-02- (Phiên bản của Vương Sở Khâm)


Ồn ào quá.

Tiếng reo hò trên sân đấu đã đủ náo nhiệt, nhưng trên mạng còn hỗn loạn hơn.

Vương Sở Khâm mở tài khoản phụ trên Weibo, nhấn vào hot search về "Shatou". Anh lẩm bẩm một câu:

"Quá ồn ào."

Rồi lại tự giễu chính mình:

"Đúng là tự chuốc khổ, rảnh quá nên cứ thích vào xem làm gì."

Nửa câu sau, anh nuốt ngược vào lòng.

Dù đã đoán được nội dung, nhưng mỗi lần nhìn thấy những bình luận tiêu cực, anh vẫn cảm thấy khó hiểu, như thể tam quan của mình vừa bị đập vỡ tan tành.

"Thôi, không thấy thì không phiền."

Anh thoát khỏi phần tìm kiếm, chuyển sang xem lại video phân tích trận đấu.

Bỗng nhiên, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh:

"Chuyện gì vậy? Em bình luận cảm ơn anh trên Weibo, mà anh lại không trả lời bình luận em?"

Vương Sở Khâm ngẩn người một lúc, rồi nhận ra cô đang nhắc đến bài viết cảm ơn trên Weibo. Anh bật cười khẽ, hạ giọng trêu chọc:

"Làm gì vậy? Chưa đủ lớn chuyện à?"

"Nếu anh cũng bình luận lại, Weibo chắc sẽ nổ tung mất."

Anh thấy buồn cười.

Nhìn đôi mắt to tròn của cô đảo qua đảo lại đầy bối rối, bộ dáng cuống cuồng trông đáng yêu không chịu nổi.

Sao mà đáng yêu thế này?

Vừa nghĩ, bàn tay anh đã vô thức chạm vào tai cô.

Mềm mềm, ấm áp.

Đúng là một cái bánh bao nhỏ.

"Anh... đừng động vào em. Để lát nữa bị chụp lại thì phiền lắm."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm thu tay về, nụ cười trên môi cũng chậm rãi tắt dần.

Thì sao chứ? Những bức ảnh bị chụp lại còn ít à?

Nhưng nhìn thấy cô có vẻ không thoải mái, anh không nói gì thêm.

Đúng lúc này, HLV Khâu gọi họ đi.

Nhìn hàng mi của cô khẽ run lên, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, anh vẫn không nhịn được, cúi xuống trêu chọc một chút:

"Giờ lại sợ à? Trước đây đâu thấy em cấm anh chạm vào."

"Đi thôi, đưa em đến tận cửa."

Trên đường đi, không ai nói một lời.

Nhưng Vương Sở Khâm vẫn mơ hồ cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực cứ dõi theo anh không rời.

Vậy thì, anh cũng nhìn em một chút.

Anh cúi xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Cô bé bánh bao nhỏ này lúng túng quay đi, động tác vụng về đến mức còn chẳng đạt nổi một phần mười tốc độ tấn công thuận tay của cô trên sân đấu.

Dưới lớp khẩu trang, nụ cười của Vương Sở Khâm càng lúc càng sâu.

Nếu không muốn bị trêu chọc, vậy thì hãy giấu kỹ hơn một chút chứ.

Sau khi sắp xếp xong hành lý cho cô, anh phát hiện tâm trạng của cô bé Tiểu Đậu Bao dường như không được tốt lắm.

Không khí xung quanh cũng trùng xuống theo tâm trạng của chủ nhân nó.

Thật là trẻ con. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà đã không vui rồi.

Vương Sở Khâm thở dài, đưa tay xoa mái tóc ngắn hơi cứng của cô, giọng mang theo chút an ủi:

"Đừng nghĩ nhiều, tránh hiểu lầm một chút thôi. Nghỉ sớm đi, mai còn phải tập luyện."

Nhưng ngay khi nói ra, anh lại cảm thấy câu này có gì đó không đúng.

Nhưng đã nói rồi thì rút lại thế nào được, đây đâu phải WeChat mà có thể thu hồi.

Không khí lặng đi vài giây.

Bỗng nhiên, Tôn Dĩnh Sa bật cười:

"Đúng nhỉ, hahaha! Mặc dù chúng ta chẳng có gì, nhưng vẫn nên giữ khoảng cách một chút. Nếu không, người ta lại bàn tán linh tinh, ảnh hưởng không tốt."

Vương Sở Khâm cảm thấy mình đúng là điên rồi.

Vừa nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên trong đầu anh là muốn phản bác.

Chẳng có gì? Tránh hiểu lầm cái gì? Ai nói linh tinh?

Để xem anh có không cầm vợt mà phi bóng vào mặt họ không!

Chúng ta là nhà vô địch đơn nam đơn nữ của Á vận hội, có gì mà ảnh hưởng không tốt?!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh tự nhủ:

Đúng. Chẳng có gì.

Bọn họ thực sự không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.

Nhiều nhất cũng chỉ là anh trai và em gái, tình anh em.

Là đồng đội, là bạn chiến đấu trên sân đấu.

Đúng. Chẳng có gì cả.

Đúng. Dù có là nhà vô địch, thì cũng không có gì ghê gớm.

Trong đội tuyển quốc gia, vô địch thế giới cũng nhiều như cá dưới ao.

Hơn nữa, họ đại diện cho quốc gia. Bị người ta bàn tán chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt.

Thì ra, cô không nghĩ gì nhiêug.

Là do chính anh tự suy diễn.

Là anh tự nguyện, tự nhiên mà đặt cô vào vị trí đặc biệt trong lòng mình.

Thật nực cười.

Cái đầu này đúng là bị thần kinh rồi.

Cuối cùng, anh chỉ nén lại một chữ:

"Ừm."

Anh cảm thấy nếu tiếp tục nói nữa, anh sẽ không kìm được mà nổi giận mất.

Thật là trẻ con. Anh mới không thèm giận.

Để ngăn bản thân mất kiểm soát, Vương Sở Khâm quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip