Chap 30 + 31
Vì đã hẹn hôm nay cùng làm bữa trưa ở nhà, Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục ghé chợ trước khi đến, xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đầy nguyên liệu.
Nhà bếp không đủ chỗ cho bốn người, họ bàn bạc: Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị nguyên liệu, Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm nấu ăn.
Hai cô gái vừa sắp xếp vừa trò chuyện rôm rả.
"Vương Mạn, gần 2 giờ mới bắt đầu làm cơm, hai người không đói à?"
"Không, sáng nay tụi tôi dậy muộn, hơn 10 giờ mới ăn tạm bữa sáng chẳng ra sáng."
"Cậu cũng dậy muộn sao? Tôi còn tưởng cậu từ trường qua đây."
"Cậu còn dám nói tôi? Không biết ai cả cuối tuần mất tích, để tôi một mình học chán chết ở thư viện, nhắn WeChat nửa ngày mới trả lời, tôi còn tưởng cậu gặp nạn."
"Thôi tôi xin lỗi mà, mai đi học với cậu."
"Thế còn được."
Nghe con gái trò chuyện là niềm vui, dù nội dung bình thường đến đâu. Nhưng bị con trai nghe lén thì lại đáng giận. Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục vừa hất nước vừa xua đuổi, cuối cùng tống khứ hai tên dày mặt hóng chuyện ở cửa bếp muốn chen vào câu chuyện.
"Cậu bị ghét rồi," Lâm Cao Viễn huých Vương Sở Khâm.
"Cậu cũng chẳng hơn gì tôi?"
"Tôi khác, tôi bị cậu liên lụy."
"Xạo."
"Đầu cậu to, dễ bị phát hiện. Không có cậu, tôi còn hóng thêm được một lúc nữa."
"Tiểu Lâm, đừng ép tôi tát cậu lúc đang vui."
"Cậu không tin chứ gì? Ai cũng thích tâm sự với tôi, sự thật rõ ràng, tường tỏ tình ngày nào cũng hơn hai trăm tin nhắn."
"Tại họ chưa biết cậu thôi, để tôi đăng ảnh cậu lên, ngày mai chưa nổi hai mươi tin."
"Không thể nào, chắc họ bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc, ngại nhắn thêm."
"..."
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc đấu khẩu.
"Ai thế, Đại Đầu? Không phải chỉ hai nhà sao, cậu mời ai nữa à?" Lâm Cao Viễn đổi mặt, làm ra vẻ "tôi không còn là người cậu yêu nhất".
Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Không, chắc nhấn nhầm."
Người ngoài cửa lên tiếng: "Chào anh, giao hàng từ siêu thị XX, anh Vương có nhà không?"
Vương Sở Khâm nhớ ra: "À đúng rồi, đồ tôi đặt sáng nay, giao tận cửa. Hiệu quả ghê, tưởng tối mới tới."
Anh mở cửa, ký nhận, bảo Lâm Cao Viễn khuân hộ cái hộp dài vào nhà.
"Cậu mua gì nặng thế?"
"Giàn leo cho mèo," anh chỉ chỗ trống ở phòng khách.
"Giàn leo cho mèo? Đại Đầu, cậu nuôi mèo à?"
Vương Sở Khâm không tìm được kéo, lấy chìa khóa rạch băng keo: "Đã nuôi rồi."
Lâm Cao Viễn không mê mèo chó, nhưng thấy bạn thân vốn cũng chẳng thích lại nuôi mèo thì tò mò: "Đã nuôi rồi? Giống gì? Đực hay cái? Mua hay bắt dưới lầu? Đâu rồi, nhốt trong phòng à?"
"Thôi, cậu hỏi kiểu tra hộ khẩu à? Hỏi ít thôi, có thời gian hỏi thì lắp cũng xong rồi," anh nhét cho Lâm Cao Viễn một thanh gỗ, không trả lời.
Lắp ráp lần này dễ hơn cái giá phơi đồ trước, hai người phối hợp nhịp nhàng, đưa vít, vặn đinh, nhanh chóng xong cái ghế cao màu gỗ nguyên bản.
"Đại Đầu, lắp nửa đường tôi định hỏi mà cậu chặn họng. Có phải giao nhầm không, cái này đâu giống giàn leo mèo?" Lâm Cao Viễn chống cằm ngắm nghía.
"Không nhầm, tôi mua cái này," Vương Sở Khâm lắc ghế kiểm tra độ chắc, hét vào bếp: "Đậu Bao, ra thử ghế mới mua!"
Tôn Dĩnh Sa lau tay bước ra, ngơ ngác nhìn cái ghế giữa phòng: "Anh mua ghế làm gì? Nhà đâu có thiếu ghế."
"Đừng hỏi nhiều, em ngồi thử đi," anh đẩy vai cô.
Ghế hơi cao, nhưng có hai bậc đỡ chân, cô dễ dàng ngồi lên. Vương Sở Khâm hài lòng, xoay cô và ghế mấy vòng xem xét.
"Ghế cao thế, nhà có bàn nào cao để dùng cùng nó đâu?" Cô thắc mắc.
Anh đặt tay lên đầu cô đo, cô ngồi ghế chỉ thấp hơn anh đứng chưa tới mười phân: "Không phải em than ngửa cổ mỏi sao? Ngồi cái này đỡ hơn nhiều."
"Hả?" Lâm Cao Viễn đứng cạnh không hiểu.
Tôn Dĩnh Sa hiểu ngay, mặt đỏ bừng, nhảy xuống chạy mất: "Không đứng đắn!"
Chuẩn bị nguyên liệu xong, đến lượt hai anh chàng trổ tài nấu nướng. Nhưng Lâm Cao Viễn vừa đi vệ sinh, quay lại đã thấy Vương Sở Khâm làm cháy đen mẻ bánh tôm đầu tiên.
"Đầu tử, cậu...?"
Vương Sở Khâm một tay cầm chảo, một tay cầm đũa, trong chảo là hai cục đen sì dính chặt đáy, không nhìn kỹ chẳng biết là món gì. Trên bếp còn một cục nửa sống nửa chín, nhờ đó Lâm Cao Viễn đoán ra anh vừa phá hỏng món bánh tôm.
"Nấu, nấu ăn. Hình như lửa hơi to."
"Nấu hay... làm phép? Đề nghị cậu tự tin lên, bỏ chữ 'hình như' đi."
Vương Sở Khâm vui vẻ nhận thành tích bị đuổi khỏi bếp lần thứ hai trong ngày.
Vương Mạn Dục xót Lâm Cao Viễn làm một mình, nghỉ ngơi chưa được mười phút đã vào bếp phụ anh.
Phòng khách lại chỉ còn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
"Anh ơi, có phải tụi mình hơi vô dụng không, làm gì cũng chẳng xong," cô nghe tiếng trò chuyện chuyên nghiệp từ bếp, nói nhỏ.
Anh xoa đầu cô: "Sao gọi là vô dụng? Đây là thuật nghiệp hữu chuyên công."
"Ừ, thật ra lần trước anh nấu tuy đơn giản nhưng cũng ngon," cô gắn filter tối đa cho anh.
"Lần trước mới là gì, chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Chờ đi, anh luyện thêm, sau này thành đầu bếp lớn, chuyên nấu món em thích, thế nào?"
"Đầu bếp người ta học bài bản, chẳng ai dạy anh, anh luyện đâu ra? Khoác lác vừa thôi."
"Ai bảo không ai dạy thì không học được? Tự học thành tài, hiểu không? Chồng em không có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt chịu khổ, đặc biệt ham học, đặc biệt có tài."
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, khen hai câu anh đã vui sướng như thế. Cô nhớ tới quảng cáo xưa: "Anh ơi, hay em gửi anh đi Tân Đông Phương học năm rưỡi, hình như họ có lớp bếp, trông ghê gớm lắm."
"Hả? Tân Đông Phương không phải học tiếng Anh sao? Anh tưởng phải đi Lam Tường, trên tivi bảo 'Gặp đầu bếp Tân Đông Phương thì cưới luôn' mà."
"Ơ? Lam Tường không phải học đào xới với làm đẹp à?" Vương Mạn Dục bất ngờ chen vào, làm cả hai giật mình.
"Vương Mạn, cậu nghe lén!" Tôn Dĩnh Sa vung nắm đấm tố cáo.
"Cảm ơn, không hứng thú với sự sến súa của hai người. Tôi chỉ muốn hỏi rượu nấu ăn nhà cậu để đâu, tôi với Cao Viễn tìm mãi không thấy," cô thờ ơ đáp.
Vương Sở Khâm đứng dậy: "À, tuần trước tôi dọn đồ làm vỡ chai, quên mua mới. Để tôi xuống cửa hàng dưới lầu mua."
Lâm Cao Viễn từ bếp bước ra: "Thôi, để tôi, cậu không biết tôi thích hãng nào."
"Đúng là tiểu thư, nấu ăn mà đòi hỏi cả nhãn hiệu gia vị," Vương Sở Khâm nhân cơ hội bóc phốt trước hai cô gái. "Hai người không biết đâu, tên này chọn cả hãng giấy vệ sinh, không phải hãng hắn thích thì thà nhịn chết chứ không vào toilet."
Tôn Dĩnh Sa cười ngặt nghẽo: "Người ta là thiếu gia tập đoàn lớn, yêu cầu chi tiết hơn tụi mình là bình thường thường. Lúc này anh không nên cười, mà nên ôm đùi 'Phú quý đừng quên tôi' mới đúng."
"Vợ, sao em bênh cậu ta, không phải chung chiến tuyến với anh à?"
"Em giúp lý không giúp thân."
Lâm Cao Viễn đắc ý giơ dấu "yeah" với Vương Sở Khâm, đẩy cửa xuống mua rượu.
Đúng giờ có chương trình Tôn Dĩnh Sa thích, thường cô xem lại online, hôm nay rảnh rỗi muốn dùng tivi trải nghiệm màn hình lớn.
"Điều khiển đâu?" Cô tìm khắp nơi, phát hiện nó bị Vương Sở Khâm ngồi đè, lộ nửa thân.
"Đã bảo bao lần đừng để điều khiển trên sofa, lần trước chưa đủ bài học à?" Cô lẩm bẩm cứu nó, tiện tay vỗ mông anh một cái.
"Ơ Đậu Bao, sao giữa ban ngày em giở trò lưu manh!" Anh giả vờ hét.
Cô không để ý, dỗ điều khiển: "Ngoan nào, đừng khóc, người này xấu lắm, ngồi đè em, chị vừa đánh hắn giúp em rồi nhé~"
Anh ganh với điều khiển: "Vợ, nó có nói được đâu, sao em chỉ quan tâm nó không quan tâm anh!"
Vương Mạn Dục định ra phòng khách, nghe vậy quay lại hỏi Lâm Cao Viễn đang nấu súp: "Súp này không bỏ nấm được không? Em không muốn hỏi nấm để ở đâu."
"Được, bỏ nấm hương thì ngon hơn, nhưng không bỏ cũng chẳng sao," anh múc một thìa đưa cô. "Tiểu Ngư đến đúng lúc, nếm xem có cần thêm muối không."
"Được rồi, thế này ổn," cô nhấp một ngụm, đặt bát xuống, trầm ngâm.
"Sao thế?" Anh nhận ra cô lạ.
"Anh nói xem, Vương Sở Khâm có thật sự tốt với Sa Sa không? Em không nói xấu bạn anh, chỉ thấy cậu ấy nhiều chiêu quá, Sa Sa ngây thơ, đừng để bị lừa."
"Em còn lo chuyện đó? Yên tâm, chưa nói gì khác, ánh mắt Đại Đầu nhìn Sa Sa chẳng lẽ em không thấy? Cậu ta không phải diễn viên, giả được thế thì đạt Oscar rồi."
"Nhưng em thấy cậu ấy nhìn cơm cũng thắm thiết, hay tại mắt Vương Sở Kham vốn thế, làm tụi mình tưởng cậu ấy si tình Sa Sa?"
"Em không hiểu rồi," anh đậy nắp nồi. "Vương Sở Khâm nhìn cơm thắm thiết là vì đói. Em chưa ăn cùng cậu ấy nên không biết, người không mập mà ăn như sói, nhất là sau khi đánh bóng, đói đến mức không kịp nhìn, không canh chừng là nuốt luôn đĩa."
Vương Mạn Dục gật gù.
"Hai người họ ngoài kia làm gì?" Anh hỏi, chỗ đứng không thấy phòng khách.
Cô tựa cửa bếp, liếc ra: "Anh nói xem còn làm gì? Anh vất vả nấu ăn trong này, hai người ngoài kia cũng bận... sản xuất cẩu lương."
"Ờ, nồi anh không bỏ giấm, sao nghe chua thế," anh cười, tháo tạp dề ôm eo cô. "Tụi mình cũng đâu thua."
"Đàng hoàng chút, coi chừng nồi!" Cô không quen thân mật khi có người, gỡ tay anh, vạch một đường vô hình. "Trong này là chỗ làm việc của anh, phía ngoài là của em, ai cũng không được vượt."
Cô hiếm khi trẻ con, anh vui vẻ diễn theo, chỉ vào đường cô vẽ: "Đây có đường chắn ngang đúng không?"
Cô gật.
Ai ngờ anh cúi người chui qua "đường" đó, sang phía cô xin một nụ hôn.
Cô nghe tiếng bước chân Tôn Dĩnh Sa tới gần, hoảng hốt đẩy anh: "Chậm thôi Tiểu Ngư, sau lưng anh có đường, không đi thẳng được, phải chui về lại," anh nói khi bị cô đẩy.
Tôn Dĩnh Sa thò đầu vào đúng lúc Lâm Cao Viễn đang biểu diễn không đạo cụ.
"Hai người chơi gì thế?" Cô ngơ ngác.
"Không có gì." "Tình thú." Cả hai đồng thanh.
"Tình thú mà nói lung tung!" Vương Mạn Dục tức, ném củ tỏi, bị anh chụp lấy.
"Tiểu Ngư sao biết súp anh nấu cần tỏi?" Anh cười híp mắt.
Tôn Dĩnh Sa lùi ra, quên luôn ý định vào bếp.
Vào phòng khách, cô tự tin nói với Vương Sở Khâm: "Em biết nữ A nam O là gì rồi!"
"Là gì?" Anh chăm chú.
"Quan sát Vương Mạn và Lâm Cao Viễn, em phát hiện nữ A nam O chính là – Không Đầu Óc và Không Vui Vẻ!"
"Thì ra là thế!" Anh vỡ lẽ.
"Sa Sa, hôm qua cậu không đi học, tôi có bài chưa hiểu..."
Ăn xong bữa trưa muộn, Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa ngồi bàn ăn thảo luận, Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm về sofa đánh game.
Đang chơi, Vương Sở Khâm bỏ điện thoại, áp mặt nhìn Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn mải chơi game không để ý, hết ván ngẩng lên thì giật mình vì mặt anh gần sát: "Đại Đầu, làm gì? Đừng, đừng lại gần!"
"Tôi không hiểu, rốt cuộc tôi thua cậu chỗ nào," anh ép tới khi Lâm Cao Viễn lùi vào góc sofa.
"Cậu... tôi cảnh cáo đấy!"
Anh nhìn một lúc, thở dài ngồi lại.
Lâm Cao Viễn lau trán, toát mồ hôi trong phòng 26 độ: "Chuyện gì?"
"Cũng không có gì, Sa Sa mấy lần bảo cậu đẹp trai hơn tôi. Tôi nghĩ mình cũng không tệ, thêm lớp filter tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cậu phải đẹp cỡ nào mới hơn tôi chứ?"
"Chỉ vậy thôi? Tôi còn tưởng cậu lại lên cơn nghiện yêu nam, sợ đến suýt báo cảnh sát."
"Cậu mới yêu nam, cả nhà... thôi không nguyền người nhà. Tôi yêu nam sao cưới vợ được?"
"Nên tôi mới báo cảnh sát, có tên lừa đảo người khác kết hôn đây này."
"Thôi đừng đánh trống lãng."
"Nhưng phiền não của cậu còn tốt chán," Lâm Cao Viễn nghiêm túc. "Tiểu Ngư cũng khen cậu, bảo cậu nam tính hơn tôi."
"Ừ, đúng đấy," Vương Sở Khâm gật.
"Đúng cái gì."
"Tôi không nam tính à?"
"Có thể có, nhưng kém tôi xa."
"Cậu mở mắt nói bậy bạ gì đấy, tôi là đàn ông Đông Bắc, cậu trai Quảng Đông sao bằng?"
"Phân biệt vùng miền, tôi đăng cậu lên tường tỏ tình."
"Thấy chưa, chênh lệch đây. Sa Sa khen cậu tôi muốn đấm cậu, Vương Mạn khen tôi cậu định đăng tường, ai khí phách hơn rõ rồi."
"Khí phách cái gì, đó là bạo lực."
"Bạo lực thì bạo lực, đánh thắng là được," anh đè Lâm Cao Viễn, hai người vật lộn.
"Ơ này, ở đây đang học hành, nhỏ tiếng chút," Tôn Dĩnh Sa gõ bàn.
"Ở nhà không ra dáng, ra ngoài cũng thế," Vương Mạn Dục lẩm bẩm.
Lâm Cao Viễn ủy khuất: "Tiểu Ngư, cậu ta gây sự trước, sao không nói cậu ta?"
Cô liếc anh: "Nhìn hai người đi, Sa Sa phân xử xem tôi nên nói ai?"
Vương Sở Khâm mặc áo phông bình thường, bị kéo lệch cổ chút nhưng không sao; Lâm Cao Viễn thì áo ba lỗ trắng phối sơ mi Hawaii, sau vài chiêu đã hở vai, áo xộc xệch.
Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, Vương Mạn Dục chống tay lên trán lắc đầu.
Lâm Cao Viễn chỉnh áo, nghẹn lời, "hừ" một tiếng từ mũi.
Tôn Dĩnh Sa cười to hơn, Vương Mạn Dục nâng từ một tay lên thành cả hai tay chống trán.
"Tôi thua rôi, cậu, đừng làm nũng thế," Vương Sở Khâm giơ tay đầu hàng. "Tôi thua, tôi thua."
Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục thảo luận xong, chuyển sang tám chuyện từ quần áo đến vóc dáng.
"Vương Mạn, cậu nói xem đàn ông có phải thích da trắng, dáng đẹp, eo thon, chân dài không?"
Cô liếc nhìn ra phòng khách: "Rõ ràng không phải."
"Nhưng trên mạng bảo thế."
"Mạng? Tin mạng à, ai biết sau màn hình là người hay quỷ, có khi nhân đôi tuổi lên còn chưa bằng số giày cậu."
"Cũng đúng," cô gật, nhưng nét mặt vẫn lo lắng.
"Sa Sa, thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, củ cải rau xanh gì cũng có cái riêng. Đừng thay đổi vô ích để chiều ai, cứ làm chính mình là được. Câu kia nói thế nào nhỉ? Cậu nở hoa, gió mát tự đến."
"Cậu ít khi nói nhiều thế."
"Tôi nói lắm rồi, nghe cho kỹ, đừng nhặt mè bỏ dưa, lời người thân không nghe, lại coi lời người lạ như chân lý."
"Nghe rồi! Không để ý ánh mắt ngoài kia, cứ làm chính mình, đúng không? Sau này cậu làm hồ lô câm, tôi làm quả hạnh vui vẻ."
"Ừ."
Vương Mạn Dục phản ứng chậm, mãi mới nhận ra: "Ai là hồ lô câm?!" Cô cù léc Tôn Dĩnh Sa, cô phản kháng nhưng tay ngắn, không trúng chỗ hiểm.
Hai cô gái cười đùa ầm ĩ ở bàn ăn.
"Này, đang chơi game, nhỏ tiếng chút," Vương Sở Khâm bắt chước nhắc.
Nhưng bị hai cô liếc sắc: "Kệ anh!"
Anh thua thảm.
Lâm Cao Viễn vỗ lưng an ủi: "Học tôi đi, làm hồ lô câm cũng tốt."
Bốn người chơi board game tới 10 giờ rưỡi tối, nam thua uống rượu, nữ thua uống nước cam. Ai cũng uống kha khá, hai anh chàng nói chuyện đến líu lưỡi.
Tôn Dĩnh Sa tiễn Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn ra cổng khu, nhìn họ lên taxi mới về. Cô thấy Lâm Cao Viễn ngã nghiêng dựa vào Vương Mạn Dục, bước chân xiêu vẹo nhưng có vẻ có trật tự. Chắc nhìn nhầm.
Vương Sở Khâm say thật, cô vất vả dìu anh vào phòng. Anh mơ màng nằm xuống, nắm tay cô không buông.
"Anh Đầu, ngủ đi, mai đi làm," cô nhẹ rút tay.
Anh nắm chặt hơn.
Hết cách, cô kéo ghế ngồi cạnh.
Từ khi ở bên anh, cô chưa từng lặng ngắm anh thế này. Ánh mắt cô lướt qua từng đường nét, từ trán, sống mũi, đến môi. Đúng là lớn lên càng đẹp hơn.
Cô nhớ mống mắt anh nhạt hơn người thường, không cần ánh sáng mạnh cũng thấy rõ cơ trơn bên trong. Lớn vậy chưa thấy đôi mắt nào như thế, lòng cô ngứa ngáy muốn xem, nhưng anh ngủ rồi.
Đấu tranh tư tưởng, cô nhẹ nhàng vén mí mắt anh một chút. Tưởng anh ngủ say không sao, ai ngờ anh tỉnh.
"Sa Sa?" Anh say, mắt mờ, mãi mới nhìn rõ. "Là Sa Sa à?"
"Ừ, là em," cô chột dạ vì làm anh tỉnh.
"Sa Sa!" Anh bất ngờ kéo tay cô đặt lên ngực, đau đáu. "Cuối cùng bắt được em, anh phải nói một câu. Em biết không, em là người bạn hợp ý nhất, thân nhất đời anh!"
Cô buồn cười: "Ồ? Thân cỡ nào? Hơn Lâm Cao Viễn không?"
"Cậu ta không được!" Anh định vung tay, nhưng tay bận, quay đầu mạnh sang bên. "Cậu ta thô thiển, không hiểu lãng mạn của tôi. Em! Lương sư... ích hữu, tương kiến hận vãn, hoạn nạn đồng cam, tình đầu ý hợp..."
"Chẳng phải bảo ngữ văn kém ư, sao giờ tuôn thành ngữ thế?" Cô cười, nhìn má anh đỏ vì rượu.
"Không đúng, dùng sai rồi... sao lại tình đầu ý hợp với đại thần, đại thần đừng để ý," anh quay đầu mạnh quá, say đến chóng mặt. "Mẹ ơi, sao đầy sao thế? Sa Sa, sao trên trời rơi vào nhà mình rồi!"
Cô từng thấy người say đủ kiểu, nhưng kiểu đáng yêu pha nghịch ngợm, kích động mà vẫn tỉnh táo như anh thì lần đầu.
Cô chớp mắt: "Đại Đầu, nếu chỉ chọn một người làm bạn thân, anh chọn Lâm Cao Viễn hay em?"
"Trẻ con mới chọn..."
"Nếu phải chọn thì sao?"
"Chọn em," anh đáp không do dự.
Cô cười rạng rỡ, tiếc tay đang bị anh nắm, không ghi âm lại được để sau này trêu anh.
"Thôi, em không chiếm vị trí 'bạn thân' của anh ấy đâu."
"Sao thế?"
"Vì em là vợ anh mà."
Mắt anh sáng rực: "Thật không?"
"Thật."
Anh phấn khích như đứa trẻ tìm được kho báu: "Woa, tuyệt quá!"
Chưa đầy một phút, anh ngồi ngủ tiếp.
Cô đỡ anh nằm xuống, rảnh tay, lén chọc má anh đang ngủ ngon: "Anh cũng dễ thương đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip