5

Vương Sở Khâm rất ít khi hối hận vì lựa chọn và quyết định của mình, trong hai mươi tám năm ngắn ngủi trong cuộc đời anh, quyết định duy nhất khiến anh lắc lư bất định, cho đến hôm nay cũng không biết đúng sai, chính là về Tôn Dĩnh Sa.

Nếu như chưa từng gặp lại, có lẽ sẽ không cảm thấy muôn vàn tư vị hỗn tạp, không biết tiến lùi.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc yêu đương.

"Đã nhận, tôi lập tức dẫn đội đi trước."

Nhiệm vụ gỡ mìn Vương Sở Khâm tối hôm qua đã chuẩn bị tâm lý.

Cuộc tấn công ngày hôm qua không chỉ là cuộc đấu tranh giữa các thế lực nội bộ ở Soda, nếu không thì đã không có sự xuất hiện của máy bay ném bom, sự gia nhập của các thế lực đến từ quốc gia làm cho thời cuộc càng thêm hỗn loạn, nhưng lực lượng Mũ Xanh trước nay chưa từng can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào, vì vậy, dù nguy hiểm đến đâu, họ cũng chỉ có thể dốc toàn lực bảo vệ sinh mạng và duy trì hòa bình.

Delhi nguyên bản đã trải qua một đợt rà phá bom mìn quy mô lớn và theo kế hoạch, nơi này sẽ trở thành địa điểm xây dựng trường học và bệnh viện cho khu vực Sota, ai cũng không nghĩ tới nơi đó lúc nào lại bị chôn mìn, và trong vụ đánh bom hôm qua, suýt nữa công trình điện lực vừa mới khởi động đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Không ai hiểu rõ tình hình nơi đó hơn Vương Sở Khâm ngày hôm qua mới từ Delhi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhiệm vụ gỡ mìn anh việc nhân đức không nhường ai.

"Tiết Phong, Hồ Đình, Vương Quốc Bình ra khỏi hàng!"

"Phạm vi nhiệm vụ Đức Lý chủ trấn khu cùng ngoại vi phạm vi 5 km, phân đội 11 đem phụ trách gỡ mìn ở khu vực Đông Nam, chuẩn bị xong chưa!"

"Chuẩn bị xong rồi!"

"Xuất phát!"

Tôn Dĩnh Sa đứng ở trước doanh địa, hai tay đút ở trong túi áo blouse trắng, trong mắt là sự nghiêm túc không hóa giải được.

Cô nhìn các chiến hữu xếp thành hàng, hơi sững sờ, ngay cả tầm mắt Vương Sở Khâm rơi trên người cô, cô cũng không phát hiện ra.

Cho đến khi Vương Sở Khâm đi tới trước mặt cô.

"Sao lại ngẩn người thế?" Vương Sở Khâm cố ý phất tay trước mặt Tôn Dĩnh Sa," Tỉnh lại, bác sĩ Tôn."

"Hả?" Tôn Dĩnh Sa lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn sang, "Chuyện gì, anh nói đi."

"Tôi đi làm nhiệm vụ, người trong đội mấy ngày nay phiền em nhìn để ý giúp, bọn họ sơ ý, đặc biệt là tên Đinh Doãn Trăn, tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất rộng, không ai để ý liền quên trên người mình có một đống vết thương nhỏ."

"Tôi sẽ thông báo cho bọn họ tiến hành kiểm tra theo thông lệ, yên tâm."

"Vậy làm phiền em rồi." Vương Sở Khâm cài lại dây nịt mũ chống nổ, cười cười, "Còn bạn học cũ nữa, tôi cũng không chăm sóc em cái gì, làm phiền em rồi, hôm nào mời em ăn cơm."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, từ trong túi lấy ra một miếng băng cá nhân, nắm ở lòng bàn tay vươn ra, Vương Sở Khâm nghi hoặc vươn tay ra, Tôn Dĩnh Sa đem miếng băng cá nhân kia đặt ở trong tay anh.

"Dán đi, trở về tôi thay cho anh."

Vương Sở Khâm nâng cằm, hướng Tôn Dĩnh Sa giơ hai ngón tay làm động tác chào đầy phong cách, "Cảm ơn."

Anh xoay người rời đi, mà Tôn Dĩnh Sa biết, sau lưng thân ảnh nhìn như cao ngất kiên nghị của anh, là vết trầy da nhỏ đầy lưng, còn có vết bầm tím quanh năm chưa tiêu, cùng một vết sẹo cũ lâu năm.

Đây cũng là nguyên nhân cô chưa bao giờ oán trách.

"Tôn Dĩnh Sa?" Giang Tự Lưu đeo chiếc hộp y tế trên vai, nhảy xuống từ chiếc xe vừa trở về doanh trại, từ vừa rồi vẫn liếc sang bên này, thẳng đến khi Vương Sở Khâm nhảy lên xe của tổ rà phá bom mìn, xe cuốn bụi chạy qua bên cạnh anh, sau khi anh chào quân lễ tiễn đưa, mới đi tới, trong giọng nói tràn đầy bất ngờ và vui mừng, "Thật sự là em?"

"Giang sư huynh?!" Tôn Dĩnh Sa cũng không thể tưởng tượng nổi," Sao anh lại ở đây?!"

"Anh còn muốn hỏi em! Sao em lại chạy tới đây?" Giang Tự Lưu lui về phía sau một bước, nhìn Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới một lần, lộ ra ánh mắt tán thưởng, giơ ngón tay cái lên, "Được đấy, trông ra dáng quân y rồi."

Tôn Dĩnh Sa gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Cho nên chị Lâm nói hôm qua đội Giang ra ngoài viện trợ y tế chính là anh à?"

"Đúng, tôi vừa ở đó về." Giang Tự Lưu lắc đầu, "Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, bên ngoài gió cát lớn lắm."

Tôn Dĩnh Sa chạy chậm hai bước tiến lên, cùng Giang Tự Lưu song song đi tới, "Em nghe nói điều kiện ở đây rất khắc nghiệt. Dumari là khu ổ chuột nhỉ? Chắc loạn lắm?"

"Đâu chỉ là loạn..." Giang Tự Lưu không còn tâm trạng tốt để người quen gặp lại, nói đến chuyện này tâm tình liền trầm trọng xuống, "Không chỉ điều kiện y tế kém, mà ý thức của người dân cũng chưa theo kịp. Họ còn sống trong nỗi sợ triền miên vì chiến tranh, đến mức khi bọn anh lấy súng đo nhiệt độ trán, họ cũng hoảng sợ."

"Khổ nhất vẫn là những người dân vô tội." Tôn Dĩnh Sa cũng thở dài, "Chắc không phải chỉ đi một lần chứ? Lần sau nếu lại đi viện trợ y tế, em cũng phải đi theo đội."

"Tất nhiên rồi, đó là một phần công việc của chúng ta mà." Giang Tự Lưu khoát tay, "Thôi không nói chuyện công việc nữa, bàn sau đi. Giờ kể anh nghe xem, sao em lại tới đây?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, "Em vẫn muốn làm quân y, không phải sư huynh cũng biết sao?"

"Biết chứ, nhưng anh không ngờ em lại chọn lực lượng gìn giữ hòa bình!

"Vậy không phải anh cũng ở đây sao?" Tôn Dĩnh Sa cũng quan sát Giang Tự Lưu một lần, so với lúc học đại học, xem như thay đổi lớn, Giang Tự Lưu lúc học đại học cao gầy đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, đeo kính gọng vàng, lúc thực tập mặc áo blouse trắng, đeo găng tay, mê đảo không ít mỹ nữ tóc vàng.

Mà Giang Tự Lưu trước mắt này, hiển nhiên đã bỏ đi một thân mùi thơm nhã nhặn kia, đoán chừng là ở sa mạc bão cát mặt trời chói chang bên trong, bị phơi đen làn da, cả người thoạt nhìn sắc bén không ít.

"Không phải anh từng nói sẽ theo thầy ở bệnh viện 745 sao? Biết bao người muốn vào đó đấy, 'bàn tay vàng' của khoa ngoại Giang bác sĩ cơ mà."

"Đừng nói nữa, nguyên nhân này nếu cẩn thận nói ra, còn có một nửa là bởi vì em." Giang Tự Lưu tự giễu cười cười, lại bất đắc dĩ cười than, "Nói như vậy cũng không đúng lắm, kỳ thật đều là lựa chọn của mình."

"Đầu năm ngoái đi, em cũng biết thầy mình mà, em với thầy ấy là giống nhau nhất, trong lòng đều có lý tưởng, đều yêu nước." Giang Tự Lưu cúi đầu nhìn ngón tay đã có chút khô nứt , vuốt ve hai cái, "Khi đó quân khu tìm tới thấy muốn mời thầy thực hiện một ca phẫu thuật não. Nếu không phải vì độ khó quá cao, họ đã chẳng tìm đến thầy, thầy đồng ý ngay.

"Đúng vậy." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nói đến thầy Triệu, trong lòng rất kiêu ngạo, "Thầy là người như vậy, lúc cần thầy ấy nhất định sẽ đứng ra."

"Nhưng sư nương không muốn, cuộc giải phẫu kia nếu không là khó khăn lớn, bọn họ cũng sẽ không tìm tới thầy, sau đó quyết định anh cầm dao mổ chính, thầy toàn bộ quá trình chỉ đạo." Giang Tự Lưu buông tay, "Giải phẫu thành công, quân khu lại thiếu quân y gìn giữ hòa bình, thầy tìm đến anh, nói rằng người thầy tin tưởng nhất là anh, chỉ anh mới phù hợp nhất."

"Lúc ấy thầy nói rất nhiều, sau đó anh cũng suy nghĩ, rốt cuộc là lý tưởng và trải nghiệm như thế nào, mới khiến cậu và thầy đều chọn con đường này?"Chính xác thì sự kính sợ và lòng trắc ẩn của một bác sĩ mà thầy nói đến là gì?"

"...Nên anh lại đi tìm câu trả lời." Tôn Dĩnh Sa trêu ghẹo, "Giang sư huynh vẫn đang tìm em sao."

"Đúng vậy, cũng chịu không ít đau khổ." Giang Tự Lưu ra vẻ tang thương than thở," Em nói xem, nếu lúc đó em đồng ý với anh, bây giờ chúng ta ở trong nước sẽ là đôi kim đồng ngọc nữ khiến người ta cực kỳ hâm mộ, cũng không cần ở đây, mỗi người một chiếc áo blouse trắng rách tả tơi như này.

Tôn Dĩnh Sa sửng sốt một chút cảm giác không đúng, mãnh liệt cúi đầu nhìn về phía áo blouse trắng của mình, đã bị rạch một đường lớn, cô trong nháy mắt vô cùng đau đớn mà ai oán hô lên, "Đây là áo mới!"

Giang Tự Lưu cười ha ha, chỉ vào con đường vừa rồi, đống sắt thép chồng chất của bộ đội công binh dưới ánh mặt trời phản xạ ra một đạo ngân quang sắc bén, "Quen đi, lát nữa tìm lão Tiêu mà đòi bồi thường."

Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, trong khoảnh khắc ngước lên, liếc mắt một cái liền thấy được Đinh Doãn Trăn cầm cái bánh quy nén chặt, cánh tay trần lắc lư không có hình dạng.

"Đinh Doãn Trăn!"

Đinh Doãn Trăn hoảng sợ, quay đầu cong lưng, hoàn toàn là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, miệng ngậm bánh bích quy nén lại, ánh mắt bắn phá chung quanh, hai nắm đấm giống như muốn xuất kích bất cứ lúc nào.

Tôn Dĩnh Sa đi tới, dừng ở trước mặt cậu, hai tay khoanh ngực nhìn cậu.

"Thuốc bôi cho cậu đâu? Không phải tôi đã bảo cậu mấy ngày nay không được đụng vào nước sao?"

Đinh Doãn Trăn nhận lấy bánh bích quy rơi ra từ trong miệng sợ ngây người, đứng thẳng người, cúi đầu, "Hôm qua chúng tôi từ khu vực nhà ga chính trở về, bẩn lắm, không tắm một chút tôi rất khó chịu."

"Đội trưởng hôm nay lại đi gỡ mìn, không ai có thể tới giúp tôi lau..."

"Này, này, này, bác sĩ Tôn cô cũng đừng ấn miệng vết thương của tôi!"

Tôn Dĩnh Sa dừng bước, tức giận nở nụ cười, "Tôi kiểm tra cho cậu một chút! Đừng để nhiễm trùng!"

Đinh Doãn Trăn vẫn còn sợ hãi xoa xoa cánh tay, ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng bác sĩ Tôn, cảm ơn bác sĩ Tôn."

Giang Tự Lưu từ xa chế giễu, "Tiểu Đinh à, coi như có người có thể trị được cậu rồi!"

"Sa Sa, anh về trước nghỉ ngơi một chút, lát nữa gặp lại!"

"Được rồi sư huynh! Tạm biệt!"

Ánh mắt nhỏ nhắn của Đinh Doãn Trăn xoay tới xoay lui giữa Tôn Dĩnh Sa và Giang Tự Lưu, ghé sát vào một chút, "Bác sĩ Tôn, cô quen bác sĩ Giang à?"

"Bạn học đại học, làm sao vậy?"

"Ồ... bạn học đại học à..." Đinh Doãn Trăn nhanh chóng liếc Tôn Dĩnh Sa một cái, "Nhưng vẫn là bạn học cấp ba tương đối quý giá hơn, đúng không?"

"Vương Sở Khâm nói gì với cậu?" Tôn Dĩnh Sa liếc Đinh Doãn Trăn một cái, trong mắt đứa bé này tất cả đều là chuyện, giấu không được một chút.

"A, nói, nói sao?" Trong lòng Đinh Doãn Trăn bỗng nhiên có chút không yên, sao bên kia là Giang sư huynh, còn đội trưởng chính là Vương Sở Khâm a...

Nói hai người bọn họ nhất định có chuyện! Đây tuyệt đối không phải là bạn học trung học đơn giản!

"Bác sĩ Tôn, tôi mạo muội hỏi một chút, cô quen đội trưởng của chúng tôi hơn hay quen bác sĩ Giang hơn?"

Tôn Dĩnh Sa hai tay đút túi liếc xéo Đinh Doãn Trăn một cái.

Đinh Doãn Trăn rùng mình, cậu cũng không dám chọc bác sĩ Tôn, bác sĩ Tôn ấn miệng vết thương đó là ấn thật!

"Này, này, này, Bác sĩ Tôn, vết thương của tôi đau quá, bác sĩ hãy xem thử!"

Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, nhìn về phía xa.

"Tôi và đội trưởng các cậu là cùng một loại người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip