21

"Chúng ta thành ra thế này rồi sao? Bom đạn sắp ném thẳng vào mặt mà vẫn còn phải chờ lệnh tại chỗ à?" Vương Sở Khâm thở dài một hơi, lắc đầu tự giễu nở nụ cười, "Cũng đúng, chúng ta tới gìn giữ hòa bình, cũng không phải tới chống khủng bố."

"Chủ yếu là mục đích của Modenia thật sự làm cho người ta có chút không hiểu, hoàn toàn từ chối mọi hình thức liên lạc, chỉ biết điên cuồng dội bom." Tiêu Nghị cũng sắp hói đầu, "Vốn tưởng rằng cậu đoán đúng, bọn họ đi thẳng tới Danlunbu, kết quả đi dạo bên ngoài chủ thành, khiến cho dân Danlunbu hoang mang cực độ, muốn chạy cũng không dám. Sót lại hai quả bom, đánh xong là rút, truy kích cũng chẳng kịp. Vừa biến mất không bao lâu lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác, cứ như thể đang chơi trò ma quỷ vậy."

Vương Sở Khâm bóp sống mũi, "Lượng dự trữ này so với hai năm trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bọn họ có nhiều bom như vậy sao?"

Đã hai ngày trôi qua, bầu trời Sota vẫn chìm trong những đám mây u ám, là một đất nước vẫn đang trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, Sota căn bản không có đầy đủ vũ khí lực lượng, cũng không cách nào làm được hệ thống radar chính xác và toàn diện, Modenia giốngnhư đang chơi trò du kích thần xuất quỷ mị, điều này làm cho Sota càng thêm không biết ứng đối như thế nào, một lần lại một lần hướng Liên Hợp Quốc xin giúp đỡ, Liên Hợp Quốc cũng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Thật ra... tại sao không thể định nghĩa đây là một vụ khủng bố?" Vương Sở Khâm thở dài. "Cứ thế này mãi, không có bất cứ thông tin gì, tôi sợ mọi người ở đây rồi sẽ mắc bệnh mất."

"Vật tư của chúng ta...... Còn lại bao nhiêu?"

"Vật tư còn đủ dùng nửa tháng." Vương Sở Khâm cầm bút trên tay, đầu bút nhuộm ra một chấm đen, "Trong nước có chỉ thị gì mới không?"

"Tạm thời không nhận được thông báo, chúng tôi đã biên soạn tình hình thành báo cáo, phải xem thái độ trên đó thế nào." Chính ủy Cát Tư Tề còn đang gõ bàn phím, màn hình tản ra ánh sáng xanh lờ mờ sâu thẳm, chất lượng internet cũng không tốt, Cát Tư Tề bị kẹt đến không mức nóng nảy.

"Cảm giác không về được." Vương Sở Khâm bất đắc dĩ cười cười, giọng nói rất tự hào, "Sota chỉ cần thỉnh cầu trợ giúp, chúng ta nhất định phải ở lại."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ thì tùy thuộc vào danh hiệu mà chúng ta có thể nhận được." Tiêu Nghị hiếm khi không còn căng thẳng, để lộ chút mệt mỏi trong căn phòng trực chỉ có ba người, "Bất quá nhiều lắm cũng chỉ hỗ trợ dời đi, không có khả năng tham chiến."

"Khó mà nói, như Sở Khâm đã nói," Cát Tư Tề cũng vô lực ngẩng đầu, "Nếu lấy danh nghĩa chống khủng bố, thì mọi chuyện lại hợp lý vô cùng..."

"Thôi đừng ai lãng phí thời gian ngồi đây nữa, ổ y tế đã bắt đầu hành động chưa?" Tiêu Nghị chua xót cười cười, "Tôi còn chẳng biết tinh thần Tiểu Giang có bình thường không nữa. Cậu ta còn phải đi tư vấn tâm lý cho binh sĩ đấy, liệu có ổn không?"

Bản thân Giang Tự Lưu cũng rất mê mang.

Rốt cuộc là anh đi tư vấn tâm lý cho người khác, hay lính công binh lại phải quay sang khuyên nhủ anh, anh cũng chẳng rõ nữa.

Trở lại phòng y tế, Giang Tự Lưu mở cuốn sổ ra, trên trang thứ nhất viết hai từ – nhân từ, từ bi.

Đây là đáp án mà thầy Triệu bảo anh tìm kiếm, cũng là phẩm chất đáng quý nhất trong miệng thầy Triệu.

Giang Tự Lưu thủy chung đều không thể lý giải, lập trường của Tôn Dĩnh Sa, tư tưởng của Tôn Dĩnh Sa, anh đều cảm thấy quá mức lý tưởng, thoát ly hiện thực, đem thế giới cùng nhân tính đều nghĩ quá mức tốt đẹp, không thực tế.

Hai ngày không thấy ánh mặt trời, trong lòng Giang Tự Lưu nảy sinh sợ hãi, cũng nảy sinh căm hận cùng oán hận, nhưng hôm nay anh cùng những người khác đàm luận một vòng, anh không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thế nhưng đều còn có thể cười, bọn họ không đáng thương chính mình bị nhốt trong hầm trú ẩn, ngược lại đi đau lòng những người xa lạ không quen biết, hãm sâu trong chiến hỏa.

Giang Tự Lưu tò mò hỏi bọn họ, nếu quả thật chết ở chỗ này, làm sao bây giờ? Sẽ không hận sao? Không đáng tiếc sao? Không cảm thấy không đáng sao?

Đây là sự hy sinh vì đất nước. Nếu thực sự phải chết, thì đó là một cái chết có giá trị và ý nghĩa. Trở về, gia đình vẫn có thể nhận tiền trợ cấp liệt sĩ. Còn xuống địa phủ, biết đâu lại được phong cho một chức quan nho nhỏ, chẳng phải vẫn rất xứng đáng hay sao?

Giang Tự Lưu không thể lý giải tại sao đây lại là một cái chết có giá trị và ý nghĩa, anh hỏi, nhưng đáp án của bọn họ luôn nhất trí như vậy, lại ngắn gọn như vậy, để cho Giang Tự Lưu khó có thể lĩnh hội được điều sâu xa trong đó..

Họ nói chết vì lý tưởng, chết vì niềm tin, họ không sợ.

Lý tưởng, niềm tin. Đây là hai từ Tôn Dĩnh Sa từng nói với Giang Tự Lưu, lại khiến anh khinh thường. Cũng là một lần kia, Tôn Dĩnh Sa từ chối anh, sau đó cười nói, bọn họ không phải người cùng một con đường.

Giang Tự Lưu ở phía dưới nhân từ và từ bi, lại nặng nề viết xuống lý tưởng cùng niềm tin, sau đó, anh cũng ở phía sau hai từ này, vẽ lên một dấu chấm hỏi nhàn nhạt.

"Bác sĩ Giang."

Giang Tự Lưu ngẩng đầu, thấy người tới là Vương Sở Khâm, suy nghĩ hỗn loạn phức tạp thành một đoàn mao tuyến cầu thoáng cái bị đá văng. Giang Tự Lưu rút lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, đứng lên đang định xoay người lấy khay, lại quay trở lại, cầm lấy cuốn sổ bỏ vào trong túi, "Cậu đợi lát nữa đi, Sa Sa phỏng chừng lát nữa cũng sẽ trở lại, cậu bảo cô ấy thay thuốc cho cậu."

Lỗ tai Vương Sở Khâm hơi nóng, trong đầu hiện ra nụ hôn khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng của Tôn Dĩnh Sa hôm trước, thình lình mở miệng muốn giải thích, "Tôi, cũng không phải đặc biệt tới tìm SaSa..."

Giang Tự Lưu hiếm khi không trêu đùa anh, chỉ mỉm cười, "Tôi biết, nhưng tình huống trước mắt, có cơ hội ở bên nhau vẫn là quý trọng đi."

Giang Tự Lưu đang đi ra ngoài, mới vừa bước ra cửa phòng y tế, liền thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện ở chỗ rẽ, vì vậy anh quay đầu cười cười với Vương Sở Khâm, "Này, cô ấy không phải tới rồi sao."

Tôn Dĩnh Sa một đầu sương mù nhìn Giang Tự Lưu nhưỡng mày với cô, lúc đi vào phòng y tế vẻ mặt còn nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Tự Lưu, không hiểu sao quay đầu lại, đụng phải thứ gì đó trước mặt, cô sợ tới mức ai u má a kêu lên một tiếng.

Vương Sở Khâm ôm eo Tôn Dĩnh Sa, kéo vào lòng, cong ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trán cô, "Nhìn cái gì mà đăm chiêu thế? Đẹp lắm à?"

Tôn Dĩnh Sa kiễng chân, trả lại cái đầu đau nhức này, mỉm cười treo lên người Vương Sở Khâm, "Không đẹp bằng anh."

Vương Sở Khâm bĩu môi, thật ra độ cong khóe miệng đã bán đứng tâm trạng anh lúc này, "Vậy tức là vẫn nhìn rồi?"

"Nhìn thì nhìn, sao nào?" Tôn Dĩnh Sa buông lỏng tay, đánh cánh tay Vương Sở Khâm một cái, Vương Sở Khâm thả lỏng, Tôn Dĩnh Sa mới đi lấy khay.

"Hai ngày nay anh ấy rất buồn bực, đột nhiên mặt mày hớn hở như vậy em tưởng anh ấy điên rồi." Tôn Dĩnh Sa cười ra tiếng, "Hóa ra là do có anh ở đây à? Anh ấy có bắt nạt anh không?"

"Không, anh thấy hình như anh ấy cũng có tâm sự." Vương Sở Khâm đi đến bên giường ngồi xuống, "Sư huynh của em thật kỳ quái."

"Ừm... thật ra thì không có gì lạ, em luôn cảm thấy anh ấy giống như một người bị lạc trong sương mù."

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, cởi băng vải trên đùi Vương Sở Khâm ra, vết thương không sâu, hiện tại thoạt nhìn đã không có gì đáng ngại, khép lại rất khá.

"Có thể thời kỳ phản nghịch của anh ấy tới hơi muộn một chút, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ai mà chẳng có lúc lạc lối?"

"Vậy em đã bao giờ hoang mang chưa?" Vương Sở Khâm hỏi theo câu chuyện.

"Từng chứ, hồi mới tốt nghiệp." Tôn Dĩnh Sa buông nhíp trong tay xuống, nghiêng đầu nhớ lại, "Kỳ thật khi đó, không kiên định muốn làm quân y như vậy."

"Hử? Chẳng phải em từng bảo, chưa bao giờ nghe em nhắc đến việc muốn học y sao?"

"Thật ra là bởi vì chính em ta cũng không hiểu rõ như mình nghĩ."

"Nhưng lúc đó em rất quả quyết ." Vương Sở Khâm tránh ra nhường chỗ ngồi, để Tôn Dĩnh Sa cũng ngồi lên, đây đã là một trong số ít nơi trong doanh địa có thể ngồi êm ái.

"Trong nháy mắt anh còn tưởng rằng em bị anh kích thích mới đột nhiên quyết định đi, ngay từ đầu rất khó chịu, rất áy náy. Về sau lại cảm thấy em không phải người như vậy."

"Có gì to tát đâu, không phải là chuyện yêu đương, không nói chuyện thì không nói nữa, hơn nữa em cũng có thể tìm người khác nói chuyện, sao nhất định phải là anh chứ?" Tôn Dĩnh Sa thấy biểu cảm bất lực lại tủi thân của Vương Sở Khâm mà nở nụ cười, xê dịch vị trí, ôm cánh tay Vương Sở Khâm dựa vào người anh, "Giờ có rảnh không? Hôm nay em kể chuyện cho anh nghe nhé?"

"Có, chính ủy bên kia vừa cho anh nghỉ phép, phỏng chừng ông ấy cũng chê anh phiền, ông ấy vừa mới báo cáo xong anh lại muốn thêm đồ." Vương Sở Khâm rút tay phải từ trong lòng Tôn Dĩnh Sa ra, vươn ra phía sau ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, lại đưa tay trái cho Tôn Dĩnh Sa,"Em kể đi, anh nghe."

Tôn Dĩnh Sa thuận tay nắm lấy tay Vương Sở Khâm chơi đùa, "Nhưng nói thật, em không trách anh."

"Chỉ có em mới nói thế thôi." Vương Sở Khâm cọ cọ tóc Tôn Dĩnh Sa, "Bà nội anh cũng khen em, Đô Đô là cô gái hào phóng nhất."

"Bà nội đánh giá em cao như vậy sao?"

"Ừ, biết em đi học y, bà nội còn nói em nhất định sẽ là một bác sĩ rất tốt." Vương Sở Khâm nắm tay Tôn Dĩnh Sa, hai người đều cúi đầu, chỉ có ngón tay quấn lấy nhau, "Vậy vì sao em lại chọn học y?"

"Bởi vì ông ngoại em từng là một binh sĩ gìn giữ hòa bình." Tôn Dĩnh Sa chậm rãi kể, "Em nhớ ngày ông ngoại về nước, em cùng ba mẹ đi đón ông, ông cho em xem một tấm ảnh, là một đứa bé mắt rất to rất đáng yêu, ông nói muốn dẫn cậu bé đi xem Thiên An Môn."

"Khi đó tôi còn nhỏ, tôi liền hỏi, tại sao lại chỉ có ảnh? Sao cậu ấy không tự đi xem?"

"Ông ngoại nói, khi họ cứu cậu ấy ra khỏi đống đổ nát, cậu ấy đã hấp hối, số lượng quân y đi theo lúc đó không đủ, hai hoặc ba người lính của họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé trong lòng trút hơi thở cuối cùng."

"Cậu bé đó ôm quyển nhật ký, trong đó có tấm ảnh, bên trong còn viết chữ Trung Quốc xiêu vẹo vẹo, viết ba chữ to Thiên An Môn."

"Đó là lần đầu tiên cảm thấy đáng tiếc và đau lòng đối với sự biến mất của sinh mệnh. Sau khi trưởng thành, kỳ thật ý tưởng kiên định làm bác sĩ rất đột ngột, chính là đột nhiên có một ngày nhìn thấy bạn tốt bị thương chảy máu, rất đau lòng rất lo lắng, đột nhiên liền quyết định muốn học y."

"Thật ra, quyết tâm này vẫn luôn kiên định." Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên chọc chọc eo Vương Sở Khâm, "Nhưng trước kia em rất mê tín, em cảm thấy nguyện vọng nói ra sẽ không linh, thật ra mỗi lần sinh nhật em đều lén ước nguyện. Có phải anh cũng từng làm như vậy không? Hồi quyết định nhập ngũ, anh cũng giấu kín chẳng hé răng."

Vương Sở Khâm không nhịn được cười, trong đầu hiện ra bộ dáng Tôn Dĩnh Sa thành kính cầu nguyện, cảm thấy rất đáng yêu, cười trả lời: "Quả thật cũng từng làm như vậy."

"Lúc mới tốt nghiệp đại học em từng rất mê mang, thầy Triệu vẫn khuyên em tiếp tục học thêm, sau đó ở lại bệnh viện." Tôn Dĩnh Sa thở dài một tiếng, "Lần đó họp lớp, em không đi, vì lúc đó đang tham dự một hội thảo học thuật. Chính lúc ấy, em mới thực sự hiểu rõ lòng mình."

"Em sẽ hâm mộ đề tài tiên tiến của họ, sẽ cảm thấy họ thật lợi hại, nhưng đây không phải là ước nguyện ban đầu của em khi muốn làm bác sĩ."

"Thật ra ngày đi xem Thiên An Môn, ảnh của đứa bé kia là em cầm. Sau khi hội nghị học thuật kết thúc, em trở về nhà một chuyến, đem tấm ảnh kia lật ra, em phát hiện có thể em không chỉ muốn làm bác sĩ."

"Tuy rằng nguyện vọng này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng em thực sự nghĩ thế: Nếu thế giới hòa bình thì tốt biết bao."

"Anh có hiểu không, Vương Sở Khâm?"

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa có chút thấp thỏm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt của cô vô cùng kiên định, giống như cô tin chắc đáp án của Vương Sở Khâm sẽ là cái gì.

"Anh hiểu." Ánh mắt Vương Sở Khâm rất dịu dàng, tràn đầy tán thưởng, "Vì anh cũng nghĩ như vậy."

"Em biết ngay mà." Tôn Dĩnh Sa cười rạng rỡ, kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh," Em luôn biết Vương Sở Khâm là người tốt nhất."

"Ừm... Vậy bây giờ là bằng tốt nghiệp cũng phát, còn nhân tiện ban thưởng cho học sinh ba tốt à?"

"Đúng vậy, chúc mừng anh tốt nghiệp."

Cuộc sống dưới công sự che chắn phòng không là áp lực, là cực kỳ áp bức, là làm cho người ta cảm thấy ảm đạm, cảm thấy mê mang, cảm thấy luống cuống.

Thế nhưng, mỗi người đều mang trong tim một ngọn đèn đủ sáng, một ngọn đèn có thể soi đường giữa đêm đen, và ngọn đèn ấy mang tên tình yêu.

Tôn Dĩnh Sa là mặt trời của Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm là ngọn đèn của Tôn Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip