Phiên ngoại 3


Việc đầu tiên sau khi trở về nước là đến thăm mẹ của Vương Sở Khâm, dù sao đây cũng là lời hứa mà Tôn Dĩnh Sa đã nói khi rời đi.

Tài xế riêng của Vương Sở Khâm đang trong kỳ nghỉ, anh hỏi cô có thể đợi thêm hai ngày được không. Cô vừa lục lọi trong tủ lạnh tìm kem, vừa không thèm quay đầu lại mà trả lời:

"Không sao đâu, em có xe mà, tự em lái xe đi là được. Anh cũng không cần đi theo, cứ lo việc của anh đi."

Cô lấy ra một que kem vị vani, mới ăn được một miếng, người đàn ông đang nấu canh trong bếp rửa tay xong liền sải bước đi ra, một tay ôm chặt eo cô, một tay giật lấy que kem.

"Lá gan lớn rồi đấy, còn dám nói em có xe, tự lái xe đi là được?"

"Anh làm gì vậy!" Cô cố gắng giành lại que kem bị anh cố ý giơ cao, nhưng dù có kiễng chân cũng không với tới. Không còn cách nào khác, cô đành sử dụng chiêu làm nũng:

"Cho em đi mà, Ca ca~"

Vương Sở Khâm cố nhịn cười, cắn một miếng lớn ở nơi cô không với tới, đến mức lạnh buốt cả miệng, hàm răng cũng không khép lại được. Anh ngậm kem, nói không rõ ràng:

"Được rồi được rồi, cho em nè."

Nói xong liền cúi đầu, dí sát môi về phía cô. Tôn Dĩnh Sa tức đến mức đẩy mạnh mặt anh:

"Trời ạ! Em không cần đâu, có nước bọt của anh rồi!"

Cô nhanh nhẹn lợi dụng vóc dáng nhỏ nhắn của mình, lách người trốn ra khỏi vòng tay anh. Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng đang trốn vào phòng ngủ, ba miếng đã giải quyết xong que kem, lập tức đuổi theo. Cuối cùng cũng tóm được cô trong phòng thay đồ, đè cô xuống và trao cho cô một nụ hôn dài năm phút mang theo hương vị vani.

"Lần sau còn dám ăn kem trước bữa cơm nữa không?"

Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm chặt trong lòng, không ngừng lắc đầu.

"Lần sau còn dám nghĩ đến chuyện một mình lái xe đường dài nữa không?"

Cô vẫn ngoan ngoãn lắc đầu. Đùa sao, bây giờ giữa hai chân anh đang cương cứng, cách lớp quần chọc vào cô, chẳng khác gì dí súng vào người cô cả. Tình hình này, cô còn dám cãi lại anh sao?

Nhưng rốt cuộc cô vẫn không nhận ra tình thế hiện tại. Một người vừa có gan, vừa có tâm tư, lại vừa trải qua ba tuần xa cách, buff đã tích đủ, bây giờ cho dù cô có ngoan đến đâu, anh cũng sẽ tìm ra lý do để trừng phạt cô.

"Thấy em ngoan như vậy, hơn nữa cũng chỉ mới ăn một miếng kem, tạm thời chỉ làm một lần thôi." Giọng điệu của anh nhẹ như thể đang nói "Trưa nay chỉ ăn một bát cơm thôi vậy". Tôn Dĩnh Sa khó mà tin nổi, định lợi dụng vóc dáng nhỏ bé để trốn thêm lần nữa, nhưng lần này lại bị tên đàn ông xấu xa đã chuẩn bị trước đè chặt eo, ép sát vào cánh cửa tủ quần áo.

"Còn muốn trốn nữa à?"

"Không không không! Em không có mà!!" Cô vội vàng cầu xin tha thứ, trong đầu lóe lên ý tưởng: "Ca ca, trong bếp vẫn còn nồi canh đó!"

Anh đưa một tay luồn vào vạt áo cô, lần theo làn da trắng nõn, trong tiếng hô kinh ngạc của cô mà nhanh chóng cởi bỏ móc áo lót. Một tay khác thuần thục kéo dây quần ngủ của mình ra, môi áp vào vành tai cô, giọng khàn khàn nói:

"Yên tâm đi, anh đã hẹn giờ bốn mươi phút rồi, một lần vẫn kịp mà..."

...

Vì Tôn Dĩnh Sa cứ nằng nặc đòi đi thăm mẹ của Vương Sở Khâm ngay ngày thứ hai sau khi về nước, anh đã gọi tài xế chính của nhà họ Vương đến. Anh nắm tay cô lên xe, vừa mới mở miệng nói chữ đầu tiên của địa điểm, bác tài đã lập tức tỏ vẻ hiểu rõ:

"Biết rồi thiếu gia, chỗ đó mỗi tháng tôi phải đến ba lần, không cần bật bản đồ đâu."

Vương Sở Khâm khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh. Anh nhướn mày, cô mím môi, hai người trao đổi một ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Đường đi khá xa, tối qua Tôn Dĩnh Sa bị anh giày vò hơi thảm, vừa lên xe chưa bao lâu đã bắt đầu tìm đủ tư thế ngủ thoải mái. Lúc thì gục lên vai anh, lúc lại rúc vào lòng anh, lúc thì nằm dài trên đùi anh. Vương Sở Khâm cũng mở rộng thân mình phối hợp với cô, lúc thì xoa vai, lúc thì xoa eo, lúc lại bóp nhẹ gáy cô. Dù ai bận việc nấy nhưng vẫn rất ăn ý. Bác tài ở hàng ghế trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi thiếu gia của nhà họ Vương – người luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, đặc biệt là khi đối diện với ông chủ thì bầu không khí còn căng thẳng như sắp rút kiếm đối đầu – lại có thể cười tươi đến mức này.

Xe dừng trước cổng sân nhà quen thuộc vào lúc chạng vạng, cổng mở sẵn. Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm để ý đến Vương Sở Khâm, xách theo túi quà từ nước ngoài mua cho mẹ anh, chạy một mạch vào trong vừa chạy vừa gọi "Mẹ ơi~". Nhìn từ xa chẳng khác nào con gái về nhà mẹ đẻ thăm người thân, còn anh chỉ là một người con rể xa cách về mặt tình cảm.

Vương Sở Khâm bảo tài xế ra thị trấn nghỉ ngơi, sau đó xách theo túi trái cây mà cô khăng khăng mang từ tận B thị đến, đi vào sân. Vừa vào, anh liền thấy cô đang giúp mẹ anh đeo dây chuyền – món quà cô đặc biệt mua ở Las Vegas. Mẹ anh vui đến nỗi cười không ngậm được miệng, hết lời khen ngợi "con gái" chu đáo, mãi một lúc sau mới phát hiện ra "con rể" đang đứng bên cạnh bĩu môi phụng phịu.

Bữa tối do mẹ anh một tay chuẩn bị. Tôn Dĩnh Sa muốn giúp đỡ nhưng bị bà đẩy ra ngoài chơi, còn Vương Sở Khâm thì chỉ muốn chơi với vợ, không muốn vào bếp. Kết quả là bị mẹ gọi lại:

"Ê, con định đi đâu đó? Trước tiên nhặt rau cho mẹ, rồi gọt luôn hai củ khoai tây kia đi."

Vương Sở Khâm: ......

Thế là người đàn ông bị giao việc đành xách hai củ khoai tây ra vòi nước ngoài sân ngồi gọt, vì lúc này Tôn Dĩnh Sa đang nghịch chùm nho xanh chưa chín dưới giàn nho.

Anh nhìn củ khoai trong chậu, rồi lại liếc qua cô gái đang nhàn nhã dưới giàn nho, còn cô thì nhìn chùm nho, rồi lại liếc qua người nào đó đang gọt khoai với gương mặt đầy u oán. Cuối cùng không nhịn được mà bật cười, chạy vọt tới phía sau, nhào lên bờ vai rộng của anh, ôm cổ rồi thơm lên má và vành tai anh, dịu dàng nũng nịu:

"Vất vả cho anh rồi, Ca ca~"

Bị trêu đến mức đầu óc trống rỗng, Vương Sở Khâm làm gì còn tâm trạng gọt khoai nữa, lập tức rửa tay, kéo cô vào lòng, một tay ôm eo cô đặt lên đùi, tay còn lại giữ cằm cô rồi hôn xuống.

Trong bếp, mẹ anh đang chờ khoai tây để nấu gà om, chờ mãi không thấy, liền định ra ngoài mắng con trai xem có phải đi đào khoai ngoài ruộng luôn rồi không. Vừa ra cửa thì đứng sững lại hai giây, rồi đỏ mặt quay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy thêm hai củ khoai rồi tự mình gọt. Trong lúc làm còn thầm cảm thán, thằng con trời đánh này, đúng là có vài phần giống ông chồng mặt dày của mình hồi trẻ.

Bữa tối, vì con trai dị ứng hải sản, mẹ anh chỉ làm một đĩa tôm hùm nhỏ hấp, còn lại toàn là món anh có thể ăn. Nhưng dù ăn đồ trong bát mình, anh vẫn không quên để mắt đến bát của cô.

"Em ăn ít thôi, đã đến con thứ mấy rồi đấy." Dưới bàn, anh dùng đầu gối khẽ chạm vào chân cô, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp lên tiếng, mẹ anh đã lên tiếng bất bình thay cô.

"Con cứ ăn phần của con đi, quản con bé làm gì. Sa Sa thích ăn thì cứ ăn nhiều một chút, con lại còn quản nữa hả?"

Vương Sở Khâm bực mình, hít sâu một hơi, liếc sang Tôn Dĩnh Sa – người lúc này đang đắc ý vì có chỗ dựa. Nhân lúc mẹ anh đứng dậy xới cơm, anh ghé sát cô, lạnh nhạt đe dọa:

"Em cứ chờ đó, bảo bối. Xem tối nay anh xử lý em thế nào."

Tôn Dĩnh Sa giật mình, tay đang gắp tôm cũng run lên. Đúng lúc này, mẹ anh quay lại, nhìn hai người bằng ánh mắt nghi hoặc, thuận miệng hỏi:

"Sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa liếc sang người nào đó đang nghiêm chỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi đột nhiên quay sang hỏi mẹ anh:

"Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ được không? Lâu rồi con chưa nói chuyện với mẹ."

Người đàn ông đang gắp thịt gà lập tức khựng lại, quay đầu nhìn cô, đối diện với ánh mắt tinh quái đầy khiêu khích của cô. Mẹ anh hiển nhiên đồng ý ngay, trong khi Tôn Dĩnh Sa còn cố tình nháy mắt với anh. Vương Sở Khâm không biểu lộ cảm xúc, chỉ gắp một đũa rau xanh rồi cắn chặt răng đầy bất lực.

Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, Tôn Dĩnh Sa miệng thì nói sẽ trò chuyện với mẹ chồng đến sáng, nhưng thực tế lại vừa chạm giường đã ngủ say, thậm chí còn không kịp tắt chuông điện thoại.

Đêm khuya, tiếng chuông tin nhắn WeChat thỉnh thoảng lại vang lên, không đủ để đánh thức cô, nhưng lại khiến mẹ anh – người ngủ không sâu tỉnh dậy. Sau khi điện thoại reo đến lần thứ mười, bà không nhịn được mà cầm lên xem. Trên màn hình sáng lên một tin nhắn mới nhất:

Tên ngốc nhà giàu: Bảo bối, em không ra, muỗi sắp ăn sạch anh rồi."

Mẹ anh thở dài, thầm nghĩ con dâu thật giỏi đặt biệt danh, con trai bà không phải chính là tên ngốc nhà giàu sao? Nửa đêm nửa hôm còn đứng canh ngoài cửa, không ngốc thì là gì?

Ngay lúc đó, cánh cửa sau lưng bà khẽ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ. Người đàn ông trẻ đang nửa ngồi lập tức bật dậy, quay đầu lại, dưới ánh trăng vẫn còn nở một nụ cười rõ tươi, chưa kịp thu lại thì đã bắt gặp ánh mắt đầy ai oán của mẹ mình.

"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà ra đây nuôi muỗi hả?" Mẹ anh hạ giọng hỏi.

Vương Sở Khâm lập tức thu lại biểu cảm, gãi đầu, ánh mắt lén nhìn về phía sau bà, rồi trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ:

"Cô ấy ngủ không ngoan, con sợ bật điều hòa thấp quá, cô ấy đạp chăn sẽ bị cảm lạnh."

"Mẹ sẽ đắp chăn cho con bé, con mau đi ngủ đi." Mẹ anh phất tay xua anh đi, xoay người đóng cửa, nhưng vừa đẩy được một nửa, quay đầu lại thì thấy "tên ngốc nhà giàu" vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

"Bộ con còn chuyện gì nữa hả?" Bà nhíu mày nhìn anh.

Vương Sở Khâm nhận mệnh thở dài, nhỏ giọng than vãn:

"Mẹ, cô ấy mới về nước hôm qua, hai đứa con xa nhau cả tháng trời rồi..."

Mẹ anh khựng lại, trong lòng có chút xúc động. Đứa con trai cứng đầu này của bà, miệng lưỡi cứng rắn y như ông chồng ngày xưa, nhưng xem ra vẫn còn kém xa, chắc hẳn là nhờ Tôn Dĩnh Sa dạy dỗ tốt.

Dù trong lòng thấy ấm áp, nhưng ngoài mặt bà vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, khoát tay:

"Thôi được rồi, mau bế đi, đêm hôm khuya khoắt làm phiền giấc ngủ của mẹ."

Được mẹ cho phép, Vương Sở Khâm không nói hai lời, vén màn chui vào. Mẹ anh đứng phía sau nhìn theo, vừa nãy rõ ràng bà còn thấy Tôn Dĩnh Sa đắp chăn rất đàng hoàng, thế mà chỉ trong ba phút đã thấy cô cuộn tròn, đá hết chăn xuống cuối giường.

Bà kinh ngạc thốt lên một tiếng, còn anh thì nhướn mày với vẻ mặt "Biết ngay mà". Ở nhà, chỉ có khi nào anh dùng tay chân giữ cô lại, cô mới ngủ ngoan.

Anh nhặt điện thoại của cô trên tủ đầu giường, nhét vào túi quần, sau đó cúi xuống, một tay luồn qua vai, một tay luồn qua chân cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

Bất ngờ bị nhấc bổng, cơ thể Tôn Dĩnh Sa khẽ run, lập tức mở mắt ra. Vương Sở Khâm đang định dỗ dành vài câu, ai ngờ cô vừa nhìn thấy anh đã theo thói quen dụi đầu vào ngực anh, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Vương Sở Khâm không giấu được nụ cười cưng chiều trên môi, ôm Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng. Mẹ anh một tay cầm đôi dép của cô, một tay cầm đèn pin soi đường cho hai đứa. Bà đi theo đến tận phòng trên tầng hai mới quay lại. Trước khi đi, bà còn hỏi anh có muốn bôi thuốc chống muỗi không, ý chỉ mấy vết muỗi đốt lúc anh đứng đợi vợ ngoài cửa.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đặt Tôn Dĩnh Sa xuống giữa giường, lắc đầu từ chối. Đùa sao, nếu bây giờ bôi thuốc thì sáng mai anh còn lấy gì để than thở với cô chứ?

Hôm qua, anh vừa đích thân sang Seoul đón cô về, tối đó vì xa nhau lâu ngày nên hai người quấn quýt đến tận nửa đêm. Hôm nay lại ngồi xe cả ngày, nên bây giờ cô ngủ rất say, từ lúc được anh bế lên phòng đến giờ vẫn chưa hề có phản ứng gì. Dĩ nhiên, anh không nhất thiết phải đánh thức cô để làm gì cả, cũng không phải thật sự lo mẹ anh không đắp chăn cho cô. Mà đơn giản là... vợ của anh thì phải do anh ôm ngủ mới yên tâm.

"Sao em không tin anh? Đây thật sự là vết muỗi cắn hôm qua lúc anh đứng ngoài cửa chờ em đấy." Vương Sở Khâm nhăn nhó nói, trong khi Tôn Dĩnh Sa đang dùng tăm bông chấm thuốc bôi lên những nốt đỏ trên tay anh.

"Không lẽ còn có lý do khác sao?" Trong lòng thì vui như mở cờ nhưng mặt vẫn giả vờ tủi thân, anh chu môi than thở: "Gửi cho em hơn chục tin nhắn mà không ai trả lời."

Tôn Dĩnh Sa không dám nghi ngờ thêm nữa, cẩn thận chấm thuốc rồi còn nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Người đàn ông đang ngồi trên mép giường cho cô tùy ý "hành hạ", bị hơi thở mát lạnh của cô thổi qua mà tâm trí dần trở nên rối loạn.

Ngay khi cô vứt tăm bông và đậy nắp lọ thuốc lại, anh lập tức kéo cô vào lòng.

"Làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt đấy." Cô xấu hổ giãy nhẹ, mặt đỏ bừng, thì thầm: "Lát nữa mẹ lên thấy thì ngại lắm..."

Anh cúi đầu, dùng trán cọ nhẹ vào trán cô, tay đã luồn vào vạt áo, trượt dọc theo đường cong mềm mại, thành thạo đặt lên nơi căng tròn mềm mại kia. Cô hốt hoảng kêu một tiếng, anh thì vừa hôn xuống vừa trấn an:

"Đừng lo, mẹ đi thị trấn mua cua cho em rồi, không về nhanh vậy đâu."

Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoay người, đè cô xuống giữa giường, mười ngón tay đan chặt giữ lấy hai tay cô áp lên đầu, khiến cô không thể động đậy.

Cơ thể anh áp sát xuống, cọ nhẹ vào cô, rồi vùi mặt vào hõm cổ, ngậm lấy xương quai xanh mà mút nhẹ. Giọng nói khàn đặc:

"Lát nữa em ăn cua rồi lại không cho anh hôn, giờ phải bù lại trước đã..."

Bù lại cái gì thì không cần nói cũng rõ. Tối qua ôm vợ ngủ mà phải kiềm chế cả đêm, đối với anh đã là cực hạn rồi. Lúc đầu, Tôn Dĩnh Sa còn có sức chống cự, nhưng rất nhanh đã bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn trong vòng tay anh, chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ.

Hai người dây dưa đến tận trưa mới xuống nhà. Mẹ anh đã dọn sẵn cơm nước, trong lúc vô tình liếc qua cổ áo cô, thấy lộ ra vài dấu vết đỏ nhàn nhạt, lập tức lườm "thằng con trời đánh" của mình một cái thật sắc.

Nhưng Vương Sở Khâm căn bản chẳng để ý, lúc này anh đang ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở:

"Em ăn ít thôi."

Tôn Dĩnh Sa giậm chân phản bác nhỏ giọng:

"Rõ ràng em đã bù lại cho anh rồi mà!"

Vương Sở Khâm nhìn cô bảo vệ đồ ăn đến tức cười, xoa đầu dỗ dành:

"Đâu có cấm em ăn, chỉ là cua tính hàn, anh sợ em ăn nhiều quá sẽ đau bụng."

"Vậy em ăn bốn con?"

"Hai con."

"Ba con?"

"Hai con."

"Vương Sở Khâm!"

"Được được ba con, tổ tông, ba con thì ba con."

Sau bữa trưa không lâu, tài xế cũng lái xe đến. Vương Sở Khâm đứng trong sân nghe điện thoại công việc, mẹ anh thì đang ở bếp chuẩn bị đồ ăn vặt cho hai đứa mang theo trên đường đi.

Tôn Dĩnh Sa chần chừ một lúc rồi lò dò lại gần, ngập ngừng hỏi:

"Mẹ, mẹ không đi cùng bọn con sao?"

"Không về đâu Sa Sa, mẹ thích sự yên tĩnh, đã quen ở đây rồi. Quay về thành phố lớn chắc cũng khó ngủ." Vừa đổ chè dưỡng nhan vào hộp giữ nhiệt, mẹ anh vừa cười đáp.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng bận rộn của bà, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Cô bước tới ôm hộp chè, cẩn thận mở miệng hỏi:

"Mẹ ơi, con nghe bác tài xế nói... Chú ấy—chính là ba của Vương Sở Khâm... mỗi tháng lại đến đây ba lần. Sau này mẹ có gặp chú ấy không?"

Động tác tay của mẹ anh khựng lại một chút, nhưng sau đó rất nhanh đã thản nhiên trả lời:

"Không gặp, cũng không muốn gặp." Bà nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, thở dài cười nhẹ: "Sa Sa, mẹ già rồi, không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện phàm tục này nữa."

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, vành mắt lập tức đỏ lên. Cô đặt hộp chè xuống, chạy tới ôm cánh tay bà lắc lắc, miệng không ngừng phản bác:

"Mẹ không già, mẹ không già! Ai nói mẹ già chứ, mẹ vẫn còn trẻ lắm, đừng có nói bậy!"

"Ôi trời, con bé này sao mà sốt sắng thế hả, hahaha!" Mẹ anh buông tay, rút vạt áo lau nước mắt trên khóe mi cô, liên tục dỗ dành: "Được được được, mẹ không già, mẹ có thể sống thêm năm trăm năm nữa."

Vương Sở Khâm vừa bước vào liền thấy cảnh mẹ vợ và con dâu đang dựa sát vào nhau, anh nhướn mày, miệng lém lỉnh trêu chọc:

"Sao thế này? Hai mẹ con bịn rịn không rời à? Hay là đi cùng luôn đi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn mẹ chồng, hy vọng có thể thấy một chút dao động trên mặt bà, nhưng mẹ anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó quay sang con trai.

"Mẹ không đi đâu, mẹ thích ở đây. Hai đứa có thời gian thì về thăm mẹ là được rồi." Bà dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Nhưng nếu sau này Sa Sa có em bé, không tiện ngồi xe lâu, mẹ sẽ qua chăm sóc con bé. Dù sao mẹ cũng sợ con vụng về, chăm không cẩn thận."

Vừa nhắc đến chuyện con cái, cả hai người lập tức phản ứng giống hệt nhau—một người đỏ mặt nhìn lên trời, một người lảng tránh cúi đầu nhìn đất, chẳng ai chịu trả lời. Xem ra, ít nhất là hiện tại vẫn chưa có kế hoạch gì.

Sau khi lưu luyến nói lời tạm biệt, xe đã chạy được hai dặm, thì Tôn Dĩnh Sa bắt đầu hối hận.

"Hay là em ở lại đây thêm ít ngày với mẹ nhé? Anh về trước đi? Dù sao em vẫn chưa làm thủ tục quay lại trường." Cô thử thăm dò.

Vương Sở Khâm bật cười, nhéo nhẹ mũi cô, thấp giọng đáp với vẻ nghiêm túc:

"Bảo bối, mạng anh cũng là mạng đấy."

Rồi, bị bác bỏ ngay lập tức.

Những ngày tháng sau đó trôi qua bình lặng như mây gió. Sự kiện duy nhất gây chấn động là vào buổi tiệc chúc mừng Lương Điềm Điềm được thăng chức từ phó tổng lên tổng giám đốc. Hôm đó, giữa bữa tiệc lại xảy ra xô xát đẫm máu với người ngoài.

Lúc ấy, Vương Sở Khâm đang chủ trì một cuộc họp khẩn cấp tại công ty. Nhận được tin, anh hoảng đến mức tay run bần bật, vội vã lái xe đến hiện trường. Trên đường đi, trong lòng anh tự mắng mình cả vạn lần—tại sao lại để Tôn Dĩnh Sa đi một mình?

May mắn là mấy anh em của Vương Sở Khâm vẫn còn có chút chừng mực, khi xảy ra xô xát đã nhanh trí nhốt Tôn Dĩnh Sa trong phòng VIP, không để cô ra ngoài. Chỉ cần cô có chút tổn thương nào, anh cũng không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện gì.

Sau khi thu xếp xong mấy tên gây chuyện kia—những kẻ phê thuốc đến mức thần trí không tỉnh táo, anh đưa cô về nhà lúc trời đã khuya. Cả đường đi, tay anh nắm lấy tay cô vẫn còn run rẩy, trong khi cô đã bình tĩnh lại, thậm chí còn quay sang dỗ dành anh. Đêm đó, cô cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi quay lại Thánh Đức tiếp tục giảng dạy không lâu, Tôn Dĩnh Sa đã có ý định từ chức. Vốn dĩ cô đã không giỏi giao tiếp xã hội, giờ lại mang danh "bạn gái của người thừa kế nhà họ Vương", vị trí của cô trong trường càng trở nên khó xử. Đến cả những đồng nghiệp chỉ từng gật đầu xã giao cũng bắt đầu chủ động bắt chuyện với cô. Giờ tan học, đối phó với đồng nghiệp còn mệt mỏi hơn cả lúc đứng lớp giảng bài.

Về nhà, cô nhắc qua chuyện này với Vương Sở Khâm. Anh trầm ngâm một lát, nghĩ đến tiến độ đầu tư vào trung tâm thương mại của Vương thị, cảm thấy thời gian cũng khá hợp lý, vừa vặn có thể để cô nghỉ ngơi một thời gian. Trong lòng đã vui vẻ đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ khó xử, ra vẻ khó khăn mà nói:

"Đơn xin từ chức muốn anh phê duyệt thì em phải thổi gió bên gối cho anh đã."

"Thổi như thế nào? Anh dạy em đi." Cô quỳ gối trên giường bên cạnh anh, chớp đôi mắt long lanh giả bộ ngây thơ hỏi. Hỏi xong còn ghé sát tai anh, nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó cười híp mắt hỏi tiếp: "Là như vậy sao, anh ơi?"

Cả đầu óc Vương Sở Khâm lập tức rối tung bởi hình ảnh không đứng đắn. Anh nhấc tay kéo cô vào lòng, đè xuống dưới thân mình. Sau đó cúi người xuống, không kiên nhẫn mà vội vã muốn hôn cô, nhưng bị cô nhanh tay lấy lòng bàn tay che miệng anh lại.

"Em đến kỳ rồi, Ca ca." Cô nhịn cười đáp.

Cơ thể đang áp xuống của anh lập tức cứng đờ, sau đó ai oán buông một tiếng rên dài, lật người lăn qua một bên, nằm đó ấm ức lầm bầm:

"Sao lần này lại đến sớm ba ngày? Đây chẳng phải muốn lấy mạng anh sao?"

Cô nằm bên cạnh, cười đến mức run cả người. Cười quá lâu, cuối cùng khiến anh nhận ra có gì đó không đúng. Anh nghiêng đầu nhìn cô, còn cô thì nháy mắt tinh quái, sau đó lặng lẽ lăn xuống giường. Vừa xỏ dép, cô vừa cố nhịn cười nói một câu:

"Em lừa anh đấy."

Nói xong lập tức chạy ra ngoài.

Nhưng tính toán đủ đường, lại không tính được chân anh dài hơn cô. Cô vừa cười vừa chạy ra cửa, còn chưa kịp mở cửa thì đã bị anh từ trên giường nhảy xuống, sải một bước dài ôm eo cô, vác thẳng lên vai rồi ném trở lại giường.

"Dám lừa anh hả?" Anh không giận mà cười, chậm rãi cởi đai áo ngủ, từng bước tiến về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa bị bật nảy trên nệm, vội vàng bò dậy, vừa cười vừa cầu xin tha thứ:

"Em sai rồi, em sai rồi, ca ca! Hahaha, em sai thật rồi! Lần sau em không dám nữa!"

Cô vừa định đứng lên, anh đã quỳ một chân lên giường, đẩy cô ngã xuống. Sau đó, một chân còn lại cũng leo lên, cả người phủ lên trên cô, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn xuống. Anh cúi xuống kéo cổ áo ngủ của cô, nở nụ cười gian xảo.

"Muộn rồi, bảo bối."

Đêm đó, mặc dù Tôn Dĩnh Sa không thành công trong việc "thổi gió bên gối", nhưng Vương Sở Khâm lại được hưởng vô số lợi lộc. Chẳng cần nói đâu xa, anh thích nhất là những ngày an toàn—dễ dàng hơn trong mọi chuyện.

Sau hai bữa no nê, Vương Sở Khâm vô cùng sảng khoái tuyên bố rằng anh sẽ là người đầu tiên phê duyệt đơn xin từ chức của Tôn Dĩnh Sa, thậm chí còn hùng hồn nói rằng:

"Ai dám không duyệt đơn từ chức của vợ anh, thì người đó lập tức nộp đơn từ chức luôn đi."

Anh đã nói vậy rồi, chắc chẳng ai dám cản đường cô cả. Nếu có người dám ngăn, thì chắc chắn đó là người mà ngay cả anh cũng không đối phó nổi—ví dụ như... ba anh.

Lần cuối cùng Tôn Dĩnh Sa gặp ông ấy là trong buổi họp báo tuyên bố giải nghệ của Vương Sở Khâm.

Vị đại gia này vẫn giữ nguyên phong thái của một kẻ nắm quyền cao, tỏa ra áp lực mạnh mẽ. Vị viện trưởng mới được bổ nhiệm chưa biết rõ mối quan hệ giữa cô và ba của Vương Sở Khâm, trong đầu ông ta tự động tưởng tượng ra một kịch bản kinh điển: "Nhà tài phiệt triệu tập bạn gái Lọ Lem của con trai để ép chia tay."

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, viện trưởng nghĩ rằng dù gì tương lai nhà họ Vương cũng nằm trong tay người thừa kế, nịnh bợ người già không bằng lấy lòng người trẻ, thế là ông ta lập tức gọi điện báo tin cho Vương Sở Khâm.

Lúc Tôn Dĩnh Sa nhận được cuộc gọi từ viện trưởng, cô còn tưởng là Vương Sở Khâm lại làm cái trò "lãnh đạo kiểm tra đột xuất", nên không mang theo điện thoại mà đi thẳng đến văn phòng. Kết quả... đúng là lãnh đạo thật, nhưng là lãnh đạo cấp cao hơn nhiều.

Vì có viện trưởng ở đó, Tôn Dĩnh Sa trước tiên vẫn giữ lễ phép, cúi đầu chào hỏi. Vương Thủ Thành chỉ hơi hất cằm, chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Cô hiểu ý, bước đến ngồi xuống.

Viện trưởng vẫn còn chưa rõ tình hình, mãi đến khi Vương Thủ Thành nghiêng đầu liếc ông ta, lạnh giọng hỏi:

"Chẳng lẽ ông muốn tôi phải đích thân mời ông ra ngoài?"

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, thầm nghĩ: Hai cha con nhà này đúng là giống nhau y như đúc, đến cả cách nói chuyện cũng chẳng khác biệt.

Viện trưởng cũng giật mình, lập tức cúi đầu gật gật rồi nhanh chóng chuồn mất.

"Thế nào? Leo lên được con trai ta rồi, giờ trường Thánh Đức này không chứa nổi cô nữa? Chướng mắt rồi?" Vương Thủ Thành là người lên tiếng trước, giọng điệu vẫn tràn đầy khinh miệt.

"Chậc, cháu đâu có tham vọng với nơi này." Cô chẳng buồn để ý đến mấy lời châm chọc của ông, tự nhiên cầm một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ.

Động tác này của cô khiến Vương Thủ Thành khó mà không chú ý đến chiếc vòng ngọc trơn mịn trên cổ tay cô.

Ông đặt một quân cờ trắng xuống, đồng thời không che giấu sự sắc bén trong ánh mắt, lạnh lùng lên tiếng:

"Sao đây? Còn chưa bước vào nhà họ Vương, mà cô đã lấy được bảo vật gia truyền rồi? Đúng là có thủ đoạn thật."

Tôn Dĩnh Sa đặt thêm một quân đen, giơ tay lắc lắc chiếc vòng trong suốt xinh đẹp trên cổ tay, thản nhiên đáp:

"À, cái này á? Mẹ cho cháu đấy."

Tay đang cầm quân cờ của Vương Thủ Thành khựng lại. Ông nhìn cô một lúc lâu, lại nhìn xuống chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô, không nói gì.

Tôn Dĩnh Sa thúc giục: "Tới lượt chú rồi."

"Chậc." Vương Thủ Thành nhíu mày, không vui đặt quân cờ xuống, vừa lầm bầm: "Gọi bà ấy là mẹ, gọi ta là chú, chẳng lẽ ta không đủ tiền để cho cô đổi cách xưng hô?"

Dứt lời, ông nhanh chóng rút ví da từ trong túi áo vest, rồi lại rút tiếp một tấm thẻ đen từ trong ví, cuối cùng mặt mày cau có ném thẳng lên bàn cờ trước mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa vừa mới nhặt lấy tấm thẻ, còn chưa kịp trả lại thì cửa văn phòng bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài.

Vương Sở Khâm mặt lạnh, thở hồng hộc xông vào.

Bầu không khí trong văn phòng lúc này quái dị đến cực điểm.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, lại nhìn tấm thẻ đen trong tay, cuối cùng lại nhìn sang Vương lão gia đang ngồi đối diện với gương mặt vô cảm.

Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, rồi lại nhìn tấm thẻ đen trong tay cô, sau đó lại nhìn người mặt không cảm xúc đối diện cô.

Vương Thủ Thành thì khác, ông chỉ lướt mắt qua đứa con trai bất hiếu kia, rồi thản nhiên hất cằm về phía cô gái đang ngẩn người đối diện, ra hiệu đến lượt cô đặt quân cờ.

Vương Sở Khâm bỗng nhiên sải bước đến, giật lấy tấm thẻ trong tay Tôn Dĩnh Sa rồi mạnh mẽ ném xuống bàn cờ trước mặt ba mình. Những quân cờ đen trắng trên bàn bị lực của anh hất văng, xoay vòng rồi dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.

"Tôi nhớ mình đã nói với ba rồi, đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì giữa tôi và cô ấy." Anh siết chặt quai hàm, đuôi mắt đỏ hoe, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói với người đàn ông cầm quyền đối diện.

Tôn Dĩnh Sa biết anh đã hiểu lầm ba mình, tưởng rằng tấm thẻ kia là chiêu trò cũ mà ông dùng để ép họ chia tay năm xưa, liền vội vàng kéo tay anh, liên tục giải thích: "Không phải vậy đâu, chú không có—"

"Em đừng lo." Anh ngắt lời cô, giữ chặt cánh tay cô, kéo cô đứng dậy khỏi ghế. Một tay anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: "Cứ giao cho anh." Đồng thời, anh kéo cô ra phía sau mình, thẳng lưng đối mặt với ba anh, vẻ mặt cứng đờ nhưng lời nói lại đầy nghiêm nghị: "Tôi mong ba có thể là một người giữ chữ tín."

Vương Thủ Thành hừ lạnh một tiếng, vừa thản nhiên sắp xếp lại những quân cờ bị xáo trộn, vừa chậm rãi nói: "Ai rảnh mà quan tâm chứ, đánh nốt ván cờ này rồi đi, ta không thích thấy một ván cờ bỏ dở."

Câu sau hiển nhiên là nói với Tôn Dĩnh Sa, cô do dự nhìn người đàn ông đang phẫn nộ trước mặt, vừa vỗ nhẹ lên lưng anh trấn an, vừa nhích về phía chiếc ghế trước mặt anh. Không ngờ Vương Sở Khâm lại trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi Vương Thủ Thành, vẻ mặt đầy kiên quyết.

Vương Thủ Thành bật cười khẽ, hất cằm: "Tới lượt con, quân đen."

Vương Sở Khâm ngồi thẳng lưng, không chút biểu cảm cầm một quân trắng lên, không suy nghĩ nhiều mà đặt thẳng vào khoảng trống phía bên kia bàn cờ.

"Ơ không phải nước này—" Tôn Dĩnh Sa vừa định nhắc nhở thì Vương Thủ Thành đã lên tiếng ngăn cô lại: "Đừng nói, quan kỳ bất ngữ, chân quân tử."

Tôn Dĩnh Sa sốt ruột đến mức dậm chân, Vương Sở Khâm khó hiểu quay đầu nhìn cô. Cô gấp gáp nháy mắt ra hiệu, nhưng anh lại hiểu lầm rằng cô đang lo lắng anh sẽ thua. Vì vậy, anh chỉ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng lo, anh là nghiệp dư 8 đẳng cờ vây, không vấn đề gì đâu, Sa Sa."

Tôn Dĩnh Sa vừa nghe câu đó liền muốn bấm huyệt nhân trung để tỉnh táo lại. Ba phút sau, cô trơ mắt nhìn ba của Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đặt xuống quân cờ thứ năm, hoàn thành một đường thẳng năm quân trắng, rồi thản nhiên xòe tay nói rằng ông thắng.

Còn vị cao thủ cờ vây nhà cô thì vẫn đang lúi húi dàn trận, ngơ ngác nhìn ba của mình đầy khó hiểu. Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười, cúi xuống ghé sát tai anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Bọn em đang chơi cờ Caro chứ không phải cờ vây đâu anh ơi!"

Vương Sở Khâm lập tức đơ người, sững lại một giây rồi quay sang nhíu mày, nhỏ giọng hỏi cô: "Thế sao em không nói sớm?"

"Chẳng phải ba anh vừa bảo 'quan kỳ bất ngữ, chân quân tử' sao?"

"Nhưng em là con gái, đâu phải quân tử..."

Tôn Dĩnh Sa: ... Thế sao lúc nãy anh không nói sớm cho em!!!

Nói chung, Vương Sở Khâm thua ván cờ này vô cùng mất mặt, bởi vì tình huống lật kèo quá nhanh. May mà lần này Vương Thủ Thành không nhân cơ hội chế giễu anh, chỉ tiện tay ném lại tấm thẻ đen lên bàn cờ, hờ hững nói một câu: "Cầm đi, không kém gì cái vòng tay rách nát của bà ấy đâu," rồi xoay người rời đi.

Vương Sở Khâm cầm tấm thẻ, nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, khó hiểu hỏi: "Ông ấy có ý gì vậy?"

"Có lẽ... có thể... chắc là... tiền bịt miệng cho em?" Tôn Dĩnh Sa nhún vai.

Vương Sở Khâm trầm ngâm, sau đó gật đầu, tự nhiên nói: "Vậy em cứ nhận đi." Dứt lời liền nhét thẳng tấm thẻ vào tay cô.

Tôn Dĩnh Sa cầm lấy "củ khoai nóng" này, mặt đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: "Vậy lần sau em gặp thật sự phải gọi ông ấy là ba à?"

"Không cần." Vương Sở Khâm nắm tay cô lắc lắc, không chút do dự trả lời: "Chờ khi nào ông ấy chịu xin lỗi em chuyện năm đó rồi đổi cách gọi cũng chưa muộn."

Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ: Hai cha con nhà này, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip