Chap 9

Tôn Dĩnh Sa mất ngủ rồi.

Cô vốn là kiểu người ba giây là ngủ, nhưng tối nay cô mất ngủ.

Không nói rõ được vì sao, nhưng cứ nhắm mắt lại, gã đàn ông gặp ở siêu thị lại hiện lên lởn vởn trước mặt cô. Khi gã đưa tay định túm lấy tay cô, khuôn mặt ấy lại biến thành anh trai ở đội tỉnh năm xưa. Người anh ta ướt mưa, một tay nắm chặt cô, tay kia cầm chiếc ô lớn màu tối, mặt ô đen kịt hòa vào bầu trời u ám sau lưng.

Cô muốn mở mắt, nhưng Vương Sở Khâm xông vào. Anh xé toạc màn đêm đen kịt, để ánh trăng rọi vào, rồi vung tay rắc một nắm sao lên trời.

Anh trai đội tỉnh biến mất, Vương Sở Khâm như làm ảo thuật rút cây guitar từ sau lưng ra hát cho cô nghe. Đang hát, khung cảnh chẳng biết từ lúc nào biến thành sofa phòng khách, cô mặc bộ đồ ngủ hoa cúc vàng, nhìn Vương Sở Khâm tựa vào bầu trời sao lấp lánh, mắt cụp xuống chăm chú gảy từng nốt.

Cô nói nếu anh lên sân khấu biểu diễn chắc chắn sẽ được nhiều cô gái mê mẩn.

Anh hỏi: "Thế còn em?"

Cô biết trả lời sao đây? Em cũng thấy anh đẹp trai, em cũng mê anh, hay là em cũng thích anh?

Tôn Dĩnh Sa chưa từng thích con trai, cô không biết thích một người là cảm giác thế nào. Lén nhìn trộm anh khi anh chưa nói chuyện với mình có tính là thích không? Vui đến mức nhảy chân sáo khi anh khen mình mặc váy đẹp có tính là thích không? Căng thẳng xen lẫn mong chờ khi anh đặt tay lên tay mình có tính là thích không?

Nghe anh gọi điện với người khác nói "chúng tôi kết hôn hợp tác, là giả thôi", dù đó là sự thật, nhưng vẫn thấy hụt hẫng vô cớ, thế này, có tính là thích không?

Căn nhà họ thuê là hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, nên phòng chính không có nhà tắm riêng. Sau khi tắm xong, Tôn Dĩnh Sa về phòng ngồi trước bàn đọc sách, lát sau nghe tiếng Vương Sở Khâm tắm xong cũng trở về phòng anh, cô ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy mở cửa, định đi vệ sinh.

Phòng Vương Sở Khâm ở ngay đối diện, cách một bức tường. Tôn Dĩnh Sa dừng chân lắng nghe, hình như anh đang gọi thoại chơi game với Lâm Cao Viễn. Rõ ràng trong đó chỉ có mình anh, vậy mà tạo ra không khí náo nhiệt như cả ngàn quân vạn mã.

Cô mỉm cười, định quay đi vệ sinh thì nghe giọng Vương Sở Khâm cao hơn bình thường.

"Tôi bảo cậu đừng cứ lôi một chuyện ra nói mãi được không, bọn tôi kết hôn hợp tác, giả thôi, hiểu không?"

Hóa ra anh bị nhắc nhiều đến phát phiền, thảo nào ban ngày ở siêu thị lại nhắc chuyện ly hôn với cô, chắc muốn sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân công cụ này, đỡ bị người ta trêu chọc làm anh bực mình.

Nhưng ở siêu thị cô hỏi anh có gấp ly hôn không, anh lại bảo "Anh đâu định cưới ai khác".

Anh còn muốn chia sẻ một ổ bánh mì với cô, mua giá phơi mới cho cô, gọi shipper mua nước cho cô.

Anh còn chăm chú nghe cô kể chuyện cũ, cười với cô trên tàu, cùng cô đùa nghịch.

Chắc anh cũng không ghét cô đâu nhỉ?

Về lại bàn, Tôn Dĩnh Sa không tài nào đọc nổi sách chuyên ngành đang xem, dứt khoát đổi sang cuốn Thưởng thức thơ văn cổ sáng nay đọc ở ban công.

Cô không xem theo thứ tự, chỉ lật đại một trang, là Trường tương tư của Yến Kỷ Đạo.

"Muốn đem lòng tương tư nói cùng ai, người tình mỏng chẳng hiểu thấu."

— Tương tư này biết kể cùng ai, kẻ bạc tình sao thấu hiểu được.

Lật tiếp, là Thanh ngọc án của Hạ Chú.

"Hỏi thử lòng có nỗi sầu nhàn rỗi ? Một dòng cỏ khói, gió cuốn đầy thành, mưa dầm mùa mận chín."

— Hỏi nỗi sầu này bao nhiêu cho đủ, như cỏ khói trải dài, liễu bay khắp thành, mưa phùn khi mùa mận vàng.

Trang sau còn quá đáng hơn, thẳng thừng là Việt nhân ca.

"Núi có cây, cây có cành, lòng ta vui vì chàng, chàng chẳng biết."

...

Tôn Dĩnh Sa sống hơn hai mươi năm chưa bao giờ thấy đọc sách phiền thế này, cô bực bội "xoạch" gập sách lại, nằm lên giường cố ngủ luôn. Nhưng chưa đầy hai phút, thói quen học tập tốt bao năm lại khiến cô ngồi dậy, vì cô chưa ôn lại thơ sáng nay.

Ngồi lại bàn, lấy giấy nháp, Tôn Dĩnh Sa vừa ngâm vừa viết.

"Sơn trung tống biệt"
[Thơ Đường] Vương Duy

Trong núi vừa đưa tiễn,
Chiều tà đóng cổng tre.
Cỏ xuân sang năm biếc,
Vương tôn biết có về? ?

Ý thơ :
Bạn vừa chia tay đi, ta về lại căn nhà cũ, cô đơn!. Cuộc sống cứ chảy theo dòng thời gian. Chia tay xong, trời tối, trời tối thì đi đóng cửa nhà lại, thế thôi! Tưởng như chẳng có gì làm bận rộn, nhưng thật ra trong lòng thổn thức không nguôi. Tự hỏi mình, bạn đi rồi, bao giờ mới trở lại? Xuân sang năm khi đám cỏ non này xanh trở lại, bạn có trở về thăm lại hay không?

Mùa xuân năm sau à? Mùa xuân năm sau chắc anh và cô sẽ trở lại cuộc sống như trước nhỉ.

Bạn học lớp bên, thỉnh thoảng cùng học chung một vài môn, đôi khi gặp nhau trên đường về ký túc. Còn câu chuyện ngắn ngủi mà kỳ lạ này sẽ như hòn đá ném xuống hồ, gợn chút sóng rồi tan biến ngay.

Nhưng đến lúc đó, khi gặp mặt chắc vẫn có thể gật đầu cười với nhau chứ?

Chị họ từng ôm vai cô sau khi thất tình, hào sảng tuyên bố: "Sa Sa, chị nói em nghe, đàn ông với tình yêu toàn là thứ vớ vẩn! Đàn bà chúng ta phải lo sự nghiệp. Em học giỏi, cứ học lên đi, cử nhân không đủ thì thạc sĩ, thạc sĩ không đủ thì tiến sĩ, tương lai rạng ngời. Đừng trông mong vào đàn ông. Người khôn không rơi vào lưới tình, xây dựng đất nước Trung Hoa tươi đẹp!"

Rồi hai năm sau, tối trước ngày cưới, Tôn Dĩnh Sa cười hí hí hỏi chị: "Chị không phải nói đàn ông là thứ vớ vẩn sao, vậy sau này em gọi chị thế nào, người nhà của thứ vớ vẩn à?"

Chị họ vuốt váy cưới lấp lánh kim cương, hạnh phúc đáp: "Em chưa hiểu rồi, có đàn ông là vớ vẩn, có đàn ông là rác rưởi, có đàn ông là chó, nhưng có đàn ông là chồng chị."

Chị đặt tay lên ngực cô: "Sa Sa nhỏ của chị, nhớ nhé, lý trí em cho là thích thì không hẳn là thích thật, vì trí óc biết che đậy, tô vẽ, lừa dối. Chỉ có người khiến nơi đây rung động mới là người em thật sự thích."

Đầu óc có thể lừa em, nhưng tim thì không.

Là trung tâm chỉ huy tối thượng của cơ thể, não bộ điều khiển gần hết các chức năng sinh lý. Còn trái tim, ngang tầm quan trọng với não bộ, lại chỉ ngày qua ngày lặp lại công việc nhàm chán co bóp giãn nở.

Nhưng chính trái tim đơn giản ấy lại giúp em nhận ra thứ tình cảm vụng về, chân thật của mình.

Cảm xúc bùng nổ là thứ không kiểm soát được. Tôn Dĩnh Sa nằm trong bóng tối, đặt tay lên mắt. Cô không muốn khóc, nhưng mắt cô cứ cố chấp chảy nước.

Cô cảm nhận được, sau khi con nai nhỏ chạy loạn rời đi, ngực cô như có bàn tay nhỏ khẽ cào lên. Một cảm giác giữa ngứa và đau, khiến cô muốn ho, muốn hắt hơi, nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì.

Hình như cô thật sự bắt đầu có thứ cảm xúc chưa từng trải qua này rồi.

Bên phòng kia, Vương Sở Khâm lại gảy guitar, một bài cô chưa nghe bao giờ. Cách âm phòng khá tốt, nhưng chỉ cách nhau bức tường mỏng, khoảng cách gần nhất này vẫn để giọng anh thoảng qua.

"... Âm thanh sắc màu quá vội vã, ánh mắt em né tránh
Nhưng lại khiến người ta mê mẩn thế này
Sao cứ lưu luyến sự mơ hồ ấm áp này..."

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được đứng dậy mở cửa. Tiếng hát anh giúp cô tạm quên bàn tay nhỏ đang cào trong tim mình, cô muốn nghe rõ giọng ca của anh hơn.

Đã 11 giờ rưỡi đêm, giọng trầm của Vương Sở Khâm vang vọng trong đêm tĩnh lặng. Tôn Dĩnh Sa tựa vào khung cửa, nhìn cánh cửa phòng đóng kín của anh một lúc, rồi nhắm mắt chăm chú lắng nghe.

"... Vòng vèo một câu chúc ngủ ngon, người đa tình mãi lúng túng."

Hát xong câu cuối, Vương Sở Khâm vẫn không buồn ngủ. Đêm tháng Bảy nóng bức khiến anh bồn chồn, chẳng thể nằm yên nhắm mắt.

Anh đặt đàn xuống, định ra phòng khách hay ban công dạo vài vòng, vừa mở cửa đã thấy Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt tựa khung cửa phòng cô.

"... Sa Sa?" Anh thấy lạ, khẽ gọi. Chẳng lẽ cô mộng du, đi một vòng rồi ngủ luôn ở cửa?

"Á," Tôn Dĩnh Sa giật mình mở mắt, thấy Vương Sở Khâm lo lắng nhìn mình.

"Anh hát xong rồi à," cô không biết giải thích hành động vừa nãy thế nào, đành đứng ngây tại chỗ, tay giấu sau lưng bối rối vặn vẹo áo ngủ.

"Xin lỗi nhé, anh làm ồn khiến em không ngủ được à?" Vương Sở Khâm hỏi.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không, em mất ngủ nên ra đây nghe anh hát."

Vương Sở Khâm cười, cô cũng mất ngủ, trùng hợp thế.

Dù nhà không bật đèn, anh vẫn nhờ ánh trăng thấy mắt cô đỏ hoe.

"Mắt đỏ thế, đọc sách mệt à?"

Vừa khóc xong sao không đỏ chứ? Tôn Dĩnh Sa định đưa tay dụi, nhưng bị anh nắm tay ngăn lại.

Đúng vậy, hai phòng gần nhau, gần đến mức đứng ở cửa phòng mình, vươn tay là chạm được đối phương.

"Đừng dụi, hại mắt, càng dụi càng đỏ."

Tôn Dĩnh Sa hỏi vậy phải làm sao, trong lòng đã thuận theo ý anh coi mạch máu trong mắt là hậu quả đọc sách khuya.

Vương Sở Khâm nghĩ, thường nên nhìn xa để thả lỏng cơ mắt. Nhưng là buổi tối, ngoài kia tối om, muốn nhìn xa cũng chẳng có mục tiêu.

Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Anh định ngủ chưa?"

"Mất ngủ, không ngủ được," Vương Sở Khâm nhún vai.

Cô chỉ cửa sổ ban công: "Vậy đi ngắm sao với em chút nhé."

Vương Sở Khâm cười: "Có cần kèm em trò chuyện từ thơ ca đến triết lý nhân sinh không?"

Hai người đứng ở ban công nhìn trời một lúc, vẫn thấy chưa đã. Cửa sổ ban công dù lớn, nhưng góc nhìn có hạn. Vương Sở Khâm hỏi cô có muốn lên sân thượng ngắm sao không, Tôn Dĩnh Sa cũng đang nghĩ thế, hai người hợp ý, ra ngoài lên thang máy.

Cửa sân thượng là một cánh cửa sắt nhỏ, phải lên tầng cao nhất bằng thang máy, rồi đi bộ lên cầu thang. Gần 12 giờ đêm, hành lang tối đen tĩnh mịch, Tôn Dĩnh Sa theo sau Vương Sở Khâm, một tay nắm chặt vạt áo anh.

Vương Sở Khâm định làm gì đó dọa cô, nhưng cảm nhận tay cô bám vào áo, anh bỏ ý định.

Đẩy cánh cửa sắt sân thượng, tầm nhìn hai người lập tức rộng mở. Sao trời lấp lánh trên đầu, Tôn Dĩnh Sa quên cả sợ, hứng khởi dang tay chạy tới.

Sân thượng có biện pháp an toàn chặt chẽ, xung quanh là tường thấp bao bọc. Vương Sở Khâm đến cạnh tường, tựa tay nhìn xa, Tôn Dĩnh Sa thấy thế cũng chạy theo bắt chước. Nhưng chiều cao tường hợp với anh, với cô thì không như vậy.

Tôn Dĩnh Sa giống học sinh lớp một mới vào trường chưa với tới bàn học.

"Không được cười!" Chưa kịp để anh phản ứng, Tôn Dĩnh Sa đã ra tay trước.

"Được được, anh không cười," Vương Sở Khâm chiều cô, nhìn quanh, sang bên kia nhặt hai viên gạch đỏ về đặt dưới chân cô, "Thử xem, thế này có đỡ hơn không?"

Tôn Dĩnh Sa đứng lên gạch, thuận lợi tựa tay lên tường. Hai viên gạch cao thêm chục phân quả nhiên khiến cô thoải mái hơn.

Dưới ánh trăng sao đẹp thế này, dường như nên nói gì đó tinh tế hơn.

"Vương Sở Khâm, anh biết Vương Mạn với Lâm Cao Viễn quen nhau thế nào không? Em hỏi Vương Mạn mấy lần, cô ấy không chịu kể," Tôn Dĩnh Sa nhìn ánh đèn neon nhấp nháy ngoài trung tâm thương mại xa xa, hỏi.

"Chuyện này anh thật không rõ, Lâm Cao Viễn cũng không kể," Vương Sở Khâm hừ một tiếng, "Anh không như cậu ta, cứ như không bát quái là sống không nổi, ngày nào cũng thu thập tin đồn, làm quản lý tường tỏ tình đúng là như cá gặp nước."

"Hả? Lâm Cao Viễn là quản lý tường tỏ tình à?" Tôn Dĩnh Sa lần đầu biết, "Vậy chẳng phải mọi chuyện yêu thầm trong trường anh ta đều biết?"

"Đúng thế còn gì, không thì sao gọi là như cá gặp nước," Vương Sở Khâm dang tay, "Nhưng cậu ta vẫn chưa thỏa mãn, nghe chuyện của người lạ chưa đủ, còn bát quái cả người thân."

"Như thế nào?" Tôn Dĩnh Sa hứng thú.

"Như bọn mình, từ lúc ở chung nhà này, cậu ta hỏi anh không dưới năm lần sao không ngủ chung phòng."

Vương Sở Khâm đổi tư thế, dồn trọng tâm sang chân phải: "Tối nay chơi game cậu ta lại nói, cái miệng không biết kiềm chế, còn trước mặt Vương Mạn Dục. Anh thì không sao, chỉ sợ hôm sau Vương Mạn Dục kể lại em sẽ để ý."

Hóa ra câu "đùa cũng phải có chừng mực" là ý này.

"Sa Sa, sau này em mà nghe cậu ta nói thế nữa thì cứ coi như cậu ta xì hơi, đừng để tâm. Cậu ta là vậy, càng để ý cậu ta càng được đà lấn tới."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, một nút thắt trong lòng lặng lẽ được gỡ bỏ.

Hai người nói chuyện nhiều, về bạn học, giáo viên, bóng bàn, về chuyện ngượng ngùng hồi đi học, món ăn yêu thích ở nhà, ý tưởng bài văn thi đại học.

"Cô chủ nhiệm lớp 12 kiêm trưởng khối nghiêm lắm, bình thường không cười. Nhưng đoán xem ngày chụp ảnh tốt nghiệp, cô là trưởng khối phải chụp với tất cả các lớp, lớp em đứng chờ, vừa chờ vừa nhìn, nhìn một lúc cô thẹn thùng, bảo bọn em tránh ra, không thì cô ngại lắm."

"Hồi lớp 11 phân ban, có bạn nam để được học với bạn gái đã chọn khối nhân văn, lớp đó chỉ có ba nam. Học hai tháng không chịu nổi, chuyển lại khối tự nhiên, ngày chuyển lớp cả đám con gái đứng ngoài hành lang lưu luyến tiễn cậu ta, buồn cười chết."

"Hồi cấp hai anh thích đọc truyện kinh dị, có hôm giờ toán đọc lén, bị thầy toán phát hiện tịch thu sách, bảo cuối kỳ mới trả. Ai ngờ hôm sau trả luôn, thầy ấy nói cái bìa sách kinh quá để trên bàn thầy sợ, haha."

"Cô giáo ngữ văn cấp ba của em là thạc sĩ mới ra trường, xinh đẹp độc thân, phụ huynh lớp em nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho cô! Sau cô hẹn hò với anh họ một bạn trong lớp, bạn đó ngày nào cũng khoe sắp thành em rể cô giáo, kêu cả lớp nịnh cậu ta. Rồi họ chia tay, cô giáo nhìn mặt cậu ta là muốn khóc, cậu ta không dám ngẩng đầu trong lớp, chỉ cắm cúi viết bài, haha."

...

Không biết qua bao lâu, cái nóng dần tan, mát mẻ nửa đêm ùa tới.

Vì trời nóng, họ lên đây chỉ mặc đồ ngủ. Một cơn gió thổi qua, Tôn Dĩnh Sa thấy da mình hơi lạnh, vô thức ôm tay.

"Gió nổi rồi, về không, đừng để cảm," Vương Sở Khâm thấy cô có vẻ lạnh, đề nghị về nhà.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa chưa ngắm đủ: "Lâu lắm không ngắm sao đẹp thế này, ở thêm chút thôi, chút xíu thôi."

Gió càng lúc càng mạnh, đến Vương Sở Khâm cũng thấy mát lạnh. Nhìn cô hơi co người bên cạnh, anh đắn đo mãi, tay sau lưng giơ lên lại hạ xuống, hạ xuống lại giơ lên, cuối cùng lấy hết can đảm bước sang bên, đặt tay lên vai còn lại của cô.

Dù hơi lỏng lẻo, tư thế này trông như anh đang ôm cô.

Cảm nhận cái chạm của Vương Sở Khâm, cơ thể Tôn Dĩnh Sa cứng lại một chút.

"Thế này... ấm hơn," anh ngượng ngùng giải thích.

Cơ thể cứng đờ của cô thả lỏng: "Ừ, ấm hơn nhiều."

Cô không tránh, không phản đối sự tiếp xúc của anh. Vương Sở Khâm thầm thở phào.

Hai người đứng không tự nhiên, mỗi người một tâm sự.

"Sa Sa, cái đó, anh..."

Không lẽ nào không lẽ nào không lẽ nào.

Anh định nói gì, anh muốn nói gì, anh có thể nói gì? Dưới trời sao vằng vặc, hai người đơn độc, sao một người khoác vai người kia thế này?

Tôn Dĩnh Sa hít sâu hai lần, điều chỉnh nhịp tim và gò má hơi nóng, cố làm ra vẻ điềm tĩnh nhìn anh.

"Gì?"

"Cái đó, anh... anh vừa cầm viên gạch, nên tay có thể không sạch lắm..."

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra hai giây, đột nhiên hét lên: "Vương Đại Đầu! Đây là bộ đồ ngủ mới em vừa thay hôm nay!!"

Cô định chạy sang bên tránh tay anh, quên mất mình đang đứng trên hai viên gạch chồng lên nhau, người lảo đảo suýt ngã.

Vương Sở Khâm phản ứng nhanh, vươn tay ôm eo cô, đỡ cô đứng vững.

"A a a! Vương Sở Khâm, anh đừng đụng tay vào em nữa!" Tôn Dĩnh Sa cúi nhìn, bộ đồ ngủ hoa cúc quả nhiên có hai dấu tay mờ mờ.

"Không được, thù này không trả không phải quân tử!" Cô nhìn quanh bức tường thấp vừa tựa vào, chỗ họ nói chuyện đã được hàng xóm giặt chăn lau sạch, nhưng góc xa thì chẳng ai quét dọn.

Tôn Dĩnh Sa chạy qua chạm hai cái vào bức tường đầy bụi, lao tới định bôi lên mặt Vương Sở Khâm. Anh né trái tránh phải, tuy cao lớn nhưng không thắng nổi cô luồn lách linh hoạt, tay cô sắp chạm mũi anh.

"Sa Sa, em nhìn kìa, sao đằng kia có người đứng vậy," Vương Sở Khâm đột nhiên đứng yên, mắt nhìn chằm chằm chỗ nào đó sau lưng cô.

Tôn Dĩnh Sa nhớ ra mình sợ tối, lại bị lời anh dọa, "oa" một tiếng lao vào lòng anh không dám động đậy.

Đến khi Vương Sở Khâm cười khúc khích trên đầu, cô mới dám ngoảnh lại.

Rõ ràng chẳng có ai.

"Anh lừa em!" Cô buộc tội, nhưng anh nhướng mày, bảo tin thì có không tin thì không có, vừa nãy đúng là có người.

"Không chơi với anh nữa, em về đây," Tôn Dĩnh Sa miệng hung hăng, nhưng chẳng có hành động nào cụ thể.

Vương Sở Khâm nhìn hai cánh tay nhỏ vẫn bám eo mình, thấy câu này chẳng đáng tin chút nào.

"Được thôi, em về đi, anh ở lại thêm một lát," anh nói.

Vương Sở Khâm dám chắc Tôn Dĩnh Sa tuyệt đối không có gan về một mình, cô mà dám thì anh dám nhai sống hai viên gạch kia.

Quả nhiên cô ậm ừ: "Ừm... anh về luôn đi, gió lạnh lắm..."

Vương Sở Khâm không dao động, khăng khăng muốn đợi thêm.

"Đại Đầu, đi thôi... anh Đầu... anh ơi, đi mà..." Tay Tôn Dĩnh Sa vẫn không rời lưng anh, gần như cả người bám vào anh lắc lư.

Vương Sở Khâm không giả vờ nổi nữa, nếu để cô cọ thêm trước người, ngọn lửa tối nay vừa dập lại bùng lên mất.

"Được rồi được rồi, đi thôi," anh vòng tay ra sau, nắm cổ tay cô, "Đi sát vào nhé, cẩn thận lát người kia lại chạy ra bắt em!"

Tôn Dĩnh Sa sợ hãi nép sát cánh tay anh, cổ tay bị anh nắm siết chặt, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau. Tay kia bám lấy bắp tay anh, cả người như treo lên anh, với tư thế hơi buồn cười này trở về nhà.

Cô sợ tối, trong bóng tối lý trí cô lao dốc không phanh, hành động cũng chẳng theo não điều khiển, như lúc này với Vương Sở Khâm, giống người chết đuối bám chặt phao cứu sinh không buông.

Vào nhà bật đèn, Tôn Dĩnh Sa mới hoàn hồn. Đầu óc tỉnh táo, nghĩ lại cảnh mình vừa bám dính anh, mặt cô nóng ran.

Thế là cô quay lại hung dữ đe dọa anh để che giấu tim đang đập nhanh và khuôn mặt đang ửng đỏ.

"Anh dọa em! Anh xong đời rồi, Vương Sở Khâm."

Vương Sở Khâm vô tội: "Em sợ, anh bảo vệ em, cuối cùng lại thành lỗi của anh?"

"Dù sao anh cứ đợi đấy!" Tôn Dĩnh Sa không nói được gì hơn, dậm chân chạy về phòng.

"Được thôi, anh đợi, luôn sẵn lòng phục vụ ," Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô khuất sau cửa, cười cười tắt đèn phòng khách, khoanh tay trở về phòng mình.

Vào phòng anh không bật đèn, tựa tay lên gối nằm xuống giường.

Thật ra sau khi khoác vai Tôn Dĩnh Sa, anh định thăm dò thêm gì đó, nhưng ngay lúc ấy nhớ tới chuyện hồi nhỏ của cô, sự xa cách với con trai, nên không dám mở lời.

Hơn nữa, chỉ khoác vai thôi đã dùng hết dũng khí của anh rồi!

Lúc dọa cô, anh tưởng cô sẽ hét lên trốn sau lưng mình. Nên khi cô hoảng loạn lao vào ôm, não anh không kịp chuẩn bị mà treo máy luôn.

Đến nỗi lúc rời sân thượng, anh vô thức muốn nắm tay cô. Khi nhận ra thì muộn rồi, ngón tay đã chạm lòng bàn tay cô, đành thuận thế nắm cổ tay.

Vương Sở Khâm kéo chăn che mặt, nhớ lại cái ôm không hẳn là ôm trên sân thượng.

Đúng là có chút thịt vẫn tốt nhất! Ôm mềm mềm, như bánh bao trắng vừa ra lò, lại giống bánh đậu dẻo mẹ hay hấp cho anh hồi nhỏ.

Cô chắc không ghét anh đâu nhỉ? Nếu không phản ứng đầu tiên đã chẳng lao vào lòng anh đúng không?

Trước đó họ đang làm gì nhỉ?

Ừm, hình như Tôn Dĩnh Sa định bôi bụi lên mặt anh.

"Trời!" Vương Sở Khâm bật dậy soi gương.

Trên lưng quả nhiên có hai dấu tay đen sì, con bé này rốt cuộc chạm vào tường bụi dày cỡ nào chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip