25. Gió Xuân Lặng Lẽ Thổi Về

Mùa đông Bắc Kinh năm ấy rét hơn mọi năm. Nhưng giữa những cơn gió buốt và phố phường phủ đầy sương trắng, có một điều gì đó vẫn ấm áp trong lòng Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm – người đàn ông từng bước từng bước trở lại cuộc sống cô – đã ở cạnh cô suốt những ngày cuối năm, cùng cô đi qua mùa đông khắc nghiệt bằng sự lặng lẽ và dịu dàng.

Sau kỳ phát tình, cuộc sống của họ không còn những hoang dại bản năng nữa. Thay vào đó là những khoảnh khắc bình yên: sáng dậy sớm, anh đứng trong bếp làm cháo trứng muối, tối muộn cùng nhau đắp chăn xem phim trên ghế sofa, thi thoảng lại ngủ quên trong ánh đèn cam nhỏ xíu còn chưa tắt.

Họ lặng lẽ đi qua mùa đông.

Và rồi, chớm xuân – Tiểu niên đến gần, khắp nơi bắt đầu trang hoàng rực rỡ.

Các khu dân cư bắt đầu treo đèn lồng đỏ, cửa tiệm dán câu đối Tết mới, người ta xếp hàng dài tại ngân hàng để đổi tờ tiền mới cho hồng bao. Trên các con phố thương mại, âm thanh của bài hát Chúc Mừng Năm Mới vang vọng khắp nơi, mang theo cảm giác háo hức đoàn viên.

Một chiều cuối tuần, họ cùng nhau dạo trong khu thương mại sầm uất tại Tam Lý Đồn.

Tay cô cầm theo giấy ghi những đồ cần mua. Áo khoác len phủ một lớp sương nhẹ, mái tóc dài xõa tự nhiên trông dịu dàng đến lạ. Bên cạnh cô, Vương Sở Khâm đẩy xe hàng, dáng vẻ cao lớn nổi bật giữa dòng người đang mua sắm đông đúc. Pheromone của anh dù đã được kiểm soát chặt chẽ vẫn dễ khiến người ta liếc nhìn đôi lần.

"Sa Sa, mẹ em thích loại trà nào?" Anh nghiêng người, nhìn tờ giấy trong tay cô, rồi lại nhìn vào khu trưng bày trà cao cấp.

Cô mím môi, vừa bước vừa nói: "Mẹ em thích trà Ô Long, nhưng đợt này em nghe mẹ bảo sức khỏe không ổn lắm, chắc nên mua thêm loại hoa cúc để thanh nhiệt."

Anh gật đầu, nhanh chóng lấy hai hộp trà cẩn thận bỏ vào giỏ. Dù chẳng giỏi chuyện lễ nghĩa, nhưng từ lúc biết Tết này cô sẽ về Hà Bắc ăn tết cùng gia đình, anh đã tự tìm hiểu văn hóa Tết truyền thống, cả ngày lẫn đêm bàn bạc với Hàn Mặc Kỳ về những thứ cần chuẩn bị. Không phải vì anh sợ thất lễ, mà vì anh sợ ánh mắt thất vọng của ba mẹ cô – người đã từng không hề giấu giếm ý định chia cách hai người.

"Ba em có hút thuốc không?" Anh hỏi tiếp.

"Không, ông ấy bỏ lâu rồi. Nhưng ba em thích rượu... à, rượu mai quế lộ."

"Ừm." Anh đáp nhẹ, ánh mắt dừng lại ở quầy rượu. Một lúc sau, anh chọn một chai trong tủ kính, ánh mắt nghiêm túc như đang quyết định một hợp đồng quan trọng. "Vậy mua loại ủ lâu năm, để ba em vừa nhấm nháp vừa nói chuyện, có khi vui vẻ hơn chút."

Cô bật cười, giọng pha lẫn bất lực và ấm áp: "Anh đang định hối lộ ba em à?"

"Không," anh nghiêng đầu, mắt cong lên đầy dịu dàng, "Anh chỉ muốn bắt đầu lại... nhưng lần này phải chỉn chu hơn, và không để mất em nữa."

Lời anh nói ra nghe nhẹ nhàng. Nhưng khi vang lên giữa làn nhạc xuân lãng đãng trong siêu thị, lại khiến trái tim cô rung lên nhè nhẹ như nhành mơ vừa chớm nụ.

Họ đi hết một vòng siêu thị, giỏ hàng đầy ắp với đủ loại đặc sản, thuốc bổ, bánh mứt, cả khăn len và áo khoác dày cho ba mẹ cô. Vương Sở Khâm còn cẩn thận chọn riêng một cặp câu đối đỏ, rồi nhìn cô hỏi: "Nhà em vẫn treo câu đối Tết ngoài cổng chứ?"

"Ừ," cô gật đầu, khẽ nghiêng đầu nhìn anh. "Anh nhớ rõ thật đấy."

"Lần này... Anh có thể cùng em về không?" Anh hỏi, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt chất chứa một điều gì đó rất sâu, rất thật — như thể anh đang nhìn lại tất cả những cái Tết thiếu vắng cô mà anh đã trải qua suốt năm năm qua.

Cô im lặng. Nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

Sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị.

Tôn Dĩnh Sa lo việc chọn hồng bao, mua đặc sản Bắc Kinh để mang về quê. Vương Sở Khâm thì cẩn thận chuẩn bị từng món quà: hộp trà Phổ Nhĩ thượng hạng và một chai rượu mai quế lộ cho ba cô, set yến chưng sẵn cùng trà hoa cúc cho mẹ cô – tất cả đều được anh chọn kỹ, đóng gói chỉnh tề.

"Anh viết thư chúc Tết cho ba mẹ em, được không?" – Anh hỏi một buổi tối khi cả hai đang ngồi gấp quần áo.

Cô nhìn anh, ánh mắt hơi dao động.

Vương Sở Khâm đã không còn là chàng Alpha trẻ tuổi của năm xưa, nhưng sự chân thành trong ánh mắt anh lại khiến tim cô khẽ siết.

"Được." – Cô đáp, đơn giản thế thôi. Nhưng trong lòng lại là sóng dậy.

Chiều 27 tháng Chạp, họ xuất phát.

Trên cao tốc từ Bắc Kinh về Hà Bắc, ngoài trời mưa xuân rơi lất phất. Xe chạy qua những cánh đồng trống hoang vu, lướt ngang những làng quê rực sắc đỏ từ những tấm liễn và đèn lồng treo trước cửa nhà.

Trong xe, Tôn Dĩnh Sa dựa đầu vào vai anh ngủ gật. Vương Sở Khâm thì một tay giữ vô lăng, tay còn lại lồng chặt lấy tay cô. Nhịp tim anh ổn định, nhưng đôi mắt lại rưng rưng một cách khó hiểu.

Cảm giác như một giấc mơ xa xôi năm nào, cuối cùng đã sắp chạm tới thực tại.

Họ về đến thị trấn nhỏ trước hoàng hôn. Trời ở Hà Bắc lạnh tê tái, tuyết cũ vẫn còn đọng lại bên lề đường, nhưng ánh đèn từ nhà dân, tiếng pháo tép lách tách đâu đó lại khiến lòng người ấm lạ.

Gần đến cổng nhà, bước chân của Vương Sở Khâm khựng lại.

Anh ngước nhìn tấm biển cũ kỹ gắn ngay cổng rào, dòng chữ trước cổng đã phai màu vì thời gian. Từng chi tiết quen thuộc – mái ngói rêu phong, hàng dây leo đung đưa trong gió, cả mùi tro khói thoang thoảng từ khu dân cư lân cận – đều khiến ngực anh trĩu nặng.

Đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh đến đây. Lần ấy, cũng là sau một cuộc tranh cãi dữ dội giữa cô và gia đình. Anh vẫn nhớ như in ánh mắt giận dữ của ba cô, và giọng mẹ cô nghẹn lại khi nói câu: "Mẹ xin con, đừng quay lại với nó nữa."

Bây giờ, anh đứng đây – một người đàn ông trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng những vết cắt từ quá khứ vẫn còn âm ỉ, khiến bàn tay đang cầm túi quà cũng hơi siết chặt.

"Em nghĩ... họ sẽ chấp nhận anh không?" – Giọng anh nhỏ, khàn khàn vì lo lắng.

Tôn Dĩnh Sa quay sang, ánh mắt cô dịu dàng nhưng cũng kiên quyết. Cô không trả lời ngay, chỉ tiến lại gần hơn, tay đưa lên chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ anh, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Nụ hôn không quá sâu, chỉ là cái chạm thoáng qua. Nhưng lại đủ để khiến trái tim đang run rẩy trong anh dần ổn định lại.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, vòng tay ôm lấy anh giữa cơn gió đầu xuân lạnh buốt. Một cái ôm rất nhẹ, rất lặng, nhưng lại mang theo tất cả sự an ủi âm thầm.

"Không sao cả. Em ở đây rồi." – Cô thì thầm bên tai anh.

Vương Sở Khâm nhắm mắt, gật khẽ. Mùi tóc cô thoảng mùi bạc hà dịu mát. Anh siết chặt tay lại, như thể tìm thêm dũng khí từ chính cô gái nhỏ trước mặt.

Và họ không hề biết...

Trên ban công tầng hai, một bóng người đang lặng lẽ đứng sau tấm rèm voan trắng.

Mẹ của Tôn Dĩnh Sa.

Ánh mắt bà nhìn xuống, vừa ngạc nhiên, vừa khó xử. Hình ảnh hai người đứng trước cổng – chàng trai trẻ từng bị cấm cản, nay vẫn dịu dàng cúi đầu bên con gái mình – khiến lòng bà dao động dữ dội.

Bà không phải chưa từng nghĩ về khả năng này. Không phải chưa từng sợ rằng đứa con gái cố chấp ấy rồi sẽ lại rơi vào tay người con trai đó. Nhưng bà cũng không thể phủ nhận: ánh mắt của Vương Sở Khâm khi nhìn con gái bà – chính là ánh mắt của một người đàn ông yêu thật lòng.

Bà nắm chặt mép rèm, trong lòng như có tiếng thở dài rất khẽ, rất mỏi mệt.

Gió thổi nhẹ làm lay động góc rèm. Dưới sân, hai người họ vẫn còn đứng cạnh nhau – im lặng, nhưng rõ ràng gắn bó.

Và có lẽ, năm nay... mùa xuân sẽ bắt đầu khác đi một chút.

Cánh cổng sắt cũ mở ra với âm thanh ken két quen thuộc.

Tôn Dĩnh Sa dắt anh bước vào sân. Bàn chân họ giẫm lên nền gạch đỏ ẩm lạnh, hơi ướt vì sương sớm. Cành đào trước hiên đã hé nụ, vài nhánh tầm xuân được cắm vội trong chiếc bình men trắng – tất cả đều là dấu hiệu Tết đang đến gần.

Mẹ cô đã đợi sẵn trong phòng khách.

Bà bước ra, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lướt nhanh lên người Vương Sở Khâm. Anh không còn là cậu học sinh cao gầy ngày trước. Bộ vest tối màu vừa vặn, khí chất trưởng thành và điềm đạm – nhưng chính vì điều đó lại càng khiến bà thêm lo lắng. Bởi bà biết rõ, người đàn ông càng bản lĩnh thì càng nguy hiểm khi làm tổn thương con gái bà.

"Cháu chào bác..." – Vương Sở Khâm cúi đầu, hai tay nâng chiếc túi giấy đựng trà và yến sào.

Giọng anh vẫn trầm thấp, nhưng rõ ràng mang theo sự kính trọng không che giấu.

Mẹ cô gật đầu, không đón lấy túi quà, mà chỉ lặng lẽ tránh ánh mắt anh: "Vào đi, trời lạnh lắm."

Bên trong, ba cô đang ngồi uống trà, khi thấy anh bước vào, tay ông khựng lại một chút nhưng không nói gì. Chỉ đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt khó dò lướt qua hai người.

Dĩnh Sa nhẹ giọng giới thiệu: "Ba, mẹ. Đây là... Vương Sở Khâm."

Không phải "bạn trai", không phải "người yêu". Chỉ đơn giản là tên anh – nhưng tất cả mọi người trong phòng đều hiểu rõ ẩn ý phía sau.

Không khí thoáng chùng xuống.

Vương Sở Khâm biết rõ anh đang đối mặt với điều gì. Anh ngồi xuống ghế, lưng thẳng, tay đặt lên đùi, đúng kiểu một người đang bị đánh giá. Nhưng anh không né tránh.

"Cháu xin lỗi vì lần trước... đã khiến hai bác thất vọng." – Giọng anh trầm ấm nhưng không run rẩy. "Cháu đến đây không phải để biện minh cho bản thân, lần này cháu thật sự nghiêm túc."

Ba Tôn đặt tay lên mặt bàn, những đốt ngón tay thô ráp, cứng rắn như những năm tháng ông từng dùng để ngăn cách họ. Nhưng giờ đây, ông chỉ nói chậm rãi:

"Cậu có thể thay đổi, nhưng tổn thương của con gái tôi không dễ gì lành lại."

Câu nói ấy khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, nhưng cô không xen vào. Cô chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Vương Sở Khâm, để anh đối diện – để anh chứng minh.

Anh không phản bác.

Chỉ gật đầu, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt: "Cháu hiểu. Vì vậy nên cháu sẽ không vội xin bác tha thứ. Cháu chỉ hy vọng... có thể được bắt đầu lại từ đầu, bằng sự chân thành và trách nhiệm mà cháu chưa từng có đủ trong quá khứ."

Không khí trong phòng như chậm lại. Cây quất trong góc phòng còn chưa kịp ra trái, nhưng dường như một mầm gì đó đang nảy lên rất khẽ.

Mẹ cô nhìn sang con gái mình – người đang lặng lẽ cúi đầu. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa không tránh né, cũng không khẩn cầu. Cô im lặng, nhưng ánh mắt ấy chứa đựng niềm tin vào người đàn ông ngồi bên cạnh.

Có lẽ, không ai có thể lay chuyển được điều đó.

Ba cô không nói gì thêm. Ông đứng dậy, đi vào trong. Lúc đi ngang qua Vương Sở Khâm, ông chỉ dừng lại đúng một giây.

"Ở lại ăn cơm trưa đi."

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu. Đôi bàn tay đặt trên đùi cuối cùng cũng thả lỏng, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt giờ mới dần hồi màu máu.

Tôn Dĩnh Sa thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nắm lấy tay anh dưới bàn. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt ấm áp ấy như đang nói: "Anh làm tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip