Thời Niên Thiếu - Chương 8
Đêm sinh nhật 21 tuổi của Tôn Dĩnh Sa, cô đang co người trước bàn, chìm ngập trong đồ án tốt nghiệp đến mức không sao thoát ra được. Khi kim đồng hồ nhảy đúng 0 giờ, chuông cửa bất chợt vang lên.
Cô day nhẹ giữa mày, nghi hoặc liếc sang điện thoại thì lúc này mới phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Tần nhị thiếu và Giai Giai. Bảo sao im ắng thế... hóa ra cô vẫn để "không làm phiền".
Vừa định gọi lại, tiếng thông báo WeChat bỗng nổ lách tách liên hồi, rung đến mức cánh tay vốn đã tê cứng của cô giật hẳn một nhịp. Cô dứt khoát ném điện thoại sang bên, bật dậy khỏi ghế và chạy ra mở cửa, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Đã bảo rồi mà, đừng có tổ chức sinh nhật nữa—"
Dù nói vậy, giọng cô lại mềm và ngọt đến mức như thứ nước có ga đang sủi bọt trong một đêm hè nóng ấm, khó mà giấu được niềm vui kín đáo bên dưới.
Cánh cửa vừa mở, giọng nói vụt tắt.
Nhìn rõ người trước mặt, cô chớp mắt một cái. Đôi mắt tròn mở lớn trong giây lát, rồi ngay giây sau, cô hét lên một tiếng nhỏ, vội vàng đóng sập cửa lại như thể có quái vật đứng ngoài hành lang.
Căn nhà rơi vào yên lặng một nhịp.
Tựa trán vào cửa, gương mặt nhỏ của Tôn Dĩnh Sa nóng bừng lên lớp đỏ bối rối. Cô hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện này. Cô vò nhẹ tóc mình, cố làm cho nó ngoan ngoãn hơn chút, hít sâu một hơi, rồi khẽ mở cửa ra một khe nhỏ. Từ đó ló ra một cái đầu tròn lơ ngơ:
"Anh... anh là ai vậy?"
Người con trai đứng ngoài cửa rất cao, cao hơn cả Tần nhị thiếu.
Cậu mặc mỗi chiếc áo phông trắng và quần jean, trên gương mặt sáng sủa lúc này phủ một vẻ vô tội nhè nhẹ. Nhìn kỹ, cậu có gương mặt đường nét vô cùng thanh tú: sống mày sắc gọn, đôi mắt sáng nhưng trầm, sống mũi cao gọn, làn môi mỏng có sắc hồng phớt. Ánh nhìn của Tôn Dĩnh Sa lướt qua môi cậu, rồi hốt hoảng dời sang nơi khác, dừng lại ở mắt.
Lúc đó, bất chợt cô nghĩ: Mi mắt người này dài thật.
Vài giây sau, đôi mắt nhạt màu ấy hơi dịch đi, như thể bị cô nhìn đến mức thấy không thoải mái. Cậu nghiêng mặt tránh ánh mắt.
Rồi cậu giơ tay, đưa ra một chiếc hộp quà màu xanh lam.
"À... Lão Tần nhờ tôi mang đến. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Giọng cậu trong trẻo, lễ độ, còn có chút hồi hộp thoáng qua.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác gật đầu. Tận lúc này cô mới kịp phản ứng, thì ra là vậy. Nhận lấy chiếc bánh trong tay cậu, cô ngẩng lên cười, đôi mắt cong cong:
"Cảm ơn anh nha, anh trai!"
Cậu khựng lại.
Giống như hai chữ "anh trai" chặn ngang hơi thở của cậu.
Cậu vừa mở miệng: "Không phải..."
Rầm!
Cánh cửa đã đóng lại dứt khoát ngay trước mặt cậu.
Gió từ hành lang lùa qua khe cửa sổ, phả vào áo cậu. Người con trai đứng lặng vài giây.
Cuối cùng, chỉ còn một tiếng thở rất khẽ, gần như hòa tan vào khoảng không:
"...Không sao."
..............................
Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa biết đến cái tên Vương Sở Khâm, là sau đó không lâu, khi cô đến tìm Tần Tuyên Triệt để lấy bộ mẫu màu gửi từ Đức về. Khi ấy, cô còn chưa mua căn hộ này nên đã điền địa chỉ nhà Tần nhị thiếu. Bộ mẫu màu đi vòng qua mấy chặng, lênh đênh trên biển mấy tháng trời, cuối cùng mới đến.
Nhà Tần Tuyên Triệt ở không xa căn hộ cô thuê. Cô vừa lấy được bằng lái chưa lâu, còn đang háo hức. Tần Tuyên Triệt bảo sẽ mang đến cho cô, nhưng cô nhất quyết không chịu, phải tự lái đi lấy cho bằng được. Khiến đối phương tim gan run rẩy:
"Không đùa chứ? Em chắc lái được không đấy?"
Cô khó chịu ngay: "Ai mà không lái được hả!?"
"Được được được, em giỏi nhất!"
Tuyên Triệt dễ gì cãi lại cô, lập tức đầu hàng.
"Em đi chậm thôi. Xuất phát thì nhắn anh, anh sẽ xuống đón."
Bên kia còn đang lải nhải, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát tắt máy.
Đón gì chứ, đường này cô thuộc nằm lòng.
........................
Vừa đến nơi, cô đã thấy Tuyên Triệt chạy ra đón. Khi bước lên cầu thang, Tuyên Triệt bất chợt nhớ ra, nói:
"À, bạn anh cũng đang ở đây, lát nữa nhớ chào hỏi một chút nhé."
"Ai thế?" Cô tò mò hỏi.
"Vương Sở Khâm đó. Lần trước là anh ấy mang bánh kem đến cho em đấy. Bánh đó anh ấy tự tay mang từ Thâm Quyến ra đấy nhé. Mấy hôm trước em còn bảo ngon mà?"
Tần Tuyên Triệt nửa trêu nửa mắng:
"Em đúng là đồ vô tâm."
Cậu rõ ràng không biết rằng hôm đó, giữa hai người chỉ kịp nói với nhau vài câu.
Là anh ấy à...
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, như thể cuối cùng cũng ghép được khuôn mặt tối hôm đó với cái tên này.
Lên tầng hai, Tôn Dĩnh Sa liền thấy trong phòng khách rộng thênh thang, trên sofa trắng có một người đang ngồi. Ánh nắng rọi lên gò má trắng trẻo của cậu, làm nổi bật mái tóc đen ngắn và góc nghiêng điềm đạm. Từ sống mũi đến đường viền hàm đều khẽ sắc lại, vô tình để lộ nét lạnh lẽo mỏng manh. Thế nhưng thần thái thì lại thả lỏng, lười nhác, đôi ngón tay thon dài rũ xuống màn hình điện thoại.
Khiến người ta dễ sinh ảo giác rằng cậu rất hiền.
Tôn Dĩnh Sa theo sau Tuyên Triệt đi tới, vừa nhìn liền nhận ra cậu.
Tuyên Triệt thúc nhẹ vào khuỷu tay cô:
"Sao đứng đơ ra thế, chào đi. Anh em của anh, Vương Sở Khâm."
Cô chớp đôi mắt to một cái. Khi Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người khẽ chạm. Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười:
"Chào anh."
Khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa rõ ràng nhìn thấy đôi mắt nhạt màu ấy khẽ run lên một chút.
Anh gật nhẹ với cô, xem như chào hỏi.
...Quả là kiểu lạnh nhạt của mấy anh trai "cao cao tại thượng" đây mà.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, nhưng trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm.
Thấy thế, Tần Tuyên Triệt chịu không nổi, hừ một tiếng, bước lên đá anh bạn một cú:
"Anh bày đặt cái gì thế hả? Đây là Sa Sa nhà tôi, bạn nối khố từ bé đấy!"
Vương Sở Khâm ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh như vệt gió quét qua Tần Tuyên Triệt. Nhưng khi quay sang Tôn Dĩnh Sa, giọng anh lại ổn định đến lạ:
"Cần cậu giới thiệu nữa à? Tôi biết rồi."
Anh nói tự nhiên đến mức khiến má Tôn Dĩnh Sa hơi nóng lên. Đêm hôm đó cô còn cắm đầu làm luận văn, lại chẳng quen anh, thực ra cũng chưa nói với anh được mấy câu.
Nhưng... chuyện chính không nằm ở đó.
Tôn Dĩnh Sa kéo nhẹ tay áo Tần Tuyên Triệt:
"Hồ sơ đâu."
Triệt lập tức hiểu ý: "Ngồi chờ tí nhé, anh đi lấy cho."
Vừa dứt lời, cậu ba họ Tần đã lao như tên bắn xuống lầu, đến cầu thang còn ngoái đầu mấy lần, ánh mắt chứa đầy lo lắng.
Cậu vừa đi khỏi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người.
Tôn Dĩnh Sa đảo mắt một vòng. Chỗ có thể ngồi chỉ có vài vị trí... con cừu bông kia thì cô không muốn, còn cái ghế lắc lư thì hơi... thiếu an toàn.
Cuối cùng, chỗ duy nhất hợp lý chính là——
Cô không nghĩ nhiều, bước thẳng đến sofa, ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm.
Miếng sofa bên cạnh hơi lún xuống. Vương Sở Khâm, vốn đang nửa nằm, lập tức khựng lại, vai cũng cứng đi một nhịp.
Anh không nói gì, ánh mắt hơi dịch sang vị trí cô ngồi... có vẻ anh không ngờ cô lại ngồi gần đến vậy——
Gần đến mức chỉ cần cô nghiêng đầu một chút đã có thể chạm vai anh.
Gần đến mức chỉ cần anh đưa tay qua là đủ kéo cô vào lòng.
Tôn Dĩnh Sa chẳng nhận ra phản ứng của anh, nghiêng người xem chiếc máy game trong tay anh, giọng đầy thắc mắc:
"Trò này vui lắm hả anh?"
Vương Sở Khâm thu ánh nhìn lại, yết hầu khẽ chuyển động:
"Em muốn chơi?"
Giọng anh hơi khàn, nặng hơn lúc nãy mấy phần.
Tôn Dĩnh Sa nhăn mũi:
"Đánh đấm ầm ĩ quá, ồn. Em thấy trước A Triệt với mấy người kia cũng chơi, dạo này thịnh à?"
Và rồi——
"Bốp!"
Vương Sở Khâm thẳng tay đặt máy game xuống bàn trà, động tác dứt khoát đến mức không có chút do dự:
"Của nó. Tôi bình thường ít chơi. Thịnh hay không tôi cũng chẳng rõ."
Tôn Dĩnh Sa "ờ" một tiếng nhẹ, mắt sáng lên, nhìn anh một lát:
"Anh à, vậy là anh trưởng thành hơn A Triệt nhiều."
Câu nói mềm như tơ, luồn thẳng vào tai anh.
Vương Sở Khâm không kịp né, ánh mắt bất giác nghiêng sang, rơi đúng vào gương mặt gần trong gang tấc của cô.
Yết hầu anh lại động một cái. Anh hơi quay mặt đi, như sợ chính mình phơi bày điều gì quá rõ.
Giây sau, anh đáp rất khẽ:
"...Ừ."
...
Tần Tuyên Triệt vừa bước vào đã thấy cảnh này.
Nhìn cô nhóc nhà mình gần như dán sát người ta, cậu sợ đến mức lạnh cả sống lưng.
Cậu lao đến, túm Tôn Dĩnh Sa khỏi sofa như nhấc một chú gà con:
"Đi đi đi, sắp muộn rồi! Anh cứ ngồi đây nhé Sở Khâm, tôi đưa nó đi rồi quay lại!"
"Trời ơi từ từ! Lôi em làm gì chứ."
Bị kéo đi như đồ vật, Tôn Dĩnh Sa bất mãn hẳn.
"Em cần tài liệu mà? Nhanh lên." Cậu gần như đẩy cô xuống lầu.
Vương Sở Khâm nhìn bóng hai người đi xa, không nói một lời.
...
Vừa ra khỏi cửa, Tần Tuyên Triệt đã nhét cô vào xe, chống nạnh giận dữ:
"Chỗ nào chả ngồi, tự nhiên lại ngồi sát người ta? Sở Khâm khó tính lắm, nó không thích con gái đứng quá gần đâu!"
Cậu lau mồ hôi trán, suýt ngất tại chỗ!
Cô thì nhiệt tình, nhưng thủ lĩnh nhà cậu thì không!
Vương Sở Khâm từ nhỏ đã kiểu "ai đến gần là tắt nguồn", đặc biệt từ sau chuyện xảy ra hồi năm nhất. Cô gái lần đó chỉ ngồi gần một chút mà suýt nữa thành... tai nạn.
Đúng, là tai nạn, chứ chẳng phải câu chuyện tình cờ lãng mạn gì hết!
Hiếm khi Tuyên Triệt nghiêm túc thế này.
Tôn Dĩnh Sa cũng ngẩn ra, đôi mắt tròn chớp chớp, lại hiểu sai sang hướng khác. Cô hơi khựng lại:
"Anh ấy... không thích con gái?"
Tần Tuyên Triệt suýt nghẹn:
"Không phải thế! Anh ấy mắc chứng... sạch sẽ, giữ khoảng cách với người lạ. Em vừa rồi, anh còn sợ anh ấy đá em văng xuống đất. Đến lúc đó anh kẹt giữa hai người thì biết tính sao?!"
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức không vui:
"Ý anh là gì? Nếu em với anh ấy giận nhau, anh còn đứng về phía anh ấy chắc? A Triệt, anh dám phản em? Anh ta quan trọng hơn em?"
Tần Tuyên Triệt tá hỏa:
"Anh thân với ai em không biết à? Con nhóc này!"
Cậu ném tập hồ sơ vào lòng cô, vỗ cửa xe, vẫn không quên dặn:
"Đưa nó đến nơi thì nhắn anh! Đang đi đường thì đừng mơ mộng vớ vẩn! Không được thì gọi anh!"
"Anh điên à, em ba tuổi chắc?"
"Thế ai tháng trước đi lạc ở Hậu Hải bắt anh đi đón hả?!"
Triệt thiếu gia tức đến mức chẳng buồn nể nang. Mới về Bắc Kinh mấy tháng mà lạc đường không biết bao nhiêu lần rồi!
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, đóng sầm cửa sổ lại.
______
Anh VSK, anh làm giá với ai đấy =)))
Lời tác giả:
Sa Sa à, tiểu cô nương à đừng ngây thơ đến vậy.
Người anh trai này rất xấu xa đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip