Chương 4

Tên gốc: 名正言顺

Tác giả: 被游戏逼疯的shi

OOOOOC (tức là siêu cấp OOC)

ĐỪNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT!!!

Gương vỡ lại lành

------------------------------------------------------

4

"......"

Xung quanh rơi vào im lặng, mấy cậu thanh niên vừa nãy còn đang chuẩn bị đòi đi ăn cơm lập tức không dám nói nửa lời. Túm năm tụm bảy lùi sang bên cạnh, thỉnh thoảng len lén ngẩng đầu đánh giá sắc mặt của Wang Chuqin.

Liu Dingshuo là người đầu tiên không nhịn được, cười như không cười vỗ mông Wang Chuqin, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một: "Vừa nãy rõ ràng anh thấy cậu..."

"Thấy em làm gì?" Wang Chuqin đánh gãy lời anh, quay đầu sang nhìn, hếch nhẹ lông mày.

Ma Lin quay sang nhìn khó hiểu, lật tờ giấy ra cho Liu Dingshuo nhìn.

Trên đó viết 3 chữ "Wang Chuqin" to đùng, nét chữ như học sinh tiểu học quen thuộc, nét nào nét nấy thẳng tăm tắp.

Liu Dingshuo dùng đầu lưỡi đẩy đẩy má, ánh mắt hơi cạn lời nhìn thấy Sun Yingsha đang điên cuồng lau mồ hôi bên cạnh mọi người, lập tức chuyển chủ đề: "À, vâng, đúng rồi đúng rồi."

Sau đó cong mắt cười một cái với Ma Lin, bàn tay vốn đang chắp sau lưng trực tiếp di chuyển đến eo Wang Chuqin——

Véo cách lớp quần áo một hồi, không tìm thấy thịt.

Liu Dingshuo không chịu thua, thò tay xuống chuẩn bị luồn vào trong áo anh, bị Wang Chuqin đập cho một cái.

"Anh giở trò lưu manh đấy à." Wang Chuqin nói.

"Ấy, tiểu tử nhà cậu, năm ngoái còn đòi ngủ với anh, bây giờ sờ một cái cũng trốn lên trốn xuống." Liu Dingshuo hét lên.

"Ha..."

Mấy đội viên nhỏ tuổi ở đội nam đang định cười, vừa phát ra tiếng thì chạm phải ánh mắt nhìn sang bên này của Sun Yingsha, giây trước còn đang cười đùa, giây sau nụ cười đã biến mất, cúi đầu hận không thể xé bay lớp sàn nhà giấu mình xuống dưới.

Số phiếu trong chiếc hộp nhỏ viết tên "Sun Yingsha" không nhiều, mọi người đều hiểu rõ, cho dù Sun Yingsha rất mạnh, thành tích giải lớn đứng đầu lịch sử đội nữ, nhưng dù gì hơn một năm không về đội; Trước mắt Kuai Man không nói là số một nhưng cũng là chủ lực tuyệt đối của đội nữ trong hơn một năm vừa qua, ngày nào cũng luyện tập trong đội giữ cảm giác tay.

Nói thế nào đi chăng nữa cũng không nên không đánh lại một "chủ lực cũ" "sắp giải nghệ" một năm rưỡi không tập luyện.

Bây giờ tỷ số 4:3 bày ra trước mắt, những người không được đọc tên đều đồng loạt sờ mũi, cả đám người nhìn trời nhìn đất nhìn bàn, chỉ không dám nhìn Sun Yingsha.

"Mấy đứa giỏi thật, nhìn xa trông rộng quá, như thế này mà cũng dám cược nó." Ma Lin búng búng sấp phiếu trong tay, kết hợp với ngữ khí kỳ quặc, nhìn thế nào cũng thấy không vui.

Sun Yingsha ngồi bên cạnh lau mồ hôi cuối cùng cũng lau khô đầu tóc, cô cười cười nhìn Ma Lin, nhìn lướt qua mấy tờ phiếu bầu trong tay ông, rồi lại chuyển hướng nhìn, vừa giả vờ bận rộn lau cánh tay lau bàn tay, vừa nói:

"Aiya, bọn họ tin tưởng em mù quáng quá. Thật ra em biết hôm nay thầy Ma là cố tình muốn kiểm tra em, kiểm tra xem thời gian vừa qua em có lười biếng không, sợ em thụt lùi đúng không."

Xuống nước quá mượt, vừa dứt lời là sắc mặt của Ma Lin đã bắt đầu chuyển từ xám xịt sang tươi sáng.

"Cũng được, không thụt lùi nhiều lắm, xử lý những pha bóng quan trọng vẫn ẩu quá, về đội thì theo đội một tiếp tục luyện lại đi." Ma Lin nói.

Vừa nghe thấy đội một, nụ cười trên khuôn mặt đỏ bừng của Sun Yingsha chân thành hơn nhiều, cũng có động lực nói lời hay ý đẹp dỗ dành người ta hơn.

"Không vấn đề gì thầy Ma." Sun Yingsha vừa cười là lộ ra chiếc răng nanh, khuôn mặt đôi môi đều hồng hồng, nhìn rất giống chú mèo con vừa chào đời, cô nói: "Thế thì không cần thầy Ma tốn tiền nữa, tối nay mọi người cùng nhau đi ăn một bữa đi, chị mời."

"......"

Nhà thi đấu yên tĩnh một giây, sau đó mấy người trong đội nam dẫn đầu vỗ tay hò hét hoan hô, nhà thi đấu nhanh chóng ồn ào trở lại.

Ma Lin vừa có mặt mũi, lại còn giữ được túi tiền, tâm trạng vô cùng tốt.

Một lúc sau mọi người đến xem dần rời khỏi sân tập, Kuai Man từ vừa nãy đã bắt đầu trốn sau dòng người, cô chậm rãi thu dọn vợt của mình, mồ hôi trên mặt cô cũng chưa khô, sắc mặt nặng nề dường như vừa gặp phải một đả kích tinh thần to lớn.

Sun Yingsha đi đến nhìn cô bé: "Hôm nay em đánh tốt lắm, tiến bộ rất nhiều."

Kuai Man thở dài một hơi nhìn về phía cô: "Đánh tốt thật thì đã không thua."

Câu này Sun Yingsha không có cách nào trả lời được.

Cô túm túm tóc mình nói: "Hai set đầu đánh đến mức chị muốn bỏ phiếu cho em rồi đấy."

Cô vừa dứt lời, Ma Lin ở bên kia rảnh rỗi không có việc gì ngồi trên bàn lục chiếc hộp phiếu của Kuai Man tự dưng hét lớn: "Ấy?"

Mấy người còn ở trên sân đều nhìn sang.

Nhìn thấy Ma Lin cầm tờ phiếu đầy bất ngờ: "Sun Yingsha? Sao em thi đấu mà còn tham gia bình chọn thế này?"

Sun Yingsha: "Hả?"

Ma Lin chỉ tờ phiếu: "Em đây là ra ngoài chơi đến tên mình cũng không biết viết luôn rồi à, tên của mình còn viết sai, tô đen sì thế này."

Liu Dingshuo nghi ngờ ngó sang nhìn một cái, lúc nhìn thấy nét chữ, đầu anh lập tức nhảy số, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nghiến răng nghiến lợi quay lại tìm kẻ chủ mưu thì chỉ thấy "kẻ tình nghi" cậy chân dài cao ráo, không biết đã đi ra ngoài cửa từ lúc nào.

Anh vội vàng nói tạm biệt Ma Lin, chạy đuổi theo.

Tên nhóc này, chơi giương đông kích tây ở trước mặt anh.

Sun Yingsha vừa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay chống trên bàn đã bị Kuai Man nắm lấy, cô cúi đầu nhìn, ánh mắt của Kuai Man dịu dàng hơn gấp 8 lần lúc vừa nãy: "Cảm ơn chị nhé Sha Sha, tự dưng em thấy đỡ hơn nhiều rồi."

......

Buổi tối mọi người đều rảnh, người đến ăn cơm không ít, ngồi kín 3 bàn liền, tính ra phải có 30 40 người.

Ngày mai là cuối tuần, không phải đi tập, mọi người cùng nhau nâng ly, hoan hô một câu "Chào mừng trở lại đội".

Giây phút nghe thấy 5 chữ này, Sun Yingsha trước giờ rất giỏi kiềm chế cảm xúc cũng không nhịn được thấy cay cay đầu mũi. Cô từng bị mắc kẹt bởi quá trình tập luyện đầy áp lực của đội tuyển quốc gia, mọi thứ đều vì Olympic, mọi việc đều vì quán quân, từng tầng áp lực trong tư tưởng không ngừng chèn người cô khiến cô gần như quên mất niềm vui ban đầu khi mới bước vào tập thể này.

Giờ đây niềm vui đó vượt qua 14 năm một lần nữa trở lại trong trái tim cô, trong một khoảnh khắc cô dường như nhìn thấy khuôn mặt non nớt trẻ trung năm 15 tuổi khi mới lên đội tuyển quốc gia của mình, nhìn thấy dáng vẻ phấn khích khó mà che giấu khi lần đầu tiên bước vào sân tập ở tổng cục.

"Cảm ơn."

Uống xong mấy ly, mọi người bắt đầu ai nói chuyện của người nấy, Li Yake nhân lúc vừa nãy đã nhìn qua tất cả các bàn, cô cúi đầu vỗ đùi Sun Yingsha: "Anh Đầu không đến, chỉ thấy anh Shuo đến thôi."

Sun Yingsha cũng vỗ đùi cô: "Chắc chắn là anh ấy không đến."

"Tại sao?"

"Anh ấy cần thể diện."

Li Yake giống như ăn được một quả dưa lớn, hơi hé miệng, phấn khích đến mức hơi lắp bắp: "Chị, chị đá anh ấy à?"

Sun Yingsha vỗ mạnh một cái, nghiêm mặt: "Chị không hề nhé! Đừng có nói linh tinh."

"Thế anh ấy đá chị à?" Đầu Li Yake vẫn chưa hiểu.

"......"

Sun Yingsha đặt đũa xuống, quay lại nhìn cô nghiêm túc hỏi: "Tại sao nhất định phải dùng cái chữ đấy?"

"Không phải hai người chia tay rồi à?" Li Yake hỏi như lẽ đương nhiên, "Chẳng lẽ là chia tay trong hòa bình à?... Em thấy hai người trước đây dính nhau như sam, kiểu gì cũng không hòa bình được, anh Đầu chịu hòa bình với chị á? Trừ khi gặp ma."

Câu này nói cũng không sai, đúng là không hòa bình chút nào.

Nhưng mà——

Sun Yingsha giơ tay chuẩn bị khoa tay múa chân giải thích, lời đến miệng thì tay dừng lại, cô quay người lại, cầm đũa nói: "Thôi, chị phát hiện chị cũng không biết phải nói như thế nào."

Gắp mấy đũa, Li Yake không chịu thua lại hỏi: "Thế anh ấy không đến, chị không buồn à?"

"Không." Sun Yingsha gặm miếng sườn, vừa gặm vừa lùng bùng nói: "Anh ấy không đến thì lát nữa chị đi tìm anh ấy là được mà. Núi không nghe mình thì mình dựa theo núi."

Li Yake: "......"

Cô cầm điện thoại tìm người liên lạc, gõ chữ: Không chỉ luyện bóng, mà còn học văn hóa nữa.

3 phút sau thầy Qiu trả lời: Em thấy không, thầy đã bảo nó không ngồi im được đâu.

......

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Sun Yingsha quyết định gọi xe đi tìm Wang Chuqin.

Cô lên xe nói địa chỉ theo thói quen, đợi đến khi đến cửa thì gõ cửa thế nào cũng không có người mở cửa. Sun Yingsha đứng dưới tầng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, phòng khách tối đen, bên trong trông có vẻ không có người.

Cô ngồi trên bậc cầu thang, kéo kéo chiếc áo phao trên người mình, tìm dãy số điện thoại quen thuộc, nhấn nút gọi.

Điện thoại kêu một hồi lâu mới có người nhận, phía đối diện không nói gì.

Sun Yingsha không đấu lại được với anh, mở lời trước: "Anh đi đâu rồi?"

Wang Chuqin một tay nghe điện thoại một tay cầm đũa khuấy sủi cảo trong nồi: "Tìm anh có việc?"

"......"

"Anh bỏ phiếu hộ em." Sun Yingsha nói.

Tuy nói ra là câu hỏi, nhưng lại dùng ngữ khí trần thuật.

Wang Chuqin không nói gì.

"Tại sao vậy." Sun Yingsha hỏi.

Wang Chuqin: "Tiện tay."

"Tiện tay viết tên em? Rồi còn bỏ phiếu giúp em? Sao anh biết em sẽ nói như thế." Sun Yingsha uống một chút rượu, nhất quyết không chịu buông tha cho anh.

Cô muốn nghe Wang Chuqin nói vài lời hay ý đẹp.

Wang Chuqin chọc mấy miếng sủi cảo: "...Con bé cũng không phải người rộng lượng, đắc tội nó làm gì."

Sun Yingsha không nhịn được bật cười, mắng anh: "Sao anh lại còn nói xấu người ta thế."

"Thế tại sao anh lại nghĩ rằng em sẽ thắng?" Sun Yingsha lại hỏi.

Anh không muốn trả lời câu hỏi này, 3 tiếng trước Liu Dingshuo còn hỏi anh một câu khó hơn, nhưng Wang Chuqin thấy đáp án của hai câu hỏi này là như nhau.

Khi đó Liu Dingshuo bóp gáy anh, dí vào mặt anh hỏi: "Lúc hai đứa chia tay, nhóc con nhà cậu đa sầu đa cảm, cảm giác sắp tẻo đến nơi rồi, anh còn tưởng là người yêu cũ gặp nhau ít nhất phải giằng co một thời gian, cậu được lắm, còn chưa nói được câu nào với người ta mà đã chơi 36 kế với anh rồi."

Đàn ông Sơn Đông tức giận, Wang Chuqin thực sự không dám cứng rắn với anh.

Liu Dingshuo bình tĩnh một chút lại hỏi tiếp: "Lúc đấy cô ấy có nói sẽ quay lại không?"

"Không nói." Wang Chuqin nhè nhẹ đẩy bàn tay đang bóp gáy mình của anh ra.

"Thế mà cậu vội vàng như thế, anh còn tưởng hai đứa giấu anh hẹn trước với nhau rồi." Liu Dingshuo hỏi, "Thế sao cậu chắc chắn là cô ấy sẽ quay lại thi đấu?"

Wang Chuqin ngẩng mặt nhìn anh một cái rồi từ từ nhìn sang hướng khác——

"Sun Yingsha là người như thế nào chẳng lẽ em còn không hiểu?"

Tại sao lại nghĩ rằng cô sẽ thắng?

Khi Sun Yingsha khát khao chiến thắng trông như thế nào, chẳng lẽ anh còn không hiểu?

Nhưng ngoài miệng Wang Chuqin lại nói: "Không nghĩ thế."

Sun Yingsha chau mày: "Thế mà anh còn bầu cho em!"

Wang Chuqin: "Anh bỏ bừa."

"......"

"Thôi, không thèm tính toán với anh. Anh đang ở đâu đấy?" Sun Yingsha vừa nãy cũng uống không ít rượu, tuy rằng cô uống rượu không lên mặt, nhưng đầu óc cũng không tránh khỏi cảm thấy quay cuồng, đến nói chuyện cũng hơi líu ríu: "Em ấn chuông lâu như thế, sao anh không mở cửa cho em."

Wang Chuqin biến sắc, tắt bếp, bước nhanh ra mở cửa, ngoài cửa trống không, không có gì cả.

Anh đóng cửa hỏi: "Em ở đâu?"

"Trước cửa nhà." Sun Yingsha nói.

"....Cửa nhà nào?" Wang Chuqin hỏi.

"Thì nhà của hai chúng ta đó." Sun Yingsha chau mày, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

"Hai chúng ta đều độc thân, nhà ở đâu ra." Wang Chuqin lạnh mặt nói.

Nhưng anh biết cô đang ở đâu, vừa nói vừa khoác áo phao, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Sun Yingsha thở dài một hơi, viền mắt hơi đỏ, cô co chân, vùi mặt vào đầu gối, hồi lâu không nói gì.

Ngồi lên xe, trước khi thắt dây an toàn, Wang Chuqin vẫn không nhẫn tâm nghe phía đối diện im lặng.

"Đến đón em đây, đừng thầm khóc một mình đấy."


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip