24
Như có thần giao cách cảm, trong khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa bị máu phun ra bắn lên lông mi, cô trừng mắt mấy cái, trong nháy mắt đoạt lấy khẩu súng lục đã lên đạn kia, kéo cánh tay đang quấn trên người mình ra, quay đầu hướng về phía người đang trừng lớn hai mắt lung lay sắp đổ lại nổ thêm một phát súng. Màn đêm giống như một tấm màn màu đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thừa dịp người ta không chú ý liền bao phủ bầu trời Stanley, những người khác tìm không thấy điểm bắn tỉa chuẩn xác trong lúc khẩn trương và luống cuống từng người trúng đạn ngã xuống, Sting đang ôm lấy Trình Tranh thấy tình hình không, lập tức đẩy Trình Tranh ra co cẳng bỏ chạy, Tôn Dĩnh Sa đuổi theo, súng trong tay vững vàng mà tàn nhẫn bắn ra đạn, một phát bắn trúng đầu gối Sting.
Sting đã ngã sấp xuống đất, trong nháy mắt xoay người liền cầm súng nhắm ngay Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo đem họng súng nhắm ngay cổ tay anh, còn chưa nổ súng, từ điểm bắn tỉa giống nhau lại bắn ra một viên đạn, Sting kêu rên một tiếng, che lại bàn tay máu tươi chảy ròng, vũ khí rơi trên mặt đất.
Lòng người tan rã, người vốn bị tiếng đánh nhau hấp dẫn lực chú ý đang muốn đẩy cửa vào trì trệ bước chân, quyết định thật nhanh quay đầu bỏ chạy, Tôn Dĩnh Sa không theo sát, quay đầu đỡ Trình Tranh đứng lên, nhét súng cho anh, rồi tước hết vũ khí trên người Sting.
Thoát khỏi đây, là kết thúc.
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa nghĩ như vậy, đỡ Trình Tranh, hai người gần như dùng hết toàn bộ sức lực, bọn họ không biết bộ đội đến cứu viện ở đâu, bọn họ cũng không biết có ai có thể tiếp ứng hay không, nhưng nơi này, bọn họ không muốn ở lại nữa.
Đoạn đường chạy ra ngoài này, Tôn Dĩnh Sa không biết mình đã bắn ra bao nhiêu viên đạn, cô chỉ biết là khi cô bước ra khỏi tòa nhà tràn ngập tà ác ở trung tâm Stanley này, trong khẩu súng trên tay cô, băng đạn đã rỗng tuếch.
Cô ném súng xuống, lúc ngước mắt nhìn thấy ánh đèn sáng lên xa xa, đèn lớn chói mắt chiếu vào trên mặt Tôn Dĩnh Sa, càng chiếu sáng phía sau cô, cũng đồng thời phơi bày những kẻ điên loạn đang trốn chạy trong bóng tối.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể ra sức chạy về phía trước, cô không quay đầu lại. Nhưng khi cô nhìn thấy xa xa xuất hiện những gương mặt quen thuộc kia, cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm, không hề mừng rỡ, mà sắc mặt lập tức biến đổi., bước chân dừng lại, còn ngăn cản Trình Tranh còn muốn chạy về phía trước.
"Đừng tới đây!"
Vương Sở Khâm kinh ngạc dừng bước.
"Không ai được lại gần!"
Trình Tranh cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ và nghi hoặc, Tôn Dĩnh Sa không kịp giải thích, chỉ có thể dùng sức xua tay, "Lùi lại! Mặc đồ bảo hộ! Mau rời khỏi đây!"
Ánh mắt Vương Sở Khâm khoá chặt trên người Tôn Dĩnh Sa, anh đi về phía trước một bước, hai bước, bước chân càng dồn dập, lại lần nữa chạy trốn, đối với bộ đàm nhanh chóng hạ mệnh lệnh, "Ngoại trừ quân nhân Trung Quốc, quân nhân các quốc gia khác đều khẩn cấp rút lui!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm vẫn chạy về phía cô có chút sững sờ, thẳng đến một khắc cô rơi vào vòng tay của anh, cô cũng không có tỉnh táo lại, cảm giác máu cả người đều đình chỉ lưu động.
"Ngốc quá..., dù bọn chúng có bệnh, thì hôm nay anh cũng đâu thể tránh khỏi." Vương Sở Khâm thở dài một hơi, buông lỏng vòng tay.
Cái ôm ngắn ngủi này, chỉ tồn tại một câu, rốt cục làm cho thần kinh căng thẳng của Tôn Dĩnh Sa buông lỏng ra, cô nhẹ nhàng a một hơi, cúi đầu bật cười.
"Em quên mất, căng thẳng quá."
"Mau trở về đi, bác sĩ Giang đang ở trên xe." Ngón tay Vương Sở Khâm nhẹ nhàng lau vết vảy trên môi Tôn Dĩnh Sa, vừa đau lòng vừa hối hận, "Sau khi kết thúc ở xe số 2 chờ anh."
Sau khi buông tay ra, Vương Sở Khâm nhìn thấy vết thương trên cánh tay Trình Tranh, nhíu mày, đi tới dùng ánh mắt kiểm tra từ trên xuống dưới cho cậu ta một lần, lo lắng nhưng cũng bất chấp quá nhiều, "Cậu đi tìm chủ nhiệm Trang, chủ nhiệm Trang cũng tới, ở xe số 3, nhanh chóng xử lý một chút."
Những người xông pha nơi tiền tuyến, thủy chung anh dũng tiến về phía trước, Tôn Dĩnh Sa đeo khẩu trang lên, vết bầm tím trên người cùng vết thương truyền đến đau đớn muộn màng, cô im lặng chịu đựng, đổ cồn lên tay, rửa đi những vết máu đã khô.
"Không phải máu của em chứ?"
"Không phải." Tôn Dĩnh Sa dùng khăn lau lau vết máu khô trên tay, "Là của người khác."
"Em không phải nói thầy thuốc là để cứu người sao?" Anh mắt Giang Tự Lưu có chút trống rỗng, "Anh không hiểu vì sao phải cứu bọn chúng, cũng không hiểu vì sao lại phải giết bọn chúng."
"Thiện ác do con người định nghĩa, anh đứng ở bên nào, liền đưa ra lựa chọn mà bên đó cho là đúng, nhưng đúng sai của những chuyện này, kết luận phán xét của mỗi người không giống nhau." Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô biết trong tòa nhà kia còn có thể có người tiếp tục bị thương, trong lòng cô cảm thấy bi ai, lại không sinh ra hận ý trách tội.
"Mọi người đều phải gánh chịu hậu quả của những lựa chọn mà họ đưa ra, tham lam và lạnh lùng điên cuồng đứng đối lập với niềm tin của tôi, vậy họ là kẻ thù của tôi."
"Tôi luôn tin rằng niềm tin của tôi là đúng đắn và vĩ đại".
"Anh luôn nói em quá lý tưởng, kỳ thật không phải."
"Em chỉ biết đức tin của em đã chọn ai, và em cũng tin rằng sự lựa chọn của nó là đúng đắn, từ bi và thiện lương, và em chỉ đi theo đức tin của mình."
"Lại là đức tin, lại là từ bi..." Giang Tự Lưu cũng nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa, anh nhìn Tiết Phong và Đinh Doãn Trăn bị thương nghĩa vô phản cố đi vào trong tòa nhà đó, anh biết bọn họ lại bướng bỉnh giữ người sống, cố chấp, không đến giây phút sinh tử cuối cùng, sẽ không đưa người vào chỗ chết. Bọn họ lưu lại đường sống, chỉ là bởi vì trong mệnh lệnh nói, muốn đem những người còn sống đưa lên tòa án quân sự.
Anh không hiểu, nhưng lúc này trong lòng lại bội phục và hướng tới, "Hình như anh đã hiểu, lại hình như không hiểu."
"Con người đưa ra lựa chọn, luôn luôn có nguyên do." Tôn Dĩnh Sa cười cười, "Giống như hôm nay, anh lựa chọn cứu đứa bé kia, cũng bắn một người khác."
"Anh cũng có đức tin của mình."
"Có được đức tin là một chuyện hạnh phúc." Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy bóng dáng Vương Sở Khâm từ trong lầu đi ra, tiếng súng đã dần dần ngừng lại, anh hẳn là đang hạ mệnh lệnh thu quân.
Giang Tự Lưu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, "Nếu như mệnh lệnh của cấp trên, vẫn là bắt sống, cậu ta cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh, không giết chết Morley thì sao?"
"Nếu như chỉ là sai lầm trong nháy mắt đó, khiến em lâm vào tử sinh trước mắt, em có trách cậu ấy không?"
Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, "Chắc là em sẽ ấm ức lắm, nhưng không trách anh ấy."
"Anh biết vì sao em thích anh ấy không?"
"Bởi vì đức tin của anh ấy kiên định như em."
"Em đi đây, em phải chờ anh ấy."
Tôn Dĩnh Sa mở cửa xe nhảy xuống, đi tới trước xe số hai, mở cửa ra, ngồi vào vị trí hàng sau, ôm hòm chữa bệnh nhìn xuyên qua bóng đêm, chờ người trong lòng cô.
Vương Sở Khâm còn đang bận rộn, làm đội trưởng anh luôn nghỉ ngơi muộn hơn tất cả mọi người, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ không thúc giục, cô chỉ yên lặng ngồi ở chỗ ngồi, cúi đầu gãi gãi ngón tay xuất thần, cô đã không còn tinh lực suy nghĩ chuyện gì nữa, cô mệt chết đi được, rất mệt mỏi.
Đợi đến khi Vương Sở Khâm trở lại xe số 2, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ. Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, nâng đầu cô lên vai mình, lúc cụp mắt nhìn thấy lông mi dính chặt bởi vệt máu khô trên gương mặt cô, tim anh như run lên từng nhịp.
Không ai biết một phát súng kia của Vương Sở Khâm rốt cuộc dùng bao nhiêu dũng khí, xây dựng bao nhiêu tâm lý, thậm chí bi quan đặt trước bao nhiêu hậu quả.
Anh chưa bao giờ nghi ngờ kỹ thuật bắn súng của mình, nhưng lúc này đây anh anh đã do dự.. Anh sợ, anh sợ súng của anh lệch, anh sợ Morley sẽ có một động tác bất ngờ nào đó, anh càng sợ Tôn Dĩnh Sa sẽ trách anh.
Ai có thể chấp nhận một người mình yêu từng nổ súng về phía mình chứ?
Nhưng anh không có cách nào.
Một khắc trước khi nổ súng, Vương Sở Khâm vứt bỏ tất cả tạp niệm, cũng là một khắc kia, anh vô cùng tin tưởng, mình sẽ hạ gục mục tiêu chỉ với một phát súng.
"Anh xong việc rồi à?" Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được độ ấm truyền đến từ gương mặt, tay Vương Sở Khâm đặt trên mặt cô, hôm nay dùng súng với cường độ cao, khiến cho vết chai trên tay anh càng thêm rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận được.
"Xong rồi, chúng ta có thể trở về." Vương Sở Khâm cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng anh vẫn có tinh lực duy trì sự dịu dàng với Tôn Dĩnh Sa,"Em có trách anh không?"
"Anh về luyện bắn thêm đi, em giám sát anh luyện." Tôn Dĩnh Sa kéo tay Vương Sở Khâm xuống, cầm ngón tay anh, cười, "Trên đầu em đội một quả táo, anh luyện cho tốt, em cũng tập làm quen dần."
"Chỉ có em mới nghĩ ra yêu cầu kiểu này." Vương Sở Khâm bị chọc cười, lo lắng sợ hãi trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tan, "Ngủ đi, ngủ đi."
Những người tham gia chiến dịch chống khủng bố đều phải trải qua quá trình cách ly cuối cùng tại căn cứ số 7 trước khi về nước.
Phán đoán của Tôn Dĩnh Sa không sai, tình hình dịch bệnh virus lưu hành ở khu Stanley cũng không lạc quan, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Morley đột nhiên phát điên.
Thất bại trong tranh giành quyền lực, cơ thể ngày càng suy yếu khiến hắn tràn đầy căm hận thế giới này. Nhưng con người luôn là sinh vật mâu thuẫn và nực cười đến vậy, hắn biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, cho nên điên cuồng chế tạo chiến loạn, hành hạ đến chết quân nhân Liên Hợp Quốc điên cuồng khiêu khích, nhưng thật sự đến thời điểm cuối cùng, hắn lại bị bản năng cầu sinh của con người chi phối.
Không ai dám nghĩ, nếu như một khắc cuối cùng kia, Morley không phải đem Tôn Dĩnh Sa làm con tin để đổi lấy một cơ hội chạy trốn, mà là vò nát vò nát trực tiếp nổ súng, sẽ là hậu quả như thế nào.
Có lẽ là do thần linh chiếu cô, Tôn Dĩnh Sa còn sống.
---------
"Ngày đó đã nói với anh đừng tới đây."Tôn Dĩnh Sa đeo khẩu trang, cách tấm thủy tinh nói chuyện với Vương Sở Khâm ngoài cửa, "Giờ thì hay rồi, em dương tính, còn anh bị nhốt mấy ngày trong phòng cách ly."
Trong mắt Vương Sở Khâm là lo lắng và khổ sở, "Em có thấy khó chịu không? Có đau chỗ nào không?"
"Có chứ, khó chịu lắm, cứ như có cả đàn côn trùng bò khắp người." Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ lên, nhưng vẫn cong mày cười, "Được rồi, anh mau đi đi. Anh qua thời gian theo dõi rồi, hoàn toàn khỏe mạnh, ở đây làm gì? Em có trưởng khoa Trang chăm sóc, không xảy ra sai sót gì đâu."
"Thật sự không thể cho anh vào sao? Nhốt cùng một chỗ không được sao?"
"Anh đang nói mê sảng gì vậy Vương Sở Khâm? Hai đứa bị lây qua lây lại chắc?" Tôn Dĩnh Sa bất lực, "Anh đi nhanh lên một chút đi, cẩn thận một lát chủ nhiệm Trang nhìn thấy anh, trực tiếp đuổi ra ngoài, mang đi nhốt thêm vài ngày."
Vừa dứt lời, chủ nhiệm Trang liền dẫn Lâm Khiết đi tới, nhìn thấy Vương Sở Khâm không tức giận, ngược lại có chút vui mừng.
"Không cần quá lo lắng, bệnh trạng của Sa Sa đã là nhẹ nhất rồi, trong nước đã phê duyệt dụng cụ cứu trợ y tế, rất tiên tiến, sẽ không bị bệnh."
Vương Sở Khâm cười không nổi, lưu luyến nhìn Tôn Dĩnh Sa trong phòng cách ly, "Chủ nhiệm Trang, tôi......"
"Được rồi Sở Khâm." Lâm Khiết lắc đầu với anh, "Doanh trại có một gian hàng lớn, cậu thật nhẫn tâm để lão Tiêu một mình gánh vác sao?"
"Vậy tôi có thể đến thăm cô ấy mỗi ngày không? Chỉ đứng từ xa nhìn một chút thôi cũng được."
"Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa gõ cửa kính, "Trở về đi."
"Trở về, nhớ hái giúp em một bó cúc châu Phi. Em thích màu đỏ."
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa trầm mặc một lúc lâu, gật đầu nói được.
Một tháng sau, nhóm quân nhân gìn giữ hòa bình đầu tiên của Trung Quốc lên chuyên cơ trở về, để lại một vệt khói trắng trên bầu trời. Dưới làn khói trắng kia là một thành phố náo nhiệt phồn hoa. Tôn Dĩnh Sa vừa xuất viện, lần đầu tiên trong đời có thể thảnh thơi tản bộ qua những con phố của thành phố Danlunbu.
Cô đi không mục đích, đi ngang qua người bán hàng rong trên đường, thỉnh thoảng dừng chân dừng lại, cầm lấy vòng tay chạm khắc hạt nhân và cát sỏi màu sắc rực rỡ trên sạp nhỏ quan sát tỉ mỉ, cảm thấy đẹp mắt, liền trả tiền mua vào túi.
Cô cứ như vậy một đường đi tới, thẳng đến khi đi tới biên giới nội thành Danlunbu, đi về phía trước nữa, chính là biển cát mênh mông vô bờ.
"Cô ấy ở đó!"
Sau lưng truyền đến một câu tiếng Trung không chuẩn, Tôn Dĩnh Sa tò mò quay đầu lại, thình lình nhìn thấy bóng dáng Andrew.
Không chỉ Andrew, còn có một đám nhóc trên mặt mang nụ cười chói mắt như mặt trời.
Mà trên tay bọn họ, đều cầm một đóa hoa cúc châu Phi màu đỏ tươi đẹp.
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy từng đóa hoa cúc châu Phi, sau đó mỉm cười nhìn về phía người khoan thai đến chậm mà chạy tới.
"Sao lại chạy tới đây?"
"Chán quá, muốn đi dạo một chút. Chưa từng đi dạo thế này bao giờ."
"Vậy cùng đi nhé."
Vương Sở Khâm vươn tay, đưa ra đóa hoa cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa cười nhận lấy, lại đặt tay vào lòng bàn tay anh. Họ đi về phía trước, nhìn theo bóng dáng vui đùa của Andrew và cảm thấy bình yên trong giây lát.
"Đội thứ hai chắc cũng sắp rút quân rồi nhỉ?"
"Ừ, theo kế hoạch, kém không nhiều lắm cũng chỉ tháng này." Vương Sở Khâm nheo mắt lại, đến tột cùng là ánh mặt trời sáng ngời quá ấm áp nhiệt liệt, hay là Tôn Dĩnh Sa bên cạnh quá tươi đẹp thuần túy, anh không phân biệt được, nhưng có một điều anh chắc chắn-anh biết mình khao khát điều gì.
"Về nước rồi, anh có dự định gì không?"
"Nhìn em."
"Nhìn em làm gì?"
"Nhìn xem bao giờ em đồng ý, để anh cùng em viết đơn đăng ký kết hôn."
Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc quay đầu, thấy Vương Sở Khâm nghiêm túc đến gần như thành kính thì nở nụ cười.
"Có phải hơi vội không? Nhưng thực ra... em cũng muốn vậy." Vương Sở Khâm quay đầu đi, tim đập thình thịch, "Anh chỉ nói thử thôi, em nghe rồi thì cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải để ý quá."
"Em có bảo là không đâu." Tôn Dĩnh Sa cầm một bó hoa, gõ Vương Sở Khâm một cái, cánh hoa rơi xuống rắc lên vai Vương Sở Khâm,""Em nghĩ... được đấy."
"Thật sao?"
"Thật."
"Này, nhìn kìa, đẹp quá."
"Nghe nói đó là bồ câu trắng, được thả để tiễn biệt lực lượng gìn giữ hòa bình."
Mặt trời đỏ treo cao, ở thành phố sa mạc rải xuống ánh sáng màu vàng kim, một đám bồ câu trắng vỗ cánh bay qua trời xanh, chứa đựng đức tin thuần trắng, ở trước mặt trời chói chang như lửa lưu lại một nét bút thuần túy sạch sẽ.
Vùng đất không khói thuốc này, chói lọi, mãnh liệt, hoang dã, rực cháy.
Họ bước ra từ khói lửa, chỉ để bảo vệ tự do nồng nhiệt.
Và rồi, họ cũng sẽ bước vào khói lửa, không chút do dự-vô vấn tây đông.
-Hoàn chính văn-
------
Lời của Sao:
Đã nói là HE thì chắc chắn là HE nhé! Uy tín 100%!!!
Thú thật khi lần đầu nhìn thấy thiết lập mình cũng rén, vừa đọc vừa khấn HE, bởi vì tác giả viết thật sự quá hay. Thật sự không biết diễn tả độ hay của nó như thế nào nữa 😭
Chắc là hay đến mức bản thân tăng ca dịch liên tục mấy chap. Quá trình dịch fic cũng khá khó khăn nhất là ở những chi tiết chiến đấu, dịch mà thần kinh căng như dây đàn. Một vấn đề khó khăn nữa là tên những địa danh xuất hiện trong truyện. Mình tra gg bằng tiếng Trung không ra, phiên âm ra tiếng Anh cũng tra không ra. Cuối cùng quyết định cứ dịch ra tiếng Anh vậy.
Đã là au thì đương nhiên phải có OOC, nhưng mình cảm thấy khi đọc fic, mình vẫn nhìn thấy được bóng dáng vốn có của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, chỉ là trong thân phận khác.
Ở thế giới song song này, họ vẫn hết mình vì tổ quốc, vẫn là những con người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, vẫn luôn là niềm tự hào của tổ quốc. Và đặc biệt ở trong thế giới này, Tôn Dĩnh Sa vẫn là một cô gái dịu dàng, rực rỡ, dũng cảm. Vương Sở Khâm vẫn là chàng trai nhiệt huyết, kiên định, quyết đoán.
Tình yêu của họ luôn đặt niềm tin lên đầu, họ yêu nhau và yêu luôn đam mê, công việc của nhau. Là đồng minh lớn nhất, là hai kẻ đi chung con đường vất vả gian lao nhưng cùng nhau. Họ có chung một đức tin và theo đuổi nó bằng cả mạng sống.
Đó là Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
Trong mọi vũ trụ, mọi thế giới.
*Khoe mọi người con ảnh cap được từ mấy ngày trước. Đu Shatou nên bản thân cũng huyền học một tí :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip