Chương 10
Nhà của Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn khác với những gì Vương Sở Khâm tưởng tượng. Anh nghĩ rằng nó sẽ đầy ắp các mô hình figure, Lego, búp bê, nhưng nơi này lại đơn giản đến bất ngờ. Chỉ có vài món đồ nội thất tối giản, thế nhưng lại có tận ba cái tủ quần áo. Rõ ràng cô ấy đâu có phải kiểu người quá chăm chút vẻ ngoài, nhưng giờ phút này, Vương Sở Khâm không có tâm trạng để quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó.
"Anh đến đây làm gì?"
"Gã bạn trai cũ con nhà giàu của em, có ảnh không?"
"Anh bị làm sao vậy? Đường xa chạy tới nhà em chỉ để xem ảnh à?"
"Ừ, anh muốn xem thử."
"Không có, em không có thói quen chụp ảnh."
"Hôm em dọn nhà, đúng ngày bọn mình chia tay, anh đứng trước cửa nhà mình và thấy có một gã đàn ông đến đón em. Là hắn ta à?"
"Ừ."
"À, vậy à, trông cũng đẹp trai đấy nhỉ. Sau khi hai người chia tay có gặp lại không?"
"Anh hỏi nhiều thế làm gì?"
"Không có gì. À mà này, em cũng chặn luôn cả vòng bạn bè của Đại Béo à?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến Đại Béo?"
"Hôm qua anh ấy đăng một cái story. Em có muốn xem thử không?"
Story? Story thì có thể làm sao được chứ? Cô mở điện thoại, vào vòng bạn bè của Đại Béo, chậm rãi lướt từng bức ảnh. Đến bức cuối cùng, một tấm ảnh chụp tập thể. Nhìn thấy nó, cô bỗng rùng mình, sống lưng lạnh toát. "Bạn trai cũ" trong miệng cô lại xuất hiện một cách bất hợp lý trong bức ảnh, thậm chí còn khoác tay lên vai một người phụ nữ khác. Giờ thì giải thích thế nào mới hợp lý đây?
"Người em yêu là chồng của đồng đội mình à? Nghe nói con họ cũng sắp vào tiểu học rồi đấy."
"....."
"Sao? Nhanh lên, bịa đi. Chẳng phải em giỏi nói dối lắm sao?"
"Em có gì phải bịa chứ? Chia tay thì chia tay thôi, chẳng qua không muốn anh dây dưa nên mới tìm đại một lý do." Cô lại nói dối. Giờ phút này, đầu óc cô đang xoay vòng tìm cách thoát thân. Cô nghĩ, giá mà "quân sư" của cô có mặt ở đây thì tốt rồi, một mình cô thực sự không chống đỡ nổi nữa.
"Thật không? Em tự tin thế cơ à? Sao em chắc rằng anh sẽ dây dưa với em?"
"Chẳng phải đã chia tay hơn nửa năm rồi mà anh vẫn còn bám lấy em sao?"
"Là em nói nhớ anh, là em hỏi anh có muốn quay lại không, là em bảo anh đến nhà em. Còn nữa..." Anh tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô. "Trên người em bây giờ vẫn đang mặc chiếc áo phông anh mua cho. Em nói xem, rốt cuộc là ai bám ai hả?"
Bước từng bước, từng bước, ép cô vào góc tường.
"Dù sao thì, bọn mình cũng đã chia tay rồi. Lý do không còn quan trọng nữa. Chia tay là chia tay. Anh cũng mau chóng tìm bạn gái đi, không phải anh còn bảo muốn cưới để em mừng cưới sao? Em đợi đây này."
Tôn Dĩnh Sa đâu dễ chịu thua như vậy. Cô thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Vương Sở Khâm, đi thẳng tới tủ lạnh, lấy một lon cola, ngồi phịch xuống ghế sofa, thản nhiên bật nắp uống một ngụm, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt sắc bén đang dán chặt trên người mình.
"Hôm chia tay, anh nói với em không ít lời phải không? Vậy mà em chỉ nhớ mỗi câu này thôi à? Sao thế, câu này quan trọng với em lắm à?"
Tôn Dĩnh Sa ghét chính mình, ghét bản thân vì quen biết Vương Sở Khâm là đã yêu anh, ghét vì sống đến giờ cũng chỉ từng yêu mỗi một người đàn ông này. Kinh nghiệm quá ít, dù có bình tĩnh đến đâu cũng vẫn bị anh đẩy vào thế yếu, nói nhiều lại dễ sai, mà có nói thế nào cũng chẳng thắng nổi anh.
"Tôn Dĩnh Sa, tại sao lại chia tay?"
Lại nữa rồi, lại đến nữa rồi... Cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào. Thực ra, cô đang rất căng thẳng, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc—dù lo lắng đến đâu cũng không được để đối thủ nhìn ra.
"Em không phải vì yêu người khác mà chia tay, đúng không?"
"Đúng, em thừa nhận em không yêu ai khác. Nhưng mà..."
"Vậy là được rồi. Chỉ cần em không yêu người khác, dù em có đào mộ tổ tiên nhà anh lên, anh cũng không thể chia tay với em."
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra, đây giống như một trận đấu đã đi đến match point, nhưng người cầm quyền chủ động lại không phải cô.
"Hôm qua em hỏi anh một câu, bây giờ anh trả lời. Đúng, anh muốn quay lại."
"Em không muốn."
"Em có muốn hay không không quan trọng, anh cũng đâu có hỏi ý kiến em."
"Vương Sở Khâm, anh có thể đừng trẻ con như thế không? Đừng lúc nào cũng nói chuyện tình cảm đơn giản như vậy."
"Nó có thể phức tạp đến đâu chứ? Anh thích em, em thích anh, thế là đủ rồi. Ban đầu vốn dĩ đã đơn giản như vậy."
"Hai người ở bên nhau phải ngày càng tốt hơn, tình cảm mới có ý nghĩa, đúng không?"
"Em bớt nói nhảm đi. Đừng có lấy mấy câu triết lý rác rưởi trên mấy trang ngôn tình ra nói với anh. Vương Sở Khâm ở bên Tôn Dĩnh Sa, đó đã là ý nghĩa lớn nhất rồi."
"Anh... có biết lý lẽ không hả?"
"Hà, câu này mà em cũng nói ra được à? Từ nhỏ đến lớn, trước mặt anh em có bao giờ nói lý lẽ chưa? Thế thì lần này đến lượt anh không cần lý lẽ rồi, em chịu khó đi."
Ngẫm lại thì... hình như anh nói cũng có lý.
"Căn hộ này em thuê hay mua?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Ừm, đúng là không quan trọng. Nếu thuê thì mai trả phòng, khỏi cần lấy lại tiền cọc. Nếu mua thì cứ để đấy, sau này có thời gian thì đến ở. Khu này yên tĩnh, cũng không tệ."
"Rốt cuộc anh muốn làm gì hả, Vương Sở Khâm?"
"Hai ngày nay anh bận tập luyện, không giúp em dọn dẹp được. Em tự thu xếp đi. Nếu lười quá thì cứ mang tạm vài bộ quần áo về trước, sau này có thời gian rồi dọn tiếp. Anh thấy quần áo em cũng nhiều đấy, ba cái tủ to thế kia cơ mà."
Vừa nói, anh vừa bước đến tủ quần áo, tiện tay mở ra một cánh tủ.
Vương Sở Khâm sững người.
Tôn Dĩnh Sa còn sững sờ hơn.
Bên trong tủ, từng chiếc túi LV xếp ngay ngắn, chưa có cái nào được mở ra.
Anh thuận tay lấy hai túi mở thử. Tất cả đều là quần áo nam. Hơn nữa, từng món, từng món một, toàn bộ đều đúng kích cỡ của anh.
Cả người Vương Sở Khâm như có một luồng điện chạy qua, da gà cũng nổi lên theo.
"Em có gì muốn giải thích không?"
"Không giải thích."
"Ừm, thế thì em thông minh đấy, không định coi anh là thằng ngốc để lừa tiếp."
"Quần áo này đúng là em mua cho anh. Anh lấy đi. Còn em, chắc chắn không dọn đi đâu hết."
"Được thôi, vậy anh cũng không cần mang quần áo đi nữa—anh chuyển đến đây luôn."
".........."
"Anh đi trước đây, tối nay có điểm danh. Em ngoan ngoãn chờ anh, mai anh qua tìm em."
"Anh nghe em nói đã—"
"Em nghe anh nói trước đi, giờ anh không có thời gian. Ngày mai anh về rồi nói chuyện tiếp."
Dứt lời, anh tiện tay lấy một chiếc áo LV còn nguyên mác, ngay trước mặt cô, thản nhiên cởi áo mình ra, thay cái mới vào.
"Ừm, cái này cũng được đấy. Mắt thẩm mỹ của em có tiến bộ chút rồi. Anh đi đây."
Vừa nói, anh vừa sải bước ra cửa, nhưng đột nhiên dừng lại, quay người trở lại trước mặt cô.
"À đúng rồi, có chuyện này lâu quá không làm, giờ hơi lạ lẫm chút."
Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa phản ứng, Vương Sở Khâm đã nâng mặt cô lên, cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh lên trán cô.
"Anh đi thật đây. Tối nhắn tin cho em. Ngoan nhé, Tiểu Đậu Bao."
Xong rồi.
0:11.
Tôn Dĩnh Sa, thua thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip