16. Khoanh Tròn Một Cái Tên
Năm năm.
Khoảng thời gian đủ dài để một người con gái từ thiếu nữ trở thành người trưởng thành.
Tôn Dĩnh Sa dọn đến một căn chung cư xa gia đình. Gió nơi đây không mang theo mùi hoa sữa nồng nàn như quê nhà, chỉ khô hanh và xộc thẳng vào cánh mũi. Cô sống một mình trong căn hộ nhỏ gần trung tâm – khoảng cách vừa đủ để đi làm bằng tàu điện ngầm, cũng vừa đủ để mỗi lần về đến nhà là mệt rã rời, không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng "không còn nghĩ ngợi gì nhiều" chỉ là một lời dối mình.
Thực ra, đêm nào cô cũng nhớ đến cậu.
Người con trai luôn đứng chắn trước mặt cô, từng ngón tay mang theo mùi hương bạc hà đặc trưng, đôi mắt lạnh lùng đến mức chỉ khi nhìn lâu mới thấy bên trong là biển sâu của khao khát và nhung nhớ. Năm năm trôi qua, Dĩnh Sa không còn phân biệt được đâu là ký ức, đâu là ảo giác. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, cô thường nhắm mắt lại thật lâu, chỉ để tưởng tượng tiếng cậu gọi khẽ bên tai: "Sa Sa, cậu lại mơ linh tinh rồi."
Cô thi vào khoa Dược của một trường đại học có tiếng, ra trường với bằng loại ưu, và nhanh chóng nhận được thư mời từ một công ty dược phẩm lớn – nơi cô đang làm việc hiện tại. Đồng nghiệp đánh giá cô là người thông minh, ít nói nhưng làm việc cực kỳ chắc chắn. Không ai biết rằng sau vẻ điềm tĩnh đó là một tâm hồn ngày ngày chôn giấu một cái tên.
Vương Sở Khâm.
Cô từng nghĩ thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ. Rằng khi công việc ngập đầu, khi bạn bè mới bận rộn lấp đầy từng cuối tuần, khi mỗi ngày đều có hàng chục email phải phản hồi, cuộc sống sẽ cuốn cô đi, kéo cô rời khỏi bóng hình năm xưa.
Nhưng sự thật là: càng bận rộn, cô càng nhớ đến cậu.
Cái tên ấy chưa từng rời khỏi suy nghĩ cô, dù chỉ một ngày.
Cô đã không còn khóc mỗi khi thấy đồ đôi cũ, không còn buồn khi ai đó nhắc đến trường cũ.
Cô đã học cách mỉm cười, học cách nói rằng "em vẫn ổn", học cách sống như thể cậu chưa từng bước vào đời mình.
Nhưng vào mỗi đêm khuya, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, nỗi nhớ lại như ngọn thủy triều dâng lên, cuốn cô về lại những năm tháng ấy — những ánh mắt, những buổi học phụ đạo, những đêm pheromone rối loạn mà chỉ có vòng tay cậu mới xoa dịu được.
Cô chưa từng yêu ai khác.
Cũng không phải vì không có người theo đuổi. Ngược lại, cô là một Omega xinh đẹp, học giỏi, tính cách dịu dàng nhưng cứng cỏi, luôn khiến người ta muốn chinh phục.
Nhưng không ai vượt qua được cái bóng của cậu.
Không ai có ánh mắt sâu như mắt cậu.
Không ai biết chạm nhẹ vào cổ tay cô đúng chỗ đau như cậu.
Và cũng không ai nói với cô rằng: "Tớ không cần cậu phải hoàn hảo, tớ chỉ cần cậu là chính cậu."
Cuộc sống ở thành phố lớn không dễ dàng. Áp lực công việc, các cuộc họp triền miên, những dự án cần gấp, tài liệu cần chỉnh sửa liên tục. Có lúc Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình giống như một phần mềm được lập trình sẵn: sáng dậy đi làm, chiều về ăn tối, tối ôm laptop làm nốt deadline, cuối tuần rửa bát, giặt quần áo và dọn nhà.
Không có bất kỳ dấu vết nào của Vương Sở Khâm, ngoài bức ảnh cô lén chụp cậu trong điện thoại – ảnh đã bị chuyển vào một folder ẩn. Mỗi năm một lần, vào ngày mưa đầu tiên của tháng sáu, cô lại lén mở ra, chạm vào màn hình rồi tự nhủ: "Cậu chắc giờ đã cao hơn rồi nhỉ?"
Chiều hôm ấy, trời mưa rả rích. Từ công ty về nhà, Dĩnh Sa ngồi thu mình trong góc tàu điện ngầm. Đèn trần sáng lạnh khiến gò má cô thêm nhợt nhạt. Một Alpha ngồi gần đó nhìn cô với vẻ bất an. Có lẽ là do pheromone đặc trưng mà cô không thể che giấu hoàn toàn, dù đã dùng thuốc ổn định hoóc-môn đều đặn.
Nhưng mùi hương ấy không thuộc về cô.
Nó là của cậu – vẫn luôn lưu lại đâu đó trên tuyến thể của cô, dù đã năm năm trôi qua.
"Cô là Omega đã bị đánh dấu?"
Câu hỏi vang lên từ Alpha nọ khiến cô giật mình. Tôn Dĩnh Sa quay đi, không trả lời, chỉ siết chặt quai túi xách. Ánh mắt xa cách ấy đủ để đối phương im lặng đến trạm kế tiếp rồi rời đi.
Cô thở ra một hơi dài. Dù không ai ép, không ai cấm, cô vẫn không thể quên.
Về đến nhà, cô bật đèn, tháo giày rồi bước vào bếp pha một tách trà. Trên kệ là xấp hồ sơ cô mang về để xem thêm. Công ty đang chuẩn bị tung ra một loại thuốc mới điều chỉnh pheromone cho Omega trong thời kỳ ổn định, giúp giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi Alpha lạ. Ý tưởng này không mới, nhưng đội phát triển thuốc của họ lại chọn một góc nghiên cứu khá đặc biệt – tác động của dấu ấn Alpha trội sau nhiều năm.
Khi nhìn thấy tiêu đề nghiên cứu ấy lần đầu, Tôn Dĩnh Sa gần như ngây người.
Dấu ấn Alpha trội kéo dài bao lâu? Có thể xóa bỏ hoàn toàn không? Có ảnh hưởng đến hệ thần kinh cảm xúc của Omega không?
Từng câu hỏi như đang hướng về cô – về chính mối quan hệ mà cô từng cố giữ, rồi buộc phải buông tay.
Đêm hôm ấy, cô mơ thấy cậu.
Không phải là cậu của năm mười tám tuổi – lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng rối ren. Mà là một Vương Sở Khâm trưởng thành, cao lớn, khoác chiếc áo khoác dài, nhìn cô từ phía bên kia đường.
"Cậu ổn không?" Cậu hỏi.
Tôn Dĩnh Sa muốn nói "không ổn", nhưng âm thanh tắc nghẹn nơi cổ họng. Cô đưa tay về phía cậu, nhưng một chiếc xe buýt lao qua, chắn ngang tầm nhìn. Khi chiếc xe chạy qua, cậu đã biến mất.
Sáng hôm sau, khi ngồi trong quán cà phê gần công ty, cô nghe tiếng chuông gió leng keng, rồi một nhóm khách bước vào. Trong khoảnh khắc, tim cô lỡ một nhịp. Một bóng dáng cao gầy, mái tóc đen quen thuộc. Nhưng khi người đó quay lại, khuôn mặt xa lạ khiến cô thất vọng tràn về.
Cô cụp mắt xuống cốc cà phê.
Hóa ra năm năm vẫn chưa đủ để quên một người.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Bắc Kinh, nơi ánh nắng chiều chiếu xiên qua lớp kính trong suốt, phản chiếu những đường nét lạnh lẽo của kiến trúc hiện đại — có một người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn làm việc dài bằng gỗ đen.
Anh khoác vest chỉnh tề, ngón tay thon dài đang xoay nhẹ một cây bút máy bạc — không phải vì cần viết gì, mà đơn giản vì đây là một thói quen khi anh đang chìm trong suy nghĩ.
Mùi bạc hà trầm đậm lan ra từ tuyến thể của anh — mạnh mẽ, sắc bén và đầy kiềm chế. Đó là một mùi hương khiến người khác bản năng dè chừng, không dám đến gần quá ba bước.
Không ai khác, người đàn ông ấy chính là Vương Sở Khâm.
Năm năm — không dài với người đầy tham vọng như anh, nhưng lại đủ để biến một thiếu niên trở thành một Alpha trưởng thành, sắc sảo và có tầm ảnh hưởng trong giới y dược.
Chức danh dưới biển tên trên bàn anh là: Chủ tịch hội đồng quản trị – Tập đoàn Dược Khâm Dương.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều đặn, sau đó cánh cửa mở ra.
Cô gái vừa bước vào là thư ký riêng của anh – Hàn Mặc Kỳ, người Alpha nữ duy nhất đủ điềm tĩnh để theo kịp tốc độ công việc và sự nghiêm khắc gần như vô cảm của Vương Sở Khâm.
Cô đặt một tập hồ sơ dày cộm lên bàn, tay hơi đè xuống như để trấn an cả nhịp tim đang căng thẳng của chính mình:
"Người ngài cần tìm, tôi đã tra ra rồi."
Cây bút trong tay anh khựng lại.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, đôi mắt xám lạnh ánh lên tia sắc bén như tia chớp đầu mùa hạ.
Hàn Mặc Kỳ nhanh chóng nói tiếp: "Cô ấy tên đầy đủ là Tôn Dĩnh Sa, hiện đang sống tại khu dân cư gần trung tâm thành phố, vừa được tuyển vào bộ phận nghiên cứu tại chi nhánh Bắc Kinh của công ty Lĩnh Hoà Dược. Hồ sơ có kèm địa chỉ cụ thể, mã số nhân viên, cả lịch làm việc trong tuần."
Cô rút một tờ bản đồ nhỏ từ trong hồ sơ, trải ra trước mặt anh. Một vòng tròn đỏ nổi bật được khoanh quanh khu dân cư giữa trung tâm thành phố.
"Chỉ cách trụ sở chúng ta đúng ba trạm xe điện." – cô nói, giọng khẽ.
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng cử động. Anh rời khỏi bức tường kính, đi đến bên bàn, cầm tập hồ sơ lên.
Ngón tay lật từng trang, chậm rãi nhưng không run.
Hồ sơ y tế. Lịch sử học tập. Bảng điểm. Hình chụp nhân viên. Cả ảnh thẻ năm gần nhất của cô — ánh mắt vẫn sáng như xưa, nhưng khuôn mặt lại trầm hơn, trưởng thành hơn.
Và xa lạ hơn.
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy rất lâu. Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Cuối cùng, anh khẽ khàng khép lại tập hồ sơ, như thể sợ làm nhăn nét mặt của người trong ảnh.
Anh ngẩng lên, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì đè nén:
"...Cảm ơn."
Hàn Mặc Kỳ ngẩn người một thoáng. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm làm việc, cô nghe được một lời cảm ơn từ miệng vị Chủ tịch lạnh lùng ấy.
Cô khẽ cúi đầu, chuẩn bị lui ra. Nhưng khi vừa xoay người, tiếng của anh lại vang lên sau lưng:
"Mặc Kỳ."
"Vâng?"
"Giữ kín mọi thông tin này. Cô ấy là ngoại lệ. Tuyệt đối không được để ai khác biết."
"...Tôi hiểu."
Vương Sở Khâm bước đến trước cửa kính một lần nữa. Từ nơi này, cả thành phố Bắc Kinh thu vào trong tầm mắt — rộng lớn, phồn hoa, hiện đại.
Nhưng trong đôi mắt anh, nó chỉ là một mê cung không lối ra, đã giam cầm anh suốt năm năm trời — kể từ khoảnh khắc cô biến mất khỏi thế giới của anh.
Anh nhắm mắt, hàng mi khẽ run, trong lòng dội lên âm thanh của những ngày tháng cũ.
"Anh vẫn luôn chờ em, Sa Sa."
Một nhịp thở thật sâu, như chôn chặt tất cả tổn thương, hối hận, yêu thương chưa thể nói.
"Lần này, anh sẽ không để em biến mất nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip