Chap 1
Tin rằng những ai từng học đại học đều có một nhận thức chung: nửa tháng cuối mỗi học kỳ chính là khoảng thời gian như địa ngục trần gian.
Chẳng hạn, vì ba tháng đầu quá đỗi yên tâm nằm lười, đến lúc gần thi cử phải dùng hai tuần để đạt hiệu suất "một ngày một cuốn sách, một tuần một học kỳ", vội vội vàng vàng ôn tập. À không, phải nói là học toàn bộ bài học của kỳ đó. Tiếp theo, trong lần thi cuối kỳ, áp dụng một chút kỹ thuật hợp tác nho nhỏ tinh tế mà không ai hay biết, cuối cùng dựa vào lòng thương xót của giảng viên để vừa đủ điểm qua môn, thuận lợi lên năm tiếp theo, rồi lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới: đầu tiên là nằm lười, sau đó là cuống cuồng.
Tất nhiên, trạng thái này thường thấy ở những sinh viên kiểu "hồn nhiên sống qua ngày", như bạn cùng phòng của Vương Sở Khâm chẳng hạn – những người bình thường trốn học, lên lớp thì mải mê chơi game, bài tập thì chỉ biết chép của người khác. Lúc này, mấy người họ đang dùng "Phương pháp đọc siêu tốc lượng tử" để lướt qua sách giáo khoa chuyên ngành. Khi phát hiện ra môn học kỳ này thuộc loại tính toán ứng dụng, không thể nào "tốc thành" trong một tuần được, cả hai cùng ngửa mặt lên trời than thở: "Xong rồi, xong rồi, lần này toi thật rồi! Hẹn gặp lại mấy anh em ở năm hai tiếp theo nhé!"
Lâm Cao Viễn đang cúi đầu viết nguệch ngoạc gì đó trên giấy nháp, nghe bạn cùng phòng nói vậy thì ngẩng lên cười: "Ai hẹn gặp các cậu ở năm hai? Anh Viễn đây tuy học hành bình thường nhưng ít ra cũng chịu khó nghe giảng, kỳ thi lần này chắc chắn nắm trong tay. Còn đầu não nhà ta là học bá, thi cử đương nhiên không thành vấn đề. Hai cậu cứ chờ sang kỳ sau gọi bọn này là học trưởng đi!"
Nói xong, anh ta hất cằm về phía Vương Sở Khâm đang ngồi bên cạnh: "Đúng không, đầu não?"
Hai bạn cùng phòng kia tiếp tục gào khóc thảm thiết, vừa khóc vừa cảm thán thế đạo suy đồi, lòng người đổi thay, rằng hai "đứa con ngoan" Viễn Tử và Đầu Tử giờ đây đã cứng cánh, sắp rời xa mình. Sau đó, họ ôm vai bá cổ nhau, nói rằng "Cũng may còn có cậu, trong cơn gió tuyết này chúng ta chỉ còn biết dựa vào nhau mà sưởi ấm thôi".
Vương Sở Khâm thì cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cau mày, từ đầu đến cuối không tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người kia.
Lâm Cao Viễn thấy Vương Sở Khâm ngẩn người không đáp lại mình, bèn tiến lại vỗ vai: "Làm gì mà nghiêm túc thế? Đừng bảo là đang lén ôn tập đấy nhé?"
Vương Sở Khâm đờ đẫn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lâm Cao Viễn. Anh đưa điện thoại cho Lâm Cao Viễn xem. Lâm Cao Viễn cầm lấy, liếc qua một cái – là đoạn chat giữa Vương Sở Khâm và cố vấn lớp.
"Sao thế? Làm gì phạm lỗi à?" Lâm Cao Viễn như thường lệ, chưa kịp đọc nội dung đã trêu chọc một câu. Sau đó nhìn xuống đoạn văn bản, thấy dài quá mắt hoa cả lên, chỉ kịp bắt vài từ khóa như "điểm phẩm chất" và "lưu ban".
Anh ta vừa định nói gì đó thì hai bạn cùng phòng phía sau đã ra tư thế buông xuôi hoàn toàn, tuyên bố đi ăn khuya và nướng thịt, hỏi Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm có đi không.
Lâm Cao Viễn giơ tay nhìn đồng hồ – ôi trời, đã 10 giờ 45 tối rồi. Vẫy tay bảo không đi, thế là hai người kia khoác vai nhau, vừa hát hò vừa rời khỏi phòng.
"Hai đứa này tâm lớn thật, xem ra kỳ sau đúng là phải gọi chúng nó là học đệ rồi," Lâm Cao Viễn nhìn bóng lưng hai người biến mất ngoài cửa phòng, quay lại nói với Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm ôm đầu đầy đau khổ, xoa rối mái tóc vừa uốn xù: "Có khi nào, kỳ sau tôi cũng thành học đệ của cậu không?"
Lâm Cao Viễn: "???"
Đại học nơi Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn theo học nằm ở thành phố B. Những năm gần đây, thành phố B tập trung phát triển giáo dục, từ mẫu giáo đến đại học đều áp dụng phương pháp giáo dục phẩm chất mới nhất, nhằm đào tạo nhân tài toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao. Phương pháp giáo dục phẩm chất mới được áp dụng tại trường đại học này thể hiện qua việc: mỗi học kỳ, học phần được chia thành hai loại – điểm phẩm chất và điểm môn học. Cả hai loại điểm đều phải đạt tiêu chuẩn thì mới được lên năm tiếp theo, nếu không sẽ phải lưu ban học lại.
Điểm môn học thì đơn giản, chính là tổng điểm của từng môn cộng lại, giống như các trường đại học khác, không có gì đáng giải thích. Chỉ cần thi qua và biểu hiện bình thường, cơ bản ai cũng đạt (trừ mấy đứa "hồn nhiên" như bạn cùng phòng). Còn điểm phẩm chất là một khái niệm mới toanh vừa được thêm vào kỳ này. Tiêu chí đánh giá bao gồm thể dục, mỹ thuật, lao động, sinh hoạt... và nhiều hạng mục khác. Sinh viên phải tham gia các hoạt động ngoại khóa để tích điểm, và cũng như điểm môn học, phải đạt một mức nhất định mới được tính là qua.
"Điểm phẩm chất của tôi không đủ," Vương Sở Khâm nói, vẻ mặt như đeo một chiếc mặt nạ đau khổ gắn chặt lên mặt.
Lâm Cao Viễn nghe xong, im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười phá lên như điên.
"Hahahahahahahahahaha! Kỳ này tôi gọi cậu đi tham gia hoạt động bao nhiêu lần mà không chịu đi? Giờ thì tự mình gánh hậu quả nhé!"
Hồi đầu kỳ có một giải đấu bóng bàn cấp trường, Lâm Cao Viễn tự nhận mình chơi bóng khá ổn, hăng hái đăng ký tham gia, còn nhiệt tình đăng ký luôn cho Vương Sở Khâm. Cả hai đều chơi bóng bàn từ nhỏ, dù bận học nhưng chưa từng bỏ bê, trong đám người thường cũng thuộc hàng khá, có khi cao hứng còn giành được giải cao.
Nhưng Vương Sở Khâm lại lười biếng. Khi Lâm Cao Viễn vui vẻ thông báo đã đăng ký giải bóng bàn cho anh, phản ứng của anh chỉ là lăn qua lăn lại trên giường.
"Không đi," Vương Sở Khâm nói.
Lâm Cao Viễn thắc mắc: "Sao thế? Cậu chẳng phải thích đánh bóng lắm sao? Tham gia còn được điểm phẩm chất nữa, vào được top 8 là đủ điểm kỳ này luôn đấy."
Vương Sở Khâm bảo anh đánh bóng là để tự vui, không phải để biến nó thành công cụ kiếm điểm phẩm chất gì đó. Còn nói thêm rằng đánh bóng là sở thích, không phải phương tiện gì đó đại loại vậy.
Lâm Cao Viễn bị lý thuyết của anh làm cho câm nín, chỉ biết bĩu môi rồi tự mình đi thi. Kết quả giành được giải nhì. Giải nhất bị một cậu béo họ Phàn ở khoa khác cướp mất. Đứng trên bục nhận giải, Lâm Cao Viễn vẫn không thể tin nổi – cái cậu cười toe toét ngây ngô bên cạnh lại có thể dùng thân hình "ngây ngô" tương tự để đánh bại mình, người vốn nổi tiếng nhanh nhẹn. Cậu béo họ Phàn kia lại còn dựng lên một hàng rào phòng thủ mà anh tấn công thế nào cũng không phá nổi. Đúng là người không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Vừa trêu Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn vừa hồi tưởng về giải bóng bàn: "Cậu không biết giải đó đỉnh thế nào đâu. Cái cậu họ Phàn gì đó giành giải nhất đơn nam ấy, đến phần đánh đôi còn mời một trợ thủ từ ngoài trường, hình như tên là gì mà có chữ 'Hân', phối hợp ăn ý kinh khủng, nói một chữ thôi: Tuyệt! Tiếc là cậu không đi, nếu cậu tham gia thì hai đứa mình đánh đôi chưa chắc thua họ đâu!"
Nhưng Vương Sở Khâm chẳng có tâm trí nghe kể về Phàn gì Hân gì. Lúc này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: sắp lưu ban rồi, mà lại vì cái điểm phẩm chất chết tiệt này.
Vương Sở Khâm học hành rất khá, liên tục ba kỳ nhận học bổng loại một, lại đẹp trai, dáng chuẩn, luôn là nhân vật nổi bật trong khoa, được nhiều nữ sinh yêu mến. Nhưng anh có một khuyết điểm: lười, hay nói đúng hơn là thờ ơ. Ngoài việc lên lớp, đánh bóng, chơi game, anh chẳng quan tâm gì khác. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh ba địa điểm: lớp học, căng tin, sân bóng, còn lại đều là mây trôi qua mắt.
Chính vì vậy mà hôm nay anh mới vấp phải cái hố điểm phẩm chất này.
Cố vấn lớp của Vương Sở Khâm họ Lưu, tuổi không lớn, mang phong thái anh cả gần gũi, bình thường rất thân thiết với sinh viên, ai cũng gọi anh là "anh Chính". Hôm nay, anh Chính xem lại hồ sơ của cả lớp, định nhắc nhở vài bạn học không tốt để chuẩn bị kỹ cho kỳ thi cuối kỳ, tránh đến lúc trượt môn rồi lưu ban mới hối hận.
Anh vừa xem hồ sơ vừa lẩm bẩm. Từ khi trường thêm cái điểm phẩm chất này, đủ loại kỹ năng và tài lẻ kỳ lạ của sinh viên dần lộ ra. Chẳng hạn, Lương Tĩnh Khôn trong lớp – một anh chàng cao to vạm vỡ – lại dựa vào giọng hát ngọt ngào để giành hạng ba cuộc thi mười giọng ca vàng của trường. Lâm Cao Viễn nhìn thì gầy như khỉ, vậy mà đánh bóng bàn được giải nhì. Còn Vu Tử Dương, trông ít nói trầm tính, ai ngờ ra tay là giành giải nhất cuộc thi kiến thức cấp trường.
Còn Vương Sở Khâm thì sao? Cột điểm phẩm chất của cậu ghi rõ một con số: Zero.
Zero luôn đấy!
Anh Chính hoảng hốt. Vương Sở Khâm là học sinh top đầu của lớp, sao điểm phẩm chất lại có thể là zero được? Chắc chắn là mình ghi sót rồi. Anh lục tung đống bảng đăng ký cộng điểm phẩm chất trên bàn, nhưng tìm mãi chẳng thấy bảng của Vương Sở Khâm đâu.
Không lẽ thật sự không có? Anh vội nhắn tin cho Vương Sở Khâm, bảo mau nộp bảng đăng ký cộng điểm phẩm chất lên văn phòng, rồi nhận được câu trả lời chắc nịch từ Sở Khâm.
Thực sự không có bất kỳ hạng mục cộng điểm phẩm chất nào.
Sao có thể thế được? Sao lại thế này chứ? Anh Chính bàng hoàng, nội quy trường nghiêm khắc, cứ thế này thì Vương Sở Khâm sẽ lưu ban mất. Thế là anh gửi cho cậu một đoạn tin nhắn dài ngoằng kèm ba đoạn tin nhắn thoại dài 59 giây, nội dung chính là bảo Vương Sở Khâm phải nhanh chóng tìm cách kiếm 10 điểm phẩm chất.
Nói thì dễ, nhưng giờ đã sắp thi cuối kỳ, các hoạt động của trường đều kết thúc hoặc tạm dừng, bảo Vương Sở Khâm đi đâu kiếm 10 điểm phẩm chất bây giờ?
Vương Sở Khâm nêu vấn đề này, anh Chính bảo cậu mở cẩm nang sinh viên ra xem, biết đâu tìm được cách cộng điểm nhanh chóng.
Thực ra anh Chính cũng không chắc lắm. Dù anh động viên Vương Sở Khâm tìm cách, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cậu sẽ lưu ban và anh sẽ mất đi một học trò yêu thích. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc khi thông báo lưu ban của Vương Sở Khâm được gửi xuống, anh sẽ mời cậu đi ăn ở quán nào để an ủi, còn nhẩm sẵn một bài diễn văn trong đầu, kiểu như: "Dù em lưu ban nhưng trái tim chúng tôi mãi ở bên em".
"Thế còn chờ gì nữa? Mau lật cẩm nang sinh viên ra xem đi," Lâm Cao Viễn cười xong, trêu xong, giờ bắt đầu nghiêm túc giúp bạn nghĩ cách. Anh đưa tay rút cuốn cẩm nang còn mới toanh chưa từng lật ra xem trên giá sách của Vương Sở Khâm đặt trước mặt, rồi cũng quay về chỗ mình lấy cuốn cẩm nang ra đọc thử.
"Người bán còn tinh hơn người mua, làm gì có kẽ hở nào cho mình chui qua chứ," Vương Sở Khâm không ôm hy vọng, lật cuốn cẩm nang ra.
Các cuộc thi thì chắc chắn không kịp rồi, làm cán bộ sinh viên cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Hoạt động tình nguyện của trường thì đúng là tổ chức quanh năm, nhưng hôm qua họ vừa nhận tin trong nhóm rằng đợt tình nguyện cuối cùng của kỳ này đã kết thúc viên mãn. Còn lại là các loại chứng chỉ – CET-4, CET-6, bằng lái xe, cuộc thi tiếng Anh toàn quốc... – Vương Sở Khâm tuy có mấy cái này, nhưng đều không phải lấy trong kỳ này, nên không thể tính vào điểm phẩm chất kỳ này được.
"Hay là bịa ra một giải thưởng gì đó, hoặc sửa ngày tháng trên mấy chứng chỉ kia thành kỳ này đi," Vương Sở Khâm chán nản nói.
"Này đừng có dại. Không có điểm phẩm chất thì chỉ lưu ban thôi, chứ gian lận mà bị phát hiện thì bị kỷ luật, thậm chí đuổi học đấy," Lâm Cao Viễn không phải dọa anh. Năm đầu trường áp dụng chính sách này, mọi thứ kiểm soát rất chặt, tuyên bố nếu phát hiện gian lận sẽ tùy mức độ mà kỷ luật hoặc đuổi học.
Vương Sở Khâm đành chịu, bắt đầu chấp nhận sự thật sắp lưu ban trong đầu, đang nghĩ xem nói với bố mẹ thế nào. Đột nhiên, khi lướt qua phần chứng chỉ, anh thoáng thấy ba chữ: "Giấy đăng ký kết hôn".
"Cao Viễn, xem này, giấy đăng ký kết hôn cũng được cộng 10 điểm đấy," Vương Sở Khâm nói.
Lâm Cao Viễn tưởng anh chỉ thấy lạ: "Thực ra cũng không lạ lắm. Giờ nhà nước chẳng đang khuyến khích sinh hai, ba con sao? Tỷ lệ kết hôn thì năm nào cũng giảm, kết hôn cũng coi như góp phần cho quốc gia vậy."
Vương Sở Khâm ngắt lời anh: "Quan tâm mấy cái đó làm gì? Ý tôi là, giấy đăng ký kết hôn cũng được cộng 10 điểm!"
Lâm Cao Viễn lúc này mới hiểu anh không đùa: "Đệt, đừng nói là định dựa vào việc kết hôn để kiếm điểm phẩm chất nhé?"
Vương Sở Khâm: "Chính xác là tôi đang nghĩ vậy."
Lâm Cao Viễn cảm thấy Vương Sở Khâm chắc chắn điên rồi. Chưa nói đến tính khả thi của cách này, trước tiên là Vương Sở Khâm thậm chí còn chẳng có bạn gái! Kết hôn với ai? Chẳng lẽ trong hai tuần tìm được một cô bạn gái, cầu hôn, rồi hoàn thành kỳ tích lãnh giấy chứng nhận kết hôn sao? Đúng là Vương Sở Khâm rất có duyên với các bạn nữ trong khoa, nhưng không có nghĩa là sẽ có một cô gái ngốc nghếch sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp anh vượt qua khó khăn này mà kết hôn ngay lập tức đâu!
"Đầu não, đây là hy vọng cuối cùng rồi," Vương Sở Khâm nói xong, chẳng để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Cao Viễn, quay lại gõ gõ trên điện thoại.
"Đing đoong", QQ trên máy tính của Lâm Cao Viễn nhận được một tin nhắn, là Vương Sở Khâm gửi tới:
"Tường Tường, tôi muốn đăng bài, ẩn danh."
"Tuyển gấp một bạn nữ kết hôn lãnh giấy chứng nhận với tôi trong tuần này để cộng điểm phẩm chất kỳ này."
"Bản thân là nam, khoa Vật lý, năm hai, vì điểm phẩm chất kỳ này không đủ nên đang đối mặt nguy cơ lưu ban. Hiện thành tâm tuyển một bạn nữ hợp tác lấy giấy đăng ký kết hôn để kiếm 10 điểm, không giới hạn tuổi và khoa, lấy được điểm xong sẽ ly hôn ngay. Mong các học tỷ, học muội có ý định giúp đỡ hãy liên hệ gấp trong tuần này, việc thành sẽ có hậu tạ."
Trời ơi, Vương Sở Khâm nhanh tay thật, mới đó đã gửi bài tuyển người xong rồi!
"Vương Sở Khâm, có bị hỏng não không vậy?" Lâm Cao Viễn cười muốn chết. Anh cảm thấy thằng bạn này ngoài chuyện học và đánh bóng thì cách suy nghĩ và xử lý mọi việc lúc nào cũng khác người.
Vương Sở Khâm ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hiểu mình lại làm gì sai mà bị Lâm Cao Viễn cười nhạo. Lâm Cao Viễn đứng dậy, đến trước bàn Vương Sở Khâm, xách anh như xách gà con, kéo qua xem màn hình máy tính của mình.
Vương Sở Khâm nhìn bài đăng mình vừa gửi lên tường tỏ tình của trường mà giật mình. Thằng Viễn Tử này ngày nào cũng cười hì hì như chẳng quan tâm gì, ai ngờ lại là người quản lý tài khoản tường tỏ tình, nắm giữ mọi chuyện tình cảm và tin đồn của toàn trường!
Vương Sở Khâm không tin, hỏi sao dám bảo cậu bị hỏng não.
Lâm Cao Viễn tức đến nghiến răng: "Cậu viết rõ ràng là để lừa điểm thế này, đăng lên tường tỏ tình thì cả trường biết cậu định kết hôn giả để kiếm điểm luôn. Ẩn danh cái rắm gì, đến lúc trường hỏi tôi chẳng phải tôi vẫn phải khai cậu ra sao?"
Vương Sở Khâm nghĩ lại, đúng thật, bèn hỏi: "Vậy ngoài cách này còn cách nào hay hơn không? Tôi đang gấp lắm."
Lâm Cao Viễn đang suy nghĩ, Vương Sở Khâm đột nhiên nói: "Viễn Tử, cậu không phải cũng có bạn gái sao, hay là..."
Lâm Cao Viễn vội lùi lại một bước, giữ khoảng cách: "Vương Đầu, là anh em thì là anh em, có thể vì cậu mà lên núi đao xuống biển lửa, nhưng bạn gái thì không được!"
Vương Sở Khâm thực ra cũng chẳng định nghiêm túc, chỉ đùa cho vui thôi.
Thôi, lưu ban thì lưu ban vậy.
Đột nhiên, Lâm Cao Viễn nháy mắt với anh: "Đừng nói nữa, vừa nhớ ra một người... Chờ chút, để tôi gọi điện cho bạn gái xác nhận cái đã."
Năm phút sau, Lâm Cao Viễn cười toe toét quay lại: "Cảm ơn trí nhớ siêu phàm của người anh em này đi. Tuần trước lúc ăn cơm với Tiểu Ngư nhà tôi, cô ấy có nhắc qua rằng một bạn cùng phòng của cô ấy cũng đang đau đầu vì điểm phẩm chất. Tôi vừa gọi hỏi, cô ấy bảo bạn cùng phòng có hứng thú với cậu đấy. Lát nữa sẽ đưa WeChat của cô ấy cho cậu, hai người tự nói chuyện chi tiết nhé."
"Bạn cùng phòng? Ai vậy?" Vương Sở Khâm hỏi.
Bạn gái của Lâm Cao Viễn là Vương Mạn Dục, cùng khoa với hai người nhưng khác lớp. Vậy bạn cùng phòng của Vương Mạn Dục chắc chắn cũng là bạn cùng khoa, cùng năm nhưng khác lớp.
"Tôn... Dĩnh... Sa," Lâm Cao Viễn chậm rãi đọc từng chữ.
Vương Sở Khâm sợ đến mức ngã nhào khỏi ghế: "Tôn Dĩnh Sa? Tôn Dĩnh Sa đứng nhất toàn khóa ấy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip