Ngoại truyện 2: Gửi bản thân tuổi mười tám
Này, Tôn Dĩnh Sa tuổi mười tám, thấy thư như gặp mặt.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đó thôi mà tám năm đã trôi qua, cùng với mùa hè đến, là tuổi hai mươi chín của cậu.
Cũng là năm thứ năm kết hôn với người cậu yêu.
Lúc này, có lẽ cậu vẫn đang ngồi trong lớp học lớp mười hai, đầu bút xào xạc trên đề thi thử đại học, ánh nắng chói chang của tháng Sáu rắc lên cuốn sổ đầy lỗi sai của cậu.
Có lẽ cậu sẽ cảm thấy được giải thoát, vì cậu đã thoát khỏi sự mệt mỏi của cấp ba và áp lực giao tiếp khiến cậu không thở nổi.
Cậu vẫn sẽ do dự giữa việc đến Bắc Kinh và Thượng Hải chứ?
Tôi nghĩ cậu sẽ như vậy.
Chắc hẳn cậu sẽ mong chờ về Thượng Hải, đến một nơi ở mới, mọi thứ xung quanh cậu đều sẽ mới mẻ. Nhưng tôi muốn dội cho cậu một gáo nước lạnh, thật ra khi đến Thượng Hải, cậu cũng không sống tốt lắm đâu.
Bạn học của cậu vẫn sẽ không thích cậu, họ vẫn xem cậu như một ngôi sao chổi sao rủi.
Lúc trời mưa to, họ sẽ bắt cậu đi mua cơm cho cả ký túc xá, lúc làm việc nhóm họ vẫn sẽ gạt cậu sang một bên. Nhưng không sao, cậu của thời đại học kiên cường hơn thời cấp ba.
Không ai có thể đánh bại cậu, đúng không?
Lúc đó cậu luôn tự an ủi mình, đến đại học là tốt rồi, đi làm là tốt rồi, bước thêm một bước nữa là tốt rồi.
Thật ra bây giờ tôi cũng rất khâm phục cái tính cách cắn nát răng nuốt vào bụng của cậu, Tôn Dĩnh Sa của tuổi hai mươi chín chắc không còn cái sức đó nữa rồi.
Thời đại học có lẽ cậu sẽ cô đơn hơn, lần đầu tiên một mình đón năm mới, cậu kìm nén nước mắt trốn ở cầu thang gọi điện cho bố mẹ nói mọi thứ đều tốt đẹp.
Đừng sợ hãi, có lẽ sự cô đơn này là món quà mà ông trời ban tặng cho cậu.
Bây giờ cậu sẽ quen được những người bạn có cùng sở thích, sẽ có cậu nhân viên nhỏ nguyện ý đưa cậu đi ăn khắp các quầy hàng ăn vặt.
Sự cô đơn này, giúp cậu phân biệt rõ ai mới là người thực sự hiểu cậu.
Chàng trai mà cậu trốn sau gốc cây nhìn trộm sau khi trận bóng rổ kết thúc, hết cấp ba rồi cậu không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.
Cuối cùng cậu vẫn không có dũng khí đi xin phương thức liên lạc của cậu ấy.
Cuộc sống cấp ba của cậu qua loa mà vô vị, bây giờ tôi thậm chí không có dũng khí để hồi tưởng lại những năm tháng đó của cậu.
Tôn Dĩnh Sa, cảm ơn cậu đã không nhận thua mỗi khi sự sụp đổ, không lùi bước trong những tiếng nghi ngờ.
Cảm ơn cậu, người dù đi rất chậm, nhưng chưa bao giờ dừng bước.
Học xong đại học, ở Thượng Hải đổi rất nhiều công việc, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn quay về Bắc Kinh.
Đồng thời, cậu cũng gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ngoài bố mẹ.
Cũng là người thay đổi vận mệnh của cậu.
Mỗi lần tôi nói với anh ấy như vậy, anh ấy luôn cười nói: "Vận mệnh đều nằm trong tay em, em nên cảm ơn mỗi lựa chọn của chính mình."
Cho nên, Tôn Dĩnh Sa tuổi mười tám, không cần phải day dứt đúng hay sai.
Lựa chọn điều cậu muốn chọn, đó chính là đúng đắn.
Quên giới thiệu với cậu, anh ấy tên là Vương Sở Khâm, là vận động viên bóng bàn. Anh ấy lợi hại lắm, năm hai mươi tư tuổi đã giành được chức vô địch Olympic rồi. Không ngờ đúng không, tương lai cậu có thể kết hôn với nhà vô địch Olympic.
Có lẽ cậu còn chưa biết cảm giác được người khác khen ngợi là gì nhỉ, không sao, bây giờ nó đã đơn giản như cơm bữa rồi.
Tôi biết lúc đó cậu làm trâu làm ngựa nhưng nhận lại vẫn là cái lườm của bạn học, nhưng bây giờ khác rồi, mùa đông cậu ngoan ngoãn đi tất cũng sẽ có người khen cậu đặc biệt giỏi.
Đương nhiên, hiện thực không phải là tiểu thuyết ngôn tình mà cậu lén lút bố mẹ đọc, các cậu cũng sẽ vì một số chuyện vặt vãnh mà cãi nhau.
Sẽ vì nấu ăn cho nhiều muối mà đấu khẩu, cũng sẽ vì vứt tất lung tung mà leo thang thành "chọn ba lấy bốn" với anh ấy, nghĩ lại thật không đáng, nhưng cuối cùng các cậu đều sẽ làm lành.
Sự xuất hiện của anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều, anh ấy khiến tôi hiểu ra cuộc đời không có nhiều nhân vật chính như vậy, không cần phải đi chiều theo cảm nhận của mỗi người.
Thật ra nhân vật chính lớn nhất trong cuộc đời chính là bản thân cậu.
Cho nên, cậu sống vui vẻ là được rồi, đừng để ý đến suy nghĩ của người khác nữa, họ không đáng để cậu tốn tâm tư.
Có phải cậu vẫn không tìm được phương hướng rõ ràng cho cuộc đời, luôn nghĩ rằng đi bước nào hay bước đó?
Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, cậu đã thực hiện được ước mơ năm tám tuổi của mình.
Cậu thật sự đã trở thành một bà chủ, chỉ là không nổi tiếng đến mức nhà nhà đều biết, càng không giống như trong phim truyền hình, nuôi sống mấy ngàn con người.
Cậu nối bước bố, tiếp tục kinh doanh tiệm hoa, cả cửa hàng cộng thêm cậu và một con chó cũng chỉ có bốn người.
Nhưng cũng coi là bà chủ nhỉ, dù sao lần đầu tiên Vương Sở Khâm gặp đã gọi như vậy.
Tuy nhân lực ít, nhưng cậu vẫn có khoản tiết kiệm nhỏ của riêng mình, cậu dùng số tiền này mua cho mình một chiếc xe hơi nhỏ, mua quần áo mới cho bố mẹ, mua mặt đồng hồ mới cho người yêu.
Dù họ luôn nói: "Tiền của mình thì tự mình giữ lấy."
Nhưng cậu nhìn thấy nụ cười bất ngờ của họ vẫn cảm thấy rất đáng giá.
Mặc dù Vương Sở Khâm không thiếu những thứ này, nhưng anh ấy sẽ đeo mọi món trang sức cậu tặng lên người, cho cậu một cảm giác an tâm khó tả.
Cậu tuy từ nhỏ đến lớn làm mọi việc đều rất cẩn thận, nhưng cũng vẫn sẽ phạm sai lầm.
Tôi nhớ năm cậu hai mươi hai tuổi, cậu vì quá tin tưởng người khác, đã làm mất toàn bộ tiền tiết kiệm thuê nhà của mình.
Cậu sẽ trốn trong chăn khóc cả ngày, cảm thấy cuộc đời mình tồi tệ tột đỉnh.
Nhưng hãy nhớ, phạm sai lầm không phải là điểm cuối cùng. Đó là biển báo đường để lần sau cậu cẩn thận hơn.
Bất kể xảy ra chuyện gì, sáng hôm sau đều nhớ ăn một bát mỳ trứng cà chua cậu yêu thích nhất.
Cứ coi như là mẹ đang ở bên cạnh cậu.
Tôi nhớ cậu thích xem tiểu thuyết thể loại cưỡng ép yêu đương.
Nhưng bây giờ chắc sẽ cảm thấy rất ấu trĩ.
Bởi vì Vương Sở Khâm sẽ dạy cậu, thế nào là tình yêu đích thực.
Tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là khiến đối phương trở thành người tốt hơn. Cho dù con đường lựa chọn không giống nhau, anh ấy cũng sẽ đứng ở tương lai của cậu.
Cụ thể tôi không thể hình dung được, đến lúc đó cậu tự mình đích thân trải nghiệm.
Tôi của bây giờ, đang ngồi ở quầy lễ tân tiệm hoa có thể nhìn thấy hoàng hôn, gõ xuống những dòng chữ này.
Cuộc sống không phải là bộ phim thần tượng mà cậu tưởng tượng năm mười tám tuổi, nó bình dị mà đơn giản, nhưng mỗi sáng ăn bữa sáng Vương Sở Khâm làm sẽ có cảm giác hạnh phúc không nói nên lời, làm xong việc thấy ánh đèn sáng trưng trong nhà sẽ cảm thấy thật vững chãi.
Tất cả những gì cậu từng lo lắng đều không xảy ra, tương lai của cậu, thật sự đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.
Đúng rồi, nhớ chụp thêm nhiều ảnh tuổi mười mấy của cậu.
Chụp lại bàn học bừa bộn trước kỳ thi đại học, sự căng thẳng khi lần đầu tham gia diễn thuyết ở câu lạc bộ đại học, sự lúng túng khi lần đầu mặc đồ vest đi phỏng vấn.
Những mảnh ghép bình thường này, đều sẽ biến thành ánh sáng soi rọi ký ức.
Tôn Dĩnh Sa tuổi mười tám, hãy dũng cảm tiến về phía trước nhé.
Tôi sẽ chờ cậu ở tương lai.
Chờ cậu ở điểm cuối của hạnh phúc.
Ngày 30 tháng 7 năm 2029
Tôn Dĩnh Sa tuổi 29
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip