Chương 5 - H
Khi bị Vương Sở Khâm đặt xuống mặt đệm, thân thể Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ngẩn ngơ như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Làn váy lụa bị đẩy ngược lên tận eo, hơi lạnh lùa vào da thịt non mềm khiến cô khẽ rùng mình. Cô bất giác cựa quậy, nhưng hai ngón tay của anh vẫn đang cắm sâu trong nơi ướt át giữa thân thể, chẳng để cô có đường lui.
Nụ hôn nồng nàn vừa qua dường như còn đọng lại trong lồng ngực, khiến huyệt nhỏ vốn đã mềm nhũn lại càng thêm hân hoan, tiết ra từng đợt mật ngọt không ngừng nghỉ.
Vương Sở Khâm thong thả đẩy ra, đâm vào, mỗi nhịp đều như cố tình dằn ép cảm giác đến tận cùng. Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, để từng luồng khoái cảm từ hạ thân lan khắp các đầu dây thần kinh, dâng trào đến đỉnh điểm.
Nơi mềm mại trong cô bị anh xoay khuấy thành muôn hình vạn trạng, gắt gao quấn lấy ngón tay như không muốn rời. Đầu ngón tay anh ngấm đầy dịch ướt, mềm đến gần như dính chặt.
Rút tay ra, anh chậm rãi tách hai ngón tay, giữa chúng là một sợi tơ bạc óng ánh, mỏng manh mà dâm mỹ, kéo dài trong không khí như một lời mời gọi không lời—trực diện và khiêu khích.
Tôn Dĩnh Sa khẽ mở mắt nhìn vẻ mặt chăm chú của anh, không kìm được mà má nóng ran.
Cô nũng nịu lật người, cả người úp sấp trên chăn. Cô vùi đầu vào khe gối của Vương Sở Khâm, lờ mờ còn ngửi thấy mùi dầu gội của anh. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại thư giãn thở ra.
Bầu mông trắng nõn hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt Vương Sở Khâm. Dưới những động tác mạnh bạo vừa rồi, nó vẫn còn khẽ gợn sóng, khiến ánh mắt anh càng thêm u tối. Vật giữa hai chân anh ngứa ngáy muốn động đậy, thỉnh thoảng lại nhảy nhót, kéo theo cảm giác đau nhói ở thái dương.
Thấy anh mãi không có động tĩnh, Tôn Dĩnh Sa nghi ngờ quay đầu lại. Đập vào mắt cô là sự nhô lên rõ ràng dưới chiếc quần dài màu xám của anh. Cô nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy: "Cần em giúp anh không?"
Mày Vương Sở Khâm khẽ giật, cảm thấy Tôn Dĩnh Sa tối nay không bình thường chút nào, mỗi lời cô nói ra đều như nhảy múa trên "điểm kích nổ" của anh.
Khi anh định thần lại, Tôn Dĩnh Sa đã quỳ gối trước mặt anh. Mặc dù chiều cao của giường đã bù đắp khoảng cách, nhưng đôi chân cong vẹo vẫn chỉ khiến cô với tới vị trí xương quai xanh của anh. Anh cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cô.
Khi Tôn Dĩnh Sa vô thức nắm lấy hạ thân anh, một luồng tê dại từ xương cụt xộc thẳng lên đỉnh đầu Vương Sở Khâm. Anh theo bản năng muốn lùi lại, nhưng "cậu bé" vẫn đang bị cô nắm chặt trong tay. Sự nắm véo không biết nặng nhẹ của cô vừa khiến anh đau đớn lại xen lẫn vô vàn khoái cảm.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng anh rên khẽ rõ ràng, sợ hãi đến mức tay lại run lên, cách lớp vải mềm mại vuốt xuống. Vương Sở Khâm lập tức giữ chặt cổ cô, đè cô xuống giường, tay kia nắm lấy cổ tay cô. Lòng bàn tay nóng bỏng ma sát lên cổ tay mềm mại của cô, tạo ra cảm giác cháy bỏng thô ráp.
Lời anh hung hãn vang lên bên tai cô:
"Còn chạm lung tung nữa, anh sẽ thúc vào thật đấy."
Vương Sở Khâm vứt bỏ hoàn toàn hình ảnh lầm lì, cục mịch thường ngày, dục vọng trong mắt anh điên cuồng nhảy nhót. Ngực anh rắn chắc áp sát lên sự mềm mại của Tôn Dĩnh Sa, ngày càng chặt chẽ hơn theo từng nhịp thở dồn dập của đối phương.
Tôn Dĩnh Sa sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy vật hình trụ trong lòng bàn tay dần phình to lên. Cách hai lớp quần, cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó.
"Buông ra." Anh trầm giọng ra lệnh.
Cô ngoan ngoãn buông tay, đôi mắt to sáng ngời nhìn anh như hiểu như không. Gân xanh ở thái dương Vương Sở Khâm giật mạnh hơn. Lời nói như rít qua kẽ răng: "Trong nhà không có mấy thứ đồ chơi đó."
Câu nói không rõ nghĩa này khiến Tôn Dĩnh Sa đờ đẫn mất ba giây. Nhưng ngay sau đó, ngực cô nhẹ đi và lại cảm nhận được sức nặng của anh, cùng lúc đó là cảm giác mượt mà, mềm mại đột ngột xuất hiện giữa hai chân. iếp theo, là một sự mềm mại lạ thường, trơn mượt và ẩm ướt—len lỏi từ giữa hai chân, lướt ngang qua đỉnh nụ hoa mẫn cảm.
Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
Thì ra—không có đồ chơi, anh dùng chính miệng mình để thay thế.
Trong thoáng mơ hồ, cô bất giác nghĩ, người đàn ông này... cũng thật tận tâm với "nghề".
Đầu anh vùi hẳn vào giữa đùi cô, nghiêng mặt hôn lấy vùng gốc mềm mịn. Lưỡi anh nhẹ lướt qua hạt ngọc đang run rẩy, chậm rãi mà đầy tính toán. Mỗi một cái chạm như mang theo tĩnh điện, vừa ngứa ngáy vừa quằn quại. Không phải cao trào dữ dội, mà là dằn vặt như tơ nhện, làm trái tim cô run lên từng nhịp, lý trí mơ hồ như say.
Tôn Dĩnh Sa siết chặt hai chân, giam đầu anh giữa khoảng đùi ướt át, không kiềm được mà chủ động dâng sát huyệt nhỏ đến gần, khẩn thiết mời gọi.
Vương Sở Khâm không hề khách sáo, cúi xuống, thè lưỡi liếm dọc theo rãnh thịt mềm đang bị hai mép môi hồng siết chặt. Anh không dùng tay, cũng không cần bất cứ lực nào khác, chỉ dựa vào chiếc lưỡi linh hoạt, mềm dẻo của mình, từng chút một tìm cách tách mở nơi kín đáo nhất của cô. Nhưng vì dịch nhờn liên tục rỉ ra khiến nơi đó trơn ướt đến khó xử lý, mấy lần anh cố thử tách ra đều trượt. Dù vậy, đầu lưỡi anh vẫn không ngừng di chuyển, từ từ miết dọc lên phần cánh hoa mẫn cảm, chạm đúng nơi cô dễ mềm nhũn nhất, lực vừa đủ khiến cả người cô run lên theo từng cú chạm.
Trong phòng vang lên tiếng nước liên tục. Mũi Vương Sở Khâm tràn ngập mùi hương ngọt ngào đặc trưng của con gái bị dục vọng giày vò.
Tôn Dĩnh Sa khóc lóc phun ra từng đợt mật dịch, nhưng nỗi uất ức dâng trào trong lòng vẫn không được giải tỏa. Cảm giác gãi ngứa ngoài da, chỉ dừng lại ở mức khẽ khàng khiến cô toàn thân nóng bừng. Hạ thân bị Vương Sở Khâm ghì chặt, eo lại không ngừng vùng vẫy trong bản năng phản kháng và khẩn cầu. Chăn đệm dưới người bị vò nát, vỏ gối cũng nhàu nhĩ theo từng cử động bối rối của cô. Âm thanh bật ra từ cổ họng – mơ hồ, ngắt quãng – không rõ là nức nở hay rên rỉ, cuộn lên thành một làn sóng khiến người ta không phân biệt được: rốt cuộc là cô đang đau đớn... hay đang đê mê đến mức chẳng thể khống chế nổi nữa.
Vương Sở Khâm vẫn giữ nhịp độ của mình, chậm rãi tiến sâu hơn, không chút vội vàng. Đầu lưỡi anh lướt qua nơi ẩm ướt hồng hào đang co giật, mỗi cái liếm đều khiến Tôn Dĩnh Sa run bắn lên như bị điện giật. Khoang miệng anh ngập trong vị nồng nàn của cơ thể cô, chất lỏng không ngừng chảy xuống cằm, làm ướt cả cổ áo sơ mi.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa không còn chịu đựng nổi sự trêu chọc này nữa. Hai chân cô bất giác co lại, lòng bàn chân đẩy vào vai anh một cách mất kiểm soát, khiến Vương Sở Khâm lảo đảo ngã xuống sàn.
Cô ngồi bật dậy, lau những giọt nước mắt còn vương trên gò má, ánh mắt vô thức dừng lại trên người anh — áo sơ mi xộc xệch, gò má lấm tấm ướt, toàn thân vẫn phủ đầy dư âm kích động. Những lời định trách cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chưa kịp thốt ra đã bị ánh nhìn của chính cô nuốt ngược trở vào.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa chậm rãi rơi xuống phía dưới — nơi dục vọng đàn ông đang cương cứng. Một lần nữa, cô chăm chú nhìn không chớp mắt.
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Vương Sở Khâm đứng dậy, một chân chống lên thành giường, nói với giọng đầy cám dỗ: "Muốn sao?"
Tôn Dĩnh Sa có chút chần chừ, lý trí bị dục vọng chi phối, cô gật đầu.
Không chần chừ, anh vươn tay, thong thả cởi bỏ lớp vải cuối cùng ngăn cách giữa họ.
Giây phút ấy, lần đầu tiên, cô thật sự đối mặt với cơ thể của một người đàn ông — không còn qua màn ảnh, không qua lớp vải, mà trần trụi, sống động, thật đến mức khiến nhịp tim cô chệch nhịp.
Cô bất giác bật ra một câu cảm thán, vừa khẽ vừa thành thật:
"Thật sự... rất to."
Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, mọi đường nét như càng trở nên mơ hồ nhưng đầy dụ hoặc. Không thô kệch như cô từng tưởng tượng, cũng chẳng ghê rợn như những điều cô từng nghe, mà ngược lại — hơi rũ xuống, hồng hào non mềm, trông còn khá đáng yêu.
Không hiểu vì sao, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy may mắn đến buồn cười. Người đàn ông trước mặt, từ ánh mắt đến dáng hình, thậm chí cả những thứ chưa từng được cô nghĩ tới, đều khiến cô thấy mình đã chọn đúng.
Còn Vương Sở Khâm, lại chẳng thể hiểu nổi những dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong ánh mắt cô. Anh chỉ thấy cái nhìn của cô lúc này chẳng khác gì đang kiểm tra một món đồ vừa ý, khiến ngọn lửa trong anh càng thêm bùng cháy. Không nhịn được nữa, anh cúi người, nắm lấy cổ chân cô, kéo mạnh cô lại gần, giọng nói thấp nhưng chứa đầy áp lực:
"Quay lại đây, ưỡn mông lên."
Giọng nói của anh không cho phép một chút chần chừ nào, khác hẳn với hình ảnh thường ngày. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút khuất phục, nước mắt lưng tròng quay người lại, nhô mông lên.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, cảm xúc bực bội trước đó mới tiêu tan phần nào. anh cúi thấp người, nhẹ nhàng lấy chút tinh túy từ nơi giao hòa của hai thân thể, chậm rãi bôi lên phần đỉnh đang căng tức đến phát run. Tôn Dĩnh Sa chống tay lên nệm, khủy tay đã tê dại, ánh mắt vẫn len lén ngước nhìn. Trong lòng mơ hồ có một tia chờ mong, nhưng ngay khoảnh khắc Vương Sở Khâm đưa đầu khấc chạm vào khe huyệt ấm nóng kia, nỗi sợ và hối hận bất ngờ trào dâng, như nuốt trọn lấy toàn bộ lý trí.
"Không làm nữa." Cô run rẩy mở miệng: "Anh còn chưa đeo bao, em không làm với anh."
Cô dùng giọng điệu ngượng ngùng để che giấu nỗi sợ hãi về lần đầu tiên. Ai cũng nói lần đầu rất đau, mà cô lại là người sợ đau nhất. Ngoài ra, lý do quan trọng nhất là cô không cam tâm hiến dâng mình cho một người đàn ông vô duyên vô cớ.
Không có tình yêu, tình dục chỉ là sự giải tỏa dục vọng. Tôn Dĩnh Sa là một người khó chiều, rõ ràng cô đã quấn quýt với người đàn ông phía sau bưng lâu rồi, nhưng cô vẫn mong muốn lần đầu tiên thật sự của mình phải có được trong tình yêu.
Dù cho, đó là tình yêu đơn phương của cô.
Vương Sở Khâm hoàn toàn bị cô làm cho hết kiên nhẫn. Rõ ràng là cô tự mình không nói một lời chạy đến nhà anh, là cô cầu xin anh "làm", và vẫn là cô muốn anh làm tới cùng. Giờ đây, mũi tên đã lắp vào dây cung lại bị cô đập một gậy vào đầu, anh bí bách đến mức suýt chút nữa xìu xuống.
Cảm nhận được hơi thở nặng nề lướt qua hõm eo, Tôn Dĩnh Sa cứ ngỡ mọi chuyện đã xong. Nào ngờ Vương Sở Khâm lại giữ chặt lấy phần thân dưới, ép đầu khấc cứng nóng cọ sát dọc theo rãnh thịt ướt mềm giữa hai chân cô. Dịch bôi trơn đã chảy xuống tận đó, đầu khấc vừa chạm vào liền trượt sâu xuống. Không đợi cô kịp co chân hay phản ứng gì, anh đã tự mình bắt đầu nhấp — mỗi cú thúc như dằn từng nhịp vào phần mềm yếu nhất khiến cô run bật lên.
Tôn Dĩnh Sa âm thầm mở to mắt, cô không ngờ Vương Sở Khâm lại làm chuyện này mà không hỏi ý cô.
Cô phản kháng muốn giãy giụa, nhưng bị người đàn ông nhanh hơn một bước giữ chặt lấy eo. Bàn tay to lớn vỗ xuống cặp mông trắng nõn, đầy đặn của cô. Cảm giác đau nhói ở đầu mông xen lẫn sự bỏng rát do ma sát giữa hai chân đã đốt lên một ngọn lửa lớn trong lòng Tôn Dĩnh Sa, thiêu đốt cô đến mức nước mắt cứ rơi.
Cô bị anh ép đến mức không còn đường lui, toàn thân run rẩy vì cảm giác bị chiếm đoạt. Dưới sức vóc áp đảo, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc cong người lên, mông vểnh cao, để mặc anh thao túng trọn vẹn giữa hai đùi đang run rẩy.
Vương Sở Khâm đè cả thân trên lên lưng cô, không chút nương tay. Da chạm da nóng bỏng, mồ hôi túa ra từng giọt, chảy dọc sống lưng cô, không ngừng trượt xuống dọc theo đường cong quyến rũ của cô. Thứ cứng rắn, dồn nén suốt bao ngày, cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về mình, đam mê thúc đẩy trong khe chân khít khao của cô. Tiếng khóc mơ hồ của Tôn Dĩnh Sa vang lên bên tai, anh coi đó là phần thưởng tuyệt vời nhất.
Anh thích làm cô khóc, anh hèn hạ nghĩ. Có lẽ chỉ trên giường, địa vị của họ mới bình đẳng. Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng bị một phục vụ bình thường làm đến khóc thét. Dù ngày thường có kiêu ngạo đến mấy, lúc này cũng chỉ có thể biến thành tiếng cầu xin vang vọng bên tai.
Đây là điều cô nợ anh. Nửa đêm xông vào nhà một người đàn ông, đây là hình phạt cô phải nhận. Cô không nên, vạn lần không nên hành hạ một người đàn ông đang ở bờ vực, cũng không nên coi dục vọng của anh là hư không mà tùy ý điều khiển.
Tiếng thở dốc nặng trĩu không ngừng quấn lấy tai Tôn Dĩnh Sa, như những đợt sóng không ngơi nghỉ. Cơn đau nhức nơi gốc đùi khiến thần kinh cô trở nên quá mức mẫn cảm, đến mức cảm giác về thế giới xung quanh dường như vặn vẹo, méo mó. Mọi nhận thức đều bị hút trọn vào nơi đang bị thứ cứng rắn ấy cọ sát, mô phỏng động tác xâm nhập đầy cuồng dã — như thể chỉ còn cách một ranh giới mỏng manh là có thể xuyên qua, chạm đến nơi sâu nhất.
Anh rời khỏi nơi mềm mại nóng bỏng giữa hai chân cô, đổi sang dùng toàn bộ thân mình chà xát trực diện lên nụ hoa nhạy cảm ấy. Không có lớp đệm, không có ngăn cách, chỉ là va chạm bằng bản năng khát khao thuần túy.
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không chịu nổi cường độ mãnh liệt này, từng đợt tê rần khiến cô theo bản năng muốn trốn chạy. Nhưng eo vừa nhấc lên đã bị Vương Sở Khâm ấn chặt xuống. Bàn tay anh như khóa chặt lấy cô, vết ngón tay in hằn thành từng dấu uốn cong, giống như một cái kén nóng rực đang giam giữ một con bướm chưa kịp giang cánh.
Dưới những cú va chạm như muốn nghiền nát tất cả, nơi mềm yếu sâu thẳm trong cô liên tục siết chặt, rung lên từng đợt. Dòng nhiệt ẩm ướt phóng túng hòa trộn cùng mồ hôi, khiến chăn đệm dưới thân như bị ngấm tràn dư vị cuồng loạn của hai người.
Tôn Dĩnh Sa toàn thân run rẩy, hai chân không còn sức để giữ, tay cũng mất đi điểm tựa. Cô như tan chảy trong đám chăn gối hỗn loạn, chỉ còn thân dưới vẫn ngoan ngoãn vểnh lên, chịu đựng từng đợt càn quét cuối cùng từ anh.
Và rồi — cơ thể phía trên cô chấn động dữ dội một cái, theo sau là thứ chất lỏng nóng rực vỡ òa giữa hai đùi, từng giọt vương vãi lên bụng mịn.
Vương Sở Khâm ngã xuống, ôm lấy cô trong hơi thở dốc gấp gáp, mồ hôi nhỏ giọt xuống làn da cô như mưa rào sau cơn bão. Đây cũng coi như là lần đầu tiên anh phóng thích sảng khoái đến vậy kể từ khi quen biết Tôn Dĩnh Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip