Thời Niên Thiếu - Chương 7
Mùa hè phương Bắc ở Hà Bắc được dệt bằng tiếng ve ran và tán cây xanh rợp. Nhiệt độ gần ba mươi bảy độ, vậy mà nhờ khí hậu miền Bắc mang theo một luồng gió khác biệt, gió thổi qua kẽ lá, khơi dậy hương cỏ non mát rượi.
Ba giờ chiều, cô bé mặc chiếc áo thun xanh hồ, đeo balô trắng sau lưng, men theo lối nhỏ quanh co của khu dân cư. Những vệt sáng đứt gãy rơi xuống gò má mềm mại của cô. Vừa bước vào khoảng sân không bóng râm, cô vội cúi đầu, nhón chân tăng tốc, gần như chạy nửa bước về phía tòa nhà nhà mình.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên, cắt ngang đường chạy của cô.
"Sa Sa——!"
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, hơi ngơ ngác quay đầu. Ở chỗ xích đu ngoài khu vui chơi công cộng, một thiếu niên dáng cao, gầy, đang đứng đó. Mái tóc ngắn đen nhánh, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười sáng rỡ nhìn thẳng vào cô.
Tôn Dĩnh Sa hét lên một tiếng, gần như không tin nổi vào mắt mình. Cô lao về phía cậu, và ngay khoảnh khắc thiếu niên dang tay, cả người cô bật lên, ôm chặt lấy cổ cậu!
Cậu bị cô đâm sầm tới suýt loạng choạng, nhưng tiếng cười lại nổ tung:
"Ôi trời đất ơi, chậm chút chứ, muốn siết cổ anh à!"
Nói là trách móc vậy, nhưng giây sau tay cậu đã vững vàng đỡ lấy cô.
Trán Tôn Dĩnh Sa dụi mấy cái thật mạnh lên vai cậu. Khi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn của cô sáng rực, gương mặt nhỏ chất đầy kinh ngạc. Cô đưa tay ra, ra sức vỗ mặt rồi vỗ tay cậu như để xác nhận:
"Anh... Anh về rồi thật à!!? Anh cao lên rồi!! Suýt nữa em không nhận ra!!"
"Này này—nhẹ tay! Chỉ nhìn ra anh cao lên thôi hả? Sao không nói anh đẹp trai hơn?"
Tần Tuyên Triệt mặc cho cô bóp nắn mặt mũi mình, miệng kêu ca nhưng ánh mắt lại sáng đầy niềm vui. "Anh về rồi đây! Thấy chưa, anh nói được làm được mà."
"Sao giờ mới chịu về!" Gương mặt cô bé sáng hẳn lên. Cô đấm nhẹ vào tay cậu một cái rồi như nhớ ra chuyện gì, túm lấy tay cậu kéo chạy. "Đi đi, mình đi tìm Giai Giai! Chị ấy chắc mừng lắm! Anh gặp chị ấy chưa? À mà chắc chị ấy đang ở Cung Thiếu Nhi..."
Cô bé vui quá mức, nói câu trước quên câu sau. Tần Tuyên Triệt chẳng ngắt lời, chỉ ung dung đi theo, nhìn cái đầu tròn của cô lắc lư phía trước mà bật cười, mặc cho cô kéo đi đâu thì kéo. Đến lúc nhận ra hơi sai sai, cô dừng lại, mặt đầy vẻ tiếc nuối vì phấn khích quá đà.
Tần Tuyên Triệt vỗ vai cô, trấn an, giọng thoải mái:
"Anh muốn gặp em trước đã. Chút nữa phải theo mẹ tới nhà ông ngoại. Đợi Giai Giai về rồi, bọn mình đi tìm nó sau."
Tôn Dĩnh Sa đành gật đầu.
Hai đứa ngồi bên ghế đá dưới gốc đa lớn, giống như trở về những năm tháng nhỏ dại. Tôn Dĩnh Sa ăn thanh socola thủ công mà cậu thiếu gia lặn lội mang từ phương xa về. Đầu lưỡi nhỏ hồng hồng đảo nhẹ, vị socola đậm khiến đôi mắt tròn của cô khép lại vì sung sướng.
"Anh về từ khi nào thế?"
Cô chớp mắt, tò mò nghiêng đầu nhìn cậu.
"Đêm qua tới Bắc Kinh... rồi về đây luôn."
"Anh về căn nhà ở Bắc Kinh đó hả?"
"...Ừ."
Một khoảng lặng nhỏ.
Rồi đột nhiên Tôn Dĩnh Sa hỏi:
"Nhà ở Bắc Kinh... to cỡ nào vậy?"
Câu hỏi ngây thơ của cô khiến Tần Tuyên Triệt bật cười:
"Anh có ở đó đâu, to hay không thì mắc mớ gì tới anh."
"Thì em tò mò mà."
Cậu nhìn phần mái bằng của cô, gương mặt tròn dễ thương kia... tự nhiên cảm thấy hình như so với hồi nhỏ, Tôn Dĩnh Sa lại xinh hơn một chút.
"Sa Sa của chúng ta... lớn rồi." Tần Tuyên Triệt cảm khái.
"Ở đâu? Sao anh nhìn ra được vậy?"
Tôn Dĩnh Sa mở to mắt đầy hiếu kỳ. Cô thì chẳng cao thêm được mấy, không giống cậu, chỉ vài năm đã vọt lên như trời đẩy.
"Gương mặt này... càng lúc càng đẹp."
"Eo!! Nghe phát sởn hết cả người." Tôn Dĩnh Sa nhăn hết cả mặt. "Anh học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện này vậy? Anh... anh chắc là yêu sớm ở bên đó rồi đúng không?"
Cái miệng nhỏ kia, câu này nối câu kia, tưởng tượng phong phú như thể chẳng có ranh giới. Tần Tuyên Triệt tặc lưỡi:
"Thiếu gia khen em mà còn không vui à, khó chiều thật đấy."
"Thiếu gia?"
Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng socola, ngơ ngác. Quả thật, lần trước đến đón cậu, người quản gia cũng gọi cậu là "thiếu gia".
"Haha, anh hay đùa với bạn cùng phòng ấy mà, quen miệng rồi. Em đừng để bụng."
"Em không để bụng. Cảm ơn thiếu gia vì socola nhé."
Con bé này lúc nào cũng biết leo dây rất giỏi; mà lại đang ăn đồ ngon, tâm trạng tốt, miệng càng ngọt hơn.
"Ăn ít thôi, để bụng còn những thứ khác. Anh mang cho hai đứa hẳn hai thùng đồ ăn đấy, tối mang qua nhà cho."
"Hai thùng?!"
Cô bé tròn xoe mắt, lập tức dụi đầu lên cánh tay cậu một cái đầy thân thiết:
"Triệt ca! Anh tốt quá!"
Thiếu gia Tần hừ một tiếng, nhưng hài lòng đến mức khó giấu:
"Ừ, biết thế là được."
Từ lúc Tần Tuyên Triệt về lại Hà Bắc, mấy ngày ấy trôi qua êm như nước. Ba tuần ở đây, cậu không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà: không cần làm bài tập, không phải sống trong ký túc xá như đi tù, mỗi đêm nằm trên chiếc giường lớn của mình, cậu có thể ngủ đến tận trưa.
Sáng dậy là có mẹ nấu sẵn đồ ăn. Trưa thì hoặc sang nhà Tôn Dĩnh Sa ăn, hoặc tới nhà ông ngoại. Còn bữa tối, mẹ cậu nấu được ba bữa thì bắt đầu bận tăng ca; sau đó, dưới sự nhiệt tình của dì Cao — mẹ Tôn Dĩnh Sa, hai gia đình lập tức ăn chung luôn cho tiện.
Ngày nào cũng trôi qua nhẹ bẫng như thế. Trong khoảng thời gian đó, cậu còn bị hai cô nàng kia rủ rê đi trung tâm thương mại. Bảo là cậu "mời", thế mà cuối cùng đi ăn đồ Nhật, bò bít tết mấy lần, cậu vẫn vui vẻ chịu trận.
Chỉ có điều... Tần Tuyên Triệt không hứng thú với vụ xem phim con gái thích. Cậu mua vé cho hai đứa xong thì tự đi dạo, ngồi khu nghỉ và chơi game. Cuối cùng cũng được trở về với thế giới có điện thoại, cậu mở khung chat, nhấn gửi tin cho cậu bạn thân.
Không thấy hồi âm. Avatar cũng tối thui — không online.
Cậu đành kéo vài đứa khác vào chơi game chung.
Phim sắp hết thì người ta lác đác bước ra. Đúng lúc ấy, điện thoại cậu sáng lên: Vương Sở Khâm gọi tới.
"Alô, A Triệt, cậu tìm tôi à?"
Giọng bên kia sáng sủa, mát lạnh, như gió lướt qua mặt hồ.
Tần Tuyên Triệt ngẩn một nhịp.
Rồi nở nụ cười như hiểu ngay:
"Xem ra cậu về nhà vui lắm nhỉ? Đang làm gì thế?"
Vương Sở Khâm bật cười chửi nhẹ một câu, rồi nhanh chóng hạ giọng, hình như bên cạnh có người. Ngữ khí lập tức lịch sự hơn mấy phần:
"Tôi đang đi cùng mẹ tới nông trại ven biển. Bao giờ cậu lên Bắc Kinh? Tôi mang vải cho cậu."
Tần Tuyên Triệt đoán ngay chắc cậu ta đang ở cạnh người lớn, liền nói lớn một tiếng "Được", hai bên hẹn nhau lên Bắc Kinh gặp. Cúp máy xong, Tần Tuyên Triệt thấy cả máy lạnh của rạp chiếu phim cũng thổi vào lòng mình một luồng gió thật mát.
Hớp một ngụm lớn coca gần tan hết đá, cậu đứng dậy định đi tìm hai cô bé.
Chưa kịp bước, một cái đầu nhỏ từ đâu thò ra, gương mặt tò mò:
"Anh đang cười cái gì thế?"
"Anh—"
Tần Tuyên Triệt suýt bật thốt một câu thô, bị cô làm giật mình đến mức tim muốn nhảy khỏi ngực. Nhìn gương mặt bé xíu chớp mắt liên hồi kia, cậu đành nuốt lại, đổi thành:
"Trời ơi! Em muốn hù chết anh à!"
Vừa dứt lời, cô bé đã trừng mắt:
"Em lo cho anh nên mới ra xem. Anh đúng là được voi đòi... thêm voi."
Tôn Dĩnh Sa, gần mười bốn tuổi đầu mà vốn từ ngữ còn chẳng bằng du học sinh kia. "Được voi đòi mặt" có phải dùng kiểu này đâu trời?!
Tần Tuyên Triệt tức đến nghẹn lời, "anh... anh... anh..." nói mãi chẳng ra câu.
Đúng lúc đó, phim vừa tan. Hà Trác Giai chen qua đám đông đi tới, nhìn hai đứa một lúc, mặt toàn dấu hỏi:
"Hai người làm cái gì vậy?"
"Đi thôi Giai Giai, em không thèm để ý đến anh ấy nữa."
"Sa Sa, từ từ! Nhầm đường rồi, bên này!"
Hà Trác Giai trợn mắt nhìn Tần Tuyên Triệt, ánh mắt kiểu: Cậu lại chọc nó gì nữa vậy?
Hai đứa mới nói được hai câu mà cô nàng nhỏ đã đi tuốt ra tận phía trước. Hà Trác Giai vội kéo cô lại:
"Em đi đâu thế? Đó là lối ra bãi giữ xe của người ta."
Tần Tuyên Triệt cũng chạy theo, thấy Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, ngoan như mèo nhỏ:
"Vậy à?"
Cái vẻ ngoan ngoãn này... khác hoàn toàn với bộ dạng nạt nộ cậu lúc nãy!
... Đúng là tức đến muốn phát điên.
Cuối cùng, Tần Tuyên Triệt phải mất hơn nửa tiếng cộng thêm một bộ LEGO Hogwarts bản giới hạn mới dỗ nổi "tổ tông" nhỏ hết giận.
"Này... anh sai rồi được chưa? Đừng giận nữa. Anh mời hai đứa ăn cơm lươn nhé? Mấy hôm trước chẳng phải chính hai đứa nói thèm sao?"
Tôn Dĩnh Sa đang liếm thìa kem, hừ nhẹ một tiếng. Đôi mắt to tròn lấp lánh, dường như vẫn còn do dự:
"Nhưng mà... quán đó đâu có ở trung tâm mua sắm này."
Hà Trác Giai cũng gật đầu:
"Ở tận phía tây thành phố ấy, chạy qua đó cũng phải một tiếng."
"Một tiếng? Hai tiếng thì anh vẫn đưa đi!"
Tần thiếu gia không thèm suy nghĩ nửa giây. Nói xong liền đẩy hai "tổ tông sống" đi bắt taxi.
Ba đứa vừa cười vừa trêu nhau bước ra khỏi trung tâm thương mại. Ngay khi đến khu đón xe, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đứng bên cạnh, vừa nhìn thấy họ đã bước tới, khẽ cúi đầu với Tần Tuyên Triệt:
"Thiếu gia, tôi đến đón cậu về."
Nụ cười trên mặt Tuyên Triệt tắt sạch. Ống tay áo khẽ căng lại. Cậu cúi xuống nhìn, cô gái đôi mắt đẹp đang nắm chặt tay áo cậu, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng.
Cậu mỉm cười trấn an với cả hai cô bé phía sau, rồi quay sang nói với người đàn ông:
"Hôm nay không được đâu. Tôi còn phải đi nhà hàng này ăn tối. Chú đưa bọn cháu qua đó trước nhé."
"Vâng."
Người đàn ông cúi người, lùi sang mở cửa xe.
—
Bữa tối hôm ấy, hai cô bé ăn mà lòng để tận đâu đâu.
Những ngày tự do vô lo ở Hà Bắc trôi qua quá nhanh. Tần Tuyên Triệt gần như quên mất cái ngày đã hẹn trước với bố phải trở lại Bắc Kinh. Thành thử bữa đó, hai cô gái nhỏ cứ ngồi mà thần sắc nặng nề, chẳng ai đủ vui để nói chuyện. Cũng chẳng ai nhắc đến chuyện chia ly, như thể chỉ cần không nói, điều đó sẽ không xảy đến.
Người duy nhất còn cười được là Tuyên Triệt.
Khi xe dừng trước khu chung cư, cậu xoa nhẹ cái đầu tròn đang cúi thấp xuống của Tôn Dĩnh Sa. Tay còn lại vừa định đặt lên đầu Hà Trác Giai thì bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của cô bé, tay đành khựng lại giữa không trung. Cậu đành gãi má, cười lúng túng:
"Đừng buồn nữa. Đến Bắc Kinh, anh xem có gì ngon, gì vui, anh gửi hết cho hai đứa."
Tôn Dĩnh Sa chẳng chút nể mặt.
Gương mặt nhỏ xíu căng cứng, giọng cũng trở nên cứng ngắc:
"Bắc Kinh có gì hay đâu—!"
Tần Tuyên Triệt sững người.
Cậu nhất thời không nói được câu nào. Ngược lại, Hà Trác Giai khẽ kéo tay Tôn Dĩnh Sa:
"Sa Sa..."
Trong ba người, Tôn Dĩnh Sa nhỏ tuổi nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là bảo bối được cưng chiều nhất, nâng niu nhất.
Lần trước khi Tuyên Triệt rời đi, cô bé ngoan đến mức ai nhìn cũng thương; lần này thì hoàn toàn ngược lại, trẻ con đến mức không giấu được.
Lúc cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ như mắt thỏ nhỏ, ánh nước long lanh chất đầy trong khóe:
"Em không thèm mấy thứ ở Bắc Kinh! Chẳng thích chút nào! A Triệt đại ngốc!"
Nói xong, cô bé bật khóc rồi chạy thẳng vào hành lang.
—
Tần Tuyên Triệt đứng sững, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy biến mất, cậu bỗng thấy nghẹn lại, không nói nổi câu nào.
Hà Trác Giai nhặt món đồ chơi Tôn Dĩnh Sa đánh rơi dưới đất. Trước khi đi, cô nhìn Tuyên Triệt, giọng dịu đi:
"Anh đừng trách nó. Lần này anh về nó vui lắm, nên càng không nỡ. Anh... về cẩn thận nhé."
Tuyên Triệt thu lại ánh mắt khỏi lối vào hành lang, mỉm cười:
"Ừ. Anh biết rồi."
—
Hôm trở lại Bắc Kinh, Tần Tuyên Triệt bình tĩnh đến lạ.
Trước khi đi, mẹ cậu giúp kiểm tra hành lý, xếp lại từng góc quần áo bị cậu nhét lung tung. Cậu ôm mẹ, chào tạm biệt, rồi bước lên xe.
Lúc xe rời khỏi, mặt trời nơi ngoại ô Hà Bắc vừa lặn. Mùa hè nơi này vẫn còn nóng và rực rỡ.
...Chỉ là mùa hè thuộc về ba đứa họ, ngắn ngủi và sáng bừng ấy... đã khẽ khàng khép lại ở khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip