03
Cô không thể đối mặt với anh một cách thành thật, nhưng cũng không hề sợ hãi mà lùi bước. Vì vậy, Tôn Dĩnh Sa thật sự không thể làm ngơ trước tình cảm dành cho anh giữa cơn bụi mù của ký ức mà quay lưng bỏ đi như chưa từng có gì.
------
Tôn Dĩnh Sa lần theo địa chỉ đến quán bar, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Vương Sở Khâm đang gục trên quầy bar.
Cô bước lại gần, đá đá vào ghế anh đang ngồi: "Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm, dậy đi!"
Người trên bàn không có chút phản ứng nào.
Tôn Dĩnh Sa lần này trực tiếp dùng tay nhéo vào eo anh: "Vương Đại Đầu!"
Cuối cùng người trên bàn cũng có phản ứng: "Á! Á! Ây da" – Anh bật dậy, lập tức túm lấy bàn tay cô đang ở eo mình, siết chặt không buông.
Dưới ánh đèn mờ của quán bar, anh nhìn rõ gương mặt cô, lập tức tỉnh táo được một nửa. Gương mặt ngạc nhiên ngẩng lên: "Sa... Tôn Dĩnh Sa? Sao em lại ở đây?"
Tôn Dĩnh Sa cố hết sức rút tay về, nhưng sức anh quá mạnh, cô giằng mãi vẫn không thoát ra được.
"Em sao lại ở đây? Quán bar sắp đóng cửa đến nơi mà anh còn nằm vạ ở đây. Còn nữa, anh để số liên lạc của em trên màn hình điện thoại làm gì? Say thì gọi bạn gái anh ấy, gọi em làm gì! Em đang ngủ ngon ở nhà, nếu không sợ anh – người của công chúng – bị vứt ngoài đường làm mất mặt đội tuyển quốc gia, thì em đã chẳng đến đâu!"
Cô liên tục lảm nhảm, Vương Sở Khâm nghe mà... phụt một tiếng bật cười.
Tiếng cười lạ lùng của anh khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, trừng mắt nhìn anh, đứng yên tại chỗ: "Cười gì mà cười? Anh đang cười cái gì vậy?"
"Vậy là em vẫn đến à? Không phải nói là mặc kệ anh sao?" – Anh buông tay cô ra, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cô với nụ cười trên môi.
Tôn Dĩnh Sa nổi giận, lập tức xoay người định bỏ đi: "Phải rồi, em không nên đến. Anh uống nhiều đến chết luôn đi, liên quan gì đến em!"
Vương Sở Khâm nhanh tay túm lấy tay cô, mạnh mẽ kéo cô lại. Cô không đứng vững, suýt nữa đâm thẳng vào lòng anh.
"Này, đừng đi mà, em đến rồi thì tiện thể đưa anh về đi. Ơ không được... choáng quá... đầu anh quay cuồng lắm. Nếu anh về một mình rồi xảy ra chuyện gì thì sao..." – Anh túm lấy tay cô, cố gắng dựa đầu lên vai cô.
Tôn Dĩnh Sa lập tức đẩy cái đầu to ấy ra: "Anh làm gì vậy! Nửa đêm rồi, là người đã có bạn gái mà còn dây dưa với một cô gái xa lạ, không sợ bạn gái anh bỏ chạy luôn à?"
Nghe cô nói vậy, Vương Sở Khâm đứng bật dậy. Anh cao hơn cô không ít, ấn tay lên trán, dùng giọng trầm thấp nhưng tỉnh táo hơn nhiều, nhẹ giọng hỏi: "Tôn Dĩnh Sa, em nghĩ thật sự anh sẽ cưới cô ấy sao?"
Tôn Dĩnh Sa cụp mắt, tránh né ánh nhìn đầy chất vấn của anh: "Làm sao em biết được?"
"Em biết!" – Anh nhấn mạnh.
"Em không biết! Anh muốn cưới ai là việc của anh, chẳng liên quan gì đến em hết!"
"Tôn Dĩnh Sa!" – Lồng ngực anh phập phồng, cơn giận đã bắt đầu hiện rõ trong giọng nói.
"Sa Sa?" – Một giọng nam quen thuộc vang lên từ cửa, chất giọng ôn hòa.
"Thanh An ca? Sao anh lại ở đây?" – Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên.
"À, anh mất ngủ nên ra ngoài đi dạo một chút. Qua cửa kính trông giống em, nên ghé lại xem thử. Em... sao lại ở đây?" – Bạch Thanh An liếc nhìn cánh tay cô đang bị Vương Sở Khâm nắm chặt.
Tôn Dĩnh Sa vội rút tay về. Còn chưa kịp lên tiếng, Vương Sở Khâm đã ngồi xuống lại, giọng châm chọc: "Có người quen đến sao em không giới thiệu một tiếng? Anh đâu phải không khí."
"À... đây là... ừm... cộng sự cũ của em, Vương Sở Khâm." – Tôn Dĩnh Sa không biết phải giới thiệu Vương Sở Khâm với Bạch Thanh An thế nào, chẳng lẽ lại nói là bạn trai cũ từng dây dưa không dứt?
"Xin chào, nghe danh đã lâu. Tôi từng là đồng nghiệp, đối tác của Sa Sa. Giờ đây, cũng là người theo đuổi cô ấy." – Bạch Thanh An thấy đối phương không có ý định bắt tay, cũng chẳng cần tự rước lấy khó xử.
Vương Sở Khâm nghe đến mấy từ "người theo đuổi cô ấy", ánh mắt càng thêm sâu thẳm, như mặt hồ đen tĩnh lặng. Anh cầm lấy điện thoại và chiếc vòng tay cô bỏ quên trên quầy bar, nhét vào túi rồi bước ra ngoài.
"Sa Sa, bạn em không cần anh giúp đỡ gì sao?" – Bạch Thanh An nghiêng đầu, nhìn cô như dò hỏi.
"Không cần đâu. Tôn Dĩnh Sa, đi theo anh, anh có thứ này muốn đưa cho em." – Vương Sở Khâm vẫn quay lưng về phía họ, giọng trầm thấp đầy uy lực, không cho phép từ chối.
"Thanh An ca, không sao đâu. Trước đó em có để quên đồ ở chỗ anh ấy, em đi lấy lại rồi về ngay. Anh đừng chờ, cứ về trước đi nhé." – Giọng cô nhẹ nhàng, vỗ nhẹ lên cánh tay Bạch Thanh An như trấn an.
--------
Vương Sở Khâm không nói một lời, quay lưng lên xe, ngồi ở hàng ghế sau đợi cô.
Trong xe không bật đèn. Anh lấy chiếc vòng tay của Tôn Dĩnh Sa ra, đặt trong lòng bàn tay, chăm chú ngắm nhìn. Lúc này anh mới nhận ra – đó chính là chiếc vòng tay anh đã tặng cô từ rất lâu trước kia. Những viên đá nhỏ trên vòng lấp lánh ánh sáng mờ ảo trong bóng tối.
Tôn Dĩnh Sa tiễn Bạch Thanh An rời đi, rồi bước đến bên xe gõ nhẹ vào cửa kính ghế sau, ra hiệu anh hạ kính xuống để cô lấy lại vòng tay và rời đi. Bên trong không có phản ứng. Cô lại gõ thêm lần nữa, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Trên kính xe dán lớp phim chống nắng tối màu, cô không thể nhìn rõ được sắc mặt hay động tác bên trong của anh, đành phải mở cửa xe.
Vừa mở cửa, còn chưa kịp ngồi vào hẳn, nửa người vừa bước vào trong xe, thì cô đã bị người bên trong kéo mạnh vào rồi đóng cửa lại.
Một bàn tay đột ngột nắm lấy cánh tay cô, hơi ấm từ tay anh truyền khắp người khiến cô giật mình run lên. Cô ngẩng đầu, đụng ngay ánh mắt sâu thẳm kia của anh.
Khoảng cách gần trong gang tấc khiến bầu không khí trở nên cực kỳ vi diệu. Không gian trong xe vốn chật, anh lại áp sát quá gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim nóng rực đang đập dữ dội trong lồng ngực anh.
"Người em ngưỡng mộ... là kiểu đàn ông như thế này sao?" – Anh hỏi, nhưng giọng điệu mang theo ý trêu chọc, khóe môi còn nhếch lên như đã rõ câu trả lời.
Hơi thở ấm áp quấn lấy nhau trong không khí mỏng dần, oxy trong xe như cũng trở nên khan hiếm. Từ má tới vành tai của Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng rõ rệt. Cô vừa sợ bầu không khí căng thẳng ấy, lại vừa như bị anh khống chế, không thể phản kháng chút nào.
"Em..." – Cô lắp bắp.
Anh cúi đầu, ánh mắt rủ xuống đầy ẩn ý, từng chút áp sát: "Thật vậy sao?"
Hỏi xong, Vương Sở Khâm chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm, không nói thêm lời nào.
Dưới ánh mắt mắt mơ hồ đó, Tôn Dĩnh Sa nuốt khan một cái, nhắm mắt lại, lấy lại tinh thần: "Phải đấy, em thích kiểu người như thế đấy! Ngày mai em sẽ đồng ý ở bên anh ấy ngay, chẳng lẽ em phải trơ mắt nhìn người khác có đôi có cặp còn mình thì cô đơn đến già chắc?"
"Tránh xa anh ta ra."
"Gì cơ?"
"Anh nói, đừng lại gần anh ta nữa! Kiểu đàn ông như vậy em không đối phó nổi đâu!"
"Vương Sở Khâm, rốt cuộc anh muốn gì? Anh đã có bạn gái rồi, lẽ ra em nên chúc phúc cho anh. Nhưng từ khi anh quay về, hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt, anh coi em là gì? Còn cô gái kia thì sao? Anh coi cô ấy là gì? Anh rốt cuộc muốn gì? Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi! Em không quan tâm anh sẽ cưới ai, cũng không đến lượt anh xen vào chuyện em yêu ai, ở bên ai!"
Tôn Dĩnh Sa thừa nhận, Vương Sở Khâm từng chiếm một vị trí rất quan trọng trong tuổi thanh xuân của cô. Thế giới rộng lớn, người người chen chúc, tình yêu là thứ thật mong manh và khó nắm bắt. Giữa muôn vàn người, để có được sự rung động và yêu thương chân thành như họ từng có — thực sự không dễ dàng gì.
Nhưng kể từ ngày anh nói rằng mình sắp kết hôn, những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ như chiếc ly vỡ tan dưới đất, vụn vỡ trong tim cô. Những lần gặp lại sau đó, chẳng khác nào Vương Sở Khâm dùng từng mảnh vỡ ấy, từng chút từng chút cắm sâu vào tim cô.
"Tôn Dĩnh Sa, em rõ ràng biết... anh không thể buông em được, mà em cũng thế, đúng không?" – Giọng anh rất nhẹ, nhưng lời vừa dứt, không đợi cô phản ứng, anh đã lao đến, ép cô giữa ngực mình và lưng ghế, rồi đặt xuống một nụ hôn đầy chiếm đoạt, mang theo men rượu và cảm xúc dồn nén bao lâu nay.
Lúc thì cuồng nhiệt, lúc lại dịu dàng.
Tôn Dĩnh Sa không tài nào hít thở nổi, cô bấu chặt vai anh, nước mắt trào ra lăn dài nơi khóe mắt, rơi vào giữa kẽ môi hai người. Nụ hôn ấy mang theo vị mặn của nước mắt. Cô điên cuồng đẩy người trước mặt ra.
Vương Sở Khâm trong cơn say đã đem tất cả tình cảm tích tụ suốt thời gian qua dệt thành một tấm lưới dày đặc, và khi bị cô kích động, anh không kìm được mà buông hết, dùng chính tấm lưới ấy quấn chặt lấy cô.
Lúc tỉnh táo lại, anh buông cô ra. Gương mặt Tôn Dĩnh Sa đã đầy nước mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt hoang mang đầy sóng gợn.
Anh nhanh chóng lùi lại, lau vội hơi ấm còn đọng trên môi, xoa trán thở dài một tiếng.
"Trả vòng tay lại cho em." – Giọng Tôn Dĩnh Sa khản đặc, cô đưa tay ra.
Vương Sở Khâm vừa định đưa vòng tay cho cô thì cửa ghế lái đột ngột bị mở ra.
----------
Người mở cửa xe là Lâm Trì Nhan.
"Sở Khâm, sao anh không gọi điện cho em..." – Lâm Trì Nhan vừa mở cửa xe, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ở ghế sau thì khựng lại, sững sờ trong thoáng chốc, rồi bước vào ghế lái.
"Sao em lại đến đây?" – Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô gái.
"À... em thấy anh muộn vậy rồi còn chưa về, nên hỏi anh An địa chỉ, vừa hay thấy xe anh, nên đến đón. Đây là...?" – Cô gái chuyển ánh mắt từ Tôn Dĩnh Sa sang Vương Sở Khâm, dò hỏi.
"Đây là Tôn Dĩnh Sa, cộng sự cũ của anh. Lúc nãy họp lớp cô ấy có để quên đồ trong xe, đến lấy lại. Còn đây là bạn gái anh, Lâm Trì Nhan." – Vương Sở Khâm mím môi, gượng gạo giới thiệu cả hai.
"Chào chị Sa Sa, em biết chị mà, được gặp người thật rồi, chị đúng là vừa xinh lại vừa đáng yêu nữa." – Cô gái ngọt ngào lên tiếng, khiến Tôn Dĩnh Sa bối rối không biết phải phản ứng sao.
"Ờ... cảm ơn em. Giờ Trì Nhan đến rồi, chị cũng không làm phiền hai người nữa. Chị lấy đồ xong rồi, xin phép về trước." – Tôn Dĩnh Sa đưa tay kéo cửa xe.
Vương Sở Khâm lập tức giữ tay cô lại: "Khuya quá rồi, con gái một mình đi về không an toàn. Để Trì Nhan đưa em về. Trì Nhan, cô ấy ở xxxxxx."
Tay đang cài dây an toàn của Lâm Trì Nhan hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn quay đầu cười dịu dàng với Tôn Dĩnh Sa: "Phải đấy chị Sa Sa, đêm hôm khuya khoắt, con gái đi một mình nguy hiểm lắm, để em đưa chị về nhé."
Tôn Dĩnh Sa không biết phải từ chối cô gái vừa dịu dàng lại vừa hiểu chuyện này thế nào, đành gật đầu đồng ý.
Xe bắt đầu lăn bánh trên con đường đêm vắng lặng. Lâm Trì Nhan nhìn vào gương chiếu hậu, dõi theo hai người ngồi ghế sau...
"Chị Sa Sa, bây giờ chị đã giải nghệ rồi, vậy chị đang làm công việc gì vậy? Sau này có thời gian hãy đến dự đám cưới của em và Sở Khâm nhé?" – Lâm Trì Nhan hỏi với giọng thân thiện, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, đang mải chỉnh lại chiếc vòng tay. Nghe thấy câu hỏi, cô ngẩng đầu lên, dừng tay lại, gượng nặn ra một nụ cười: "Chị làm một số việc ở công ty thôi... Còn đám cưới của hai người... nếu chị có thời gian thì..."
"Còn chưa bàn bạc gì đâu." – Vương Sở Khâm – người từ nãy đến giờ vẫn im lặng – bỗng cất giọng cắt ngang lời của Trì Nhan.
Anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa chỉ dùng một tay đeo vòng không thuận tiện, theo phản xạ định đưa tay giúp. Nhưng khi tay vừa vươn ra nửa chừng, lại cảm thấy không thích hợp, nên lặng lẽ rút về.
Đèn đỏ.
Lâm Trì Nhan nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt rơi lên gương mặt của Vương Sở Khâm. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ nhìn mình, nhưng ánh mắt anh lại luôn rơi vào người ngồi bên cạnh – Tôn Dĩnh Sa. Hai người ngồi cách xa nhau, một người tựa vào cửa kính bên trái, người kia lại nghiêng về phía bên phải. Khoảng cách rõ ràng rất xa, nhưng lại khiến người ngoài có cảm giác... họ rất gần gũi.
Như cô từng nói:"Dù thế nào đi nữa, nếu trái tim còn hướng về nhau thì vẫn là ở bên nhau."
Tôn Dĩnh Sa thực ra cảm nhận rất rõ – kể từ khi Vương Sở Khâm quay về, anh đang từng chút, từng chút tiến gần lại cô. Không phô trương, không vội vã, như mưa thấm đất – nhẹ nhàng nhưng rõ ràng không thể nhầm lẫn.
"Chị Sa Sa có bạn trai chưa? Chị xuất sắc như vậy chắc chắn có nhiều người đàn ông ưu tú theo đuổi. Nếu có dịp, chị có thể dẫn bạn trai ra ngoài chơi cùng bọn em..." – Lâm Trì Nhan vừa nói vừa đặt tay lên vô lăng, nụ cười ngọt ngào ánh lên nơi khóe mắt.
"Trì Nhan!" – Anh cắt ngang lời cô, giọng lạnh đến lạ, như nước khoáng vừa được lấy ra từ tủ lạnh – lạnh đến rợn người, nhưng chưa đủ để đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip