Chương 2
Kỳ nghỉ năm nay thật dài, phải đến sau Tết Nguyên Tiêu mọi người mới được gọi trở lại. Vương Sở Khâm ở nhà, thỉnh thoảng mơ một giấc mơ, mọi thứ trong giấc mơ vừa lạ lùng lại vừa chân thực, khiến cậu trải nghiệm cảm giác buồn vui lẫn lộn.
Đến khi giấc mơ kết thúc, nỗi buồn ẩn giấu sâu trong lòng cậu khiến việc lướt thấy những câu status buồn trên Weibo cũng không còn tác động đến cảm xúc của cậu nữa.
Nhận ra điều đó, Vương Sở Khâm liền bất chấp mà bấm like một câu nói buồn.Nửa giờ sau, cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Lưu Định Sóc:
• Cậu ổn chứ?
Vương Sở Khâm: [ ? ]
Lưu Định Sóc: [ Hôm nay không đau như trước.]
Vương Sở Khâm: [ Gì cơ? ]
Lưu Định Sóc: [ Câu hôm nay cậu like không đau lắm, cậu thử like câu nào đau hơn đi. ]
Vương Sở Khâm: [ ? ]
Vương Sở Khâm:[ Không like nữa đâu, về sẽ cho anh hai cái tát cho biết đau. ]
Đặt điện thoại xuống, Vương Sở Khâm nằm dài trên giường, che mặt lại, đầu óc tràn ngập những sự việc trong giấc mơ. Theo thời gian, hình ảnh cô gái trong mơ ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Thực ra ngay từ ngày đầu tiên, dù khuôn mặt cô gái còn mờ nhạt, Vương Sở Khâm đã biết cô ấy là ai. Bởi vì trong mơ, cậu có thể ngửi thấy mùi hương từ cô gái, mà trước đây không lâu, cậu cũng đã ngửi thấy mùi hương đó.
Lần đó là trong siêu thị, khi một cô gái đang cúi xuống chọn giấy viết thư, đột nhiên đứng lên và mang theo một mùi hương ngọt ngào kết nối giữa mơ và thực.
Sau khi quay lại đội, Tôn Dĩnh Sa vẫn chăm chỉ luyện bóng hàng ngày, liên tiếp hơn hai mươi ngày không gặp Vương Sở Khâm trong đội. Đội bóng không lớn, có thể nói là không gian quá nhỏ để có thể không chạm mặt nhau. Mấy ngày không gặp có thể coi là không có duyên, nhưng gần một tháng không gặp thì chỉ có một lý do.
"Vương Sở Khâm đang tránh tớ." Tôn Dĩnh Sa đeo găng tay, cầm một miếng gà rán rồi đẩy hộp đồ ăn sang cho bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng vừa ngạc nhiên vừa không quên ăn, hỏi một cách không rõ ràng: "Không thể nào, chỉ vì cậu nói dáng cậu ta bình thường thôi mà cậu ta ghét cậu à?"
Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày, không đồng ý: "Không đến mức đó."
"Thế tại sao cậu lại quan tâm đến cậu ta như vậy?" Bạn cùng phòng đưa cho cô một tờ giấy ăn rồi tự lau miệng mình, nói: "Cậu là một cô gái đơn giản yêu bóng bàn, đừng dễ dàng nảy sinh tình cảm như vậy."
"..." Tôn Dĩnh Sa nhận giấy ăn, lau miệng, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Chị à, việc này khó nói lắm, nhưng thật sự tớ muốn nói chuyện với cậu ta, có chút việc cần hỏi."
Bạn cùng phòng sửng sốt: "Cậu muốn nói chuyện yêu đương với cậu ta à?"
Tôn Dĩnh Sa hơi giật mình, nghĩ một lúc, theo hướng phát triển trong giấc mơ thì dường như đúng là cô có một mối tình với Vương Sở Khâm. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của bạn cùng phòng, cô vội vàng lắc đầu: "Không phải, tớ chỉ có chuyện muốn hỏi cậu ta thôi."
Bạn cùng phòng hiểu ra: "Được thôi."
Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng trong đội tuyển quốc gia, ai cũng có bí mật riêng. Tôn Dĩnh Sa gọi cô là chị nhưng cô cũng không dám coi mình là chị thật. Đây là một tài năng sáng giá có thể tham dự Thế vận hội trong tương lai, việc những thiên tài có bí mật là chuyện rất bình thường.
Cô tháo găng tay và tìm người trong danh sách liên lạc: "Tớ giúp cậu xin WeChat của cậu ta nhé."
"WeChat không thể nói rõ được." Tôn Dĩnh Sa nói.
"Thế chẳng phải cậu và cậu ta phải làm quen trước rồi mới nói chuyện à? Hay cậu không cần quen biết mà vẫn nói được?" Bạn cùng phòng nhướng mày.
"...Ừ." Đúng là kinh nghiệm vẫn là trên hết, dù chỉ hơn có hai tuổi. Cô gật đầu: "Được, cảm ơn cậu."
Bạn cùng phòng vừa bận xin WeChat vừa chỉ vào trán cô nhắc lại: "Đừng có yêu đương. Cậu ta tớ cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói trước đây có một người yêu, không biết đã chia tay chưa."
Có người yêu?
Thế trong giấc mơ những lần gặp gỡ thân thiết ấy là thế nào?
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: "Không liên quan gì đến tớ."
Bạn cùng phòng cười nói: "Tất nhiên không liên quan đến cậu, cậu còn nhỏ mà. Thật đấy, cậu là một cô gái ngây thơ, đừng đến gần mấy đứa con trai trong đội chúng ta quá. Ở ngoài bọn chúng thích chơi lắm, càng chơi càng giỏi."
Sau câu nói đó, Tôn Dĩnh Sa chẳng còn hứng ăn nữa, cô lơ đãng bẻ từng miếng gà nhỏ bỏ vào miệng. Cô quyết định sẽ tạm thời lo lắng và băn khoăn về chuyện tình cảm của mình trong tương lai.
Chỉ mười phút thôi. Sau mười phút, cô sẽ ăn xong gà rán và nghiên cứu video thi đấu.
(Từ chương này Lưu Định Sóc mình đổi thành Lưu Đinh Thạc nhé)
Bên kia, Lưu Đinh Thạc đang ở căng tin, vừa lấy điện thoại ra đã nhận được tin nhắn có người muốn xin WeChat của Vương Sở Khâm. Anh ta lập tức đưa điện thoại cho Vương Sở Khâm xem: "Có cô gái muốn xin WeChat của cậu, cho không?"
Vương Sở Khâm đang bận ăn cơm, chỉ liếc nhanh một cái rồi nói: "Không thêm, bảo là em không có WeChat."
"Ê, cậu lại giả bộ giữ mình đấy à." Lưu Đinh Thạc vừa nói vừa gõ tin nhắn từ chối.
"Em giữ mình cho bóng bàn đấy." Vương Sở Khâm đáp.
"Thôi được," Lưu Đinh Thạc giơ tay ngăn cậu lại, "Biết rồi, cậu không có WeChat, giờ cậu tập trung đánh bóng thôi, ăn xong cậu đi đâu?"
"Đi nhà thi đấu." Vương Sở Khâm nói.
"Trời đất." Lưu Đinh Thạc ngạc nhiên, "Cậu nghiêm túc thật à?"
Vừa ăn xong, Vương Sở Khâm rút giấy lau miệng, đứng dậy cúi xuống nhìn cậu ta, nở một nụ cười tự mãn: "Em từng không nghiêm túc bao giờ à?"
Đội tuyển quốc gia rất cạnh tranh, đặc biệt là đội tuyển bóng bàn. Tối đến cũng không ít người tập thêm, Vương Sở Khâm vừa vào đã chiếm được một bàn, đang khởi động thì thấy một bóng dáng quen thuộc bước tới. Đầu óc bị giấc mơ hôm trước tấn công, Vương Sở Khâm bỗng nhiên ngẩn người, ngồi phịch xuống ghế.
Cậu quay lưng lại với bóng dáng đó, nhắm mắt lẩm bẩm "Ngàn vạn lần đừng tới đây", rồi bên bàn trống bỗng nhiên vang lên tiếng động như có ai đặt đồ xuống. Tim của Vương Sở Khâm trĩu nặng, giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo của một cô gái kèm theo chút hưng phấn vang lên: "Vương Sở Khâm, cậu cũng tập bóng à?"
Rất tốt.
Trái tim cuối cùng đã chìm sâu vào điện Diêm La.
Cậu đáp lời, mở mắt ra, vẻ mặt thờ ơ ngẩng đầu nhìn.
Liền nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa cứ lắc qua lắc lại trước mặt, nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì có cảm giác cô ấy khá thấp, nhưng thực ra cũng cao hơn một mét sáu.
Một mét sáu, cũng tạm, không tính là thấp.
Vương Sở Khâm lắc đầu mạnh, không biết suy nghĩ của mình lại chạy đi đâu nữa.
"Cậu tập một mình à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Không, còn một người nữa nhưng chưa đến." Vương Sở Khâm đáp.
"Ồ."
Thế là xong?
Hỏi anh có tập một mình không, rồi sao nữa?
Không quan tâm gì thêm à?
Vương Sở Khâm lặng lẽ xoay người khởi động lại, trong đầu đầy thắc mắc, rốt cuộc cậu và Tôn Dĩnh Sa đã quen nhau như thế nào? Những câu chuyện sau này có thật sẽ xảy ra không? Theo kịch bản, thế nào cũng phải là một mối quan hệ mập mờ chứ.
Nhưng mà—
Cô ấy không quan tâm cậu, lại còn chê bai thân hình cậu không đẹp, làm sao mà mập mờ cho được.
Khởi động sơ qua xong, Vương Sở Khâm đứng dậy vận động tay chân một chút, liền nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa nhỏ nhắn đang ngồi đó chơi điện thoại.
Trong lòng anh vừa lướt qua một chút khinh thường, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt anh, khiến tim Vương Sở Khâm bỗng chốc lỡ nhịp.
"...Có việc gì không?" Vương Sở Khâm nghe không rõ, giọng nói của chính mình cũng run rẩy.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, lắc lắc điện thoại về phía anh: "Chị kia nói tối nay có việc đột xuất, không đến nữa."
Ồ ồ.
Vậy thì sao?
Vương Sở Khâm gật đầu.
"Cậu tập với tôi một lúc nhé." Tôn Dĩnh Sa đứng dậy.
Vương Sở Khâm vừa gật đầu được một nửa thì đột nhiên khựng lại: "Hả?"
"Bạn tập của cậu cũng chưa tới mà? Tập một chút đi?" Tôn Dĩnh Sa nói.
"Ồ, được." Miệng còn chưa kịp chờ đầu óc phản ứng, Vương Sở Khâm khi hoàn hồn lại đã thấy mình cầm vợt đứng đối diện với Tôn Dĩnh Sa rồi. Cậu cúi đầu liếc chân mình một cái: Mày cũng không thèm nghe não nghĩ gì à?
Vương Sở Khâm nhặt mấy quả bóng bàn nhét vào túi, lấy ra một quả, xoay xoay trong tay. Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi đúng không? Đã bảo hai người họ muốn có bước phát triển sau này thì ít nhất phải thân nhau trước đã, giờ thì bắt đầu thân rồi đây.
Xem thử cô ấy sẽ nói gì với mình—
Tôn Dĩnh Sa: "Cậu phát bóng giỏi thật."
Khen luôn rồi.
Vương Sở Khâm không thoải mái đáp: "Ừm, cậu muốn học không?"
"Không muốn." Tôn Dĩnh Sa trả lời.
Vương Sở Khâm: "?"
Tôn Dĩnh Sa liếc cậu hai cái, nhận ra vẻ không vui rõ ràng, cô cười: "Không phải đâu, Đầu ca, hôm nay nội dung tập của tôi không phải phát bóng, để hôm khác học được không? Lúc nào cậu rảnh thì dạy tôi."
Vậy là đang nịnh mình rồi.
Vương Sở Khâm chuyển từ khó chịu sang vui vẻ, giơ tay lau mồ hôi trên trán, lúng túng nói: "Tôi cũng không biết lúc nào rảnh."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được, thế thì thôi."
"..."
"Bạn cùng phòng của tôi nói đúng, bóng của cậu chất lượng cao thật." Đang chơi, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên thốt lên.
Khóe miệng Vương Sở Khâm không giấu nổi nụ cười. Ở tuổi này, chẳng có cậu con trai nào được khen mà có thể nhịn không vui mừng. Để tránh việc Tôn Dĩnh Sa lại khiến cậu bối rối, Vương Sở Khâm khiêm tốn gật đầu: "Cũng tàm tạm thôi."
Bạn cùng phòng của cậu cũng khá tinh mắt đấy.
Cậu nghĩ một lúc, Tôn Dĩnh Sa khen mình nhiều câu rồi, cậu cũng nên có chút phản hồi. Thế là Vương Sở Khâm nói: "Cú thuận của cậu chất lượng thật."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Đúng thế."
"..."
Tốt!
Tốt lắm.
Cứ thế mà trò chuyện bị đứt quãng ba lần liền.
Rốt cuộc là họ đã làm thế nào để thành cái mối quan hệ sau này? Vị thần nào có lòng từ bi cứu vớt cậu không?
"Đầu ca, người tập cùng cậu còn chưa tới à? Có cần gọi điện hỏi thử không?" Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở.
Vương Sở Khâm chợt nhớ ra mình còn có người tập cùng, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat, gõ cả hàng dài dấu chấm hỏi gửi qua.
Tôn Dĩnh Sa uống một ngụm nước, đột nhiên khựng lại: "Cậu có WeChat à?"
Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô: "Thời buổi này ai mà không có WeChat, tôi đâu phải người sống trong hang động."
Nói xong, anh thu lại ánh mắt tiếp tục nhìn vào điện thoại, người tập cùng nhắn lại rằng bị đau bụng, bảo anh đợi thêm chút nữa.
Vương Sở Khâm nhắn: "Nếu đau quá thì thôi khỏi tập, để hôm khác, nhớ uống thuốc nhé."
Người kia đáp: "Đầu ca thật tốt, làm bạn gái anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Bạn gái cái quái gì chứ.
Hiện tại, cậu chỉ có tiếp xúc với hai cô gái: một là người đang đứng trước mặt, còn một là người đã xin số WeChat từ Lưu Đinh Thạc.
Không đúng.
Có gì đó không ổn.
Vương Sở Khâm cứng đờ cả người, khi quay lại nhìn, cậu bắt gặp gương mặt phồng má không vui của Tôn Dĩnh Sa. Cậu cảm thấy thế giới như sụp đổ, không thể tin nổi, hỏi: "Người xin WeChat từ Lưu Đinh Thạc là cậu à?"
Tôn Dĩnh Sa tung ra cú đòn chí mạng khiến cậu tan nát: "Ừm."
Xong rồi.
Cậu tuy không phải người sống trong hang động, nhưng giờ chắc có thể là người đào hố trốn mất rồi.
Ai đó có thể thương tình cho cậu cái hố để chui vào không?
"Cậu... cậu xin WeChat của tôi để làm gì vậy?" Vương Sở Khâm lau trán, cảm thấy mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng.
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống tự tập phát bóng, không để ý đến anh.
Vương Sở Khâm vội vàng lấy điện thoại ra, tiến tới: "Thêm, thêm, thêm, bây giờ tôi đột nhiên có WeChat rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip