Thời Niên Thiếu - Chương 10

Có chiếc bánh nhỏ và thêm mấy ngày cùng nhau chung đụng, thái độ của Tôn Dĩnh Sa với Vương Sở Khâm không tránh khỏi mềm đi vài phần. Từ lần cô nổi giận trước đó, Vương Sở Khâm cũng không còn trêu chọc cô theo cái kiểu khiến cô khó chịu nữa.

Thế là tốt.
Cô không thích những hành động bất thình lình ấy, càng không thích bị anh kéo vào để cản mấy cơn "đào hoa trời ơi đất hỡi" của anh.

Nhưng hôm nay ở bên nhau, cô bỗng phát hiện: Vương Sở Khâm nhìn thì lạnh lùng, khí chất ngông nghênh, nhưng tính tình lại bất ngờ mà... rất dễ chịu.

Mỗi khi cả nhóm kéo nhau đi chơi, anh luôn kiên nhẫn lắng nghe cô nói. Có khi cô chỉ buột miệng nhắc một câu, quay đi rồi chính cô cũng quên mất. Vậy mà anh lại nhớ.

Chẳng hạn, cô từng nói dâu tây trên đảo còn ngọt hơn xoài.

Rời vườn trái cây, trong tay Vương Sở Khâm đã có thêm hai hộp dâu.

Hoặc khi cô chê nước ngọt dính tay, muốn uống trà.

Ngồi dưới mái lều hóng gió, không biết từ lúc nào anh đã mua đúng loại cô thích. Khi đưa cho cô, ly trà còn vương chút lạnh như vừa bước ra khỏi tủ đông.

Tôn Dĩnh Sa ôm lấy ly trà hoa nhài không đường, liếc anh một cái, rồi nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn ca ca."

Vương Sở Khâm ngửa đầu uống một ngụm lớn nước có gas. Phải nói rằng, anh đúng là trắng quá mức, mà góc nghiêng cũng đẹp đến vô lý. Dưới ánh sáng ngược, cô còn nhìn thấy bóng sống mũi anh hắt xuống nhè nhẹ, và hàng mi dài tơi, cong, rõ từng sợi một.

Anh nuốt xuống ngụm nước, xoay đầu nhìn cô. Theo hướng ánh mắt cô, hai tia nhìn của họ khẽ chạm nhau trong không khí. Đôi mắt nhạt màu ấy như gợn sóng lấp lánh dưới nắng, dừng lại trên dáng vẻ cô đang uống nước. Giọng anh trầm trầm, mềm đến như rơi theo gió:

"Uống từ từ thôi."

Anh nói rất dịu, giọng cũng rất hay  nhẹ, có chút gai của nước có gas, nhưng lại mềm lạ lùng.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhỏ xíu đáp:

"Vâng."

Chờ đến khi Tần Tuyên Triệt và Hà Trác Giai ôm mấy ly trà sữa quay lại, nhìn thấy đồ uống trên tay hai người, Tần Tuyên Triệt khịt một tiếng:

"Ơ, nước ở đâu ra đấy? Nước hoa quả tôi mua cho cô còn muốn uống không?"

"Giờ em muốn uống cái này. Cái anh mua để tí về em uống."
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ, gương mặt nhỏ hớn hở, trông như hôm nay chơi vui lắm.

"Đem về là tan đá hết."
Tần Tuyên Triệt lầm bầm, bị Hà Trác Giai vỗ cho một cái.

"Cứ kệ nó đi, uống lạnh tí nữa lại kêu đau bụng cho mà xem."

Tần Tuyên Triệt nghĩ thấy cũng đúng, bèn dặn:

"Mai xuống biển, nếu không khỏe thì đừng hòng được chơi nhé."

Tôn Dĩnh Sa ậm ờ lấy lệ, hiển nhiên chẳng buồn để ý mấy câu làm tụt mood ấy.

Khi cả nhóm về đến biệt thự, xe vừa dừng trước cổng, nắng chói chang khiến ai cũng tranh nhau lao vào trong để trốn điều hòa. Tôn Dĩnh Sa chạy không kịp, lẽo đẽo phía sau, đưa tay che nắng. Lúc cô thay giày thì phía trước đã chẳng còn bóng ai.

Vương Sở Khâm là người cuối cùng đóng cửa lại. Khi hai người cùng bước vào trong, anh bất chợt hỏi:

"Em uống đồ lạnh có đau bụng không?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu:
"Không ạ."

"Thật không?" Giọng Vương Sở Khâm nghe như... không mấy tin.

Bị nghi ngờ, môi Tôn Dĩnh Sa lập tức chu lên:
"Sao anh lại không tin lời em hả ca ca?!"

Vương Sở Khâm nghiêng mặt nhìn cô, trong đôi mắt nhạt màu như bị giọng điệu của cô chọc đến, vài phần bất lực khẽ hiện lên.

"Thế mai xuống biển không?" Anh hỏi tiếp.

"Em muốn ở nhà cơ."

Cô thật thà. Chơi cả ngày, cô chỉ mong ngày mai ôm lấy điều hòa mà nằm im.

Vương Sở Khâm gật đầu, chỉ nói một câu rất nhẹ:

"Được."

.......

Buổi tối ăn cơm, Tần Tuyên Triệt nhắc đến lịch trình ngày mai ra biển. Cậu ta đã bao trọn một chiếc du thuyền, còn thuê hai huấn luyện viên chuẩn 5 sao từ Cairns sang. Trên thuyền có đủ trò: lặn ống thở, lặn sâu, còn có cầu trượt nước và hồ bơi mà các cô gái thích nhất. Tất nhiên, để khỏi thiên vị, cậu còn đặt thêm mấy hạng mục dành riêng cho đám con trai.

Cả nhóm lập tức hào hứng hẳn, dù sao chuyến này đến đây chủ yếu là để xuống biển chơi. Tần Tuyên Triệt ghé lại hỏi Hà Trác Giai có muốn nhân tiện nâng cấp chứng chỉ lặn AOW không. Ánh mắt cô gái lưỡng lự, khẽ liếc sang Tôn Dĩnh Sa.

"Đi đi chứ! Tuyệt mà."
Tôn Dĩnh Sa lập tức nhận được ánh mắt ra hiệu của Tần Tuyên Triệt, liền dốc sức ủng hộ.

"Trời ạ, chơi lớn ghê đó tiểu Nhị, dẫn tôi theo với, tôi làm bạn lặn cho Giai Giai nha."
Hứa Tử Nghiêm chen vào, đôi mắt lượn qua nhìn hai người, hiển nhiên không tin cái gọi là "trùng hợp" trong sự sắp đặt của Tần Tuyên Triệt.

Tần Tuyên Triệt chẳng nể nang, tiện tay cầm chiếc bánh mì baguette trên bàn quăng thẳng vào mặt hắn:
"Dùng ông làm bạn lặn?! Ông chuyện nhiều muốn chết. Cho ông làm người dẫn lặn đã là rẻ rồi."

Cậu ta không thích bị lôi mình với Trác Giai hay với một cô gái nào khác ra đùa. Nom bề ngoài như nói giỡn ồn ào, nhưng ngữ khí mơ hồ mang theo cảnh cáo. Bên kia cũng không phải hạng vô ý, lập tức xua tay:

"Ây ây, sai rồi sai rồi. Thế tôi đi chơi mô-tô nước được chưa? Khâm thiếu gia, mai dẫn tôi với? Chỉ tôi vài chiêu đi."

Chỉ một câu như vậy, sự chú ý của cả bàn liền đổ dồn sang Vương Sở Khâm.

Đến mức Tôn Dĩnh Sa cũng cảm nhận được đám công tử này thường ngày trông chẳng đứng đắn, nhưng ai nấy đều là cao thủ giấu nghề.

Cô cũng nhịn không được nhìn Vương Sở Khâm một cái. Lúc ấy, người bị gọi tên đang dùng dao nĩa... ăn khoai tây chiên. Phải, là khoai tây chiên. Giữa một bàn hải sản xa xỉ, Vương Sở Khâm, với gương mặt tuấn tú quá mức, lại thản nhiên ăn khoai tây chiên như chẳng liên quan gì đến thế giới.

Tôn Dĩnh Sa bật cười một tiếng không kìm được. Tần Tuyên Triệt ngồi bên trái cô, mắt nhanh tay nhanh đá nhẹ cô dưới gầm bàn, rồi cười ha hả, vừa vỗ về cô vừa hỏi to:

"Mai lặn hay chơi mô-tô nước thế, Khâm thiếu?"

Vương Sở Khâm lười biếng ngẩng mắt lên nhìn cậu ta:
"Mai tôi không đi."

"Cái gì?!"
"Hả?!"
"Không đi??"

Trên bàn lập tức vang lên một tràng dấu chấm hỏi, đứng đầu chính là Tần Tuyên Triệt. Phải biết rằng ba chiếc mô-tô nước kia là cậu ta bỏ tiền lớn mang từ Nhật về, trong đó chiếc đắt nhất là để cho Vương Sở Khâm thử xem có thích không, rồi tính mấy hôm nữa đặt hàng riêng làm quà sinh nhật cho anh.

Vậy mà giờ, người ta ung dung bảo không đi.

"Mai tôi có chút việc."

Mọi người đều tiếc rẻ, nhưng lời Vương Sở Khâm nói ra họ không ai dám phản đối. Chỉ có Tần Tuyên Triệt ấm ức trừng anh ta mấy cái.

Đang ngột ngạt như vậy, Hà Trác Giai bỗng nói:
"Hay... tôi cũng không đi. Các cậu cứ đi lặn. Tôi ở lại trông Sa Sa."

Tần Tuyên Triệt lập tức như bị châm lửa:
"Cô đừng có mà không đi?! Một người hai người các người là xem lòng tốt của thiếu gia như cái gì hả?!"

Hà Trác Giai thật sự oan uổng. Lần này, đến lượt Tôn Dĩnh Sa đá Tần Tuyên Triệt một cái thật mạnh dưới bàn. Cậu ta vừa định bùng nổ thì đối diện lại là khuôn mặt xinh xắn mềm như kẹo của Sa Sa. Cậu nghiến răng, tức nghẹn tận cổ họng, chỉ dám nén giọng:

"...Gì nữa?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ giật áo cậu ta, giọng nhỏ mềm như nước:
"Sao lại giận Giai Giai chứ... cô ấy lo cho em mà."

Chỉ một câu, người đang đỏ mặt vì tức liền bị dập tắt. Ánh mắt Tần Tuyên Triệt lóe lên một chút. Cậu quay đầu nhìn Hà Trác Giai, muốn nói lại thôi, ở trước bao nhiêu người thì đúng là mất mặt. Cuối cùng vẫn là Tôn Dĩnh Sa bước vào hòa giải:

"Em không sao đâu Giai Giai. Ngày mai mọi người cứ vui vẻ đi lặn, em ở nhà nghỉ, không đi đâu hết."

Rồi cô kéo Hà Trác Giai lại, thì thầm bên tai:
"Chắc chắn A Triệt thuê huấn luyện viên riêng cho chị đấy, chị phải đi chứ. Dỗ anh ấy chút đi."

Cô không đi, Giai Giai cũng không đi, Vương Sở Khâm cũng không biết vì sao lại không đi, chẳng phải khiến Tần Tuyên Triệt đau tim hay sao?

Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, tuy Tuyên Triệt không nói, nhưng chuyến này cậu ta đã bỏ ra rất nhiều tâm tư.

Vài tháng trước, Hà Trác Giai vừa thi xong chứng chỉ lặn nước mở ở Nhật, mê lặn đến mức không ngừng quảng bá cho cả nhóm về sự tuyệt vời của nó. Lẽ ra cô đã đặt vé đi rạn san hô Great Barrier ở Úc, nhưng chuyện nhà đột ngột phát sinh, thành ra chuyến đi đổ bể.

Tôn Dĩnh Sa biết, Tuyên Triệt luôn để chuyện ấy trong lòng.
Lần này cô chọn du lịch ở Hải Nam cũng là vì điều đó, giữa họ, đó là một sự ăn ý không cần nói thành lời.

Hà Trác Giai nhìn cậu bạn vừa còn ầm ĩ, giờ ngồi im thin thít, cuối cùng cũng gật đầu:
"Vậy mai em ở nhà ngoan nhé, không được đi lung tung."

Tình hình cuối cùng cũng ổn định.

Sắc mặt Tần Tuyên Triệt dịu lại, bắt đầu sắp xếp lịch trình ngày mai:
"Vậy sáng mai bảy giờ xuất phát. Tou Tou, anh ở nhà thì giúp tôi để mắt đến Sa Sa nhé."

"Yên tâm."
Vương Sở Khâm nâng ly chạm nhẹ vào ly của cậu ta. Giọng anh rất nhẹ, chỉ một câu đơn giản, vậy mà khiến khóe miệng Tuyên Triệt cụp xuống, trông như muốn khóc đến nơi.

Vương Sở Khâm thấy bộ dạng ấy thì bật cười:
"Nếu mai tôi xong việc sớm, tôi sẽ đến tìm cậu."

"Ừ! Anh đến bất cứ lúc nào cũng được."
Tuyên Triệt lập tức gật mạnh.

"Đúng đó Sở Khâm, tôi còn muốn xem anh chơi mô-tô nước nữa."
Một giọng nữ trong trẻo xen vào. Tôn Dĩnh Sa đang cúi đầu ăn món mực hấp trước mặt thì khựng lại. Người nói là Cố Dự Hi, giọng ngọt, khuôn mặt còn ngọt hơn, nét đẹp lớn, sắc sảo, chuẩn kiểu đại mỹ nhân.

Tôn Dĩnh Sa tất nhiên nhớ cô ta.
Ngay tối đầu tiên, cô đã nghe thấy giọng nũng nịu của Cố tiểu thư ngoài cửa phòng Vương Sở Khâm:
"Sở Khâm, em vào được không?"

Vì hành vi "đáng xấu hổ" của Vương Sở Khâm hôm ấy, bữa tối đó cô nàng còn nhìn Dĩnh Sa mấy lần. Tôn Dĩnh Sa chẳng đáp lại, cũng chẳng quan tâm đến chủ đề do Cố Dự Hi khơi ra.

Cô không lên tiếng, nhưng người khác thì mau mồm ngay:

"Ơ, Dự Hi, sao biết Sở Khâm chơi mô-tô nước giỏi thế?"

"Anh ấy chơi từ nhỏ rồi. Hồi đó anh ấy còn là quán quân nhóm tuổi của giải thanh niên Thâm Quyến nữa cơ."
Cố Dự Hi nói với vẻ rất tự hào, đôi mắt long lanh nhìn sang Vương Sở Khâm,
"Lâu lắm rồi em chưa thấy anh chơi lại."

Trong giọng nói, rõ ràng là có chút làm nũng.

Một cô gái đẹp mà làm nũng thì càng tự nhiên, nhưng Vương Sở Khâm lại như bật chế độ chặn âm. Anh ăn miếng thịt gà cuối cùng trong đĩa, quay sang nói với Tần Tuyên Triệt:

"Tiểu Nhị, mai kêu đầu bếp mua ít thịt bò nhé."

Tần Tuyên Triệt bật cười, lập tức hiểu ý, đón lời ngay:
"Tôi sớm chuẩn bị rồi. Vừa nhìn thấy bàn này là biết không hợp gu của anh, tôi đặt sẵn burger đặc biệt cho anh rồi, thịt bò Angus, chút nữa sẽ mang đến."

Người Hải Nam vốn làm việc chậm rãi. Dù Tần Tuyên Triệt đã dặn đi dặn lại phải chuẩn bị thêm món chính ngoài hải sản, nhưng khi thông tin truyền xuống, có chỗ làm có chỗ không. Cuối cùng, vì hôm nay tàu cá mới cập bờ với mẻ hải sản rất tươi, ai nấy đều thấy hải sản là phù hợp nhất.

Chuyện là như vậy sao?
Nói thì nói thế, nhưng đến lúc đó đầu bếp đã nấu xong hết, cưỡi chiếc xe đạp điện nhỏ chạy về nhà rồi. Thật sự là... quá tùy hứng. Ngay cả Tần thiếu gia cũng thấy mình thua kém về thái độ sống. Cậu còn có thể làm gì hơn? Cuối cùng đành phải vội vàng đặt một phần hamburger khác cho Vương Sở Khâm.

Đặt đồ ăn xong, Tần Tuyên Triệt lập tức quay sang nhắn WeChat cho chị gái, phàn nàn về hệ thống quản lý và chất lượng dịch vụ của khu nghỉ dưỡng, nói nếu muốn vận hành cho ra hồn thì có lẽ phải mời cả một đội ngũ quản lý từ nội địa vào.

Ở tận Bắc Kinh, đại tiểu thư nhà họ Tần cuối cùng cũng thấy trong một chuỗi dài ảnh ăn chơi của em trai có xen lẫn... một tin nhắn nghiêm túc. Vừa cảm thán thằng nhóc nhà mình rốt cuộc cũng biết để tâm, cô lại càng tán thành với đề nghị ngày xưa của Vương Sở Khâm: nên để Tần Tuyên Triệt tiếp xúc các dự án nhỏ từ sớm, vừa chơi vừa học là cách tốt nhất.

Quả nhiên, hiểu em nhất vẫn là thằng bạn chí cốt từ nhỏ kia.

Còn về Cố Dự Hi—
Dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Cố, một trong những gia tộc lớn nhất Thâm Quyến trong ngành xuất nhập khẩu. Bị hai người ngó lơ vài câu như vậy, sắc mặt cô nàng trông chẳng dễ chịu chút nào. Cuối cùng, vẫn là Tần Tuyên Triệt mỉm cười dịu dàng:

"Dự Hi, mai đi lặn cùng Giai Giai nhé? Cậu cũng có chứng chỉ mà. Tôi đã nhờ bên đảo lặn chuẩn bị mấy điểm bí mật, đảm bảo cậu thích."

Với gương mặt điển trai đến quá đáng, nói năng lại hiền hòa như gió xuân, người ta thật khó mà giận được. Cố Dự Hi hơi chậm lại một nhịp rồi gật đầu:

"Được... cảm ơn A Triệt."

Bữa tối hôm ấy thật náo nhiệt. Trong khi mọi người bàn kế hoạch ngày mai, Tôn Dĩnh Sa đang ríu rít trò chuyện với Hà Trác Giai, dặn đi dặn lại như thể sợ cô bạn lạc mất:

"Đừng có chạy lung tung một mình đó."

Lời nói thì như dỗi, giọng lại mềm lịm, chẳng còn tí uy nào như lúc trêu Tần Tuyên Triệt.
"Biết rồi mà."
Hà Trác Giai bật cười, véo nhẹ mũi cô:
"Đi học nâng chứng chỉ thì không được quay video đâu. Xong rồi chị sẽ quay cho em xem."

"Tới bao giờ mới xong?"
"Hai ngày lận."

Bữa tối là tiệc hải sản phong phú, Tôn Dĩnh Sa ăn vô cùng thỏa mãn. Kết thúc, cô trở về phòng viết luận văn tốt nghiệp một lúc, không biết từ lúc nào đã dựa vào sofa ngủ quên mất.

Đến lúc mở mắt, đã là mười một giờ đêm.

Cô tắm nước nóng, thay bộ đồ ngủ mềm mại, vốn định chui ngay vào chăn ngủ tiếp, nhưng miệng bỗng hơi khô. Do dự hồi lâu, cô vẫn quyết định xuống lầu uống nước.

Chỉ là... từ giường bò xuống đã thấy mệt, bước xuống cầu thang lại càng gian nan.

Dưới nhà, phòng khách còn sáng một chiếc đèn vàng ấm. Không gian yên tĩnh, trong không khí phảng phất mùi thơm quen thuộc. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhúc nhích mũi, bước chân bé xíu len lỏi vào bếp.

Trước quầy đảo trắng, đứng một chàng trai mặc áo phông đen và quần thể thao. Lưng anh cao và thẳng, ánh đèn ấm tạo một tầng mỏng mảnh như sương quanh gương mặt trắng trẻo nghiêng nghiêng.

Tôn Dĩnh Sa gần như lập tức nhận ra anh.

Cô nhỏ giọng đi lại, đứng cạnh anh, tò mò hỏi:

"Thơm quá... Anh làm gì đó vậy, ca ca?"

......

Thực ra, bữa tối Vương Sở Khâm không ăn được bao nhiêu. Buồn cười nhất là phần hamburger mà Tần Tuyên Triệt đặt riêng cho anh lại bị giao nhầm địa chỉ. Đã thế, shipper còn bảo không biết bao lâu nữa mới quay lại được. Tuyên Triệt tức đến chửi cả buổi, than rằng cái nơi này bảo sao mãi chẳng phát triển.

"Không sao, tôi không đói nữa. Để mai đi, tôi cũng muốn thử bữa sáng ở đây."
Vương Sở Khâm vỗ vai trấn an cậu ta. Nhưng dù nói thế, bụng thật sự vẫn đói.

Nên gần nửa đêm, anh vẫn dậy vào bếp nấu mì.
Anh xé gói mì, cắt thêm ít thịt bò và rau. Nước vừa sôi, đúng lúc có một giọng nói trong veo vang lên sát bên:

"Có gì ngon không vậy?"

Cô gái nhỏ chẳng biết từ khi nào đã chui qua khe tay anh mà đứng ngay cạnh. Gương mặt mềm mại, đôi mắt to long lanh như đang cật vấn.
Vương Sở Khâm giật mình đến mức tay suýt đánh rơi cái muôi.

Thấy phản ứng của anh, Tôn Dĩnh Sa nhếch môi cười tinh quái:
"Anh sợ em hả?"

Có lẽ cô vừa tắm xong, trên người còn lưu lại mùi hương khô sạch dịu nhẹ, len thẳng vào khoang mũi anh...

Vương Sở Khâm nhìn cô vài giây mới mở miệng:
"Anh sợ em làm gì. Sao xuống đây? Đói bụng à?"

"Em xuống uống nước."
Cô đáp.

"Ngồi đi, anh rót cho."
Anh nói, vặn nhỏ lửa rồi xoay người đi rót nước. Nước suối hơi lạnh, anh rót nửa ly rồi chế thêm ít nước nóng mới đưa cho cô.

Tôn Dĩnh Sa nhận ly nước, nhấp một ngụm rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ưm... sao lại ấm ấm vậy."

"Buổi tối uống lạnh dễ đau bụng."
Giọng anh nhẹ như gió, ánh mắt lại dừng trên chiếc áo ngủ màu kem mềm mại của cô, rồi rơi xuống vệt đỏ nhạt trên cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài. Anh hơi cau mày:

"Buổi chiều bị nắng à? Lát nữa để anh lấy gel lô hội bôi cho. Không là mai sẽ đau đấy."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, không nói gì.

Nồi mì trên bếp vẫn sôi lục bục, hai người lặng lẽ đối diện nhau. Anh lại khẽ mở miệng, giọng còn thấp hơn vừa rồi, mềm đến mức như rơi thẳng vào tai cô:

"Ừm? Sao thế?"

"Anh Khâm... cái bánh hôm trước anh đem cho em, ngon lắm."

Giọng cô vừa ngoan vừa ngọt, mềm đến mức khiến Vương Sở Khâm nhìn cô mà hơi khựng lại. Ánh do dự trong mắt anh cũng theo đó tan biến sạch.

Anh cong môi, nở nụ cười dịu đến muốn tan chảy:

"Em thích ăn bánh à?"

Cách anh hỏi khiến cô hơi thẹn, như thể cô là đứa trẻ tham ăn vậy. Tôn Dĩnh Sa mím môi, hừ khe khẽ:

"Con gái ai mà chẳng thích chứ..."

Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Sở Khâm nghiêng người tới gần. Cô cảm thấy bóng anh phủ xuống vai mình, bản năng làm cô lùi lại một bước, lưng khẽ chạm vào mép đảo bếp lạnh buốt. Anh đã đưa tay vòng qua bờ vai cô, chống lên mặt bàn đằng sau.

Khoảng cách bị thu hẹp lại từng chút một.

Tôn Dĩnh Sa khẽ run mi dài. Cô bị anh vây giữa cánh tay và mặt bàn, toàn thân như rơi vào một luồng khí bao trọn, yên tĩnh mà nóng rực.

Vương Sở Khâm cúi đầu xuống, giọng rơi từ trên cao, trầm mềm:

"Em còn thích ăn gì nữa?"

Mi mắt cô khẽ run:
"Gì cơ...?"

Chỉ cần ngẩng đầu, cô đã có thể nhìn rõ gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của anh. Đôi mắt nhạt màu kia đang chăm chú nhìn vào gò má cô, sâu lắng đến mức cả căn bếp nhỏ chỉ còn lại tiếng mì sôi và một luồng khí mơ hồ, khó gọi tên.

Hơi thở cô khựng lại, vội liếc sang hướng khác.
Nhưng giọng anh lại nhẹ nhàng rơi xuống, chạm đến từng sợi thần kinh:

"Em thích ăn gì?
Ngoài bánh ra."

Giọng anh thấp, hơi trầm, nhưng rất nhẹ.

"Em nói hết cho anh biết đi."

Hai má Tôn Dĩnh Sa bắt đầu ửng đỏ. Ngón tay cô siết lấy mép ghế cao, đôi mắt long lanh chớp nhẹ rồi ngẩng lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt tĩnh lặng, sâu thẳm của anh.

Ánh đèn trên cao chiếu xuống, bởi anh đang chống tay bao bọc lấy cô, trông cô như được anh ôm nửa vòng trong lòng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức nghe rõ cả hơi thở của nhau, một sâu, một mỏng.

Thời gian như bị ai đó ấn tạm dừng, rơi từng giây một.

Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ nhìn cô.

Đôi mắt nhạt ấy như được đêm nhuộm vào, càng lúc càng sâu, khiến tim cô đập loạn mất vài nhịp.

Vài giây sau, cô bất ngờ mím môi, nhỏ giọng nói:

"Em sao phải nói cho anh biết chứ?"

Câu nói thẳng thừng ấy làm không khí tinh tế, mơ hồ kia vỡ ra một đường nứt nhỏ.

Vương Sở Khâm hơi sững, yết hầu lăn một cái, lại... không nói nên lời.

Tôn Dĩnh Sa cũng không nhìn anh nữa. Cô cúi xuống hớp mấy ngụm nước, uống đến nửa ly, rồi đặt ly xuống mặt bàn. Nhân lúc anh còn chưa phản ứng, cô nhanh như mèo, cúi người chui qua khoảng dưới cánh tay anh, chuồn mất.

Hai giây sau, Vương Sở Khâm mới phản ứng, nhìn theo bóng lưng cô chạy trốn.

Anh đứng tựa vào khung cửa, mắt dõi theo thân hình nhỏ nhỏ ấy. Như thể muốn gọi cô lại,

...nhưng cuối cùng, chẳng nói gì cả.

Chỉ còn lại nồi mì bốc khói trên bếp, hương nóng nhẹ nhàng tản ra trong căn bếp sáng đèn, vắng lặng.

_____

Lời tác giả: 

Hét to lên đi, ẩn ý của câu "Em sao phải nói cho anh biết chứ?" chính là —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip