C1 - Anh rể và em vợ (1)
Trong hội trường nguy nga của trường trung học Thánh Anh, không khí phảng phất mùi sáp sàn vừa được đánh bóng, xen lẫn hương ngọt mát của những giỏ huệ chuông trắng khổng lồ đặt hai bên bục giảng. Vầng sáng từ đèn rọi phủ xuống dịu dàng, bao lấy bóng hình trên sân khấu. Người đứng ở đó chính là Tôn Dĩnh Sa—hay đúng hơn, là "Lâm Vi", đứa con gái nuôi được nhà họ Lâm tuyên bố với thiên hạ như một "thiên kim hoàn mỹ".
Cô mặc chiếc đồng phục váy trắng tinh khiết, tà váy buông thẳng, gọn ghẽ không một nếp nhăn, phác ra dáng vẻ mảnh dẻ, mong manh. Trên cổ, một đóa ngọc trai nhỏ khẽ ánh lên thứ sáng trong dịu nhẹ dưới ánh đèn.
Tay nắm chặt micro, mái tóc đen mềm mại xõa xuống bờ vai, vài sợi lòa xòa chạm vào vầng trán mịn, khiến cô trông như một nhành huệ chuông còn đọng sương sớm, thuần khiết đến mức không vướng bụi trần.
"Cốt lõi của văn hóa hương đạo, nằm ở chữ tịnh."
Âm thanh trong trẻo của cô lan tỏa qua dàn loa, len vào từng góc tối của hội trường. Giọng nói dịu ngọt, mềm mại, tựa khe suối trong núi. Mỗi âm tiết đều mang theo sự chân thành vừa vặn, nhưng vẫn ẩn một thoáng mệt mỏi sau những buổi tập dượt.
Cô khẽ rủ mắt, lướt qua những trang bản thảo chuẩn bị sẵn. Dáng vẻ khiêm nhường không chút sơ hở:
"Tâm có tịnh, hương mới thuần; phẩm hạnh thanh sạch, dư vị mới lan xa. Chúng ta là thanh niên thời nay, lại càng cần giữ lấy tinh thần thanh tịnh ấy, chống lại sự xao động phù phiếm, để tiếp nối và truyền thừa..."
Ngay hàng ghế chính giữa phía dưới, Vương Sở Khâm ngả người vào lưng ghế, trong tay tùy ý xoay một cây bút máy Montblanc viền vàng, ánh kim lạnh lẽo lấp lánh dưới đèn.
Là chủ tịch hội học sinh, hiển nhiên anh ngồi ở vị trí có tầm nhìn đẹp nhất. Sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt sâu thẳm, sắc bén, như ánh đèn vô ảnh trong phòng phẫu thuật—chính xác, lạnh lùng, khóa chặt lấy thân hình trắng muốt đang được vầng sáng ôm trọn.
Nhưng lớp váy trắng chói mắt ấy, cái tượng trưng cho "thuần khiết", "xuất chúng", lại chỉ khiến anh thoáng ngửi thấy nơi khoang mũi một mùi hương hoàn toàn khác của đêm qua.
Mùi rêu ẩm, vị tanh rỉ sắt, khói thuốc lá rẻ tiền nồng gắt... và cả khoảnh khắc tà váy cô tung bay, để lộ bên đùi ngoài vết bỏng thuốc lá còn tươi mới, đỏ sậm, xấu xí, vằn vện như một con rết độc.
Ngón tay anh vô thức vuốt ve thân bút, ký ức như kéo anh về con hẻm đêm ấy: cô cắn điếu thuốc, một cước đá văng tên côn đồ; dưới váy, bắp chân căng lên lằn gân mạnh mẽ; và khoảnh khắc cô dí tắt tàn thuốc, ánh lửa hắt lên đôi mắt lóe ra dữ tợn, hoang dại như một con mèo hoang găm nanh.
Hoàn toàn đối lập với "Lâm Vi" trên bục—ngoan ngoãn, thuần khiết, miệng mỉm cười giảng giải về chữ "tịnh".
"Cảm ơn mọi người..."
Kết thúc bài diễn thuyết, cô khẽ cúi người, trên môi hiện lên nụ cười khiêm tốn, không chê vào đâu được—nụ cười thuộc về "Lâm Vi".
Tiếng vỗ tay dâng lên như sóng biển, lịch sự, nhã nhặn, nhưng lạnh lùng, cách biệt, mang đậm hơi thở của giới thượng lưu.
Người dẫn chương trình tươi cười công bố:
"Quán quân cuộc thi diễn thuyết trong tuần lễ quảng bá văn hóa hương đạo lần này là... lớp 11A1, bạn Lâm Vi! Xin mời chủ tịch hội học sinh, Vương Sở Khâm, lên trao giải!"
Vương Sở Khâm đứng dậy, từng bước vững chãi tiến về phía sân khấu. Anh nhận lấy chiếc cúp pha lê từ tay cô lễ tân—đế cúp được mài giũa hoàn hảo, phản chiếu ánh sáng chói lòa, lạnh lẽo như một khối băng đông cứng.
Trên sân khấu, Tôn Dĩnh Sa giữ nụ cười chuẩn mực, khẽ cúi người, vươn bàn tay phải ra đón lấy phần thưởng tượng trưng cho sự "thuần khiết". Ngón tay cô được cắt tỉa gọn gàng, móng hồng nhạt, sạch sẽ, không một chút tô vẽ.
Nhưng ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay sắp chạm vào mặt pha lê lạnh buốt ấy, cổ tay Vương Sở Khâm bỗng khẽ xoay, động tác tao nhã đến mức không thể nghi ngờ, cúp rơi gọn vào bàn tay trái của anh.
Anh tiến thêm một bước, gương mặt vẫn mang nụ cười chính thức hoàn hảo, như chiếc mặt nạ không một kẽ hở. Nhưng đồng thời, bàn tay trái kia lại bất ngờ vươn ra, mang theo sức mạnh gần như thô bạo, siết chặt lấy cổ tay phải của cô—chính cánh tay vừa vươn ra định nhận cúp.
Lòng bàn tay anh nóng rực, thậm chí bỏng cháy, tương phản gay gắt với gương mặt ôn hòa, lịch lãm kia. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt, lại áp xuống chính chỗ da thịt mà cô cố tình giấu sau lớp ren mảnh ở cổ tay.
"Chúc mừng em, Lâm Vi."
Âm thanh từ micro truyền đi khắp hội trường, chữ nào chữ nấy vang dội, trầm ấm, mang theo sức hút của một học sinh xuất sắc. Giọng nói chuẩn mực, từng âm tiết trong trẻo, không tì vết. "Bài diễn thuyết rất tuyệt. Đặc biệt chữ 'tịnh'... thật sâu sắc."
Nụ cười vẫn vương trên môi anh, nhưng sau thấu kính, đôi mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao tẩm băng, đâm xuyên qua lớp vỏ ngụy trang của cô. Ngón tay anh ấn xuống, nghiền mạnh vào lớp sẹo xấu xí ẩn dưới vải ren, động tác mang ý nghĩa ngầm vừa chiếm hữu vừa nhục nhã.
"Kh... ư..."
Lớp vải cọ xát lên phần da non chưa kịp lành, tạo nên âm thanh khẽ khàng, tựa tiếng lửa bén vào giấy. Âm thanh nhỏ bé ấy, qua micro, bị phóng đại đến rợn người, như cào thẳng vào da thịt mỗi người đang hiện diện trong hội trường.
Không gian bỗng đặc quánh. Giáo vụ trưởng đang cầm ly giữ nhiệt khựng lại giữa không trung, nắp cốc quên cả đậy. Vài vị cổ đông ngồi hàng ghế đầu, nụ cười trên môi đông cứng. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về nơi hai cổ tay giao nhau kia, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vải mỏng, cảm nhận được điều bất thường đang ẩn giấu.
Nụ cười trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, lớp mặt nạ hoàn hảo nứt ra một khe hở mảnh. Trong ánh mắt thoáng lóe lên sự nhục nhã, bị xé toang lớp vỏ trước muôn người, cùng nỗi phẫn nộ nghẹn lại trong lồng ngực, như một ngọn lửa sắp bùng ra dữ dội.
Cánh tay cô căng lên, cơ bắp siết chặt, đường gân mờ nổi dưới làn da trắng muốt. Toàn bộ sức mạnh như dồn để giật khỏi gọng kìm sắt kia.
Nhưng Vương Sở Khâm không để cô kịp thoát. Trong mắt anh, cô như một món bảo vật độc nhất, cần được kiểm chứng, cần được khắc ghi dấu ấn. Ngón tay cái anh miết mạnh hơn, ẩn chứa ý tứ chiếm đoạt, nghiền nát vết sẹo như thể nó là dấu hiệu thuộc quyền sở hữu của anh.
Ánh mắt anh vẫn thong dong lướt qua khán phòng, giọng nói trầm ổn, như đang tiếp tục tuyên bố một sự thật hiển nhiên:
"Lâm Vi với sự kiên trì theo đuổi cái 'tịnh'... quả thật khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là... trong phương diện thân thể thực hành."
Anh cố tình ngừng lại, dằn từng chữ, khiến bốn từ ấy trở nên nặng nề, mập mờ, rơi xuống không khí đặc sệt, khiến toàn hội trường như nín thở.
Đúng lúc ấy, bàn tay rảnh rỗi của Vương Sở Khâm chẳng biết từ đâu biến ra một chiếc vòng tay. Những đóa hoa cam đắng bằng bạch kim nhỏ xíu, sống động như thật, từng cánh mỏng manh như cánh ve, ánh lên thứ sáng lạnh lẽo mong manh dưới đèn, tựa như những giọt lệ đã bị đông cứng. Loài hoa tượng trưng cho thuần khiết và trinh bạch, giờ đây lại trở thành một nỗi mỉa mai chua chát.
Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa phản ứng, thậm chí khi kinh ngạc còn chưa kịp tan khỏi đáy mắt, bàn tay anh đã nhẹ nhàng mà mang theo sức ép không cho phép chống cự, siết lấy cổ tay mảnh dẻ của cô, gọn ghẽ khóa chặt vòng hoa lạnh buốt ấy lên da thịt.
"Đinh" — một tiếng khẽ vang, móc cài khớp chặt. Lạnh băng của kim loại lập tức áp sát lên vết sẹo còn rát bỏng, băng và lửa đan xen, khiến cơ thể cô khẽ run lên ngoài ý muốn.
Anh hơi nghiêng người, trong mắt người ngoài như đang cúi xuống ngắm nghía món trang sức mới, môi anh gần như kề sát vành tai cô. Hơi thở ấm nóng, mang theo mùi hương quen thuộc như rừng thông phủ tuyết, mơn man nơi vành tai và da thịt mịn nơi cổ, khơi dậy từng hồi run rẩy tinh tế.
Lần này, giọng anh không lọt vào micro, chỉ có hai người nghe thấy, như tình nhân trao nhau lời thì thầm. Âm sắc khàn khàn, lười biếng, mà mỗi chữ như lưỡi kim băng độc:
"Ngoan nào, mèo hoang."
Anh khẽ cười, hơi thở lướt qua thùy tai, "Thứ này... hễ chạm khói thuốc là sẽ kêu 'tít tít' báo động..."
Anh cố ý kéo dài âm cuối, thưởng thức sự run rẩy nơi xương cổ tay dưới ngón tay mình. "Tiếng chói gắt, đâm nhức tai... giống hệt đêm qua, khi em giẫm lên cổ tên côn đồ trong hẻm, miệng nói muốn 'bẻ gãy tay thằng Long Vân'..."
Gần như ngay khi câu nói dứt, vòng khổ cam trên tay cô chợt lóe sáng dữ dội. Những ngọn đèn xanh ẩn trong nhụy hoa nhấp nháy điên cuồng, không một âm thanh, nhưng ánh sáng xanh ma mị nhảy múa trên cổ tay trắng ngần như những tiếng hét câm lặng.
Trong túi áo đồng phục cô, gói thuốc lá rẻ tiền còn vương mùi khói — bằng chứng không thể chối bỏ.
.........
Nụ cười ngọt ngào giả vờ vụn nát. Một ngọn lửa dữ dội trộn lẫn nhục nhã bị lột trần trước công chúng bùng lên trong óc Tôn Dĩnh Sa! Cô không phải con cừu chờ xẻ thịt!
Cổ tay phải bị kìm chặt không thể cử động, cô liền nhân cúi người tỏ vẻ cảm ơn, bàn chân trái trong đôi giày tròn ngây thơ bất ngờ vun vút vung lên, gọn gàng, hiểm hóc, thẳng vào nơi yếu ớt nhất giữa hai chân anh! Cú đá nhỏ gọn, giấu sau làn váy tung, kín đáo đến hoàn hảo, nhưng chứa đủ sức mạnh bùng nổ!
"Ư..." — một tiếng rên khẽ, nghẹn chặt, bị Vương Sở Khâm nuốt xuống cổ họng, tan vào tràng vỗ tay lịch sự vang lên dưới sân khấu.
Cơ thể anh căng cứng như sắt, nơi chân mày tuấn tú thoáng lướt qua vẻ chao đảo vì đau đớn bất ngờ, thái dương lấm tấm mồ hôi. Nhưng bàn tay ghì lấy cổ tay cô lại siết chặt hơn nữa, như kìm sắt nung đỏ khóa cứng, khớp ngón tay trắng bệch vì lực.
Anh thô bạo nhét chiếc cúp pha lê vào tay trái trống không của cô, tay kia bất ngờ vòng siết lấy eo, lôi cô áp sát. Vải vest cao cấp mềm mại, mang theo sức mạnh không thể cưỡng, giam trọn nửa thân thể cô vào lòng anh. Trong mắt người dưới khán đài, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một cái ôm chúc mừng thân mật của kẻ thắng cuộc, thậm chí còn phảng phất chút tình tứ.
Chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới biết, cái ôm ấy chẳng phải vinh dự, mà là một nhà tù lạnh lẽo. Anh coi thân thể cô như bao cát để trút giận, như tấm khiên che chắn mọi ánh nhìn.
Má anh khẽ áp vào mái tóc cô vương hương xà phòng tinh khiết. Giữa tràng pháo tay che lấp tất cả, môi anh như vô tình lướt qua vành tai nóng rực và vùng cổ mẫn cảm, hơi thở nóng hổi phủ lên làn da trần, mang theo âm điệu khàn khàn, trầm thấp, lẫn chút bực dọc và hiểm nguy:
"Vết sẹo này... ở vị trí thật khó coi."
Làn khí nóng bỏng khiến vành tai cô tê dại. Cánh tay quấn ngang eo bất ngờ siết chặt, ép sát thân thể cô về phía hạ thân anh đang âm ỉ đau đớn. Hai người gắn chặt đến mức, qua lớp vải mỏng, có thể cảm nhận nhịp tim hối hả và nhiệt độ cơ thể hòa trộn.
"Lần sau muốn khắc dấu..." Giọng anh thấp trầm, mang sức hút của kẻ quen ra lệnh, "nói với anh. Để anh chọn cho em một chỗ... nơi chị gái em cũng nhìn thấy được."
Mùi tuyết tùng lạnh lẽo nồng nàn của anh bao phủ lấy cô, mạnh mẽ xâm nhập mọi giác quan, quện chặt với hương thông non phảng phất từ cơ thể cô đang bùng lên trong giận dữ. Hai mùi hương va đập, xoắn quyện, dựng nên một bầu khí mờ ám, nóng rát đến nghẹt thở.
....
Trong góc khuất tầm nhìn, giữa bầu không khí giả tạo do tiếng vỗ tay dựng nên, vị khách trao giải dịu dàng và chàng hội trưởng học sinh tao nhã đang ngấm ngầm giằng co, dữ dội và lặng lẽ.
Ở cửa hông hội trường, Lâm Ân Đồng cầm bản diễn văn của Vương Sở Khâm. Những móng tay được mài giũa kỹ càng cắm sâu vào mép giấy, nghiền nát từng hàng chữ trong báo cáo thí nghiệm "Thuốc khử hương". Cô nhìn chằm chằm vào cái ôm "thân mật" chói mắt trên sân khấu, nhìn dáng anh cúi thấp như thì thầm bên tai, nhìn vành tai Tôn Dĩnh Sa thoáng đỏ bừng — đôi mắt cô ngập tràn ghen tuông độc địa.
Dựa vào đâu? Một đứa con nuôi, một con mèo hoang lớn lên nơi hẻm tối, dựa vào đâu mà có thể đứng cạnh bên Sở Khâm, hưởng trọn 'sự ưu ái đặc biệt' từ anh?"
.....
Thoát khỏi hội trường ngột ngạt, thoát khỏi hơi thở và vòng tay khiến cô nghẹt thở của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa gần như lao ra cửa sau. Vạt váy lễ phục sang trọng cùng ánh hào quang giả tạo của "lễ nghi hương đạo" bị bỏ lại sau lưng, như chiếc cùm nặng nề vừa vỡ tan. Cô cần không khí, cần sự thật, cần... nicotine.
Mưa lạnh ập xuống, ướt đẫm mái tóc đen vừa được chải chuốt, vài lọn bết dính trên trán và cổ, nhưng cô không quan tâm. Trái lại, hít một hơi thật sâu mùi vị sắt gỉ, ẩm mốc và rác rưởi ngoài phố, cô mới thấy mình sống lại.
Đó mới là mùi hương thuộc về cô, không phải thứ "Lâm Vi" giả tạo mà nhà họ Lâm khổ công tô vẽ.
Quen đường, cô rẽ vào con ngõ hẹp tối tăm. Những bức tường gạch đỏ loang lổ rêu xanh, không khí ngập mùi ẩm mốc và hôi thối của thùng rác từ xa. Đây mới là lãnh địa của cô, nơi cô có thể tạm xé bỏ chiếc mặt nạ, trú ngụ trong phần thật sự của chính mình.
Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào bức tường ẩm lạnh, động tác thành thạo như đã quá quen thuộc. Cô rút từ ngăn ẩn sâu nhất trong chiếc balô ra một hộp thuốc lá bạc không hề có logo, góc hộp đã sờn đi vì dùng thường xuyên, cùng chiếc bật lửa kim loại mảnh khảnh.
"Xoẹt" — một tiếng bật giòn khẽ vang, ngọn lửa cam hồng nhảy múa trong làn không khí nặng mùi ẩm ướt, phản chiếu lên gương mặt nghiêng lạnh lùng, trắng mịn đến lạnh lẽo của cô sau cơn mưa. Nước mưa trượt dọc theo đường viền cằm tinh xảo, nhỏ xuống mặt đất lạnh băng. Cô ngậm điếu thuốc, cúi gần ngọn lửa châm lên, rồi hít sâu một hơi.
Khói thuốc đắng chát tức khắc tràn vào phổi, mang theo sự rát bỏng quen thuộc, như dòng nhiệt luồn qua cơ thể, xua đi mùi hắc hắc của sáp sàn, mùi nồng nặc ngột ngạt trong hội trường... và cả hương tuyết tùng lạnh lẽo toát ra từ Vương Sở Khâm, thứ hương khí mạnh mẽ từng khiến cô như bị giam cầm.
Cơn chếnh choáng do nicotine dần nới lỏng sợi dây thần kinh căng cứng đến cực hạn, cho cô một thoáng tìm lại chính mình. Nhưng trên cổ tay, chuỗi vòng bạc gắn bông cam đắng mới đeo, lạnh lẽo dính vào da thịt, như một chiếc xiềng vô hình — từng khắc đều nhắc cô về sự sỉ nhục và quyền kiểm soát vừa rồi.
Chỉ là, sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy vốn chẳng thể kéo dài.
"Ồ, chẳng phải đây là 'thiên sứ hương liệu' lộng lẫy trên bục diễn thuyết sao? Hóa ra lại là đàn em Lâm Vi của chúng ta à?"
Một giọng cợt nhả, giễu cợt lẫn thứ thô bỉ trần trụi, đột ngột xé toang sự lặng im của con hẻm mưa.
Long Vân Dã, miệng ngậm nửa điếu thuốc tàn, lững thững tiến đến, theo sau là hai kẻ mắt mờ đục, dáng vẻ lấc cấc. Ba thân hình như bức tường đổ ụp, chặn ngang lối hẹp. Ánh nhìn hắn ta trơn trượt, ẩm lạnh như loài rắn, quấn chặt lấy người con gái trước mặt — chiếc sơ mi trắng mỏng ướt sũng dính sát da thịt, đường cong phập phồng nơi ngực cùng viền ren mỏng manh của lớp áo trong lộ rõ dưới làn vải gần như trong suốt.
Cuối cùng, mắt hắn dừng lại trên cổ tay Tôn Dĩnh Sa — nơi vòng bạc mới tinh nằm đó, lạc điệu mà chói mắt. Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười lộ ra sự nhơ nhuốc ác ý.
"Tsk tsk..." Hắn lảo đảo bước lên, mùi xịt rẻ tiền trộn lẫn khói thuốc và mồ hôi bủa vây, xộc vào khiến Tôn Dĩnh Sa suýt nôn.
"Trên sân khấu thì làm bộ làm tịch, tựa như chẳng dính khói bụi trần gian. Xuống đây thì thành con mèo ướt sũng? Ha, bộ đồng phục ướt át thế này... còn quyến rũ hơn cái bài diễn thuyết giả dối kia nhiều."
Hắn cười khùng khục, giọng cố tình to lên, hả hê như thể muốn giẫm nát từng chút hào quang của cô.
"Lại còn đeo 'dây xích' mà Vương thiếu gia ban cho? Sao thế, sợ con mèo hoang như cô khó thuần, phải dùng xích mới giữ được à?"
Hắn bước thêm một bước, ánh mắt càng thêm trần trụi, như muốn lột sạch từng lớp phòng vệ.
"Ở cái trường Thánh Anh của cô, ai mà chẳng biết biệt danh 'con mèo điên Lâm Vi'? Hút thuốc, đánh nhau, quán bar, cái gì chẳng rành? Thế mà còn giả vờ làm đóa bạch liên thanh khiết? Hahaha..." Hắn cười khẩy, phun cả nước bọt gần như bắn vào mặt cô, "Cái danh 'hoa khôi Thánh Anh' kia, chẳng phải cũng là từ giường của Vương Sở Khâm mà ra sao? Hửm?"
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa siết chặt điếu thuốc, khớp tay trắng bệch, tưởng như muốn bẻ gãy. Cô ngẩng đầu, hàng mi đẫm nước mưa rũ xuống, che đi ánh nhìn bùng nổ như núi lửa dưới băng.
Không một lời, không một phản bác. Cô chỉ từ tốn, với vẻ ung dung tàn nhẫn, ép mạnh điếu thuốc mới cháy dở lên bức tường gạch ẩm lạnh. Tàn lửa tắt phụt trong vũng bùn, để lại âm thanh "xì" nhỏ nhoi.
"Cái nhìn gì thế? Không phục à?"
Ánh mắt lạnh lẽo đến buốt xương của Tôn Dĩnh Sa như ngọn dao xuyên thẳng qua ngực, khiến lửa giận mù quáng trong lòng Long Vân Dã bùng lên dữ dội. Hắn lao tới, đôi tay lấm lem khói thuốc và bụi bẩn thô bạo chụp lấy cổ áo cô.
"Còn giả vờ thanh cao cái quái gì! Để anh đây xem thử dưới lớp áo ướt át này là cái gì..."
Chính lúc ấy!
Tôn Dĩnh Sa như con mèo hoang bị dồn đến tận cùng, đuôi bị giẫm nát, bản năng dã tính và sức mạnh ngủ yên trong cơ thể bùng phát trong khoảnh khắc. Đôi mắt lóe sáng, sắc lạnh như lưỡi dao, thân hình bật động nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh.
Cô giật lùi nửa bước, bàn chân phải đặt chính xác lên phiến đá chắc chắn, giữ vững trọng tâm. Đồng thời, cánh tay trái như rắn độc phóng ra, bắt chặt lấy cổ tay nhơ nhớp đang vươn tới. Ngón cái bấu thẳng vào huyệt mạch, siết mạnh đến tê dại, rồi bất ngờ xoắn ngược một vòng — gọn gàng, dứt khoát, lạnh lùng như chiêu thức sát thương trong võ thuật.
"Á—!"
Tiếng thét xé họng bật ra, Long Vân Dã đau đến tái mặt, thân thể theo quán tính chúi về phía trước, toàn bộ sơ hở phơi bày không sót một kẽ.
Không một chút do dự. Tôn Dĩnh Sa mượn thế lao tới, đôi vai mảnh mai dồn toàn bộ sức nặng và nhuệ khí, hóa thành chiếc búa công thành nện thẳng. Bả vai phải của cô dồn lực, va chát dữ dội vào hõm ngực hắn, nơi trái tim phơi trần đang đập dồn loạn nhịp.
Cú đánh nảy lửa, quyết liệt, rạch ngang không gian ẩm lạnh như một tia chớp khắc xuống thân thể hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip