Chap 4
Tối Chủ Nhật, 22:00, hoạt động kỳ thứ 26 của "Câu lạc bộ Lý tưởng" bước vào giai đoạn mới.
Ứng dụng đã mở quyền truy cập cho các thành viên ghép đôi thành công, cho phép xem và đánh dấu nhiệm vụ trong hệ thống.
Vương Sở Khâm không hiểu sao mọi chuyện lại đến nước này. Anh và Tôn Dĩnh Sa làm đồng đội bao năm, chẳng hề có tia lửa nào đáng kể; sau kỳ nghỉ, anh sẽ quay lại đội huấn luyện, chưa biết còn làm việc cùng nhau bao lâu. Vậy mà đột nhiên cả hai lại va vào nhau trên một nền tảng xem mắt.
Anh chẳng dám bàn chuyện này với bạn bè. Ít nhất 80% sẽ cảm thán "duyên phận" rồi khuyên anh nắm lấy cơ hội.
Anh chẳng muốn nghe. Đây không phải chuyện anh muốn nắm lấy là xong, anh muốn biết suy nghĩ thật của cô, muốn biết liệu cô có sẵn lòng để anh nắm lấy.
Sáng thứ Hai, 9:00.
"Đinh."
"【Câu lạc bộ Lý tưởng】 Kính gửi thành viên, chúc mừng bạn đã ghép đôi thành công với thành viên số 1314. Từ hôm nay, hai bạn sẽ tham gia 'Hoạt động tình nhân bảy ngày' trên nền tảng này. Trong hoạt động, cả hai cần hoàn thành các trò chơi phá băng theo yêu cầu hệ thống để tìm hiểu nhau sâu hơn. Thành viên có thể chọn dừng nhiệm vụ bất cứ lúc nào, cả hai sẽ rút khỏi 'Hoạt động tình nhân bảy ngày' và không tiếp tục tranh giải thưởng vé máy bay và khách sạn Okinawa. Thành viên cũng có thể chọn chấm dứt ghép đôi, nền tảng sẽ đóng cửa sổ trò chuyện, đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả thành viên."
Ứng dụng "Câu lạc bộ Lý tưởng" hiện thông báo hệ thống: Kính gửi thành viên, sự thấu hiểu là nền tảng của tình yêu. Vui lòng hẹn gặp đối tượng ghép đôi, cùng thưởng thức ẩm thực, trao đổi thông tin cá nhân để hiểu nhau hơn, và gửi ảnh chụp chung lên nền tảng để đánh dấu. Chúc bạn và đối tượng lý tưởng có thời gian vui vẻ bên nhau.
Vương Sở Khâm dứt khoát bỏ qua ứng dụng, nhắn tin qua WeChat: "Sa Sa, tối nay rảnh không?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Chậc, chắc đang dẫn dắt đội nhỏ. Anh còn lạ gì nữa.
Sáng nay không chạy bộ, nhưng Vương Sở Khâm lại thấy cả người ẩm ướt khó chịu. Anh cầm quần áo sạch vào phòng tắm.
Anh gom hết những rối ren trong lòng, đổ cho cái nóng mùa hè, cần nước lạnh để dập tắt.
Những năm tháng tuổi đôi mươi, khắp nơi đều là hình bóng cô. Nụ cười không thể giấu, sự quan tâm chẳng cần xin phép, như hình với bóng, thậm chí bước chân cũng đồng điệu. Họ cùng trò chuyện, cùng mơ mộng. Mồ hôi như một thứ kem dưỡng, vô tình bôi lên người nhau, tỏa ra hương thơm thanh xuân.
Từ một mình âm thầm buồn bã, anh chuyển sang an ủi cô đừng khóc vì lời ra tiếng vào, rồi bàn bạc xem có nên cười lộ răng. Họ cùng nhau chu du thế giới, cùng ngắm pháo hoa, cùng giành vô số huy chương và cúp.
Anh nhớ. Nồng độ Tôn Dĩnh Sa trong cuộc đời anh từng là 99,9%.
Anh là một kẻ ngụy trang tồi, bẩm sinh chẳng học được cách che giấu.
Anh là dây leo tràn đầy sức sống, nhưng bị buộc phải học làm một cái cây đại thụ.
Từng điên cuồng mong chờ kỳ nghỉ giữa các trận đấu, nhưng sau này anh lại thích nhất những đợt huấn luyện kín.
Nhưng vẫn không được, vẫn chưa đủ. Anh bắt đầu giả vờ xa cách ở nơi công cộng, kiểm soát ánh mắt trước ống kính, đảm bảo không để ánh nhìn lướt qua cô.
Anh không còn gọi cô bằng cái biệt danh dễ thương nhất thế giới, không còn gọi cái tên mà ngay cả phóng viên nước ngoài cũng biết. Anh nói: Cảm ơn đồng đội của tôi, Tôn Dĩnh Sa.
Như kỳ vọng, anh không còn gây rắc rối cho cô.
Vương Sở Khâm nhắm mắt, nín thở dưới dòng nước lạnh xối xuống đầu. Cho đến khi cảm giác ngạt thở dần ập đến, anh mới chậm rãi thở ra nỗi oán giận tích tụ bao năm.
Anh khinh thường việc tham gia xem mắt, nhưng càng không chấp nhận được việc cô tham gia. Bao năm qua, trong lòng anh, cô vẫn là cô em gái năm nào, vẫn là cô gái nhỏ dễ bộc lộ cảm xúc. Anh có thể thản nhiên chấp nhận tuổi tác của mình, nhưng không hiểu sao cô cũng phải nghĩ đến chuyện hôn sự. Rõ ràng cô còn trẻ thế.
Bao năm nay, anh đã quen giấu đi sự quan tâm dành cho cô, tình cảm nào cũng không bền vững bằng tình đồng đội. Vậy mà cô lại xuất hiện trong tầm mắt anh.
Dưới dòng nước, anh che mắt mình, chẳng biết nên trách ai.
Tôn Dĩnh Sa tham gia xem mắt, điều này còn buồn cười gấp trăm lần việc Vương Sở Khâm tham gia.
Chờ tin nhắn đến sốt ruột, anh lại nhắn: "Tối nay ăn cùng nhau nhé."
Cô trả lời đúng thời gian anh dự đoán: "Được thôi anh Đầu."
Vương Sở Khâm cười. Đây chính là họ, quá quen thuộc, quen đến mức chẳng có gì mới mẻ, quen đến mức anh biết chính xác giây phút nào cô sẽ trả lời, quen đến mức biết cô sẽ nhắn mấy chữ.
Còn 15 phút nữa đội nhỏ của cô mới xong buổi tập, anh lái xe trên đường giao thông cũng thông thoáng, đậu ở bãi của trung tâm huấn luyện thể thao.
"Ôi, anh Đầu!"
"Đại Đầu? Không nghỉ à?"
"A, Đại Đầu đến kìa!"
Anh bước đi, đồng nghiệp liên tục chào hỏi, anh cười gật đầu: "Tôi đến đón Sa Sa." Chẳng màng ánh mắt ngạc nhiên của đồng đội và huấn luyện viên cũ. Hiểu lầm thì hiểu lầm. Anh đã cẩn thận bao năm, cứ để tin đồn quay lại đi.
Tôn Dĩnh Sa từ xa đã thấy anh nghênh ngang bước vào nhà thi đấu. Dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn quen nghe theo sắp xếp của anh, chỉ không ngờ anh lại đến tận nơi tìm cô. Ở cái nơi họ đã tránh né bao năm.
Cô phải giữ vẻ nghiêm túc của một huấn luyện viên, không thể phân tâm, tay vẫn đều đặn chuyền bóng cho đứa trẻ đối diện.
Vương Sở Khâm không nói gì, khoanh tay, dang chân đứng cạnh bàn bóng của cô, nhìn cô chằm chằm, tự mình cảm nhận cái gọi là "một ánh mắt ngàn năm".
Dù là tiểu ma vương, dưới ánh mắt nóng bỏng ấy, cô cũng sắp bốc cháy.
"Hôm nay đến đây thôi." Cuối cùng cô lên tiếng, đứa trẻ đối diện reo lên, cầm dụng cụ nhặt bóng chạy đi.
"Anh Đầu, sao anh lại đến?" Cô nhận chiếc khăn anh tự nhiên đưa, lau mặt qua loa.
"Cô Tôn, cô đã trễ năm phút so với giờ tan tập bình thường," anh hơi ngẩng cằm, "Anh đến đón em, để em khỏi vội."
Tôn Dĩnh Sa nhạy bén nhận ra hôm nay cả nhà thi đấu đều kéo dài giờ tan tập, những huấn luyện viên thường rời đi đúng giờ lại nán lại tìm việc để làm, cố ý hay vô tình để ý liếc mắt nhòm ngó hai người. Như nhìn thấu nỗi lo của cô, anh bước tới, kéo khăn của cô, giang tay bọc cô trong đó: "Đi thay đồ rồi đi, đừng để cảm. Cứ từ từ, anh đợi."
Xe của Tôn Dĩnh Sa đậu trong trung tâm huấn luyện thể thao, không lái đi. Cô ngồi ở ghế phụ của anh, hơi căng thẳng.
"Lâu lắm không ngồi xe anh, anh lái chậm thôi."
Anh nhìn thẳng phía trước. "Vẫn như cũ, ngăn kéo phía trước có bánh quy em thích, đói thì ăn tạm, nước ở ghế sau, tự lấy nhé."
"Ừ, được." Cô lí nhí đáp, bị sự thoải mái của anh lây nhiễm, dần thả lỏng.
Chẳng biết anh đã đổi bao nhiêu xe, vậy mà thói quen cũ vẫn không thay đổi. Cô không quay người, tay trái thò ra ghế sau, quen đường quen lối lấy chai nước, mang lên xem, là nhãn hiệu cô làm đại diện.
Nhân viên phục vụ hỏi số đuôi điện thoại, dẫn họ vào phòng riêng. Ở những dịp thế này, cô luôn lúng túng, ngồi bấu tay chờ anh gọi món, thỉnh thoảng gật hoặc lắc đầu khi anh hỏi muốn ăn món này hay món kia.
Vương Sở Khâm chưa bao giờ keo kiệt. Bàn có sáu món, anh tự tay múc cho cô một bát canh củ sen. Nhưng anh chẳng hứng thú với mấy món này, ăn uống chỉ là phí thời gian.
"Sa Sa, sao lại nghĩ đến chuyện tham gia xem mắt? Nhà em thúc ép à?"
Tôn Dĩnh Sa vừa uống hai ngụm canh, nghe anh hỏi, lập tức đặt bát xuống, ngồi thẳng: "Ừm, cũng không ép gấp lắm, nhưng... dù sao cũng đến tuổi này rồi," cô cười ngại ngùng, "cũng phải nghĩ đến chuyện này chứ?"
Vương Sở Khâm không kìm được, mặt lạnh đi: "Sao không để đội giới thiệu? Nhờ huấn luyện viên Khâu tìm người cho em cũng được. Nền tảng này không đáng tin."
Cô thoải mái, lại bưng bát lên: "Thôi, em chỉ thử xem sao, cũng không định tìm thật trên đó."
Sự vô tư của cô làm anh nhói lòng: "Đừng đùa, em là cô gái tốt, đừng để bị lừa mà chẳng biết gì."
Tôn Dĩnh Sa đặt bát xuống, nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo như xưa: "Không sao, chẳng phải em, lại ghép đôi với anh sao, anh trai."
Vẫn là Tôn Dĩnh Sa, người phối hợp đón bóng của anh tốt nhất thế giới.
Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy những dò xét quanh co của mình chẳng thể giấu được trước mặt cô.
"Được, đã ghép với anh thì chúng ta ghép cho đàng hoàng." Anh ra hiệu cho cô ăn tiếp. "Anh sẽ giành giải thưởng về cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip