Chap 4
"Sa Sa, chúc ngủ ngon. Thứ hai gặp."
Đây là tin nhắn cuối cùng Vương Sở Khâm gửi Tôn Dĩnh Sa sau khi đưa cô đi ngắm biển tối thứ sáu tuần trước.
"Thứ hai gặp, gặp cái đầu cậu, người đâu sao không thấy? Buồn cười thật..."
Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn làm việc trống bên cạnh, lẩm bẩm than vãn.
Nhã Khả quan sát Tôn Dĩnh Sa cả buổi sáng. Cô thất thần, lơ đãng, thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn bàn Vương Sở Khâm.
"Chị Sa, Tiểu Vương xin nghỉ à?"
Thấy Tôn Dĩnh Sa chống cằm ngẩn ngơ quá lâu, Nhã Khả thẳng thừng "xé băng cứu thương".
"Chị biết thế nào được? Sao hỏi chị? Chị là đồng nghiệp, không phải bảo mẫu của cậu ta."
Tôn Dĩnh Sa tức đến không biết trút giận vào đâu.
"Ý chết, giám đốc đến."
Giám đốc Khâu đi ngang bàn Tôn Dĩnh Sa, gõ bàn hai cái, ra hiệu cô vào phòng họp.
"Sa Sa, Tiểu Vương nhờ tôi nhắn cô. Cậu ấy phải qua Mỹ vì việc gia đình khẩn cấp. Cậu ấy nói chắc một, hai tuần sẽ xong. Việc đột xuất, sáng nay mới xin nghỉ, nên có thể chưa kịp nói với cô. À, cậu còn bảo nếu cô không xử lý nổi dự án đang theo một mình, cứ nhắn cậu ấy. Cậu ấy làm được ban ngày.
Này, tôi nhớ bố mẹ cậu ấy ở Trung Quốc, cậu ấy có người thân ở Mỹ à? Hay là..."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cắn môi, thì thầm bạn gái anh ta ở Mỹ, rồi quay ra khỏi phòng họp.
"Tôi kham không nổi? Tôi ở ngay đây mà kham không nổi công việc, cậu ấy ở Mỹ thì giúp được gì chứ~" Tôn Dĩnh Sa chưa về chỗ đã bắt đầu chửi rủa.
"Nhã Khả, đi mua trà sữa nào!"
"Chị Sa, Tiểu Vương chẳng bảo không cho chị uống đồ lạnh nữa sao? Để em mua ly nóng cho chị."
"Cậu ta không cho? Cậu ta nghĩ mình là ai?"
"...Thôi, đi, đi mua! Thêm đá, không đường!"
Nhã Khả biết nếu nhắc tên Vương Sở Khâm nữa, e là liên lụy người vô tội, đành chiều ý Tôn Dĩnh Sa.
Hôm nay ít việc, Tôn Dĩnh Sa và Nhã Khả mua hai cốc trà sữa, ngồi ghế trên sân thượng thư giãn.
"Tôn Dĩnh Sa, bọn mình quen nhau bao lâu rồi?"
"Nhã Khả, sao tự dưng gọi tên chị đầy đủ... Đừng làm chị sợ. Xem nào, từ hồi thực tập đã cùng làm việc với nhau, chắc sáu, bảy năm."
"Sáu, bảy năm, ngày nào chị cũng cười. Dù công việc khó khăn cỡ nào, chị luôn vui vẻ nói chẳng sao, giải quyết được. Em luôn nghĩ nhờ có Thịnh Tinh Vũ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, chị mới tích cực, lạc quan thế.
Nhưng nửa năm nay, hay chính xác hơn, từ khi Vương Sở Khâm vào công ty, em thấy chị còn cảm xúc khác ngoài vui vẻ, ví dụ như phấn khích, hồi hộp, ngại ngùng, bực bội, giận dữ, thất vọng, đủ loại cảm xúc. Không phải tất cả do Vương Sở Khâm, nhưng dường như đều liên quan đến cậu ấy. Chị có nhận ra không?"
"Nhã Khả, em biết cậu ấy đi đâu không? Qua Mỹ với bạn gái, vội đến mức nhờ giám đốc nhắn chị. Đúng, chị chỉ là đồng nghiệp, cậu ấy chẳng có nghĩa vụ báo hành trình cho chị, nhưng..."
Tôn Dĩnh Sa nói, bất giác thấy tủi thân. Thứ sáu cùng nhau ngắm biển đêm, họ nói nhiều đến mức cô ảo tưởng như họ đã quen nhau cả đời, hoặc còn cả đời để nói tiếp.
Cô biết không nên thế, nhưng không khỏi nghĩ nếu gặp Vương Sở Khâm trước Thịnh Tinh Vũ, cuộc đời cô có khác không.
Hôm thứ sáu sau khi trở về nhà, cô chỉ nói cuối tuần bận, rảnh sẽ liên lạc. Thịnh Tinh Vũ vẫn dịu dàng như thường, bảo được, dặn dò cô nhớ ăn uống đúng giờ.
"Chị Sa, chị thích Thịnh Tinh Vũ không?"
"Quen nhau lâu thế, thích hay không thích gì nữa?"
"Chị thích Vương Sở Khâm không?"
"Không biết."
"Cô gái ngốc, trong lòng chị đã có câu trả lời."
"...Ừ, này, sao nói chuyện này? Vương Sở Khâm đang yêu ở nửa kia trái đất. Nhưng cậu ấy là cậu ấy, chị là chị. Chị và Thịnh Tinh Vũ nên nói chuyện rõ ràng. Đi, làm việc! Tan làm, chị có việc quan trọng."
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, phủi mông, sải bước đi.
Tối đến, cô hẹn Thịnh Tinh Vũ ở căn hộ anh.
Thịnh Tinh Vũ xách túi đồ ăn mang về lớn nhỏ, nói toàn món Tôn Dĩnh Sa thích.
"Tinh Vũ, mình nói chuyện nhé?"
"Sa Sa, ăn trước đã. Ăn xong rồi nói. Xem này, toàn món em thích."
Tôn Dĩnh Sa nhìn cốc trà sữa đá Thịnh Tinh Vũ đặt trên bàn, nói: "Được, ăn trước vậy."
"Sa Sa, em nhớ không? Bọn mình ăn cơm, đi dạo cùng nhau, anh tỏ tình với em. Bố mẹ anh nghĩ anh thích ngoại hình em, sợ bọn mình không lâu dài, nhưng bọn mình đã bên nhau năm năm.
Thực ra, trước anh, em luôn dịu dàng, hiểu chuyện, lịch sự, chuẩn mực. Anh chưa từng thấy em khóc, nổi giận, hay cả lúc ốm đau.
Em gần như hoàn hảo. Anh chỉ thấy ngôi sao gần mình đến thế một lần trong đời, em biết khi nào không? Đó là ngôi trong mắt em, khi mới gặp nhau.
Hôm đó, bọn mình ở trung tâm thương mại nửa ngày, toàn thương hiệu xa xỉ. Anh biết hoàn cảnh gia đình em, biết em lúc đó em là ngôi sao mới trong ngành, anh cho rằng mua những thứ đó sẽ khiến em vui.
Nhưng mắt em cứ vô hồn, nói không cần. Đến khi ra khỏi trung tâm, có ông lão bán hàng rong bên đường, em đến nhặt con búp bê Mario, nhìn nó với ánh mắt sáng rực. Khoảnh khắc đó, anh chỉ có một ý nghĩ, là mong mãi bảo vệ ánh sáng trong mắt em, nên anh tỏ tình.
Đáng tiếc, năm năm qua, anh chưa từng thấy ánh mắt ấy nữa, ít nhất chưa thấy em nhìn anh như thế. Gần đây, em hay nhắc đến việc có trợ thủ mới trong công ty, hào hứng kể với anh về công việc, dự án với cậu ấy, cuộc sống của em.
Anh tự dối mình rằng đây là điều tốt, ít nhất em sẵn lòng chia sẻ niềm vui với anh, nhưng anh cố tình lờ đi rằng niềm vui của em không dành cho anh..."
"Tinh Vũ."
Tôn Dĩnh Sa gọi tên anh, nhìn các món trên bàn.
"Anh biết không? Em không thích bít tết. Em thích hải sản.
Em mỗi tháng đau bụng kinh dữ dội, không nên uống đồ lạnh, nhưng anh luôn mua nhiều đồ lạnh cho em.
Vô số lần em nói bận công việc, không ăn tối với anh. Đúng là phần lớn em bận thật, nhưng nhiều lần em đau đầu, không ra ngoài được, anh qua điện thoại không nhận ra.
Anh nói em ít cảm xúc, nhưng thực ra em khóc khi xem phim Hàn, nghe tình ca. Em rất thích phim lãng mạn, nhưng khi bên nhau, bọn mình luôn xem phim khoa học viễn tưởng vì anh thích, và anh nghĩ em cũng thích.
Khi mới bên anh, thỉnh thoảng em nổi giận, mong anh coi trọng suy nghĩ của em. Nhưng anh luôn khoan dung, nói chẳng gì quan trọng bằng ăn uống, rồi đưa em đi ăn món ngon, rất đắt tiền.
Em nói không có thời gian liên lạc, anh đợi em liên lạc, không làm phiền. Em nói gặp rắc rối công việc, anh gọi đồ ăn mang đến cửa, nhưng không hỏi sao em buồn.
Bọn mình không phải đôi tình nhân thân thiết có thể kể hết với nhau mọi chuyện, mà giống bạn bè lịch sự, rất tốt.
Nếu em khiến anh ảo tưởng em không vui với anh, rằng em dao động cảm xúc vì chàng trai khác, em xin lỗi. Đừng hiểu lầm, giữa em và cậu ấy thật sự không có gì, giờ cậu ấy ở Mỹ với bạn gái rồi.
Chuyện này chỉ giữa anh và em, không liên quan ai khác."
"Sa Sa, sau này bọn mình còn làm bạn được không?"
"Được, kiểu không liên lạc ấy."
Tiễn Tôn Dĩnh Sa xong, Thịnh Tinh Vũ một mình dọn rác trên bàn. Hử? Cảm giác mặn ở khóe miệng là gì?
Haha, hóa ra chia tay không đau. Đau đớn ở đây chính là sự điềm tĩnh, tự chủ mà chính anh luôn tự hào, lại khiến người anh yêu nhất hiểu lầm anh không yêu cô ấy.
Người trưởng thành, là người nuốt lệ như uống rượu.
Ngu ngốc.
Nếu em nghĩ tình cảm với cậu ấy chỉ là đơn phương, có lẽ em còn ngốc hơn anh.
Tôn Dĩnh Sa, chúc em hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip