6
Hai năm trước, khi Vương Sở Khâm đặt chân đến Sota, phần lớn cuộc chiến nội bộ đã lắng xuống. Chín tháng trước, hai thế lực đối địch dọc hai bờ sông Lop Nur cũng đã ngừng bắn. Ngay khi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiến vào Sota, công tác rà phá bom mìn đã được tiến hành trên diện rộng. Đó là một chiến dịch khổng lồ, tiêu tốn vô số nhân lực, vật lực và thời gian, chỉ đổi lấy một nền hòa bình mong manh và một tia hy vọng cho công cuộc tái thiết sau chiến tranh.
Vậy mà, chỉ sau một ngày giao tranh ngắn ngủi, mọi thành quả tích lũy qua bao năm tháng đã tan thành tro bụi.
Đây là ngày thứ ba họ đến Delhi để thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn.
Mặc vào trang phục phòng nổ nặng nề, Vương Sở Khâm điều chỉnh máy quét mìn trên tay, chôn bước chân nặng trĩu vượt qua dây an toàn, đi vào bãi mìn được đánh dấu bằng biểu tượng đầu lâu màu đen.
Gió sa mạc thổi lay động cành cây khô héo cùng bụi cây thấp bé, mùa khô, thời tiết khô ráo nóng bức, khiến độ khó cùng hệ số nguy hiểm gỡ mìn lại một lần nữa gia tăng.
Khi đến gần một bụi cây, đèn đỏ của máy dò chuyển động dồn dập, Vương Sở Khâm lập tức đề cao cảnh giác, mỗi một bước tới gần bụi cây đều cực kỳ cẩn thận, đạn lạc là vũ khí vô cùng không ổn định, có thể một tia chấn động, có thể không cẩn thận lăn lộn, đều sẽ làm cho nó đột nhiên nổ tung, việc này yêu cầu người điều khiển phải có sự tập trung trăm phần trăm, cũng phải tinh chuẩn lại vững vàng khống chế động tác của mình.
Vương Sở Khâm dùng kéo cẩn thận cắt bỏ bụi cây bên ngoài, nhìn kỹ, phía dưới rõ ràng là một quả bom hình cá, rơi xuống dưới cành cây gập ghềnh, xen lẫn giữa hai gốc cây, tựa vào một thân cây trong đó.
Cắm một lá cờ màu đỏ làm địa điểm xác định, Vương Sở Khâm hướng bộ đàm truyền đạt tình hình cho phó đội trưởng Tiết Phong bên ngoài bãi mìn, "Tiết Phong, phát hiện một quả đạn bay rơi, bị cây kẹt, loại bỏ khó khăn lớn, có nguy cơ nổ tung, cậu báo cáo tình hình cho doanh trưởng, trước tiên xin cấp phép, tốt nhất tiến hành kích nổ laser tại chỗ.”
“Đã rõ.”
Vương Sở Khâm không vội vã tiến hành xử lý quả đạn này, dùng máy dò xét tiến hành dò xét trong phạm vi một mét xung quanh, quả nhiên, đèn đỏ của máy dò xét lại cực nhanh lóe lên.
Cái xẻng nho nhỏ từng chút từng chút đẩy ra khối đất nhô lên, vỏ màu đen dần dần lộ ra, Vương Sở Khâm quỳ trên mặt đất, mồ hôi trong mũ bảo hiểm từng giọt từng giọt từng giọt nhỏ xuống, tại một khắc mồ hôi mê mắt kia, anh dừng tất cả động tác, chỉ có ánh mắt đang cố gắng thích ứng với cảm giác đau đớn do mồ hôi mang đến, tay cầm cái xẻng nhỏ, một cử động cũng không dám động.
“Đội trưởng, tình hình thế nào?”
Tiết Phong một mực bố trí thiết bị kích nổ laser bên ngoài bãi mìn quan tâm tình hình của từng chiến hữu.
“Mồ hôi chảy vào mắt thôi, không sao. Ở đây có một quả mìn, tôi xử lý xong sẽ tiếp tục. Cấp trên có phản hồi chưa?"
"Ban chỉ huy tiểu đoàn trả lời rằng họ vẫn đang nộp đơn cho Liên Hợp Quốc."
“Được, vậy lát nữa tôi sẽ đi chặt hai cái cây nhỏ kia.”
“Đã nhận được đội trưởng, anh cẩn thận.”
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, kiên nhẫn loại bỏ từng lớp đất quanh quả mìn, cẩn thận gạt đi những hạt cát bám trên bề mặt. Trên tay anh không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, bởi vì tay là vũ khí nhạy cảm nhất của binh lính gỡ mìn, chỉ có tự tay chạm vào mới có thể bảo đảm tuyệt đối vững vàng, ngón tay Vương Sở Khâm rất nhanh đã bị đất cát lấp đầy khe móng tay, cảm giác khô khốc rất không dễ chịu, nhưng đối với anh mà nói đã sớm là tập mãi thành thói quen.
Sau khi hai tay nâng lấy quả mìn, mỗi một động tác của Vương Sở Khâm đều giống như một người máy được thiết lập trình tự chuẩn xác, quỳ gối, thu cánh tay, hai chân quỳ xuống đất, một chân chống đỡ, lại đứng dậy, trong toàn bộ quá trình, mìn trên tay không có bất kỳ chấn động nào.
“Đội trưởng đội trưởng, khu kích nổ đã bố trí xong, quả mìn trên tay anh đặt ở hộp cát số 8.”
“Đã rõ.”
Hướng năm giờ của Tiết Phong, cách đó một trăm mét, là khu vực kích nổ tập trung mìn được Liên Hợp Quốc phê chuẩn, Vương Sở Khâm chậm rãi đi về phía khu vực kích nổ.
“Đội trưởng! Doanh bộ truyền đến tin tức, phê chuẩn kích nổ tại chỗ!”
“Đã rõ.”
“Hồ Đình, Vương Quốc Bình, xe quân đội một giờ hướng một trăm mét, có bom nổ, xác định khoảng cách an toàn.”
"Đã nhận, an toàn!"
"Đã nhận, an toàn!"
Vương Sở Khâm lại một lần nữa đi về phía hai bụi cây thấp bé thoạt nhìn không đáng chú ý kia, kéo sắc bén cắt đứt cành cây nhỏ phía sau ném qua một bên, cái cây phía trước này mới thật sự là khó giải quyết, nhánh cây phân nhánh phình to đem đạn bay chặn lại, nếu như cắt sai một bước, làm cho đạn bay buông lỏng, bom rất có thể sẽ nổ tung tại chỗ.
“Đội trưởng, nhánh cây phía dưới bên phải có thể cắt không? Nếu cắt đúng chỗ, sẽ lộ ra phần thân và ngòi nổ."
“Để tôi thử xem.”
Lưỡi dao kéo vừa đụng tới nhánh cây gần đáy, một trận gió thổi tới, Vương Sở Khâm lập tức cảnh giác dừng lại, vẫn duy trì động tác vừa rồi, thắt lưng cứng đến chua xót.
Tiết Phong cảm giác mình còn hồi hộp hơn cả Vương Sở Khâm đang thao tác.
Ngay từ khi thi lấy chứng chỉ rà phá bom mìn, cậu đã nghe quá nhiều câu chuyện về những vụ tai nạn khi xử lý bom lạc năm đầu tiên cậu vừa tới Sota, trong nhiệm vụ gỡ mìn của Liên Hợp Quốc, có một chiến sĩ gỡ mìn đến từ biên giới Vân Nam, bản thân đã đủ kinh nghiệm phong phú, trước khi xảy ra tai nạn và nổ tung vẫn yếu ớt như thế, trong bất hạnh vạn hạnh là, anh ấy chỉ mất đi một ngón tay.
Mà ở trong nhiệm vụ gỡ mìn, có thể từ trong vụ nổ tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng đã đủ may mắn.
Tiết Phong nhìn động tác đâu vào đấy của Vương Sở Khâm, sinh lòng khâm phục.
Nhưng sự căng thẳng của Vương Sở Khâm chỉ có mình anh biết.
Vương Sở Khâm hiện tại hoàn toàn bị vây trong trạng thái khẩn trương tập trung cao độ, thần kinh cực độ căng thẳng khiến anh miệng khô lưỡi khô, mồ hôi rơi như mưa, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức.
Rốt cục, nhánh cây phức tạp bị Vương Sở Khâm cắt tỉa xong, đạn lạc cứ lớn như vậy bị mấy nhánh phân nhánh chống đỡ, vừa rồi mỗi một cành cây cắt tỉa, đều có thể tạo thành đạn lạc trượt hoặc tróc ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Vương Sở Khâm cũng không buông lỏng, từng bước một lui về nơi chỉ huy.
“Nằm xuống.
“Đã nhắm.”
“Chuẩn bị."
"Ba, hai, một, kích nổ!"
“Bùm!”
Cách đó mấy chục mét bốc lên khói bụi, Vương Sở Khâm quay đầu, Tiết Phong cũng lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, hai người bốp một tiếng đánh một chưởng.
“Đẹp!”
Trở lại nơi tập hợp, Vương Sở Khâm báo cáo xong công việc hôm nay với doanh bộ, trở lại nơi đóng quân của lều trại, liền thấy Vương Quốc Bình ngồi ở ngoài lều trại, ngẩn người nhìn bầu trời.
Vương Sở Khâm ôm vai Vương Quốc Bình, anh vốn nhạy bén với cảm xúc của người khác, và lúc này đây, rõ ràng Vương Quốc Bình đang chìm trong tâm trạng trầm lắng.
"Nhớ nhà thôi." Vương Quốc Bình cười tự giễu. "Để cậu chê cười rồi."
“Buồn cười cái gì, chúng ta ở đây, có mấy người không nhớ nhà." Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh Vương Quốc Bình, ôm đầu gối với anh, nhìn về phía bầu trời sao lấp lánh ở vùng đồng quê Châu Phi, "Nhất là lúc gỡ mìn, ai biết có thể có chuyện gì xảy ra hay không.”
"Đôi khi tôi thực sự cảm thấy có lỗi với vợ mình." Vương Quốc Bình tháo chiếc mũ xanh hòa bình, lật qua lật lại trong tay, giọng trầm xuống. "Lúc đến Sota, tôi thậm chí còn chẳng báo trước với cô ấy. Nói đi là đi. Đến mấy ngày trước khi tôi lên đường cô ấy mới biết."
"Khi đó tôi đúng là ngốc, còn bảo nếu cô ấy không chịu được thì chia tay cũng được."
Kết quả cô ấy chờ tôi hai năm, điện thoại cũng không gọi được mấy lần.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi không có quà thì thôi, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có.
“Cậu nói xem cô gái này đúng là ngốc nghếch hồ đồ, tìm một người khác không tốt sao? Tuổi như hoa như ngọc.”
Vương Sở Khâm an ủi Vương Quốc Bình, “Chị dâu đúng là người có lòng dạ rộng lớn, anh nên thầm vui sướng đi.”
“Vui cái gì chứ, thật là một cô gái ngốc." Vương Quốc Bình khoát tay, "Cậu chưa yêu bao giờ, cậu không hiểu đâu. Đôi khi tôi thậm chí mong rằng lần nào gọi điện, cô ấy sẽ nói lời chia tay. Cô ấy đáng lẽ nên rời bỏ tôi từ lâu rồi."
“Vậy đây đều là tự anh ở chỗ này suy nghĩ lung tung, anh đã từng hỏi chị dâu chưa?" Vương Sở Khâm nện vào ngực Vương Quốc Bình, giọng nói thoải mái khuyên bảo, "Anh cảm thấy chị dâu thích hợp đi tìm người khác, nhưng nếu cô ấy cảm thấy có một người làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình như anh là điều đáng tự hào, là một vinh dự thì sao?"
"Anh thậm chí còn chưa hỏi, chỉ tự mình suy diễn rồi thay cô ấy quyết định? Dựa vào đâu chứ? Anh đang đánh giá thấp lòng tự tôn của chị dâu đấy!"
Vương Quốc Bình ngây ngốc cười một tiếng, "Đúng vậy, cô ấy rất có khí phách.”
Chính vì cô ấy quá tốt nên tôi mới cảm thấy có lỗi."
"Nếu thấy có lỗi, vậy hãy đối xử với cô ấy tốt hơn. Ít ra, tiền lương của cậu cũng giao nộp hết cho cô ấy rồi đúng không? Người không về được nhưng ít nhất tiền vẫn còn đó."
"Tất nhiên rồi." Vương Quốc Bình cười hì hì. “Cậu cho rằng tôi mỗi ngày tiết kiệm mấy đồng kia để làm gì?”
"Nói chứ, nhóc con, cậu cũng hai mươi tám rồi nhỉ? Chưa yêu ai bao giờ, gia đình không giục à?"
"Này này, quá đáng rồi đấy! Sao đang nói chuyện của cậu mà lại lôi tôi vào hả?" Vương Sở Khâm vẻ mặt kinh ngạc, khoát tay muốn chuồn, "Thôi thôi, đáng ra tôi không nên tốn công làm công tác tư tưởng cho cậu, cáo từ nhé!"
“Quay lại quay lại! "Tâm tình Vương Quốc Bình rất tốt, sao có thể buông tha Vương Sở Khâm, thân thủ của quân nhân rất nhanh nhẹn, thoáng cái đã ngăn cản Vương Sở Khâm, "Cùng tôi tâm sự đi! Đừng đi đừng đi! Đêm nay tôi rất yếu đuối!”
Vương Sở Khâm cả người nổi da gà, Vương Quốc Bình bình thường chính là một chàng trai cơ bắp mạnh mẽ, yếu đuối hai chữ này từ trong miệng anh nói ra quả thực có thể coi là khủng bố.
“Tán gẫu một chút! Hay là anh giới thiệu cho cậu mấy người? Trường chị dâu cậu, có rất nhiều nữ sinh chưa kết hôn.”
“Không cần không cần a!" Vương Sở Khâm khóc không ra nước mắt, “Anh đây là đang hại tôi đấy à?”
“Sao lại hại cậu chứ! Anh đây là thật lòng!”
Vương Sở Khâm da đầu tê dại, "Một bà mai trong đội là đủ rồi, anh khắc chế dùm tôi đi!”
"Nhưng mà này, cậu sắp hết thanh xuân rồi mà vẫn chưa yêu ai, thế chẳng phải cuộc đời chưa trọn vẹn à?" Vương Quốc Bình đứng dậy, vòng tay khóa cổ Vương Sở Khâm, ép chặt lấy anh. "Cậu xem, như thế này không đúng lắm đâu, nhóc con!"
Vương Sở Khâm cũng không phải ăn chay, bắt lấy cánh tay Vương Quốc Bình, tay một trảo, một động tác lớn ngã qua vai, Vương Quốc Bình mạnh mẽ buông tay lui ra, ở phía sau Vương Sở Khâm cười ha ha.
"Ê này, hay là xem thử đội ngũ y tế mới đến đi? Quân y hợp đấy, không cần yêu xa mà cũng chẳng làm lỡ dở cô ấy."
Radar não của Vương Sở Khâm trong nháy mắt nghe được đội y tế liền điên cuồng rung động.
"Vậy bác sĩ Tôn quả thật không tồi đâu, rất thích hợp, cậu đừng nói hai người còn có chút tướng phu thê, thử xem sao?"
"Ê, đi đâu vậy! Khuya rồi, mau về ngủ đi!"
"Không chơi với cậu nữa! Tôi qua chỗ Tạ Phong và Hồ Đình ngủ nhờ đây! Anh cứ tự mà ôm lấy tâm sự đi!"
Vương Quốc Bình nhìn bóng lưng Vương Sở Khâm vung chân chạy trốn không hiểu ra sao.
“Gì thế, phản ứng lớn như vậy, chạy trối chết......”
Vương Quốc Bình gãi đầu, lại lấy ảnh chụp chung với vợ trong túi ra, vuốt ve người trong ảnh, dịu dàng nở nụ cười.
“Hừ, Vương Sở Khâm, cậu căn bản không biết yêu đương tốt đẹp như thế nào đâu.”
“Cô gái ngốc, sinh nhật vui vẻ nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip