Chương 1

Olympic Paris vừa kết thúc, các cuộc trò chuyện của mọi người vẫn không thiếu về đủ loại môn thể thao. Hai nhà vô địch Olympic thuộc thế hệ 2000 mới của đội Quốc gia đã trở thành chủ đề nóng suốt hơn một tháng qua.

Lần này có thể nói là chiến thắng vẻ vang, không bỏ sót một huy chương nào. Vương Sở Khâm với phong thái nam chính nhiệt huyết đã thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ, chàng trai "thẻ P" Tokyo tỏa sáng tại Paris, fan hâm mộ cứ tăng vùn vụt. Tôn Dĩnh Sa thì với hình ảnh "anh hùng chống Nhật", "em bé quốc dân" dễ thương càng thêm phần nổi tiếng, cô nàng "Tiểu Sha bút chì" đã lên hot search vài lần.

Khi mọi người bàn tán sau bữa cơm về chuyện hai người đẹp đôi thế nào, một chương trình thực tế về các cặp đôi bất ngờ lên sóng.

Bình luận trực tiếp: 

"Không ai ở đây à..."

"Nhìn cũng có vẻ ổn, phong cảnh cũng đẹp, đường này sao trông giống đường đến Tiên Nông Đàn thế nhỉ?"

Là một chương trình trọng điểm của Đài Trung ương nhằm nâng cao tỷ lệ sinh, chương trình đã mời ba cặp vợ chồng thuộc các độ tuổi khác nhau, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc để tạo điểm nhấn, gia tăng mong đợi về hôn nhân cho mọi người.

Các khách mời đã được biết:

Cặp đạo diễn và ảnh hậu: Chu Lộ Lộ, Triệu Ngôn

Cặp nhà ngoại giao và người dẫn chương trình: An Minh Khải, Lý Tĩnh

Còn một cặp đôi chỉ có hình mờ, nhưng nhờ vào sức hút của hai cặp đôi đầu tiên, rất nhiều fan đang mong chờ cặp đôi ngọt ngào này xuất hiện.

Đài Trung ương đã sản xuất, chất lượng đương nhiên  đảm bảo, mọi người vui vẻ "ăn cẩu lương" của hai cặp đôi kia, hài lòng bình luận trên màn hình, tiện thể chờ cặp đôi cuối cùng.

Bình luận trực tiếp:

"Ngọt quá trời, vợ chồng thật vẫn là nhất, thời gian không thể đánh bại mỹ nhân, ảnh hậu Chu quá đẹp luôn!"

"Aaaaaaa, ông anh An lúc họp báo thì nghiêm túc thế mà với vợ lại cưng chiều đến vậy, trời ơi, muốn kết hôn quá!"

"Người trên bình tĩnh!"

"Cặp cuối là ai vậy trời?"

Lúc 11 giờ sáng, theo đà của máy quay.

Phụ đề: "Tiên Nông Đàn - Trung tâm huấn luyện bóng bàn Bắc Kinh"

Hình ảnh dần hiện ra, sân tập rộng lớn, các vận động viên đang chăm chỉ luyện tập bóng bàn, máy quay lướt qua.

Bình luận trực tiếp:

"Ôi trời, tôi thấy đội trưởng rồi!"

"Không phải chứ, không phải chứ! Hoành tráng thế này á, Tiểu Mã ơi! Đang mong đợi quá đây!"

"Ơ? Cả đội trưởng cũng ở đây, tôi thấy đội trưởng rồi!"

"Đội trưởng cũng thuộc đội Bắc Kinh mà, bây giờ là thời gian nghỉ phép, đến đội Bắc Kinh tập luyện cũng bình thường thôi."

"Chẳng phải đây là nhà vô địch Olympic mới nhất của chúng ta sao!"

"Thân hình thanh xuân đẹp đẽ quá trời!"

"Người trên ơi, thể thao trong sáng nha!"

"Ơ, sao máy quay lại lướt qua Long đội rồi."

"Cũng có thể không phải Tiểu Mã, có khi là anh An và chị dâu An, họ cũng thú vị lắm."

"Không phải... hình như... cũng không phải..."

Bình luận trực tiếp đột nhiên im bặt.

Máy quay dừng lại ở bàn bóng của Vương Sở Khâm, anh bỏ vợt xuống, cầm khăn lau mồ hôi, chân không chùng bước tiến về phía máy quay.

PD Tiểu Phan đứng sau máy quay, đợi Vương Sở Khâm bước tới.

PD Tiểu Phan: "Chào Vương Sở Khâm, gửi lời chào tới mọi người nhé?"

Vương Sở Khâm vừa lau mồ hôi vừa cười rạng rỡ với máy quay, nụ cười tươi sáng, mang theo sự tươi mới đặc trưng sau khi vận động.

"Chào mọi người, tôi là Vương Sở Khâm của đội bóng bàn Trung Quốc."

Hình ảnh dừng lại, hiện lên phụ đề:

Khách mời: Vương Sở Khâm, tuổi hôn nhân: 1 năm.

Nhà vô địch bóng bàn thế giới, vô địch đơn nam, đôi nam nữ và đồng đội Olympic.

Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ, là nhà vô địch Olympic mới nóng hổi, gần đây mọi người đều rất quen thuộc, không kể fan mới hay fan cũ, ai nấy đều sôi nổi thông báo.

"Trời đất, trời đất, trời đất, Vương đầu tham gia chương trình vợ chồng à, cậu đến đây làm gì thế hả?"

"Aaaaaaa, tôi bùng nổ rồi, anh này từ lúc nào... kết! hôn! vậy!"

"Trời ạ, cho tôi bình tĩnh lại, không nhầm thì cậu ấy là thế hệ 2000, mới có 24 tuổi thôi màaaa."

"Tôi hâm mộ cậu ấy bao năm rồi, sao tôi lại không biết cậu ấy đã kết hôn chứ?"

"Quan trọng là... chị dâu là ai nhỉ... cặp đôi của tôi cứ thế mà tan tành à?"

"Người trước đừng buồn, mạnh dạn lên, biết đâu..."

"Tôi đã mơ về Tiểu Mã, mơ về anh An, bóp chết tôi cũng không ngờ lại là cậu đấy."

"Thế hệ 2000 đã kết hôn, tôi ngất trong nhà vệ sinh rồi."

Thấy PD đang đợi, Vương đầu dẫn PD đi ra khỏi sân, thu dọn vali đỏ nhỏ.

PD: "Kết thúc buổi tập được chưa? Chúng tôi vốn chỉ quay đời sống thường ngày thôi, cậu có thể tiếp tục tập theo kế hoạch của mình."

Vương đầu ngẩng lên uống ừng ực vài ngụm nước: "Không tập nữa, về nhà nấu cơm thôi, vốn là đang kỳ nghỉ, dậy sớm nên qua đây tập tí cho giãn gân giãn cốt."

PD tiếp tục phỏng vấn, vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi sân bóng, gặp mấy người anh thân quen của Vương đầu, vừa đi vừa dừng lại trò chuyện vài câu.

PD: "Cảm giác cậu dưới sân khác quá, lên sân khí thế lắm, người hâm mộ đều nói cậu rất lạnh lùng, cậu nghĩ sao?"

PD và Vương đầu vừa trò chuyện vừa đi ra bãi đỗ xe.

Vương đầu kéo vali đỏ trên mặt đất kêu "cạch cạch": "Cũng ổn thôi? Tôi cảm thấy bình thường tôi cũng hay cười mà, không tính là lạnh lùng nhỉ? Lên sân thì phải nghiêm túc rồi, kiểu như mọi người vẫn thấy thôi."

Vương đầu nói giọng mang chút khẩu âm phương Bắc, tay cầm dây chuỗi gỗ xoay xoay.

Đi một lúc, Vương Sở Khâm dừng lại ở quầy bán hạt dẻ nướng đường bên đường, Bắc Kinh lúc này không quá lạnh nhưng hạt dẻ nướng đường đã tràn ngập khắp phố phường, Vương đầu mua ba phần, đưa cho PD và người quay phim mỗi người một phần, mình giữ lại một phần.

"Nếm thử đi, hạt dẻ của ông cụ ở cổng Tiên Nông Đàn này to và ngọt lắm."

PD bóc một hạt: "Thật sự ngon, bình thường có thích ăn vặt không?"

Vương đầu tiếp tục kéo vali đi về phía xe: "Cũng được, thỉnh thoảng ăn cùng vài cái. Xe đỗ ở kia rồi, để tôi đi lấy xe đã."

Chiếc Land Rover đen phiên bản cao cấp, đi cùng bộ đồ thể thao của chàng trai, toát lên sự mạnh mẽ và phóng khoáng, PD và người quay phim lên xe của Vương đầu.

"Bình thường có thích tự lái xe không?"

"Khá thích, nhưng thường xuyên phải tập huấn, nhà tôi lại gần đây, có lúc cũng không cần lái, giờ đang nghỉ nên tiện thôi."

Vương đầu đợi PD và người quay phim chuẩn bị xong, khởi động xe chạy từ từ đi.

Bình luận trực tiếp:

"Hu hu hu hu, lái xe một tay, Vương đầu đẹp trai hết phần thiên hạ."

"Mọi người ơi tôi phát hiện ra một chi tiết nhỏ, tôi không nói đâu."

"Tôi không nhịn được nữa, tôi phải nói, Vương đầu à, xe Land Rover phiên bản cao cấp của cậu, gương xe toàn mùi đàn ông thế mà lại có hai con thú nhồi bông là sao?"

"Một con là Peppa, một con là Pikachu, sao tôi chưa nhận ra cậu có tâm hồn trẻ thơ như vậy chứ?"

"Anh ấy vừa nói đấy, lúc ăn hạt dẻ! Cậu ấy chỉ ăn cùng vài cái thôi! Thế mà còn mua cả bịch to thế này! Đúng là muốn lấy mạng già này mà."

"Tôi... tôi vẫn không dám mơ đâu, cứ xem tiếp đi, sợ lại khiến bảo bối của tôi gặp thị phi."

"Chị em mạnh dạn lên!"

Đến dưới chung cư, nhân viên tổ quay phim đang chờ.

PD nhẹ nhàng thương lượng: "Đây là nhân viên của chúng tôi, sẽ lắp đặt camera ở khu vực công cộng rồi rời đi ngay, sẽ không làm phiền quá nhiều đâu, giờ có tiện không?"

Vương đầu kéo vali đặt xuống: "Được, đi thôi."

Nhà của Vương Sở Khâm là căn hộ lớn cao tầng có thang máy riêng, năm mười mấy tuổi đã đủ tiền trả góp mua nhà, định mua để từ từ trả, nhưng bố mẹ biết chuyện liền bỏ thêm tiền mua hết, còn thêm cả chi phí sửa nhà.

Vương đầu trẻ tuổi mà đã có nhà có xe, chuẩn "ông chú" thế hệ mới, sau khi kết hôn còn định mua thêm một căn biệt thự nhỏ cho hai vợ chồng, nhưng hai đứa trẻ ở lâu lại quen, thấy tiện lợi nên cứ ở vậy, bố mẹ cũng chiều ý, căn biệt thự vẫn mua, sửa sang dần dần, thỉnh thoảng lại ghé qua xem.

Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, hai bàn bóng nổi bật lên, một bàn bi-a, một bàn bóng bàn.

"Mọi người cứ tham quan, tôi đi thay đồ đã, lắp camera nhớ nhẹ nhàng thôi nhé," Vương đầu kéo vali biến mất sau cánh cửa, tổ quay phim bắt đầu làm việc nhẹ nhàng.

Bình luận trực tiếp:

"Hu hu hu Vương đầu lễ phép quá đi."

"Vương đầu thật sự giàu, nhà ở Bắc Kinh mà rộng thế này."

"Vận động viên đỉnh cao thì đâu thiếu tiền, chúng tôi đánh từng quả bóng mà có được đấy."

"Mắt tôi mờ rồi, Pikachu bự ngồi đó, sao lại không hợp với bàn trà và chuỗi hạt của Vương đầu vậy chứ."

"Hahahaha, Vương đầu thế hệ 2000 mà sở thích như ông cụ."

"Phải nói là, cái túi nhỏ màu trắng kia và đồ trang trí bên trên sao tôi thấy quen quá, tôi thật sự muốn nói linh tinh rồi."

"Chị em, đừng sợ, đến lúc này rồi, chiến nào! Cái túi trắng nhỏ của muội bảo, lúc Olympic tôi xem đi xem lại mấy chục lần, cái búp bê kia bao nhiêu sợi tóc tôi cũng đếm rõ rồi!!"

"Trời đất, đúng không, đúng không, đúng không, mấy người nhìn xem, ở cửa vào còn có ảnh chung của Olympic Thanh thiếu niên, trời ạ, tôi muốn ngạt thở rồi."

"Trời đất ơi, tôi cũng thấy rồi aaaaa!"

"Nhà này trông thoải mái quá đi, Vương đầu anh đi chỗ khác đi, tôi và muội bảo đến ở."

Phòng khách nhà Vương Sở Khâm vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp, ẩn chứa sự hài hòa của một không gian sống lý tưởng. Trên chiếc sofa tối màu là một đống búp bê đầy màu sắc, cạnh bàn trà chững chạc là một ghế sofa hình Pikachu khổng lồ, trên bàn trà có đồ chơi nhỏ của cô gái, dưới sàn là bộ Lego lớn, trên bàn bóng có hai chiếc vợt - khắp nơi đều là dấu vết cuộc sống của hai người.

Mọi người trên bình luận phát điên, máy quay đã lắp xong, nhân viên rời đi, chỉ còn lại người quay phim và PD. Vương đầu với mái tóc vẫn còn hơi ướt, mặc bộ đồ ở nhà áo thun trắng quần đen bước ra.

Bình luận trực tiếp:

"Trời ơi, cảm giác thanh xuân thế này, bây giờ tôi vẫn như đang mơ, ai mà tin cậu ấy đã kết hôn chứ, quá vô lý."

"Vương đầu đẹp trai chết mất."

PD: "Máy quay đã lắp xong rồi, những nơi riêng tư sẽ không quay. Hôm nay có quay phỏng vấn, nên tôi sẽ theo khá lâu. Lát nữa chỉ còn lại máy quay thôi, nếu hai bạn ra ngoài thì báo cho chúng tôi biết, còn lại thì sắp xếp tự do nhé."

PD theo Vương Sở Khâm đi về phía bếp giải thích công việc sắp tới, Vương Sở Khâm gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Được, tôi biết rồi." Vừa nói vừa lấy từ tủ lạnh ra mấy loại rau và trứng.

PD: "Là chuẩn bị bữa trưa sao, định nấu món gì vậy?"

"Nấu mì thôi, cô ấy ngủ lâu quá, dậy cũng không có khẩu vị."

PD: "Bình thường cậu đều nấu ăn à?"

Vương đầu vừa nhặt rau vừa nấu mì: "Bình thường ăn ở căng tin nhiều, rảnh thì nấu đôi chút. Cô ấy nấu ăn không ngon, nên tôi nấu nhiều hơn."

Bình luận trực tiếp:

"Chờ lâu như vậy, cuối cùng Vương đầu cũng nói một chữ 'cô ấy', tôi chờ đến hoa cũng tàn."

"Cảm giác đã kết hôn thế này, tôi thật sự quỳ xuống, tôi đã bảo dạo này Vương đầu có phong thái của một người chồng, lúc trực tiếp Olympic trên bục nhận giải, trầm tĩnh như ba tôi."

"Kỹ năng này được đó, trông ngon quá."

"Vương đầu nấu nhiều thế, chắc là nấu cho cả nhân viên nữa."

Vương Sở Khâm vừa tháo tạp dề vừa bưng hai tô mì ra bàn ăn: "Cô ấy hôm qua tham gia sự kiện, về muộn, để cô ấy ngủ thêm chút. Tôi đi gọi cô ấy dậy."

Máy quay của PD theo sau lưng Vương Sở Khâm, thấy cậu không ngăn lại nên cũng quay theo.

Bình luận trực tiếp:

"Aaaaa mặc dù tôi biết câu trả lời rồi, nhưng vẫn không nhịn được phấn khích."

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần hâm mộ cặp đôi này suốt 10 năm, lên cái là cho tôi một cú lớn."

"Tâm nguyện đã thành, lượn đây, có việc thì đốt giấy."

"Aaaaa tiết lộ bí mật đi nào."

Qua ống kính

Ánh nắng xuyên qua rèm lụa rọi vào chiếc giường êm ái, chàng trai vừa nói mình không lạnh lùng nhưng lại ít nói, giờ đang nửa quỳ trên giường, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

Trong bộ đồ ngủ lông mềm màu vàng nhạt, là khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ.

Bình luận trực tiếp:

"Trời đất! Thật sự là muội bảo!"

"Aaaaa muội bảo, đây là công đức của tôi, đây là thứ tôi nên được xem!!! Aaaaaa!"

"Tôi rớt nước mắt, ai hiểu được, cảnh này đẹp quá."

Ngón tay thon dài của Vương Sở Khâm nhẹ nhàng chạm lên nửa bên má, vừa hôn vừa gọi khẽ: "Dậy thôi, bảo bối."

Trên giường vươn ra hai tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, giọng nũng nịu: "Ưm~ không muốn dậy đâu," cố gắng kéo Vương đầu vào trong chăn.

Vương đầu lưỡng lự, muốn để cô ngủ thêm mà cũng muốn cô ăn, cuối cùng lý trí chiến thắng: "Không được, phải dậy ăn thôi, anh làm món em thích đây này."

Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lên người Sa Sa, một tay đỡ muội bảo, như bế trẻ con mà bế Sa Sa dậy.

Sa Sa bị bế lên, má thịt tựa vào hõm cổ anh, nhõng nhẽo dụi dụi qua lại.

"Được rồi, được rồi, dậy nào, anh mua món ngon cho em rồi." Vương Sở Khâm vỗ nhẹ vào cái đuôi trên bộ đồ ngủ của muội bảo.

Bình luận trực tiếp:

"Trời ơi trời ơi, hôm nay đôi mắt này đã chứng kiến lịch sử rồi."

"Vương đầu khỏe ghê, chỉ một cái là bế lên được luôn."

"Huhu, Pikachu cỡ lớn, thả cô ấy ra để tôi ôm nào!"

"Trời đất, quá vô lý, tôi biết muội bảo dễ thương, nhưng không ngờ em lại dễ thương đến vậy aaaaaa, em quên mất lúc em quần đối thủ đến kiệt sức trên sân à?"

"Vương đầu, gò má của anh lại muốn bỏ nhà ra đi rồi à."

"Vừa ăn vừa ngủ, lại còn biết làm nũng, huhu cuối cùng tôi cũng được thấy muội bảo đáng yêu rồi."

"Ôi trời, là đàn ông thì ai chịu nổi, nhìn cái đầu to cười kìa."

"Trời ơi, đây chính là sức mạnh bạn trai trong truyền thuyết sao? Một tay bế muội bảo, tay kia còn trống để cầm dép nữa, đúng là vận động viên!"

Phía sau máy quay lộ ra hai bàn chân nhỏ trắng nõn, Sa Sa cả người cuộn tròn trong lòng Vương Sở Khâm.

Thấy chàng trai cúi xuống nói gì đó vào tai cô gái, Sa Sa xấu hổ rúc vào lòng anh.

Trên đường bế Sa Sa vào phòng tắm, còn có thể nghe loáng thoáng tiếng cô nàng trách yêu.

"Á?! Tất cả tại anh đó, không nhắc em, mất mặt chết đi được..."

"Em chẳng phải là chú heo con chỉ biết ăn với ngủ sao, không sao đâu, quay chương trình thôi mà, không làm lỡ giấc ngủ của em đâu, có gì to tát đâu nào, rửa mặt rồi đi ăn thôi..."

PD đằng sau máy quay nở nụ cười nhẹ nhàng, nếu máy quay xoay một chút, mọi người sẽ hiểu, đây là nụ cười của "tôi ship cp của tôi"!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip