Chap 10
Tôn Dĩnh Sa rời quán nướng mà mặt vẫn đỏ, tay trái bị Vương Sở Khâm nắm chặt, tay phải không ngừng quạt lên mặt.
Vương Sở Khâm nhìn mà buồn cười: "Sao thế cục cưng, còn xấu hổ à?" Bị cô lườm cũng vui vẻ. "Hai đứa mình đến với nhau chẳng phải chuyện đương nhiên sao."
Trải qua bao sóng gió, con người luôn đầy cảm khái.
"Trước kia gánh nặng tư tưởng lớn quá, ban đầu không dám thừa nhận tình cảm, có chút ý nghĩ với em thì tự mắng mình một trận, tự thôi miên, tự dối mình. Ghép đôi rồi thì chỉ nghĩ phải đánh tốt, đánh tốt mới xứng đáng với em. Sau này cả hai gánh vác nhiều, càng không dám ảnh hưởng đến em, ngày nào cũng kìm nén, kìm đến nổi đầy mụn."
Cô cắn môi, nghiêng đầu lắng nghe. Từ góc nhìn của Vương Sở Khâm, ánh đèn đường vàng ấm chiếu lên lông mi cô, in hai bóng nhỏ trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo.
Cô kéo tay anh dừng bước, trong đôi mắt lấp lánh bóng hình anh: "Nhưng em biết chúng ta chắc chắn sẽ đến với nhau."
Vương Sở Khâm sững sờ, lời cảm ơn nghẹn lại ở cửa miệng không thốt ra được.
Tôn Dĩnh Sa chủ động dang tay, ôm anh một cái thấp hơn nhưng ấm áp vô ngần: "Hai đứa mình đến với nhau chẳng phải chuyện đương nhiên sao."
Anh hít mũi, trên con phố người qua kẻ lại, nâng cằm cô, trao một nụ hôn dịu dàng.
Tiến độ nhanh quá, một tối bị hôn hai lần. Đồng đội hơn mười năm có chút ngượng ngùng, không quen: "Trời ơi, anh lại hôn em làm gì, này, này đông người thế!"
Vương Sở Khâm nắm tay cô, vừa đi vừa đung đưa cánh tay cao tít: "Miệng em bóng loáng dầu chưa lau, anh lau giúp thôi."
Lời nói vừa thốt ra phá hỏng bầu không khí mập mờ mới đó, Tôn Dĩnh Sa tức đến đấm anh mấy cái cho hả giận.
Hai người vừa trò chuyện vừa cười, đoạn đường mười mấy phút bị kéo dài thành hơn bốn mươi phút, lững lờ về đến trung tâm huấn luyện thể thao.
Đã muộn, Vương Sở Khâm chẳng buồn hỏi, lái xe thẳng đến dưới nhà Tôn Dĩnh Sa. Vừa xác nhận quan hệ, dù không nỡ, anh vẫn phải đưa cô về. Trước người con gái mình yêu, anh không cho phép mình tỏ ra vội vàng. Khoảng cách được kiểm soát vừa đủ, dành cho cô tình yêu và sự tôn trọng trọn vẹn.
Về nhà, lập tức gọi điện cho Lưu Đinh nửa tiếng.
"Sao thế Đầu, có gì mà gọi tôi."
Vương Sở Khâm cao giọng hát: "Nghe tôi nói cảm ơn cậu, vì có cậu..."
Thứ Bảy hiếm hoi, huấn luyện viên Tôn làm việc vất vả thường ngày tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, gửi tin chào buổi sáng lại bị ra lệnh ngủ thêm.
Tôn Dĩnh Sa nhìn tin nhắn đối phương gửi, thoạt nhìn hơi bá đạo, ngẫm lại toàn là trân trọng. Cô cười hì hì, lật người ôm chăn ngủ tiếp.
Sáng thứ Bảy, 9:00.
"Đinh."
Ứng dụng "Câu lạc bộ Lý tưởng" hiện thông báo hệ thống: Kính gửi thành viên, những ngày làm việc bận rộn đã qua, hãy thư giãn và giảm căng thẳng vào cuối tuần! Hãy thảo luận với đối tượng ghép đôi, cùng thực hiện một chuyến citywalk bất chợt! Vui lòng gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn hoặc ảnh lên nền tảng để đánh dấu. Chúc bạn và đối tượng lý tưởng có thời gian vui vẻ bên nhau.
Gần mười một giờ, Tôn Dĩnh Sa tỉnh, dậy gọi cho Vương Sở Khâm.
"Alo anh!"
"Bánh Đậu Nhỏ, dậy rồi?"
Cô ngáp dài: "Không dậy nữa là rỉ sét mất! Em thấy tin nhắn từ hệ thống rồi, mình đi đâu dạo đây?"
"Đi với em, ở đâu cũng được. Cùng ăn trưa nhé?"
Tôn Dĩnh Sa vặn nắp chai, uống nước ừng ực. "Được, em qua tìm anh."
"Anh lái xe đón em, cũng gần mà, em rửa mặt đi."
"Thật không cần đâu anh, em nhanh lắm." Cô nghĩ, như nhiều năm trước thẳng thắn đòi hỏi: "Trưa em muốn qua nhà anh ăn mì, anh nấu cho em, mì cà chua trứng là được."
Sáng Tôn Dĩnh Sa không ăn được đồ khô, phải có món nước. Trước kia ăn sáng ở căng tin, cô luôn nhanh chóng ăn hết lòng trắng trứng luộc, cuối cùng nhăn nhó vừa uống nước vừa nuốt lòng đỏ.
Vì thế mì nước anh làm khiến cô cực kỳ thích.
Sợi mì cán tay dai giòn ngập trong nước súp cà chua đỏ au, trứng đánh nổi như mây trôi trên mặt súp, mềm mại quấn quýt môi răng. Đầu bếp Vương cầu kỳ, cà chua được chần bỏ vỏ, thái hạt lựu, xào sơ với dầu cho dậy mùi chua, hòa vào súp mịn màng, đơn giản mà khiến người ta thèm thuồng.
Tôn Dĩnh Sa rất hài lòng, cô không ăn được hành lá rắc trên mì, luôn lén tránh hoặc gắp ra. Nhìn mấy chấm xanh trong bát anh, cô đưa tay véo má anh.
Má Vương Sở Khâm trong tay cô hơi biến dạng: "Hê, sao lại thành véo anh rồi?"
Cô cười khúc khích: "Không được à? Anh véo em bao nhiêu lần rồi!"
"Được, sao không được, em là bạn gái anh, ăn luôn anh cũng được."
"Haha cút đi!"
Dù cả hai tiêu tiền thoải mái, họ không bài xích hàng giá bình dân. Tôn Dĩnh Sa nổi hứng, kéo Vương Sở Khâm đi vào cửa hàng nội thất.
Cuộc sống được đội lo liệu bao năm, họ chưa từng bận tâm cho tổ ấm riêng. Không thì gia đình chọn, hoặc thuê người thiết kế, chẳng cần tự làm.
Tình cảm kín đáo che giấu, đến hôm nay mới bắt đầu yêu thuần khiết. Họ tay trong tay, len lỏi giữa các món nội thất, mơ mộng vẽ nên hình dáng ngôi nhà.
Ánh sáng và màu sắc trong trung tâm được sắp xếp tinh tế, vừa sáng sủa vừa có cảm giác "nhà".
"Ôi, cái gì đây?" Tôn Dĩnh Sa giơ một giá gỗ, trên đó cắm hai hàng que gỗ. Cô tìm nhãn: "Kệ đĩa? Ồ, để dọc thế này à."
Cô mở cửa tủ bên cạnh, xoay giá giỏ, miệng phát ra tiếng xuýt xoa khe khẽ.
Vương Sở Khâm đi sau, thấy cô sờ chỗ này xem chỗ kia như trẻ con tò mò, đáng yêu không chịu nổi. Cuối cùng anh có cơ hội xây tổ ấm với cô. Việc xác nhận yêu hôm qua đến giờ mới thực sự rõ ràng. Định thần, anh nhập cuộc: "Anh mua cái thớt, cái ở nhà nhỏ quá, nấu cho em không thoải mái."
"Rẻ thế này á?!"
Vương Sở Khâm lúc thì bỏ vào giỏ một cái chảo vuông bảo làm trứng cuộn cho cô, lúc bỏ chảo có bốn lỗ tròn bảo nướng bánh nhỏ, lúc lại lấy chảo tí xíu chưa bằng lòng bàn tay nói dùng để rán trứng ốp la cho cô.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng phải thắc mắc khi anh lấy cả đống thớt: "Anh mua nhiều thớt thế làm gì?"
"Em không biết đâu, đồ sống chín phải xài thớt riêng. Cắt thịt sống, cắt rau sống, cắt đồ chín, với cắt hoa quả cho em, tách ra để khỏi lẫn mùi."
"Thế cái này?" Cô cầm từ giỏ một thớt gỗ màu nhạt, cỡ cái quạt, gỗ dày.
"Cái này sáng để bánh mì cho em."
Cô nhìn vẻ mặt đắc ý của anb, lặng lẽ bỏ lại vào giỏ hàng.
Cuối cùng cô chẳng mua gì, còn anh mua sắm rầm rộ. Lúc thì chọn cặp cốc tình nhân, lúc mê mẩn cái bát thủy tinh cán dài, đòi mua để đựng hoa quả cho cô.
"Em nghĩ xem, để quả việt quất, dâu tây em thích vào đây, có đẹp không?"
Đi đến khu ăn uống, Vương Sở Khâm vẫn chưa đã. "Nói chứ, đúng là phải mua nhiều thứ thật."
Tôn Dĩnh Sa bật chế độ phớt lờ, tập trung chọn món.
Đồ ăn chế biến sẵn nhạt nhẽo, mì Ý, xúc xích, chả viên, thịt sườn, mùi vị na ná. Hai người uống nước, qua loa ăn tối.
Thói quen gọn gàng của Vương Sở Khâm về nhà thể hiện rõ rệt.
Đồ nội thất được mở ra, lau sạch, xếp gọn theo kích cỡ. Cuối cùng, anh rửa chiếc bát thủy tinh dành riêng cho Bánh Đậu Nhỏ, lấy hộp việt quất từ tủ lạnh, đổ vào bát ngâm nước.
Tôn Dĩnh Sa không biết từ lúc nào đứng sau anh, khi anh nhận ra, cô đã ôm anh từ phía sau.
"Anh tốt thật, anh ơi."
Vương Sở Khâm quay lưng, cười toe: "Sao thế, đàn ông làm việc nhà mê hoặc em rồi chứ gì?"
Cô cọ đầu: "Ừ, đẹp trai kinh khủng!"
Không kìm nổi, anh bỏ đống việt quất chưa rửa, xoay người đối diện cô: "Để anh xem, sao miệng em ngọt thế?"
Chẳng chờ cô trả lời.
"Cho anh nếm thử."
Anh cúi xuống ngậm lấy môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip