3.


Thời tiết mùa hè đúng là nóng bức. Cho dù là ban đêm cũng không mát chút nào.

Chiếc giường êm bị hai con người nằm chồng lên nhau làm phần lò xo phía dưới không kịp đàn hồi, quần áo trên người áp sát vào da thịt làm Vương Mạn Dục bức bối vô cùng.

Chưa nói đến cô còn đang bị nằm đè lên, tiếng thút thít cứ truyền vào tai cô làm ngứa ngáy. Đúng là cực hình mùa hè mà.

" Anh ngồi dậy được không? Nóng quá. "

" Tiểu Ngư nóng sao? Anh...anh bật máy lạnh cho em. Em đợi một chút, đừng đi đâu.. " Lâm Cao Viễn nghe người dưới thân kêu một tiếng khó chịu, anh liền ngồi bật dậy, tay vẫn nắm lấy tay cô, tay còn lại lần mò trên tủ đầu giường tìm kiếm chiếc điều khiển máy lạnh rồi bật lên.

Cô bị dáng vẻ này của anh làm cho bật cười. Anh vẫn không thay đổi gì cả, vẫn lóng ngóng như vậy.

" Em.. em hết nóng chưa? Hay em cởi áo ra đi.. như vậy sẽ bớt nóng hơn. Bớt nóng rồi để anh ôm em tiếp có được không.. " Lâm Cao Viễn nhìn cô, ánh mắt không chút nào giống người say rượu. Nếu không phải hơi men phả ra từ miệng anh khiến cô cảm nhận được thì giờ đây cô đang chắc chắn rằng người này đang lừa mình.

Hai tay cô chống xuống giường làm điểm tựa, hơi ngả người về phía sau. Cô nhìn người đối diện, đầu tóc hơi rũ xuống kết hợp cùng khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, hai mắt giờ đây có thêm một tầng hơi nước làm tầm nhìn bị mờ đi. Trông không khác nào chú chó vì không nghe lời bị chủ bỏ rơi.

" Không phải anh muốn giải thích sao? Nếu không thì anh đi ngủ đi, muộn rồi em còn phải về nữa. "

" Em đừng như vậy mà.. Tiểu Ngư.. hức. "

Lâm Cao Viễn biết cô muốn nghe điều gì. Thời gian quen nhau đủ lâu để anh biết được rằng Vương Mạn Dục mà anh luôn muốn có được thẳng thắn đến nhường nào.

Ngày hôm đó anh đã nhìn thấy cô ở phía bên đường đối diện, cố tình khoác tay lên vai người phụ nữ bên cạnh để cô nhìn thấy. Thành thật mà nói, anh không chấp nhận hôn sự đã được đặt sẵn thế này. Anh biết cô sẽ để ý, và biết cô sẽ nghĩ gì. Nhưng anh vẫn muốn chắc chắn rằng anh và Vương Mạn Dục chỉ dừng lại ở mức độ " anh em ", muốn vạch rõ vị trí của cả hai mà không cần đến ý kiến của đối phương.

Lúc đó Vương Mạn Dục làm sao có thể hiểu được sâu xa đến thế. Cô lo lắng cho anh, mỗi lần rảnh đều chạy ra ngoài đường lớn tìm xem anh ở đâu. Lần này nhìn thấy anh, cô chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy mình nhưng phớt lờ đi.

Như vậy cũng đã đủ hiểu rồi.

Cô không còn tìm đến anh nữa. Cứ mỗi lần hai nhà gặp nhau, bất kể lí do gì cô đều nghĩ cách từ chối không đi. Dần cũng hình thành thói quen theo suốt sáu năm trời.

" Anh... anh chỉ là.. Lúc đó, ức.. là anh hồ đồ.. không chịu nghĩ trước khi làm.. anh nghĩ chỉ cần làm anh trai của em, bao bọc em là đủ..nên mới trốn tránh.. Nhưng sáu năm qua anh đều nhớ em, mỗi lần hai nhà gặp mặt anh đều có mặt, muốn gặp em xin lỗi, em lại không đến.."

Một năm trên dưới tám lần hai nhà gặp nhau, sáu năm đếm không biết bao nhiêu lần. Nhưng em lại không đến một lần nhìn anh.

" Dục, sau đó anh mới nhận ra anh không còn coi em là em gái nữa..tình cảm của anh với em đã vượt mức anh trai em gái rồi.. "

" Hôm đó sinh nhật anh, anh nghĩ em nhất định sẽ đến. Anh đã chuẩn bị từ sáng sớm, rồi kết thúc lúc tối mịt, nhưng vẫn không thấy em đâu. Anh sợ lắm.. Lúc đó anh sợ cả đời này sẽ không được gặp em nữa.. "

" Rồi đến ngày sinh nhật em, tối hôm đó anh đánh liều một phen. Đến nhà em không báo trước, mang cho em một chiếc bánh sinh nhật mà trước đây em nói thích. Nhưng khi bước vào nhà, chỉ có mẹ em đón tiếp anh. Anh còn nghe mẹ em nói em không muốn tổ chức nữa, chỉ cần ăn uống ở nhà như bình thường là được. Anh càng sợ hơn. "

Không biết từ lúc nào hai hốc mắt của anh đã đỏ lên, hàng nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má. Hai mắt cô rũ xuống nhìn anh, cô đã không còn để ý chuyện đó từ lâu rồi. Trong lòng cũng đã không còn tình cảm với anh nữa. Vậy mà giờ đây nhìn anh cúi đầu không dám đối diện, giọng khàn đặc không thể nói thành câu hoàn chỉnh nữa thì lại mềm lòng.

Thì ra, nói không còn tình cảm với anh nữa là nói dối.

" Tối nay làm sao anh biết em ở trên sân thượng? "

" Là con gái của Vương Sở Khâm nói với anh. Con bé nói nhìn thấy em.. "

" Con bé biết em? "

" Màn hình khóa của anh để hình em. "

" Anh có hình em? "

" Anh xin của bác gái.. "

" ....tôi chịu anh. "

Cô bất lực nhìn anh, nhận ra mọi cảm xúc nặng nề hồi hộp trước khi gặp được anh đã tan biến đi hết. Cô muốn nói suốt những năm qua cô đều nhớ anh, nhưng càng nhớ tới cô càng muốn trốn tránh không muốn gặp. Có lẽ cô vẫn còn lo sợ...sợ nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ đang tay trong tay với người phụ nữ khác, không phải mình.

Giờ thì rõ rồi.

Cô nhìn anh vì cô mà trở thành bộ dạng thế này, tuy cảm thấy tội lỗi nhưng trong lòng thỏa mãn vô cùng.

" Dục, hôm nay ở lại đi.. hôn phu của em nhớ em lắm.. " Lâm Cao Viễn bò đến gần, cẩn thận hôn lên má cô một cái, như thăm dò cảm xúc, chờ đợi sự cho phép.

Vương Mạn Dục biết anh muốn gì. Người say không bao giờ kiểm soát được bản thân, và anh không phải ngoại lệ. Cái hôn của anh khiến cho trái tim cô tan chảy, khiến mọi phòng bị của cô được buông bỏ hoàn toàn. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, không chuẩn bị món quà nào, chỉ đi người không tới, mối quan hệ đã được giải quyết hiểu lầm.. và không còn lí do nào để từ chối anh nữa.
......

" Không biết bao giờ em mới được như chị và chú nhỉ? "

" Hả? "

" Em cũng muốn.. ức, muốn có danh phận. " Tôn Dĩnh Sa úp mặt xuống bàn, đầu choáng váng nghe chị gái kể chuyện, mơ mơ hồ hồ đáp lại.

" Cho dù không nói, ai cũng biết rồi mà. Rằng Vương Sở Khâm có vợ nuôi từ bé. " Vương Mạn Dục ngồi dựa vào ghế, tay đưa lên day trán.

Uống rượu chưa được mấy ngụm, chủ yếu toàn nói chuyện vậy mà đã có thể say được. Tôn Dĩnh Sa nhắm nghiền mắt, thầm cảm thán hũ rượu ủ lâu năm nhà Lâm Cao Viễn.

" Vương Sở Khâm đã để em thiệt bao giờ đâu, phải không? " Không đợi Tôn Dĩnh Sa lên tiếng, cô tiếp tục nói.

" Tuổi nổi loạn ấy mà, chị trải qua rồi. Cho dù có người ở cạnh, người đó dành thời gian nhiều thế nào cũng cảm thấy không đủ. Chỉ cần rời đi một chút là mấy cái suy nghĩ tiêu cực đã nổi lên. "

" Chị làm thế nào để vượt qua thế? " Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn cô. Những gì Vương Mạn Dục vừa nói hoàn toàn giống với hoàn cảnh hiện tại, không sai chút nào. Cô nhích người lại gần Vương Mạn Dục, mong chờ câu trả lời. Cô thật sự muốn biết bản thân phải thế nào mới có thể bình tĩnh tin tưởng để Vương Sở Khâm ra ngoài, chắc chắn rằng sẽ không có ai khác ngoài cô.

" Không phải cách này em và Vương Sở Khâm hay dùng sao? "

" ??? "

" Thực ra cũng không hẳn. Chỉ là chọc cho cứng sau đó không làm. "

" ????????? "

" Vương Mạn Dục, chị đúng là ác ma mà. "

" Cách đó hiệu quả lắm đấy, đến giờ vẫn dùng được. "

Tôn Dĩnh Sa nhìn người trước mặt, không thể tin được người chị hiền dịu tốt bụng của mình lại có thể dùng cách này để hành hạ chồng. Thật sự có thể làm được sao? Không cần phải làm gì khác?

" Em còn muốn gì? Lâm Cao Viễn yêu chị, chị cảm nhận được thì mọi cách chị làm anh ấy đều không từ chối đâu. "

" Hiểu không? Mấu chốt ở đây là, đối phương yêu em, cho dù em có lật tung cái Bắc Kinh này, anh ta sẽ chỉ lo em chán, không còn gì chơi nữa. "

Thế giới của em rất lớn, nhưng thế giới của Vương Sở Khâm chỉ có em. Nói cách khác, Tôn Dĩnh Sa, em chính là điểm yếu chí mạng của Vương Sở Khâm.

Ở cái giới thượng lưu này, ai mà không từ thủ đoạn để giành giật thứ mình muốn cơ chứ? Huống hồ Vương Sở Khâm là một ông lớn, vị trí mà anh ta đang ngồi là vị trí biết bao người nhòm ngó? Người đáng lẽ luôn một mình, không sợ trời không sợ đất, nhưng lại chấp nhận thêm em vào cuộc đời, hạ mình dung túng cho mọi hành động của em.

Sa Sa, từ lúc Vương Sở Khâm nhận thức được tình cảm, anh ta đã quyết em nhất định phải trở thành bạn đời của anh ta.

Nếu không phải em, thì không là ai hết.

" Với lại, Sa Sa, hôm đó em làm vậy Vương Sở Khâm sẽ buồn đấy, vì anh ta cảm thấy em không tin tưởng anh ta chút nào. "

Tôn Dĩnh Sa hơi ngả người.

Vương Mạn Dục nói đúng, Vương Sở Khâm đối với cô thế nào cô là người rõ nhất, căn bản không thể phản bác.

Đôi mắt cô hơi rũ xuống, môi hơi mím lại, hai tay cầm cốc rượu xoa xoa miệng cốc.

Cô nhớ ba rồi.

Cũng gần 11 giờ đêm rồi, gió bên ngoài cũng to hơn. Đầu hơi nghiêng một bên nhìn về phía cửa lớn, ban nãy thì là không muốn gặp, giờ thì lại muốn gã xuất hiện ngay trước mắt, muốn ôm gã vào lòng, muốn đền bù cho gã vì cái sai của mình.

" Uống thêm đi, lát nữa anh ta sẽ đến thôi. " Vương Mạn Dục nhìn cô, như đoán được tâm tình của cô mà lên tiếng.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

" Chị ơi, em nhớ ba rồi. "

" Ừ. "

" Chú Viễn cũng đang nhớ chị nữa. Chú đứng ở kia nãy giờ rồi. "

" Kệ anh ta. Dù sao lát nữa anh ta cũng không thiệt. "

" Chị à, chị thật biết cách hành hạ chồng mà. "

" Em quá khen rồi. "
________________________________________

chương sau nên xào ai trước:)))) ¿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip