01
【Truyện hoàn toàn hư cấu, OOC — nhân vật không giống hình tượng ngoài đời, vui lòng không gán lên người thật. Ai nghiêm túc quá thì xin đừng đọc, ai thích soi mói thì mời click back. Thể loại: gương vỡ lại lành, kết thúc HE.】
----------------
Mong rằng em thật sự hiểu rõ ý nghĩa của từ "duy nhất", nó không đơn giản như hơi thở.
Hơi thở là điều tất yếu, em cũng vậy. Nhưng em lại khiến anh luôn thấp thỏm lo âu, anh rất mong em có thể nói rõ lòng mình. Nếu tâm hồn chúng ta không thể giao hòa, thì anh phải làm sao để giãi bày với em?
Nhưng rồi, sau khoảng thời gian dài chờ đợi vô vọng, tình yêu đã có tiếng vọng đáp lại. Và em, mãi mãi là người duy nhất trong lòng anh.
-------------
Sau khi giải nghệ, Tôn Dĩnh Sa làm đại sứ quảng bá bóng bàn khu vực Hoa Bắc của Trung Quốc, công việc thường ngày rất bận rộn. Hôm nay hiếm hoi mới có thời gian rảnh sau giờ làm, cô tranh thủ đi siêu thị mua chút đồ.
Dù là ngày thường, buổi tối siêu thị vẫn khá đông người. Cô chọn nhanh vài món đồ ăn vặt và nhu yếu phẩm rồi đến xếp hàng tại quầy thu ngân. Cô đứng thứ hai, trước mặt là một bà lão có vẻ vừa mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cháu. Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn chờ bà từng chút một đếm xong những tờ tiền lẻ, rồi mới đến lượt mình thanh toán.
Cô cúi đầu, từ từ đặt từng món trong xe hàng lên quầy thu ngân. Khi đặt túi đào lên, không để ý khiến hai quả lăn ra khỏi túi, rơi xuống dưới quầy. Cô cúi người nhặt, trùng hợp thay, người xếp hàng phía sau cũng cúi xuống giúp cô nhặt quả còn lại.
Khi cô đưa tay định lấy quả đào từ tay người kia, miệng nói một tiếng "Cảm ơn", thì người đó lại không buông tay.
"Sa Sa, là cậu đúng không! Sa Sa!" Người kia cười rạng rỡ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu: "Giai Giai! Sao chị lại ở đây? Không phải chị cùng ông xã chuyển đến Tứ Xuyên rồi sao? Khi nào lại về Bắc Kinh vậy?"
Thời gian như bóng câu qua cửa, hai cô gái từng từ Hà Bắc lên Bắc Kinh lập nghiệp nay đều đã giải nghệ. Tôn Dĩnh Sa để tóc dài, chọn ở lại Bắc Kinh tiếp tục công việc gắn bó với trái bóng nhỏ mà cô yêu. Còn Hà Trác Giai thì kết hôn, sinh con, lấy chồng xa tận Tứ Xuyên. Nhưng may mắn thay, cuộc sống gia đình của cô viên mãn, hạnh phúc, toát ra vẻ dịu dàng của một người mẹ.
Hai người cùng thanh toán xong rồi vừa đẩy xe hàng vừa dạo quanh trung tâm thương mại.
"Em còn chưa biết à? Không phải chị đã nói trong nhóm rồi sao? Đúng là người bận rộn, đến cả WeChat cũng không có thời gian xem!" Hà Trác Giai dùng cùi chỏ huých vào hông Tôn Dĩnh Sa.
"Chuyện gì cơ?" – Giọng Tôn Dĩnh Sa vẫn nhẹ nhàng, cô lấy điện thoại ra mở nhóm chat WeChat, hóa ra là cuộc hội họp do ban huấn luyện tổ chức cho các tuyển thủ quốc gia đã giải nghệ.
"Giải nghệ rồi ai nấy đều bận, cũng chỉ có mình eem, Dương Dương với Nhã Khả là còn hay tụ họp. Còn chị lấy chồng xa thế, nhớ cũng chẳng thấy mặt. Thế nào? Cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không?" – Tôn Dĩnh Sa vừa lướt đọc lại những tin nhắn đã lâu chưa xem trong nhóm, phát hiện ra chỉ có mình là ít phát biểu, còn các đồng nghiệp cũ thì vẫn thường xuyên trò chuyện, quan hệ vẫn rất thân thiết.
"Chị thì ổn lắm, bây giờ đi lại tiện thế, chị cũng hay về Hà Bắc mà. Ngược lại, em với... Đầu To...?"
Nghe thấy cái tên đó, tay Tôn Dĩnh Sa đang lướt điện thoại khựng lại. Cô đã hơn một năm không nghe ai nhắc đến cái tên đó.
"À... em... bọn em..." – Tôn Dĩnh Sa xoắn tóc bên tai, ngập ngừng không trả lời rõ.
"Cái gì mà em với bọn em ngập ngừng thế! Tuổi cũng đâu còn nhỏ, bên nhau từng ấy năm rồi, nếu cưới được thì cưới luôn đi." – Giai Giai nắm lấy tay cô đang xoắn tóc.
"Bọn em chia tay lâu rồi, chắc cũng hơn một năm. Anh ấy... hình như sau đó chuyển đến Macau rồi, em cũng không rõ nữa... Chị mới là người bận rộn với gia đình, con cái, ai cũng biết bọn em chia tay rồi, chỉ có mỗi chị là chưa biết!" – Tôn Dĩnh Sa cố làm ra vẻ thản nhiên, nhét điện thoại vào túi rồi định kéo xe hàng rời đi.
"Hả? Hai người... chia tay...?" – Giai Giai còn chưa nói hết câu thì Tôn Dĩnh Sa đã vỗ vai cô, xách đồ bỏ chạy ra ngoài.
"Giữ liên lạc nha Giai Giai, em còn việc phải đi trước! Tạm biệt!" – Tôn Dĩnh Sa vừa chạy vừa nói với lại.
"Này Sa Sa! Chị còn chưa nói xong đâu đấy! Cái buổi gặp mặt đó, em nhất định phải đi đấy, nghe rõ chưa?"
"Được rồi!" – Cô chỉ để lại một bóng lưng.
Chạy ra khỏi siêu thị, bước đi dưới bầu trời đêm Bắc Kinh quen thuộc, trên con đường rợp bóng cây, hít thở làn không khí mát lành, Tôn Dĩnh Sa đi chậm lại, thở ra một hơi dài. Khi nghe lại cái tên ấy, cô từng nghĩ mình đã có thể nhắc đến chuyện chia tay như thể nói về chuyện của người khác, nhẹ nhàng mà không gợn sóng — nhưng sự thật là, cô không làm được.
Vài ngày sau, với buổi họp mặt, Tôn Dĩnh Sa vốn có thể dễ dàng kiếm cớ để từ chối. Nhưng Giai Giai lại "gọi hồn" cô đang ẩn mình trong nhóm chat, các đồng đội cũ như Long ca, Đại Béo đều nhắn bảo cô nhất định phải đến. Không tiện từ chối mãi, cuối cùng cô đành gật đầu đồng ý.
--------
"Trì Nhan, mai anh phải về Bắc Kinh dự buổi gặp mặt, em về cùng anh nhé." Vương Sở Khâm ngồi trước máy tính, nói với cô gái đang ngồi đối diện mình.
"Là... gặp mặt toàn bạn bè cũ và đồng đội trước đây nhỉ... Vâng." Cô gái nghe vậy, hai má hơi ửng hồng, khó nhận ra. Anh ấy định chính thức giới thiệu mình với những người thân thiết nhất ư? Có lẽ là thật sự muốn kết hôn rồi. Trong lòng cô dâng lên niềm vui khôn tả.
Sau khi chia tay với Tôn Dĩnh Sa, ba mẹ Vương Sở Khâm luôn lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự của con trai, không ngừng sắp xếp các buổi xem mắt, nhiều đến mức một ngày nhồi nhét cho anh gặp cả chục cô gái khác nhau. Điều đó khiến anh vừa chán vừa mệt.
Anh từng thử để khoảng trống trong tim dành cho Tôn Dĩnh Sa được lấp đầy bởi một người khác.
Nhưng cảm giác giữa người với người là thứ rất kỳ diệu — có lúc chỉ cần một ánh nhìn đã biết có hợp hay không, và anh thật sự không làm được điều đó.
Sau một thời gian dài bị ba mẹ cằn nhằn, tính cách cố chấp của anh — có lẽ sau mối tình trước — cũng đã bị Tôn Dĩnh Sa mài mòn đôi chút. Cuối cùng, Vương Sở Khâm chấp nhận lời giới thiệu từ ba mẹ, gặp gỡ cô gái tên Lâm Trì Nhan — nhỏ hơn anh hai tuổi, là "nữ thần" của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia. Con người như tên gọi, cô gái ấy có nét đẹp dịu dàng, đằm thắm, dáng người cao ráo.
"Vậy thì... thử xem sao." – Vương Sở Khâm vừa xoa huyệt thái dương vừa ngồi trên sofa trong nhà.
"Con bé Trì Nhan ấy xác định muốn cùng con tiến đến hôn nhân đấy, con phải suy nghĩ cho kỹ vào, đừng có lạnh nhạt với người ta." – Mẹ Vương cứ lải nhải bên tai anh không ngớt.
Từ lúc đồng ý quen Lâm Trì Nhan, cô gái nhỏ này luôn ngoan ngoãn nghe lời Vương Sở Khâm, anh nói sao thì nghe vậy, chẳng bận tâm tới ánh nhìn hay lời đàm tiếu của người khác. Cô nhất quyết theo anh bay từ Bắc Kinh đến Macau, nói rằng muốn sống cùng anh, muốn kết hôn, muốn một cái kết trọn vẹn.
Sau hơn nửa năm ở bên nhau, cô gái đã sắp xếp cuộc sống của Vương Sở Khâm đâu ra đấy. Mọi thứ khác hẳn so với khi anh còn bên Tôn Dĩnh Sa. Khi ở bên Tôn Dĩnh Sa, việc gì cũng do anh làm, cô ấy chưa từng phải động tay vào việc gì. Nhưng nói cho cùng, cũng là do anh cam tâm nuông chiều cô.
Cô gái này thì khác. Khi anh bận đến mức chân không chạm đất, cô sẽ mang cơm hộp nóng hổi, đầy đủ sắc hương vị đến cho anh. Khi anh đi xã giao uống quá chén, cô sẽ thức suốt đêm chăm sóc, nấu canh giải rượu cho anh. Thậm chí, có đôi lần anh lỡ miệng gọi cô là "Sa Sa" theo thói quen, cô cũng không hề giận dỗi hay làm mình làm mẩy, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho anh.
"Trì Nhan, chúng ta... kết hôn nhé." – Một năm đã trôi qua, gia đình giục giã không ngừng, Vương Sở Khâm cũng cảm thấy cô rất phù hợp với mình, nên đã ngỏ lời cầu hôn.
Anh có thật sự buông bỏ được Tôn Dĩnh Sa chưa? Chính anh cũng không biết. Nỗi nhớ đâu phải không tiếng động, chỉ là anh tự bịt tai mình lại mà thôi.
Nhưng tình cảm của anh dành cho Lâm Trì Nhan có phải là tình yêu không? Những đêm mất ngủ, anh thường tự hỏi điều đó. Mỗi ngày, câu trả lời lại khác. Anh thấy việc suy nghĩ về điều đó thật mệt mỏi, nhưng Trì Nhan là người rất phù hợp để kết hôn, hơn nữa lại là người khiến ba mẹ anh hài lòng. Thế nên anh cũng không còn băn khoăn xem đó có phải tình yêu hay không. Khi con người sống đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ nghĩ rằng "phù hợp" quan trọng hơn.
Cô gái xúc động ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng nức nở trong vòng tay anh. Vương Sở Khâm cứng đờ người, khẽ xoay vai cô lại, đặt lên trán cô một nụ hôn, không dám nhìn vào mắt cô.
Về chuyện tiếp xúc thân thể, suốt hơn một năm ở bên nhau, hai người cũng không có hành động nào vượt quá giới hạn. Vương Sở Khâm luôn tôn trọng cô, nhiều nhất chỉ là ôm nhau, nắm tay. Nụ hôn bất ngờ này khiến cô gái nhỏ bối rối, xúc động đến mức không biết phải làm gì.
Cứ như vậy, Vương Sở Khâm đưa "vị hôn thê" của mình từ Macau bay về Bắc Kinh, chuẩn bị tham dự buổi gặp mặt.
------------
Tôn Dĩnh Sa không biết Vương Sở Khâm sẽ quay về, càng không biết anh cũng sẽ tham gia buổi gặp mặt.
Vào ngày tổ chức, vừa bước vào phòng riêng, Tôn Dĩnh Sa đang định ngồi vào một góc yên tĩnh thì đã bị An Ca, Bác Ca và Giai Giai kéo lại bắt chuyện đông tây nam bắc đủ thứ.
Sau vài vòng rượu, không khí dần trở nên sôi nổi, ai nấy đều tìm lại được cảm giác như thời còn ở trong đội, cùng nhau kể lại những chuyện cũ thú vị năm nào.
Tôn Dĩnh Sa chỉ cúi đầu ăn, thỉnh thoảng mới nói đôi câu với Giai Giai và mấy người khác, nhưng giữa những lần cụng ly, cô cũng đã uống kha khá.
"Này, Đại Đầu không phải nói sẽ tới sao? Sao giờ vẫn chưa thấy mặt, định cho bọn mình leo cây à?"
"Thôi thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa, giờ chắc đang mặn nồng tình tứ với cô bạn gái nhỏ rồi. Tới thì tới, không tới thì thôi."
"Bạn gái gì nữa, nghe nói là 'vị hôn thê' luôn rồi đấy..."
Đám con trai trong đội nói chuyện nửa thật nửa đùa, cố tình hay vô tình kéo câu chuyện về phía Tôn Dĩnh Sa. Cô tất nhiên nghe thấy, nhưng giả vờ như không nghe thấy, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên. Thế nhưng khi nghe đến ba chữ "vị hôn thê", tim cô chợt hẫng một nhịp, một cảm xúc khó tả trào lên trong lòng. Cô cố gắng kìm nén, không để lộ ra trên nét mặt.
Cô không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ muốn rút lui một chút, liền lặng lẽ cầm lấy túi xách, định tranh thủ chuồn đi.
Vừa bước đến cửa phòng, cô đẩy cánh cửa đôi nặng nề, gió lùa vào một luồng, còn chưa kịp bước ra ngoài thì từ ngoài có người đi vào, suýt nữa thì đụng phải nhau.
"Sao vậy? Tôi còn chưa đến mà đã có người tính rời đi rồi à?" – Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn người suýt đụng trúng mình, Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, nhìn thấy người mà hơn một năm nay cô chưa gặp, chưa liên lạc, thậm chí không nghe bất kỳ tin tức gì.
Tôn Dĩnh Sa đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích, một tay vẫn còn nắm chặt lấy cửa. Vương Sở Khâm chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói không rằng, liền đi vòng qua cô mà vào trong.
"Này ôi, Đại Đầu tới rồi kìa! Mọi người chờ cậu nãy giờ đấy, đúng là đến vừa khéo!" – Phương Bác vừa nói vừa kéo Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế.
"Thật sao? Mọi người chờ tôi đấy à?" – Vương Sở Khâm lại liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở cửa. Có lẽ do từ trường hút nhau, cô cũng bất giác quay lại nhìn anh một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau, như tia chớp đánh thẳng vào tim nhau — ngắn ngủi nhưng đầy sâu sắc.
"Sa Sa này, mọi người đều đến đủ rồi, hay là ngồi lại chút đi, mình nói chuyện thêm chút nữa." – Giai Giai kéo Tôn Dĩnh Sa về chỗ, khéo léo thay rượu trong ly cô bằng nước.
"Đại Đầu à, tôi gọi cậu bao nhiêu lần mà chẳng thấy về, định cắt đứt tình nghĩa luôn đấy hả, cái đầu to này! Sao lần này vừa gọi đã vội về rồi?" – Nghiêm An biết Vương Sở Khâm lái xe nên rót trà thay rượu, đầy một ly đặt trước mặt anh.
"Gần đây bận thật đấy, chẳng phải... năm nay định kết hôn rồi sao, nên muốn về Bắc Kinh gặp lại những người nên gặp." – Vương Sở Khâm nâng ly trà uống một ngụm, nhưng ánh mắt thì lại dừng lại trên người Tôn Dĩnh Sa ở phía bên kia bàn.
"Này, tôi thấy rồi nha, cô gái đó tên gì nhỉ... là 'nữ thần trượt băng nghệ thuật' đúng không? Cậu cũng giỏi chọn đấy chứ, cho cô ấy uống bùa mê thuốc lú gì mà theo sát cậu như thế hả? Tên gì nhỉ?" – Phương Bác hơi say, lời nói mang đầy ẩn ý, rõ ràng là muốn khiêu khích Tôn Dĩnh Sa.
"Lâm Trì Nhan."
Vương Sở Khâm khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói ra cái tên ấy. Nhưng đôi mắt đen sâu lại xuyên qua bầu không khí nồng mùi rượu, lướt dưới ánh đèn chao đảo, cuối cùng vẫn rơi lên người Tôn Dĩnh Sa — chăm chú nhìn cô không rời.
Cô rối bời trong lòng, vốn dĩ đang cúi đầu gắp thức ăn bằng đũa thì, khi nghe anh nói ra cái tên đó, cô liền buông đũa, âm thầm mở điện thoại lên Baidu, gõ ba chữ "Lâm – Trì – Nhan" để tìm kiếm.
Đến cuối buổi, Giai Giai khéo léo nhắc rằng đã khuya, ai cũng đều đã có gia đình riêng, nên về sớm để bên người thân. Lời nói vừa đúng mực, vừa đủ lễ nghĩa, cũng là cái kết hoàn hảo để khép lại buổi họp mặt này.
Mọi người nâng ly lên cùng hô: "Thường xuyên gặp nhau nhé, gia đình bóng bàn quốc gia mãi không tan!"
"Mãi mãi không tan!" – Hơn chục chiếc ly lần lượt cụng vào nhau vang lên tiếng lanh canh giòn tan.
Khi Vương Sở Khâm đứng dậy, ánh mắt anh không rời khỏi Tôn Dĩnh Sa dù chỉ một giây. Cô như thể sợ hãi điều gì đó, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn anh. Khi cụng ly, cô cố lén liếc anh một cái, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Trái tim cô chấn động, bàn tay run lên khiến ly rượu trượt khỏi tay, va mạnh vào cạnh bàn rồi vỡ tan. Một mảnh kính sắc lẹm vô tình cứa vào bắp chân trắng muốt của cô, máu lập tức trào ra, đỏ tươi nổi bật trên làn da như tuyết.
"A! Sa Sa, sao vậy? Bị rạch rồi à? Còn khá nghiêm trọng đấy, mau tìm chỗ băng bó đi, gọi ai đó đưa cậu về đi." – Hà Trác Giai cúi xuống nhìn vết thương trên chân cô, vội vàng nói.
"Sa Sa, mau gọi bạn trai đến đón cậu đi." – Lúc này, Lưu Đinh chen vào một câu như vô tình, nhưng bên trong lại đầy ẩn ý.
"Để tôi đưa cô ấy về." – Vương Sở Khâm lên tiếng. Cả buổi tối, anh gần như không nói gì, lại cũng là người đàn ông duy nhất trên bàn không hề uống rượu.
"Không cần, không cần đâu, thật sự không cần... Tôi... tôi tự về được mà." – Tôn Dĩnh Sa vội vàng xua tay, cố gắng tự mình bước ra ngoài.
Vương Sở Khâm cầm lấy chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế, bước đến trước mặt cô, cúi đầu liếc nhìn vết thương đang rỉ máu trên chân cô, rồi nắm lấy cổ tay cô kéo đi: "Thuận đường, trên đường về có một bệnh viện."
Không ai trên bàn dám cản, tất cả đều lặng lẽ nhìn theo cảnh Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm lôi đi một cách dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip