Chap 10


Hiệu ứng cầu treo, nghĩa là khi một người lo lắng bước qua cầu treo, tim sẽ đập nhanh hơn một cách vô thức. Nếu lúc đó tình cờ gặp một người khác, người ấy có thể nhầm lẫn nhịp tim tăng do lo lắng với cảm giác rung động vì đối phương, từ đó nảy sinh tình cảm yêu đương.

Vương Sở Khâm bắt đầu suy ngẫm. Nếu một người sợ tối và một người không sợ tối ở trong môi trường tối lâu dài, liệu người sợ tối có vì hiệu ứng cầu treo mà thích người không sợ tối không? Nếu thật sự thích, người không sợ tối có chấp nhận tình cảm đó không?


Sáng dậy, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lại gặp nhau ở cửa phòng ngủ.

"Chào buổi sáng," Tôn Dĩnh Sa ngáp, xoa mái tóc rối bù sau giấc ngủ.

"Chào buổi sáng," Vương Sở Khâm cũng chẳng khá hơn, mái tóc bù xù khiến cái đầu vốn đã to trông còn to hơn.

Chuyện đêm qua dưới ánh sao lung linh giống như một giấc mơ đẹp, tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ. Hai người nhìn nhau, đều ngầm hiểu không nhắc gì.

Vương Sở Khâm nhường Tôn Dĩnh Sa rửa mặt trước, cô đề nghị cùng làm. Thế là anh rửa mặt ở bồn, cô đứng bên cạnh đánh răng, xong xuôi đổi chỗ, tiết kiệm thời gian buổi sáng rất hiệu quả.

Tôn Dĩnh Sa nhìn điện thoại: "Tốt, chỉ mất mười phút."

"Cái gì mười phút?" Vương Sở Khâm hỏi.

Tôn Dĩnh Sa giải thích: "Em vừa bấm giờ, xem hai đứa mình rửa mặt đánh răng mất bao lâu, để tính xem nên dậy lúc nào, ra ngoài lúc nào, đến trường hay công ty khi nào."

Đúng rồi, mọi thứ trong nhà cơ bản đã ổn, hôm nay Chủ nhật, mai thứ Hai, mai Vương Sở Khâm cũng bắt đầu đi thực tập chính thức.

Rửa mặt xong, Tôn Dĩnh Sa về phòng, vài phút sau đeo ba lô nhỏ bước ra: "Em đi thư viện tự học, ăn ở căng tin trường, không ăn cùng anh. Hôm nay dậy muộn, trưa không về ngủ, anh cứ khóa cửa thoải mái."

Vương Sở Khâm ngồi trên sofa ngẩng lên nói được, rồi nghĩ xem gọi món ăn sáng ở tiệm nào.

Tôn Dĩnh Sa đã bước một chân ra cửa, nhưng chợt nhớ gì đó, quay lại.

"Hôm nay anh ra ngoài không?" cô hỏi.

Vương Sở Khâm lắc đầu, không có kế hoạch.

"Vậy ở nhà anh định làm gì?" cô hỏi tiếp.

Thật ra anh chẳng định làm gì, nếu không có gì bất ngờ thì chắc ngồi sofa hoặc nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Xem... xem TV?" anh tìm lý do nghe đỡ vô dụng hơn nghịch điện thoại.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa nhìn anh không nói gì, cũng không biểu cảm chi. Anh thầm lo, có gì sai sao? Có việc gì phải làm mà anh quên à? Hay nên nói ở nhà lau bàn quét nhà, nhưng hôm qua họ vừa dọn rồi mà.

Ồ! Anh nhớ ra: "Giá phơi đồ lát nữa anh sẽ lắp xong ngay, yên tâm đi, lúc em về anh đảm bảo xong xuôi đâu vào đấy."

"Ừ, vậy vất vả anh Đầu nhé!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu hài lòng, "À đúng rồi, bộ đồ ngủ anh làm bẩn tối qua em để trong giỏ đồ bẩn ở ban công, lát anh giúp em bỏ vào máy giặt được không? Hoặc giờ em giặt luôn cũng được, anh lắp giá xong thì phơi giúp em nhé?"

Vương Sở Khâm lần đầu thấy Tôn Dĩnh Sa thế này, mắt to long lanh nhìn anh chằm chằm.

Có gì mà không đồng ý, chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, chính anh làm bẩn mà.

"Cảm ơn nhé!" Tôn Dĩnh Sa ngân nga ra cửa, không cẩn thận đá đổ bình hoa ở lối vào sau cửa chính.

Bình hoa này Lâm Cao Viễn tặng, cắm bó mẫu đơn hồng, bị Vương Sở Khâm quên ở đấy chưa phơi nắng, giờ hơi héo.

Trong bình có nước, dù Tôn Dĩnh Sa đỡ kịp, vẫn có một vũng nhỏ đổ ra sàn.

Cô định lấy cây lau, bị Vương Sở Khâm gọi lại: "Em đi học đi, anh ở nhà không có việc, để anh dọn."

Đẩy cô ra cửa, anh vào nhà vệ sinh lấy cây lau và giẻ. Anh đổ nước mới vào bình, đặt ra ban công, rồi quỳ xuống lau sạch tủ giày bị ướt, dùng cây lau, lau nước trên sàn.

Lau xong, anh không nhịn được cười.

Tôn Dĩnh Sa đi ra ngoài, trước khi đi dặn anh ở nhà lau sàn, lắp giá phơi, giặt đồ, đúng là có cảm giác "sống chung" thật.

Cô lo ngoài, anh lo trong à?

Vương Sở Khâm bắt đầu hiểu câu Lâm Cao Viễn nói "làm việc nhà là niềm vui".

Lau sàn xong, Vương Sở Khâm bỏ đồ ngủ của Tôn Dĩnh Sa vào máy giặt, ngồi ngoài ban công nghiên cứu cách lắp giá phơi. Chưa lắp được mấy con ốc, điện thoại Lâm Cao Viễn gọi tới.

Lâm Cao Viễn: "Đang làm gì, dậy chưa?"

Vương Sở Khâm: "Dù không ngủ dưỡng nhan như cậu, giờ này cũng phải dậy rồi chứ?"

Lâm Cao Viễn: "Hô, không biết ai ngủ gật tiết sử cận đại đến 12 giờ, anh em tốt giúp trả lời suýt bị thầy bắt."

Vương Sở Khâm: "Sau đó chẳng phải mời cậu ăn sáng cả tuần sao? Có gì nói nhanh, đừng làm chậm việc của tôi."

Lâm Cao Viễn: "Mai cậu mới đi báo danh, hôm nay có việc gì bận?"

Vương Sở Khâm: "... Việc nhà."

Lâm Cao Viễn: "Ồ—"

Vương Sở Khâm: "Đừng hiểu lầm, đang lắp giá phơi, hôm qua vừa mua ở siêu thị."

Lâm Cao Viễn: "Vậy chắc xong nhanh thôi? Này, tôi vừa đưa Mạn Dục đi thư viện, tiện ghé nhà thi đấu bên cạnh, phòng bóng bàn giờ sửa sang khá lắm, mới thay thiết bị, xong việc đi đánh vài ván không?"

Vương Sở Khâm từ chối ngay: "Không đi."

Giọng Lâm Cao Viễn mang ý cười: "Sao, sợ gặp người đó à?"

"Người đó" là một đàn chị ở viện nghiên cứu sinh của trường, Vương Sở Khâm gặp khi mới nhập học, lúc đi đánh bóng ở nhà thi đấu. Chị ta rất quan tâm anh, thường hỏi han, ban đầu anh nghĩ đó là sự quan tâm của tiền bối với hậu bối, không để ý. Sau mới phát hiện chị ta có ý khác.

Nhà thi đấu gần viện nghiên cứu sinh, lần nào anh đi đánh bóng cũng gặp. Không muốn dây dưa, từ đó anh không tới đó nữa.

Lâm Cao Viễn cười to qua điện thoại: "Cậu đúng là đào hoa, mới vừa nhập học đã có đàn chị nghiên cứu sinh đeo bám."

Vương Sở Khâm nói còn việc gì không, không thì anh cúp máy.

Lâm Cao Viễn vội hét: "Đừng cúp! Không phải chỉ là một chị gái thôi sao, làm gì tránh như tránh tà, không được nhắc à? Chị ta làm gì được cậu, ăn tươi nuốt sống cậu chắc?"

Vương Sở Khâm không muốn rắc rối vô ích, nếu Lâm Cao Viễn muốn đánh bóng, anh thà đi quán quen ngoài trường.

Lâm Cao Viễn: "Thôi, Đại Đầu, nhìn ra cửa sổ xem."

Vương Sở Khâm cầm điện thoại nhìn qua cửa sổ ban công, chẳng thấy gì, nhìn xuống dưới, cũng chẳng thấy gì.

Lâm Cao Viễn: "Thấy gì không?"

Vương Sở Khâm: "Chẳng thấy gì."

Lâm Cao Viễn: "Sai rồi, ngươi đang ngắm nhìn giang sơn trẫm mang đến cho ngươi đó."

Vương Sở Khâm: "... Cúp đây."

Lâm Cao Viễn: "Đừng đừng, mở cửa, tôi ở ngoài nhà cậu."

Vương Sở Khâm vừa cúp vừa lẩm bẩm đi ra cửa: Lâm Cao Viễn, nếu tôi mở cửa mà không có ai, cậu chết chắc.

Lần này Lâm Cao Viễn không lừa, đứng ngoài cửa cười hì hì.

Vương Sở Khâm nghiêng người cho cậu ta vào, "Tới lúc nào?"

Lâm Cao Viễn vào nhà, vô tư ngồi phịch xuống sofa: "Tới một lúc, gõ cửa không ai trả lời, mới gọi cho cậu."

"Ồ, chắc tôi mải xem hướng dẫn, không nghe," Vương Sở Khâm lấy chai nước khoáng trên tủ ném cho Lâm Cao Viễn, quay lại ban công tiếp tục nghịch đống ống hợp kim và ốc vít, "Muốn đánh bóng thì đi chỗ cũ, tôi không đi sân trong trường đâu."

Lâm Cao Viễn cũng ra ban công, nhặt một ống nhôm, vừa xem vừa nói tiếp: "Này Đại Đầu, sao cậu gặp người đó cứ như chuột thấy mèo, không giống cậu chút nào. Chị ta đáng sợ vậy sao? Dù lớn hơn cậu vài tuổi, có hơi vô lý, nhưng cậu phải nói rõ với chị ta chứ."

Vương Sở Khâm không muốn bàn về người đó: "Tôi nói rõ rồi, không chỉ một lần, chị ta cứ bám dai như đỉa."

"Bám dai cậu sợ à? Định tránh mãi cho qua chuyện?" Lâm Cao Viễn chỉ thiếu viết "hận sắt không thành thép" lên mặt.

Vương Sở Khâm không quan tâm: "Thì sao? Tránh nhục nhưng hiệu quả, tôi không dây dưa nổi chẳng lẽ không được quyền tránh né?"

"Vương Sở Khâm," Lâm Cao Viễn cầm ống nhôm gõ tay anh, mặt hiếm khi nghiêm túc, "Nếu chị ta còn bám, nói lại lần nữa, phải khiến chị ta chấp nhận mà không thốt nên lời. Không lẽ cậu định thế này mãi? Phải đối mặt với khó khăn hiểu không? Không giải quyết, nó sẽ mãi là cái gai trong lòng, không bao giờ biến mất."

Nghe quen quen, hình như hôm qua anh vừa nói với Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm ngẩng lên nhìn Lâm Cao Viễn một lúc, rồi nói: "Được, đi, tôi đi là được chứ gì?"

Lâm Cao Viễn cười: "Thế mới là anh em tôi."

Vương Sở Khâm giả vờ xoa tay vừa bị gõ: "Tay tôi bị cậu đánh hỏng rồi, lát nhường tôi hai quả."

Lâm Cao Viễn nói được, tới đánh thêm vài ván, lát nhường hẳn năm quả.

Vương Sở Khâm giật ống nhôm từ tay Lâm Cao Viễn: "Cậu đừng động, tôi đánh cậu một trận, lát nhường cậu luôn mười quả."

"Thôi không nói nhảm nữa, bao giờ đi, tôi thấy giá phơi của cậu cũng sắp xong rồi," Lâm Cao Viễn kéo tay anh đang cầm hướng dẫn xem qua.

"Xong khung thôi chưa đủ," Vương Sở Khâm tìm con ốc tiếp theo trên sàn, "Máy giặt đang giặt đồ, phải đợi giặt xong phơi lên mới đi được."

Lâm Cao Viễn lại ngồi sofa, vươn vai tựa lưng: "Vậy ăn trưa xong đi, chiều đánh xong tôi tiện đón Tiểu Ngư về. Cô ấy bảo trưa không cần tôi ăn cùng, sẽ ăn với Sa Sa, nên tôi đành hy sinh ăn với cậu một bữa vậy."

"Sa Sa?" Vương Sở Khâm ngẩng lên từ hướng dẫn, "Sao cậu cũng gọi Sa Sa?"

"Không gọi được à? Cậu chẳng phải cũng gọi trơn tru lắm sao," Lâm Cao Viễn nói.

Vương Sở Khâm bảo: "Vì cô ấy nói người thân thiết đều gọi thế."

Lâm Cao Viễn nói: "Thì đúng vậy, đó là tên nhỏ của cô ấy, người thân thiết gọi thì tôi gọi có sao đâu."

Vương Sở Khâm nhất quyết: "Cậu không được, cậu không gọi được."

Lâm Cao Viễn hỏi: "Sao cậu gọi được mà tôi không được?"

Vương Sở Khâm lại nói: "Cậu thân với cô ấy hay sao mà gọi tên nhỏ của cô ấy"

Lâm Cao Viễn phân trần: "Trời ơi, hình như tôi quen cô ấy trước cả cậu đấy, lúc tán Tiểu Ngư đã thân với cả phòng cô ấy rồi, còn cậu thì quen biết được mấy ngày đâu chứ??"

Vương Sở Khâm nói Lâm Cao Viễn không được gọi như thế: "Thử nghĩ ngược lại xem nếu tôi gọi Vương Mạn Dục bằng tên nhỏ thì cậu thấy ổn không?"

Lâm Cao Viễn nói ổn, tên nhỏ cô ấy là Mạn Dục, cậu gọi được.

Vương Sở Khâm xua tay: "Không phải Mạn Dục, tôi nói Tiểu Ngư."

"Không được," Lâm Cao Viễn nói, "Tiểu Ngư không phải tên nhỏ, là biệt danh tôi đặt, ngoài tôi ra ai cũng không được gọi."

Hóa ra vậy. Vương Sở Khâm nghĩ, cấm người khác gọi Sa Sa thì anh không làm được, sao không tự đặt cho cô ấy một biệt danh nhỉ? Loại chỉ mình anh gọi thôi, để âm thầm thể hiện sự khác biệt.

Gọi gì nhỉ?

Tiểu Tôn? Nghe như trưởng bối gọi vãn bối. Tiểu Dĩnh? Cũng kỳ kỳ. Tiểu Sa? Không được, trùng tên với bạn cùng phòng Tiểu Sa của anh.

Tối qua anh nghĩ cô giống gì nhỉ, lúc dọa cô sau lưng có người, cô lao vào ôm anh.

Ồ, hình như là giống cái bánh đậu dẻo nóng hổi tròn vo ngọt ngào.

Tiểu Đậu Bao, nghe hay, lại hợp với gò má tròn trĩnh của cô. Vậy gọi Tiểu Đậu Bao đi.

Vương Sở Khâm vừa vặn ốc vừa mải nghĩ, không để ý Lâm Cao Viễn đã lại gần ghé sát tai.

"... Đại Đầu! Đại Đầu!"

Vương Sở Khâm bị hét giật mình ngã ngồi xuống sàn: "Gì vậy, gọi hồn à!"

Lâm Cao Viễn đá mông anh: "Đúng rồi, gọi hồn đấy. Nghĩ gì mà ngẩn ra, cười đắm đuối thế, tôi không gọi chắc cậu vặn nổ ống luôn."

Vương Sở Khâm cúi nhìn ống nhôm, vì vặn ốc quá chặt, chỗ nối đã hơi lõm.

"Cậu nghĩ chuyện xấu gì thế, tôi nói cả buổi mà không thèm đáp," Lâm Cao Viễn ngồi xổm, "Không phải nghĩ tới người đó chứ?"

Vương Sở Khâm nới ốc: "Nghĩ về chị ta làm gì, chỉ mong chị ta tốt nghiệp sớm đi khuất mắt, đỡ phải tránh cả khu nghiên cứu sinh."

"Vậy nghĩ về ai?" Lâm Cao Viễn cười cười tiến sát, "Tôn Dĩnh Sa?"

"Không không không không có, đừng nói bậy," Vương Sở Khâm không dám nhìn thẳng ánh mắt dò xét của Lâm Cao Viễn, chỉ chăm chăm vào tua vít, nới ốc rồi vặn lại rồi nới.

Lâm Cao Viễn hiểu, Vương Sở Khâm đang nghĩ tới Tôn Dĩnh Sa. Làm bạn cùng phòng lâu, Lâm Cao Viễn biết mỗi khi Vương Sở Khâm chột dạ hay nói dối, miệng sẽ lắp bắp, mắt hoặc lảng tránh hoặc dán chặt vào thứ gì đó.

Lâm Cao Viễn không vạch trần, kẻo Vương Sở Khâm vừa đồng ý đi đánh bóng lại đổi ý: "Được, cứ cho là không nghĩ. Nhưng tôi hỏi, sao vừa nãy cậu lấy chuyện tôi đặt biệt danh cho Tiểu Ngư để so sánh?"

"Hả? Ý gì," Vương Sở Khâm không hiểu.

"Ý là, tôi nói tôi gọi tên nhỏ Sa Sa của Tôn Dĩnh Sa, cậu so với tôi, bảo cậu cũng muốn gọi tên nhỏ Tiểu Ngư của Vương Mạn Dục."

Vương Sở Khâm vẫn không thấy vấn đề: "Thì sao, cậu gọi tên nhỏ Tôn Dĩnh Sa, tôi nói không được nhưng cậu cứ cứ gọi, tôi đặt mình vào chỗ cậu, hỏi cậu nếu tôi gọi tên nhỏ Vương Mạn Dục thì cậu chịu không thôi."

Đương sự chưa nhận ra mình đã rơi vào bẫy.

Lâm Cao Viễn thừa thắng xông lên: "Vương Mạn Dục là bạn gái tôi, giữa bọn tôi có biệt danh người khác không gọi được là bình thường. Vậy xin hỏi, Tôn Dĩnh Sa là gì của cậu?"

Cái này...

Vương Sở Khâm câm nín.

"Tôn Dĩnh Sa là, là... bạn cùng phòng tôi!"

Lâm Cao Viễn làm bộ mặt "cậu xem tôi tin không": "Đại Đầu, tôi cũng là bạn cùng phòng cậu, sao không thấy cậu đặt biệt danh gì cho bạn cùng phòng thân yêu đã sống chung hai năm hòa hợp như vợ chồng thế này? Sao cậu thiên vị thế?"

"Đặt, giờ đặt luôn," Vương Sở Khâm nghiến răng, nhìn Lâm Cao Viễn từ trên xuống dưới, đưa tay túm mớ tóc xoăn tít của cậu ta, "Gọi là Tinh Tế Lau Nhà, vừa lòng chưa?"

Lâm Cao Viễn cũng túm tóc lại: "Đừng năm mươi bước cười trăm bước, Tinh Tế Lau Nhà nhỏ."

Máy giặt "tít tít", báo hiệu xong.

"Nhanh lên, Tinh Tế Lau Nhà, giúp tôi lắp nốt cái giá phơi, đồ giặt xong rồi," Vương Sở Khâm nhét đống ống và ốc vào tay Lâm Cao Viễn.

Hai người lúi húi lắp xong giá, Vương Sở Khâm vào phòng khách lấy khăn ướt lau, Lâm Cao Viễn định giúp anh lấy đồ trong máy giặt.

"Đừng động!" Vương Sở Khâm quay lại thấy tay Lâm Cao Viễn trên nắp máy giặt, hét to, làm cậu ta giật mình.

Lâm Cao Viễn khó hiểu: "Hồi ở trường khóc lóc nhờ anh Lâm Cao Viễn giặt đồ giùm, giờ ra ở riêng sao lại ngại ngùng?"

Vương Sở Khâm tới, đưa khăn ướt: "Lau tay đi, tôi tự lấy."

Lâm Cao Viễn ngơ ngác nhận khăn, nhìn Vương Sở Khâm lôi từ máy giặt ra bộ đồ ngủ nữ màu vàng hoa trắng.

Cậu ta trầm trồ: "Hèn gì hèn gì, Đại Đầu, không ngờ cũng  có sở thích này."

"Đừng nói bậy, của Sa Sa," Vương Sở Khâm giải thích, "Tối qua không cẩn thận làm bẩn, giờ giặt giúp, xem như chuộc lỗi."

Lâm Cao Viễn không tin nổi: "Đại Đầu, cậu vừa nói gì, nói lại xem?"

"Tôi nói, đây là đồ ngủ của Sa Sa, tối qua tôi làm bẩn, giờ giặt giúp cô ấy."

Lâm Cao Viễn trợn mắt: "Cậu, cậu nói lại lần nữa?"

Vương Sở Khâm mất kiên nhẫn, ghé sát tai hét: "Đồ ngủ này của Tôn Dĩnh Sa! Tối qua tôi không cẩn thận làm..."

Nhận ra câu này sai sai, nhìn Lâm Cao Viễn, cậu ta đã cười toe toét lộ mười cái răng.

Vương Sở Khâm luống cuống giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu! Do tay tôi bẩn làm bẩn thôi."

Mắt Lâm Cao Viễn híp lại: "Ừ, cậu đã sờ người ta, tay sao sạch được."

"Không phải sờ, là cọ, à không," Vương Sở Khâm càng nói càng rối, "Tóm lại không phải như cậu nghĩ, bọn tôi không có gì."

"Bọn tôi không có gì," Lâm Cao Viễn nhại giọng, "Ờ, cậu xem tôi tin không."

"Tin hay không thì tùy," Vương Sở Khâm biết mình đuối lý, không muốn đôi co, quay đi phơi đồ.

Hai người bàn ăn trưa ở quán cơm gần trường, ăn xong tiện đi luôn.

Trước khi ra ngoài, Vương Sở Khâm nhớ bộ đồ ngủ của mình chưa giặt, bảo Lâm Cao Viễn đợi, vào phòng lấy mang ra ban công.

Lâm Cao Viễn tựa cửa ban công nhìn Vương Sở Khâm đổ nước giặt vào máy.

"Đồ ngủ cậu cũng bẩn à?" Lâm Cao Viễn hỏi.

"Ừ," Vương Sở Khâm đáp, không biết giải thích sao, thôi không giải thích.

"Cũng là Tôn Dĩnh Sa làm bẩn?" Lâm Cao Viễn lại hỏi.

"... Ừ," Vương Sở Khâm vẫn kiệm lời.

"Haiz..." Lâm Cao Viễn không nói gì, thở dài vào không khí.

Nhưng Vương Sở Khâm nghe ra ý nghĩ của cậu ta, quay lại bảo bớt suy nghĩ bậy bạ, nhìn cảnh đẹp thế giới này chút đi?

Lâm Cao Viễn khoanh tay nhìn Vương Sở Khâm, nổi đóa: "Đại Đầu, hôm nay cậu thuộc giống chihuahua à, động tí là cắn người? Thế giới tươi đẹp thế này, sao cậu nóng nảy vậy, không tốt không tốt."

Vương Sở Khâm lôi đồ ngủ từ máy giặt ra, chỉ hai dấu tay đen sì cho Lâm Cao Viễn xem: "Hôm nay tôi phải cho cậu thấy, đây là làm bẩn!"

Lâm Cao Viễn ghé nhìn, đúng thật: "Trời, hai dấu tay này, tối qua hai đứa hẹn nhau nghịch bùn à?"

Nhưng nghĩ lại thấy sai sai: "Không đúng, dấu tay cô ấy sao in lên lưng cậu, còn ở vị trí này, tư thế này?"

Lâm Cao Viễn khoa tay trước mặt Vương Sở Khâm, rồi hiểu ra: "Cô ấy ôm cậu hả?"

Vương Sở Khâm hiếm khi ngượng: "Thì, tối qua bọn tôi lên sân thượng ngắm sao, ngoài đó tối, tôi dọa cô ấy một chút, thế thôi."

Lâm Cao Viễn trầm trồ: "Ngắm sao, được đấy, không ngờ thằng thẳng như cậu cũng lãng mạn."

Cậu ta ghé sát: "Chỉ ngắm sao thôi à?"

"Chỉ... chỉ ngắm sao thôi," Vương Sở Khâm giấu vài chi tiết làm tim đập nhanh.

"Chán," Lâm Cao Viễn thất vọng, "Nhanh giặt đồ đi, tôi nhắn ông chủ quán cơm giữ bàn rồi."

Vương Sở Khâm cài chương trình máy giặt, cầm điện thoại đi ra lối đi cạnh cửa chính.

"Làm gì đấy?" Lâm Cao Viễn hỏi.

"Đi ăn chứ gì, cậu không phải đã nhắn chủ quán rồi sao?" Vương Sở Khâm nói.

Lâm Cao Viễn hỏi không đợi đồ giặt xong à, Vương Sở Khâm bảo đồ tôi không cầu kỳ, cứ để nó giặt, chiều về phơi cũng được.

Trước khi đi, Lâm Cao Viễn quay lại nhìn giá phơi mới lắp ở ban công, trên đó lẻ loi treo bộ đồ ngủ hoa cúc vàng của Tôn Dĩnh Sa.

Chán gì nổi, rõ là thú vị cực kỳ.

Cậu ta cười kiểu chờ xem kịch hay, rồi cùng Vương Sở Khâm đi ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip