22. Đặc Cách Ngọt Ngào
Sau khi chính thức quay lại, cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa không thay đổi quá đột ngột — nhưng có một vài điều nhỏ bé, âm thầm, bắt đầu đâm chồi như những mầm non trong buổi sớm mùa thu.
Cô vẫn làm việc ở Lĩnh Hoà Dược như mọi ngày. Vẫn đi qua sảnh chính, chào lễ tân, đi thang máy lên tầng bảy, chấm công đúng giờ và bắt đầu cuồng công việc với chiếc áo blouse trắng. Nhưng giờ đây, mỗi sáng, khi cô bước ra khỏi khu chung cư nhỏ, luôn có một chiếc xe màu đen bóng đỗ sẵn ở ven đường. Tài xế không bao giờ nói quá một câu, chỉ cúi đầu nhẹ, mở cửa xe, và cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.
Lúc đầu, chẳng ai chú ý. Cũng chẳng ai liên tưởng gì khi cô được đón đưa bằng xe riêng, vì nhìn cô vẫn như trước — bình thản, kín đáo, chẳng khoe khoang điều gì.
Nhưng rồi một ngày, có người trong bộ phận nghiên cứu đi ngang qua sảnh chính đúng lúc chiếc xe đó dừng lại. Cửa kính xe hạ xuống, và từ bên trong, người đàn ông với gương mặt quen thuộc trong những bài báo kinh tế nghiêm túc nhìn cô bằng ánh mắt chẳng thể nào nhầm lẫn.
Là Vương Sở Khâm.
Là chủ tịch của Khâm Ảnh Dương.
Là người chưa từng công khai quan hệ thân mật với bất kỳ ai... cho đến khoảnh khắc đó.
Cái nhìn đó — đủ để mọi người hiểu rằng: quan hệ giữa họ, không đơn thuần.
Tin đồn bắt đầu như một làn khói nhỏ. Nhẹ tênh, nhưng lan nhanh khủng khiếp.
"Không phải cô ấy chỉ là nhân viên hợp đồng thôi sao?"
"Vậy mà lại được anh ấy đón đưa riêng mỗi ngày?"
"Trời ơi, tôi thấy bữa trưa hôm qua là đồ ăn từ nhà hàng Yuu ở Thượng Hải đó, đặt không dễ đâu!"
Lời đồn nổi lên, người thì thầm to nhỏ, người híp mắt đầy ẩn ý. Có vài nhân viên nữ hơi quá khích, bắt đầu xì xào:
"Thì ra chỉ cần xinh là được chiếu cố."
"Người ta là omega phải biết tận dụng lợi thế chứ sao."
Những lời ấy len lỏi khắp hành lang, nhà vệ sinh nữ, phòng nghỉ, thậm chí trong cả group chat công ty — nơi tưởng rằng riêng tư nhưng lại ồn ào như chợ nổi.
Nhưng điều buồn cười là, Tôn Dĩnh Sa chẳng hề để tâm đến những lời đó.
Cô chỉ tiếp tục công việc của mình — pha thuốc, kiểm nghiệm mẫu sinh học, nhập dữ liệu, viết báo cáo. Đôi khi mệt, cô ra ngoài mua cà phê, đôi khi ăn trưa với đồng nghiệp thân, đôi khi ngồi một mình đọc tài liệu. Cô chẳng làm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt mọi người dành cho cô thì mỗi ngày một khác.
Có người lùi lại khi đứng chung thang máy. Có người cố tình thì thầm khi đi ngang bàn làm việc cô. Có người lặng lẽ nhìn, rồi cúi đầu mỉm cười — một cách chân thành và không phán xét.
Nhưng cũng có người như Phương Trạch, cô bạn hiếm hoi của cô ở công ty. Lén nhắn cho cô một dòng:
[Phương Trạch]: "Cậu không thấy phiền sao Sa Sa? Để tớ đến cắn chúng nó phát nhé."
Cô trả lời bằng một tấm ảnh: là hộp bánh quy, kèm giấy note của ai đó: "Ăn vào cho đỡ cáu. Gửi em - người không bao giờ để người khác làm phiền tâm trạng của mình quá 5 phút."
Cô nhắn lại:
[Sun]: "Không cần đâu. Mình còn đang bận vui. Phiền gì được."
Về phía anh, Vương Sở Khâm dường như chẳng bận tâm đến những lời bàn tán. Anh vẫn đều đặn nhắn tin hỏi han cô mỗi sáng:
"Mèo nhỏ. Ngủ có ngon không?"
"Hôm nay có kiểm tra gì không, nhớ ăn sáng."
"Mua trà sữa để ngăn dưới tủ lạnh cho em rồi, nhớ lấy."
Buổi tối, nếu cô tan ca muộn, anh luôn nhắn trước:
"Anh đang ở gần công ty, đón em về nhé?"
Và những hôm cô từ chối vì ngại ánh mắt người khác, anh chỉ nhẹ nhàng:
"Không sao. Vậy anh gửi tài xế đến. Nhưng lần sau, cho anh được gặp em nhé?"
Sự dịu dàng đó không phô trương, không cầu xin, chỉ là sự kiên định được rót vào từng câu chữ. Như cách một người đàn ông yêu một người phụ nữ một cách lặng lẽ nhưng đầy vững vàng.
Đến tuần thứ hai, cô bắt đầu nhận được những món ăn trưa trong hộp giữ nhiệt thủy tinh. Không phải đồ mua, mà rõ ràng là được chuẩn bị kỹ càng — canh cá không tanh, cơm mềm, thịt heo chua ngọt, không quá dầu mỡ, và luôn có một phần trái cây đã cắt nhỏ gọn.
"Trời ơi, ai nấu cho cô vậy?" một đồng nghiệp nữ hỏi, mắt mở to khi thấy hộp cơm.
Cô chỉ cười nhạt. "Một người bạn."
"Bạn mà chuẩn bị cơm trưa như chồng vậy á?"
Câu đó khiến vài người ở gần bật cười. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không phản bác. Cô cũng không chối. Bởi vì đúng là anh — người đàn ông luôn lặng lẽ để ý từng chi tiết trong cuộc sống của cô, từ vị trà đến cách cô thích cà chua phải bỏ hạt.
Tôn Dĩnh Sa không muốn giấu, nhưng cô cũng không muốn khoe. Vì cô không nắm giữ anh để chứng minh với thiên hạ. Cô chỉ cần biết, mỗi khi quay đầu lại, có người đứng ở đó là đủ.
Những lời đồn không dừng lại, mà lan sang Khâm Ảnh Dương.
"Vương tổng thật sự đang quen một nhân viên ở Lĩnh Hoà Dược hả?"
"Hồi trước nghe nói vị hôn thê là thiên kim của hội đồng Alpha Liên Minh mà?"
"Chẳng ai nghĩ anh ấy sẽ thích kiểu omega nhẹ như gió thế này đâu..."
Hàn Mặc Kỳ — thư ký riêng, khi được hỏi thẳng, chỉ khẽ nhướn mày cười.
"Chuyện riêng của Vương tổng, tôi không có quyền chia sẻ. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn người như cô ấy."
Câu trả lời không xác nhận nhưng đủ để đám đông ngầm hiểu: lời đồn... không phải không có căn cứ.
Một buổi sáng đầu tuần, Vương Sở Khâm gửi đến cho cô một hộp nhỏ, được đóng gói cẩn thận. Trong đó là một lọ thuốc dinh dưỡng sinh học dành riêng cho omega đang thiếu ngủ — loại chỉ được phát hành giới hạn qua hệ thống nội bộ của Khâm Ảnh Dương. Đặt trên cùng là một mảnh giấy viết tay:
"Uống cái này vào tối nay. Đừng thức đến khuya."
Dưới ánh đèn huỳnh quang, nét chữ của anh sắc gọn, nhưng vẫn mang vẻ thân thuộc — như chính anh vậy.
Cô lặng lẽ xếp hộp lại, mỉm cười.
Dù những lời đồn vẫn còn đó, nhưng cô nhận ra, mình không hề cảm thấy phiền.
Vì giữa những bàn tán, ganh ghét, ghen tỵ, hay ngưỡng mộ ấy, cô biết rõ một điều: không ai trong số họ từng thấy anh mỗi đêm nhắn tin hỏi cô đã đắp chăn chưa, từng bận tâm đến từng ly nước hay cái khăn ấm mỗi lần cô mệt.
Không ai biết người đàn ông trông nghiêm khắc kia, thật ra lại sẵn sàng hạ giọng mỗi khi dỗ cô ăn cơm, hay cúi đầu buộc dây giày cho cô ngay giữa hành lang không người.
Họ có thể bàn tán, nhưng họ không có anh.
Và với cô, chỉ như vậy đã là một đặc cách ngọt ngào nhất rồi.
Thời tiết dần chuyển lạnh, nắng nhạt trải dài trên khung cửa kính của quán cà phê nơi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi. Bên ngoài là phố xá nhộn nhịp người qua lại, còn bên trong, giữa không gian ấm áp mùi trà mật ong và bánh quy bơ, cô khẽ mỉm cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn quen thuộc từ Vương Sở Khâm.
[Hope]: "Tan làm chưa mèo nhỏ? Có cần một chiếc xe đón em về không?"
Cô chống cằm, bấm gõ nhẹ nhàng.
[Sun]: "Em tự về được mà... đâu phải em yếu ớt đâu."
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy mười giây sau đã có phản hồi:
[Hope]: "Không yếu nhưng là bé ngoan, anh không yên tâm để bé ngoan đi về một mình."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt. Cô gõ một câu định trả đũa nhưng rồi lại xóa, thay vào đó là:
[Sun]: "Ừm... vậy thì anh tới đi."
Mười lăm phút sau, chiếc xe Land Rover quen thuộc dừng lại trước cửa quán. Vương Sở Khâm từ trong xe bước ra, áo sơ mi trắng khoác thêm áo trench coat, bước chân vững vàng, ánh mắt dừng lại nơi cô — dịu dàng như ánh nắng chiều.
"Đi thôi" anh nói, chìa tay ra phía cô.
Tôn Dĩnh Sa lúng túng nắm tay anh, giọng lí nhí: "Em chỉ... hơi mỏi chân thôi, không phải là làm nũng đâu đấy."
Vương Sở Khâm cong môi cười, xiết nhẹ tay cô trong tay mình. "Không sao, làm nũng với anh thì được phép."
Kể từ hôm đó, cô bỗng nhận ra mình có thể... "yếu đuối một cách đáng yêu" mà không sợ bị trách mắng hay bị hiểu lầm. Những việc nhỏ nhặt, trước đây cô luôn tự mình xoay xở — như đổi bình nước, sửa điều khiển điều hòa, hay gỡ mấy cái đồ mắc trên kệ cao. Giờ đây lại thành cơ hội để cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh:
"Cái này cao quá, em với không tới..."
Mỗi lần như vậy, Vương Sở Khâm sẽ bước tới, không nói gì nhiều, chỉ xoa đầu cô nhẹ một cái: "Cứ gọi anh."
Một tối nọ, cô mệt mỏi sau giờ làm, không buồn gỡ makeup, nằm dài ra ghế sofa với chiếc gối ôm. Điện thoại reo, là cuộc gọi video từ anh.
"Anh thấy rồi nhé, có người mặt mũi lấm lem mà không thèm tẩy trang."
Tôn Dĩnh Sa rúc đầu vào gối: "Em lười... tí em lau."
"Không lau được thì để anh đến lau giùm," anh nửa đùa nửa thật, giọng cưng chiều đến mức khiến trái tim cô mềm nhũn.
"Anh mà tới thiệt thì em cho anh... húp cháo gà nguội á" cô giả vờ hăm dọa, mắt lại long lanh ý cười.
"Miễn là được thấy em, cháo nguội cũng ngon."
Đoạn đối thoại nhỏ nhắn đó chẳng phải điều gì quá đặc biệt, nhưng nó khiến lòng cô nhẹ đi hẳn. Có những ngày, chỉ cần biết có người đang quan tâm, đang ở đó là đủ.
Sáng sớm chủ nhật, chuông cửa căn hộ reo lên. Tôn Dĩnh Sa vừa đánh răng xong, vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc buộc cao, chạy ra mở cửa với ánh mắt ngơ ngác.
Trước mắt cô là Vương Sở Khâm với chiếc túi giấy lớn trong tay, bên trong là bánh bao hấp, cháo ngô, trứng luộc và cả sữa đậu nành ấm.
"Anh... tới làm gì vậy?" cô dụi mắt.
"Anh đoán là có người sẽ ngủ tới trưa nếu không có ai tới gõ cửa."
"Anh theo dõi em hả?" Cô nhíu mày, nhưng giọng lại mềm xèo.
"Không, anh theo tim mình thôi." Anh cười.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bữa sáng, rồi quay lại nhìn anh, mím môi một chút: "Vậy... cho em ăn trước rồi làm nũng sau có được không?"
"Được. Nhưng chỉ lần này thôi nhé, bé con."
Cô không nói gì, chỉ khẽ ngồi xuống bàn, gắp một miếng bánh bao, nhưng tim thì đã bắt đầu đập sai nhịp mất rồi.
Sau vài tuần, nhân viên trong Lĩnh Hòa Dược bắt đầu xì xào nhiều hơn.
"Có phải chị Sa đang hẹn hò với Vương Sở Khâm không?"
"Hôm qua tôi thấy xe của anh ta đậu ngay trước sảnh, rồi cô ấy bước xuống."
"Còn chưa kể, hôm trước cô ấy đăng story, cốc cà phê bên cạnh có dòng chữ 'S for Sa' và một bông hoa."
Tôn Dĩnh Sa không để tâm. Cô vẫn làm việc như thường, thi thoảng nhắn vài câu trêu chọc Vương Sở Khâm.
[Sun]: "Hôm nay em bị hỏi chuyện 3 lần rồi. Anh bớt lộ liễu lại chút được không?"
[Hope]: "Không được, anh phải để cả thế giới biết em có người để dựa vào."
Dù có người tò mò, có người ghen tỵ, cũng chẳng ai dám làm khó cô. Bởi vì... ai cũng biết, sau lưng Tôn Dĩnh Sa là cái tên không ai dám đụng đến — Vương Sở Khâm.
Tối hôm ấy, cô cuộn tròn trong chăn, cầm điện thoại gõ một dòng tin:
"Mai anh tới đón em nhé?"
Vài giây sau, tin nhắn được đánh dấu đã xem.
"Tất nhiên rồi. Mèo nhỏ."
Cô cười nhẹ, rồi gõ thêm một câu nữa:
"Có lẽ... em bắt đầu quen với việc có anh bên cạnh."
Vương Sở Khâm không nhắn lại ngay. Một lúc sau, điện thoại rung lên — là cuộc gọi.
"Em vừa nói gì?" giọng anh trầm ấm qua đầu dây.
Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng quay mặt vào gối:
"Em nói là... em quen rồi. Quen được anh chiều, được anh ôm. Lỡ mai mốt không có anh nữa... thì sao?"
Ở đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm im lặng một chút, rồi mới dịu dàng nói:
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, mèo nhỏ."
"...Anh hứa chưa?"
"Ừ, hứa. Mà còn hơn cả hứa nữa. Anh đang chuẩn bị để có thể ở bên em lâu hơn, chắc chắn hơn, từng ngày."
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt lại, môi nở nụ cười dịu dàng.
Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ hoài nghi.
Nhưng giờ, cô đã học được cách — dựa vào anh, mà không còn sợ hãi.
p/s: có bị sến quá k mn =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip