Chương 11: Tôn tiên sinh, anh đến đón em về nhà (Hoàn)


Ba năm sau.

Mấy năm nay, nội chiến giữa các quân phiệt ngày càng nghiêm trọng. Khẩu hiệu "Đánh đuổi quân Mãn Thanh" như một ngọn cờ, lại như một cái cớ để mỗi bên cát cứ xưng vương. Mâu thuẫn giữa hai quân phiệt lớn mạnh nhất trở nên gay gắt. Các phe phái lớn cũng nhân cơ hội này muốn chia phần. Đất nước vốn đã trong lo ngoài họa nay càng thêm trăm ngàn vết thương. Nhóm người của Vương Sở Khâm lần lượt di chuyển hoạt động ở các khu vực Quảng Đông, Giang Chiết và Tây Nam, tham gia mấy cuộc vận động bảo vệ hiến pháp. Mấy lần gặp nguy hiểm, may mắn đều thoát nạn thành công. Hoàn cảnh ngày càng khó khăn, hết lần này đến lần khác bị nội bộ bức hại, càng khiến họ quyết tâm muốn cách mạng và đổi mới. Vốn dĩ họ định đến khu vực Tô Châu - Thượng Hải để hội ngộ với tổ chức, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi.

Đêm hôm đó, Vương Sở Khâm đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa nhỏ mà dồn dập đánh thức. Vương Sở Khâm cầm súng, cảnh giác nhìn qua khe cửa. Dưới ánh trăng, chỉ thấy người đến vũ trang đầy đủ. Khi đối phương lên tiếng, Vương Sở Khâm bình tĩnh lên đạn. Mãi đến khi đối phương nói ra ám hiệu, anh mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị mở cửa đón người vào.

"Kế hoạch thay đổi, cứ theo đây mà làm. Ngày mai sẽ có người đến thay thế các cậu. Sau khi trở về, ghi nhớ mọi việc phải cẩn thận, không được để lộ." Đối phương nhìn quanh, ghé sát tai Vương Sở Khâm nói nhỏ một câu, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Vương Sở Khâm, rồi lại vội vã ẩn mình vào trong màn đêm.

Khi Vương Sở Khâm trở lại phòng, Tào Ngụy và Vương Thần Sách cũng đã tỉnh. Thấy một mình Vương Sở Khâm quay lại, họ bỏ súng xuống, thắp đèn dầu lên. Vương Sở Khâm mở phong thư, bên trong là ba tấm vé tàu về Bắc Bình sáng mai, và một bức thư chỉ viết hai chữ "Nằm vùng".

"Đây là ý gì?" Tào Ngụy ngáp dài, ngồi lại giường, một lúc sau lại giật mình. "Đây, đây, đây... là ngày mai chúng ta có thể về nhà rồi? Thật không vậy?"

"Ra ngoài ba bốn năm rồi, cha mẹ tôi sắp không nhận ra tôi nữa. Tôi phơi nắng còn đen hơn cả Ngụy Tử."

"Xéo đi." Tào Ngụy đấm Vương Thần Sách một cái, rồi lại mang theo hy vọng, không chắc chắn hỏi lại Vương Sở Khâm: "Anh Khâm, ngày mai thật sự có thể về nhà sao? Vậy... vậy còn ở đây thì sao?"

Họ đi rồi thì người ở đây phải làm sao? Mấy ngày trước vừa trải qua chiến tranh, chỉ riêng việc dọn dẹp nhà cửa đổ nát cũng mất mấy ngày, huống hồ là những người dân vô tội bị thương vong...

"Ừm, về nhà." Vương Sở Khâm nhìn hai chữ "Bắc Bình" quen thuộc, tầm nhìn mờ đi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy vì mong đợi. "Sáng mai về nhà. Nơi này, sẽ có người khác đến."

Nằm vùng.

Vương Sở Khâm nhớ lại lời Tiêu Chiến nói với anh trước khi đến Đàn Hương Sơn: "Sở Khâm, tổ chức muốn mở rộng, tương lai nhất định phải quay về Bắc Bình. Ở đó ba cậu có ưu thế. Trước lúc đó, nhất định phải bảo toàn bản thân, mọi việc chờ thời cơ chín muồi."

Và bây giờ chính là thời cơ đó. Tổ chức âm thầm mở rộng, luôn cần phải truyền tin tức kịp thời. Gia tộc của ba người Vương Sở Khâm có gốc rễ sâu dày ở Bắc Bình. Chỉ có họ trở về Bắc Bình, mượn cớ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, ngầm xây dựng điểm liên lạc bí mật và mạng lưới tình báo mới không gây nghi ngờ.


"Du Tư, con lại chạy đi đâu rồi!" Tôn Dĩnh Sa chỉ vừa quay người viết mấy chữ lên bảng, cậu nhóc ở hàng cuối cùng đang ngủ gật đã biến mất không thấy bóng dáng. Cô đuổi ra ngoài mới thấy cậu bé đang ngồi trong sân chơi đất nặn, hòa thêm chút nước để đắp trường thành.

"Mẹ ơi, con buồn ngủ sắp chết rồi. Mẹ quay lại lớp đi, con tự chơi, không chạy lung tung đâu, chỉ ở đây thôi."

"Vậy con ngoan nhé. Đói thì tìm chị Tiểu Hà. Đợi lát nữa tan học, mẹ đưa con đi tìm dì Giai Giai chơi. Dì ấy vừa từ bên ngoài về, nói là mang cho con không ít đồ chơi hay." Tôn Dĩnh Sa nói xong quay người đi vào lớp học. Tiểu Hà cũng ở trong sân, cô không lo Tiểu Du Tư sẽ chạy lung tung.

"Các bạn học, chúng ta tiếp tục..."

"Đắp trường thành, bảo vệ quê hương. Trai anh hùng, chí bốn phương." Tiểu Du Tư nhích mông xoay người lại. Những thứ mẹ dạy, đối với một đứa trẻ mới hai ba tuổi như cậu bé mà nói, quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm, có tác dụng như thuốc ngủ. Vẫn là đắp trường thành hợp với cậu hơn. "Chỗ này xây một cái cửa sổ nhỏ, kê súng lên, pằng pằng pằng, bắn, bắn chạy hết."


Giống như lần trở về nhà không báo trước mấy năm trước, Vương Sở Khâm gõ cửa lớn vào buổi chiều. Mấy năm nay không yên bình, các nhà ban ngày đều đóng chặt cửa. Tên tiểu tư gác cửa là người mới đến, đương nhiên không nhận ra anh, nhìn anh chằm chằm từ trên xuống dưới hồi lâu, rõ ràng là không tin người đàn ông ăn mặc giản dị trước mặt này lại là thiếu gia của mình. Vừa hay có người đến đổi ca, cậu ta liền bảo người kia đi mời quản gia đến, còn mình thì cảnh giác canh chừng.

Nhận được tin, lão quản gia vội vã chạy đến. Nhìn thấy Vương Sở Khâm đen đi một vòng, ông "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt anh. "Thiếu gia của tôi ơi, cậu... cuối cùng cậu cũng về rồi."

"Chú đứng lên trước đã." Vương Sở Khâm vứt vali da xuống, đỡ ông dậy. "Trong nhà mọi thứ vẫn tốt chứ? Sa Sa đâu?" Trên đường về, Vương Thần Sách còn hỏi anh, nhiều năm không gặp chị dâu có hồi hộp không. Vương Sở Khâm không chút do dự mà nói không. Tôn Dĩnh Sa ngày nào cũng hiện hữu trong đầu anh, sao có thể xa lạ được? Đó là nỗi bận lòng duy nhất và ý chí cầu sinh của anh khi trải qua bao phen cửu tử nhất sinh.

"Tốt, tốt, tốt, thiếu gia về là tốt rồi." Lão quản gia lau nước mắt, giống như lần trước Vương Sở Khâm trở về, đi quanh anh mấy vòng. "Lão gia đưa phu nhân đến Nhiệt Hà mừng thọ rồi. Thiếu phu nhân giờ này chắc đang ở Học đường hoặc Cứu tế đường ngoài con hẻm phía trước."

"Học đường?"

"Đúng vậy ạ. Chính là cửa hàng trong của hồi môn của thiếu phu nhân, cô ấy sửa nó thành Học đường và..."

Lão quản gia còn chưa nói hết, Vương Sở Khâm đã xoay người chạy ra ngoài. Anh biết cửa hàng đó, chỉ là anh không ngờ Tôn Dĩnh Sa sẽ dùng nó để mở Học đường. Lão quản gia cũng đuổi theo, trên đường kể cho anh nghe về chuyện Học đường và Cứu tế đường. Còn về Tiểu Du Tư, lão quản gia không đề cập. Bất ngờ kiểu này vẫn nên để anh tự mình phát hiện thì thích hợp hơn.

Càng đến gần Học đường, tim anh càng đập nhanh, lại thêm vài phần căng thẳng không tên. Trong thời gian anh vắng mặt, bảo bối nhỏ của anh đã trưởng thành nhiều đến vậy, cũng cho anh quá nhiều bất ngờ ngoài dự đoán. Anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ làm được đến mức này. Nhưng bất ngờ dường như còn chưa dừng lại ở đó. Vương Sở Khâm tìm đến cửa hàng đó theo trí nhớ. Tấm biển hiệu bên trên đã được đổi thành tên của Học đường——Khâm Dĩnh Đường.

Nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu rất lâu, Vương Sở Khâm dụi mắt cay xè, cố nén nước mắt sắp trào ra, rồi mới từ từ đẩy cánh cửa đang khép hờ. Và rồi, anh nhìn thấy Tiểu Du Tư đang ngồi trên đất, lẩm nhẩm đắp trường thành.

Cậu nhóc rõ ràng cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại rất lễ phép chào hỏi người lạ tự ý xông vào này: "Chào chú ạ. Chú... tìm ai ạ?"

Vương Sở Khâm vừa biết tin Tôn Dĩnh Sa nhận nuôi rất nhiều trẻ con nên cũng không nghĩ nhiều, đi đến bên cạnh cậu bé, ngồi xổm xuống nói chuyện. Không hiểu sao, nhìn thấy đứa trẻ này, anh lại có cảm giác thân thiết không nói nên lời.

"Bạn nhỏ ơi, chú tìm Tôn tiên sinh của các con."

"Ồ, chú tìm mẹ con ạ. Bây giờ đang là giờ học, phải đợi một lát ạ."

Mấy câu nói của Tiểu Du Tư đã tạo nên sóng to gió lớn trong lòng Vương Sở Khâm. Anh ngồi xổm không vững, người bất giác chồm về phía trước, làm hỏng bức tường thành bằng đất của Tiểu Du Tư. Sau khi đứng vững lại, anh không thể tin nổi, giọng run rẩy rõ rệt, lặp lại hỏi thêm một lần nữa: "Cháu... cháu nói, Tôn Dĩnh Sa là gì của cháu?"

"Chú ơi, chú làm hỏng trường thành của cháu rồi." Tiểu Du Tư không trả lời câu hỏi của anh, bĩu môi sắp khóc, vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé ra sửa lại bức tường thành bị Vương Sở Khâm làm hỏng. Chiếc khóa vàng nhỏ trên cổ cậu bé vô tình lộ ra theo động tác. Vương Sở Khâm liếc mắt một cái liền nhận ra chữ "Khâm" quen thuộc. Đó là chiếc khóa vàng anh đeo hồi nhỏ.

Đây là...

Đây là con của Tôn Dĩnh Sa.

Nói chính xác, là con của anh và Tôn Dĩnh Sa.

Ông trời đối xử với anh thật quá ưu ái. Mắt Vương Sở Khâm ngấn lệ, còn dữ dội hơn cả lúc nhìn thấy "Khâm Dĩnh Đường". Trong lúc chờ đợi cậu bé trả lời, anh hồi hộp nhìn chằm chằm cậu, như thể đang chờ đợi một phán quyết, lại như áy náy vì đã bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành này của con, càng thêm đau lòng cho Tôn Dĩnh Sa. Mãi đến khi cậu bé giòn giã nói "là mẹ", anh mới hoàn hồn, ôm chầm cậu bé vào lòng.

"Bảo bối, ta... ta là cha của con. Bảo bối ngoan, nói cho cha biết con tên gì."

Những giọt nước mắt lớn rơi lã chã trên vai cậu nhóc. Cậu bé đẩy mạnh Vương Sở Khâm ra: "Đây là bộ quần áo mẹ mới may cho con, ướt hết rồi. Không đúng, không đúng, chú nói chú là cha của con?" Cậu nhóc ngửa đầu ra sau, nghiêng đầu nhìn anh. Lúc cậu nằm trên giường không ngủ được, mẹ sẽ chỉ vào bức ảnh trên tường, bảo cậu phải nhớ đây là cha mình, còn nói với cậu, cha là một người rất lợi hại, vô cùng tuyệt vời. "Đúng thật này. Nhìn thế này, giống y hệt như... ừm, trong ảnh. Chú thật sự là cha ạ? Là 'Sở Khâm' mà mẹ hay gọi trong mơ đúng không?"

"Phải, là ta. Bảo bối, lại đây cho cha ôm nào."

Vương Sở Khâm giang rộng vòng tay. Cậu nhóc đứng dậy, cũng không thèm để ý xem có làm hỏng tường thành nữa không, chạy thẳng đến hôn tới tấp lên mặt anh. "Mẹ nói, nếu ngày nào đó cha trở về, nhất định phải hôn cha thật nhiều. Ở bên ngoài rất vất vả. Còn phải nói... ừm... còn phải nói, chào mừng cha về nhà."

Vương Sở Khâm nghe con nói vậy, nước mắt càng không kìm được. Những năm qua, Tôn Dĩnh Sa vừa mang thai con, vừa phải lo toan những chuyện này. Trong ký ức của anh, Tôn Dĩnh Sa là cô bé mà ngay cả ăn phải quả mận chua cũng phải nhăn mặt hồi lâu. Chung quy vẫn là anh có lỗi với Tôn Dĩnh Sa, để cô một mình gánh vác quá nhiều.

"Cha đừng khóc mà. Con còn không trách cha làm ướt bộ quần áo mới của con." Cậu nhóc định dùng tay lau nước mắt cho anh, nhưng chợt nhớ ra mình vừa chơi đất nặn, liền đổi sang dùng tay áo lau cho anh. "Cha ơi, con tên là Vương Du Tư. Mẹ thích gọi con là Du Bảo."

"Du Tư." Vương Sở Khâm lặp lại cái tên này rất nhiều lần. Đây là con của anh và Tôn Dĩnh Sa. Đây cũng là nơi Tôn Dĩnh Sa gửi gắm nỗi nhớ nhung dành cho anh.

"Du Bảo, Bảo bối nhỏ, con lại trốn đi đâu rồi? Chúng ta phải đi thôi." Tan học, Tôn Dĩnh Sa không thấy con trong sân, hỏi Tiểu Hà thì cô bé cũng chỉ lắc đầu. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn cánh cửa đang khép hờ, đoán là cậu bé lại lén qua cửa nhỏ, chạy sang Cứu tế đường tìm bọn trẻ con chơi rồi. Cô dặn Tiểu Hà đi tìm cậu bé về, rồi mới quay người lại vào lớp lau bảng.

"Tôn tiên sinh."

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Nghe thấy có người gọi tên mình, Tôn Dĩnh Sa không chút phòng bị mà quay người lại, đối diện với người đàn ông có đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn ngập hình bóng cô. Là Vương Sở Khâm mà cô ngày đêm mong nhớ! Tiểu Du Tư được anh bế bằng một tay, ngoan ngoãn dựa vào vai anh. Vương Sở Khâm vươn tay còn lại ra về phía cô, mỉm cười rạng rỡ đứng trong ánh hoàng hôn. "Tôn tiên sinh, anh đến đón em và Du Tư về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip