4.
Gần 11 rưỡi đêm, chiếc Land Rover dừng lại trước cửa nhà " đối tác thân thiết ". Vương Sở Khâm bước xuống, trên tay cầm một túi nhỏ bước tới chỗ Lâm Cao Viễn đã chờ từ lâu. Gã ném túi nhỏ qua, Lâm Cao Viễn kiểm tra món đồ, miệng hơi nhếch lên.
" Con bé ngủ rồi à? "
" Vẫn chưa, đang ở bên trong. "
Cả hai bước vào trong nhà, đi thẳng tới phòng bếp. Chưa kịp nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa hay Vương Mạn Dục, đã nghe thấy tiếng nói lớn.
" Tuổi già sức yếu, ức.. làm sao mà so được với thanh niên trẻ khỏe đầu hai chứ.. hì hì. "
" Hay là ngày mai phù.. Chúng ta đi bar đi, em đủ tuổi rồi đó.. "
" Thằng cha em mà nghe thấy thì hai chúng ta xong đời. " Vương Mạn Dục bất lực trả lời người say mèm đối diện. Vừa dứt câu thì đột nhiên thấy Lâm Cao Viễn đang đứng ở cửa, bên cạnh còn có cái người mà Tôn Dĩnh Sa nhắc nãy giờ.
Nhìn biểu cảm như vừa bị người vợ đá cho một cái rồi ngoại tình của họ, cô chắc chắn họ đã nghe thấy rồi. Khuôn miệng đang nhỉnh lên cười nãy giờ của cô lập tức cứng đơ lại.
Tôn Dĩnh Sa, em chết chắc rồi.
" Chị à! .. "
" Đô Đô. " Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nói hết câu, Vương Sở Khâm đã lên tiếng chặn câu nói.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô đột nhiên rùng mình một cái không dám quay lại phía sau. Hai mắt nhìn người ngồi phía đối diện như để xác nhận.
Vương Mạn Dục nhìn cô, che mặt gật đầu một cái..
Lưng cô đột nhiên toát mồ hôi lạnh, họng nuốt khan.
Chị.....
Cứu....
_______________________
Về đến nhà đã là 12 giờ đêm.
Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa vào nhà. Cô ngoan ngoãn ôm lấy gã không dám động đậy, đầu dụi vào cổ gã, cứ được một chút lại hôn lên má gã một cái như đang dỗ dành, sợ làm càn một chút nữa sẽ bị ăn đòn.
Gã bế cô lên tầng, mặc cho cô hôn khắp khuôn mặt gã cũng không từ chối. Cứ hôn đi, dù sao lát nữa cũng không còn sức mà hôn.
Vừa lên đến tầng hai, gã lướt qua phòng của cô tiến thẳng đến phòng mình. Bước vào trong phòng, gã bỏ qua bước bật đèn trực tiếp đặt cô xuống giường.
Cô ngoan ngoãn nằm xuống nhưng tay vẫn ở trên cổ gã ôm lấy không buông làm gã cũng ngả người theo.
" Ba ơi.. Đô Đô sai rồi. Hôm đó Đô Đô không nên nói vậy, để ba tức giận với con.. " Cô lí nhí trong cổ họng, vừa đủ âm lượng để Vương Sở Khâm nghe thấy.
Hai chân gã chống lên mép giường, người ngả về phía cô được hai tay chống đỡ lấy cân bằng. Gã vừa nghe nói, tay vừa cởi áo khoác ngoài của cả hai.
" Đô Đô sợ ba bị cướp mất, sẽ không thích Đô Đô nữa, nên mới.. "
" Đô Đô. " Gã lên tiếng.
" Con định đền bù thế nào? "
Cho đến hiện tại, gã đâu phải ngốc mà không nhận ra điều cô đang lo lắng. Gã biết thứ cô muốn là gì, và vẫn còn quá sớm để trao cho cô điều đó. Sợ rằng cô sẽ hối hận, mất đi tự do, chỉ có thể quanh quẩn bên gã, rồi muốn từ bỏ.
Gã cúi người hôn lên vòm má cô, phả hơi thở nặng nề vào tai cô, hai tay thuận tiện cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng không chút khó khăn nào.
Tôn Dĩnh Sa biết gã muốn gì. Gã đã tha thứ cho cô, để cô chuộc tội bằng cách làm dịu con thú trong gã. Cô mím môi, tai đỏ ửng như máu. Quần áo đã bị lột bỏ hoàn toàn, từ trên xuống dưới vẫn còn vài vết răng và dấu hôn mờ từ hôm trước đập vào mắt gã. Cổ họng nuốt khan một ngụm, gã đảo mắt xuống dưới nhìn nơi tư mật của cô, đã hơi ươn ướt và đỏ sưng. Hai hốc mắt gã nóng lên, toàn cảnh như đang kích thích sợi dây lí trí cuối cùng mà gã đang cố gắng giữ lại.
Cô đẩy gã ngồi dậy tựa vào thành giường, còn bản thân thì bò đến gần gã. Đặt lên môi gã một nụ hôn, bàn tay đang ở vai gã men theo đường cơ bắp săn chắc từ từ trượt xuống cởi bỏ đai thắt lưng, cô cúi người dùng miệng kéo khóa quần, tay vươn tới chạm vào nam căn đang dần một sưng to lên qua một lớp quần lót. Cổ họng run rẩy nuốt ực một cái, cô liều mình cúi xuống, dùng miệng kéo chiếc quần lót ra. Thứ đang trực chờ cô âu yếm nãy giờ liền bật ra đánh thẳng vào mặt cô một cái kêu tiếng " bốp " rõ lớn.
Vương Sở Khâm ung dung nhìn cô, để cô tùy ý xử lý mọi việc. Trước đây khi làm đều là gã chủ động, trẻ mới lớn dễ ngại, từ màn dạo đầu tới lúc kết chưa từng phải động tay, giờ lại để cô lúng túng làm một mình.
Gã đưa tay lên xoa đầu cô, ánh mắt chăm chú không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Tay còn lại của gã cầm lấy vật đang cương cứng nổi một vài đường gân dưới thân tuốt vài cái hướng về phía miệng cô, tay đang xoa đầu cô kéo thấp xuống để môi chạm sát đầu khấc như ra lệnh.
Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi cô, môi chỉ vừa chạm vào đã cảm nhận được độ nóng như bị lửa đốt từ vật cứng. Toàn thân cô run rẩy một cái, phía dưới âm đạo không tự chủ được liền bắt đầu chảy nước dọc theo bắp đùi.
Cô đưa tay chạm vào thứ trước mặt, trong mắt đột nhiên nổi lên một tia sợ hãi. Thì ra thứ đó của ba lại lớn đến vậy, cầm một tay căn bản không hết, cô chỉ đành chạm một cách hờ hững tuốt theo hướng dẫn của ba vài cái, chần chừ cúi xuống liếm dọc theo chiều dài từ dưới lên. Cô nghĩ thầm, lát nữa nếu ngậm vào sẽ rách miệng mất.
Tấm lưng cô thấm đẫm mồ hôi, tóc rối tung lên do bàn tay to lớn của gã xoa khắp vẫn chưa chịu buông bỏ. Hơi thở trở nên có chút dồn dập, chỉ mới liếm vài cái mà cô đã ngửi thấy cả mùi rượu ám lên làm đầu óc cô choáng váng. Hai mắt đờ đẫn hơi ngước lên nhìn người đàn ông, như đang cầu cứu, lại như đang mong chờ được khen ngợi.
Nhưng trớ trêu thay, thứ mà cô nhận được lại là khuôn mặt lạnh tanh của gã. Gã hơi nghiêng đầu một bên, thứ duy nhất cô cảm thấy thay đổi từ gã chính là hơi thở đang dần trở nên nặng nề hơn.
Cô cúi đầu tiếp tục liếm mút, phần thân gã lần đầu được cô chủ động chăm sóc, không tự chủ được mà co giật, căng phồng thêm. Một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ đỉnh, dính vào lòng bàn tay cô, trở thành chất bôi trơn tự nhiên. Cô cố nhớ lại những điều lén xem trên mạng, ngón cái đưa lên day nhẹ phần đầu.
Gã phía trên có dấu hiệu bắt đầu thở dốc, mạch máu trên trán bắt đầu nổi rõ, lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Tôn Dĩnh Sa ngước lên, trong lòng như đánh trống mở cờ. Cô không còn chần chừ nữa mà chầm chậm hướng đến vật cứng trên tay, từ từ ngậm lấy.
Trong chớp mắt, sợi dây lý trí trong đầu anh đứt phựt một tiếng, miệng thở hắt ra một hơi thoải mái, nhưng rồi lại bắt đầu phát ra từng tiếng rên, hơi thở trộn lẫn nhau một cách rối ren nặng nhọc.
Cô ngậm sâu trong miệng, hai thứ mùi hương đâm thẳng vào khiến cô cảm giác buồn nôn, rồi đưa thứ thô dài xuống sâu tận cổ họng nhỏ hẹp, cố gắng nuốt lại cảm giác. Đầu lưỡi mềm mại di chuyển theo từng đường nét trên vật cứng của gã, nước bọt không kịp nuốt bị tràn ra ngoài, như một lớp bôi trơn thuận tiện cho việc lên lên xuống xuống, ra ra vào vào. Cảm giác bực bội dâng lên. Thứ này của ba vừa to vừa dài, vừa cho vào miệng đã bắt đầu mỏi, ngậm sâu vào thì vẫn còn chừa ra một khoảng. Đã không thể ngậm tận gốc, lại còn không di chuyển miệng được chứ!
Vương Sở Khâm ngay lập tức ngửa đầu, hai mắt nhắm nghiền lại tận hưởng cảm giác khoái cảm mà con gái gã mang lại. Gã cắn chặt môi dưới. Tay chống lên giường, tay kia đang xoa đầu cô liền thay đổi luồn vào tóc cô ép chặt, bắt đầu chuyển động trong miệng cô. eo không tự chủ được mà đẩy lên một chút. Miệng cô nhỏ quá, hàm răng cứ liên tục cạ vào phần thân, đầu lưỡi thì không thể liếm hết, khiến gã vừa đau vừa sướng, trong lòng tưởng chừng như có bầy kiến con đang đốt, ngứa ngáy vô cùng.
Tôn Dĩnh Sa không thể di chuyển theo ý muốn vì có bàn tay đang ấn sau gáy, càng không thể ngọ nguậy, chỉ muốn thoát ra hít không khí. Hai mắt cô trợn ngược lên, con ngươi chỉ để lại một nửa, nước bọt và nước mắt trộn lẫn, làm khuôn mặt cô trở nên dâm đãng vô cùng. Cô nhìn gã, lông mày rũ xuống như đang cầu xin. Cứ ngỡ gã sẽ thương xót mà dừng lại, không ngờ trong mắt gã lại chỉ có vẻ mặt thèm đòn, muốn chết trên giường của cô.
Gã nắm đầu cô, trực tiếp ấn mạnh xuống để cô nuốt toàn bộ vật cứng. Môi gã nhếch lên thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Mặc cho cô bên dưới đang bắt đầu giãy dụa thoát ra, gã bắt đầu luân chuyển đầu cô lên xuống theo tay gã. Cả người cô run rẩy kịch liệt, hai mép miệng trên đã bắt đầu hơi đỏ lên do tần suất rút ra đâm vào của gã, cổ họng muốn hét lên lại chỉ có thể kêu ra vài tiếng ưm a vô dụng, miệng còn lại của cô cũng đang bị kích thích chảy nước không ngừng. Phía dưới giường hay hai bên mép đùi đã bị cô làm ướt cho một mảng, giờ lại càng không thể tiết chế mà phun ra nhiều hơn, tựa hồ như sắp đạt đến đỉnh điểm.
Vừa hay không kìm được nữa, một dòng khoái cảm mãnh liệt chạy qua thân gã, phần eo gã hơi đẩy lên, bàn tay đang trên đầu cô ấn xuống, một luồng tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào cổ họng Tôn Dĩnh Sa. Cô không thể trốn tránh, một lượng dịch lớn trực tiếp được đưa vào khiến cô buồn nôn muốn cho ra sạch.
Gã chậm rãi rút ra, thân căn của gã dính đầy nước bọt, đầu khấc còn vài tia nước trông khá bóng loáng. Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên cùng đôi mắt trong veo hàng ngày của cô giờ đây vì gã mà trở nên dâm đãng. Miệng cô mất cảm giác hoàn toàn, cơ hàm đau nhức, hai mắt mất đi tiêu cự, toàn thân lảo đảo ngã về phía thân gã. Trong miệng cô vẫn còn sót lại một ít tinh dịch do chưa kịp nuốt hết, định nhổ ra ngoài thì bị gã bắt ép nuốt xuống.
" ưm...ba.. "
" Đô Đô, ba đã dạy con thế nào? "
" ch.. chồng..chồng, hức.. "
" Giỏi lắm, Vương phu nhân muốn được thưởng thế nào đây? "
" không.. đừng mà. "
Gã kéo cô ngồi dậy, đặt cô nằm sang khoảng giường trống bên cạnh, toàn thân đè lên người cô. Đầu gã hơi cúi xuống hôn lên khóe mắt đỏ của cô, lần lượt di chuyển xuống chóp mũi, rồi dừng lại ở khuôn miệng đang thở hổn hển chưa thể khép lại của cô. Lưỡi gã đưa vào trong tìm kiếm cái lưỡi nhỏ đang trốn kéo ra ngoài. Một lần nữa nụ hôn được trao đi.
Một tay gã đưa xuống nắn bóp ngực em, bầu sữa nóng nằm gọn gàng trong tay gã, các kẽ tay được bao phủ bởi thịt mềm làm gã thích thú vô cùng. Bên ngực còn lại cũng không để trống, hai ngón tay gã kéo căng nhũ hoa ra, cô mơ hồ cảm tưởng đã bị nhéo đến sưng đỏ, vừa đau vừa sướng. Phía dưới không nhịn được mà cọ qua cọ lại, khoái cảm nửa vời làm đầu óc cô lu mờ, như làn sương mờ ảo, tâm trí không hoàn toàn tỉnh táo mà chìm trong nhục dục.
Vương Sở Khâm từ từ di chuyển xuống nhấc hai chân cô lên để cô ôm lấy, rồi chậm rãi vuốt ve cặp đùi trắng của cô. Da thịt nhạy cảm bị chạm vào khiến cô giật nảy rên rỉ, từng dây thần kinh co quắp lại giật rút căng cứng. Khuôn mặt cô xấu hổ, nóng bừng lên như bị thiêu đốt.
" chậm, chậm thôi.. " Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng cầu xin. Cô biết trong hoàn cảnh hiện tại Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ không nghe, càng biết lí do vì sao gã bắt cô gọi là chồng. Cô nhắm nghiền mắt lại, hai tay ôm lấy chân theo ý gã.
" Đô Đô, phải ngoan nhé. Hôm nay chồng em không dùng bao, ngày mai sẽ dẫn em đi đăng kí kết hôn. Nào, mở chân. "
Đặt vật cứng dưới thân lên miệng nhỏ, không màn dạo đầu cho cô, cứ thế căn góc đâm thẳng thứ thô cứng vào cái miệng nhỏ đang chảy nước nhão nhoét kia. Hắn gầm lên một tiếng rồi banh chân cô ra, hai tay vồn vã nắm lấy ngực cô mà nắn.
Cô há hốc mồm, vốn định ngăn gã lại, hai tay đẩy gã ra mà giờ đây chỉ có thể rên rỉ dưới thân gã. Sức cô giờ đã cạn kiệt, hai tay hai chân giãy giụa như mèo chỉ cần một tay gã cũng có thể giữ lại. Mông cô bị đưa cao lên hành hạ, hạ thân gã luân động mạnh mẽ, từng cú dập xuống va chạm ở mông kêu thành tiếng bôm bốp. Cô chỉ biết túm chặt ga giường mà la hét. Từng cú nhấp sâu tận tử cung co rút, nơi miệng nhỏ bị dập cho nổi vài bọt trắng, kêu lép nhép tràn cả nước ra ga giường.
" anh, anh ơi.. em không chạy đâu mà..chậm, hức.. chậm thôi. "
Tâm trí cô trắng xoá, chỉ biết siết chặt eo lại mà rên rỉ. Ấy vậy mà cô vẫn nhớ cách làm gã hài lòng.
Vương Sở Khâm đúng là đã dạy dỗ Tôn Dĩnh Sa cách chiều chuộng gã thành bản năng rồi.
" ah...chỗ đó, anh ơi, chồng ơi.. đừng vào nữa..Đô Đô đau quá! "
Người phía trên nghe thấy vẫn không dừng lại, liên tục ra vào tử cung, ngón tay lớn đè mạnh lên âm vật sưng đỏ, lâu lại gãi nhẹ vào lỗ niệu đạo làm cô phải ưỡn lưng hứng chịu từng đợt sung sướng. Hai chân cô run rẩy quơ quào giữa không trung, muốn đạp gã một cái thì bị nắm được chân, phía dưới dập thẳng vào tử cung sướng suýt chút nữa khiến cô cắn vào lưỡi.
Gã nhìn cô như con cá thoi thóp đang bấu lấy tay gã mà phục vụ. Cả người cô đỏ au như có tầng sương mỏng, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, hai bầu ngực trắng hồng phơi ra theo nhịp của gã đung đưa như đang mời gọi. Gã liền cúi xuống cắn không thương tiếc, răng nanh nhọn hoắt đè lên nhũ làm em kêu oai oái cầu xin. Giờ đây vết mới chồng lên vết cũ, thậm chí còn có những vết nhỏ cả máu làm cô đau đớn không thôi.
Miệng nhỏ phía dưới lập tức bóp chặt thân gã, đột nhiên một luồng điện chạy qua sống lưng.
Vương Sở Khâm biết mình sắp tới liền chạy nước rút. Hông dập như máy khâu vào trong, làm cô chỉ biết thè lưỡi trợn trắng mắt lên mà hưởng thụ. Ga giường bây giờ trở nên bầy hầy nhăn nhúm, đâu đâu cũng toàn là nước dịch văng ra, tiếng rên của cô và hơi thở nặng nề của gã làm cả căn phòng trở nên ngột ngạt nóng bức vô cùng.
Sau vài chục cú nhấp, gã gầm lên một tiếng rồi khoan thẳng đầu khấc vào tử cung mà bắn tung toé. Tinh dịch đặc nóng tưới thẳng vào vách tử cung làm cô co giật, toàn thân như mất điểm tựa mà sợ hãi gục xuống như con cá mắc cạn.
Không biện pháp, không ngày an toàn, Tôn Dĩnh Sa bấy giờ mới hiểu ra rằng gã thay vì giải thích để khiến cô cảm thấy tin tưởng thì lại chọn cách trói buộc cô ở cạnh cả đời. Một phương pháp làm cô hài lòng. Quả nhiên là Vương Sở Khâm, luôn chọn cách bá đạo nhất để cô biết cô chỉ thuộc về gã, để gã biết cả đời này gã quyết chỉ làm chồng của Tôn Dĩnh Sa.
Gã ngâm bên trong một chút rồi rút ra. Tinh dịch cũng men theo đó mà chảy ra ngoài. Người cô giờ đây cạn kiệt sức lực, hai chân không thể khép lại. Âm đạo đỏ như máu nhầy nhụa nước dịch, bị va đập cho sưng tấy lên mà đau xót. Cô run rẩy đưa tay xuống xoa nhẹ hai bên mép, vừa tê vừa rát khiến cô không cảm nhận được gì hết.
Vương Sở Khâm cúi xuống hôn cô, cứ thể để cô ngất đi trong tay gã. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã hơi sáng, đồng hồ treo tường chỉ về số bốn. Vậy là bọn họ đã vật nhau suốt bốn tiếng.
À, không đúng, là Vương Sở Khâm vật Tôn Dĩnh Sa suốt bốn tiếng đồng hồ!.
Gã bế cô vào phòng tắm lau sạch người cho cô. Nhìn khóe mắt, hai mép miệng cô đỏ hoe làm gã chột dạ. Lướt xuống dưới lại thấy toàn thân cô chằng chịt vết cắn. Miệng nhỏ sưng đỏ đang tràn dịch ra ngoài liền bị gã ngăn lại.
" Em yêu, phải giữ chứ. Từ giờ cho đến lúc mang thai, chúng ta sẽ không dừng lại đâu. "
Mặc quần áo xong xuôi cho cô và gã, gã liền bế cô về phòng của cô. Gã nằm cạnh kéo chăn đắp kín người cô, hai tay ôm trọn lấy rồi thủ thỉ.
" Đô Đô ngoan, đã nói rồi đấy. Nếu em dám chạy, anh sẽ bẻ gãy chân em. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip