Chương 14: Lựa Chọn Của Em / Duy Nhất
Mưa xuân là dưỡng chất cho vạn vật, tình yêu là liều thuốc chữa lành cho mọi trái tim.
Trời u ám, mưa phùn giăng lối, cây cối nghiêng ngả trong gió.
Tôn Dĩnh Sa vừa kết thúc buổi tập, đang định đeo ba lô lên và rời đi, thì bị một người chặn lại giữa đường.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vì lịch sự nên vẫn dừng lại.
Cô không quen người này, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn xa lạ.
Cậu ta là một thành viên của đội hai.
Chàng trai gãi đầu, trông có vẻ lúng túng.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn người đứng trước mặt, trong lòng cảm thấy hơi sốt ruột, chỉ mong người này mau chóng nói xong để cô còn đi về.
"Cậu có chuyện gì không?" Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà lên tiếng trước.
Đối diện với ánh mắt tò mò của cô, chàng trai càng tỏ ra bối rối, lại gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng nói:
"Tôi... tôi có thể gọi cậu là Sa Sa không?"
Giọng điệu mang theo sự mập mờ khó tả,
khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không thoải mái.
Cô cảm thấy tình huống này có gì đó không đúng, đang định từ chối cách gọi thân mật này, thì chàng trai kia lại lên tiếng trước.
"Sa Sa, thực ra... tôi thích cậu."
Câu nói vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa sững người,
diễn biến của câu chuyện không như cô mong đợi.
Cô hoàn toàn không quen biết người này,
vậy mà lại đột nhiên bị tỏ tình.
Cô ngẩn ngơ mất vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Xin lỗi nhưng..."
"Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi. Cậu giỏi như vậy, nên... cậu có thể ở bên tôi được không?"
Dứt khoát là cách tốt nhất.
"Xin lỗi, tôi không thích cậu."
"Tôi có bạn trai rồi."
Những thứ không nên có, thì phải cắt đứt từ trong trứng nước, phải dập tắt hy vọng ngay từ đầu.
Lời từ chối thẳng thừng của Tôn Dĩnh Sa
Vô tình chạm vào lòng tự tôn của một người đàn ông.
Có những gã đàn ông tự cho mình là trung tâm vũ trụ, nghĩ rằng mình là báu vật mà ai cũng muốn có. Chúng đóng vai kẻ si tình,
tỏ vẻ chân thành để tỏ tình. Nhưng khi bị từ chối, bộ mặt giả tạo lập tức bị xé rách, Để lộ bản chất hèn hạ.
Cậu ta nghiến răng, giọng đầy căm phẫn:
"Bạn trai cậu là Vương Sở Khâm phải không?" Đôi mắt tràn đầy ghen ghét và không cam tâm.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cảm thấy khó chịu với sự bất lịch sự trong lời nói của hắn.
Nếu đã biết rõ như vậy, sao còn đến đây tỏ tình?
Chàng trai cười nhạt, đút tay vào túi, ánh mắt đầy khinh miệt.
"Một kẻ như Vương Sở Khâm á? Cậu thích kiểu người đó à?"
"Đối xử tệ với đồng đội, ném vợt ngay trên sân, bị cấm thi đấu, mắt cậu có vấn đề hay sao vậy?"
Hừm.
Tôn Dĩnh Sa xiết chặt quai ba lô, vẻ mặt nghiêm lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ đứng trước mặt.
Cô quét mắt nhìn từ đầu đến chân hắn, cao khoảng 1m76, ngoại hình bình thường, không có gì nổi bật.
Trong lúc đánh giá, cô còn khẽ lắc đầu.
Gã kia thấy vậy thì tức điên lên, đang định mở miệng nói thêm, thì bị Tôn Dĩnh Sa chặn họng.
"Hừ."
Cô cười lạnh,
"Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cậu còn chưa được vào đội một đúng không?"
"Nhìn cậu chắc cũng hơn hai mươi tuổi rồi nhỉ?"
"Chậc chậc... thật đáng tiếc."
Cô lắc đầu.
"Tôi không biết tên cậu là gì, nhưng tôi rất muốn cổ vũ cho ước mơ của cậu đấy. Không giống như Vương Sở Khâm, mười lăm tuổi đã vào đội một rồi, cậu đúng là không thể so được với anh ấy. Không sao đâu,
tôi hiểu mà, trẻ lâu đấy nhỉ?"
"Nhưng mà... Cậu xấu quá thì tôi cũng không giúp được gì đâu. Dù sao thì đó là do bẩm sinh rồi, không trách cậu được."
"Ài, tôi cũng thấy khó xử lắm chứ. Vương Sở Khâm vừa đẹp trai, vừa cao, lại còn giàu có, đâu có giống cậu, vừa xấu, vừa lùn, đã thế còn nói chuyện vô duyên."
Tôn Dĩnh Sa dừng lại một chút, nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, miệng khẽ cong lên nở nụ cười ngây thơ trong sáng, rồi cô khẽ lắc đầu.
"Còn nữa...
Cậu... yếu quá."
Giọng nói chậm rãi nhưng rất rõ ràng.
"Phụt!"
Sau lưng Tôn Dĩnh Sa vang lên một tiếng cười lớn, cô giật mình quay lại, Thấy Ngưu Quán Khải đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Xin lỗi nhé, tôi nhịn không nổi." Ngưu Quán Khải cố nén cười, nhưng trông thế nào cũng không giống xin lỗi thật lòng.
Bên cạnh anh ta, Vương Sở Khâm đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, tay cầm chuỗi hạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gã kia.
Khi Tôn Dĩnh Sa vừa đi đến, Vương Sở Khâm liền giơ tay lấy ba lô trên vai cô rồi xách lên, ánh mắt quan sát một lượt từ đầu đến chân, xác nhận rằng cô không bị thương ở đâu cả,anh mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"Sao nhắn tin không trả lời, không phải em nói là đói bụng rồi sao?" Giọng điệu đầy dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con vậy.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, trên mái tóc mềm mại lộ ra một cái xoáy rất đáng yêu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
"Nói gì đi chứ. Hửm?"
Vương Sở Khâm lên tiếng, nhưng giọng nói không hề có chút thúc ép, anh kiên nhẫn chờ cô mở lời.
"Không nhìn điện thoại." Giọng nói lí nhí vang lên từ bên dưới.
"Tại sao không nhìn điện thoại?"
"Bị cậu ta chặn lại."
"Cậu ta chặn em làm gì?"
"Cậu ta nói thích em, nhưng em không quen anh ta, vậy nên em từ chối."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cậu ta bắt đầu chửi anh, em bực quá nên cãi nhau với cậu ta."
Vương Sở Khâm bất lực cười khẽ.
"Sa Sa của chúng ta lớn rồi, biết bênh vực cho anh rồi đấy." Anh đưa tay lên véo nhẹ nhẹ má cô.
Cảm giác bực bội trong lòng dần tan biến.
Trước buổi tập tối, Tôn Dĩnh Sa lén nói với anh rằng cô muốn ăn đồ nướng. Ban đầu Vương Sở Khâm định từ chối, vì sợ ăn nhiều buổi tối sẽ không tốt cho sức khỏe.
Nhưng cô lại khoác tay anh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đầy đáng yêu, cánh tay nhỏ xinh đung đưa nũng nịu, khoé môi hơi chu ra làm nũng.
Anh hoàn toàn không thể từ chối, bị cô dụ dỗ một cách dễ dàng.
Đó là chiêu làm nũng độc quyền mang tên Tôn Dĩnh Sa. Chiêu thức ấy chưa bao giờ thất bại.
Hôm nay Vương Sở Khâm kết thúc buổi tập sớm hơn một chút, nên vừa xong là đi tìm Tôn Dĩnh Sa ngay.
Ngưu Quán Khải hỏi anh đi đâu, anh trả lời là đi tìm Tôn Dĩnh Sa. Gã này lập tức mặt dày bám theo, nằng nặc đòi đi chung với hai người.
Vương Sở Khâm hỏi ý Tôn Dĩnh Sa, cô nói không có vấn đề gì.
Thế là hai người cùng nhau đến tìm cô, không ngờ lại nghe được một màn kịch hay như vậy.
Khi gã kia vừa mở miệng tỏ tình với Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đã đứng ở đó rồi.
Ngưu Quán Khải định xông ra ngay lập tức, nhưng bị Vương Sở Khâm kéo lại.
Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ là vì tự ti, hoặc cũng có thể là vì mong đợi điều gì đó.
Rồi anh nghe thấy Tôn Dĩnh Sa nói:
"Tôi có bạn trai rồi."
Nói không vui là nói dối, nhưng những lời sau đó như một gáo nước lạnh dội vào đầu anh.
Vương Sở Khâm, mày đúng là chẳng ra gì.
Tiếp theo đó,Tôn Dĩnh Sa như một chú mèo xù lông, chửi thẳng vào mặt gã kia không chút khoan nhượng.
"Còn yếu... quá..." Vương Sở Khâm bật cười, cô nhóc này sao mà chọc ngoáy người ta giỏi thế cơ chứ.
Tôn Dĩnh Sa trong lòng vẫn còn ấm ức.
"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Anh đây không phải đã đến rồi sao?"
Vương Sở Khâm đưa tay ôm lấy vai Tôn Dĩnh Sa, tầm mắt thoáng chốc trống rỗng, rồi chạm phải ánh mắt của gã kia.
Bị bắt tại trận khi đang cưa cẩm bạn gái người khác.
Gã kia cũng là một kẻ yếu đuối, thấy ánh mắt lạnh như băng của Vương Sở Khâm,
lập tức hoảng hốt quay mặt đi nơi khác.
Chỉ thế thôi mà cũng đòi tranh giành với anh sao?
"Xin chào, Tôi là Vương Sở Khâm, xin lỗi vì bạn gái tôi vừa rồi có hơi quá lời."
"Nhưng mà, gặp người thì nói tiếng người, Gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Còn gặp phải loại người như cậu..."
Anh dừng lại hai giây, rồi mới lạnh nhạt nói tiếp:
"Đương nhiên phải nói bằng loại ngôn ngữ dành cho cậu rồi."
"Xin lỗi nhé, bạn gái tôi đói bụng rồi. Tôi phải đưa cô ấy đi ăn đây. Nếu cậu muốn, hoan nghênh đến đội một tìm tôi so tài."
"Xin phép." Nói rồi gật đầu chào một cách lịch sự, sau đó ôm vai Tôn Dĩnh Sa rời khỏi.
Lịch sự nhưng không kém phần mạnh mẽ, Vương Sở Khâm đã thể hiện một cách hoàn hảo thế nào mới gọi là phong độ của một người đàn ông đích thực.
Không phải lớn tiếng chửi bới phụ nữ, càng không phải động tay động chân với tình địch.
Sự khinh thường thực sự chính là không thèm bận tâm đến sự tồn tại của đối phương.
Ngưu Quán Khải tiếp tục nói:
"Tôi nói này, chị dâu, chị mắng người ta đỉnh thật đấy, nghĩ lại cảnh chị mắng cậu ta, tôi thấy sảng khoái ghê luôn."
"Khụ khụ." Ngưu Quán Khải giả vờ ho hắng giọng,
"Để tôi diễn lại cho chị xem nhé."
Nói xong, anh ta làm điệu bộ giống hệt Tôn Dĩnh Sa lúc nãy, ánh mắt khinh bỉ quét từ trên xuống dưới, rồi lạnh lùng thốt ra hai chữ:
"Yếu quá."
"Hahahahaha! Chị dâu, chị không biết đâu, lúc đó mặt gã kia tái mét luôn ấy."
"Thật sao?"
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười.
"Thật đấy, anh nói đúng không, Tou ca?"
Ngưu Quán Khải quay sang Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm bất lực lắc đầu, hai đứa nhóc con này, trong mắt lấp lánh ánh sao, đang chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
"Đúng vậy, chị dâu của em giỏi nhất rồi." Nói xong, anh nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa.
Gương mặt nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu xuống.
Khóe môi Vương Sở Khâm cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Ăn xong bữa nướng, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về phòng khách sạn. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, không ai nói lời nào.
Ma Cao quả thực là một thành phố huyền ảo, bên ngoài khách sạn lộng lẫy xa hoa.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn bóng lưng của Vương Sở Khâm, do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi anh lại.
"Vương Sở Khâm."
"Ừm?" Vương Sở Khâm dừng lại, quay người nhìn cô.
"Lúc nãy..." Tôn Dĩnh Sa đối diện với ánh mắt của anh, trong mắt cô không giấu nổi sự áy náy.
Trái tim Vương Sở Khâm khẽ nhói lên, đôi mắt anh cụp xuống, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh bước nhanh về phía cô, kéo mạnh cô vào lòng, rồi đưa cô vào góc khuất của cầu thang thoát hiểm.
"Sa Sa."
Vương Sở Khâm đẩy Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào tường, một tay vòng qua eo cô, tay còn lại chống lên tường.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở phả vào nhau, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngọt ngào và mờ ám.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy." Anh thở hổn hển.
"Em đâu có làm sai điều gì. Có người thích em, anh còn chưa kịp vui mừng nữa là, sao lại giận được chứ."
Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa trong veo như ánh trăng, sáng rực như vì sao đêm, ánh nhìn của cô làm tim Vương Sở Khâm tê dại.
"Được rồi, anh vẫn giận đấy."
Bị cô nhìn chằm chằm, anh chột dạ cúi đầu thú nhận.
"Nhưng mà, Sa Sa, là vì em quá tuyệt vời, nên mới có người thích em."
"Cho nên, Sa Sa của anh rất đáng yêu."
Giọng nói của Vương Sở Khâm vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt anh không có chút giả tạo nào.
Nếu không phải vì em quá tốt đẹp, thì làm sao có thể thu hút anh chứ?
Anh thường nghĩ, nếu như năm đó anh không ích kỷ kéo em vào thế giới của mình,
có lẽ bây giờ người bên cạnh em sẽ không phải là anh.
Cho nên, anh chỉ là một kẻ hèn nhát và ích kỷ, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay.
"Vương Sở Khâm."
"Ừm?"
"Trong đợt bốc thăm chọn đôi nam nữ, anh sẽ chọn ai?"
Ơ, sao tự nhiên lại chuyển sang chủ đề này?
Không chút do dự, anh lập tức trả lời một cách chắc chắn.
"Anh chỉ chọn em."
Trong hàng vạn khả năng có thể xảy ra, anh chỉ chọn một mình em.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.
Vương Sở Khâm ngập ngừng một lúc, đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng vẫn muốn mở miệng hỏi câu mà anh không dám hỏi.
Nhưng ngay giây phút tiếp theo, anh lại từ bỏ ý định đó.
Thôi bỏ đi.
"Vương Sở Khâm."
"Ừm."
Anh nhanh chóng giấu đi sự hụt hẫng trong ánh mắt.
"Sao anh không hỏi em?"
"Hỏi em gì cơ?"
"Hỏi em sẽ chọn ai chứ."
"Không hỏi nữa."
"Tại sao không hỏi?"
"Không có lý do gì cả, chỉ là không muốn hỏi thôi."
Anh cúi đầu, giả vờ mải mê nghịch con thú nhồi bông trên ba lô của cô, giọng nói như không hề quan tâm.
"Em chọn anh."
"Hả?"
Anh chưa kịp nghe rõ.
Cô gái thở dài, giọng nói vang lên rõ ràng hơn, mang theo sự kiên định và chắc chắn không gì lay chuyển được.
"Vương Sở Khâm, em nói, em chọn anh."
Vương Sở Khâm sững người, mũi bất giác cay cay, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
Anh nghẹn ngào không nói nên lời, hít sâu một hơi rồi lại thở ra thật chậm.
Sau đó, anh gục đầu xuống bờ vai của cô, cánh tay đang ôm eo cô siết chặt hơn,
kéo cô vào lòng mình, như thể mọi sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vuốt tóc anh, tóc của Vương Sở Khâm rất mềm, không hề thô ráp chút nào, giống như bộ lông mềm mại của một chú cún nhỏ vậy.
"Cảm động đến vậy sao?" Cô nghe thấy tiếng anh khịt mũi, liên bật cười trêu chọc.
"Đúng vậy." Anh thẳng thắn thừa nhận không chút do dự.
"Vậy thì định thưởng gì cho em đây?"
"Vậy chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi."
"Em không thèm đâu."
"Tôn Dĩnh Sa, cảm ơn em."
Cảm ơn em đã yêu một kẻ đầy vết thương như anh,
Cảm ơn em vì đã luôn kiên định chọn anh hết lần này đến lần khác,
Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh suốt năm này qua năm khác.
Nếu đã yêu, xin hãy yêu cả những vết thương chằng chịt trên người anh, vì khi anh sạch sẽ hoàn hảo, ai cũng sẽ yêu anh.
Nhưng thật may mắn, em yêu cả con người xấu xí của anh.
Giữa tiết xuân rực rỡ, ánh nắng len qua tán lá rọi xuống đất, hoà quyện cùng hương hoa cỏ ngọt ngào trong gió, anh dũng cảm tiến về phía duy nhất của đời mình.
Ngày 11 tháng 4 năm 2020, buổi sáng, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc tổ chức vòng đấu loại hỗn hợp. Các tuyển thủ được tự do chọn bạn đánh đôi.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã chọn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip