-01- (Phiên bản của Tôn Dĩnh Sa)


Trong sảnh khách sạn, HLV Khâu đang làm thủ tục nhận phòng.

"Chuyện gì thế? Em bình luận cho anh, mà anh lại không bình luận lại em?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn xa xăm, nhưng với giọng điệu giả vờ nhẹ nhàng, cô hỏi Vương Sở Khâm bằng âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe được.

"Làm gì vậy? Chưa đủ lớn chuyện à?"

Vương Sở Khâm đang cúi đầu lướt điện thoại, nghe câu hỏi của cô thì mỉm cười. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài của mình khẽ véo lấy dái tai Tôn Dĩnh Sa.

Mềm mềm, ấm ấm, hơi nóng.

Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của anh, gương mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, cả người như bị luồng điện làm cứng đờ.

"Anh... đừng động vào em nữa. Để lát nữa người ta lại chụp được thì phiền lắm."

Cô lắc đầu, luống cuống chỉnh lại tóc.

Lúc này, giọng của HLV Khâu vang lên:

"Xong rồi! Mau đi thôi!"

Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Được cứu rồi.

Vương Sở Khâm kéo lấy hai chiếc vali hành lý, cúi người sát tai cô, thấp giọng nói:

"Giờ lại sợ à? Trước đây không thấy em cấm anh chạm vào đâu."

"Đi thôi, đưa em đến tận cửa."

Tôn Dĩnh Sa hơi ngỡ ngàng. Trước đây anh cũng từng giúp cô đưa hành lý vào phòng, nhưng lần này lại thấy có chút gì đó lạ lạ. Là giọng điệu của anh sao? Một luồng hơi nóng cứ bốc lên trong người cô.

Trong thang máy, bầu không khí có phần... ngượng ngùng.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày. Cô không nên hỏi chuyện ban nãy, thật sự là hơi kỳ quặc. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn lén Vương Sở Khâm. Từ mái tóc cắt hỏng, qua đôi lông mày, xuống đến sống mũi cao, chiếc khẩu trang che nửa mặt... và cuối cùng là đôi mắt.

Cô không thể nhận ra được cảm xúc trong mắt anh, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác thoáng qua, cô nghĩ rằng anh cũng nhìn mình một chút. Hoảng hốt, cô nhanh chóng quay đi, giả vờ chỉnh chỗ này chỗ kia.

Rất nhanh, họ đã đến trước phòng của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm thành thục cắm thẻ từ, mở cửa, bật đèn. Tất cả động tác liền mạch. Anh đặt hành lý của cô ngay lối vào, sau đó xoa đầu cô, nói:

"Đừng nghĩ nhiều. Tránh nghi kỵ một chút. Nghỉ sớm đi, mai còn phải tập luyện."

Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, nhất thời ngẩn người.

"Tránh nghi kỵ"? Ý là gì?

Chúng ta vốn dĩ đâu cần phải tránh nghi kỵ.

Chúng ta không phải kiểu quan hệ đó.

Nhưng... lẽ nào chúng ta nên là kiểu quan hệ đó sao?

Lập tức, cô lấy lại tinh thần, cười lớn như để lấp liếm:

"Đúng, đúng, hahaha! Mặc dù chúng ta chẳng có gì, nhưng vẫn nên tránh một chút, kẻo lại bị người ta bàn ra tán vào, ảnh hưởng không tốt."

Vương Sở Khâm liếc cô một cái, nhẹ đáp:

"Ừm."

Rồi anh rời đi.

Nghe tiếng bước chân anh xa dần, không hiểu sao trong lòng cô lại có chút nặng nề.

Sau khi đóng cửa phòng, cô ngồi thụp xuống đất, mở hành lý ra và bắt đầu dọn dẹp. Càng nghĩ càng thấy không ổn, trong lòng cứ khó chịu, không biết phải diễn tả thế nào.

Anh nói không sai. Rõ ràng là nên tránh nghi kỵ.

Nhưng tại sao trong lòng lại thấy chua chát thế này?

Dù bên ngoài ai cũng đồn đoán hai người đang hẹn hò, nhưng sự thật không phải vậy. Chỉ có họ biết rõ mối quan hệ của mình.

Nghĩ ngợi một lúc, Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, tự nhủ với bản thân:

"Chắc mình quá để ý đến dư luận rồi, đến mức ảnh hưởng cả tâm trạng."

Tự an ủi, cô gật đầu, quyết định:

"Phải giữ khoảng cách với Vương Sở Khâm hơn mới được."

Những tương tác trước đây quả thật dễ khiến fan và khán giả hiểu lầm. Trong tình hình hiện tại, hình ảnh của các tuyển thủ bóng bàn quốc gia lúc tốt lúc xấu, tốt nhất vẫn là giữ gìn, tránh gây thêm rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip