Chap 4


Đúng là sợ gì thì gặp nấy, câu này trong ngành giải trí của họ đặc biệt linh nghiệm.

Từ khi biết kịch bản nhận được trước đó có Lạc Y Nhân trong danh sách ứng cử viên cho vai nữ chính, Vương Sở Khâm đã định gác chuyện này sang một bên. Nhưng bản lĩnh của cô nàng này không phải dạng vừa, cô ta luôn có cách leo lên con thuyền lớn mang tên Vương Sở Khâm trước khi nam nữ chính được chốt vai.

Khi Vương Sở Khâm thấy cô ta xuất hiện trong đoàn phim chính kịch mới của mình, anh suýt nữa đứng không vững. Phải biết rằng trên đời này, phụ nữ khiến Vương Sở Khâm sợ chỉ có Tôn Dĩnh Sa, cùng lắm cộng thêm mẹ anh.

Nhưng "nỗi đáng sợ" của Lạc Y Nhân thuộc một đẳng cấp khác. Cô ta chẳng có vai mà vẫn ra vào đoàn phim này như chốn không người, mà đây là phim chính kịch quy tụ toàn diễn viên gạo cội, tiền bối lão làng.

Đã thế, cô ta đến nơi chẳng nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn Vương Sở Khâm cười, khiến anh nổi da gà. Anh thầm cầu nguyện cô ta không nhắm vào mình, nếu cô ta dám đến phim trường thế này để bám víu một tiền bối nào đó, thì Vương Sở Khâm cũng phải công nhận "đường đi nước bước" của cô ta đã lên tầm cao mới.

Nhưng từ ánh mắt cô ta, Vương Sở Khâm biết mình không thoát được.

Quả nhiên, đạo diễn vừa hô "cắt", cô nàng tiến thẳng đến ghế nghỉ của Vương Sở Khâm, đưa một cốc cà phê. Đạo diễn và các tiền bối xung quanh không nói gì, chỉ mang vẻ mặt hóng hớt kịch hay, liên tục liếc nhìn anh bằng khóe mắt.

Nỗi bi ai lớn nhất trên đời là chết vì xấu hổ bởi một người phụ nữ mình chẳng quen biết.

Được thôi, đã không biết xấu hổ, thì tôi cũng chẳng cho cô mặt mũi.


"Ơ ơ ơ... Cô là ai?! Vương Thần Sách! Chuyện gì thế này? Fan cuồng đu theo tới đây à?! Cậu không muốn làm việc nữa phải không?"

Diễn xuất của Vương Sở Khâm đã đạt cảnh giới, Vương Thần Sách đứng xa xa nhất thời không biết tiếp chiêu thế nào, cũng chẳng rõ anh không đeo kính áp tròng hay mất trí, Lạc Y Nhân sao anh có thể không biết.

Sắc mặt Lạc Y Nhân trở nên khó coi, nhưng cô ta không thể dừng bước tại đây, cơ hội xào CP với Vương Sở Khâm cô ta tuyệt đối không bỏ lỡ.

"Cái đó... là em... anh không nhớ em sao..." Lạc Y Nhân chớp mắt mấy cái, còn mang chút tủi thân.

Đạo diễn và tiền bối không giả vờ nữa, quay hẳn đầu sang ăn dưa hóng kịch.

Chà, ánh mắt này đúng là đáng thương, diễn xuất tốt thế sao không dùng trong lúc đóng phim? Diễn cả ngoài đời thế này không mệt à.

Nhưng đáng tiếc, ánh mắt long lanh đáng thương to tròn ướt át như quả nho đọng nước này, Vương Sở Khâm đã nhìn hơn hai mươi năm, từ một cô nàng dễ thương hơn, diễn xuất tốt hơn Lạc Y Nhân cả chục lần. Giờ Tôn Dĩnh Sa diễn anh còn chấp nhận bị lừa 99/100 lần, Lạc Y Nhân là cái thá gì, dù không có Tôn Dĩnh Sa thì cũng chẳng tới lượt cô ta.


"Chúng ta từng gặp nhau rồi à? Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ cô là ai..."

Đỉnh lưu như Vương Sở Khâm không chỉ dựa vào mỗi gương mặt, diễn xuất của anh được cả giới công nhận. Nếu đã diễn, anh thua Lạc Y Nhân sao? Đùa à.

Vương Thần Sách vừa cố nhịn cười vừa lo Vương Sở Khâm diễn quá đà, dù sao Lạc Y Nhân cũng có công ty và kim chủ sau lưng, đắc tội cũng không cần thiết, nên anh đành đứng ra giải vây.

"Cái đó... Sở Khâm à, đây là cô Lạc Y Nhân, hai người đúng là không quen, chỉ gặp vài lần. Nhưng tôi thật sự không nghe nói cô Lạc sẽ đến, hay quản lý chưa báo chúng ta?"

Mặt Lạc Y Nhân đỏ bừng, Vương Thần Sách nhìn như đang đỡ lời cho cô, thực chất ném hết trách nhiệm về phía cô. Ý là cả vở kịch này do cô tự biên tự diễn, phía Vương Sở Khâm không ai biết cô đến?

Xong, diễn không nổi nữa, dù ngoài cửa có sắp xếp sẵn đám paparazzi thì sao, mọi lời vừa nói trong đây, từ đạo diễn, diễn viên đến quần chúng đều nghe rõ mồn một. Dù cô có xoay sở tạo chút tin đồn, gây sóng gió nhỏ, với tính cách của Vương Sở Khâm, cô tuyệt đối chẳng được lợi lộc gì.

Chẳng may Vương Sở Khâm nổi cáu mà đính chính, không chỉ mất vai, cô còn bị fan của anh, thậm chí fan only của các CP trước đây cô từng lỡ xào quá tay, hợp sức công kích, mất nhiều hơn được lợi.


"Ồ... không... không sao, thật ra em chỉ có việc gần đây, nghe nói chúng ta có thể hợp tác, nên đến chào hỏi thôi. Không sao em đi trước đây."

Giọng cô ta không còn õng ẹo, cũng chẳng dám to tiếng, chỉ muốn chuồn ngay lập tức.

"Không sao cái gì mà không sao, tôi cũng không có việc phải tìm đến cô. Hợp tác cái gì? Tôi chưa từng nghe qua, nhưng bình thường tôi cũng ít hỏi về bạn diễn, chỉ chú trọng kịch bản. Nếu thật sự có cơ hội hợp tác thì tính sau, không tiễn nhé."


Vương Sở Khâm thậm chí không nhìn thẳng cô, chỉ nhanh chóng lật kịch bản đầy dấu đỏ xanh, ý đuổi người thể hiện rõ ràng trong cả hành động lẫn lời nói.

Lạc Y Nhân lần này được nếm mùi "đỉnh lưu mặt lạnh" đáng sợ thế nào. Tưởng với địa vị của mình ít nhất cũng đổi được cái bắt tay hay một nụ cười xã giao, nhưng người đàn ông này như tường đồng vách sắt, mềm cứng không ăn, cô đành bỏ cuộc.

Hợp tác hay không, xem ra Vương Sở Khâm không quan tâm, cũng không chắc có quyền quyết định. Quản lý của cô nói rằng đạo diễn và biên kịch chỉ chờ anh gật đầu đồng ý tham gia rồi mới chọn nữ chính phù hợp, nên cô mới nhắm hướng này mà thử lao vào, ai ngờ đụng phải tường sắt kiên cố.


Từ hôm đó, Vương Sở Khâm cho đội ngũ theo dõi sát sao dư luận, hễ có chút dấu hiệu cùng khung hình hay nghi vấn CP với Lạc Y Nhân, phải bóp chết từ trong trứng nước.

Các nguồn lực chính quy của Lạc Y Nhân đều bị chặn, nhưng không ngờ cô ta cũng coi như một nửa lưu lượng, hôm cô ta mặt dày xông vào phim trường của Vương Sở Khâm, vẫn có đám fan cuồng tìm cách theo Lạc Y Nhân, chụp được khoảnh khắc cô và Vương Sở Khâm dứng nói chuyện với nhau.

Dù trong mọi video, hoặc hình ảnh, Vương Sở Khâm đều mang gương lạnh tanh, không giao thoa ánh mắt, càng không có tiếp xúc cơ thể, nhưng khả năng của fan CP có khi còn vượt cả đội ngũ, họ luôn tìm cách khuấy sóng trên mạng.

Chỉ trong chốc lát, các từ khóa vô bổ như "Vương Sở Khâm Lạc Y Nhân có thể hợp tác", "Vương Sở Khâm Lạc Y Nhân buổi tiệc nhan sắc" bắt đầu leo lên hot search. Dù Vương Thần Sách xử lý gần hết ngay lập tức, thời đại này, thứ đã xuất hiện trên mạng sẽ bị cả mạng nhớ mãi, không xóa sạch được, huống chi là chuyện của sao nam sao nữ đang nổi như cồn. Siêu thoại đã dựng sẵn, như thể cả thế giới chờ họ hợp tác với nhau.


Vương Sở Khâm hối hận, bao năm trong sạch, quay bao phim thần tượng mà chưa từng gặp chuyện này.

Dù mang gương mặt lạnh lùng, anh vẫn lịch thiệp, bạn diễn nữ đều là những cô gái biết chừng mực, Lạc Y Nhân đúng là lần đầu anh đụng phải.

Biết sớm vài giây nói chuyện cũng gây ra đống rắc rối, chi bằng làm người xấu tới cùng, bảo không quen rồi kêu Tóc Xoăn đuổi thẳng còn hơn.

Uất ức này chẳng biết nói cùng ai. Thôi thì tìm Tôn Dĩnh Sa.


Hope: Online không?

Hope: Hỏi Hà Trác Giai rồi, chiều nay em xong việc đúng không.

Hope: 20 phút nữa tới.

Sun: Đang nhập...

Hope: Ăn gì không? Anh mua bánh matcha rồi, muốn ăn gì nữa?

Sun: Anh đừng có gió chiều nào theo chiều nấy được không đại ca (chưa gửi)

Sun: (đang xóa...)

Sun: Lấy món hải sản trộn sốt đi, nhanh lên, em đói rồi.

Hope: Rồi, tới ngay.


Ngay khi tin nhắn đến, Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm đến để làm gì: than thở. Cả buổi chiều cô vừa ăn bắp rang vừa hóng drama của anh với Lạc Y Nhân, suýt cười ngất.

Với sự thông minh của Tôn Dĩnh Sa, chẳng cần hỏi cũng biết cô nàng kia đang cố bám lấy lưu lượng của Vương Sở Khâm, nhưng nói thật, ngoại hình hai người đúng là có chút hợp.

Đều cao gầy, chân dài, biểu cảm lạnh lùng.

Tôn Dĩnh Sa không mê tình cảm giữa họ, nhưng mê CP, cô thích xem người đẹp đứng cạnh nhau, miễn không phải cô, cô đều hùa theo hò reo to nhất.

Dù trong lòng có chút xíu mất mát.


Tiếng nhập mật khẩu ngoài cửa, Tôn Dĩnh Sa biết oan gia thanh mai trúc mã đến rồi. Tuy phải nghe anh lải nhải cả tối, nhưng có hải sản trộn sốt, bánh kem, thêm hồng trà cô vừa mang từ Singapore về, cũng ổn, coi như ôn chuyện cũ với Vương Sở Khâm.


"Này, Vương Sở Khâm, nói thật, với địa vị và ngoại hình của anh, bao năm trong ngành gần như không scandal là kỳ tích rồi. Nhưng có chuyện anh tránh được nhất thời, không tránh được mãi. Giờ có chút tin đồn, cứ coi như mình hot hơn đi.

Với lại, trước đây phim anh phát sóng, phim nào chẳng có fan CP?"


"Không thể được! Đó là tuyên truyền! Fan đều lý trí, chủ yếu là fan nhân vật, dù có fan CP thật cũng chỉ tự sướng trong nhóm nhỏ, anh luôn cho người theo dõi.

Còn cái này thì sao? Nói có một câu, đã bị diễn giải thành một đôi trời định. Người này đụng không được, dính vào như cao dán, anh còn sống nổi không!"


"Thế anh muốn sao? Giờ chưa chốt hợp tác, cũng chưa lan rộng, Vương Thần Sách chẳng phải dập gần hết rồi à?" Tôn Dĩnh Sa vừa đâm con bạch tuộc nhỏ nhét vào miệng vừa nhìn Vương Sở Khâm.


"Anh muốn đính chính. Cô ta không giống mấy nữ nghệ sĩ khác, cô ta là rắn độc." Vương Sở Khâm bĩu môi, như chịu oan ức lớn, trước mặt người khác phải giữ vẻ mặt lạnh, chỉ trước Tôn Dĩnh Sa mới dám xả vai.


"Đừng ngốc, này, cô ta đi con đường hắc hồng cũng là hồng. Thật đấy, anh bị cô ta cố ý cột chặt là sự thật rõ ràng, fan và người qua đường không ngốc. Trừ fan cuồng của cô ta, ai cũng thương anh, biết đâu còn hút thêm một đợt fan mới, thế thì sao không làm? Cô ta thấy anh thế này, chắc cũng không dám quá lố đâu, để cô ta lan tản chút, anh chẳng thiệt đâu, kệ đi!"

Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh nhìn nhận khách quan. Cô biết con đường của nghệ sĩ lưu lượng khó khăn thế nào, sợ Vương Sở Khâm sai một bước là sai cả đời, mang tiếng vị thế lớn mà kiêu căng, không lịch thiệp. Với chuyện này, cô thấy xử lý lạnh là đủ rồi.

Nhưng Vương Sở Khâm đang bốc hỏa, chạy đến đây để được Tôn Dĩnh Sa ủng hộ, hoặc an ủi vài câu cũng được.

Ai ngờ cô phân tích khách quan thế này, Vương Sở Khâm thừa nhận, anh cố tình làm quá, giờ anh chỉ muốn Tôn Dĩnh Sa dỗ anh!

"Tôn Dĩnh Sa... Anh dính tin đồn với cô gái khác mà em thật sự cứ như không liên quan gì thế à?..."

Oan gia thanh mai trúc mã này sao thế, ở ngành này vài năm, càng sống càng thụt lùi à? Chuyện cỏn con thế này mà giọng anh còn mang tiếng khóc, mắt long lanh nước?

Nhưng Tôn Dĩnh Sa là người hiểu Vương Sở Khâm nhất thế giới. Cô biết khi anh bình tĩnh sẽ tự xử lý, giờ anh bướng bỉnh trẻ con, phải vuốt ve.

"Ôi sao thế được~ Em chỉ quá hiểu anh thôi, anh chắc chắn không thiệt đúng không~ Nếu thiệt, cũng chẳng tới lượt anh, em sẽ bắt cô ta rời ngành về quê trồng lúa!

Tin đồn tin đồn, đồn là gì, là giả, giả thì quan tâm làm gì? Không đáng đâu, thôi đừng giận, hải sản trộn sốt anh không ăn được, em chia anh miếng bánh kem nhé?"


Khóe miệng Vương Sở Khâm không kìm được nhếch lên, nhưng anh còn muốn bướng một lúc mới chịu.


"Không, ăn không nổi."

"Thế em nấu mì cho anh nhé?"

"...Thế có thêm hai trứng không?"

"Hai hai, em đi nấu đây."

Tôn Dĩnh Sa định đứng dậy nấu mì, Vương Sở Khâm lại nhấn cô ngồi xuống sofa.

"Thôi anh nấu, em nấu mì xong bếp như bị bắn phá, lát anh lại phải dọn. Em ăn không?"

"Ừ ừ em cũng ăn, em cũng muốn hai trứng nhé anh."

Vương Sở Khâm nghĩ chắc kiếp trước anh phải nợ Tôn Dĩnh Sa vài mạng, kiếp này đến trả nợ cho cô.


Không lâu sau, được quản lý và đội PR cho phép, Vương Sở Khâm đăng một bài úp mở, ảnh là miếng bít tết còn máu, kèm caption hai chữ: Không quen.


Lúc đó cả hai chưa biết, mạng xã hội đang xảy ra biến động long trời lở đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip