19. Chờ
Vương Sở Khâm ngồi sau bàn làm việc, ánh nắng xuyên qua lớp kính cường lực, đổ bóng lên vai áo vest màu tro than. Ánh sáng ấy không làm ấm nổi những khoảng trống trong lòng anh, nơi đã từng có một cô gái — người từng khiến anh bùng cháy, cũng từng khiến anh hoảng loạn.
Tôn Dĩnh Sa.
Cái tên ấy trong năm năm qua chưa từng rời khỏi tâm trí anh dù chỉ một đêm. Thế mà giờ đây, cô lại ở ngay cùng một toà nhà, làm việc trong cùng một dự án — dưới quyền quản lý hợp tác của chính anh.
Anh nhìn qua hồ sơ bên tay, dòng chữ tên cô in rõ nét: "Phụ trách dự án hợp tác chiến lược Lĩnh Hòa Dược."
Anh không yêu cầu. Cũng không can thiệp. Nhưng khi thấy cái tên ấy, trái tim anh co lại như bản năng, lồng ngực phập phồng một cách mất kiểm soát.
Anh đã không dám tưởng tượng lần gặp lại sẽ là thế nào. Nhưng khoảnh khắc trông thấy cô trong buổi họp hôm đó, dáng vẻ bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra, chính anh lại là người chao đảo.
Một tuần sau buổi hợp tác chính thức, dự án khởi động.
Vương Sở Khâm không ép buộc mình tiếp cận ngay. Anh chỉ im lặng theo dõi. Mỗi lần cô bước vào văn phòng tầng hợp tác, là mỗi lần anh phải cố gắng kiềm chế bản thân để không thốt ra lời nào vội vã.
Nhưng sự im lặng ấy cũng chỉ kéo dài được ba ngày.
Buổi chiều hôm đó, ánh sáng trong văn phòng dịu đi vì trời kéo mây. Vương Sở Khâm bấm chuông nội bộ.
"Gọi cô Tôn đến phòng làm việc tôi, lấy báo cáo tiến độ."
Chỉ là một lý do rất bình thường. Nhưng tay anh lại siết nhẹ cạnh bàn.
Mười phút sau, Tôn Dĩnh Sa gõ cửa.
"Tôi mang báo cáo đến."
"Vào đi."
Giọng anh trầm nhưng mềm, khác hẳn chất giọng lạnh lùng khi họp.
Cô bước vào, đặt tài liệu xuống bàn, chuẩn bị quay đi thì anh lên tiếng.
"Sa Sa."
Cô khựng lại.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh gọi tên cô bằng giọng ấy — không phải như một đối tác, cũng không phải như một người xa lạ.
"... Có chuyện gì sao, Chủ tịch Vương?"
Giọng cô rất nhẹ, nhưng có lớp chắn vô hình đằng sau từng từ.
Anh đứng dậy, chậm rãi đi vòng qua bàn.
"Em vẫn giữ khoảng cách với anh như vậy à?"
Tôn Dĩnh Sa cụp mắt.
"Tôi chỉ đang làm đúng vai trò của mình."
"Anh không muốn em giữ vai trò gì cả," anh dừng lại cách cô một sải tay
"Chỉ cần em cho anh một cơ hội được ở gần."
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Một cơn gió bất chợt lùa qua khe cửa kính, làm tán tóc cô rung nhẹ. Anh giơ tay, rồi lại rụt về.
"Em vẫn giận anh sao?"
"Không..."
Cô lắc đầu, mắt không nhìn anh.
"Em chỉ không biết, liệu một lần nữa, chúng ta có thể chịu nổi tổn thương như năm đó hay không."
Anh khẽ cười — một nụ cười đầy đắng chát.
"Vậy để anh là người gánh. Đừng rời đi một mình thêm lần nào nữa."
Cô cắn môi. Sự mềm yếu trong đáy mắt bắt đầu trào lên, nhưng cô vẫn đứng yên.
Vương Sở Khâm bước đến gần hơn, nhẹ nhàng như thể sợ cô sẽ chạy mất nếu chạm phải.
"Anh không đến để giành lại em, nếu em không muốn." Anh nói khẽ.
"Anh chỉ muốn em biết, rằng anh vẫn ở đây. Và không có một ngày nào trong năm năm đó, anh thôi nhớ em."
Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn anh lần đầu tiên.
Trong mắt cô, là trăm ngàn kỷ niệm ùa về. Là ánh mắt cậu thiếu niên từng chắn trước mặt cô, từng cúi đầu vuốt tóc cô, từng đưa tay lau nước mắt cô trong đêm phát tình đầu tiên.
Cô không khóc. Chỉ nhẹ nhàng thở dài, rồi quay đi.
"Em biết rồi."
Chỉ ba chữ ấy, mà lòng anh bỗng chùng xuống.
"Vậy em có ghét anh không?"
Một thoáng yên lặng.
"Không..."
"Vậy em còn yêu anh không?"
Cô không trả lời.
Chỉ để lại ánh mắt lặng im rồi bước ra khỏi phòng, để lại anh đứng một mình, tim trĩu nặng nhưng cũng thấp thoáng chút ánh sáng mong manh.
Dù sao, cô đã không né tránh anh nữa.
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng cô, âm thanh ấy vọng trong lòng Vương Sở Khâm như tiếng cắt xuyên không khí.
Anh không đuổi theo.
Không phải vì không muốn.
Mà vì anh biết, lúc này, bất kỳ sự ép buộc nào cũng chỉ khiến cô càng lún sâu vào lớp vỏ phòng vệ mà ba mẹ cô đã dựng lên cho cô từ năm năm trước.
Anh đứng yên một lúc lâu, rồi trở lại bàn, ngồi xuống, rút điện thoại ra — nhìn vào một tin nhắn cũ chưa từng gửi:
"Nếu năm đó anh đến sớm hơn, liệu em có ở lại không?"
Anh không gửi.
Chỉ nhẹ nhàng xóa đi, rồi mở tệp tin tài liệu hợp tác, cuộn xuống phần "nhân sự phụ trách phía Lĩnh Hòa Dược."
Tên cô vẫn ở đó.
Đủ để anh có cớ xuất hiện trong mỗi buổi làm việc. Đủ để anh nhìn thấy cô mỗi ngày, ngay cả khi không thể gọi cô là "người yêu."
Những ngày sau đó, anh không gọi cô lên phòng riêng nữa.
Anh bắt đầu nhẹ nhàng tiếp cận như một đối tác, một người chỉ tình cờ cùng dự án, một người thỉnh thoảng lặng lẽ bước đến máy pha cà phê cùng giờ cô nghỉ.
Và cô không từ chối.
Không tránh mặt, không lạnh nhạt, không rời đi ngay lập tức như trước.
Chỉ là, ánh mắt cô vẫn đượm vẻ phòng bị. Như thể chỉ cần anh lỡ một bước, cô sẽ quay người biến mất khỏi tầm mắt anh lần nữa.
Có một chiều, khi trời mưa nặng hạt, Vương Sở Khâm đứng ở bậc tam cấp trước toà nhà, dù đã có xe chờ sẵn, anh vẫn không vào xe.
Tôn Dĩnh Sa bước ra sau ca làm, che ô đi vội về phía trạm tàu điện. Anh nhìn thấy, do dự rồi bước đến.
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu..."
"Trời mưa lớn. Coi như là... một đồng nghiệp giúp nhau."
Cô nhìn anh thật lâu. Rồi gật đầu.
Cả quãng đường, không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ radio xe. Và tiếng mưa đập vào kính.
Khi xe dừng trước khu chung cư của cô, anh quay sang, nhẹ nhàng nói:
"Anh sẽ không phá vỡ thế giới hiện tại của em. Nhưng anh mong, em đừng đóng cửa với anh thêm lần nào nữa."
Cô không trả lời.
Chỉ mím môi, rồi cúi đầu bước xuống.
Nhưng lần này, cô không nói "tạm biệt."
Và anh tin, đó là một dấu hiệu.
Một tuần sau, khi nhóm hợp tác đến công trường nhà máy thử nghiệm, Vương Sở Khâm — thay vì đi theo xe của công ty — đã chọn lên cùng xe minibus nhỏ chở phía nhân viên kỹ thuật và chuyên viên Lĩnh Hòa Dược.
Anh bước lên xe, mọi người nhốn nháo, chỉ trừ một người đang cắm cúi nhìn tài liệu — Tôn Dĩnh Sa.
Khi cô ngẩng lên, ánh mắt cả hai giao nhau.
Và lần này, cô mỉm cười trước.
Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng với anh, là một trận tuyết tan.
Anh ngồi xuống dãy ghế đối diện cô. Không nói gì, chỉ ngả đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng trong lòng lại âm thầm vang vọng một câu:
"Lần này, dù chậm bao lâu, anh cũng sẽ không để em rời đi nữa."
Cuối tuần, nhóm hợp tác tạm ngừng vì khâu kiểm tra nguyên vật liệu. Văn phòng vắng người hơn thường lệ, chỉ còn vài nhân sự ở lại hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.
Tôn Dĩnh Sa vừa định thu dọn tài liệu để rời đi thì nhận được một tin nhắn:
[Hàn Mặc Kỳ]: Chủ tịch muốn hẹn riêng với cô về dự án. Có thể là khoảng 30 phút, ở phòng họp tầng 25.
Cô thoáng ngập ngừng.
Tầng 25. Vẫn là nơi đó. Vẫn là cái không gian khiến cô lặng đi lần đầu gặp lại anh.
Cô cắn nhẹ môi dưới, rồi đứng dậy.
Phòng họp tầng 25.
Ánh nắng chiều đổ vào qua vách kính. Không gian yên ắng đến độ nghe rõ tiếng máy lạnh.
Vương Sở Khâm đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cô. Khi tiếng cửa mở khẽ vang lên, anh không xoay lại ngay.
"Anh gọi em đến... chỉ là muốn nói chuyện." giọng anh trầm thấp, không mang khẩu khí của một chủ tịch.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế phía xa, giữ khoảng cách.
"Dự án có vấn đề gì cần giải quyết sao?" cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, ánh mắt không dám dừng lại lâu trên bóng lưng anh.
Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi xoay người.
Gương mặt ấy vẫn như trong trí nhớ cô – từng đường nét, từng ánh nhìn, thậm chí là vết sẹo nhỏ gần chân mày phải.
Chỉ khác là... nay anh đã cao lớn, trầm ổn và sắc lạnh hơn xưa nhiều.
"Không phải chuyện dự án." anh đáp.
Tôn Dĩnh Sa khựng lại.
Anh tiến thêm một bước.
"Là chuyện của chúng ta."
Cô nắm chặt hai tay đặt trên đùi, hơi ngẩng mặt:
"Anh không nên nhắc lại. Em nghĩ mình đã nói rất rõ..."
"Rõ đến mức... đến hôm nay em vẫn không quên được anh?" ánh mắt anh dồn dập
"Rõ đến mức em vẫn giữ vết đánh dấu tạm thời năm đó?"
Cô sững người.
Anh tiến thêm một bước. Không chạm vào, chỉ cúi đầu nhìn cô.
"Anh không muốn dùng quá khứ để trói buộc em. Nhưng em đừng tự dối lòng nữa, Tôn Dĩnh Sa."
"Anh không hiểu đâu." – giọng cô run khẽ – "Không phải em không muốn... Mà là em sợ. Sợ một ngày lại bị kéo ra khỏi thế giới anh, như năm đó. Sợ một lần nữa bị buộc phải biến mất khi chưa kịp nói lời tạm biệt."
Cô đứng dậy, quay lưng về phía anh, giọng nghèn nghẹn.
Im lặng kéo dài.
Rồi bất chợt, anh cất giọng – trầm và tha thiết:
"Vậy thì cho anh một cơ hội. Chứng minh rằng, người đàn ông hiện tại có thể giữ lấy em đến cùng."
Cô không đáp. Đôi vai khẽ run, mắt nhìn thẳng ra khung cảnh thành phố phía xa.
Một lát sau, cô nói, rất nhẹ:
"Em cần thời gian."
Anh gật đầu, dù cô không nhìn thấy.
"Anh sẽ đợi. Dù lần này có phải mất thêm năm năm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip