Chương 6
Một nhóm con trai đi chơi với nhau thường chẳng có gì quá đặc biệt, nhất là khi có mấy đứa nhỏ đi cùng, thì càng chỉ chơi mấy trò đứng đắn, những hoạt động không mấy lành mạnh đều phải tạm gác lại. Sau khi ra khỏi thủy cung, hứng thú của Vương Sở Khâm giảm hẳn, thỉnh thoảng mới nói vài câu với mọi người, nhưng khi bầu không khí bắt đầu sôi nổi thì cậu lại lặng lẽ rút về phía sau, đi một mình.
Cả nhóm vào trung tâm thương mại tìm một nhà hàng lẩu, nhờ khả năng định hướng tốt nên không mất nhiều thời gian đã đến nơi. Lưu Đinh Thạc cắm cúi đi theo mọi người, nhưng khi quay lại thì thấy Vương Sở Khâm không còn đâu. Anh ta nhìn quanh, thấy cậu vừa đi ra từ một cửa hàng lưu niệm, nơi trưng bày đầy các loại thú nhồi bông, tay vẫn còn cầm hóa đơn thanh toán. Túi quần của cậu phồng lên, nhưng quần của con trai thì có thể nhét đủ thứ trên đời, nên việc đó cũng không khiến anh ta nghi ngờ.
"Cậu mua gì thế?" Lưu Đinh Thạc hỏi.
"Móc chìa khóa, cái cũ của em hỏng rồi." Vương Sở Khâm đáp.
"Hả? Hỏng lúc nào?" Lưu Đinh Thạc ngạc nhiên, không hề hay biết.
"Lần trước." Vương Sở Khâm trả lời qua loa, "Dù sao thì cũng hỏng rồi."
Lần trước, chính là lần cậu luyện đánh đôi nam nữ ở sân bóng, lần mà một câu nói của Tôn Dĩnh Sa khiến cậu mất hồn. Cậu đã quên mất làm thế nào mà bản thân lại tự bẻ cong cái móc chìa khóa dùng được hai năm đến mức biến dạng.
Nhưng giờ đây, cậu có thể mơ hồ nhận ra tại sao mối quan hệ giữa cậu và Tôn Dĩnh Sa lại phát triển theo hướng như bây giờ.
Vì để trở thành người yêu tiềm năng, nhất định phải có một người nảy sinh tình cảm trước.
Người đó chính là cậu.
-----
Trong hạng mục đôi nam nữ, hai người thực sự phối hợp rất ăn ý, đúng như huấn luyện viên đã nói từ đầu, chỉ cần bắt đầu là có thể đánh ngay, đó là sự kết hợp bẩm sinh, rất phù hợp.
Vương Sở Khâm xoay vợt trong tay vài vòng, không biết có nên cảm thấy may mắn hay không.
Cậu liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, cô ấy đang chăm chú lắng nghe lời dạy bảo. Vì không cao lắm, cô luôn phải mở to mắt ngước nhìn khi nói chuyện với người khác, thỉnh thoảng lại cắn môi, gật đầu.
"Đánh đôi nam nữ không dễ, nên sự ăn ý này rất quan trọng. Sắp tới sẽ có những trận đấu quan trọng hơn, xét về độ tuổi và sự phù hợp, đội có lẽ vẫn sẽ để hai đứa đánh cặp, vì vậy, thời gian phối hợp với nhau sẽ còn dài, hiểu không..."
Ánh mắt của Vương Sở Khâm dừng lại ở gương mặt nghiêng của Tôn Dĩnh Sa, trong lòng thầm nghĩ, nhìn xem, dù em không thích anh, thì anh vẫn là người phù hợp nhất với em, và em vẫn phải đánh cặp với anh.
Suy nghĩ này vừa nảy ra, Vương Sở Khâm lập tức quay đầu đi, tự trách bản thân không nên có những ý nghĩ ghen tuông như vậy.
"Em hiểu." Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
"Con thì sao?" Huấn luyện viên quay sang hỏi Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng: "Vậy là tụi em bị 'trói' với nhau rồi? Sau này nhất định phải đánh cặp cùng nhau à?"
Huấn luyện viên không để ý đến ẩn ý trong câu nói, chỉ cân nhắc việc sắp xếp huấn luyện trong đầu rồi gật đầu qua loa: "Gần như vậy, ít nhất là đến Thế vận hội Olympic trẻ, Hai đứa tuổi tác phù hợp, lối chơi cũng hợp, tóm lại là các phương diện đều phù hợp. Sao thế? Con muốn ghép với ai khác à?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái rồi xua tay nói: "Em chỉ hỏi chơi thôi mà."
Cậu thì không có ý muốn ghép đôi với người khác, nhưng ai biết Tôn Dĩnh Sa nghĩ gì.
"Con thì sao?" Huấn luyện viên cười, chuyển sang giọng điệu thân thiện, hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Con có muốn đánh đôi nam nữ với ai khác không?"
Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ đây chỉ là cuộc trò chuyện ngoài lề dựa trên việc "con và Vương Sở Khâm bắt buộc phải đánh đôi với nhau," không có giá trị gì. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên rất nhiều người, toàn là những tay vợt nổi tiếng trong và ngoài nước, không thiếu những nhà vô địch Olympic. Tôn Dĩnh Sa đếm từng cái tên một, giống như đang đọc thực đơn.
Cô liệt kê rất vui vẻ, vì đây đều là những người mà cô đã ngưỡng mộ từ trước khi vào đội tuyển quốc gia.
Huấn luyện viên cũng nghe với vẻ hài lòng, vì đa phần là các tay vợt hàng đầu mà đội tuyển Trung Quốc đã đào tạo, có người thậm chí từng do chính ông dẫn dắt, khiến ông cảm thấy tự hào.
Còn bên cạnh thì sao—
Cô kể tên mỗi một người thì mặt Vương Sở Khâm lại đen thêm một chút. Khi cô đếm đến cuối cùng, Vương Sở Khâm ném vợt lên bàn rồi đi thẳng ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên nhìn theo: "Đầu ca, chưa tập xong mà."
"Cứ trò chuyện đi, đây vào nhà vệ sinh một chút," Vương Sở Khâm nói mà không quay đầu lại, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui.
Tôn Dĩnh Sa không để ý, tiếp tục nói về những điểm cô ngưỡng mộ ở từng người, cuối cùng kết luận: "Nhưng mà đôi nam nữ, thật ra, vẫn nên ghép với người có độ tuổi tương đồng. Em thấy đánh cặp với Đầu ca là tốt rồi, anh ấy có lối đánh phù hợp với em, và suy nghĩ của hai đứa cũng rất hợp nhau, em nghĩ bọn em đánh với nhau là ổn."
Giọng điệu của cô nghe như thể là một người lớn, đã hiểu rõ mọi chuyện.
Huấn luyện viên không suy nghĩ gì, mỉm cười xoa đầu cô: "Đúng rồi, hai đứa đánh cho tốt nhé."
"Sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa thắc mắc.
Huấn luyện viên đã có nhiều năm kinh nghiệm, cười ha hả nói: "Cậu ta ấy mà, tức giận rồi. Con khen các nam tuyển thủ khác đánh hay trước mặt cậu ấy, chắc cậu ấy nghĩ là con không coi trọng cậu ta. Mấy cậu con trai đều vậy, đặc biệt là Đầu ca của con, lòng tự tôn mạnh lắm."
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên rồi cười xua tay: "Con không có ý đó mà."
Sau khi buổi tập kết thúc, Tôn Dĩnh Sa thu dọn sớm và bị bạn cùng phòng kéo đi ăn, chỉ còn huấn luyện viên và Vương Sở Khâm ở lại. Huấn luyện viên chợt nhớ đến chuyện lúc nãy. Bình thường ông cũng không có gì để làm, giờ như phát hiện ra trò vui, ông bước tới, khoanh tay đứng cạnh Vương Sở Khâm, chọc ghẹo:
"Con bé vừa nãy nói không có ý chê con đâu, còn khen con nữa, bảo rằng đánh đôi với con rất hợp."
Vừa lúc đó, Vương Sở Khâm cũng đã thu dọn xong, đeo balo lên, một chiếc móc khóa hình cá mập nhỏ trên balo lắc lư theo nhịp bước. Vương Sở Khâm nắm lấy quai balo, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Không sao đâu, những người mà cô ấy khen đều đánh rất hay, em cũng rất thích họ."
"Thôi nào, đừng cứng đầu nữa." Huấn luyện viên đã dẫn dắt Vương Sở Khâm một thời gian dài, hiểu rất rõ tính cách của cậu.
"Em không cứng đầu thật mà, ai lại để ý chuyện đó chứ," Vương Sở Khâm nói, "Cô ấy thật sự rất giỏi, sau này biết đâu sẽ đánh cặp với mấy người kia. Nếu không vì giới hạn tuổi, có lẽ em cũng chẳng có cơ hội."
Trên đường về, Vương Sở Khâm tự lặp lại lời mình trong đầu hai lần, cảm thấy mình nói cũng đúng, toàn là sự thật. Đặc biệt là việc Tôn Dĩnh Sa rất giỏi, điều này thì không còn gì để bàn cãi. Cậu ta không ngừng tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đều không quan trọng, ai đánh cặp với ai cũng bình thường, hiện tại cậu và cô ấy hợp nhau, thì hãy trân trọng hiện tại và cố gắng thi đấu cho tốt.
Về đến ký túc xá, vừa bước vào phòng, cậu thấy Lưu Đinh Thạc đang ngồi chơi điện thoại, không biết anh ta thấy cái gì buồn cười mà cười đến không ngậm được miệng.
"Cười gì thế?" Vương Sở Khâm hỏi.
"Buồn cười thật đấy, dạo này trên mạng cái này vui quá. Người ta bảo cung Đất khi thầm thích ai đó thì sẽ lấy chữ viết tắt của tên người ta, liên tưởng thành từ rồi dịch sang tiếng Anh, còn lo người ta phát hiện. Ai mà phát hiện ra được cơ chứ!" Lưu Đinh Thạc cười nghiêng ngả.
Vương Sở Khâm vừa mỉm cười một nửa thì đột nhiên nhận ra điều gì, liền ngồi xuống và tháo cái móc khóa cá mập trên balo.
Lưu Đinh Thạc tiếp tục nói: "Không biết cái này có thật không nữa, cung Đất mà thế này thì hài quá, ai mà nhận ra được."
Vương Sở Khâm không nói gì.
Đột nhiên, Lưu Đinh Thạc như nhớ ra điều gì đó: "Khoan đã, để anh xem, tháng Năm, cậu thuộc cung Đất à?"
Vương Sở Khâm lườm anh ta: "Em là voi ma mút châu Phi."
...
Sáng hôm sau, theo lịch trình tập luyện thì hôm nay là ngày nghỉ, nhưng việc luyện tập đã thành thói quen rồi. Vương Sở Khâm vừa bước vào nhà thi đấu lớn đã thấy trong đó đã có khá nhiều người đứng ở các bàn. Cậu tìm một cái bàn trống và ngồi chờ Lưu Đinh Thạc tới.
Vừa đặt balo xuống, cậu đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc phát ra từ một vài bàn cách đó không xa. Tiếng cười trong trẻo và rộn ràng, khiến cậu theo phản xạ nhìn sang—
Đó là Tôn Dĩnh Sa.
Và một trong những người cô đã nhắc đến hôm qua.
Hôm qua cô ấy khen họ thế nào nhỉ?
Trình độ cao.
Chất lượng tốt.
IQ bóng bàn cao.
Tóm lại là đều tốt đẹp.
Hôm qua mới khen xong, hôm nay đã nói chuyện vui vẻ với họ, chẳng lẽ ngày mai lại thành cặp đôi đánh đôi mới?
"Cậu làm gì thế?" Lưu Đinh Thạc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nheo mắt nhìn theo ánh mắt của Vương Sở Khâm: "Ồ, kia chẳng phải Tôn Dĩnh Sa sao? Đang nói chuyện với đối tác đánh đôi mới à?"
Vừa nói dứt lời, Lưu Đinh Thạc cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của ai đó, gần như muốn đốt thủng hai lỗ trên người anh ta. Lưu Đinh Thạc giật mình, quay đầu lại thấy Vương Sở Khâm đang lườm mình, khiến anh ta sợ đến mức tỉnh ngủ hẳn.
May mà ánh mắt đó không dừng lại trên người Lưu Đinh Thạc lâu, Vương Sở Khâm ngồi sang một bên và bắt đầu khởi động quay lưng về phía anh ta.
Cả buổi sáng, Vương Sở Khâm có vẻ không vui, trong khi Lưu Đinh Thạc cứ nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tôn Dĩnh Sa từ phía bên kia. Anh ta thở dài, nhưng không kìm được cứ quay đầu nhìn về phía đó. Mới nhìn được vài lần thì bị Vương Sở Khâm phát hiện.
"Nếu anh thích thì cứ qua đó mà ngồi." Vương Sở Khâm nói.
Lưu Đinh Thạc nghĩ có lẽ Vương Sở Khâm tối qua ngủ không ngon nên hôm nay như vừa ăn phải thuốc súng.
Anh cầm vợt vẫy qua vẫy lại: "Tính cách cô ấy thật tốt, đi đâu cũng có thể bắt chuyện với mọi người."
"......"
Nếu trên thế giới này có cuộc thi "nói đúng chỗ đau" thì Lưu Đinh Thạc chắc chắn sẽ là quán quân áp đảo.
Gần đến giờ ăn trưa, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa và "đối tác mới" của cô vẫn cười nói vui vẻ, cùng với Vương Sở Khâm - "đối tác ép buộc" của "cuộc hôn nhân sắp đặt" - không chịu đi vì Tôn Dĩnh Sa chưa đi.
Những cái tên này đều do Vương Sở Khâm tự gán cho.
Cậu nghĩ rằng chắc bây giờ Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đánh cặp với người giỏi thì tốt hơn, chắc chắn cô sẽ càng không coi trọng mình. Dù sao việc đánh cặp này cũng chỉ là nhờ vào sự sắp đặt của huấn luyện viên, mà ép buộc thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt.
Tại sao khi tập với mình cô ấy không cười như thế này?
Không bao giờ nói chuyện với cô ấy nữa.
Hai người họ ngăn cách nhau bởi hai bàn bóng, đã trống từ nửa tiếng trước.
Cả buổi sáng, không ai trong hai người chào hỏi nhau một câu.
Bình thường, dù thế nào thì Tôn Dĩnh Sa cũng gọi cậu một tiếng "ca ca", nhưng hôm nay cô có "ca ca" mới rồi, đâu còn nhớ đến cậu là ai.
Cuối cùng, "đối tác mới" của Tôn Dĩnh Sa quyết định không tập nữa, quay lại mời cô đi ăn: "Đi nào Sa Sa, cùng đi ăn nhé."
Nhà thi đấu bây giờ rất trống, bất kỳ tiếng động nào cũng có thể nghe rõ.
Vương Sở Khâm thầm nghĩ, từ chối đi chứ, chẳng lẽ thực sự đi ăn cùng? Thân thiết thế sao?
Bên kia, Tôn Dĩnh Sa vẫy tay từ chối: "Không đâu anh, có người đang đợi em rồi."
Được, biết từ chối là tốt.
Cũng còn biết điều.
Vương Sở Khâm cảm thấy tâm trạng có chút khá hơn, duỗi dài cánh tay lấy quả bóng đang mắc trên lưới xuống.
Tai cậu lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh từ phía bên kia.
"Đối tác mới" nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa đang thu dọn đồ đạc. Cậu liếc mắt thấy cô đeo ba lô lên, đã quay lưng lại và đi về phía cửa.
Vương Sở Khâm nắm chặt quả bóng trong lòng bàn tay, lăn qua lăn lại.
Cậu tựa vào bàn bóng, đứng nhìn bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ:
"Nếu bây giờ em quay đầu lại, chủ động nói với anh một câu, anh sẽ tha thứ cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip