16
"Cậu không vội à?" Tiêu Nghị nhìn Vương Sở Khâm nhàn nhã, thở dài rồi lắc đầu, "Cũng phải, tiểu tử thối này chưa lập gia đình, ba mẹ thì còn bận hơn cả cậu, cậu tự do tự tại, chẳng có gì vướng bận."
Vương Sở Khâm ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu cười cười, hất cằm về phía phòng thông tin, "Anh nhìn lão Vương xem, dạo trước còn ôm ảnh ngồi đó nhớ vợ kìa, tôi có thể giành điện thoại với anh ấy sao?"
"Chậc, cũng không dễ dàng, Lão Vương với vợ vẫn chưa tổ chức đám cưới đúng không?" Tiêu Nghị cũng ngồi xổm xuống giống Vương Sở Khâm, nhìn đám binh lính của mình từng người từng người dụi mắt đi ra, trong lòng không khỏi chua xót. "Cứ trì hoãn từ nửa năm trước đến giờ, chẳng khác nào biến chúng ta thành đội thi công công trình. Ấy thế mà chẳng ai oán trách nửa lời, ngay cả Tiểu Giang—người được đặc biệt điều động—cũng chưa từng phàn nàn. Đúng là một doanh trại hiếm có."
"Trong lòng mọi người đều thoải mái." Vương Sở Khâm thấy Vương Quốc Bình từ phòng thông tin đi ra, còn chưa xuống bậc thang đã ngồi ở trên bậc thang lau nước mắt, lão đại giống như một đứa trẻ gào khóc, rõ ràng đã sớm đoán trước anh ta sẽ khóc, nhưng trái tim vẫn bất giác đau xót, "Người ở nhà còn vĩ đại hơn. Chờ đợi thì chẳng biết bao giờ mới kết thúc, mà một khi mất liên lạc thì thực sự chẳng có chút tin tức nào."
"Này! Đang tìm cậu đấy, Vương Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm đứng lên, "Sao thế, chị Lâm? Có gì sai bảo ạ?"
"Ô, lão Tiêu cũng ở đây à?"
Tiêu Nghị ra vẻ không phục ha một tiếng, đứng lên vỗ vỗ mông, cười tránh ra, "Được được được, già rồi, bị người ta ghét bỏ!"
Lâm Khiết cũng không thèm để ý hay giải thích gì, lôi kéo Vương Sở Khâm đi đến chỗ ít người bên cạnh, "Cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì đi nấu ít nước đường đỏ rồi mang lên cho Sa Sa đi."
Vương Sở Khâm căng thẳng, vừa nghe nước đường đỏ liền biết đại khái chuyện gì xảy ra, cau mày, biểu cảm so với lúc gỡ mìn còn nghiêm túc hơn, đang sốt ruột muốn nhấc chân bước đi, lại lập tức dừng bước, thu chân lại.
"Tôi đi, có thích hợp không?"
"Không vui à?" Lâm Khiết khoanh tay, quay đầu định đi, "Vậy tôi đi tìm Tiểu Giang."
"Này đừng! Chị! Chị là chị ruột của em!" Vương Sở Khâm vội vàng giữ chặt cánh tay Lâm Khiết, nhanh chóng buông ra, "Chị có túi nước nóng không? Cho em mang lên luôn nhé."
Trên cánh cửa gỗ có viết bằng phấn dòng chữ 305 Y, bên cạnh chữ "Y" còn vẽ một chiếc ống tiêm nhỏ màu trắng. Nét chữ thanh mảnh, nét vẽ đáng yêu, vừa nhìn đã biết không phải do người bên đội công binh viết.
Đứng ở cửa ký túc xá Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm mấy chữ to trên cửa, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới lúc học trung học, lần cuối cùng cùng Tôn Dĩnh Sa làm báo tường.
Buổi chiều sau khi tan học, cậu nghiêm túc viết xong một bài văn, quay đầu nhìn lại, thấy Tôn Dĩnh Sa dùng phấn rất dùng sức rất chăm chú viết mấy chữ to.
Anh còn rất chờ mong, liền lẳng lặng nhìn như vậy, để rồi khi nhìn thấy những chữ đó, nụ cười trên môi anh cứng lại, nụ cười sáng lạn chuyển dời đến trên mặt Tôn Dĩnh Sa.
"Vương Sở Khâm, đầu heo bự!"
Tôn Dĩnh Sa còn vẽ ở bên cạnh một con heo con màu đỏ.
Vương Sở Khâm không hiểu sao lại bật cười, sau đó giơ tay gõ cửa.
Tôn Dĩnh Sa đang ôm bụng trùm đầu, nghe được tiếng gõ cửa phản ứng đầu tiên chính là bực bội, ngay sau đó liền nhận mệnh xốc chăn lên, bò dậy, ôm bụng khom lưng đi về phía cửa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người tới, thấy là Vương Sở Khâm, liền không khách khí, quay đầu chạy lên giường, chui vào trong chăn, cũng không quay đầu lại, "Đóng cửa lại!"
Vương Sở Khâm kéo ghế tới bên giường, đặt ấm nước nóng và ly lên ghế, còn có nước đường đỏ đựng trong bình tráng men.
"Ôm túi nước nóng trước đi." Vương Sở Khâm cúi người chống ở trên giường nhìn Tôn Dĩnh Sa cuộn mình thành một cục, trong lòng sinh ra chút cảm giác vô lực, đau lòng muốn chết, nói chuyện cũng ôn nhu nhỏ nhẹ, "Anh mang thuốc lên rồi, đau quá thì uống một viên nhé?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, lắc đầu, "Không uống, không cần thiết, tiết kiệm một chút."
Nếu ở trong nước, Tôn Dĩnh Sa đã sớm uống hai viên thuốc giảm đau, đỡ phải ảnh hưởng đến công việc. Nhưng đội y tế có bao nhiêu lượng thuốc tồn kho cô rất rõ ràng, cô uống nhiều một viên, chờ sau này người khác thật sự muốn dùng sẽ thiếu một viên. Vốn hôm nay cũng là ngày nghỉ phép, cô cũng không có việc gì phải làm, có thể chịu đựng thì cố chịu vậy.
"Uống một chút đi, không đến mức tiết kiệm cả hai viên thuốc như vậy đâu."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "Không uống, anh phiền quá."
Vương Sở Khâm thở dài, anh biết mình khuyên không nổi, nhưng anh cũng có thể đoán được vì sao Tôn Dĩnh Sa không uống thuốc, cho nên cũng chỉ có thể mềm lòng, cũng không muốn cứng rắn ép cô uống.
"Anh đã gọi điện thoại về nhà chưa?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, đôi mắt to trong veo như nước ngước lên nhìn anh, "Có thể ở bên em không?"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa cố gắng nhường chỗ cho anh, trong ánh mắt đáng thương của cô không do dự được nửa giây, ngồi xuống bên giường, bưng nước đường đỏ tới, "Em uống chút nước nóng trước đi, hiện tại nhiệt độ vừa vặn."
Tôn Dĩnh Sa rất nghe lời, ôm chăn ngồi dậy, cầm bình tráng men uống mấy ngụm nước đường đỏ.
Vương Sở Khâm nhận lấy bình, đặt xuống ghế, thấy Tôn Dĩnh Sa còn ngồi nhìn anh, có chút muốn cười, lại không thể làm gì khác, không có lựa chọn nào khác kéo chăn của cô, ôm cô nằm xuống.
"Không phải nói anh phiền à? Phiền mà còn muốn anh ở lại?"
Tôn Dĩnh Sa nằm trên cánh tay Vương Sở Khâm, trong xoang mũi đều là hơi thở của Vương Sở Khâm, mùi hương này khiến cô thoải mái hơn một chút.
"Anh đúng là phiền thật."
Tư thế của bọn họ quá mức thân mật, lúc làm ra hành động này, Vương Sở Khâm ngược lại không nghĩ nhiều lắm, bất quá cũng là bị Tôn Dĩnh Sa mê hoặc, đầu óc cứ như vậy tự động chấp hành mệnh lệnh. Chờ thật sự nằm xuống, anh mới ý thức được động tác của bọn họ đối với quan hệ trước mắt của bọn họ mà nói, có chút quá mập mờ.
Nhưng không thể kháng cự.
"Muốn anh xoa bóp cho em không?" Vương Sở Khâm không biết để tay ở đâu, chỉ có thể nắm chặt quần.
"Muốn."
"Bụng."
Tôn Dĩnh Sa trả lời quá nhanh khiến cho Vương Sở Khâm cũng không kịp vì đề nghị của mình mà cảm thấy mạo muội cùng thẹn thùng, Tôn Dĩnh Sa đã cầm tay anh đặt lên bụng mình.
Nhìn túi nước nóng bị Tôn Dĩnh Sa ném qua một bên, Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy buồn cười, cẩn trọng hầu hạ Tôn Dĩnh Sa, không nhẹ không nặng xoa bụng cho cô cách một tầng vải vóc quần áo. Niềm vui vì khoảng cách thân mật này không đủ để lấn át sự xót xa trong lòng anh.
"Bao nhiêu năm rồi, sao vẫn thế này chứ?"
Tôn Dĩnh Sa trở mình, đưa lưng về phía Vương Sở Khâm, tay phải ôm cánh tay Vương Sở Khâm, gần như nằm ở trong lòng anh.
"Thi thoảng vẫn thế, em cũng chẳng làm gì được."
"Chính mình cũng làm bác sĩ, mà không có biện pháp gì à?"
"Anh không biết câu 'y giả bất tự y' à?" Tay trái Tôn Dĩnh Sa ôm ngón tay Vương Sở Khâm chơi đùa, vừa cào vừa bóp, "Bác sĩ nha khoa còn một cái răng giả nữa."
"Cũng đúng." Vương Sở Khâm bật cười, "Bác sĩ chữa hói còn chưa chắc đã giữ được tóc mình."
Tôn Dĩnh Sa cũng vui vẻ, cười một tiếng, "Còn có bác sĩ chấn thương chỉnh hình phải ngồi xe lăn khám bệnh nữa."
Tiếng nói chuyện vừa dừng lại, bầu không khí mập mờ sẽ nhanh chóng lên men, cường thế hóa cảm giác tồn tại của mình, Tôn Dĩnh Sa cũng có chút chống đỡ không được, nhưng hiện tại cô rất quyến luyến vòng tay của Vương Sở Khâm, cô mới không muốn đẩy anh ra.
"Vương Sở Khâm."
"Hửm? Lại có chỉ thị gì sao, lãnh đạo?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười khe khẽ: "Kể chuyện cho em nghe đi."
"Em muốn nghe chuyện gì, thỏ trắng và sói xám?"
"Chuyện xưa của anh." Tôn Dĩnh Sa ôm lấy ngón út của Vương Sở Khâm, lắc lắc, "Cái khác cũng được."
"Ừ... Để anh nghĩ xem." Vương Sở Khâm cũng ôm lấy ngón tay Tôn Dĩnh Sa, nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa bóp, "Đúng là có một chuyện, nhưng không vui lắm, có muốn nghe không?"
Tôn Dĩnh Sa: "Nghe."
"Lúc anh học đại học, lúc đầu anh nhập ngũ vào đơn vị Bạch Sư. Đội trưởng của đơn vị đó cũng là sư phụ anh, sau khi từ Vân Nam trở về, ông ấy được điều động sang lực lượng gìn giữ hòa bình, rồi từ đó không còn tin tức gì nữa."
"Kết quả có một ngày, cấp trên đột nhiên phái anh cùng mấy anh em, đi bệnh viện an ủi người nhà quân nhân, bọn anh cũng rất mơ hồ, vừa đi mới biết được, sư mẫu bị ung thư."
"Khoảng thời gian đó, cha của sư phụ cũng nhập viện vì bệnh nặng, rất nghiêm trọng, sư mẫu một bên chăm sóc đứa nhỏ một bên chăm sóc cha chồng, kết quả chính bà cũng đổ bệnh. Ông trời thật sự quá tàn nhẫn."
"Vậy sư phụ anh thì sao?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, "Ông ấy biết không?"
"Biết." Tay Vương Sở Khâm ngừng lại, hơi dùng sức siết chặt, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, "Ông biết, nhưng ông không thể về."
"Sau này bọn anh mới biết, lúc ở nước ngoài, khi mở ứng dụng liên lạc, thứ sư phụ nhìn thấy đầu tiên là hàng loạt tin nhắn của sư mẫu: 'Tôi hận anh.'"
"Người như chúng ta, cơ hội liên lạc với trong nước, gia đình vốn đã ít, vậy mà lần đầu tiên kết nối được lại nhận được những lời ấy... có thể tưởng tượng được ông ấy đau đớn đến mức nào."
Tôn Dĩnh Sa cảm giác tim mình cũng bị thắt lại, "Ung thư vú không phải là bệnh nan y, nếu tế bào ung thư không lan rộng thì có thể khống chế được, sau đó chữa khỏi không?"
"Chữa khỏi rồi." Vương Sở Khâm cúi đầu, trán tựa vào tóc Tôn Dĩnh Sa, "Sư phụ ở nước ngoài xin tổ chức giúp đỡ, cho nên cấp trên mới phái người đi an ủi, về sau khi sư mẫu nhập viện điều trị, anh và mấy anh em thay phiên nhau giúp đỡ, vừa chăm con, vừa chăm bà ấy."
"Nhưng tang lễ của cha mình, sư phụ không đến kịp."
"Sư mẫu lo liệu xong, chỉ nhắn cho ông ấy một câu: 'Mọi thứ đã ổn, anh đừng lo, hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, chờ anh về nhà."
"Sau đó sư phụ về nước, gọi bọn anh ra ngoài uống rượu, nước mũi nước mắt cho bọn anh xem những thứ này, nói nếu ông không làm thất vọng sư mẫu, cũng không làm thất vọng cha mình."
"Bọn anh nghe mà cũng thấy xót xa."
"Không ai trách ông ấy cả." Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, vỗ vỗ tay Vương Sở Khâm,"Dù là sư mẫu hay cha ông ấy, chắc chắn đều tự hào về sư phụ. Không phải sao?"
"Phải." Vương Sở Khâm cười cười, "Nhưng ông ấy sẽ mãi mãi tự trách bản thân."
Tôn Dĩnh Sa im lặng thật lâu, rồi mới khẽ hỏi: "Còn anh?"
"Nếu là anh, anh cũng sẽ tự trách mình sao?"
Vương Sở Khâm thở dài một hơi, "Sẽ."
"Có lẽ chẳng ai là không như vậy." Tôn Dĩnh Sa xoay người, ôm lấy Vương Sở Khâm, "Suy nghĩ một chút nếu là em, hình như em cũng sẽ."
"Đừng buồn, Vương Sở Khâm."
Vương Sở Khâm còn không quên nhiệm vụ của mình, lại đặt tay lên bụng Tôn Dĩnh Sa xoa, "Không buồn đâu."
Cảm nhận được cảm xúc suy sụp của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm có chút tự trách, vốn Tôn Dĩnh Sa đã không thoải mái, anh kể loại chuyện gì đây, chẳng phải chỉ càng khiến cô thêm nặng lòng sao?
Vương Sở Khâm vội tìm cách lấp liếm, "Vừa mới ở dưới, thấy Vương Quốc Bình nói chuyện điện thoại xong liền ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, nhưng thoạt nhìn anh ta rất vui vẻ, tự dưng anh nhớ đến chuyện của sư phụ, rồi thấy bản thân vẫn may mắn lắm."
"Anh nghi ngờ Vương Quốc Bình lại vừa đòi chia tay bạn gái, đoán chừng cô ấy lại ra sức dỗ dành, thổ lộ một tràng dài. Đừng thấy cậu ta khóc mà tưởng tội nghiệp, trong lòng chắc đang nở hoa ấy chứ."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, "Vậy còn anh? Anh đã liên lạc với người nhà chưa?"
Vương Sở Khâm lắc đầu, "Ba mẹ anh bận rộn hơn anh nhiều, tối nay thử hỏi xem, chưa chắc đã gọi được đâu."
"Trước kia có muốn liên lạc, nhưng không dám, cũng sợ không liên lạc được." Vương Sở Khâm ý tứ liếc mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, lại nhìn sang chỗ khác, "Hiện tại cũng không cần nữa."
"Anh ngốc quá." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu cười cười, "Không đúng, phải nói là... anh cũng thông minh đấy chứ."
Nếu là mấy năm đại học, Vương Sở Khâm quả thật không thể liên lạc được với Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa không phải là người theo chủ nghĩa tình yêu gì, từ khoảnh khắc cô tạm biệt Vương Sở Khâm, cô đã thật sự buông Vương Sở Khâm xuống, cô còn có giấc mơ của mình, còn có rất nhiều chuyện phải làm, cô đổi số điện thoại, quen biết người mới, bận rộn mà phong phú bắt đầu hành trình mới, đến nỗi trong những ngày sau khi cô ra nước ngoài, cô không còn nhớ tới một người như Vương Sở Khâm nữa, hình như anh thật sự trở thành một người bạn học trong trí nhớ, không có gì đặc biệt.
Nếu như không phải lúc Giang Tự Lưu tỏ tình với cô, hình ảnh Vương Sở Khâm lại ngang nhiên hiện lên trong đầu, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Rõ ràng điều cô nhớ đến là dáng vẻ Vương Sở Khâm cắt ngang lúc cô tỏ tình, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nở nụ cười, mặt hồ yên tĩnh bỗng nhiên sinh ra gợn sóng, nỗi nhớ tràn về như vỡ đê.
Mới đầu cô không tin, cô cảm thấy mình rõ ràng đã buông xuống rất tốt rồi. Cho nên, khi cô nghe nói Vương Sở Khâm sẽ đi họp lớp, cô cũng đồng ý đi, cô rất tò mò, thứ tình cảm bị phong kín năm năm trời liệu có còn là tình cảm? Hay là cô chỉ là bởi vì thắng bại muốn quấy phá, cảm thấy lúc trước người đưa ra quyết định không phải mình, mà cảm thấy không cam lòng đây?
Tiếc là, hội nghị học thuật đột ngột đổi lịch khiến cô không thể đến họp lớp. Cô cũng không cảm thấy đáng tiếc, chỉ cười cười cảm thấy không có duyên phận liền quên đi, có lẽ bỏ lỡ chính là đáp án.
Về sau, Tôn Dĩnh Sa vẫn bôn ba trên con đường thực hiện lý tưởng như cũ, cô không cưỡng cầu cái gì, nhưng vận mệnh có an bài của chính nó, cô biết Vương Sở Khâm ở quân khu nào, cho nên cô cũng chọn, cô biết Vương Sở Khâm tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Sota, cho nên cô cũng tới.
Không phải cô chạy về phía Vương Sở Khâm, mà là Vương Sở Khâm luôn vừa vặn như vậy, xuất hiện ở ngã rẽ nào đó trong cuộc đời cô.
Họ đã gặp nhau.
Tôn Dĩnh Sa cũng biết được câu trả lời thực sự.
Tôn Dĩnh Sa mười tám tuổi sẽ thích Vương Sở Khâm mười tám tuổi.
Tôn Dĩnh Sa hai mươi tám tuổi cũng sẽ thích Vương Sở Khâm hai mươi tám tuổi.
Tôn Dĩnh Sa thích Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip