C2 - Màu Đêm

Ly rượu trước mặt lại một lần nữa được rót đầy. Tôn Dĩnh Sa không từ chối, đôi môi khẽ chạm lên thành ly in lại một dấu ấn nhạt, rồi tự nhiên nhấp một ngụm.

"Vương Sở Khâm sao còn chưa tới? Có ai gọi điện hỏi thử xem?"

Cậu bạn cùng lớp đối diện đã hơi mất kiên nhẫn. Thấy cửa mãi không có động tĩnh, anh ta không nhịn được lên tiếng.

Bạn bè nhiều năm không gặp, không khí trong phòng ồn ào náo nhiệt.

Tần Thần nhìn sang người phụ nữ ngồi cạnh, đôi môi thấm ánh rượu ánh lên sắc đỏ quyến rũ. Anh bất chợt nghiêng người lại gần, hơi thở nóng mang theo mùi cồn lướt qua tai cô:

"Em với anh ấy... còn liên lạc không?"

"Anh ấy" là ai, khỏi cần nói cũng biết.

Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ nghiêng đầu né nhẹ, nhưng không tránh hoàn toàn, chỉ bình thản đáp:

"Không thân."

Nghe câu trả lời ấy, khóe môi Tần Thần cong lên một đường ý vị khó đoán. Anh nâng ly cụng nhẹ vào ly cô.

Âm nhạc phía ngoài vẫn dập dồn vang dội, ánh đèn mờ ảo quét qua những đôi nam nữ ăn vận sang trọng.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra. Một giọng nam trầm ổn xuyên qua tiết tấu dồn dập vọng vào:

"Xin lỗi, đường kẹt xe nên tôi đến muộn."

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa.

Vương Sở Khâm bước vào. Mái tóc được vuốt gọn, trên người là bộ vest đen cắt may tinh tế, ngoài khoác chiếc áo dạ xám sang trọng. Anh đang đi thẳng vào trong.

Nhận ra anh, tiếng ồn ào lập tức im bặt. Mấy cậu bạn trai nhanh chóng bước tới, nhiệt tình khoác vai chào hỏi. Có người niềm nở, có người lại hơi lúng túng.

Lâm Tuấn là người đầu tiên nâng ly tiến lên, vừa cười vừa trêu, khẽ đấm một cú vào ngực anh—không mạnh, nhưng đủ thân thiết:

"Khách quý đấy nhé! Bao nhiêu năm không gặp?"

"Giờ ông khó mời lắm. Lần nào tụi này rủ họp lớp cũng bảo bận. Tôi còn tưởng hôm nay ông lại cho bay kèo nữa cơ."

Đám đàn ông quanh đó cũng ào lên hùa theo, một người lớn giọng:

"Đã đến trễ thì phạt một ly đi!"

Lời vừa dứt, cả phòng đồng loạt hưởng ứng.

Vương Sở Khâm bật cười, không từ chối. Anh khẽ cúi người lấy ly rượu, động tác khiến tay áo trượt lên, lộ ra một góc mặt đồng hồ. Bàn tay dài thon cầm chai rượu, động tác trầm ổn, đổ đầy ly rồi đưa lên môi, dứt khoát uống cạn.

Yết hầu anh chuyển động theo từng nhịp nuốt. Sống cổ căng lên, đường gân mờ dưới da lộ ra sự mạnh mẽ thuần nam tính.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng dời mắt đi nơi khác, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ thành ly.

Vương Sở Khâm hơi nâng ly trống lên ra hiệu. Một đợt hoan hô và vỗ tay lại ập đến. Cánh đàn ông tụ lại quanh anh, đẩy anh vào vị trí trung tâm.

"Quá máu!"

Lâm Tuấn khoác vai anh, rồi chỉ vào chiếc ghế cạnh mình:

"Lại đây, ngồi xuống."

Vương Sở Khâm tháo áo dạ, tùy ý đặt lên lưng ghế.

Vị trí đối diện ấy, đúng ngay tầm mắt Tôn Dĩnh Sa, bỗng trở nên không còn thích hợp để cô buông lỏng bản thân nữa.

"Rồi rồi, nào, mọi người cạn một ly chúc mừng cái đã? Bao nhiêu năm mới có đủ mặt thế này, nhà đầu tư Vương khó mời cuối cùng cũng chịu xuất hiện, nhà thiết kế Tôn đi nước ngoài mấy năm cũng về rồi, đông đủ phết."

Tần Thần vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng lặng xuống một nhịp. Rất nhiều ánh mắt lập tức dịch chuyển, mang theo hàm ý mập mờ, qua lại giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Năm đó, đôi trai tài gái sắc từng khiến cả trường ngưỡng mộ kia, đến cuối cùng cũng giống bao cặp đôi bình thường khác, chỉ còn lại một cái kết tách ra hai hướng, mỗi người một nơi.

Lâm Tuấn thấy không khí bắt đầu trở nên vi tế, đang định mở miệng hóa giải thì người bên cạnh anh, Vương Sở Khâm đã đi trước một bước. Giọng anh trầm, không nóng không lạnh:

"Đúng vậy. Tôi còn phải mời bạn cũ uống riêng một ly mới đúng."

Anh nâng tay, khẽ giơ ly rượu, động tác như chỉ để ra hiệu bình thường, ánh mắt bình tĩnh:

"Tôn Dĩnh Sa, mời em."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi nhanh chóng phản ứng, cũng nâng ly trước mặt lên. Chiếc nhẫn trên ngón áp út theo động tác của cô bắt được ánh đèn, lóe lên một tia sáng sắc lạnh mà lộng lẫy.

Khóe môi cô cong lên, nụ cười chuẩn mực đến mức hoàn hảo:

"Khách sáo rồi."

Hai người không nói thêm lời nào. Họ cùng đưa ly lên. Rượu chảy xuống cổ họng, mang theo thứ bỏng rát âm ấm lan dọc lồng ngực.

Tuổi tác đã vượt qua ngưỡng ba mươi, thời gian dài dằng dặc đủ để rửa trôi tất cả những nông nổi năm mười mấy tuổi. Tình cảm từng tha thiết đến vậy, nhìn lại cũng chỉ giống một đoạn ký ức xanh ngắt, non nớt, không hơn người khách qua đường bao nhiêu.

Đám bạn thấy chẳng có màn gì để xem, liền ăn ý dời mắt, chuyển sang đề tài khác.

Người phụ nữ ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa thì bị chiếc nhẫn kim cương kia thu hút đến mức không nhịn được, nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần quan sát:

"Quả nhiên là sống hạnh phúc hay chỉ sống tạm là nhìn ra ngay. Hồi đó tôi đòi ông xã mua cái đẹp đẹp chút mà ông ấy sống chết không chịu."

Vừa nói xong, mọi ánh nhìn lập tức hướng sang Tôn Dĩnh Sa, câu chuyện thuận thế xoay vào cô.

"Nghe bảo chồng của Dĩnh Sa cũng xuất sắc lắm. Lần này sao không dẫn anh ấy về cho tụi tôi gặp mặt?"

Trong phòng vang lên hàng loạt tiếng phụ họa.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vương trước trán, nụ cười ngọt như đọng ánh mật:

"Anh ấy tính hơi trầm, không thích chỗ đông người."

"Lần này tôi về nước..."

Cô chợt dừng một nhịp, ánh mắt thoáng lướt qua phía đối diện như không hề có chủ ý.

" còn anh ấy vẫn ở Milan."

Người phụ nữ nọ mở to mắt đầy kinh ngạc, rồi nửa đùa nửa thật trêu:

"Em đẹp thế này, giỏi giang thế này... Anh ấy không sợ em về nước rồi lén tìm người đàn ông khác à?"

Tiếng cười lập tức lan khắp phòng. Tuổi ngoài ba mươi, lời nói càng táo bạo, mà kiểu chuyện này lại dễ khiến lòng người bay xa.

"Tất nhiên là anh ấy sợ. Trước khi tôi đi còn dặn đủ điều."

Tôn Dĩnh Sa nhướng nhẹ khóe môi, nhún vai một cái, đầu hơi nghiêng nghiêng, nụ cười vừa gợi cảm vừa xinh đẹp:

"Nhưng mà thì sao? Núi cao vua xa, anh ấy quản được tôi chắc?"

Câu ấy vừa buông ra, bầu không khí lập tức bị châm thẳng vào điểm nổ. Cả nhóm hú hét, nâng ly mời cô hết lượt này đến lượt khác. Lời đùa càng ngày càng táo bạo, chuyện đứng đắn lẫn không đứng đắn đều bị lôi ra cợt nhả.

"Tôi nói thật nhé, hay là em chọn luôn trong đám bạn cũ bọn mình đi. Mọi người đều quen nhau, hiểu gốc hiểu rễ, tiện quá trời còn gì."

Tôn Dĩnh Sa cũng bật cười, ánh mắt lướt nhẹ một vòng theo thói quen. Khi ánh nhìn dừng lại trên gương mặt nghiêng rực rỡ của người đàn ông nào đó, đang lén nhìn sang phía Vương Sở Khâm, cô chỉ khựng một tích tắc.

"Các anh đều có vợ con đàng hoàng, tôi không dám đâu."

Một giọng nam bất ngờ chen vào:

"Ai nói? Tần Thần mới ly dị tháng trước đấy!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ sững người. Còn chưa kịp phản ứng, Tần Thần bên cạnh đã duỗi tay khoác lên phần tựa ghế sofa phía sau lưng cô. Động tác rất tự nhiên, ánh mắt lại khóa chặt lấy cô:

"Thật đấy. Mới ly dị xong."

Tôn Dĩnh Sa nhìn lại anh ta. Không phủ nhận, cũng không đáp lời.

Đám bạn thấy không khí lập tức trở nên mờ ám, tiếng trêu chọc vang lên liên tiếp.

Ánh mắt Vương Sở Khâm từ cánh tay Tần Thần lướt qua, không biểu lộ cảm xúc, rồi anh rót cho mình ly rượu thứ ba.

"Tôi còn phải suy nghĩ đã, không cần vội."

Tôn Dĩnh Sa trả lời qua loa, mơ hồ lại mang theo chút ý vị nửa như ngăn nửa như buông.

...

Rạng sáng một giờ, cái lạnh xuyên thấu da thịt. Cả nhóm cuối cùng cũng bước ra khỏi quán bar ồn ào. Mấy người uống nhiều đã ngồi bệt xuống lề đường nói năng lung tung, những người còn lại cũng lảo đảo chẳng ra dáng.

Gót giày cao của Tôn Dĩnh Sa bước trên đá lát kêu lộp cộp. Chân cô mềm nhũn, điện thoại vừa rút ra, định bấm gọi cho Hạ Du.

Ánh sáng trước mặt đột ngột bị một bóng người che khuất. Cô ngẩng lên.

Là Tần Thần.

"Để tôi đưa em về."

Gió đêm pha hơi lạnh luồn vào cổ áo khiến đầu cô choáng váng. Môi cô khẽ hé, lời từ chối đã tới đầu lưỡi, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm vào bóng dáng Vương Sở Khâm đang cùng người phụ nữ lúc nãy bước song song phía trước.

Không biết vì nguyên nhân gì, cô nuốt ngược lời định nói xuống.

"Được thôi," cô nghe thấy chính mình đáp, "anh đưa tôi về."

Đáy mắt Tần Thần thoáng hiện niềm vui, anh vỗ nhẹ vai cô:

"Tôi gọi tài xế ngay."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cơn say đang dồn lên mạnh hơn, nhưng lạ nhất là phần khó chịu không nằm trong đầu óc đang ong ong, mà là ở ngực trái, nơi nhịp tim co siết bất thường.

Cô nghiêng người, dựa vào cột đèn bên đường để chống đỡ. Ánh sáng vàng ấm từ trên cao rơi xuống, nhuộm cả người cô thành một vầng sáng mờ mềm, đường nét mơ hồ như một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng những nét cọ tinh tế.

Tần Thần nhìn đến xuất thần. Anh bất giác đưa tay, khẽ gạt những sợi tóc rối trước trán cô ra sau tai.

Tài xế thuê đến rất nhanh. Tần Thần mở cửa xe, một tay đỡ vai cô, chuẩn bị dìu cô vào ghế sau.

Tôn Dĩnh Sa cả người mềm oặt, nhưng phản xạ bản năng vẫn khiến cô né tránh vòng tay đang quá mức gần gũi ấy.

Tần Thần không hề nhận ra, hoặc cố tình làm ngơ, định ôm cô lại lần nữa, thì bất ngờ vai bị người khác kéo mạnh về phía sau.

Thân thể đang chao đảo của Tôn Dĩnh Sa rơi thẳng vào một vòng tay khác. Hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc, sự mạnh mẽ quen thuộc phả sát bên tai.

Giọng đàn ông trầm và lạnh, mang theo một lực không cho phép phản đối:

"Tôi sẽ đưa cô ấy về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip