Ngọc

Tên fic gốc: 玉

Tác giả: 你回来把歌唱完 (LOFTER)

Phần tiếp theo của "Điều ước thứ ba"

"Nếu không có phương thuốc để quay về quá khứ.

Câu chuyện có thể được kể theo cách khác không?"

-------------------

Theo Einstein, khi vượt qua tốc độ ánh sáng, thời gian bắt đầu chạy ngược lại, con người có thể quay về quá khứ.

Một motif thường thấy trong phim truyền hình.

Nam chính bi thảm một bên nước mắt nước mũi một bên lái xe rồ ga trên đường vành đai bên ngoài, mộng tưởng rằng với chiếc động cơ bốn vại đốt xăng 92 có thể mang theo trái tim lung lay sắp đổ, xoay ngược 99 vòng với tốc độ ánh sáng, trở về quá khứ.

Ý tưởng sáng tạo đấy.

Nhưng Vương Sở Khâm chỉ mua hai vé xe lửa màu xanh lá cây

Chậm nhất, chậm nhất, vé tàu màu xanh lá cây.

Bạn bè thường nói Vương Sở Khâm tính tình như cục đá, trước đây khi bị thương đau như da thịt sắp xé rách, lên sân thi đấu lại giả bộ không có việc gì, rõ ràng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời đàm tiếu nhảm nhí, lại còn phải giả vờ bản thân không sao cả nhìn tới nghe lui. Anh ấy chính là loại người càng đau càng dám liều, càng hiểm càng có thể xông pha, giống như tảng đá.

Vương Sở Khâm từng nói mình không tin chuyện du hành xuyên thời không.

Anh nói: "Đi nhanh có ích lợi gì, thà đi chậm còn hơn."

Lựa chọn loại phương thức giao thông hoàn toàn không thể gọi là tiên tiến này, Vương Sở Khâm sẽ ở trong một không gian cực kỳ nhỏ hẹp nằm ngang trên giường mềm trong suốt ba mươi mốt tiếng. Năm đó khi đi Argentina, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng bay hơn ba mươi tiếng đồng hồ trên trời. Nếu kết nối thành phố đó với Bắc Kinh, có thể chọc thủng trái đất.

Đó là một nơi rất xa, rất lâu rồi.

Tôn Dĩnh Sa năm ấy chỉ mới mười bảy tuổi, nhận định rằng Vương Sở Khâm là người sẵn sàng vui vẻ nhìn cô "làm trò đùa và tự biến mình thành kẻ ngốc" nhất thế giới này. Đêm trước khi xuất phát, cô bị túm đi làm người đại diện vận động viên lên sân khấu phát biểu, ôm bản thảo đọc nửa buổi chiều, tiếng cười của Vương Sở Khâm gần như không dứt.

Tôn Dĩnh Sa đứng ở trên sân khấu, lợi dụng lúc ngắt lời lén lút ngẩng đầu từ trong bản thảo, bị ánh đèn đối diện bục làm cho lóa mắt, thích ứng nửa giây cô nheo mắt nhìn về phía chỗ ngồi của mình, nhìn về phía Vương Sở Khâm.

"Sao lúc này Vương Sở Khâm không cười nữa?"

"Buổi chiều Tiểu Đậu Bao Nhi sẽ có bài phát biểu của học sinh tiểu học rồi~" Nhớ tới biểu cảm cười hì hì lém lỉnh của anh, Tôn Dĩnh Sa vẫn không nhịn được muốn trợn trắng mắt. Cô thường không hiểu trong đầu người đàn ông này đang nghĩ gì. Ví dụ như giờ phút này anh vì sao lại im lặng, vì sao dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, bình thường chụp ảnh xấu xí của cô đều rất trơ trẽn, như này là như thế nào?

Thế mà hôm nay lại lén lút giơ điện thoại chụp, ngây ngốc không thôi.

"Anh Đầu keo kiệt, tất cả mọi người đều vỗ tay cho em sao anh không vỗ tay. Anh còn chụp ảnh, em đều phát hiện hết đó." Tôn Dĩnh Sa tức giận từ trên sân khấu xuống, lúc trở lại chỗ ngồi thì đưa tay nhéo cánh tay anh trai một cái, nhỏ giọng oán giận, mà anh chỉ cười cười không nói lời nào.

Từ lúc bảy tám tuổi đã coi ký túc xá bốn người một phòng là nhà, coi sân bóng treo ảnh đối thủ là phòng học, coi đám đồng đội tuổi tác khác nhau chiều cao chênh lệch bên cạnh là bạn học. Ngoại trừ việc luôn mặc đồng phục thể thao cùng phong cách với đồng phục truyền thống, Vương Sở Khâm đã sớm quên cảm giác đọc sách trong sân trường là như thế nào.

Ngày đó ánh mặt trời từ cửa sổ phòng họp chiếu vào, chiếu thẳng lên người Tôn Dĩnh Sa. Cô ngồi bên cạnh Vương Sở Khâm, cầm bút vẽ nguệch ngoạc, nhìn rất giống nữ chính bận rộn giải đề toán trong phim. Mùi giấy và mực mới tinh có chút lạnh lẽo, trộn lẫn với mùi tóc Tôn Dĩnh Sa khiến nó có mùi dịu dàng hơn.

Vương Sở Khâm có chút thất thần, trong trí nhớ sau khi tốt nghiệp tiểu học, anh không tìm thấy cảnh tượng tương tự như bây giờ.

"Tuy rằng kém nửa tuổi, tôi và Tôn Dĩnh Sa vẫn được phân vào cùng lớp nhỉ, Tiểu Đậu Bao Nhi trông còn có vẻ biết đọc sách hơn tôi."

"Nếu như ngay từ đầu chúng tôi đều là những học sinh bình thường, chúng tôi vẫn có thể gặp nhau. Lỡ như tôi chuyển trường đến Thạch Gia Trang thì sao?"

Ngày hôm sau trên chuyến bay đi Argentina, Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng ăn mấy miếng cơm mới đứng dậy duỗi bắp chân đau nhức, lại đặt mông ngồi trở lại chỗ, lúc cô đưa tay mở tấm chắn ánh sáng nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, Vương Sở Khâm vẫn đeo tai nghe không nói lời nào vừa lật xem album ảnh trong điện thoại của mình, vừa thờ ơ mở miệng hỏi cô có thích Lão Lang hay không.

Tôn Dĩnh Sa từ trước đến nay không thích hát những bài trầm giọng như thế, Vương Sở Khâm lại thích nhất hát như vậy.

"Nghe cũng được, anh thích không?"

"Không thích."

Vương Sở Khâm qua thật lâu nhớ lại mới suy nghĩ cẩn thận, chính là ngày đó, một ngày trước khi xuất phát đến Buenos Aires, ngồi trong phòng họp tràn đầy người, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi ở bên cạnh cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy.

Bài hát được viết bởi người chơi guitar với giọng khàn khàn, những bài hát dành cho thiếu niên áo trắng và cô gái ngồi cùng bàn– thì ra là viết cho những khoảnh khắc như thế.

Hôm đó anh mới lần đầu tiên nghe hiểu.

—-------------------

Buenos Aires là nơi chúng tôi đã đi cùng nhau khi chúng tôi mười tám tuổi.

Không cần phải quay lại chỗ cũ, đồ ăn trên máy bay đến Argentina đi tới đi lui mùi vị rất bình thường, không ngon bằng đồ ăn nhanh của chuỗi quán cà phê, không ngon bằng miếng chocolate lặng lẽ chia sẻ dưới ánh đèn tối tăm của khu chờ sân thi đấu, không bằng hai người trẻ tuổi còn đang phát triển thân thể, đêm khuya chen chúc ở bên quán rượu nơi đất khách quê người, lén lút thêm xúc xích thịt gà và mì ăn liền.

Vậy đi đâu đây.

Xe lửa màu xanh lá cây đi về phía tây trong ba mươi giờ, sẽ tiến vào khu Đông Lục.

Nghe nói ban ngày ở Tân Cương vào giữa hè rất dài, ngay cả mặt trời cũng di chuyển chậm hơn, bạn bè ở đó luôn có nhiều hơn người khác hai giờ, nghe giống như chiếm tiện nghi của thần linh không ít.

Có tiện nghi mà không tận dụng coi như chịu thiệt.

Không quay về được quá khứ, vậy tiến về phía tương lai, chậm một chút cũng được.

Cho dù cũng chỉ có thể quay lại hai giờ, cũng được.

Vương Sở Khâm miệng ngậm chứng minh thư và vé xe cứng, hai tay túm vali cỡ lớn chen chúc trong đám người gần đầu ga Tây Bắc Kinh, lúc xiêu xiêu vẹo vẹo đi lên xe, đã có chút hối hận.

"Anh bạn nhỏ... Em giẫm phải giày thể thao của anh rồi! Phải cẩn thận một chút nhìn đường nha~" Tiếng chửi thề khẩn cấp phanh lại, Vương Sở Khâm nhìn đôi giày trắng sáng cứng nhắc nặn ra vài câu mềm mỏng.

"A, cháu không cố ý, cháu xin lỗi chú ạ!"

"Mẹ kiếp!"

Cuối cùng ngã xuống giường mềm nhũn, Vương Sở Khâm nóng đến người đầy mồ hôi vứt ba lô thở dài một hơi, sau đó anh thấp giọng oán giận với chính mình: "Vương Sở Khâm, cho dù là đi tới sao Hỏa, một ngày cũng chỉ có thể là 24 giờ."

"Cũng không biết mày tin theo tà ma của ai nữa!"

Lúc hoàng hôn, đoàn tàu đuổi theo mặt trời lặn, giống như đang thi xem ai chậm hơn ai.

Gian phòng nhỏ bốn chiếc giường chỉ có một mình Vương Sở Khâm, thế cho nên khi mở ra một bao hạt dưa không có ai để chia, chụp được một tấm trời chiều không người cùng thưởng thức, lúc nhỏ giọng kinh ngạc khi trông thấy những chiếc tua-bin gió lớn ở vùng đất không người, cũng không ai nghe thấy.

Điều này một lần nữa chứng minh đi tàu hỏa da xanh không phải là phương tiện di chuyển nhanh nhất và được ưa chuộng nhất hiện nay.

Dù xe có chạy chậm thế nào cũng phải đi về phía trước.

Dù có tiếc nuối, cuộc sống cũng phải tiếp tục trôi qua.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng không vội vã về nhà, đi một mình lại còn từ chối ngồi máy bay. Bạn cùng phòng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng biết Vương Sở Khâm muốn ngồi xe lửa màu xanh lá cây không phải vì gần đây thiếu tiền, người này vừa mới cầm một đống tiền thưởng từ giải đấu về, giàu đến chảy mỡ.

Nhìn Vương Đại Đầu một mình đeo tai nghe ngâm nga hát, chậm rãi thu dọn hành lý, bọn họ đoán Vương Sở Khâm có lẽ muốn quay lại cái thời mười mấy tuổi theo đội ra nước ngoài thi đấu mơ mơ màng màng không cẩn thận làm mất hành lý, muốn đem nỗi lưu luyến nặng nề trút bỏ xuống trên con đường dài dằng dặc.

Giống như vô tình làm mất hành lý vậy.

—-------------------

Từ núi xanh tươi tốt của Trung Nguyên đi đến Hoàng Hà lẳng lặng chảy xuôi bên đại mạc. Trên đoàn tàu đường dài có những đứa trẻ theo đoàn đi du lịch tốt nghiệp, có bác trai bác gái kết bạn cùng đi xem phim Bắc Kinh, một đoàn tàu ồn ào đi trên bình nguyên chỉ có tiếng gió, trong không khí phần lớn là mùi mì ăn liền tản ra, nồng đậm đơn điệu, khiến đầu óc bạn rối bời sau khi ngửi hồi lâu.

Dạ dày trống rỗng, trong lòng ngứa ngáy.

Vì thế Vương Sở Khâm khi đi ngang qua Sơn Tây đã muốn cắt mì, vào Thiểm Tây đã muốn tạt dầu vào mì, tới Ninh Hạ đã muốn xào mì .

Đi qua vùng hoang dã, qua đường hầm. Khi tiếng nói của mọi người tĩnh lặng vào ban đêm, âm thanh của đoàn tàu được khuếch đại giữa tiếng bánh xe va vào đường ray, Vương Sở Khâm đeo tai nghe trở mình .

Bên tai là Châu Kiệt Luân đang hát về những ngày nắng đẹp, hát về công viên trò chơi nơi mà tuổi trẻ thích, hát về bờ sông Seine đã từng đi qua. Anh ta cũng hát về điều ước vào ngày sinh nhật của Vưởng Sở Khâm, quay về quá khứ.

Một đêm ngủ dậy, có thể là bởi vì đói, Vương Sở Khâm trong thoáng chốc giống như ngửi thấy mùi mì sốt tương. Mì sốt tương Bắc Kinh, một trong những món ăn được chuẩn bị nhanh nhất trong căn tin, một trong những món ăn thường ăn nhất khi bận rộn, một trong những món Tôn Dĩnh Sa muốn ăn nhất khi do dự khó khăn lựa chọn không biết ăn cái gì.

Năm 2021 ở Uy Hải, Tôn Dĩnh Sa thua một ván ngồi ở trên ghế bên sân nhai chocolate, lúc tính toán điểm tiếp theo cướp về như thế nào, thấy Vương Sở Khâm đẩy vali bước tứ phương nghênh ngang đi qua bên kia sân thi đấu, cô vẫn cảm thấy bộ dạng nhiệt huyết của Vương Sở Khâm khi thắng bóng, cho dù đến ba mươi tuổi cũng sẽ không thay đổi.

Tôn Dĩnh Sa đương nhiên sẽ không nói cho anh biết, ngày đó cô một bên ở trong lòng thay Giai Giai tính bóng, một bên đo đạc bước chân Vương Sở Khâm khi rời sân. Chân dài Vương Đại Đầu từ bàn huấn luyện viên đi tới cửa chính sân thi đấu chỉ cần đi thêm mười bước, vậy anh dự định khi đi tới bước thứ mấy sẽ quay đầu lại nhìn em gái bánh bao đậu của mình vừa mới thua bóng.

Câu trả lời là bước đầu tiên.

Từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng.

Sau đó Tôn Dĩnh Sa hỏi Vương Sở Khâm, ngày đó quay đầu lại nhìn mình, anh cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì, tốt nhất đừng nói là đang xem bóng, xem điểm số, quỷ cũng sẽ không tin.

"Anh đang nghĩ tối nay em muốn ăn gì." Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nói, nhưng anh không nói dối. So với việc Tôn Dĩnh Sa hôm nay thắng mấy ván, đánh được bao nhiêu quả bóng đẹp, anh lại chỉ quan tâm bữa tối cô muốn ăn cái gì.

"Điểm số và thắng thua đều không quan tâm, anh xong rồi Vương Sở Khâm, anh nhất định sẽ bị huấn luyện viên mắng." Không biết đây có tính là đáp án trong lòng muốn biết hay không, Tôn Dĩnh Sa theo thói quen trêu chọc Vương Sở Khâm, sau đó đưa tay nhéo tóc sau tai anh.

"Lúc quay đầu, anh đã nghĩ, nếu em còn có thể cười với đồng đội một cái, vậy thì ăn mì sốt tương, anh sẽ đi xếp hàng cho em trước, cho nhiều dưa chuột ít hành, hai lạng mì, em sẽ ăn nhiều hơn." Nghe xong lời này Tôn Dĩnh Sa vốn định nện anh một cái, nhưng lại cảm thấy những gì anh ta nói có vẻ là sự thật, nên cô giữ nắm đấm của mình trong vài giây, cuối cùng giơ tay thay anh sửa lại cổ áo lộn xộn.

"Hừ, vậy nếu không cười được thì sao? Thua bóng ai có thể cười được."

"Nếu thấy em khổ sở, vậy thì mua thêm một cái đùi gà."

Ngày đó biểu hiện của Tôn Dĩnh Sa quả thật không quá khổ sở, cô từng nói mình là thiếu niên lão thành, vui buồn không hiện ra mặt, giả vờ cũng phải giả vờ, nhưng đùi gà vẫn phải ăn.

Hai người trẻ tuổi ngu ngốc dường như cảm thấy một chén mì sốt tương thêm một cái đùi gà là có thể xoa dịu mệt mỏi sa sút cùng tất cả nếp nhăn trong lòng.

Cho nên cũng là năm ấy, ở bên cạnh sân thi đấu Houston, hai người kéo lê thân thể mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, chỉ nhìn nhau từ xa trên sân đấu rộng lớn. Vội vàng ăn cơm xong lại trở lại sân huấn luyện chuẩn bị trận sóng vai chiến đấu tiếp theo, trong ánh mắt khiếp sợ và kỳ quái của đồng đội, không hẹn mà cùng lấy ra một cái đùi gà đựng trong túi nilon......

Chân gà quả thật rất ngon.

Khi trời sáng lên, đoàn tàu đã đến địa phận Cam Túc, vì thế Vương Sở Khâm vừa nhai đùi gà, vừa nhớ tới mì thịt bò Lan Châu.

Vương Sở Khâm sẽ không thừa nhận.

Sau khi rời Bắc Kinh, nơi đầu tiên tàu đi qua là Hà Bắc.

Là Thạch Gia Trang.

Vì vậy, trên thực tế, anh ấy suốt chặng đường đều nhớ Tôn Dĩnh Sa, anh nhớ Tôn Dĩnh Sa nhất.

Tân Cương giữa hè, dường như trời thực sự không bao giờ tối.

Sáu giờ chiều thường là thời gian ăn tối sau khi tập luyện, đánh dấu một ngày sắp kết thúc. Tuy nhiên, nơi này mặt trời vẫn chói chang, trường học không tan học, chợ đêm không mở cửa, đều này làm cho người ta cảm thấy vạn sự đều còn kịp, làm cái gì đều còn có hi vọng.

Còn kịp, còn hy vọng.

Tân Cương là một nơi tốt, những gì được hát trong bài hát không có gì sai.

"Lúc này đèn đường ở Bắc Kinh hẳn là đã bật sáng." Khi thật sự nhìn thấy mặt trời lặn lúc mười giờ rưỡi giữa những tòa nhà san sát nối tiếp nhau, cuối tầm mắt là tuyết rơi trên đỉnh núi xa xa, Vương Sở Khâm mới đột nhiên cảm thấy mấy tiếng trước khi trời tối, giống như mình trộm được từ tay thần linh.

Năm giờ rưỡi chiều, Vương Sở Khâm ăn một bát mì lạnh làm bữa tối, khi sắc trời tối lại đói bụng, mà đêm Tân Cương chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi ăn xong, anh đứng trên cầu Tây U Lỗ Mộc Tề ngắm cảnh đêm, ánh đèn neon của dòng xe cộ nơi này có thể quấn quanh mắt một người.

Thật ra, Vương Sở Khâm không thích cầu vượt như vậy.

Nếu không phải gió Tây Bắc khô ráo trong trẻo thổi qua, anh gần như trong lúc hoảng hốt đã quên mình rốt cuộc đang ở nơi nào.

Nếu không phải rõ ràng nhìn thấy trong tay mình cầm một chai Đại Ô Tô màu lam mà không phải màu xanh lá cây đoạt mệnh, anh gần như trong lúc hoảng hốt cảm thấy mình nhất định đã uống say mới có thể nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa gọi điện thoại tới.

Lúc nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, cô đã một mình đi dạo ở khu chợ vào ban ngày. Giờ phút này trong tay cô đang cầm miếng dưa hấu đã cắt nhỏ, chùm nho trong suốt, trên ba lô treo một chiếc mũ hoa nhỏ của dân tộc Vây - ua. Tiểu ma vương Tôn Dĩnh Sa từ trước đến nay đều được người ta yêu thích, chỉ tốn một ngày rưỡi liền có thể trà trộn thành khách quen của mấy sạp trái cây gần khách sạn, cô vẫn là người hảo ngọt, vẫn là dũng cảm nhất.

"Anh có ngốc không, anh dùng số chứng minh thư của em đặt vé em sẽ nhận được tin nhắn, hiểu không Vương Đại Đầu. Nhưng nói thật trước khi gặp anh, em vẫn còn nghi ngờ là em gặp phải kẻ lừa đảo."

Vương Sở Khâm không biết mình mắc bệnh gì, anh mua hai vé một vé viết tên Tôn Dĩnh Sa.

Không gặp được Tôn Dĩnh Sa, tấm vé này anh vừa không thể lấy ra từ trong máy lấy vé, cũng không thể đi tới trước mặt đưa cô đi, nhưng anh vẫn gọi xác nhận hoá đơn, trả tiền. Có thể chỉ là muốn chiếc giường đối diện mình trống không, trống không dù sao cũng tốt hơn để người khác tới chiếm.

Sẽ tốt nhất nếu cô ấy có thể đến và chiếm giữ nó.

"Sợ là lừa đảo em còn một mình bay tới đây?" Vương Sở Khâm đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của cô.

"Đến rồi báo cảnh sát cũng không muộn." Tôn Dĩnh Sa bị chọc ngứa, quay đầu, hất văng bàn tay phiền phức ra.

Cô đương nhiên biết không phải lừa đảo.

Không gọi đồ ăn bên ngoài lại được đưa đến tay mình không phải lừa đảo, không hiểu sao nhận được chuyển phát nhanh đựng giày thể thao nam cùng dây tóc không phải lừa đảo, vậy lần này kỳ quái bị mua vé xe lửa, tất nhiên cũng không phải lừa đảo.

Đều là Vương Sở Khâm quên sửa đổi địa chỉ mặc định.

Là Vương Sở Khâm đã quen chăm sóc người khác.

"Tôn Dĩnh Sa, sao lúc nào em cũng đi phía trước vậy?" Đi theo sau cô trở về, Vương Sở Khâm lúng túng hỏi.

Em bay đến đích của anh trước, em đã nhìn thấy mặt trời lặn lúc mười giờ.

Em lấy được vị trí thứ nhất trước, em được nhiều người sùng bái như vậy trước.

Em gọi anh là Vương Sở Khâm trước, em tìm hiểu cái gì là thích trước.

"Đến cũng đến rồi, chúng ta lại đi Hòa Điền một chuyến đi Tôn Dĩnh Sa, nghe nói nơi đó mặt trời mười một giờ mới xuống núi, em có tò mò không?"

Vương Sở Khâm không nghĩ Tôn Dĩnh Sa sẽ trả lời, nhìn đèn thành phố buổi tối tự mình tiếp tục hỏi, hỏi cô có nguyện ý cùng mình đi tận cùng phía tây tổ quốc ngắm mặt trời chiều hay không. Kỳ thật trong lòng anh rõ ràng, cố ý muốn chạy đến nơi xa lạ này, đi chỗ nào cũng ít nhất mấy trăm cây số, rộng lớn đến mức làm cho người ta cảm thấy cô độc, còn bởi vì một ý nghĩ ấu trĩ lại bướng bỉnh.

Về chuyện có đôi có cặp, Vương Sở Khâm thủy chung có chút chấp niệm.

Bắt đầu là loại vợt không giống nhau , kiểu dáng áo khoác thể thao không giống nhau, đến cuối cùng biến thành những chiếc nhẫn không khớp, anh đau đớn, chua xót mà để ở trong lòng. Thanh mai trúc mã trong miệng người khác, hai đứa nhỏ vô tư, cho dù không thể trở thành loại quan hệ mà tất cả mọi người kỳ vọng, anh và Tôn Dĩnh Sa cũng phải có thứ gì đó, có thể hợp thành một đôi.

Thời niên thiếu anh công khai nói với phóng viên "Đôi nam nữ muốn cùng Tôn Dĩnh Sa". Nhoáng một cái đã ba mươi tuổi, tuy rằng vẫn rất thích dây chuyền bạc lấp lánh sang chảnh, nhưng anh muốn nhất là có được một mặt dây chuyền bằng ngọc, cái loại Điền Ngọc, cái loại có thể cùng Tôn Dĩnh Sa hợp thành một đôi.

Người cùng Tôn Dĩnh Sa mua nhẫn đôi trước không phải Vương Sở Khâm.

Nhưng người cùng đeo một cặp mặt dây chuyền ngọc bích với cô ấy nhất định phải là Vương Sở Khâm.

Muốn bảo vệ bình an, chúng ta cùng nhau bảo vệ.

"Không phải đến Hòa Điền mới có thể tìm được Hòa Điền Ngọc, Vương Sở Khâm. Đó chỉ là một cái tên."

Tôn Dĩnh Sa tháo dây chuyền trên cổ mình xuống đưa cho Vương Sở Khâm, một chiếc dây chuyền độc nhất vô nhị. Cô từng nắm chặt dây chuyền của mình hỏi Vương Sở Khâm và Điền Ngọc vì sao gọi là Hòa Điền Ngọc. Lúc đó Vương Sở Khâm còn mang cái giá "anh trai" không biết lại giả vờ hiểu, chống cằm nói cho cô, ngọc thạch sản xuất ở Hòa Điền, đương nhiên chỉ có thể gọi là Hòa Điền Ngọc.

"Nam Dương." Tôn Dĩnh Sa chỉ nói hai chữ, sau đó đưa tay chạm vào lông mày Vương Sở Khâm, cố gắng xoa dịu nghi ngờ của anh.

Vương Sở Khâm không cảm thấy xấu hổ sau khi suy nghĩ của mình bị vạch trần, bởi vì Tôn Dĩnh Sa vốn là như vậy. Cô thông minh lại thẳng thắn, ấm áp như mặt trời. Cô dũng cảm nhiệt huyết, cũng bởi vì cô là Tôn Dĩnh Sa, và Vương Sở Khâm là Vương Sở Khâm hiện tại.

Ngày đó ở Nam Dương chỉ lo vui vẻ, ngoại trừ lúc ở trên bục nhận giả ngốc nghếch thổi thổi vòng tròn ở trung tâm cúp, Vương Sở Khâm gần như không chú ý tới viên đá màu xanh kia. Anh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thứ anh khổ sở theo đuổi đã xuất hiện trước mặt anh từ rất lâu rồi.

"Vương Sở Khâm, không cần một mình chạy xa như vậy."

"Hòa Điền Ngọc đã lấy được từ rất lâu rồi."

"Ghép thành một đôi, chúng ta đã sớm lấy được rồi."

Giống như một thợ săn ngọc lội nước sông khom lưng tìm kiếm cả một ngày rốt cục khi hoàng hôn buông xuống, ở bãi cạn bơi nước chảy qua lại tìm được một khối ngọc thạch trong suốt.

Vương Sở Khâm nắm chặt mặt dây chuyền, vươn tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, dùng sức rất lớn, chiếc hộp đựng đầy dưa hấu trên tay cô rơi xuống đất, nước nho bắn tung tóe , chân giẫm lên dính dính. Hàm lượng đường quá cao, giống như Tôn Dĩnh Sa.

"Em lại hy vọng mình có thể đi ở phía trước. Bọn họ đều nói em là người dũng cảm nhất. Nhưng bởi vì Vương Sở Khâm còn ở phía sau em, cho nên em luôn muốn quay đầu nhìn lại."

Cô gọi là Vương Sở Khâm.

Vì thế Vương Sở Khâm cảm thấy nước mắt của mình tất cả đều ngọt ngào.

"Vương Đại Đầu, Hòa Điền phải ngồi máy bay mới đến được, anh còn muốn đi không?"

"Không đi, chúng ta về Bắc Kinh, Bắc Kinh."

"Mua mấy thùng nho mang theo nhé, em cảm thấy rất ngọt."

"Được."

—-------------------

Có lẽ không phải ai cũng muốn sở hữu ngọc trai mã não hoặc nhẫn kim cương sáng bóng. Có người chỉ muốn có được một tảng đá cứng ngắc lại vặn vẹo.

Bất kể nó có phải là ngọc hay không.

-end-

Trích cmt của một reader bên Trung: "Nhẫn đính hôn chứ không phải nhẫn cưới, chuyện gì cũng có thể!" =)))

*Rất muốn nghe cảm nhận của các bạn sau khi đọc hai phần truyện*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip