Chương 1: Mỗi người đều có quyền lợi và tự do mưu cầu hạnh phúc


Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi khi, Tôn Dĩnh Sa siết lại chiếc khăn choàng trên người, cũng không hiểu vì sao mà Tiểu Hà cứ nằng nặc kéo cô đi ngắm tuyết.

Đây là năm thứ tư cô gả vào nhà họ Vương. Tiểu Hà là nha hoàn nhà họ Vương sắp xếp để hầu hạ cô.

Dùng từ "gả" thực ra không hẳn là thích hợp. Cô bị "khiêng" vào nhà họ Vương vào một đêm nào đó của bốn năm trước, không có lời mai mối, càng không có tam thư lục lễ, chỉ vì nhà họ Vương biết tin Vương Sở Khâm khi đang du học lại lén chạy đi tòng quân, không rõ sống chết ra sao, nên mới vội vã đón cô về xung hỉ.

Những năm này đã xảy ra không ít chuyện lớn, Quốc dân đảng cải tổ, Nhật Bản chiếm lĩnh bán đảo Sơn Đông, Chiến tranh thế giới thứ nhất...

Tất cả những điều này Tôn Dĩnh Sa đều nghe Tiểu Hà kể lại. Cô ở trong cái thế giới nhỏ bé này thấm thoắt đã bốn năm. Bố mẹ chồng không hạn chế tự do của cô nhưng cũng không thường gặp cô, nhiều nhất là cùng ăn bữa cơm vào dịp lễ tết. Những ngày còn lại, phần lớn đều là Tiểu Hà bầu bạn với cô, ngày qua ngày lặp đi lặp lại.

Nhưng hôm nay dường như có chút khác biệt. Quản gia phái người vội vã gõ cửa Đông viện, người đến mặt mày hớn hở, nói là Đại thiếu gia đã trở về.

Đại thiếu gia?

Chiếc túi sưởi tay trong tay Tôn Dĩnh Sa rơi xuống đất. Là đang nói đến vị phu quân mà cô chưa từng gặp mặt kia sao?


Sáng sớm, lão quản gia định ra ngoài mua đồ, vừa mở cửa liền thấy một thanh niên đang dựa bên cửa. Ông còn đang nghĩ đây là người đáng thương từ đâu đến tị nạn, nhưng nhìn chiếc áo choàng lớn này lại không giống người tị nạn. Nào ngờ giây tiếp theo, người đáng thương kia nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

"Đại thiếu gia?"

Lão quản gia dụi mắt, vội bước lên đỡ người dậy. "Đại thiếu gia, cậu đã về rồi sao?" Giọng nói không giấu được sự kích động và run rẩy, thiếu gia của ông đã bình an vô sự trở về. Hoàn hồn lại, ông vội phái tiểu tư đi bẩm báo cho lão gia và phu nhân, ngay cả thiếu phu nhân bị lãng quên ở Đông viện cũng sai người đi thông báo.

Quần áo trên người thanh niên không đủ để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của Bắc Bình, ngón tay lạnh buốt khiến lão quản gia cũng phải rùng mình. Ông xách chiếc vali không lớn của cậu lên rồi sai người đi lấy túi sưởi tay.

Sáng sớm tinh mơ thuyền mới cập bến, vội vã về nhà thì trời đã sáng rõ. Nếu gõ cửa vào giờ này, người mẹ vốn sức khỏe yếu của anh ắt sẽ bị kinh động. Anh dứt khoát đợi ở cửa, cơn buồn ngủ ập đến, không ngờ lại ngủ thiếp đi trong hoàn cảnh như vậy.

"Cái thằng nhóc hỗn xược này, sách vở đàng hoàng không lo học, chạy đi tham gia linh tinh cái gì." Vương phu nhân đi quanh đứa con trai nhiều năm không gặp, nước mắt sau khăn tay không sao kìm lại được. Vương Sở Khâm ra ngoài bốn năm, năm thứ hai liền nhận được thư báo anh đi tòng quân. "Tham gia cái quân tình nguyện vớ vẩn kia để làm gì, lại còn ở nơi đất khách quê người. Uống hai năm mực Tây là giỏi giang lắm rồi à?"

"Mẹ, con không phải đã bình an trở về rồi sao?" Vương Sở Khâm đỡ bà ngồi xuống an ủi. "Thế đạo bây giờ không yên bình, coi như... coi như con đi học hỏi kinh nghiệm đi. Vả lại, con đã trở về bình an rồi mà."

"Sao hả? Con còn muốn đi tòng quân nữa à? Mẹ nói cho con biết, không được phép." Vương phu nhân nghe ra ý trong lời nói của anh, liền cắt ngang. "Con cứ yên tâm ở nhà cho mẹ, theo cha con đến hiệu buôn học hỏi. Con cũng biết thiên hạ này không yên bình, mẹ chỉ muốn cả gia đình mình được bình an vô sự."

Cha của Vương Sở Khâm là Vương Toàn Nghĩa, một ông chủ hiệu buôn nổi tiếng ở Bắc Bình. Các cửa tiệm của nhà họ Vương nở rộ khắp Bắc Bình, liên quan đến nhiều chuỗi sản nghiệp, quan hệ với mấy người Tây kia cũng không tệ, vì vậy mới có thể giữ được gia nghiệp trong thời loạn lạc này.

Tôn Dĩnh Sa đến vào chính lúc này, cô cất tiếng gọi "Mẹ" một cách dứt khoát, đứng ngoài cửa nhìn chăm chăm vào người thanh niên cao ráo trước mặt, nói chính xác, là phu quân của cô. Anh đã cởi chiếc áo choàng lớn lúc mới về, bộ trang phục Trung Sơn hợp thời mặc trên người càng tôn lên vóc dáng thẳng tắp của anh.

"Mẹ, vị này là?"

Vương Sở Khâm là con một, tiếng "Mẹ" này khiến anh vô cùng hoang mang. Ngẩng đầu nhìn lại, cô gái trước mặt anh không hề quen biết, nhưng trông rất đáng yêu, được bọc trong chiếc áo choàng trắng muốt trông vô cùng nhỏ nhắn. Chẳng lẽ đây là con gái riêng bên ngoài của ông bố sợ vợ kia của mình?

Ngay lúc Vương Sở Khâm đang nghi hoặc, Vương phu nhân vẫy tay gọi cô gái vào nhà. "Dĩnh Sa, đây là Sở Khâm." Sau đó kéo cô đến trước mặt Vương Sở Khâm. "Lúc trước con nói đi tòng quân, mấy tháng liền không thấy thư từ, mẹ đã tìm đại sư bói qua, nói là cưới vợ cho con mới có thể giữ con bình an. Đây là Dĩnh Sa, cha nó và cha con là bạn cũ, lúc lâm bệnh qua đời đã phó thác nó cho nhà chúng ta, vừa hay, vừa hay đúng dịp, Dĩnh Sa cũng bằng lòng."

"Hoang đường." Vương Sở Khâm đối với quyết định này quả thực là cười khẩy. "Chuyện này... quả thực nực cười. Hơn nữa, điều này cũng không công bằng với cô ấy." Là một người thuộc 'phái tân học' du học trở về, anh đương nhiên không muốn chấp nhận cái tục lệ cũ rích vô lý này. Điều này không công bằng với anh, và với cô ấy cũng vậy.

Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông đang tức giận, đáy mắt nhuốm vài phần tủi thân. Bằng lòng ư? Cô không biết. Từ nhỏ mẹ mất sớm, di nương dạy cô rằng con gái phải biết nghe lời, những năm nay nghe nhiều nhất chính là "tam tòng tứ đức". Còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau cha đột ngột qua đời, cô đã bị đưa đến nhà họ Vương, thậm chí còn không có lễ bái đường, cô đã trở thành thiếu phu nhân hữu danh vô thực của nhà họ Vương. Thế giới bên ngoài thay đổi thế nào cô không rõ, chỉ biết qua tin tức Tiểu Hà mang về, rằng thế giới này không yên bình, khắp nơi đều đánh trận. Trước đây có cha che chở, bây giờ là nhà họ Vương, cô xem như cũng có được một góc yên ổn. Còn về Vương Sở Khâm, cô chưa từng nghĩ đến việc sau khi gặp mặt sẽ phải đối diện ra sao.

"Em... là tự nguyện?"

Vương Sở Khâm đứng dậy đến gần cô, Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ lùi lại một bước, cắn môi chậm rãi gật đầu. Tự nguyện hay không thì có quan trọng gì, phụ nữ nào có quyền lên tiếng chứ.


Buổi tối nhà họ Vương tổ chức một bữa tiệc tẩy trần linh đình cho anh, rất nhiều danh lưu quý tộc đã đến. Vị thiếu phu nhân trong truyền thuyết lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng, cô có chút thấp thỏm bất an nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không tỏ ra sợ hãi, tiếp khách suốt cả buổi. Vương Sở Khâm bị mẹ ép đưa vào phòng ngủ chính của Đông viện, bên ngoài còn có tâm phúc của mẹ canh giữ, xem tư thế này thì tối nay sẽ không để anh ra ngoài.

Anh và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau không nói gì. So với anh, Tôn Dĩnh Sa càng tỏ ra luống cuống hơn. Nhớ lại lời dặn của mẹ chồng, cô run rẩy bắt đầu cởi cúc áo sườn xám.

"Không cần như vậy." Vương Sở Khâm đè tay cô lại. "Anh ngủ trên ghế mềm là được rồi."

Vương Sở Khâm lấy chăn nệm từ trong tủ ra. "Em và anh vốn không nên như thế này. Em nên tìm một người mình thích để ở bên. Chuyện này là do bố mẹ anh thiếu suy nghĩ. Nếu có cơ hội, hoặc nếu em gặp được người tốt, anh sẽ đi cầu xin mẹ thả em đi."

"Em, em không có nơi nào để đi."

Di nương và em trai đã chiếm đoạt gia sản. Cha cô lúc sinh thời đã sớm liệu được điều này, nếu không cũng đã không phó thác cô cho nhà họ Vương.

"Tôn tiểu thư, thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi. Rảnh rỗi anh sẽ kể cho em nghe. Mỗi người đều có quyền lợi và tự do mưu cầu hạnh phúc, không nên bị trói buộc như vậy."

"Anh, anh gọi em là Dĩnh Sa đi, mọi người đều gọi em như vậy." Vương Sở Khâm rất có giáo dưỡng, cho dù buổi chiều anh trăm ngàn lần không tình nguyện, thì trên bàn tiệc, công phu ngoài mặt vẫn làm rất tốt, không cho người ngoài có bất kỳ cơ hội nào để bàn tán.

"Được, Dĩnh Sa. Câu hỏi lúc chiều anh hỏi em lại lần nữa, em có thật sự bằng lòng sống một cuộc đời mơ hồ như vậy không?"

"Em không biết." Tôn Dĩnh Sa mờ mịt lắc đầu, người đàn ông trên ghế mềm bên kia tấm bình phong không nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt này của cô. "Mẹ em mất sớm, di nương chỉ dạy em làm thế nào để dỗ dành đàn ông vui vẻ. Những điều này không phải em muốn nghe, nhưng em không có cách nào khác. Phu... phu quân, không phải ai cũng có cơ hội được ra ngoài nhìn ngắm thế giới như anh, huống hồ gì là phụ nữ."

Vương Sở Khâm không nói được cảm giác của mình khi nghe những lời này là gì, cũng không biết phải đáp lại ra sao, chỉ nói một câu: "Em gọi anh là Sở Khâm là được rồi. Cứ ngủ trước đi, sáng mai còn phải đến chỗ bà nội."

Anh quên mất, những lời lẽ về tự do bình đẳng mà anh học được, Tôn Dĩnh Sa chưa từng tiếp xúc. Anh làm sao có thể trông mong cô hiểu được chứ. Đây không phải lỗi của cô, trên đời này có vô số người có suy nghĩ giống như cô.


Mấy tháng liền Vương Sở Khâm đều ngủ trên ghế mềm. Không nhận được kết quả mong muốn, Vương phu nhân cũng có chút oán thán Tôn Dĩnh Sa, từ ban đầu ngon ngọt dỗ dành cô hầu hạ Vương Sở Khâm, đến cuối cùng lạnh mặt nói nếu còn không viên phòng, bà sẽ nạp thiếp cho Vương Sở Khâm. Những lời này Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ nói với anh. Nếu không phải sáng nay anh dậy sớm hơn một chút, nghe thấy ở cửa phòng ăn, thì không biết Tôn Dĩnh Sa sẽ giấu anh đến bao giờ.

Vương Sở Khâm thở dài, đi ra hoa viên cho thư thái. Mấy ngày nay chung sống với Tôn Dĩnh Sa không thể nói là tốt mà cũng không thể nói là tệ. Cô dường như rất sợ anh, chỗ nào cũng tỏ ra vô cùng cẩn trọng, sợ làm phiền anh ngủ ban đêm mà ngay cả trở mình cũng không dám. Đây là chuyện mà chiều hôm trước lúc anh về Đông viện, nghe cô tâm sự với Tiểu Hà lúc được xoa bóp vai.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đối với anh cũng rất để tâm. Kỹ thuật thêu thùa của cô rất tốt. Hôm đó anh phát hiện tay áo của bộ đồ cưỡi ngựa bị rách một lỗ, vì phải đi dự tiệc sinh nhật bạn nên dặn Tiểu Hà bảo quản gia đi mua một bộ may sẵn về để hôm sau đi đua ngựa. Không ngờ, lúc sáng sớm về nhà lại phát hiện Tôn Dĩnh Sa đang ngủ gục trên bàn, đã vá xong cho anh, còn thêu một chú ngựa con sinh động ở bên cạnh. Người bạn Vương Thần Sách còn trêu chọc sao anh không đưa cả thiếu phu nhân ra ngoài cho mọi người gặp mặt. Cả căn phòng này đa số đều là bạn của anh, Vương Thần Sách và Tào Ngụy càng là bạn sinh tử cùng anh du học, tham gia quân tình nguyện.

"Cô ấy không thích những cảnh này." Vương Sở Khâm không giải thích nhiều, nhưng khi về nhà thấy cô thức đêm vá quần áo cho mình, trái tim bỗng nhiên mềm đi một mảng. Bế cô lên giường xong, anh quay về ghế mềm, sáng sớm hôm sau lại một mình đi mua một bộ đồ cưỡi ngựa cho nữ. Tôn Dĩnh Sa sáng tỉnh dậy nghe anh nói muốn đưa cô đi cưỡi ngựa thì vô cùng bất ngờ, sau khi bình tĩnh lại thì xua tay nói điều này không hợp lễ nghi, nhưng Vương Sở Khâm nhìn thấy rất rõ sự khao khát trong mắt cô.

Vương Sở Khâm mặc kệ mấy cái lễ nghi vớ vẩn đó, chỉ hỏi cô muốn đi hay không.

Đương nhiên là muốn, nhưng cô không biết cưỡi ngựa, càng không hiểu cách thức xã giao thời thượng, cô sợ làm Vương Sở Khâm mất mặt.

"Không có nhiều quy củ như vậy, cũng không ai dám cười nhạo em." Vương Sở Khâm nhìn ra sự bất an của cô, không hiểu sao một Tôn Dĩnh Sa như vậy lại khiến anh có chút đau lòng.

"Thiếu phu nhân nhà họ Vương chúng ta đi đến đâu cũng không bị người ta cười nhạo, làm gì cũng là đúng, đừng sợ Dĩnh Sa. Em chỉ cần nói cho anh biết, muốn hay không muốn đi, những chuyện khác không cần lo lắng."

Vương Sở Khâm không rõ tại sao lại muốn đưa cô đi, chỉ cảm thấy mình như bị trúng tà. Đợi đến khi anh nghĩ thông suốt thì đã dắt ngựa đi về phía trước.

Coi như là báo đáp cô ấy đã thức đêm vá quần áo cho mình đi.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên lưng ngựa kéo chặt dây cương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giờ càng thêm tái nhợt, dáng vẻ như sắp chết đến nơi.

"Đừng sợ Dĩnh Sa, con ngựa này là con hiền nhất, em thả lỏng một chút, chân đừng kẹp chặt như vậy."

"Vâng."

Vương Sở Khâm nhớ hôm đó cô cười rất vui vẻ, đó là lần đầu tiên cô cười từ tận đáy lòng trước mặt anh sau một thời gian dài như vậy.


Lần nữa nghe thấy mẹ quở trách Tôn Dĩnh Sa là vào buổi chiều, anh vừa từ thư phòng đi ra, giọng nói của mẹ vọng ra từ đình hóng mát cách đó không xa.

"Dĩnh Sa, Sở Khâm trở về đã mấy tháng rồi, nếu con vẫn không thể lấy được lòng nó, con cũng về nhà đi. Nhà họ Vương vẫn sẽ chăm sóc con, cho đến khi con tái giá. Đây là lời nhà họ Vương đã hứa với cha con."

Tôn Dĩnh Sa nói gì đó Vương Sở Khâm không nghe rõ, chỉ thấy cô hành lễ với mẹ một cách quy củ rồi rời đi. Tối trước khi ngủ cũng không hề nhắc đến chuyện này với Vương Sở Khâm. Ngược lại, Vương Sở Khâm lại chủ động, ôm chăn đặt xuống đất. "Dĩnh Sa, lát nữa em phối hợp với anh một chút." Anh lôi từ trong tủ ra tấm khăn lụa trắng bị vứt trên giường vào đêm đầu tiên. "Anh cũng không rành lắm, nhưng làm đại khái như vậy chắc cũng không sai. Cuộc đối thoại hôm nay của em và mẹ, anh đều nghe thấy cả rồi. Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn."

Nghe mẹ nói để cô quay về nhà, trong lòng Vương Sở Khâm đột nhiên có chút không thoải mái. Đây rõ ràng là kết quả anh muốn, nhưng khi thật sự nghe thấy, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôn Dĩnh Sa khựng người lại, trong mắt có chút hơi nước ngưng tụ. Cô không nói gì. Nói hay không nói thì kết quả cũng như nhau. Vương Sở Khâm ngay từ ngày đầu tiên trở về đã nói sẽ không chạm vào cô, có cơ hội sẽ thả cô đi. Cô dù sao cũng có lòng tự trọng, không thể làm được như di nương, phải vội vàng đi lấy lòng một người đàn ông chỉ để đổi lấy một chỗ dung thân.

Đêm đó, người gác cửa quả nhiên nghe thấy "động tĩnh" phát ra từ trong phòng, vui vẻ chạy về báo cáo.

Trong phòng, Vương Sở Khâm để phòng hờ bị đoán ra, đã dùng dao găm rạch một đường nhỏ trên đùi, bôi vệt máu lên tấm khăn trắng. "Sáng mai bảo Tiểu Hà mang đi báo cáo, mẹ sẽ không làm khó em nữa."

"Nhưng, anh cũng rất muốn em rời đi mà." Hơi nước trong mắt Tôn Dĩnh Sa ngưng tụ thành giọt lăn dài, cô băng bó vết thương không lớn của anh. "Em không nghĩ sẽ làm phiền anh. Sính lễ nhà họ Vương cho em không ít, em cũng có chút tiền riêng, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để em an thân lập mệnh."

"Thời loạn lạc này em muốn đi đâu?" Giọng điệu của Vương Sở Khâm có chút gấp gáp, nói xong lại cảm thấy không ổn. "Ý anh là, nếu cha đã hứa với em là sẽ chăm sóc em, vậy thì nhà họ Vương nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn."

Tôn Dĩnh Sa rất muốn hỏi "Vậy còn anh thì sao?", nhưng cô không dám. Im lặng hồi lâu, khi người trên sàn sắp ngủ thiếp đi, cô lại nhẹ nhàng cất tiếng: "Sở Khâm, rảnh rỗi thì kể cho em nghe về thế giới bên ngoài đi."

Em muốn nghe về sự bình đẳng và tự do mà anh nói vào đêm đầu tiên chúng ta gặp mặt, muốn được biết về thế giới mà em chưa từng biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip