Chap 9


Tôn Dĩnh Sa không thích giao tiếp xã hội, không tham gia các bữa tiệc riêng với đại gia, kể cả dịp thương mại công khai cô cũng không nâng ly. Điều này cả giới đều biết.

Sa Sa có gương mặt búp bê, nhưng tài năng xuất chúng, tuổi còn trẻ đã diễn tả niềm vui nỗi buồn, ly hợp nhân sinh một cách sống động, xuất thần nhập hóa. Với cô, trên đời này chẳng hề tồn tại thứ gọi là "luật ngầm".

Thời đại giờ khác xưa, chẳng cần những thứ phù phiếm. Chỉ cần thực lực, sẽ có người trân trọng.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm là minh chứng.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng "mắt sáng nhìn người". Những gì đến vẫn sẽ đến. Có vài kẻ ngu ngốc muốn "đương đầu thử thách", nói Tôn Dĩnh Sa xuất phát điểm cao, giờ mắt mọc trên đầu, cả giới chẳng ai trị nổi cô.

Trong đó, người ám ảnh với Tôn Dĩnh Sa nhất phải kể đến đại công tử của vua cờ bạc Bắc Cảng, Cố Thành.


Cố Thành hai năm trước vừa từ Mỹ về, tính ra anh ta đúng là "nhất kiến chung tình" với Tôn Dĩnh Sa.

Lần đầu gặp là tại lễ kỷ niệm thành lập công ty của cô.

Tập đoàn Chấn Đình của nhà họ Cố cũng đầu tư vào các dự án giải trí chất lượng, đôi khi tham gia sản xuất. Năm đó, Cố Đình đầu tư đúng bộ phim Tôn Dĩnh Sa đóng chính. Hôm ấy, Cố Đình bận việc, ủy thác cho con trai trưởng là Cố Thành thay mặt tham dự.

Cố Thành sống ở nước ngoài nhiều năm, chỉ qua lại với gái Tây. Sau khi bị Cố Đình phát hiện anh ta quản lý chi nhánh Mỹ của Chấn Đình rối như canh hẹ, ngày ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, liền bị gọi về nước, học lại quản lý dưới sự giám sát của Cố Đình.

Dù Bắc Cảng đầy rẫy phụ nữ muốn leo lên giường Cố Thành, anh ta chẳng thèm ngó tới. Anh ta luôn nói thích thân hình gái ngoại, gái Bắc Cảng đẹp thì đẹp, nhưng "nhạt như nước lã", chẳng khơi nổi hứng thú. Ngày nào cũng lẩm bẩm muốn đến club toàn người nước ngoài để cưa gái.

Đúng, năng lực làm việc của anh ta kém, nhưng mắt nhìn người thì cao thật, không phải kiểu công tử bột. Ngoại hình cũng bảnh bao, cao 1m83, mặc vest, chải tóc ngược, đứng giữa đám sao đỉnh lưu cũng chẳng hề lép vế. Có lẽ là khí chất được nuôi dưỡng trong giàu sang từ nhỏ, giữa anh ta và nhiều ngôi sao như có một bức tường ngăn cách.


Các nữ ngôi sao đến mời rượu liên tục, Cố Thành chỉ lịch sự gật đầu, nhấp môi tượng trưng, rồi ánh mắt lơ đãng, ra hiệu người ta lui đi.

Anh ta cũng nhớ thư ký của Cố Đình nhắc rằng bộ phim đầu tư lần này thành công lớn, một nửa công lao thuộc về nữ chính, một nữ diễn viên tên Tôn Dĩnh Sa.

Cố Thành tưởng Tôn Dĩnh Sa sẽ là người đầu tiên đến chào hỏi, thậm chí ở bên anh ta cả tối. Nhưng hai tiếng trôi qua, bóng dáng Tôn Dĩnh Sa đâu chẳng thấy đâu.

Đang thấy lạ, ánh mắt mọi người trong sảnh tiệc bỗng đổ dồn về cửa ra vào. Cố Thành cũng nhìn theo.

Bước vào là một cặp nam nữ trẻ tuổi, chỉ nhìn thoáng qua đã biết không tầm thường.

Nam mặc vest đen, nữ diện váy dài màu champagne.

Chiếc váy tay ngắn đơn giản, gần như không hở, nhưng dáng người nổi bật của cô vẫn hiện rõ, khí chất át hết mọi ngôi sao nữ trong phòng.

Người nam cũng thế. Với ngoại hình và gia thế của Cố Thành, dù cả phòng đầy nam diễn viên, Cố Thành vẫn nổi bật nhờ vào gia sản và nền tảng giáo dục làm chỗ dựa.

Nhưng người đàn ông được mỹ nữ kia khoác tay bước vào lại khác. Anh ta toát ra khí chất tương tự Cố Thành, nhưng dường như hơn một bậc, như có vầng sáng trên đầu.

Cố Thành không biết anh là ai, nhưng nhìn cô gái kia, anh ta có linh cảm: đó chính là Tôn Dĩnh Sa.


Chậm nhất 10 phút, Tôn Dĩnh Sa sẽ đến tìm anh, Cố Thành ngây thơ nghĩ.

Kết quả, một giờ trôi qua, người vây quanh mời rượu Tôn Dĩnh Sa không ngớt, nhưng cô chỉ mỉm cười chào hỏi, rồi "thảm thiết" nhìn sang người bên cạnh. Người đàn ông lập tức chặn hết mọi người lại.

Cố Thành hứng thú tiến đến, đây là lần đầu tiên ở Bắc Cảng anh ta tò mò với ai đó. Tôn Dĩnh Sa này, anh nhất định phải gặp.

Quản lý thấy Cố Thành đến, thì thầm bên tai Tôn Dĩnh Sa, nói đó là đại công tử nhà đầu tư phim của cô, ngàn vạn lần xin đừng đắc tội, còn cố ý nói to để Vương Sở Khâm nghe.


"Xin chào, tôi là Tôn Dĩnh Sa. Nhờ chuyển lời cảm ơn đến ngài Cố vì đã tin tưởng. Hy vọng tôi không làm ngài ấy thất vọng."

Lời nói chuẩn mực, đối tượng cảm ơn rõ ràng, như muốn lập tức vạch ranh giới với Cố Thành.

"Cô Tôn, ngưỡng mộ đã lâu. Bố tôi dặn tối nay tôi phải thay ông kính cô một ly, ông rất hài lòng với lần hợp tác này."

Nói xong, Cố Thành uống cạn ly rượu vang đỏ.

"Có lẽ cậu Cố không biết, tôi dị ứng rượu, uống sẽ nổi mẩn. Tôi sẽ tự gửi một chai rượu hợp ý ngài Cố đến Chấn Đình để tạ lỗi, tối nay xin phép đi trước."

Cảnh rót rượu thế này chắc chắn Tôn Dĩnh Sa không lạ gì, xử lý dễ dàng. Với sự bảo vệ từ công ty, gần như mọi kẻ lung tung bị chặn ngoài vòng 2 mét, chẳng cần đến thế lực nhà họ Tôn.

Nhưng Cố Thành không từ bỏ, vô thức đưa tay chạm vào cánh tay Tôn Dĩnh Sa. Hành động chỉ kéo dài một giây, anh ta đã bị đẩy ra.

Chà, suýt quên, Tôn Dĩnh Sa không đi một mình, còn có Vương Sở Khâm.

Cố Thành nhìn gần Vương Sở Khâm, lần nữa đánh giá từ trên xuống.

Quả nhiên khác biệt.

Khí chất anh toát ra không chỉ là của một đỉnh lưu, mà lúc này còn xen lẫn tức giận và thù địch.

Đâu ra cái tên to gan thế này? "Chó" Tôn Dĩnh Sa nuôi sao?

Còn dám đánh dấu lãnh thổ?

Cố Thành không tin, nhưng bề ngoài vẫn giữ phong độ quý ông.

"Hà, là tôi vội. Cô Tôn đừng để tâm, chắc tôi say rồi. Vị này là... vệ sĩ?"

Cố Thành nhướn mày nhìn Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa thuận thế kéo Vương Sở Khâm, khoác tay anh:

"Cậu Cố, đây là trụ cột của công ty chúng tôi, bạn diễn hợp tác tốt nhất của tôi, Vương Sở Khâm. Anh ấy hứa với quản lý sẽ giúp tôi chắn rượu cả tối, và đúng là đã làm thế. Anh ấy say rồi, xin lỗi nếu mạo phạm.

Chúng tôi đi trước."

Nói xong, cô kéo Vương Sở Khâm rời đi, không ngoảnh lại.


Thú vị, Tôn Dĩnh Sa này quá thú vị. Không chỉ là lần đầu ở Bắc Cảng, đây là lần đầu trong đời Cố Thành hứng thú với một người phụ nữ đến thế, cũng là lần đầu bị từ chối triệt để.

Điều Cố Thành muốn, chưa bao giờ không đạt được.

Thế là anh ta tìm mọi cách tiếp cận quản lý của Tôn Dĩnh Sa, nhưng quản lý hiểu tính cô, tiệc tùng thế nào cũng không thể sắp xếp.

Tiến thoái lưỡng nan, nhà họ Cố không thể đắc tội, dù Tôn Dĩnh Sa không sợ, công ty vẫn sợ.

Cuối cùng, không còn cách, quản lý chọn phương án trung hòa, tiết lộ lịch tập yoga riêng của Tôn Dĩnh Sa cho Cố Thành, bảo sau giờ yoga cô thường đến quán cà phê bên cạnh ngồi thư giãn một tiếng, cứ "tình cờ gặp" ở đó.


Hôm nay vào quán cà phê, Tôn Dĩnh Sa đã thấy có gì đó không đúng. Không khí kỳ lạ, bình thường quán tuy yên tĩnh nhưng vẫn có khách, hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, nhìn kỹ, chẳng một bóng người.

Cô lập tức nhắn WeChat cho Vương Sở Khâm, nhưng sợ mình làm quá, cố ý không nói rõ.


Sun: Nhìn này, hôm nay quán cà phê bị em bao trọn luôn.

Hope: Chắc em ăn nhiều quá đó, họ hết món để phục vụ cho khách khác. Tập xong chưa? Có cần lát anh đón không?


Tôn Dĩnh Sa nhấp ngụm trà sữa vừa gọi, định nhắn bảo anh đến ngay, cô cũng chuẩn bị rời đi vì chỗ này hôm nay bất thường. Ngẩng lên, Cố Thành đã ngồi đối diện.

"Cô Tôn, lại gặp rồi."

"... Anh là..."

"Cố Thành, cô Tôn đúng là quý nhân hay quên."

"À~ nhớ ra rồi. Xem ra cậu Cố thần thông quảng đại, tìm được cả chỗ này? Hay anh chỉ tình cờ đi ngang?"

"Tôi đương nhiên cố ý tìm cô. Tôi có căn phòng trống quanh năm ở khách sạn tầng trên, lên ngồi chút không?"

"Cậu Cố có lẽ không hiểu tôi, tôi xưa nay... không..."

Tôn Dĩnh Sa chợt thấy chóng mặt, tầm nhìn mờ dần.

Cô lập tức nhận ra, ly trà sữa vừa uống có vấn đề.

"Cố Thành, anh tốt nhất thả tôi đi ngay. Sẽ có người đến đón tôi... Nếu anh ta biết anh... anh..."

"Ai? Vương Sở Khâm? Cô nghĩ tôi sợ cảnh sát, hay sợ cậu ta?"


Được lắm Cố Thành, đừng trách chị không cảnh báo, Bắc Cảng là cảnh sát đáng sợ hay nhà họ Vương và Tôn đáng sợ, cứ chờ xem.


Tôn Dĩnh Sa còn ý thức, nhưng không còn sức, để mặc Cố Thành bế ngang cô đi ra cửa.

Trước khi ngất đi, cô thấy một người đàn ông dáng quen thuộc tiến về phía họ, miệng như hét to "Thả cô ấy xuống", rồi mất đi tri giác.


Không biết bao lâu sau, Tôn Dĩnh Sa cảm giác nước mát trên mặt, cô khó nhọc mở mắt, thấy mình ngồi trên sofa, Vương Sở Khâm bị trói tay chân nằm trước mặt.

"Anh... anh... Vương Sở Khâm, tỉnh dậy!"

Tôn Dĩnh Sa khàn giọng, nhưng vẫn cố lết đến chỗ anh.

Ngay sau đó, một xô nước lạnh dội lên người Vương Sở Khâm.

"Cả hai đứa mày khá lắm, dám chống lệnh tao. Tôn Dĩnh Sa, không biết điều là kết cục gì, hôm nay tao cho mày nếm thử.

Ha, thật ra tao có cả vạn cách hành hạ mày, nhưng thấy thằng này thì tao đổi ý rồi."

Cố Thành bước đến Vương Sở Khâm, ra lệnh cho tay sai dựng anh dậy.

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới thấy vết thương trên mặt anh. Chẳng lẽ anh đơn thương độc mã đến tìm cô? Đồ ngốc, vệ sĩ của tập đoàn Chính Đại hay nhà họ Tôn luôn sẵn sàng cho cả hai, sao không sắp xếp đường lui?

Nhưng cũng không trách anh hoàn toàn, chính Tôn Dĩnh Sa luôn khăng khăng không để vệ sĩ nhà đi theo, nói khoa trương quá, cô muốn tự mình sống trong ngành này.


"Đừng!~ Đừng động vào anh ấy~"

Tôn Dĩnh Sa gào lên, nhưng giọng yếu ớt.

Cố Thành quay nhìn cô, như nảy ra ý mới.

"Cô Tôn."

Với cô, anh ta vẫn giữ cách xưng hô kính trọng. Tay cầm gậy bóng chày bằng sắt, miệng nói giọng tao nhã, càng khiến anh ta trong mắt Tôn Dĩnh Sa thêm điên cuồng.

"Tôi cho cô cơ hội. Giờ cô quỳ xuống, tôi thả cả hai đi, sau này Chấn Đình rút hết đầu tư vào công ty cô, chúng ta huề."


Tôn Dĩnh Sa chẳng chút do dự.


Cố Thành ngửa cổ cười lớn, thỉnh thoảng dừng lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, rồi tiến về Vương Sở Khâm, muốn đánh cho anh tỉnh, cho anh thấy sự ngông cuồng khiến công chúa anh muốn bảo vệ thành ra thế này.


Đột nhiên, cửa phòng bị đá tung.


"Tránh xa hai người họ ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip