Chap 2
Ban đầu, Vương Sở Khâm không hiểu tại sao các fan trong fandom Khoai Tây Chiên cứ luôn cảm thán "ngon quá trời". Mãi đến khi anh mò mẫm qua lại trên các ứng dụng, anh mới phát hiện ra tuy fandom này nhỏ nhưng các trận đấu của họ thì nhiều, người hâm mộ theo dõi sát sao, nên độ hot chẳng hề giảm.
Truyện đồng nhân cứ một bài nối tiếp một bài, khiến anh không khỏi cảm thán về trí tưởng tượng và tốc độ sản xuất của các tác giả.
Tối hôm đó, đèn trong ký túc đã tắt, anh chui vào chăn, mở ứng dụng mạng xã hội màu đỏ để tìm bài giới thiệu truyện đồng nhân.
Người đăng bài giới thiệu nhiệt tình quảng bá: "Tui lấy uy tín và tài khoản chính chủ đứng ra bảo kê! Văn của bà này mượt mà, nhịp điệu chuẩn chỉnh, hình ảnh sống động, viết hay cực kỳ, đúng là đỉnh của chóp! Mạnh mẽ đề cử! Bất kỳ fan Khoai Tây Chiên nào chưa đọc là tui sẽ giận đấy!!!"
Phần bình luận bên dưới đồng loạt hưởng ứng, người thì bảo viết rất sát nhân vật, người thì nói đọc mà khóc sưng mắt, tóm lại một câu: tuyệt phẩm, ai không đọc là thiệt thòi.
Oa, sách gối đầu giường trước giờ đi ngủ đây rồi!
Anh quen cửa quen nẻo chuyển sang ứng dụng mạng xã hội màu xanh để đọc tiếp.
Ba chữ "OOC" to đùng được ghi rõ ở đầu bài, nhưng anh làm ngơ như không thấy. Tác giả nào cũng ghi thế để tránh bị hiểu lầm hay bị vả mặt. Không sao, dù gì anh mới là nhân vật chính, biết rõ cái nào thật cái nào giả, chẳng bận tâm.
Nhưng vừa mở bài ra, anh đã sững sờ. Trong truyện, cả hai đã giải nghệ. Vì anh không kịp đến cứu cô khi cô bị một kẻ lang thang ở nước ngoài làm hại trên đường phố, anh ngập trong cảm giác tội lỗi, tự trách bản thân đến mức đau đớn mà không có cách nào trút bỏ. Trên sân đấu, ngoài sân đấu, anh như phát điên, đập bóng điên cuồng, chẳng màng thành tích, chẳng quan tâm lý tưởng, bất chấp tình trạng cơ thể, chìm vào tuyệt vọng và giận dữ. Khi giải nghệ, anh mang đầy thương tích, như một con búp bê vải rách nát.
Trong truyện, Tôn Dĩnh Sa vẫn là tiểu ma vương mạnh mẽ, buộc bản thân vượt qua nghịch cảnh, cắn răng kiên trì tập phục hồi và thi đấu. Cô không trách anh, ngược lại còn thường xuyên khuyên anh nhìn về phía trước. Người không vượt qua được rào cản là anh.
Anh chìm trong cảm xúc, yếu đuối và tự ti, không thể bày tỏ tình cảm, quay lưng để tránh ánh mắt thất vọng của cô, rồi lại ngoảnh đầu nhìn cô bước đến bên người đàn ông khác. Anh đặt hy vọng vào một bên thứ ba không đáng tin, cầu mong cô được hạnh phúc.
Kết truyện, anh lặng lẽ rời đi.
Anh bị hình ảnh tưởng tượng của Tôn Dĩnh Sa trong chiếc váy cưới trắng, nắm tay người khác mỉm cười làm cho tan nát, bị cái kết thảm hại ảm đạm và vội vã của chính mình trong ngòi bút của tác giả đánh cho choáng váng, ngón tay tê dại.
Không kìm được, anh tua lại bài văn, nhai đi nhai lại sự vô dụng và sa sút của bản thân trong đó.
Người thân thiết nhất bị tổn thương, yêu nhau nhưng bỏ lỡ, muốn hàn gắn mà chẳng thể. Bao nhiêu yếu tố dồn dập ập đến, khiến Vương Sở Khâm – kẻ chưa từng dấn thân vào thể loại này – bị đánh úp bất ngờ, như thể ai đó cố tình đá vào sau đầu gối anh, khiến anh ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo của cái kết tồi tệ (Bad Ending).
Mũi anh cay xè, anh rón rén bò xuống giường, cố gắng không để tiếng dép lê vang lên, khẽ khàng đóng cửa ký túc, đi ra cuối hành lang để xì mũi.
Nhìn những cái cây thẳng tắp ngoài cửa sổ, anh lại nghĩ đến hình ảnh Tôn Dĩnh Sa nắm tay một người đàn ông cao lớn trong truyện, nghĩ đến bản thân chỉ biết hút thuốc, uống rượu, co ro trong góc.
Thế là anh đứng đó, để gió lạnh thổi qua, liên tục xì mũi. Mãi một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại, quay về xem đầu bài. Lúc này anh mới biết "BE" là gì, nhưng tác giả này chẳng hề báo trước. Anh tức đến nghiến răng, tức tối chạy xuống bài giới thiệu để tố cáo họ lừa người ta vào đọc truyện đau lòng.
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, bắt gặp trạng thái WeChat của Vương Sở Khâm đăng lúc 1:50 sáng.
Những người dễ bị lãng quên, mãi mãi là những kẻ ngây thơ và mềm lòng.
Tôn Dĩnh Sa: ?
Đồng đội cũng thấy, nhíu mày nhìn dòng trạng thái văn học đau thương thanh xuân sến sẩm này, hỏi: "Sa Sa, anh Đầu của em lại bị gì nữa thế?"
Cô cũng mơ hồ, chẳng đoán ra được ông anh ngày nào cũng lượn lờ trước mắt mình sao lại buồn tình giữa đêm, nửa đùa nửa thật thở dài: "Chị biết mà, thiếu niên thanh xuân, mỗi tháng luôn có vài ngày tâm trạng không tốt."
Đồng đội trêu lại: "Thiếu niên thanh xuân... Đầu To chẳng lẽ đang tương tư ai đó mà không được đáp lại?"
Miệng Tôn Dĩnh Sa lập tức mím chặt. Cô và ông anh này có tiến triển gì đâu cơ chứ. Chết tiệt, nhà cô bị trộm từ bao giờ vậy. Tức chết đi được.
Vương Sở Khâm đến buổi tập với đôi mắt sưng húp, cô chỉ liếc một cái là biết ngay tối qua anh có chuyện.
Tốt lắm, ngày nào cũng cùng anh tập thêm, trò chuyện, ăn uống với anh, vậy mà anh dám ngó lơ không để ý đến cô, còn đi quen người mới, bậc thầy quản lý thời gian à? Chẳng cần gặp mặt mà vẫn khiến anh rung động với từng cử chỉ, từng nụ cười, đủ thấy người đó quan trọng với anh đến mức nào!
Tốt, tốt lắm, Vương Sở Khâm, đúng là giỏi thật.
Cô âm thầm bực bội, không thèm chào anh, cúi đầu bước đi, coi như không thấy anh. Nhưng không ngờ anh lại chủ động gọi cô lại.
Cô cộc lốc: "Gì?"
Anh bị thái độ khó chịu bất ngờ của cô làm cho sững sờ, lại nghe cô thúc giục: "Anh có chuyện gì?"
Chàng trai mắc hội chứng hoang tưởng vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc đêm qua, thoáng chốc như thấy cả đời thê thảm của hai người, buồn bã dâng trào, mắt đỏ hoe, cúi đầu lau khóe mắt.
Cô vừa thốt ra lời đã hối hận, lại không biết anh gặp chuyện gì, sao dám tùy tiện đoán mò? Giờ thấy anh thế này, cô hoảng hốt, vội tiến lên vỗ lưng anh, nhẹ giọng an ủi. Nhưng hỏi thế nào anh cũng không chịu nói.
Nói gì chứ? Nói rằng anh truyện đọc đồng nhân nhập tâm quá, không điều chỉnh được cảm xúc à?
Dám coi Bánh Đậu Nhỏ là bạn gái, anh xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Bà tác giả tệ hại, né ngay và luôn.
Tất nhiên là Vương Sở Khâm đã lập một tài khoản phụ. Anh đặc biệt tạo một tài khoản nữ, trà trộn giữa đám fan Khoai Tây Chiên, tự xưng là cùng sở thích, ngang nhiên kêu gọi các chị em xinh đẹp tốt bụng gửi bài giới thiệu và chia sẻ truyện cho mình.
Anh học được cách cẩn thận hơn, mỗi lần đều xem trước thiết lập và kết thúc của truyện. Truyện ngược thì không phải không đọc được, miễn là cuối cùng có kết thúc có hậu (HE), anh đều chấp nhận. Nếu không được, ít nhất có ngoại truyện đoàn viên cũng ổn. Nếu tác giả không ghi chú rõ, anh sẽ hỏi các chị em giới thiệu trước khi đọc, tóm lại là không để bị tác giả "đâm" thêm lần nữa. Dĩ nhiên, để giữ tâm trạng thoải mái, anh đọc truyện ngọt là nhiều nhất, trước giờ đi ngủ tìm kiếm từ khóa "bánh ngọt nhỏ", đọc xong rồi ngủ ngon lành, đúng là niềm vui lớn.
Nhưng đọc mãi, anh thấy phiền nhất là tác giả có biệt danh Thần**Lương. Văn thì viết không tệ, nhưng thời gian cập nhật thì tùy hứng, thỉnh thoảng còn đổ lỗi cho nền tảng, bảo là truyện không đăng được. Thậm chí còn nói nếu không được thì kéo mọi người vào nhóm chat để xem chương mới. Nội dung thì trong sáng đến mức cái hôn môi cũng chẳng có, rõ ràng là cái cớ để trì hoãn cập nhật.
Anh vừa càu nhàu trong lòng, vừa ngoan ngoãn nhắn tin riêng: "Bà ơi, đói quá, cho tui chút cơm đi 🥺🥺".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip