23

Quảng trường Dumari trống rỗng, mỗi một hộ gia đình đều khóa chặt cửa, đứa trẻ không rành thế sự mở cửa sổ thò đầu ra bị phụ huynh che miệng áp giải trở về, cửa sổ bị đóng lại, chốc lát liền trở về yên tĩnh biến hoá kỳ lạ, đánh vỡ phần yên tĩnh này chỉ có tiếng súng, càng là tiếng súng vang lên, thành phố lại càng trầm mặc, giống như một con sư tử không hề phản kháng, chờ máu chảy hết.

Một con mèo đen nhanh chóng hiện lên trước mặt Tôn Dĩnh Sa, còn chưa leo lên bệ cửa sổ, bỗng nhiên dừng chân, đổi hướng đi tới, dừng ở bên chân Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, cho đến khi một trận tiếng súng lại vang lên, mèo đen bị dọa chạy, Tôn Dĩnh Sa cũng nắm chặt bộ đàm, nghe được tin tức báo bình an Tiết Phong truyền đến, tâm hạ trở về.

"Bác sĩ Tôn, tôi bị thương." Trong bộ đàm truyền đến giọng nói của Trình Tranh, "Bọn họ nhiều người hơn dự đoán, cô đừng tới đây, tôi nghĩ cách đi tìm cô, một mình cô không an toàn."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, "Cậu có nghiêm trọng không? Tôi có thể đi tìm cậu, cậu tin tôi!"

"Không nghiêm trọng, không trúng chỗ hiểm. Tôi sắp tới rồi, cô đừng di chuyển!"

Tôn Dĩnh Sa ẩn minh ở góc khuất, vểnh tai lên không dám bỏ qua bất kỳ một tia động tĩnh nào xung quanh.

"Hình như chúng đang kéo quân về phía này." Trình Tranh dán tường bước nhanh đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, liên tục báo cáo với bộ đàm, "Tôi không thể xác định, nhưng nhân số tuyệt đối không ít."

Tôn Dĩnh Sa cầm lấy cánh tay Trình Tranh, lúc này đã hoàn toàn không quan tâm có thuốc tê có thể giảm đau hay không, viên đạn khảm vào máu thịt, Tôn Dĩnh Sa dùng nhíp gắp vỏ đạn ra, trên trán Trình Tranh toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng sững sờ không rên một tiếng, Tôn Dĩnh Sa động tác có nhanh hơn nữa, cơn đau thấu tim Trình Tranh cũng khó có thể xem nhẹ, sắc mặt vặn vẹo nhắm mắt lại, đập đầu hai cái vào tường để trút bớt cảm giác nhức nhối.

"Chờ một chút......" Tôn Dĩnh Sa băng bó xong tay dừng một chút, "Có người tới."

Trình Tranh ép bản thân tỉnh táo lại khỏi cơn đau, "Hỏng rồi."

Tôn Dĩnh Sa quyết định thật nhanh điều đến kênh tổng đội, "Nhân số đối phương hoàn toàn vượt quá dự đoán, người phụ trách Dumari mất liên lạc, xin chỉ thị hành động đặc biệt!"

Chuông báo động trong lòng Trình Tranh vang lên, Tôn Dĩnh Sa còn chưa dứt lời, ý thức quân nhân của anh khiến cho anh trong nháy mắt bắt được hơi thở nguy hiểm, gần như đồng thời, Tôn Dĩnh Sa và Trình Tranh đứng lên, dùng hết toàn lực chạy về phía một cánh cửa khác.

Cùng thời điểm cánh cửa đóng lại, Sting đá văng cánh cửa gỗ, bước vào căn phòng này một cách dễ dàng, trong không khí vẫn còn mùi rỉ sét của máu, anh nhặt một cục bông dính máu trên mặt đất lên và ném nó ra phía sau, "Nói với Morley rằng người Trung Quốc mà anh ta muốn đang ở đây."

"Tìm một chỗ trốn đi." Trình Tranh đẩy Tôn Dĩnh Sa một cái, "Mùi trên người tôi quá nặng, bọn họ giống như chó, sẽ tìm được tôi, cô đi trước, trốn đi, chờ đội trưởng tới."

Tôn Dĩnh Sa lộ ra vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, "Tôi không thể để cậu một mình ở đây."

"Đi mau đi, không còn kịp rồi!"

Cửa không chịu nổi một kích lại một lần nữa bị phá hư mở ra, họng súng của Tôn Dĩnh Sa lập tức nhắm ngay người xông vào, không có bất kỳ do dự hay suy nghĩ nào mà nổ súng, viên đạn bắn trúng cánh tay của Sting, Trình Tranh lập tức vọt lên, ôm lấy cổ của Sting khống chế anh ấn xuống đất, động tĩnh như vậy khiến cho càng nhiều người tới, Tôn Dĩnh Sa không có thời gian có thể giúp Trình Tranh xuất lực, động tác cực nhanh trốn ở phía sau một cái thùng thép màu lam cực lớn, tháo vỏ bọc mà thùng thép mang đến, nhanh chóng nhắm vào người đang tiến vào, một phát lại một phát, khoảng cách thời gian nén đến cực hạn, trên thùng thép bị đạn bắn ra lỗ dày đặc Tôn Dĩnh Sa bị công kích dày đặc như vậy không có cách nào thò đầu ra nữa, quét mắt nhìn một vòng kho hàng cũ nát này, Tôn Dĩnh Sa không thể tìm được cửa tiếp theo có thể thoải mái thoát đi.

"Chuyện gì vậy?! Hai người đâu rồi?!"

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy giọng nói của Vương Sở Khâm, cắn nát môi mới nhịn xuống cảm xúc không nên xuất hiện, "Kho hàng hướng năm giờ trung tâm! Bao lâu nữa các anh mới tới? Chúng tôi không cầm cự được nữa!"

Trên thùng thép lại truyền đến một tiếng pằng, Tôn Dĩnh Sa khom người cố gắng chạy sang bên cạnh, một viên đạn bắn qua chân cô, cô ôm người lăn sang một bên, nghe thấy Trình Tranh rống giận.

"Con mẹ nó!" Cánh tay bị thương của Trình Tranh không dùng được lực, bị Sting bắt được hung hăng ấn vào miệng vết thương, Sting xoay người nhảy lên, Trình Tranh phản ứng cực nhanh cướp súng trên người anh, Sting theo bản năng ngăn cản, trong nháy mắt dời đi lực chú ý, Trình Tranh lấy ra dao đâm vào đầu vai Sting.

Tôn Dĩnh Sa bị hai người khác từng bước tới gần vây quanh, cô hít sâu một hơi, nắm chặt súng đứng lên bất ngờ ngắm bắn, một người bị bắn trúng ngã trên mặt đất mất đi ý thức, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng bị một cước bất ngờ không kịp đề phòng đá trúng cổ tay, súng lục trên tay bay ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa phản ứng nhanh chóng khom lưng né tránh va chạm, bắt được thời cơ muốn đem dao đâm vào đầu gối đối phương, bỗng nhiên bị một tầng da thật dày ngăn trở, trong kho hàng chỉ còn lại tiếng đánh nhau.

Bên ngoài, tiếng bước chân rầm rập tiến đến, cô không biết đó là viện binh hay kẻ địch, Tôn Dĩnh Sa đã không có cách nào phân biệt, cô cùng đối thủ dây dưa cùng một chỗ, đáy lòng vội vàng cầu nguyện từ trong kẽ răng chảy ra, "Vương Sở Khâm, mau đến đi!"

Tiếng bước chân hỗn độn tới gần, một giây sau, thanh âm khàn khàn thô kệch vang lên.

"Sting! Morley nói bắt sống!"

Giờ khắc ngôn ngữ xa lạ vang lên, Tôn Dĩnh Sa trong lòng biết, hỏng rồi.

Giang Tự Lưu quấn băng gạc cho Đinh Doãn Trăn, "Sao cậu không đeo găng tay?"

"Anh có ổn không?" Đinh Doãn Trăn nhìn Giang Tự Lưu nói trước nói sau, chậc một tiếng, đè xuống phiền não trong lòng. Ngay từ đầu biết đội bọn họ đi theo Giang Tự Lưu, anh đã có loại dự cảm không rõ, nhưng hết lần này tới lần khác đội chữa bệnh khu số 7 chỉ có vài người như vậy, còn không bằng để bác sĩ Tôn tới, ít nhất Tôn Dĩnh Sa là một quân nhân đứng đắn, tâm lý sẽ không cản trở, sẽ không sợ bị thương sẽ không sợ giết người.

"Tiểu Đinh!" Vương Sở Khâm từ cửa sổ nhảy vào, nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất dừng lại một giây.

"Tôi giết, lỡ tay rồi." Đinh Doãn Trăn mở miệng trước Giang Tự Lưu, "Về tôi viết kiểm điểm."

"Không sao, cứ để tôi lo." Vương Sở Khâm nhặt mấy lọ thuốc rơi vãi, nhét vào hòm cứu thương của Giang Tự Lưu., "Tôi thấy không ổn. Phải đến Dumari ngay. Những người khác lập tức hội quân!"

Dù đã phản ứng nhanh đến vậy, nhưng vẫn muộn một bước.

Ở trên đường nghe được tin tức Tôn Dĩnh Sa cầu viện, Vương Sở Khâm đã sốt ruột không chịu được, cách tốt nhất là điều động một chiếc trực thăng, nhưng ở Yilie đi đâu tìm trực thăng đây? Từ khu số 7 bên kia điều động ngoại trừ quá trình phiền toái bên ngoài, thời gian cũng hoàn toàn không kịp.

Khi nhận được mệnh lệnh toàn lực trợ giúp của Tiêu Nghị, xe của Vương Sở Khâm đã sớm đi hơn phân nửa đường.

Tiết Phong ôm cánh tay, máu chảy xuống từ đầu ngón tay nhỏ xuống đất, "Tôi tìm không thấy Trình Tranh và bác sĩ Tôn!"

"Bên trong có dấu vết đánh nhau , có vết máu, nhặt được hai con dao, trong đó một con, là Trình Tranh đánh số..."

"Rốt cuộc là chuyện gì?!" Vương Sở Khâm lập tức chuyển sang kênh liên lạc của Tôn Dĩnh Sa, nhưng mặc kệ anh gọi như thế nào, đối diện cũng không có bất kỳ đáp lại, "Tại sao lại mất liên lạc!"

"Rõ ràng bọn chúng nhận được lệnh rút quân. Tôi lo là—"

"Tìm trước!" Tay Vương Sở Khâm đã hoàn toàn lạnh đến không còn độ ấm, "Tiết! Cậu đi báo cáo tình hình đi, cứ nói nghiêm trọng nhất có thể!"

Chu Chu cùng Tiết Phong phân công nhau hành động về sau, cũng bởi vì tránh né công kích vẫn giấu kín chung quanh cho đến bây giờ, vội vã chạy đến nơi tập hợp, "Ta nghe thấy rồi!"

"Tôi còn nghe họ nói, bắt được rồi, lính Trung Quốc..."

Vương Sở khâm định nhìn Chu Chu, "Cậu nói cái gì?

"Tôi không biết! Tôi chỉ nghe thấy bọn chúng nói, 'Người Trung Quốc sắp đến rồi, đưa hai tên lính đó đi!'"

"Rõ rồi..." Vương Sở Khâm đi qua một bên, ngồi thụp xuống mặt đất hối hận hung hăng vỗ đầu hai cái, lại lẩm bẩm để cho mình tỉnh táo lại, "Không sao đâu... Không sao... Ít nhất chứng tỏ bọn họ vẫn còn sống..."

Tôn Dĩnh Sa bị trói tay chân nhét vào trong xe, Sting không chút hoang mang tháo từng vũ khí trên người cô xuống, trước mặt cô, một cái lại một cái tiện tay lại khiêu khích ném ra ngoài cửa sổ, khi sờ tới quả bom treo trên người Tôn Dĩnh Sa kia, Sting rốt cục không phải mặt không biểu cảm, nhưng anh lộ ra một nụ cười càng làm cho người ta rợn tóc gáy.

"Remember."

Xe chạy vào thôn xóm biên cảnh, Sting rút vòng tròn trên tay ra, ném lựu đạn ra ngoài, mở tay ra, hưởng thụ tiếng lựu đạn nổ tung kia.

"You kill them."

Môi Tôn Dĩnh Sa cắn ra máu, nhưng cô không có bất kỳ cơ hội phản bác nào, Sting lau đi vết máu trên môi cô, một dải vải màu đen từng vòng từng vòng quấn quanh, trong miệng Sting nói cái gì, Tôn Dĩnh Sa đã nghe không hiểu, nhưng cô vẫn lắc đầu.

Là chúng mày.

Chính chúng mày.

Tôn Dĩnh Sa nhắm hai mắt lại, trong đầu bị tạp niệm tràn ngập, bộ đàm đã sớm bị giẫm nát, cô không liên lạc được với Vương Sở Khâm, càng không có cách nào thỉnh cầu cứu viện, điều cô có thể làm tựa hồ chỉ có chờ đợi, ôm một chút hy vọng cùng may mắn kia, vô lực chờ đợi sẽ có thần hộ mệnh từ trên trời giáng xuống.

Morley nhìn hai người Sting ném vào, hăng hái đi tới, cúi người xuống kéo mảnh vải quấn quanh miệng Tôn Dĩnh Sa ra, bóp cằm của cô, ngả ngớn nhấc lên, nhìn ánh mắt của cô, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Một lát sau, Morley bật cười.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa, làm cho người ta thất vọng, lại làm cho người ta hưng phấn.

Quá bình tĩnh, không sợ hãi, không giận dữ.

Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh đối diện với Morley, không có bất kỳ né tránh nào, thậm chí bắt đầu quan sát và đánh giá, khi tầm mắt dừng lại ở làn da trần trụi của anh, trái tim Tôn Dĩnh Sa trầm xuống, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn ánh mắt Morley, sinh ra một suy đoán khiến cô càng tuyệt vọng.

Morley có bệnh truyền nhiễm. Không chỉ Morley......

Tựa hồ là vì xác minh suy đoán của Tôn Dĩnh Sa, Morley vào lúc này kịch liệt ho khan, bộ mặt dữ tợn hung hăng nện hai cái vào ngực mình, nhưng trái tim truyền đến khó chịu cũng sẽ không bị ngoại lực che giấu, Morley thoạt nhìn rất phiền não, cầm lấy cái chén trên bàn đập xuống đất, quay đầu xoay người phát tiết trong nháy mắt giống như đạp một cước vào người trên mặt đất, Trình Tranh đau đớn bật ra một tiếng rên khẽ, tỉnh lại từ cơn hôn mê.

"Bọn họ tới rồi."

Morley nhìn người tới truyền lời, liếc Tôn Dĩnh Sa một cái, cười cười lại ho khan, "Được, được, vậy để bọn họ chứng kiến quân chương thứ sáu của ta đi."

Trong phòng an tĩnh lại, Tôn Dĩnh Sa thấy được mấy tấm quân chương rải rác trên mặt đất, vết máu đã khô ráo.

"Bác sĩ Tôn, sợ không?"

"Có một chút."

"Morley có thể bị nhiễm virus, mụn rộp trên da, viêm họng và tổn thương tim."

Trình Tranh trầm mặc nghe Tôn Dĩnh Sa nói xong, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, ngày thường cậu luôn biết cách pha trò., nhưng bây giờ lúc này, cậu cũng không còn sức lực dư thừa. Vết thương trên cánh tay cậu cho tới bây giờ vẫn còn rỉ máu, thấm đẫm băng gạc màu trắng, môi cũng bởi vì liên tục mất máu mà trắng bệch.

"Tôi nhớ vợ tôi."

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, cúi đầu xuống, "Tôi nhớ Vương Sở Khâm."

"Ừ, trong lúc thế này đúng là dễ mất kiểm soát mà..." Trình Tranh dừng lại, kinh ngạc quay đầu, "Khoan, cô nói ai cơ? Vương Sở Khâm? Vương Sở Khâm mà tôi biết á?!"

"Ừ."

"...À, hiểu rồi. Tôi cũng nhớ đội trưởng của chúng ta lắm. Còn gì ngoài trông cậy vào anh ta đến cứu chứ..."

Tôn Dĩnh Sa nhìn Trình Tranh một cái, nở nụ cười, "Không mong anh ấy cứu đâu. Chỉ là... nhớ thôi."

Trình Tranh một bộ hóa đá, Tôn Dĩnh Sa lại ngồi không yên, tầm mắt dừng ở cái ly bị vỡ kia.

"Cậu nói xem mảnh thủy tinh kia, cắt được sợi dây thừng này không?"

"Thử xem."

Tôn Dĩnh Sa từng chút từng chút di chuyển cơ thể, trườn người về phía mảnh kính vỡ. Bàn tay bị trói chặt sau lưng, cô chỉ có thể cố gắng dùng đầu ngón tay chạm tới nó, Trình Tranh quay lưng lại, Tôn Dĩnh Sa dùng ngón tay ôm lấy dây thừng, bắt đầu mài từng chút một.

Tôn Dĩnh Sa đã đủ kiên nhẫn đủ nhanh, nhưng rõ ràng chỉ còn thiếu một chút.

Tôn Dĩnh Sa bị kéo lên, bịt mắt, trong bóng tối không biết mình sẽ bị dẫn đi nơi nào.

Mảnh thủy tinh lại một lần nữa rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa.

Khi lần thứ hai thấy được ánh sáng, ánh mặt trời hoàng hôn cũng làm cho Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó có thể thích ứng, cô rõ ràng không nhìn thấy xung quanh có người nào xuất hiện, nhưng cô chính là có một loại trực giác mãnh liệt, cô không biết vì sao cô dám chắc chắn như thế, nhưng cô chính là thập phần xác định, nhất định là Vương Sở Khâm tới.

Vương Sở Khâm ẩn nấp trong vị trí bắn tỉa không ai có thể phát hiện, chữ thập trong kính ngắm gắt gao theo sát người di chuyển trên sân thượng, anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa.

"Vương Sở Khâm! Chúng đã đồng ý! Cậu lập kế hoạch tác chiến, Liên Hợp Quốc sẽ điều động lực lượng từ năm quốc gia phối hợp. Chỉ huy đã ra lệnh—bằng mọi giá phải giải cứu Trình Tranh và Tôn Dĩnh Sa!"

Vương Sở Khâm hồi tưởng lại nhiệm vụ Tiêu Nghị toàn lực trao đổi, ánh mắt rơi vào trên người Morley, ống ngắm đã nhắm ngay giữa trán Morley, chỉ cần bóp cò súng, Morley cũng chỉ có một vận mệnh.

Nhưng một khi có chút sai lệch......

Morley đứng ở phía sau Tôn Dĩnh Sa, hơi nghiêng về phía trước, hoàn toàn coi Tôn Dĩnh Sa là tấm khiên, họng súng gí chặt vào huyệt thái dương của Tôn Dĩnh Sa, đạn đã lên nòng.

"Rút hết tay súng bắn tỉa, ta sẽ thả người!"

Chẳng qua chỉ là chút hơi tàn.

Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Tôn Dĩnh Sa.

Gió sa mạc thổi, họng súng lạnh như băng lần nữa đè lên, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không sợ chút nào.

"Nổ súng đi, Vương Sở Khâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip