Chap 10: Hoa Hướng Dương


Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy đã gần trưa, cảm giác đau nhức toàn thân khiến cô khó chịu, dù mắt đã mở nhưng cũng không muốn xuống giường.

Cô cũng không biết Vương Sở Khâm đi đâu rồi, sáng sớm mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa, cụ thể mấy giờ cô không nhớ rõ.

Cô chống người dậy cầm lấy điện thoại, mở WeChat thấy tin nhắn Vương Sở Khâm gửi lúc tám giờ.


Hope: Thấy em ngủ say nên không đánh thức, trên bàn có đồ ăn, nguội thì cho vào lò vi sóng hâm lại nhé.

Hope: Anh đến Cục họp rồi, chiều về.


Tôn Dĩnh Sa trả lời một chữ "Được" rồi đặt điện thoại xuống, trùm chăn lên đầu nghỉ một lúc rồi chuẩn bị đi ăn.

Ở nhà rảnh rỗi cũng không có gì làm, cô bèn sửa soạn rồi đến tiệm hoa.

Cô ngồi ở quầy lễ tân nghe nhạc, trong loa đang phát bài "My Love" mà cô rất thích dạo gần đây.

Hình như suốt chặng đường này, Vương Sở Khâm luôn khẳng định cô, nói cho cô biết bản thân mình tốt đẹp đến nhường nào, xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới này.

Nhưng hình như cô chưa bao giờ làm gì cho Vương Sở Khâm.

Hôm nay cứ mưa lâm râm, tiệm không có khách, thay vì ngồi đây lãng phí thời gian, chi bằng về nhà nằm trong lòng Vương Sở Khâm xem TV một lúc.

Trước khi đi, cô bó một bó hoa hướng dương, coi như tạo bất ngờ cho Vương Sở Khâm.

Cô về đến nhà không thấy bóng dáng Vương Sở Khâm, thầm thở phào may mắn, may mà chưa về, nếu không đã bị anh phát hiện. Mấy hôm trước cô có mua một chiếc đồng hồ, là nhãn hiệu mà Vương Sở Khâm rất thích, cô vẫn chưa biết nên tặng anh vào dịp nào, hôm nay vừa hay là cơ hội tốt.

Lúc Vương Sở Khâm về còn tưởng không có ai ở nhà, vừa định ra hành lang bật đèn thì nhìn thấy cái đầu nhỏ đang nấp sau sô pha.

Cô nhóc này, trốn cũng không kỹ.

Vương Sở Khâm nhìn cái đầu của cô mà cứ cười, thấy Vương Sở Khâm mãi không bật đèn, Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm đến tê cả chân, bèn đứng thẳng dậy: "Surprise!"

Cô bật đèn lên, thấy Vương Sở Khâm không có biểu cảm gì là kích động, khuôn mặt nhỏ nhăn lại hỏi: "Sao anh lạnh lùng thế, không lẽ không bất ngờ à?"

Vương Sở Khâm ngồi xuống sô pha xoa đầu cô rồi nói: "Lần sau trước khi chơi trò bất ngờ xuất hiện, có thể trốn cho kỹ được không?"

"Cái đầu của em lộ cả ra ngoài kìa."

Mất mặt quá.

Tôn Dĩnh Sa vèo một cái chạy vào phòng ngủ, Vương Sở Khâm còn tưởng cô ngại ngùng, chỉ nhìn bóng lưng cô vào phòng.

Lúc cô trở ra lần nữa, trên tay bưng một bó hoa hướng dương lớn, Vương Sở Khâm thừa nhận, cái này thì anh bất ngờ thật.

Tôn Dĩnh Sa đưa hoa đến trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm nói: "Tặng anh đó, hai trận đấu vừa rồi biểu hiện tốt như vậy, phần thưởng cho anh."

"Tại sao lại là hoa hướng dương?" Vương Sở Khâm cảm thấy, mỗi lần Tôn Dĩnh Sa tặng hoa cho anh đều có ngụ ý, lần này chắc cũng không ngoại lệ.

"Bởi vì hoa hướng dương chính là là em."

Tương đương với, em tự tặng em cho anh.

Không tranh đua với muôn hoa, chỉ lặng lẽ vươn mình về phía ánh sáng, ngay cả sự im lặng cũng toát lên một sức sống mãnh liệt.

Cho dù luôn phải mang tiếng xấu, cô vẫn luôn thích đứng ở nơi có ánh sáng, ngay cả nếp cười nơi khóe mắt cũng mang theo sự rạng rỡ.

Giống như nội tâm của cô vậy. Phơi bày mọi tâm sự dưới trời quang, sống một cuộc đời như đang theo đuổi ánh sáng.

"Ừm, đúng là giống em thật."

"Tự tặng em cho anh à?"

"Xem ra hôm qua vẫn chưa mệt."

Tôn Dĩnh Sa bực bội lườm anh một cái, giây phút cảm động như vậy mà còn nói lời bậy bạ.

"Vương Sở Khâm, anh là vị khách duy nhất hôm nay của em."

"Cho nên, để cảm ơn anh đã giúp em 'mở hàng', em quyết định tặng anh thêm một món quà nữa."

Vương Sở Khâm nhìn cô nói chuyện sinh động, cũng hùa theo cô: "Bà chủ Sa hào phóng quá, món quà này là gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa lôi từ gầm bàn trà ra một hộp đồng hồ, trịnh trọng đặt vào tay Vương Sở Khâm: "Chiếc đồng hồ này có thể đối với anh rất bình thường, anh chắc chắn cũng không thiếu thứ này, nhưng mà, đây là thứ tốt nhất mà giai đoạn này em có thể mua được."

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực bó hoa để mua cho anh cái tốt hơn."

"Tại sao lại tặng anh cái này?" Vương Sở Khâm hỏi.

"Tính ra, em đến Bắc Kinh cũng hơn một năm rồi."

"Tuy không có nhiều tiền, nhưng cũng kiếm được một chút."

"Em dùng số tiền này mua đồ bổ cho bố mẹ, số tiền còn lại đều dùng để mua chiếc đồng hồ này."

"Em muốn dùng số tiền kiếm được trong năm đầu tiên để tặng cho những người quan trọng nhất trong đời em, không có họ, em cũng không thể có ngày hôm nay."

Sự ủng hộ của mọi người như một chùm sáng vĩnh hằng, bất luận em đi bao xa, gặp bao nhiêu khó khăn, ngoảnh đầu lại luôn có thể thấy hơi ấm này vẫn luôn ở đó.

Năm tháng trôi qua, những tiếng nghi ngờ gièm pha bên cạnh cứ đến rồi đi, chỉ có Vương Sở Khâm và bố mẹ cô, giống như một điểm tựa vững chắc, ổn định đậu lại trong sinh mệnh của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm, anh và bố mẹ, là sự ràng buộc vĩnh viễn trong cuộc đời em.

"Tôn Dĩnh Sa, anh sẽ không rời xa em."

"Cho nên ở bên cạnh anh không cần phải cẩn thận dè dặt nữa, anh sẽ giống như bố mẹ em, luôn ở bên cạnh em."

Có lẽ là vì chùm sáng này quá khó có được, Tôn Dĩnh Sa luôn muốn nắm chặt không chịu buông, cho dù đầu ngón tay mỏi nhừ, cũng sợ hễ buông ra là sẽ rơi vào bóng tối.

Nhưng Vương Sở Khâm lại muốn ủ sự đồng hành này thành rượu của thời gian, không cần thường xuyên nâng ly, chỉ muốn trong mỗi ngày bình thường, đều có thể nếm được vị đậm đà và lâu dài ẩn giấu trong từng chi tiết.

Tôn Dĩnh Sa, từ nay em không cần vì những lời đàm tiếu của người khác mà trằn trọc khó ngủ nữa.

Bởi vì em đã có người ru em ngủ của riêng mình.

Tôn Dĩnh Sa đặt đầu mình vào lòng Vương Sở Khâm, vai kề vai, ngực áp ngực, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên đồng điệu.

Cô có thể nghe rõ nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực anh, như tiếng trống trận, đánh tan chút bất an cuối cùng trong lòng.

Cằm anh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, mang theo hơi ấm nóng, lặng lẽ truyền đi sự chắc chắn "Anh ở đây".

"Vương Sở Khâm, anh có muốn kết hôn với em không?"

Bất ngờ tối nay thật sự là hết cái này đến cái khác, Vương Sở Khâm cảm thấy từ lúc về nhà đến giờ mình chưa lúc nào tỉnh táo.

"Bảo bối, chuyện cầu hôn sao có thể đến lượt con gái làm chứ."

"Anh còn chưa kịp mua nhẫn kim cương, những thứ cần có không thể thiếu."

Tôn Dĩnh Sa lại không mấy để tâm nói: "Những thứ đó có thể bổ sung sau."

"Vương Sở Khâm, kết hôn là cần có sự bốc đồng."

Trên thế giới này làm gì có nhiều thời cơ hoàn hảo đã được suy tính kỹ lưỡng, chẳng qua là vào một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên muốn biến "tôi" thành "chúng ta".

Ẩn giấu trong sự bốc đồng này, là tấm chân tình không muốn bỏ lỡ.

"Sáng mai về nhà em lấy sổ hộ khẩu."


Giây phút nhận được giấy đăng ký kết hôn, Tôn Dĩnh Sa có một cảm giác không nói nên lời.

Có lẽ là trên con đường về muộn cuối cùng đã có bước chân đồng hành, không cần phải nói chuyện với căn phòng trống rỗng, lúc xoay người có thể nhìn thấy nụ cười quen thuộc.

Cảm giác an tâm này khiến lòng cô thấy thật vững chãi.

Tôn Dĩnh Sa không phải là người thích đăng Vòng bạn bè, cô luôn cảm thấy cuộc sống là của mình, không phải để cho người khác xem.

Nhưng hôm nay cô chính là muốn nói cho mọi người biết, cô cũng có thể rất hạnh phúc.

Cô chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn, đăng kèm dòng chữ: "You gonna be a My Love"

Câu hát cô yêu thích nhất dạo gần đây.

Tôn Dĩnh Sa, có lẽ tương lai em có thể mãi mãi làm một đóa hoa hướng dương.

Bởi vì bóng tối sau lưng đã có người che chắn thay em.

Trên con đường đời sẽ luôn gặp phải những ngày mưa u ám, nhưng chỉ cần trong lòng mang theo mặt trời, cũng có thể tích lũy sức mạnh trong lòng đất.

Rồi sẽ có khoảnh khắc trời quang mây tạnh, đợi đến lúc đó, chúng ta có thể lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Tất cả những bất hạnh đều sẽ là lời chú thích cho hy vọng.

Có lẽ là sau cơn mưa trời lại sáng, sau một lần kiên trì, lại có lẽ là cuộc gặp gỡ bất ngờ sau một sự chờ đợi, giống như suối nguồn cuối cùng sẽ hòa vào sông lớn trôi ra biển cả.

Ngày tháng sẽ chỉ trôi về một phương trời rộng mở hơn.

Đừng bao giờ từ bỏ bước chân tiến về phía trước.

Bởi vì cuộc đời còn xa hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip