Ngoại truyện 1
*Câu chuyện về hai đứa trẻ không mấy quen biết nhau.
1.
Mùa thu năm 2015.
Trường Trung học Số 1 từ trước đến nay có truyền thống, mỗi học kỳ mùa thu đều tổ chức đại hội văn nghệ, yêu cầu bắt buộc mỗi lớp lớp 10 tập diễn một tiết mục, lớp 11 lớp 12 thì tự mình sắp xếp.
Chủ nhiệm lớp 10 có nhiệt tình cực lớn đối với việc này, thậm chí tự mình viết một kịch bản kịch nói có liên quan đến "Phong trào Ngũ Tứ" (*) làm bản gốc tiết mục của lớp, phận làm lớp trưởng, Tôn Dĩnh Sa đương nhiên được giao phó trọng trách, nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo việc diễn tập của lớp.
(*) 五四运动: là một phong trào đấu tranh trên diện rộng của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc, vì nổ ra đúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 nên được gọi là phong trào Ngũ Tứ.
Đến giờ cơm tối, Tôn Dĩnh Sa ôm một thùng chuyển phát nhanh lớn đi ra khỏi phòng thu phát của trường học, đây là trang phục và đạo cụ mà tiết mục kịch nói của lớp bọn họ cần dùng. Cái hộp hơi nặng, đi một đoạn ngắn cô đặt nó xuống nghỉ ngơi, trong lòng hối hận hôm nay đáng lẽ phải đi ăn tối thay vì ở trong lớp, nếu không cô đã không bị giáo viên chủ nhiệm phái tới lấy chuyển phát nhanh này.
Đang lúc Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị ôm lấy hộp chuyển phát nhanh lần thứ hai, cô nhận thấy phía trước có mấy bóng dáng quen thuộc, hình như là mấy nam sinh cùng lớp với cô...
"Lương Tĩnh Côn!"
Là bạn cùng lớp cấp hai ba năm và hiện tại là bạn cùng lớp cấp ba, Tôn Dĩnh Lúc đầu chỉ nhận ra bóng dáng Lương Tĩnh Côn, một giây sau cô liền lớn tiếng hô lên. Người phía trước bị gọi tên nghe vậy xoay người, mấy người đi cùng anh cũng đi theo sau.
"Ai, Sa Sa, sao lại ôm một cái hộp lớn như vậy." Lương Tĩnh Côn thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp lớn, trong nháy mắt liền hiểu ý của cô, nói xong liền đi về phía cô."Tôi giúp cậu di chuyển nhé?"
"Làm phiền cậu rồi." Tôn Dĩnh Sa nháy mắt mấy cái, nhếch khóe miệng lên đáp lại ngay, lập tức thu hồi hai bàn tay vốn muốn ôm hộp.
Lương Tĩnh Côn cúi người ôm lấy cái hộp, lúc đứng thẳng người lên bị trọng lượng của cái hộp làm lảo đảo về phía trước một bước, gần như mất thăng bằng.
"Này, cậu cẩn thận một chút." Tôn Dĩnh Sa bị anh dọa nhảy dựng vội vàng vươn tay, làm bộ muốn đỡ anh.
"Cái gì vậy?" Lương Tĩnh Côn ổn định thân thể, quay đầu lại nhìn khoảng cách giữa Tôn Dĩnh Sa và phòng thu phát lúc này, há to miệng kinh ngạc nói: "Một mình cậu chuyển đi xa như vậy, mạnh mẽ quá, Sa Sa."
"Đây là quần áo và đạo cụ của tiết mục lớp chúng ta, cậu cẩn thận một chút đừng làm hỏng." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần phải di chuyển bất cứ thứ gì, phủi bụi trên tay, không để ý tới lời nói tiếp theo của Lương Tĩnh Côn.
"Nào, hai người, giúp một tay."
Hai người vừa rồi đi cùng Lương Tĩnh Côn lúc này cũng đi tới bên cạnh bọn họ, Tôn Dĩnh Sa lúc này mới nhận ra Vương Sở Khâm và Lưu Đinh Thạc.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, Lưu Đinh Thạc đều mới quen nhau sau khi nhập học lớp 10, bình thường trao đổi cũng không nhiều, vừa rồi cô một lòng chỉ muốn tìm người quen cũ giúp một tay, không chú ý đến sự tồn tại của hai người này.
Lưu Đinh Thạc đáp một tiếng, đưa tay nâng nửa bên trái rương lên. Vương Sở Khâm đứng không nhúc nhích cũng không lên tiếng, Tôn Dĩnh Sa vì thế nhìn về phía anh, hai người nhìn nhau. Nam sinh cao hơn cô hơn nửa cái đầu trên mặt không có biểu tình gì. Cô muốn lịch sự nói cám ơn vài câu, còn chưa kịp nói xong Vương Sở Khâm đã nhíu mày đặt câu hỏi trước.
"Cậu còn muốn dọn? Vậy tôi sẽ không dọn nữa."
Một giọng điệu trêu ngươi không thể giải thích được.
Tôn Dĩnh Sa nuốt xuống lời lịch sự lắc đầu, lui hai bước nhường vị trí bên phải hộp cho anh, Vương Sở Khâm lúc này mới đi qua đưa tay hỗ trợ.
Ba nam sinh chuyển hộp rất nhanh đã đi lên phía trước, Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Sở Khâm - anh cao hơn Lương Tĩnh Côn và Lưu Đinh Thạc nửa cái đầu, anh ta phải cúi xuống một chút để giữ đáy hộp.
Muốn giúp đỡ thì lên tiếng đi, kì kèo cái gì nữa chứ. Tôn Dĩnh Sa không ngừng oán thầm.
Coi như là gầy hơn Lương Tĩnh Côn đi. Cô lại ở trong lòng bổ sung một câu miễn cưỡng coi như khen ngợi, dù sao người ta vẫn giúp cô, cô cũng không thể quá vô ơn được.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không tính là quen thuộc, tuy rằng Vương Sở Khâm cũng tham gia tiết mục của lớp bọn họ, nhưng sau đó anh bị chủ nhiệm lớp bắt tới góp đủ số, cùng bị bắt tới còn có Lương Tĩnh Côn, hai người diễn mấy vai học sinh diễu hành không có lời thoại gì, cảnh diễn cũng rất đơn giản, chỉ cần lên sân khấu đi một vòng trong hàng coi như xong việc.
Bởi vậy, tuy rằng Tôn Dĩnh Sa xem như đạo diễn tiết mục, nhưng cô và Vương Sở Khâm ngoại trừ một lần trò chuyện có liên quan đến cảnh diễn của anh ta, hai người xem như không trao đổi. Bình thường tập luyện tiết mục, Vương Sở Khâm cũng chỉ ở cùng một chỗ với Lương Tĩnh Côn, không tiếp xúc nhiều với những người khác.
Người lạ chớ gần, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy toàn thân Vương Sở Khâm đều viết đầy bốn chữ này.
Cái hộp chuyển đến phòng học, Tôn Dĩnh Sa nhún nhún vai vứt bỏ phân tích tính cách của Vương Sở Khâm trong đầu, cầm dao nhỏ mở hộp ra bắt đầu kiểm kê trang phục và đạo cụ.
Sau bữa cơm tối, các bạn trong lớp lần lượt trở về phòng học, Tôn Dĩnh Sa dựa theo danh sách gửi trang phục và đạo cụ xuống, cuối cùng chỉ còn Lương Tĩnh Côn và Vương Sở Khâm. Cô ở trong phòng học tìm một vòng không nhìn bóng dáng hai người, cuối cùng dứt khoát đem quần áo trực tiếp đặt ở chỗ ngồi của bọn họ.
Tiếng chuông tiết học buổi tối vang lên, tiết thứ nhất là tiết tự học, Tôn Dĩnh Sa lấy ra sách bài tập toán học của mình, chuẩn bị tiết này hoàn thành bài tập về nhà mà giáo viên giao hôm nay. Đang nghiêm túc viết, cửa sau phòng học đột nhiên truyền đến rầm một tiếng, không lớn không nhỏ, nhưng trong lớp học im lặng lại vô cùng ồn ào.
Tôn Dĩnh Sa bị dọa hết hồn, từ trong sách bài tập ngẩng đầu nhìn về phía cửa sau, Vương Sở Khâm đang chạy vào cửa, tay trái cầm vợt bóng bàn, tay phải cầm áo khoác đồng phục mùa thu, ba bước làm hai bước chạy lên chỗ ngồi. Vào những ngày tháng chín, trên trán câu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, thấm ướt mấy sợi tóc mái, đồng phục học sinh màu trắng trên người cũng bị thấm ướt một chút.
Phía sau anh còn có Lương Tĩnh Côn và Lưu Đinh Thạc, trong tay hai người cũng cầm vợt bóng bàn, đoán chừng là giúp cô chuyển hộp xong liền ra sân thể dục chơi bóng, trách không được cô tìm một vòng trong ngoài phòng học cũng không thấy người.
Hai mươi phút không đủ còn muốn đi xuống chơi bóng, Tôn Dĩnh Sa thầm phàn nàn trong lòng.
Cô nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế, đầu tiên là tiện tay rút mấy tờ giấy lau mồ hôi, cất vợt xong, mới chú ý tới trang phục biểu diễn Tôn Dĩnh Sa đặt trên bàn anh.
Vương Sở Khâm cầm lấy túi quần áo nhìn một chút, giây tiếp theo liền ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.
Chỗ ngồi của hai người chỉ cách nhau một đường đi, Vương Sở Khâm ở phía sau cô mấy hàng, ở giữa không có bất kỳ vật cản nào, Tôn Dĩnh Sa không ngờ tới hành động của anh, ánh mắt chưa kịp dời đi đã bị anh bắt tại trận.
Ánh mắt chạm nhau, Vương Sở Khâm quơ quơ quần áo trong tay, miệng làm động tác hướng về phía cô, hình như là đang nói cám ơn.
Trái tim Tôn Dĩnh Sa đập mạnh, nhanh chóng xoay người lại, động tác lớn đến mức dọa Hà Trác Giai bên cạnh đang nghiêm túc làm bài tập.
"Làm gì vậy, Sa Sa?"
"Không có gì."
Tôn Dĩnh Sa chột dạ ấn đầu bút trong tay hai cái, cúi đầu nhìn đề mục trong sách bài tập.
"Đề này hơi khó mà thôi."
Đề tập hợp lớp 10, quả thật có chút khó khăn.
Hiếm khi lỗ tai cô cảm thấy hơi nóng.
2.
Gần tới buổi biểu diễn chính thức, buổi diễn tập đầu tiên được sắp xếp vào giờ học buổi tối, Tôn Dĩnh Sa nhận thông báo từ chủ nhiệm lớp trở về phòng học, cán sự toán đang thu bài tập, nói là trễ nhất là phải nộp giữa tiết, trong phòng học ồn ào.
Cô lớn tiếng kêu bạn học tham gia biểu diễn hiện tại đến cửa hội trường tập hợp chuẩn bị diễn tập, vừa dứt lời, chợt nghe Lương Tĩnh Côn than khóc.
"Chết tiệt, buổi diễn tập này đột ngột quá, tôi còn đang chuẩn bị làm bài tập toán trong tiết tự học này." Cậu vừa nói vừa lấy bài tập có chút nhàu nát từ trong bàn ra, thoáng cái liền chạy về phía chỗ ngồi của Vương Sở Khâm. "Đại Đầu, cho em mượn bài tập chép với."
Nhưng chỗ ngồi không có ai, Lương Tĩnh Côn nhìn quanh một vòng phòng học, lúc này mới nhớ tới Vương Sở Khâm chiều nay đi học bị giáo viên gọi ra ngoài liền ra khỏi trường, đến bây giờ còn chưa trở về.
Lại là một tiếng kêu rên, một giây sau, Lương Tĩnh Côn liền vọt tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
"Em gái, em biết đấy, cứu một mạng người......"
"Dừng lại, đừng nói chuyện buồn nôn." Tôn Dĩnh Sa cam chịu lấy bài tập của mình từ trong bàn ra đưa cho Lương Tĩnh Côn. "Nhanh lên, lập tức tập hợp."
"Cảm ơn em gái, em là chị của anh."
Lương Tĩnh Côn nịnh nọt cười, nói năng lộn xộn, nhận bài tập Tôn Dĩnh Sa đưa tới liền chọn chỗ trống gần nhất của Vương Sở Khâm ngồi xuống chép lại.
Vương Sở Khâm vừa trở về phòng học đã thấy một màn này.
Anh xách cặp sách trở về chỗ ngồi của mình, phản ứng đầu tiên chính là nhấc chân đạp Lương Tĩnh Côn một cước.
"Cậu đang làm gì ở chỗ của tôi vậy?"
Lương Tĩnh Côn cũng không ngẩng đầu, chỉ đứng dậy nhường ghế, vẫn ghé vào bàn Vương Sở Khâm tiếp tục viết.
"Lập tức viết xong rồi, đừng nóng đừng nóng."
Vương Sở Khâm để cặp sách xuống cũng không ngồi xuống, cúi người nhìn hai quyển bài tập trong tay Lương Tĩnh Côn, trêu chọc mở miệng.
"Lần trước không phải cậu còn nói muốn học toán cho tốt sao?"
Người đang vội vã làm bài tập về nhà liên tục di chuyển tay, Tôn Dĩnh Sa chỉ nghe thấy anh chột dạ cười: "Ai da, lần sau, lần sau nhất định." Ngay cả lời nói cũng lừa đảo.
"Lần trước cậu chép bài tập của tôi cũng nói như vậy."
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, ngắt lời chỉ trích anh.
Vương Sở Khâm nghe xong cười lớn, Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía anh, thấy cặp mắt màu hổ phách kia giờ phút tràn ngập niềm vui.
Là đôi mắt rất đẹp.
Ý nghĩ như vậy không hiểu sao xẹt qua đầu cô.
"Vương Sở Khâm."
Nghe Tôn Dĩnh Sa gọi tên anh, Vương Sở Khâm dường như có chút kinh ngạc, anh thu lại tiếng cười nhìn qua, khóe miệng giương lên lại còn chưa kịp thu hồi.
"Buổi văn nghệ hôm nay diễn tập ở hội trường, lát nữa tập hợp ở cửa, cậu cũng cùng đi nhé." Tôn Dĩnh Sa lại giơ ngón tay chỉ Lương Tĩnh Côn. "Nhớ nộp bài tập toán trước."
"Ồ, được."
Vương Sở Khâm gật gật đầu liền ngồi xuống bàn lấy bài tập của mình, nhiệm vụ thông báo hoàn thành, Tôn Dĩnh Sa xoay người, lại nghe thấy người phía sau hình như là nói một tiếng "Cảm ơn".
Cô nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Vương Sở Khâm đang nghiêm túc tìm bài tập của mình.
Có thể là cô nghe lầm.
"Này, Tôn Dĩnh Sa." Lần này là một tiếng rất rõ ràng. "Có cần thay quần áo trong buổi diễn tập không?"
Lần này không thể là nghe lầm, Tôn Dĩnh Sa lại xoay người lại, Vương Sở Khâm đang cầm trang phục biểu diễn của mình ra hiệu với cô.
Cũng không phải làm khẩu hình.
"A, đổi đi, cậu nhắc tôi mới nhớ. Tôi vừa quên thông báo cho mọi người." Tôn Dĩnh Sa vỗ đầu đứng lên, vội vã đi về phía bục giảng. "Tôi sẽ đi nói ngay bây giờ."
"Cảm ơn cậu."
Trước khi đi còn không quên để lại cho Vương Sở Khâm một câu cảm ơn đơn giản.
"Cảm ơn tới cảm ơn lui, hai người thật lễ phép."
Lương Tĩnh Côn làm bài tập nhưng tai và miệng cũng không nhàn rỗi, đột nhiên thốt ra một câu giọng điệu khó ưa, lại bị Vương Sở Khâm đá một cước.
3.
Tôn Dĩnh Sa thay trang phục biểu diễn của mình, là một bộ trang phục học sinh quần xám áo lam dân quốc rất kinh điển, bình thường cô không mặc váy, nhất thời còn có chút không quen. Bình thường tóc cô cũng cắt ngắn, vì thế Hà Trác Giai còn lấy cho cô mái tóc giả thắt hai bím tóc, gọi một cách hoa mỹ, là để giúp cô hoá thân thành nhân vật.
Lúc mới thay quần áo cô đã muốn đeo cho Tôn Dĩnh Sa, chẳng qua bị Tôn Dĩnh Sa vừa la làng rằng chúng trông quá khuôn mẫu cứng nhắc vừa dùng lý do kiểm tra số lượng người mà né tránh.
Trước cửa hội trường vào lúc này, các bạn học cùng biểu diễn tiết mục đứng rất đông, Tôn Dĩnh Sa gọi người trong lớp mình, phát hiện chỉ còn Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Côn còn chưa tới.
Lương Tĩnh Côn đoán chừng là còn đang làm bài tập, Vương Sở Khâm khẳng định đang chờ anh. Tôn Dĩnh Sa nghĩ, cũng không sốt ruột, dựa theo trình tự diễn tập mà xem, còn tới sáu tiết mục mới đến phiên lớp bọn họ.
Chỉ là thời gian từng chút từng chút trôi qua, mãi cho đến phía trước chỉ còn lại có hai tiết mục, Vương Sở Khâm cũng vẫn không xuất hiện. Lương Tĩnh Côn đến sớm hơn mười phút, nhưng hai người lại không đi cùng nhau.
"Vương Sở Khâm đâu, sao hai người không cùng tới?" Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ bả vai Lương Tĩnh Côn. "Nếu không đến sẽ không kịp diễn tập."
Lương Tĩnh Côn a một tiếng, nhìn bộ dáng không biết gì cả.
"Đại Đầu còn chưa tới sao? Cậu ấy vừa nói muốn đi toilet, bảo tôi tới trước, tôi tưởng cậu ấy sẽ tới ngay."
Tôn Dĩnh Sa im lặng, xung quanh vẫn có rất nhiều lớp học đang chờ diễn tập, lúc này sắc trời đã dần tối, đèn trước cửa hội trường lại là một ngọn đèn đường cũ không biết bao nhiêu năm, không đến gần một chút trên cơ bản không thấy rõ mặt người.
Cô thở dài.
"Tôi sẽ đi tìm ở chỗ đông người đằng kia. Có thể cậu ấy không tìm thấy nơi lớp chúng ta tập trung. Để đề phòng, cậu có thể quay lại lớp học xem một chút được không?"
"Được." Lương Tĩnh Côn đồng ý, chạy nhanh về phía tòa nhà dạy học.
Tôn Dĩnh Sa đi về phía đám người bên kia, trong đám người có người học thuộc lời thoại, ca hát, đàn ghi ta, đều đang luyện tập tiết mục của mình. Cô đi qua, nhìn qua từng gương mặt, nhưng đều không phải là Vương Sở Khâm.
Đi thẳng đến cuối bồn hoa góc và rời xa đám đông, cô đột nhiên nghe thấy tường bên kia truyền đến một tiếng thở dài.
"Mẹ, bây giờ con không rảnh nói những lời này."
Giọng điệu nhợt nhạt lại bất lực.
Tuy rằng không giao tiếp nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra, đó là giọng nói của Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa lập tín nín thở, dừng bước không đi về phía trước nữa.
Im lặng, rồi lại là một khoảng lặng dài, đám người huyên náo phía sau dường như cũng dần tan biến, chỉ để lại hai người bọn họ tạo thành một thế giới riêng.
Qua hai phút, Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt vẻ mặt, giả bộ như lơ đãng đi ngang qua, bước một bước ra khỏi góc.
Anh ấy tựa vào tường đã thay xong trang phục biểu diễn màu trắng , giờ phút này đang cúi đầu nhìn điện thoại, trong màn hình toả ra ánh sáng xanh chiếu lên mặt anh, để lại một bóng đen cô đơn, ánh sáng đèn đường phía sau bị vách tường ngăn lại, chỉ có thể chiếu vào bên chân anh một chút.
Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng nói.
"Vương Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm nghe tiếng ngẩng đầu, trong mắt có sự mệt mỏi không giấu được, theo bản năng muốn giấu điện thoại ở sau lưng, sau khi thấy rõ người tới là Tôn Dĩnh Sa, lại ngừng động tác trên tay.
Anh không trả lời Tôn Dĩnh Sa, mà là lắc lắc điện thoại trong tay, ngón trỏ kề vào môi ra dấu suỵt. Tôn Dĩnh Sa gật gật đầu, nhìn anh cất kỹ di động, lại mở miệng lần nữa.
"Sắp đến phiên lớp chúng ta rồi, ra cửa tập hợp đi."
"Được."
Giọng điệu không có cảm xúc gì, Vương Sở Khâm tùy ý nắm tóc, cất bước đi về phía Tôn Dĩnh Sa.
Trên đường trở về, Vương Sở Khâm đi phía sau nửa bước, Tôn Dĩnh Sa nắm lòng bàn tay, không hiểu sao sự xấu hổ cứ từng chút một vây quanh cô, thế nên cô cũng không để ý tới hai nam sinh đang đùa giỡn phía bên phải.
Vương Sở Khâm kịp phản ứng trước cô, bước lên ngăn hai người kia lại. Trước mắt đột nhiên có thêm một người cao 1m8, Vương Sở Khâm gần trong gang tấc, lúc này Tôn Dĩnh Sa mới hoàn hồn, cô ngẩng đầu đối diện với góc mặt nghiêng của Vương Sở Khâm.
Ánh sáng từ phía sau anh chiếu tới, từ khoảng cách gần, Tôn Dĩnh Sa mới thấy rõ quầng thâm dưới mắt và quai hàm hơi căng của anh.
Những lời nói yếu ớt và nhợt nhạt của Vương Sơ Cầm mấy phút trước lại hiện lên trong đầu cô.
"Đi nhớ chú ý quan sát."
Có vẻ như anh đang nói chuyện với cô.
Cô nhớ tới câu nói cảm ơn của anh đối với cô.
Hai người kia vội vã xin lỗi, cũng giống như là đang nói chuyện với cô.
Nhưng cô im lặng.
"Tôn Dĩnh Sa?"
Anh ấy đang gọi cô.
Cô ấy phải nói gì đó. Tôn Dĩnh Sa nghĩ, một giây sau liền thốt ra.
"Sao cậu không vui?"
Câu này đáng ra không nên nói, nhưng đã muộn, cô đã nói ra khỏi miệng, không cần suy nghĩ, không đầu không đuôi.
Vương Sở Khâm sửng sốt một chút. Tôn Dĩnh Sa rốt cục cũng lấy lại lý trí của mình, nhất thời hối hận không kịp, vội vàng lại giải thích.
"Chỉ là thấy tâm trạng của cậu không tốt, không muốn nói cho tôi cũng không sao, tôi chỉ vô tình hỏi thôi, cậu đừng quá để ý."
Cô xua tay rồi lùi lại một bước để kéo khoảng cách giữa hai người về phạm vi an toàn.
"Không phải chuyện lớn, đều xử lý ổn thoả rồi." Anh nói dối.
"À, ồ, ừm, được rồi." Tôn Dĩnh Sa gật đầu như giã tỏi, vừa vặn trước cửa hội trường có người tới hô lớn lớp 10, cô như là bắt được cọng rơm cứu mạng, cấp tốc chuyển đề tài. "Giáo viên gọi đến lớp chúng ta rồi, chúng ta nhanh lên."
"Đi thôi."
Vương Sở Khâm đi theo cô lần thứ hai.
4.
Ngày biểu diễn chính thức, Tôn Minh Dương và các nữ sinh phụ trách trang điểm sân khấu đóng gói bao lớn bao nhỏ đồ trang điểm đến trường học, từ sau bữa trưa liền bắt đầu trang điểm cho mỗi một bạn học tham gia diễn xuất.
Cảnh diễn của Tôn Dĩnh Sa không tính là nhiều lắm, cô vốn chỉ định chuẩn bị đơn giản tô một chút son môi coi như xong, thế nhưng hoàn toàn chống đỡ nỗi sự nhiệt tình của hai người Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương, cuối cùng vẫn bị lôi kéo trang điểm toàn bộ, còn thỏa hiệp mang theo tóc giả thắt hai bím tóc mà Hà Trác Giai tâm tâm niệm niệm.
Tôn Dĩnh Sa nhìn mình "trang bị đầy đủ" trong gương, cũng có chút không dám nhận.Thực ra, kỹ thuật trang điểm của các cô gái không tính là cao siêu, nhưng thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, vốn đã hoạt bát, chỉ cần trang điểm một chút đã như hoa đào nở rộ trong ngày xuân, cộng thêm đôi mắt to tròn của cô, cả người càng nhìn càng giống một chú nai con.
Ngoại trừ nữ sinh, các nam sinh tham gia chương trình cũng đều bị "cưỡng chế" trang điểm nền, nguyên nhân chủ yếu là Tôn Minh Dương trong lúc tranh luận nam sinh có cần trang điểm hay không, dựa vào lý do không trang điểm sẽ vô cùng khó coi, lấy ưu thế áp đảo đánh bại Lương Tĩnh Côn liều chết phản kháng.
Lương Tĩnh Côn trang điểm xong, cả người giống như cả người mọc bọ chét không thoải mái, soi gương nhìn kỹ mình cả buổi, Tôn Dĩnh Sa ở một bên nhìn đến vui vẻ.
Đợi đến khi tất cả mọi người trang điểm xong, Tôn Minh Dương vừa thu dọn dụng cụ vừa xác nhận với Tôn Dĩnh Sa còn có cá lọt lưới hay không. Tôn Dĩnh Sa chỉ vào từng người trong phòng học, mới nhận ra Vương Sở Khâm cả buổi chiều đều không xuất hiện.
"Lương Tĩnh Côn, Vương Sở Khâm đâu? Từ bữa trưa tới giờ tôi không thấy cậu ta."
Lương Tĩnh Côn lúc này đang ăn đồ ăn vặt, son môi đều bị anh ăn không còn lại bao nhiêu, nghe xong Tôn Dĩnh Sa nói, anh vỗ đầu một cái, như là mới nhớ tới cái gì.
"Quên nói với cậu, Đại Đầu buổi trưa lại tan học, không biết hôm nay cậu ấy có về diễn được không, nhưng cậu ấy không có vai trò quan trọng nào, không tham gia diễn cũng không sao chứ?"
"Ừ, là không có việc gì... nhưng tại sao cậu ta lại..."
Nhưng vấn đề của Tôn Dĩnh Sa còn chưa nói xong đã bị một tiếng gầm giận cắt ngang.
"Lương Tĩnh Côn, có thể ăn ít một chút được không, son môi lại hết rồi!"
Tôn Minh Dương nói xong lại đưa tay lấy son môi và tăm bông, Lương Tĩnh Côn thấy thế, cấp tốc ăn xong miếng đồ ăn vặt cuối cùng, ném rác chạy ra ngoài phòng học.
"Vậy thì đừng bôi nữa, bye bye!"
Tôn Minh Dương bất đắc dĩ, mắng chửi rồi quay đầu thu dọn túi trang điểm.
Tôn Dĩnh Sa lơ đãng vỗ vỗ lưng cô, tầm mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu nghiêng, phản chiếu bụi bặm bay trong không khí.
Thời tiết vào buổi tối sẽ rất đẹp.
Đến ngày hội chính thức, tiết mục lớp 10 từ chờ lên sân khấu, lên sân khấu, đến diễn xuất, cuối cùng chào cảm ơn, tất cả phân đoạn đều rất thuận lợi, phối nhạc và lời thoại đúng mức kéo theo cảm xúc của các bạn học dưới sân khấu, bọn họ giành được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả.
Tôn Dĩnh Sa mới từ trên sân khấu đi xuống, liền đụng phải một bó hoa lớn, mà người cầm là bạn tốt hồi cấp hai Lý Văn Văn của cô.
"Diễn hay lắm Sa Sa, siêu xuất sắc!"
"Văn Văn!" Tôn Dĩnh Sa vừa mừng vừa bất ngờ, vui vẻ nhận lấy bó hoa. "Cám ơn cậu, hoa này đẹp quá."
"Đương nhiên rồi là do tự mình chọn đó."
Lý Văn Văn ngẩng mặt lên. Sau khi hai người vào cấp ba không còn học cùng lớp nữa, thời gian ở bên nhau không thể so với lúc cấp hai mỗi ngày dính lấy nhau nhiều như vậy, cho nên khi vừa thấy mặt liền trò chuyện không ngừng, đến khi bạn học lớp một bên kia hô muốn chụp ảnh chung, Tôn Dĩnh Sa mới lưu luyến nói lời tạm biệt với Lý Văn Văn.
Cô xuyên qua đám người, ôm một bó hoa lớn vô cùng nổi bật, Lương Tĩnh Côn vừa thấy liền nhịn không được trêu ghẹo cô.
"Em gái tôi vẫn được hoan nghênh như vậy, con gái lớn không giữ được." Anh ôm ngực ra vẻ thương tâm, lấy khuỷu tay chọc chọc nam sinh bên cạnh đưa lưng về phía bọn họ. "Sao tôi không có, sao cậu không mang cho tôi một bó?"
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, lười giải thích với anh.
"Cút đi, cậu muốn cắt đứt tình bạn thì cứ tới tìm tôi."
Nam sinh mặc trang phục diễn xuất màu trắng xoay người lại, đá cho Lương Tĩnh Côn một cước, Tôn Dĩnh Sa thấy được rõ khuôn mặt lúc này mới nhận ra người này rõ ràng là Vương Sở Khâm cả buổi chiều và buổi tối đều không ở trường học.
Lời oán hận của cô đã đến bên miệng, rồi khi nhận ra Vương Sở Khâm lại vòng vo, biến thành một câu giải thích.
"Cậu đừng có bịa đặt, đây là Văn Văn tặng."
Nghe Tôn Dĩnh Sa nói như vậy, Lương Tĩnh Côn cong môi như thể đột nhiên không còn hứng thú với việc buôn chuyện. Tôn Dĩnh Sa lại nhìn Vương Sở Khâm một cái, anh chỉ nhíu mày không nói gì, khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt.
Tôn Dĩnh Sa chuyển tầm mắt, không để ý tới hai người này nữa.
Trong lúc nói chuyện mọi người đã đứng ngay ngắn chuẩn bị chụp ảnh chung, Tôn Dĩnh Sa đi về phía trước hai bước tìm được Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương, ôm hoa đứng ở rìa đội hình.
Ánh đèn nhấp nháy, để lại một dấu ấn về tuổi trẻ của bọn họ.
Mọi người giải tán, Tôn Dĩnh Sa và Hà Trác Giai Tôn Minh Dương trở về hậu trường tẩy trang thay quần áo, nhanh chóng gỡ tóc giả xuống, cô cảm thấy cả người mình đều được giải thoát.
Động tác của cô nhanh nhẹn, hai ba cái thu dọn xong liền ngồi xuống chờ hai người còn lại, cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi xem tin nhắn trên điện thoại. Trong nhóm trò chuyện đã có người đăng ảnh chụp chung vừa rồi, Tôn Dĩnh Sa nhấn vào, nhìn thấy mình thắt bím tóc hai trước ngực cầm một bó hoa cười vui vẻ.
Ánh mắt lại dời đi, người đứng sau lưng cô trong ảnh là Vương Sở Khâm.
Trên mặt anh chỉ mang theo một chút cười nhìn ống kính, tay trái giơ lên, cũng không biết có phải cố ý hay không, nhưng nhìn từ phía trước, tay của Vương Sở Khâm đang ở ngay trên đỉnh đầu Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa lưu ảnh chụp chung.
Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương gần như đã dọn dẹp xong. Ba người đi ra hậu trường, gió đêm mùa thu thổi qua Tôn Dĩnh Sa, cuốn đi một chút hơi ấm trên mặt cô.
Lúc trở về khán phòng, Vương Sở Khâm đã ngồi xuống bên cạnh Lương Tĩnh Côn, đang nghiêm túc xem biểu diễn nhạc dân gian trên sân khấu. Tôn Dĩnh Sa vừa đi vào, anh liền giống như có thần giao cách cảm nhìn về phía cô, và lập tức quay đầu nhìn lại sân khấu khi tầm mắt họ giao nhau.
Màn biểu diễn trên sân khấu vang lên một tiếng trống dữ hội, Tôn Dĩnh Sa vào giờ phút này cũng thấy tâm mình như nổi trống.
Đêm nay thời tiết thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip