Chap 12


Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chẳng có cái gọi là giai đoạn yêu đương nồng nhiệt hay ổn định. Ở bên nhau hơn hai mươi năm, họ luôn ổn định đến tuyệt đối.

Nhưng nói về nồng nhiệt, lại thấy mỗi ngày đều tươi mới, như thể ngày nào cũng là giai đoạn yêu đương say đắm.

Tuy nhiên, đặc thù công việc khiến họ chẳng thể như các cặp tình nhân bình thường, lúc nào cũng có thể được quấn quýt bên nhau.

Vất vả lắm Tôn Dĩnh Sa mới quay gần xong phim, lại đến lượt Vương Sở Khâm vào đoàn.


Tối trước ngày vào đoàn, Vương Sở Khâm từ chối mọi công việc, không cho Vương Thần Sách giúp anh sắp xếp đồ đạc, còn hùng hồn tuyên bố hôm nay ngoài Tôn Dĩnh Sa, anh không gặp ai.


Chuyện hai người yêu nhau dĩ nhiên chẳng giấu nổi Hà Trác Giai và Vương Thần Sách.

Hà Trác Giai quá hiểu Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô ngày nào cũng ôm điện thoại cười rạng rỡ, cô biết đầu kia là Vương Sở Khâm, chỉ không rõ hai người tiến tới đâu.

Cô thuận miệng hỏi, Tôn Dĩnh Sa cũng thẳng thắn:

"Ừ, tôi với anh ấy chính thức rồi."

Hà Trác Giai hiểu ngay, chỉ là vấn đề thời gian. Đầu To kéo dài đến giờ đã vượt xa dự đoán của cô.


Còn Vương Thần Sách, hoàn toàn bị ép buộc tiếp nhận thông tin. Anh chàng này không nhạy lắm, nhưng từ khi quen Vương Sở Khâm, mỗi lần nhắc đến Tôn Dĩnh Sa, anh luôn mang vẻ tự hào, như thể nói: "Nhìn vợ tôi đỉnh thế nào", dù lúc đó cô chưa phải bạn gái anh.

Vương Sở Khâm chỉ nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa, Vương Thần Sách liếc nhìn, anh liền hống hách:

"Nhìn gì, anh có vợ rồi, chú có không? Đừng ghen quá."


Cả hai biết cũng tốt, cần người che giấu trước mặt công ty, còn phải phối hợp lịch trình của hai người. Vì Vương Sở Khâm quy định rõ: mỗi tháng phải có ngày nghỉ chung, dù gấp gáp tiến độ quay phim, cũng phải có vài giờ gặp nhau, không thì anh "đình công toàn diện".

Trước kia yêu cầu kiểu này làm khổ Vương Thần Sách, giờ Vương Sở Khâm "chính thức", anh ta lại đắc ý, kéo theo Hà Trác Giai cùng "cày", bảo hai sếp yên ổn thì họ mới sống dễ chịu.


Yêu là việc của hai người, nhưng công việc thì bốn người gánh.


Vương Thần Sách và Hà Trác Giai đùa, đến đám cưới hai người, nhất định phải xếp họ ngồi bàn chính.

Hà Trác Giai hỏi: "Sao chắc chắn chị Sa nhà tôi không cưới ai ngoài sếp cậu?"

Vương Thần Sách vội bịt miệng cô: "Đừng nói bậy, Vương Sở Khâm nghe được sẽ buồn cả tháng, không quay phim nổi đâu."

Hà Trác Giai cười, bảo Vương Thần Sách còn non. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, đời này ngoài nhau ra còn ai nữa đâu.


"Anh, sao không nói gì?"

Vương Sở Khâm, chàng trai 1m85, nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Tôn Dĩnh Sa, lặng thinh.

Anh cũng chẳng biết sao. Trước đây vào đoàn thường xa Sa Sa lâu, nhưng lần này đặc biệt buồn.

"Đậu Bao."

"Dạ."

"Hay anh giải nghệ nhé, anh không muốn cứ xa em thế này. Vào đoàn là vài tháng không gặp nhau, anh không làm nổi nữa."

Giọng anh nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa không rõ anh làm nũng, đang đùa giỡn, hay là thật.

"Được thôi, anh vui là được, em nuôi anh."

"Tốt, ảnh hậu Tôn, anh sẵn sàng được em bao nuôi rồi đây."

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.

"Thôi, giải nghệ cũng phải có đầu có đuôi, phim này anh phải quay xong chứ. Dậy đi, em giúp anh sắp đồ nhé?"

Vương Sở Khâm nhịn cười. Tôn Dĩnh Sa mà sắp đồ... Hành lý cô từ nhỏ đến lớn đều do anh lo. Chuyến du lịch tốt nghiệp cấp ba, cô khăng khăng bảo lớn rồi, không dựa vào anh nữa, kết quả là ngày nào cũng lẻn vào phòng anh xin đồ ăn. Con mèo tham ăn này chẳng mang nổi một gói snack.

Lúc đó đi du lịch nước ngoài, cô kén ăn,  nhớ nhung món ăn Trung Quốc, mấy thứ phương Tây ngọt lịm mùi hóa học sao cô chịu nổi.

Cô hỏi sao anh mang nhiều thế, trước giờ đâu thấy anh thích ăn snack.

Đồ vô tâm, toàn do Vương Sở Khâm mang cho cô.

Anh sợ cô sắp xếp đồ lung tung, nên khăn, kem đánh răng, nước tẩy trang, snack cô thích, cả áo khoác dài tay thương hiệu cô hay mặc, anh còn mua thêm hai cái mang theo.

Sợ cô thiếu này thiếu kia, sợ cô đói, sợ cô lạnh.


Hành lý Vương Sở Khâm quá tải, tốn thêm bao nhiêu tiền phạt quá cân, anh vẫn thấy đáng giá, vì Tôn Dĩnh Sa suốt chuyến đi sẽ có snack ngon.

Chớp mắt, cả hai đã tốt nghiệp đại học, cùng vào ngành giải trí, cùng ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

Nhưng mọi trải nghiệm chẳng làm Vương Sở Khâm vui bằng cảnh trước mắt này. Đậu Bao nhỏ, bạn gái anh, đang giúp anh sắp xếp đồ đạc.

Thật ra anh chuẩn bị cũng gần xong, vì anh mắc bệnh OCD, lại luôn có kế hoạch rõ ràng, đâu đợi đến tối trước ngày đi mới lo.


"Anh, em mua vài lọ thuốc nhỏ mắt mới, để cạnh hộp thuốc của anh. Biết chưa?"

"Hử? Ý gì đây, sợ anh diễn cảnh khóc không được, chuẩn bị phương án dự phòng hả?"

"Trời, anh ngốc à. Kịch bản anh em đọc rồi, toàn cảnh dài một phát ăn luôn. Tóc Xoăn nói kính áp tròng của anh gần đây không hợp lắm, quay đến nửa đêm mắt đỏ hoe. Dùng cái này, cùng loại với em, siêu tốt."

"... Cảm ơn Đậu Bao."

"Còn nữa anh, em biết anh đi Hải Thành quay, không lạnh. Nhưng em tra rồi, hai tuần nữa có thể có bão, em lấy thêm cái áo khoác chống nước, cái Burberry giống em ấy, loại đó chống nước tốt. Em còn bỏ thêm cái ô gấp gọn ở đây. Em biết Tóc Xoăn sẽ mang, nhưng lỡ mưa to, hai người mỗi người một cái mới không ướt."

"... Cảm ơn bảo bối."

"Còn nữa anh, khăn giấy trị viêm mũi, anh mang thế này không đủ. Bệnh anh đặc biệt, dị ứng phấn hoa, nhưng bụi ve mới là vấn đề lớn. Hải Thành ẩm, bụi ve sinh sôi nhiều, em đoán anh sẽ khó chịu. Em đặt mấy thùng từ Nhật về.

Đây là kho em để sẵn cho anh ở nhà, anh mang trước đi, em săn hàng nhanh, vài bữa nữa sẽ giao hàng đến, thiếu thì em gửi thêm."


Vương Sở Khâm nghẹn lời, vừa vui vừa xúc động. Cô gái của anh, chẳng biết từ lúc nào, đã hiểu anh hơn cả chính anh, biết cách chăm sóc anh.

Nhưng anh lại buồn. Chẳng phải Tôn Dĩnh Sa nên mãi như cô gái nhỏ, vô tư vô lo mà sống sao?

Chẳng phải anh nên mãi chăm sóc cô, cô chỉ cần xinh đẹp như hoa sao?

Đúng vậy, ở những nơi và thời gian anh không thấy, Tôn Dĩnh Sa đã tự mình nỗ lực. Dù anh cố gắng ở bên, hòa vào thế giới của cô, cô đã sớm là một cá thể độc lập, kiên cường.


Nghĩ lại, có lẽ Tôn Dĩnh Sa luôn mạnh mẽ hơn anh tưởng.

Hồi tiểu học, cô cũng chẳng thấp bé hơn anh, còn anh hay ốm, lúc nào cũng tủi thân.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì ăn khỏe, ngủ ngon, từ nhỏ như mặt trời, tràn ngập năng lượng tích cực.

Hồi đó, trong lớp có cậu nhóc xấu tính hay bắt nạt Vương Sở Khâm, không đến mức bắt nạt nghiêm trọng, chỉ là trẻ con. Nhưng cậu ta hay đứng trên ghế vỗ đầu anh, bảo đầu to mà lùn, gọi là củ cải nhỏ, còn nói anh chỉ chơi với con gái, chẳng ra dáng đàn ông.

Con gái đó chỉ có Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm lười để ý, nhưng từ khi Tôn Dĩnh Sa chứng kiến một lần, cô đẩy ngã cậu nhóc, hét lên ai dám bắt nạt Vương Sở Khâm, cô đánh đến rụng răng.

Kết quả, cô giáo gọi bố mẹ Tôn đến trường, nhưng họ chẳng trách cô, chỉ thấy buồn cười, không biết cô nhóc học mấy câu này ở đâu.

Bố mẹ Vương biết chuyện, bảo anh: "Nhìn Sa Sa tốt với con thế này, tuyệt đối không được phụ tình Sa Sa." Lúc đó anh chưa biết phụ tình là gì, chỉ biết mãi thích Tôn Dĩnh Sa, chỉ thích cô, và phải mạnh mẽ để bảo vệ mình, rồi bảo vệ cô.


Lên cấp hai, Vương Sở Khâm cao vọt, Tôn Dĩnh Sa giả vờ giận, bảo sao anh cao lên không thèm rủ cô, đồ thiếu nghĩa khí.

Vương Sở Khâm chỉ cười, xoa đầu Đậu Bao, bảo có anh đây, em cứ anh dũng tiến lên, anh mãi ở sau lưng, nên chỉ cần một người cao là đủ.

Tôn Dĩnh Sa cười vui vẻ, lấy chuối trong cặp đưa anh, bảo nể tình anh nghĩa khí, hôm nay phá lệ cho anh quả chuối cô thích ăn nhất.


Khi Vương Sở Khâm nghĩ mình đủ sức bảo vệ Tôn Dĩnh Sa, một giáo viên có thành kiến với người nhà giàu nhắm vào anh, luôn thấy anh chướng mắt. Tôn Dĩnh Sa cũng giàu, nhưng cô kín đáo hơn, luôn mặc đồng phục, tóc ngắn, còn là học sinh giỏi nhất khối.

Còn Vương Sở Khâm, tóc kiểu Ryuichiro, mặc áo bóng chày, hay không làm bài tập, thích ngủ trong lớp. Nhưng thành tích anh và Tôn Dĩnh Sa luôn luân phiên nhất nhì, thầy chỉ có thể bắt bẻ "thái độ học tập", nói anh phẩm chất kém.

Vương Sở Khâm vẫn như cũ, chẳng thèm để ý.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi. Một ngày, cô mặc váy siêu ngắn đến trường. Thầy ngỡ ngàng hỏi tối nay Sa Sa đi ăn mừng gì với bố mẹ sao, cô bảo mọi người có quyền tự do ăn mặc, trang phục hay thành tích không thể đánh giá phẩm chất một người.

Thầy hiểu ngay, cô đang bênh vực Vương Sở Khâm.

Thái độ thờ ơ của Vương Sở Khâm khiến thầy quên mất gia thế của anh, nhưng nhìn cô gái thường ngày ngoan ngoãn, hôm nay bộc lộ khí thế, thầy không dám nghĩ nếu đắc tội nhà Tôn và Vương, mình còn sống nổi ở Bắc Cảng này không. Từ đó, thầy không gây khó dễ Vương Sở Khâm nữa.

Hôm đó, ngoài cảm động, Vương Sở Khâm cũng hơi bực. Váy ngắn như thế này sao có thể để người khác ngắm nhìn? Cuối cùng, anh buộc áo bóng chày quanh eo cô, nắm tay đưa về, nhìn cô vào nhà mới yên tâm.


Cầm tay nhau, anh cuối cùng cũng đủ mạnh mẽ, muốn đường hoàng tuyên bố với cả thế giới: Tôn Dĩnh Sa là của tôi.

Cô có thể lớn tiếng cảnh cáo cả thế giới, không ai được bắt nạt bạn trai cô, Vương Sở Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip