chương 2 : dự án phá sản

" rè....rè..èeeee"

dù dt đã bị tắt tiếng nhưng tiếng rung liên hồi khiến người đang chăn ấm đệm êm vẫn phải thò tay ra khỏi chăn vớ cái dt, chẳg thèm nhìn vào màn hình, mắt nhắm chặt, ngón tay thon dài vuốt mạnh, áp vào tai, giọng uể oải

" alo"

" alo , Datou, con vẫn còn ngủ sao? nay ko bận hả?"

Giọng phụ nữ trung niên dịu dàng vọng ra, chỉ ước rằng ko gọi để con trai dc ngủ ngon giấc

" mới qua giai đoạn 1, chưa bước vào giai đoạn 2, vẫn còn thảnh thơi mấy ngày, nhà có chuyện gì ko mẹ?"

" ko , mẹ chỉ gọi đt xem con thế nào rồi, chú ý sức khoẻ nhé!"

bà Nhậm muốn cúp máy luôn để người kia ngủ tiếp , thế nhưng chàng trai vẫn ngoan ngoãn đáp

" mẹ đừng lo, ngày mai hoặc ngày mốt con về"

Giọng người phụ nữ vui hẳn
" được , được, mẹ tắt máy đây!"

" yêu mẹ!"

A để dt khỏi tai, tiếp tục ngủ, nay ko bị động đất quyết ko dậy, hôm qua mấy khi rảnh rỗi, a e gọi nhau ăn uống hát hò tới quá nửa đêm, thật sự nay ko muốn dậy để làm việc khác nữa.

Giấc ngủ kéo dài tới trưa bị đánh thức bởi cơn đói, động tác nhuần nhuyễn nấu vội một bát mì trứng thịt, vừa ăn vừa lướt điện thoại xem lại lịch trình, thấy có tin nhắn mới, liền bấm gọi lại:

" alo, Datou"

" em chào thầy, thầy tìm e à?"

" ừ, bận lắm ko? thầy xin một slot vào buổi tối nào?"

" mấy ngày nay thì ko bận lắm, nhưng mấy ngày tới thì không chắc?"

" Thầy cùng với mấy người bạn hẹn ăn cơm, ai cũng dẫn theo người, e rảnh thì tới đi, ko phải chuyện gì to tác, chỉ là bạn bè lâu ngày ko gặp dẫn theo trò cưng đi khoe khoang chút hà-hà-hà—"

Tiếng cười của thầy làm Vương Sở Khâm cũng vui lây :

" e tưởng chỉ bọn trẻ tụi em mới thích ba cái trò khoe mẽ này, các thầy mà cũng vậy sao, so xem ai có trò giỏi hơn à?"

" thành tựu của bọn thầy ngoài  dựa  vào đề án còn có trò giỏi, ko khác biệt bao nhiêu, sao nào tranh thủ được ko?"

" dạ , được, mặt mũi của e thầy dát cả vàng lên rồi, phải đi chứ , thầy báo trước e nửa ngày là được"

" được! nghỉ ngơi đi, có lịch thầy gửi tin nhắn cho"

" dạ, em chào thầy"

Người vừa gọi cho a là Thầy Tiêu ở trường đại học Bắc Đại, là người hướng dẫn a làm đề án Thạc Sĩ, nói là để khoe khoang nhưng cũng muốn a gặp mặt làm quen vài người có tiếng, thuận lợi cho công việc sau này, biết thêm một người , thêm một mối quan hệ, việc tốt vậy ko thể ko đi.

Tranh thủ được nghỉ ngơi, a đặt vé máy bay vè Cát Lâm, lâu lắm rồi a chưa về, toàn là bận quá bố mẹ phải bay tới Bắc Kinh thăm con trai.

Bố a làm kinh doanh, mẹ là giáo viên, đời ông bà cũng là ko phải nghèo khó, đều là có của ăn của để, a chính là ngậm thìa vàng lớn lên, đồ hiệu mặc từ bé, chơi đàn, đi lặn, a được trải nghiệm hết tới khi vào cấp 3, lao đầu vào học hành, học tới Đại học, Thạc Sĩ, thời gian ko về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bà Nhậm biết con trai bà là cái thùng cơm, ăn nhiều ăn khoẻ   mặc dù ko gầy đi, nhưng biết là công việc ko an nhàn, vất vả , xót con trai :

" con xem con này, mặt thì đầy mụn, gầy đi chút rồi, xong dự án này nghỉ vài tháng đi!"

Ông Vương an ủi vợ:

" Nghiên cứu phải vất vả là đúng rồi, thanh niên trai tráng lo sự nghiệp cũng tốt, còn hơn lêu lổng ăn chơi"

Ông cũng quay ra nói với con trai:

" nhà mình cũng ko thiếu chút tiền đề án của con, nghe lời mẹ, hết dự án này nghỉ ngơi vài tháng, tiện đi xem mắt tìm hiểu yêu đương đi!"

Vẫn là người đàn ông iu thương vợ, hắt hủi con trai

" bố, con nghe lời mẹ nghỉ ngơi, bố cũng đừng vì lấy lòng mẹ mà bắt con đi coi mắt chứ!"

Ông bố đổi giọng răn dạy a

" năm nay a bnhiu tuổi rồi, suót ngày nghiên cứu này kia, có lấy nổi cô nào trong phòng nghiên cứu thì dắt về giùm, còn ko nghe lời mẹ đi xem mắt vài mối"

Vốn từ nhỏ là đứa con ngoan ngoãn, a chưa bao giờ cãi lời cha mẹ, chỉ có điều chuyện yêu đương của a lần nào cũng khiến ng trong nhà lo lắng: lần đầu thì quá nhỏ mới học cấp 3 , mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình dang dở, giống như ăn trái cấm, ngọt ngào chỉ dc vài tháng đã bị đống bài vở vùi lấp tình cảm non nớt như nụ hoa mới nở. Lớn hơn chút thì gặp phải một cô nàng thực dụng, vừa  học đại học năm hai đã náo loạn khiến mẹ a nhức đầu, cuối cùng là phải tặng cho ng đó thêm 2 cái túi hàng hiệu mới gọi là chia tay êm đẹp.Giờ thì sao, đi làm rồi, gặp gỡ nhiều rồi, vẫn chưa gọi là liếc mắt ưng ai, nhiều lúc cũng nghĩ nhắm mắt yêu đại nhưng bị bà Nhậm quát: banh mắt ra, mở to mắt lên nhìn người cho chuẩn.

A nịnh nọt mua vui:

" nghe mẹ, nghe mẹ hết, con đi là được chứ gì? chẳng qua lâu ngày nhớ mẹ muốn ở nhà với mẹ thôi, mẹ còn muốn con đi gặp ng khác nữa, mệt chết con mất"

Bà Nhậm lại xót con:

" đi thì đi, ko đi thì thôi, mệt thì nghỉ đi!"

Coi như dc đại ân xá, a liếc sang nhìn bố, 2 bố con lén cười với nhau.

a e bạn bè sớm biết a về Cát Lâm , ko còn ai gọi rủ đi chơi bời nữa, điện thoại im lìm suốt 1 ngày cũng có động tĩnh. mục tin nhắn hiển thị tin nhắn mới:

WMY:  chúng ta ko họ hàng thân thích, nể mặt vì cùng họ Vương, báo cho cậu 1 tin mật :* DỰ ÁN H.S 3003  PHÁ SẢN RỒI*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip