Ngoại truyện 2: Bánh Trứng (Hoàn)


Bé Bánh Trứng chào đời vào một ngày hè, nói ra cũng thật trùng hợp, hôm đó lại đúng vào ngày Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm gặp nhau lần đầu tiên.

Cô nhóc bé xíu này, khuôn mặt còn chưa to bằng bàn tay người lớn, nhưng hai má lại tròn vo mũm mĩm, trông hệt như quả đào mật vừa mới gọt vỏ.

Ánh nắng vương trên vầng trán nhỏ nhắn bóng loáng của con bé, khiến lớp lông tơ mịn màng cũng ánh lên sắc vàng nhạt. Lúc khóc, con bé cũng chỉ hừ hừ vài tiếng nhẹ nhàng, vẻ tủi thân ấy khiến người ta chỉ muốn dâng cả thế giới đến trước mặt nó.

Tôn Dĩnh Sa rảnh rỗi không có việc gì làm lại thích chọc vào má con. Có lúc cô nhóc bị trêu đến phát cáu liền hừ hừ quay đầu đi, đưa lưng về phía Tôn Dĩnh Sa.

Đứa bé sinh ra đã nửa tháng rồi mà vẫn chưa có tên ở nhà, người trong nhà cứ gọi là "Cục cưng" này nọ, nhưng Tôn Dĩnh Sa cứ cảm thấy thế này không ổn.

Không khéo con bé lại tưởng tên mình là "Cục cưng" thật.

Buổi tối, Tôn Dĩnh Sa nằm nhoài bên cạnh nôi, ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của con gái, khẽ mở miệng hỏi Vương Sở Khâm: "Anh nói xem mình gọi con là gì thì hay?"

Vương Sở Khâm vừa gấp quần áo trên tay vừa đáp: "Em muốn gọi con là gì?"

Tôn Dĩnh Sa chống cằm, làm bộ như đang suy tư, miệng lại nói: "Kem Ly? Bánh Ruốc? Mì Gà Cay?"

Vương Sở Khâm cạn lời vạch trần cô: "Tôn Dĩnh Sa, em đang gọi món đấy à?"

Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi với anh một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Gọi con là Bánh Trứng (Dan Ta) thì sao?"

Vương Sở Khâm không có ý kiến gì lắm về chuyện đặt tên, chỉ cần đừng để con gái anh lớn lên đòi ra công an đổi tên là được.

Vương Sở Khâm gật đầu, hùa theo: "Được đấy, nghe cũng ra dáng tên người."

Miệng người này đúng là không nói được lời nào hay ho, Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm để ý đến anh nữa.


Từ khi Bánh Trứng ra đời, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do một tay Vương Sở Khâm lo liệu, Tôn Dĩnh Sa chẳng phải bận tâm gì mấy.

Bé Bánh Trứng hay quấy khóc lúc nửa đêm, Tôn Dĩnh Sa thường mơ màng nghe thấy tiếng con khóc trong giấc ngủ.

Cô mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Vương Sở Khâm một tay bế Bánh Trứng, một tay cầm bình sữa.

Thấy Bánh Trứng khóc không ngừng, Vương Sở Khâm ra hiệu im lặng với cô con gái ngây thơ chưa biết gì, dùng giọng gió thì thầm: "Suỵt, đừng làm mẹ ồn tỉnh giấc."

Dứt lời, anh quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Vương Sở Khâm dém lại góc chăn cho cô, rồi bế Bánh Trứng đi ra khỏi phòng.


Khi Bánh Trứng được hai tuổi, Vương Sở Khâm phải về quê dự đám cưới họ hàng.

Đây là lần đầu tiên Bánh Trứng phải xa Vương Sở Khâm kể từ khi chào đời. Cô nhóc dường như biết vali hành lý đồng nghĩa với việc đi xa, nên nhân lúc Vương Sở Khâm đang thu dọn đồ đạc, con bé đặt mông ngồi phịch vào trong vali.

Mùa đông trời lạnh, Tôn Dĩnh Sa sợ con rét, dù trong nhà có lò sưởi nhưng vẫn bọc cho con chiếc áo khoác dày sụ.

Con bé mặc chiếc áo khoác gấu nhỏ màu trắng ngồi xổm trong vali, trông hệt như một cục tuyết, khiến Tôn Dĩnh Sa cười ngất.

Tôn Dĩnh Sa cứ ngồi trên ghế sofa nhìn con như thế, mãi đến khi Vương Sở Khâm đi tới, Bánh Trứng mới bắt đầu hành động.

Cô nhóc nằm ườn ra trong vali, cố gắng duỗi dài tay chân hết mức có thể, nhìn Vương Sở Khâm lầm bầm: "Bố, đi, đi."

Ý là đưa con đi cùng với.

Khóe môi Vương Sở Khâm không nhịn được cong lên, ý cười tràn ra nơi đuôi mắt, ngay cả hàng mi cũng run run độ cong dịu dàng. Nhìn con nhóc quậy phá, giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn bình thường: "Bánh Trứng muốn đi cùng bố hả?"

Chỉ thấy cô nhóc gật đầu như gà mổ thóc, sau đó liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, lập tức nói thêm: "Còn cả mẹ nữa."

Nhóc con lanh lợi này, đúng là không đắc tội với ai.

Vương Sở Khâm bế Bánh Trứng lên, thuận thế ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, nói: "Bố cũng không muốn xa Bánh Trứng."

"Nhưng quê bố còn lạnh hơn ở đây, lại còn đông người lắm, đợi con lớn thêm chút nữa rồi bố đưa về nhé?"

"Để mẹ ở lại chơi với con hai ngày nha."

Bánh Trứng hiểu chuyện gật gật đầu, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Quả nhiên đến ngày Vương Sở Khâm thực sự rời đi, Bánh Trứng khóc một trận to, làm Tôn Dĩnh Sa sầu não thở dài thườn thượt.

Đúng là cuối cùng vẫn phải để cô gánh vác trọng trách này.

Ngày thứ ba Vương Sở Khâm đi vắng, Tôn Dĩnh Sa chủ động gửi tin nhắn cho anh.

Sun: Kiểm tra đột xuất!!! Xong việc gọi lại ngay!!!

Vương Sở Khâm nhìn tin nhắn của cô mà bật cười. Người anh em chơi cùng từ nhỏ ngồi bên cạnh vô tình liếc thấy, mở miệng trêu: "Tôn Dĩnh Sa làm mẹ rồi mà càng ngày càng ấu trĩ nhỉ."

Vương Sở Khâm biết cậu bạn nói đùa, nhưng vẫn đấm cho cậu ta một cái, bất mãn phản bác: "Chậc, chứng tỏ tôi chiều vợ tốt, hiểu không?"

Sau đó anh trốn khỏi phòng khách ồn ào, về phòng mình gọi video cho Tôn Dĩnh Sa.

Khóe miệng anh ngậm cười, khác hẳn vẻ mặt vừa rồi, hỏi: "Đang làm gì đấy?"

Tôn Dĩnh Sa trả lời: "Đang ăn cơm với con gái anh đây, hai hôm nay ngoan lắm."

Sau đó Tôn Dĩnh Sa chuyển camera sang cho Bánh Trứng. Lần đầu tiên xa Bánh Trứng lâu như vậy, Vương Sở Khâm nhìn thấy con thì nhớ nhà da diết.

Chỉ muốn về nhà ôm hai cô nàng mặt tròn, hôn mỗi người một cái.

Anh vừa định hỏi Bánh Trứng có nhớ mình không, thì thấy con bé giơ chiếc hamburger trong suất ăn trẻ em lên cho Vương Sở Khâm xem, ấp a ấp úng nói: "Bố ơi bố đừng về nữa nha, thế này là mẹ cho con ăn hamburger mỗi ngày đó."

Cái đồ phản bội nhỏ này. Tôn Dĩnh Sa xúc một thìa khoai tây nghiền nhét vào miệng Bánh Trứng: "Lo ăn cơm của con đi."

Vương Sở Khâm bị Bánh Trứng chọc cười mãi, nhưng vẫn giả vờ tức giận nói: "Trong lòng con bố còn không quan trọng bằng một cái hamburger hả?"

Bánh Trứng cũng là đứa biết dỗ ngọt, hamburger trong miệng còn chưa nuốt trôi, đã bắn tim với Vương Sở Khâm nói: "Bố ơi con yêu bố lắm, con với mẹ siêu nhớ bố luôn."

Quả nhiên, dỗ dành Vương Sở Khâm chỉ cần một câu nói.

Thế giới này lại có thêm một người phụ nữ nắm thóp được Vương Sở Khâm.


Vương Sở Khâm đôi khi không từ chối được lời mời của bạn bè, buổi tối thỉnh thoảng sẽ ra ngoài uống rượu.

Anh ngồi trong góc phòng bao, chốc chốc lại mở màn hình điện thoại lên xem, vừa chạm vào là thấy ngay hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc.

Luôn có người cầm ly rượu đến trước mặt Vương Sở Khâm mời, nhưng anh luôn từ chối: "Thôi, hai người ở nhà không thích tôi uống rượu."

Tôn Dĩnh Sa trước giờ vẫn không thích ngửi mùi rượu, nhưng cô cũng sẽ không nói gì, vì cô hiểu Vương Sở Khâm là bất đắc dĩ.

Vương Sở Khâm bắt đầu kiêng rượu hoàn toàn là từ sau khi Bánh Trứng ra đời. Chỉ cần anh uống rượu, Bánh Trứng sẽ trốn đi thật xa, bịt mũi nhíu mày nói: "Bố thối quá."

Bạn bè anh cũng không ép, nhưng cả người Vương Sở Khâm cứ như người mất hồn.

Cậu bạn uống một ngụm rượu, nói: "Nhớ con à? Tôi nói cậu nghe, cái lúc mới làm bố ấy thì..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu đã bị Vương Sở Khâm cắt ngang: "Tôi nhớ Tôn Dĩnh Sa đấy."

"Sợ cô ấy một mình trông con vất vả."

Lúc Vương Sở Khâm đẩy cửa vào, trong phòng tĩnh lặng, chỉ có chiếc đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Tôn Dĩnh Sa nằm nghiêng, tóc xõa trên gối, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Bé Bánh Trứng cuộn tròn bên cạnh mẹ, bàn tay nắm chặt còn cầm nửa miếng bánh quy chưa ăn hết, hàng mi đổ bóng mờ nhạt dưới mắt, ngay cả giấc mơ cũng thật bình yên.

Lại lén ăn vặt trên giường rồi, Vương Sở Khâm khẽ cười một tiếng.

Anh lấy miếng bánh quy trong tay Bánh Trứng ra, dém lại chăn cho hai mẹ con, rồi hôn lên má mỗi người một cái.

Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt say ngủ của hai người, thì thầm: "Ngủ ngon nhé, hai nàng công chúa."

Một đêm mộng đẹp.


—— Hoàn chính văn ——

Cuộc sống vất vả rồi, thêm chút ngọt ngào nhé. Cặp đôi Sa Đầu sau này sẽ chỉ càng hạnh phúc hơn!! Biết ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành, mong sớm ngày gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip