phải là người nổi bật nhất khối, nhưng lại thu hút ánh nhìn hơn bất kỳ ai. Mái tóc dài ngang vai, mùi hương dịu nhẹ như mưa đầu hạ, dáng đi lúc nào cũng nhanh nhẹn nhưng không vội vàng.
Còn Vương Sở Khâm, vẫn là cậu bạn gầy gò năm nào. Nhưng chỉ có cô biết, cậu ngày càng im lặng, ngày càng nhìn cô nhiều hơn — trong những lúc cô không để ý.
Cậu học giỏi một cách kín đáo, điểm luôn đứng đầu lớp nhưng không bao giờ khoe. Thích đọc sách, thích ngồi một mình bên cửa sổ, tay đặt lên má, mắt nhìn ra trời mưa. Có hôm Tôn Dĩnh Sa tò mò, ngồi xuống cạnh cậu ở thư viện và hỏi:
"Sao cậu mãi chưa phân hóa vậy nhỉ? ."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt sâu và tĩnh lặng:
"Không phải ai cũng dễ phân hoá, Sa Sa. Nhất là những người chưa sẵn sàng."
Cô không hiểu. Cũng không hỏi thêm.
Và rồi, ngày đó đến.
Tôn Dĩnh Sa vừa tròn mười sáu tuổi chưa đầy một tuần, hôm ấy trời nóng hầm hập, cả người cô cứ như có lửa đốt từ trong xương tủy. Ban đầu cô tưởng mình sốt, cho đến khi bước vào lớp, những Alpha quanh cô đều bắt đầu khó chịu. Có người mặt đỏ lên, có người nắm chặt bàn tay, thậm chí có một bạn nam chợt bật dậy xin ra ngoài, trán đẫm mồ hôi.
Ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm hiểu ra.
"Tôn Dĩnh Sa, mau theo cô đến phòng y tế" cô giáo nói, giọng nhẹ đến mức gần như là thì thầm.
Vương Sở Khâm lúc ấy đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nghe đến tên cô, ánh mắt cậu mới khẽ động. Nhưng cậu không nói gì, không đứng dậy, cũng không nhìn cô lần thứ hai.
Lần đầu tiên trong suốt mười năm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy xa cách với cậu bạn thân của mình.
Phòng y tế trắng toát, mùi thuốc sát trùng và tinh dầu bạc hà trộn lẫn khiến đầu óc cô choáng váng. Bác sĩ xác nhận cô là Omega cấp A. Không phải cấp cao nhất, nhưng cũng đủ để khiến mọi Alpha xung quanh rối loạn khi kỳ phát tình bắt đầu.
"Không được ra ngoài một mình trong tuần này. Chúng tôi sẽ liên hệ người giám hộ và đưa em đến trung tâm điều dưỡng Omega."
"Không cần đâu," Dĩnh Sa mệt mỏi nói, tay vẫn nắm lấy vạt áo. "Em chỉ muốn về nhà."
Bác sĩ nhìn cô, định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa.
Vương Sở Khâm bước vào. Cậu mặc áo khoác đồng phục, tay cầm túi giấy, bên trong có bánh mì sandwich và một chai sữa đậu nành. Cậu đặt lên bàn, không nói gì. Như mọi lần.
"Cậu đến đây làm gì?" Tôn Dĩnh Sa hỏi, giọng khàn khàn.
Cậu im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
"Không ai bảo vệ cậu thì tớ đến."
"Cậu không thấy khó chịu sao? Giờ tớ là Omega rồi đấy."
Vương Sở Khâm nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp như gió qua lá.
"Dù cậu là gì, tớ cũng không thay đổi."
Những ngày tháng sau đó, vẫn luôn có một chàng trai đi theo sau lưng cô âm thầm bảo vệ. Đôi lúc cô nghĩ
"Nếu như cậu ấy là Alpha thì liệu tôi và cậu ấy còn có thể là bạn không?"
Những điều mơ hồ ấy, có thể coi là suy nghĩ vu vơ thoáng qua. Nhưng cô không ngờ rằng, người bạn cô luôn coi là quan trọng nhất, cũng sẽ có ngày thay đổi.
Cuối năm lớp 12, hành lang trường học phảng phất mùi giấy in, thuốc mực, và áp lực.
Cả lớp học như mắc kẹt giữa những bài kiểm tra trắng đen và giấc mơ đại học mơ hồ phía trước. Mọi người bận rộn, căng thẳng, chẳng ai còn thời gian để để ý đến mấy chuyện nhỏ — trừ cô.
Tôn Dĩnh Sa nhận ra Vương Sở Khâm đang thay đổi.
Ban đầu là dáng người. Cậu cao lên rất nhanh, không theo tốc độ bình thường của con trai cùng tuổi. Vai rộng ra, sống lưng thẳng tắp, cổ tay từng mảnh dẻ giờ nổi rõ gân xanh. Mùi hương pheromone cũng khác, không còn nhàn nhạt như xưa mà âm thầm, mãnh liệt, đầy tính áp chế.
Không còn ai lầm tưởng cậu là Omega hay Beta nữa.
Cậu là Alpha. Không — là Alpha trội.
Ngày nhận giấy xác nhận phân hoá chính thức, cậu không nói gì với cô. Chỉ lặng lẽ đưa qua như thể đó chỉ là một tờ điểm kiểm tra.
Cô nhìn dòng chữ in nổi bật bên trên — Alpha – loại trội, ngước lên, định nói gì đó. Nhưng Vương Sở Khâm đã nhìn đi nơi khác, ánh mắt như đang trốn tránh.
Từ hôm đó, họ dường như không còn ngồi gần nhau như trước. Cậu không còn thản nhiên vỗ đầu cô mỗi lúc cô ngủ gục bàn. Không còn tùy tiện vén tóc cô khi gió thổi tung. Không còn vô tư ghé vào tai cô mà nói nhỏ như thể chẳng ai nghe thấy.
Có lẽ cậu đang cố giữ khoảng cách. Có lẽ... bản thân cậu cũng cảm thấy bản thân không còn "an toàn" như ngày xưa nữa.
Một lần nọ, sau giờ học, cô ngồi ở ban công tầng ba, nơi họ từng chia sẻ nửa hộp sữa đậu nành và quyển truyện tranh cũ. Bóng cậu in lên cửa kính — cao lớn, lạnh lùng, mang theo khí áp vô hình khiến người ta vô thức thu mình lại.
"Tớ tưởng chúng ta sẽ không bao giờ phải giữ khoảng cách." cô nói, mắt không rời hoàng hôn đang loang màu trước mặt.
Vương Sở Khâm đứng im thật lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ khiến vai họ không chạm nhau.
"Sa Sa," cậu nói khẽ, "tớ không muốn làm cậu sợ."
"Tớ không sợ" cô quay lại, giọng hơi nghèn nghẹn. "Cậu nghĩ tớ là ai chứ?"
"Cậu là Omega." Giọng cậu khàn khàn, ánh mắt tối đi. "Là Omega duy nhất có thể khiến tớ mất kiểm soát. Dù chỉ là một cái chạm tay."
Cô im lặng. Trong khoảnh khắc đó, tiếng gió cũng dừng lại.
Cậu quay đi trước, bóng lưng cô độc như cắt ra khỏi tuổi thơ của hai người.
Tháng Ba, hoa anh đào nở. Họ bước vào kỳ ôn thi gắt gao.
Nhưng có một ngày, cậu không thấy Tôn Dĩnh Sa đến trường, dòng tin nhắn cuối cùng nhận được là thông báo từ cô
"Tớ bị ốm, sẽ không đến được vài ngày, đừng lo."
Có lẽ vì lo cô sẽ bị mất bài giảng, nên sau buổi chiều tan học cậu dự định đến để đưa bài tập. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, một chuyện cả đời cả hai không thể ngờ được.
Sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip