05. Ngọn Lửa Sau Đôi Mắt
Sau ngày mưa ấy, giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm là một khoảng trống im lặng đến nghẹt thở.
Không phải cãi vã, không phải giận hờn – chỉ là cả hai đều thận trọng giữ khoảng cách, như thể sợ chạm vào nhau sẽ vỡ ra điều gì đó họ chưa sẵn sàng đối diện.
Và rồi, trong khoảng trống đó, Hứa Diệc Thâm lặng lẽ bước vào.
Ban đầu, chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Một buổi sáng mưa phùn, Hứa Diệc Thâm đi ngang qua chỗ cô ngồi, đặt nhẹ một chiếc khăn giấy ấm áp xuống bàn: "Tóc cậu còn ướt."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười cảm ơn.
Một lần khác, cô đang mải tìm cuốn sách mượn trong thư viện thì Hứa Diệc Thâm đưa ra cuốn đó từ phía sau: "Tớ thấy cậu hay đọc sách này. Mượn giúp trước."
Lúc nhận lấy, đầu ngón tay họ vô tình chạm nhau. Hơi ấm nhẹ lan qua, Tôn Dĩnh Sa thoáng rút tay lại, mắt lạc đi chỗ khác.
Hứa Diệc Thâm không nói nhiều, cũng không bao giờ thúc ép.
Cậu chỉ âm thầm xuất hiện trong những khoảnh khắc cần thiết. Mỗi lần cô ra về trễ vì trực nhật, cậu đều ở lại cùng. Mỗi khi cô mang đồ nặng, cậu luôn là người bước đến đầu tiên.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nhận ra: cậu ta để ý mình, và sự để ý ấy rất dịu dàng.
Nhưng trớ trêu thay, chính những điều dịu dàng ấy... lại khiến cô nhớ đến người khác.
Chiều hôm đó, cô đứng bên khung cửa lớp, nhìn sân trường loang nắng nhạt. Hứa Diệc Thâm vừa giúp cô bê một chồng giấy kiểm tra lên phòng giáo viên. Khi quay lại, cậu chìa ra một chai nước.
"Uống chút đi. Tớ thấy cậu hay quên uống nước."
Tôn Dĩnh Sa khẽ giật mình. Ngay lúc ấy, trong đầu cô lại thoáng hiện hình ảnh Vương Sở Khâm – người cũng từng dúi vào tay cô hộp sữa nóng trong mùa đông lạnh, lặng lẽ không nói một lời.
"Sao vậy?" – Hứa Diệc Thâm hỏi khi thấy cô bất động.
Cô lắc đầu. "Không có gì."
Hứa Diệc Thâm nhìn cô giây lát, rồi mỉm cười. "Cậu luôn nói không có gì, nhưng ánh mắt lại khác."
Tôn Dĩnh Sa cứng người.
"Có thể tớ không hiểu hết những gì cậu đang nghĩ. Nhưng nếu có lúc nào đó cậu thấy mệt..." Cậu ngập ngừng, rồi nói khẽ, "Tớ luôn sẵn sàng nghe."
Tối đó, về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa thể quên câu nói ấy.
Cô ngồi bên bàn học, tay cầm bút mà chẳng viết nổi chữ nào. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Hứa Diệc Thâm kiên nhẫn bước bên cô, cùng với ánh mắt của Vương Sở Khâm – ánh mắt luôn né tránh mỗi khi chạm phải cô dạo gần đây.
Cô biết mình đã dao động.
Không phải vì tình cảm, mà là vì sự đơn độc.
Từ sau ngày ấy, Vương Sở Khâm luôn lặng lẽ quay mặt đi. Dù vẫn ngồi sau cô, vẫn là người nộp bài đầu tiên như thói quen, vẫn là cậu học sinh ưu tú mà thầy cô luôn tin tưởng – nhưng giữa họ như có một tấm kính trong suốt, không ai dám phá vỡ.
Và trong lúc cô bối rối giữa cảm xúc chưa gọi tên, thì Hứa Diệc Thâm lại hiện diện như một khoảng yên bình.
Nhưng điều khiến cô sợ nhất là — mỗi lần Hứa Diệc Thâm cười với cô, tim cô lại đập chậm hơn... không phải vì rung động, mà là vì cảm giác không phải là cậu ấy.
Cậu ấy – người duy nhất mà chỉ cần liếc nhìn, cô đã muốn bước đến trước tiên.
Cuối tuần, lớp tổ chức hoạt động nhóm làm đề tài khoa học xã hội. Hứa Diệc Thâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhóm. Trong lúc các bạn chia nhiệm vụ, Hứa Diệc Thâm hỏi nhỏ:
"Cuối tuần cậu có rảnh không? Mình đi thư viện quốc gia tìm tài liệu nhé."
Tôn Dĩnh Sa do dự. "Có thể..."
"Không sao, nếu cậu bận thì hẹn dịp khác." Cậu cười nhẹ, không ép.
Cô nhìn nụ cười ấy, rồi khẽ gật đầu. "Tớ sẽ cố thu xếp."
Ngay khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp ánh mắt phía xa — Vương Sở Khâm đang đứng ở cuối lớp, vừa đi vào, rõ ràng đã nghe đoạn cuối.
Ánh mắt họ lướt qua nhau, chạm nhẹ như tia điện.
Nhưng lần này, cậu không quay đi.
Chỉ lặng lẽ dừng lại một giây — rồi bước tiếp.
_
Vương Sở Khâm luôn nghĩ mình là kiểu người giỏi kiểm soát cảm xúc.
Cậu không dễ tức giận, cũng chẳng dễ bộc lộ. Suốt những năm bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, ngay cả khi bao nhiêu lời chưa từng nói ra, cậu vẫn giữ thái độ như thể chẳng có gì đặc biệt — là bạn thân, là người luôn ở đó, luôn dõi theo từ một khoảng cách cậu tự đặt ra.
Nhưng khoảng cách đó, gần đây bắt đầu trở nên nghẹt thở.
Buổi trưa. Trường học vẫn ồn ào như mọi khi. Trên hành lang tầng hai, Vương Sở Khâm đang đi nộp bài tập giúp lớp trưởng. Tay cầm cuốn vở, ánh mắt vô thức liếc xuống sân trường bên dưới — một thói quen gần đây cậu chẳng muốn thừa nhận là do ai.
Rồi cậu đứng khựng lại.
Dưới tán cây, giữa những mảng nắng lốm đốm, Tôn Dĩnh Sa đang cười.
Người khiến cô cười là Hứa Diệc Thâm.
Cậu ta đang đứng rất gần cô, gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút là chạm vai. Tôn Dĩnh Sa chẳng lùi lại, thậm chí còn nghiêng đầu nghe cậu ta nói gì đó, rồi bật cười thành tiếng. Tay khẽ đập nhẹ vào cánh tay hắn như thể đã thân quen từ lâu.
Trong đầu Vương Sở Khâm vang lên một tiếng "cạch".
Tim cậu đập thình thịch, nhưng không phải vì vận động. Đó là nhịp đập bất thường — như khi bị ai đó tước mất thứ gì vốn dĩ thuộc về mình.
Cậu nắm chặt cuốn vở đến mức móng tay bấu sâu vào bìa. Mùi pheromone Alpha bắt đầu xáo trộn, không rõ ràng nhưng đủ để khiến vài học sinh đi ngang cũng ngoái đầu nhìn.
Một bước. Hai bước.
Cậu bước khỏi hành lang, định đi xuống. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: kéo cô ấy ra khỏi đó.
Nhưng rồi...cậu dừng lại giữa cầu thang.
Tư cách gì?
Bạn thân sao? Cái danh xưng ấy lúc này chỉ khiến lòng tự trọng bị châm chọc.
Một luồng gió thổi ngang hành lang, lạnh và nhọn như dao. Cậu quay đầu trở lại lớp, không nói gì, không nhìn ai, cất cuốn vở xuống bàn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài mặt, mọi thứ vẫn im lặng. Nhưng trong đầu... một ngọn lửa đã bắt đầu bén vào tĩnh lặng.
Từ hôm đó, Vương Sở Khâm nhận ra mình đã bắt đầu để ý quá nhiều.
Mỗi lần Hứa Diệc Thâm bước vào lớp, ánh mắt cậu bất giác liếc qua Tôn Dĩnh Sa. Nếu cô ngẩng đầu nhìn đối phương, dù chỉ là xã giao, lồng ngực cậu lại căng ra từng chút một.
Giờ ra chơi, cậu không còn ngồi ở bàn cuối nữa mà chọn chỗ gần cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra sân bóng. Nơi Hứa Diệc Thâm hay dẫn cô đến, với lý do "rủ đi xem một trận giao hữu cho vui."
Và mỗi lần về đến nhà, khi đi ngang nhà cô, cậu phải kiềm chế rất nhiều mới không gõ cửa như trước. Thói quen gõ ba tiếng nhẹ — quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi, cô sẽ mở cửa ngay mà chẳng cần hỏi ai.
Nhưng cậu không gõ.
Thay vào đó, cậu đứng lại vài giây, hít thở thật sâu rồi đi thẳng, cố dằn lại cơn thôi thúc đang nổi loạn bên trong. Alpha trong cậu thì thầm đầy dục vọng: Đánh dấu cô ấy lần nữa. Của mày. Không phải của ai khác.
Mỗi đêm, cậu nằm quay mặt vào tường. Trong đầu vẫn là hình ảnh buổi trưa hôm đó. Cô cười rạng rỡ, nắng vắt ngang vai, và cậu chẳng ở đó. Lần đầu tiên, Vương Sở Khâm cảm thấy mình thật sự... bị bỏ lại.
Một buổi chiều thứ sáu, trời mưa rả rích.
Vương Sở Khâm ra trễ vì phải họp nhóm thảo luận. Khi đi ngang thư viện, cậu thấy Tôn Dĩnh Sa bước ra cùng Hứa Diệc Thâm. Hai người che chung một chiếc ô. Dù cậu ta cầm ô nghiêng hẳn về phía cô, để nửa người mình ướt, thì cảnh đó vẫn cứ như một vết xước ngang mắt.
Cậu đứng im trong mưa.
Lần này, không phải là do dự — mà là vì trái tim cậu đang phát tín hiệu báo động. Bản năng Alpha gào thét, đòi hỏi cậu bước tới, kéo cô ra khỏi cái ô đó, dắt về bằng chính mùi hương và cơ thể mình.
Nhưng cậu không làm thế.
Vương Sở Khâm biết, chỉ cần bước đến lúc này — sẽ không còn giữ được bình tĩnh. Mà cậu sợ. Sợ nếu mất kiểm soát, mọi thứ sẽ tan vỡ thật sự.
Tối hôm đó, cậu thức đến khuya.
Tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa hiện lên đúng 1:03 sáng:
"Hôm nay nhóm tớ học hơi lâu, cậu đừng đợi nữa nhé."
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng trong mắt cậu, nó có hàng trăm lớp ẩn ý.
Cậu gõ vài chữ. Rồi xoá. Lại gõ. Lại xoá.
Cuối cùng, cậu tắt màn hình, để điện thoại úp xuống bàn. Ánh sáng nhấp nháy của thông báo chưa đọc cứ le lói như nhắc nhở — cậu chỉ là người đứng sau, không phải người được nắm tay cô dưới mưa.
Sáng hôm sau, khi đến trường, Hứa Diệc Thâm vừa bước vào lớp đã được cả bọn hùa nhau trêu:
"Này, Alpha cưng Omega kiểu gì mà đứng che ô đến ướt cả vai thế?"
"Tớ nghe nói hai người sắp là cặp đôi vàng mới của khối rồi đấy."
"Ê Dĩnh Sa, mai mốt tổ chức tiệc đánh dấu nhớ mời tụi này nhé!"
Cậu nghe, không phản ứng gì. Vẫn cầm sách như thường, vẫn ngồi vào chỗ như cũ. Nhưng tay thì đang siết lấy mép bàn.
Mùi pheromone Alpha trong không khí đậm lên một chút, rất nhạt, rất nhanh — nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra.
Không ai nói gì. Không ai nhìn thấy — trừ Tôn Dĩnh Sa.
Cô ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt khựng lại. Một giây rất ngắn, nhưng đủ để khiến cậu quay đi, tránh ánh nhìn ấy như thể nếu nhìn lâu hơn, mọi lớp vỏ bọc sẽ vỡ nát.
Ngày hôm đó, Vương Sở Khâm không nói chuyện với cô. Không phải vì giận. Mà là vì nếu mở miệng, cậu sợ mình sẽ lỡ lời. Sẽ nói ra những thứ không nên nói. Sẽ gào lên, hỏi cô rằng:
"Vì sao lại cho người khác đến gần như thế? Vì sao lại cười với người khác như đã từng cười với tớ?"
Nhưng cậu không hỏi. Cậu im lặng. Như bao năm qua vẫn luôn như thế.
Chỉ có điều lần này, trong sự im lặng ấy... có một ngọn lửa đang lớn dần. Và nếu nó không được dập tắt, sớm muộn cũng sẽ thiêu rụi tất cả.
Mùa thi học kỳ đến gần khiến không khí lớp học căng thẳng lạ thường. Mỗi người đều có mối bận tâm riêng — có người lo điểm số, có người lo ghế ngồi cạnh ai. Tôn Dĩnh Sa thì lo ánh nhìn như thiêu đốt sau lưng mình.
Buổi sáng thứ Hai, tiếng giảng bài từ giáo viên bộ môn Văn vang đều, pha lẫn vài tiếng lật sách vụn vặt. Trên bảng, bài tập nhóm được ghi chi tiết, phân tổ theo cặp đôi tự chọn. Khi giáo viên vừa dứt lời, tiếng xôn xao lập tức nổi lên.
Tôn Dĩnh Sa vừa cúi xuống mở vở đã thấy một bóng người ngồi xuống bên cạnh. Là Hứa Diệc Thâm. Cậu mỉm cười, tay đã nhẹ nhàng đặt cuốn sách của mình xuống bàn cô.
"Chúng ta cùng làm nhé?"
Cô khựng lại một chút, chưa kịp đáp thì đã nghe vài tiếng rì rầm ở bàn sau:
"Lại là hai người họ kìa."
"Cũng đẹp đôi phết nhỉ?"
"Nghe nói tuần trước còn cùng nhau đi thư viện..."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì. Mắt khẽ đảo sang phía cửa sổ. Cô không cần tìm lâu — ánh mắt ấy vẫn ở đó, dán lên người cô như một sợi chỉ không thể cắt đứt.
Vương Sở Khâm ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, cách cô một bàn. Gương mặt điềm nhiên, mắt nhìn bảng. Nhưng tay cậu chưa viết chữ nào.
Thực ra từ lúc Hứa Diệc Thâm kéo ghế ngồi xuống, nhịp tim của Vương Sở Khâm đã bắt đầu loạn lên. Cậu cố không nhìn, nhưng tai vẫn căng lên nghe từng lời hai người kia nói với nhau.
"Dĩnh Sa, hôm qua cậu có xem bài mẫu mình gửi không?"
"Có rồi... ừm, cảm ơn cậu."
"Thầy giao đề này không khó đâu, mình phân ý giúp cậu nhé."
"Được thôi."
Những lời trao đổi học thuật bình thường. Nhưng với Vương Sở Khâm, từng câu như kim chích vào tim. Cậu không nói gì, cũng không biểu lộ gì. Nhưng đầu bút chì trong tay đã bị bóp đến cong vẹo.
Một vài mùi pheromone thoảng nhẹ trong không khí, không rõ từ ai — có thể từ Hứa Diệc Thâm, cũng có thể từ chính Tôn Dĩnh Sa. Đó là mùi hương nhè nhẹ, lặng lẽ lan ra từ cổ áo, nhưng lại đủ sức khiến Vương Sở Khâm cảm thấy mất kiểm soát trong vài giây.
Cậu cắn chặt răng, không cho phép mình phản ứng. Cậu là Alpha trội. Nhưng điều đó thì sao? Trước mắt người khác, Tôn Dĩnh Sa bây giờ đang "thuộc về" một Alpha khác. Ít nhất là trong mắt đám bạn cùng lớp.
Giờ ra chơi, Hứa Diệc Thâm rủ cô xuống căn tin. Tôn Dĩnh Sa hơi chần chừ, nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi nghiêm túc từ cậu, cô cũng gật đầu.
Trước khi rời khỏi lớp, Tôn Dĩnh Sa vô thức liếc về phía Vương Sở Khâm. Cậu vẫn đang ghi chép bài, đầu cúi thấp, không có dấu hiệu nào là nhìn theo.
Nhưng thật ra, từng bước chân cô rời khỏi lớp học, từng lời nói giữa cô và người kia đều rơi trọn vào đôi tai đang im lặng đó.
Tại căn tin, không khí sáng sớm vẫn còn nhộn nhịp. Tôn Dĩnh Sa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Hứa Diệc Thâm đi mua nước. Cô khẽ cúi đầu, khuấy nhẹ ly trà sữa trong tay.
"Cậu có vẻ mệt." – Hứa Diệc Thâm nói khi quay lại, đưa cho cô chiếc bánh mì.
"Không, chỉ là hơi thiếu ngủ."
"Dạo này mình thấy cậu hay nhìn ra cửa sổ... đang nghĩ gì vậy?"
"...Không có gì đâu."
Diệc Thâm không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cô gái trước mặt.
Từ lúc biết cô là Omega, cậu không phủ nhận mình đã bắt đầu chú ý đến cô hơn. Nhưng không chỉ vì pheromone, mà còn vì nét ngẩn ngơ ấy — vừa dễ tổn thương, lại vừa khiến người khác muốn bảo vệ.
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, trời đổ mưa. Tôn Dĩnh Sa không mang dù. Hứa Diệc Thâm lại xuất hiện đúng lúc như thường lệ.
"Đi chung không?"
"Ừm... cảm ơn."
Chiếc ô che vừa đủ hai người, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn giữ mức lễ độ. Hứa Diệc Thâm kể chuyện thi đại học, kể cả chuyện có ý định thi vào trường A — trùng hợp thay, đó cũng là nguyện vọng ban đầu của Tôn Dĩnh Sa.
"Cùng trường thì tốt nhỉ?" – Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng lại khiến cô khựng bước một chút.
Cô không rõ vì sao tim mình lại thoáng run. Có lẽ vì câu nói đó... trước đây, từng là lời mà Vương Sở Khâm hay nhắc trong vô thức.
Tối hôm đó, trời quang. Vương Sở Khâm đứng bên cửa sổ phòng mình, ánh đèn vàng từ nhà đối diện hắt ra mờ mờ qua rèm cửa.
Cậu biết cô đã về. Cậu thấy Hứa Diệc Thâm che ô đưa cô đến tận cửa.
Trong tay cậu, điện thoại đang mở khung tin nhắn trống:
"Cậu ổn không?"
"Tớ thấy cậu đi với Hứa Diệc Thâm..."
"Đừng tin cậu ta..."
Không tin nhắn nào được gửi đi. Cuối cùng, cậu xoá hết, ném điện thoại lên bàn và quay lưng đi.
Pheromone từ cơ thể vẫn nhạt nhòa trong không khí. Một Alpha không thể ghen như một đứa trẻ. Nhưng Vương Sở Khâm cảm giác trái tim mình sắp bùng cháy, theo cách âm thầm và cay đắng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip